DIỄN THẾ – Chương 65
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
Trải nghiệm cuộc sống
Bước ra khỏi thang máy, Chúc Như vừa nhìn thấy cổ tay Ôn Sơ đã trống trơn, ngạc nhiên hỏi: “Cái vòng tay mười sáu triệu của em đâu rồi?”
Ôn Sơ cạn lời: “Chị có thể đừng thêm cái tiền tố đó vào được không?”
Chúc Như bật cười: “Thì đấy là giá trị của nó mà. Chị biết xem ngọc đấy nhé, màu lục đế vương là loại cao cấp nhất, nhưng ngọc cũng chia ra nhiều loại, đặc biệt là loại ngọc phỉ thuý này, tiêu chuẩn chủ yếu là hình giọt nước và độ trong suốt. Cái vòng của em thật sự rất đẹp, đến cả người không am hiểu như chị cũng nhìn ra nó quý. Tối nay có rảnh thì ta cùng nghiên cứu kỹ chút nhé.”
Ôn Sơ đảo mắt: “Em không có hứng. Chị thích thì nghiên cứu một mình đi.”
“Giờ em đưa chị xem luôn cũng được.” Cô kéo khóa túi ra, Chúc Như khẽ kêu một tiếng, vội giữ tay cô lại: “Đừng, nhỡ làm rơi hỏng thì chị không đền nổi đâu đấy.”
Ôn Sơ liếc cô ấy một cái, khẽ bật cười.
Vừa trò chuyện, hai người vừa đẩy cửa phòng họp bước vào. Bên trong đã có khá nhiều người, mà nam chính lần này cũng vừa được xác định — là một diễn viên mới của Hằng Nguyệt.
Ôn Sơ bắt tay với anh ta, đối phương còn nhỏ tuổi hơn cô.
Đúng vậy, bộ phim đô thị lần này lấy chủ đề tình chị em, nhưng trọng tâm lại đặt nhiều hơn vào cuộc sống của nữ chính.
Ôn Sơ vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên hai tiếng báo tin nhắn.
Một tin từ Khương Nhiên.
Một tin từ Hàn Phi.
Nội dung của cả hai đều giống nhau đến bất ngờ.
Khương Nhiên: “Được đấy, lần này đổi thành em trai, tôi bị bỏ rơi rồi.”
Hàn Phi: “Hay nhỉ, chị em các người, anh trai này bắt đầu thấy ghen rồi đấy.”
Ôn Sơ bật cười, trả lời lại họ:
Gửi Khương Nhiên: “Bỏ rơi gì chứ?”
Gửi Hàn Phi: “Là anh trai thì phải rộng lượng đi, người mới thôi, anh là ảnh đế cơ mà.”
Khương Nhiên đáp lại: “Giờ phút này cô đang bỏ rơi tôi đấy.”
Hàn Phi thì nói: “Sóng sau xô sóng trước, tôi bị đánh dạt lên bờ rồi.”
Ôn Sơ không nhịn được khẽ cười, cất điện thoại vào túi, bật chế độ im lặng. Nam diễn viên mới tên là Dư Vĩ, anh ta cười nói: “Chị Sơ, đang tám chuyện với hai vị ‘anh trai’ à?”
Ôn Sơ ngạc nhiên: “Cậu đọc tin nhắn của tôi đấy à?”
“Không không, em chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Dư Vĩ cười cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Hầu Tại Bình: “Hầu tổng, em đang ngồi với chị Ôn Sơ rồi.”
Hầu Tại Bình: “Ngồi cùng là được, đọc kịch bản cho kỹ nhé, có gì thì báo.”
Dư Vĩ: “Vâng ạ.”
Buổi đọc kịch bản sẽ kéo dài một tuần. Bởi tuyến chính của bộ phim xoay quanh nhân vật của Ôn Sơ — một nữ nhân viên văn phòng đang nỗ lực bươn chải nơi thành phố lớn. Câu chuyện tập trung vào những người bình thường, hướng đến khát vọng lớn, kể về những tia sáng nhỏ nhoi trong khối bê tông lạnh lẽo.
Vì vậy, vai diễn của Ôn Sơ vô cùng quan trọng.
Khi buổi đọc kết thúc, đạo diễn ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Đây là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên của cô Ôn đúng không?”
Ôn Sơ gật đầu.
Đạo diễn mỉm cười: “Tôi đã tìm hiểu về quá trình trưởng thành của cô. Muốn quay thật tốt bộ phim này thì phải trải nghiệm cuộc sống trước đã.”
Ôn Sơ nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Phim này quay ở Hải Thành, nên cô Ôn sẽ phải đến một công ty ở đó, làm việc nửa tháng như một nhân viên văn phòng bình thường. Cô thấy sao?”
Ôn Sơ gật đầu: “Không thành vấn đề.”
“Vậy thì phiền cô chuẩn bị một chút nhé.” Đạo diễn hài lòng, Ôn Sơ đáp lời, thu dọn kịch bản. Chúc Như và Tiểu Chỉ bước vào giúp cô.
Phía Dư Vĩ, người quản lý cũng đang bàn bạc chuyện trải nghiệm cuộc sống.
Có vẻ không chỉ riêng Ôn Sơ mà tất cả các diễn viên đều phải tham gia trải nghiệm lần này.
Cô cùng Chúc Như và Tiểu Chỉ ra khỏi tòa nhà, vừa đến cổng đã thấy Lý Thiên đứng đó, trên tay ôm một chiếc hộp gấm.
Khung cảnh này giống hệt lần trước khi anh ta mang vòng tay đến tặng.
Chúc Như kéo tay Ôn Sơ, chiếc vòng ngọc lục đế vương đó cô đã mua hộp gấm cất trong két khách sạn, mấy hôm nay không hề đeo ra ngoài.
Thấy Ôn Sơ đi ra, Lý Thiên mỉm cười bước lên: “Cô Ôn bận xong rồi à?”
Ôn Sơ nhìn anh ta: “Thư ký Lý còn việc gì nữa sao?”
Lý Thiên liếc nhìn cổ tay cô, mỉm cười nói: “Có chứ.”
Anh ta đưa chiếc hộp gấm về phía cô: “Cô Ôn, cái vòng ngọc lục đế vương lần trước, Cố tổng thấy cô không đeo, anh ấy vẫn lo lắng. Anh ấy nhờ tôi mang chiếc này tới, nói là cái này không đắt, sẽ không khiến cô thấy áp lực…”
Nói rồi, anh ta mở nắp hộp ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay lá phong đỏ.
Cũng rất đẹp.
Tiểu Chỉ oa lên một tiếng, Ôn Sơ liếc cô ấy một cái. Hôm qua Tiểu Chỉ vừa đi làm trở lại, giờ cúi đầu, rụt người lùi lại một bước.
Ôn Sơ nhận ra chiếc vòng tay kia.
Đó chính là chiếc cô từng đeo trước đây, lúc nhận được vòng, cô thật sự rất thích, còn giá cả thì cô không biết, cũng chẳng hỏi. Chúc Như ghé sát bên Ôn Sơ nói khẽ: “Nước ngọc trông đẹp lắm đấy, chiếc này… cũng không rẻ đâu.”
Ôn Sơ không đáp.
Cô khẽ luồn ngón tay từ cổ móc ra một sợi dây chuyền, đưa cho Lý Thiên xem rồi nói: “Anh nói lại với Cố tổng, tôi đang đeo ngọc đây.”
Lý Thiên vừa nhìn thấy, lập tức thở phào: “Đeo là tốt rồi.”
Ôn Sơ nói: “Cảm ơn.”
Cô biết Cố Trình vốn không tin mấy chuyện mê tín, nhưng chỉ vì mấy lời kia, anh vẫn tìm mọi cách bắt cô phải đeo nó. Mà năm nay cũng đã qua nửa, Ôn Sơ cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Thế nhưng để mẹ yên lòng, cô vẫn tranh thủ quay về căn hộ, lấy sợi ngọc ấm ấy ra đeo lên cổ.
Một câu cảm ơn khiến Lý Thiên ngẩn người, anh vội cười đáp: “Không có gì, cô Ôn, đây là việc tôi nên làm mà…”
Ôn Sơ chỉ khẽ cười, không đáp lại. Cô dẫn theo Chúc Như và Tiểu Chỉ xuống bậc thềm, đúng lúc xe bảo mẫu chạy đến, ba người cùng bước lên xe.
Lý Thiên nhìn chiếc xe rời đi.
Anh lập tức gửi tin nhắn cho Cố Trình.
Lý Thiên: [Cô Ôn đeo một sợi dây chuyền ngọc ấm trên cổ rồi.]
Lúc này Cố Trình vẫn đang ở Hải Thành, tại văn phòng luật. Anh liếc qua tin nhắn, nhớ ngay ra sợi ngọc này — khi làm sợi dây chuyền ấy, anh từng cắn nhẹ lên nó. Đây là món đồ gia đình cô tặng.
Cố Trình trả lời: [Biết rồi.]
Lý Thiên hơi phấn khích, như một người vừa hoàn thành cuộc trường chinh gian khổ, nhanh chóng nhắn tiếp:
Lý Thiên: [Cố tổng, cô Ôn hình như có chút mềm lòng rồi, cô ấy vừa nói cảm ơn tôi.]
Cố Trình ở bên kia châm thuốc.
Thấy tin nhắn này, anh khựng lại một chút.
Cố Trình: [Cô ấy cảm ơn cậu?]
Lý Thiên: [Đúng vậy.]
Cố Trình: [Không phải cảm ơn tôi à?]
Lý Thiên: …
Không phải chứ?
Lẽ ra phải là cảm ơn anh ấy chứ.
Không đúng.
Mình tranh công với Cố tổng làm gì…
Nếu là cảm ơn Cố tổng thì thật sự quá tốt rồi. Nghĩa là cô Ôn đã mềm lòng rồi.
Cố Trình: [Là cảm ơn tôi.]
Lý Thiên: …… [Vâng, là cảm ơn anh.]
––
Về đến khách sạn, Ôn Sơ phải thu dọn hành lý.
Bên phía Chúc Như đã nhờ người từ ngân hàng đến, đưa chiếc vòng tay đắt tiền kia gửi vào két sắt. Căn hộ của Ôn Sơ không tiện để món đồ này, còn ở Khải Mộng thì lại càng không thích hợp. Sắp tới cô phải bay khắp nơi, mang theo bên người cũng không ổn.
Ngày trước, chính anh đã đeo nó lên tay cho cô khi ở trên giường.
Ôn Sơ dự tính lần sau sẽ trả lại anh cũng trên chính chiếc giường đó, nhưng vì chưa có cơ hội, nên tạm thời đành để ngân hàng giữ hộ.
Xong xuôi mọi việc.
“Thật sự không cần à?”
Tiểu Chỉ đi mua đồ ăn về đưa cho Ôn Sơ, thò đầu vào hỏi: “Chị, chiếc vòng tay lá phong đỏ đó đẹp thế cơ mà.”
Ôn Sơ mỉm cười nhìn cô: “Em muốn chị bảo anh ta mang đến tặng em à?”
Tiểu Chỉ vội vàng lắc đầu.
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đơn, khẽ thở dài: “Giá như người có tình thật sự có thể nên duyên thì tốt biết mấy.”
Chúc Như gõ nhẹ lên đầu cô ấy: “Nói linh tinh gì đấy?” Rồi nhướng mày: “Chị thấy em dạo này phản bội rồi đấy nhé.”
Tiểu Chỉ khẽ ho khan một tiếng, nói nhỏ: “Em chỉ cảm thấy Cố tổng đối xử với chị Sơ thật sự rất tốt thôi mà…”
Chúc Như vội đưa tay bịt miệng cô không cho nói tiếp.
Ôn Sơ lại chẳng có biểu cảm gì. Không ai hiểu rõ hơn cô — sự dịu dàng của người đàn ông ấy, thủ đoạn của anh, đều là thứ khiến phụ nữ dễ sa vào nhất.
Tiểu Chỉ liên lạc với anh hơn một năm, bị mê hoặc bởi từng con chữ, từng sự quan tâm tỉ mỉ của anh, chẳng thể thoát ra — cũng là điều dễ hiểu.
Chúc Như đuổi Tiểu Chỉ đi dọn bàn trang điểm cho Ôn Sơ.
Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh Ôn Sơ, khẽ nói: “Cũng may con bé Tiểu Chỉ này chưa yêu Cố tổng đấy.”
Ôn Sơ vừa thu dọn kịch bản vừa cười nhẹ: “Nếu nó yêu thật thì cũng bình thường thôi, để họ ở bên nhau cũng được mà.”
Chúc Như: “…”
Không phải chứ, em rộng lượng đến vậy à?
Chúc Như sững người.
Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi cầm lấy điện thoại, tìm lại tài khoản công việc đã từng kết bạn trước đây.
Cô nói: “Cố tổng, Ôn Sơ bảo nếu Tiểu Chỉ thật lòng thích anh thì hai người có thể ở bên nhau đấy. Hay là anh thử cố gắng giữ liên lạc với cô ấy, rồi để cô ấy yêu anh?”
Lúc đó Cố Trình đang ngồi uống rượu với mẹ.
Nhìn thấy tin nhắn này, vị rượu trong miệng anh bỗng trở nên đắng ngắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Anh mở danh bạ ra, tìm số của Tiểu Chỉ.
Rồi xóa.
Chụp màn hình gửi cho Ôn Sơ.
Ôn Sơ nhíu mày: “Làm gì thế?”
Cố Trình: “Anh đã xóa liên lạc của Tiểu Chỉ, sau này sẽ không moi thông tin của em từ cô ấy nữa.”
Ôn Sơ: “Anh xóa muộn quá rồi, cô ấy sớm đã xóa anh rồi.”
Cố Trình: “…”
Hiếm khi nhắn tin, Cố Trình lại gửi đến: “Lý Thiên nói em đeo ngọc rồi à.”
Ôn Sơ: “Ừ.”
Cố Trình: “Cho anh xem chút?”
Ôn Sơ: “Mơ đi.”
Cố Trình: “⋯ Ừ, thế anh gặp em trong mơ vậy, anh biết viên ngọc đó hình gì rồi.”
Ôn Sơ: “…”
Cô nghe ra được cái kiểu lưu manh trong lời anh nói.
Không buồn đáp lại, cô đặt điện thoại xuống.
Bên phía Chúc Như cũng đang liên hệ khách sạn ở Hải Thành cùng công ty sẽ tới thăm. Trong phim, Ôn Sơ đóng vai nữ chính — một nhân viên hoạch định của công ty quảng cáo.
Loại hình công ty như thế ở Hải Thành có rất nhiều, từ quy mô lớn cho đến những công ty nhỏ.
Nơi Ôn Sơ đến trải nghiệm là công ty cùng cấp độ với nhân vật cô đóng — một công ty tầm trung trong ngành, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ.
Cô tra cứu thông tin công ty này, nắm qua tình hình.
Sáng hôm sau, Ôn Sơ đáp chuyến bay đến Hải Thành.
Sau khi cất hành lý ở khách sạn, cô lập tức tới công ty hẹn gặp tổng giám đốc. Tiểu Chỉ và Chúc Như cùng đi theo, Ôn Sơ đeo kính râm, cùng họ bước vào sảnh lớn.
Có người xuống đón, đưa họ đi lên bằng thang máy bên cạnh, đúng lúc đi ngang qua quầy lễ tân.
Bên kia, Cố Trình và mẹ cũng vừa từ thang máy bước ra. Ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc, ánh mắt anh thoáng khựng lại.
Bà Dư Hân Chi — mẹ anh — cũng nhận ra ánh mắt con trai, liền hỏi: “Ai thế?”
Ánh mắt Cố Trình dõi theo bóng Ôn Sơ khuất sau lối rẽ, anh thu lại tầm nhìn, đáp gọn: “Cô ấy.”
Dư Hân Chi ngạc nhiên: “Mẹ còn tưởng con sẽ giấu cơ đấy, vậy là thừa nhận rồi à?”
Cố Trình lấy chìa khóa xe, cùng mẹ bước ra ngoài, thản nhiên nói: “Con chưa từng có ý định giấu ai.”
Dư Hân Chi bật cười: “Vừa hay cô ấy tới đây, con cũng khỏi phải suốt ngày nhớ nhung người ở Kinh thị nữa.”
Cố Trình thực ra cũng hơi bất ngờ.
Anh nhớ cô cầm mấy kịch bản, hóa ra cô chọn phim đô thị này.
“Ôi trời… kia chẳng phải tổng tài tập đoàn Cố thị sao?”
“Đúng rồi đúng rồi, là anh ta đấy.”
“Trời ơi, ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh chụp nữa… Anh ta có biết là Sơ Sơ cũng đang ở Hải Thành không?”
Mấy fan đứng ngoài cửa nhỏ giọng xì xào, ánh mắt Cố Trình liếc qua, họ vội vàng dùng quạt che mặt. Trên mặt quạt chính là hình vẽ chibi gương mặt Ôn Sơ.
Anh bình thản, nhưng Dư Hân Chi lại cười đầy hứng thú: “Đây là fan của cô ấy à?”
Cố Trình khẽ đáp: “Vâng.”
Anh cao lớn, dáng người thẳng tắp, dìu mẹ ra xe.
Một fan to gan gọi với theo: “Cố tổng!”
Dư Hân Chi ánh mắt lấp lánh, Cố Trình nắm tay nắm cửa xe, ngoảnh lại.
Thấy anh dừng bước, cô fan ấy càng lấy can đảm, chụm tay làm loa hỏi to: “Anh thật sự đang theo đuổi Sơ Sơ sao? Vậy anh có cưới cô ấy không?”
Cố Trình: “Có.”
Một chữ ngắn gọn, khiến đám fan hét ầm lên.
Anh ra hiệu với mẹ.
Dư Hân Chi mỉm cười bước lên xe, Cố Trình sắp xếp cho mẹ ngồi ổn định rồi lên ghế lái, khởi động xe.
Chạy khỏi đó, anh cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Sơ: “Anh thấy em vào tòa nhà Leman rồi.”
Bên này, Ôn Sơ vừa gặp xong tổng giám đốc, điện thoại để trong túi nên chưa thấy tin nhắn. Ra khỏi phòng họp, cô mới nhìn thấy.
Tay cô khựng lại.
Còn chưa kịp trả lời, Chúc Như đã ghé sát, chìa điện thoại ra cho cô xem video.
Trong video là cảnh fan khi nãy hỏi Cố Trình.
Anh ở trong khung hình dáng vẻ tuấn tú, khí chất lạnh lùng, áo sơ mi đen rộng rãi, dứt khoát trả lời một chữ “Có” — khiến fan gào thét ầm ĩ.
Chúc Như nói: “Cố tổng hiện giờ đang ở Hải Thành, hơn nữa, cậu ta vừa mới xuất hiện trong tòa nhà này, có khi hai người đã lướt qua nhau rồi cũng nên?”
Ôn Sơ sực nhớ ra.
Văn phòng luật của Cố thị hình như ở gần đây, băt sgặp cũng chẳng có gì lạ.
Đoạn video này nhanh chóng bị fan đăng lên Weibo.
Fan lập tức phát cuồng.
“Sơ Sơ sắp gả vào hào môn rồi!”
“Á á á á anh ấy ra mặt luôn kìa!” “Bên ngoài đẹp trai hơn trong video không?”
“Thề! Ngoài đời đẹp trai ngời ngời, khí chất quý tộc ngút trời!”
“Hu hu hu tôi cũng muốn được thấy người thật!”
Ôn Sơ chẳng có tâm trí nào để để ý mấy video ấy. Cô theo Chúc Như về khách sạn, thu dọn một chút rồi chuyển tới một căn nhà cũ nát gần đó — chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống thực tế.
Các diễn viên khác trong đoàn cũng lần lượt tới, có người ở gần chỗ Ôn Sơ, có người ở xa hơn.
Đạo diễn còn đặc biệt cử người ghi hình lại toàn bộ quá trình trải nghiệm cuộc sống này.
Buổi tối.
Ôn Sơ vừa ngồi xuống thì có người mang đồ ăn tới. Vừa nhìn, cô đã biết là Cố Trình gọi giúp. Cô nhắn cho anh: “Tôi đang trải nghiệm cuộc sống, anh không cần gọi đồ ăn cho tôi.”
Cố Trình trả lời: “Được.”
Anh lại nhắn tiếp: “Bao giờ mới được thoát khỏi cái trạng thái này?”
Ôn Sơ đáp: “Tôi cũng không biết, đợi tôi gọi thì anh hãy tới.”
Cố Trình: “Được.”
Cô cố tình không nói rõ thời gian.
Hôm sau, Ôn Sơ chính thức đi làm, có máy quay theo sát.
Chúc Như và Tiểu Chỉ không thể đi cùng. Ôn Sơ từng làm diễn viên đóng thế từ năm nhất đại học, tới năm tư là đã bốn năm trời, lúc đó cô ở ký túc xá. Sau khi yêu Cố Trình, cô dọn ra ở chung với anh, ra ngoài đều có tài xế đưa đón, hoặc gọi xe.
Nhưng với dân công sở bình thường, xe buýt, tàu điện ngầm, xe đạp mới là phương tiện chính.
Vì vậy, Ôn Sơ xách túi, mang giày cao gót bước lên tàu điện ngầm.
Vì có máy quay đi theo, những người trên tàu nhìn thấy cô đều hơi sững lại, nhưng chẳng ai tới quấy rầy, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại lên.
Giờ đi làm cao điểm, chẳng ai quan tâm cô có phải minh tinh hay không, chen lấn thì vẫn cứ chen. Có vài gã đàn ông còn định lợi dụng lúc chen chúc để sàm sỡ. Ôn Sơ khép mắt, rút một cây bút trong túi, chọc nhẹ vào tay hắn.
Đối phương rụt tay lại tức thì.
Cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu quay phim giơ máy quay, ghi lại toàn bộ cảnh này.
May mà cô tự xử lý, nếu không cậu ta chắc cuống lên mất.
Chúc Như và Tiểu Chỉ lập tức nhắn tin cho cô.
Chúc Như: “Theo em hơn hai năm rồi, hôm nay không được đi theo, thấy lạ quá.”
Tiểu Chỉ: “Chị ơi, nhớ cẩn thận đấy nhé.”
Ôn Sơ chẳng có thời gian trả lời.
Tàu đông nghẹt, cuối cùng cũng đến nơi. Cô thở hắt ra, lại vội vã tới công ty.
Vừa bước chân vào tòa nhà, ngẩng đầu lên, Ôn Sơ đã thấy Cố Trình.
Anh đang đứng dựa vào quầy lễ tân, trông như đang đợi cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ôn Sơ nhanh chân đi về phía thang máy.
Cố Trình cầm ly cà phê, chặn đường cô. Cổ áo anh hơi mở, ánh mắt nhìn cô bình thản mà sâu sắc: “Đi làm mang giày cao gót bất tiện lắm, lát nữa anh bảo người mang một đôi khác tới cho em.”
Ôn Sơ theo phản xạ cúi nhìn đôi giày cao gót của mình.
Thảo nào lúc ở tàu điện ngầm cô suýt ngã tới mấy lần.
Cô nói: “Tôi bảo Chúc Như mang tới là được.”
“Cà phê.” Cố Trình không tranh cãi, chỉ đưa ly cà phê ra trước mặt cô.
Lần này Ôn Sơ không từ chối, cô khát, đưa tay nhận lấy rồi đi thẳng vào thang máy.
Cố Trình quay đầu nhìn theo bóng lưng cô.
Dư Hân Chi bước tới bên anh, nói: “Hiếm lắm mới thấy con chịu dậy sớm, hóa ra là vì cô ấy à?”
Cố Trình không đáp.
Anh rẽ sang thang máy bên kia, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho đạo diễn của bộ phim, hỏi: “Trải nghiệm cuộc sống mất bao lâu?”
Đạo diễn nhìn thấy số của anh.
Bộ phim này bên tập đoàn Cố thị cũng đầu tư vào, ông ta tất nhiên biết rõ tin đồn của Ôn Sơ và tổng giám đốc tập đoàn, liền vội vã trả lời: “Nửa tháng thôi, Cố tổng, không lâu đâu.”
Cố Trình: “Cô ấy chưa từng chịu khổ thế này, các anh để mắt tới cô ấy nhiều chút.”
Đạo diễn: “Vâng.”
Anh cất điện thoại, rồi khẽ khựng lại — thật ra cô rất có khả năng chịu được khổ sở, nên mấy chuyện này với cô chắc chẳng đáng gì.
Nhưng dù là vậy, anh vẫn muốn chăm sóc cô nhiều hơn một chút.