DIỄN THẾ – Chương 64

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Kinh thị hiếm khi có mưa dông, nhưng cứ hễ mưa là sẽ kéo dài rất lâu. Ôn Sơ lau khô mái tóc bước ra, sấm sét bên ngoài khiến ánh đèn trong phòng cũng rung lên theo từng tiếng sấm rền.

Cô rúc người vào sofa, vừa vò mái tóc còn ướt vừa bật tivi, để âm thanh trong chương trình át bớt tiếng sấm. Cô cầm kịch bản lên định đọc, nhưng chẳng tập trung được mấy dòng.

Chớp lóe lên ngoài cửa sổ sau lưng, Ôn Sơ đành đặt kịch bản xuống, cầm máy sấy lên sấy tóc thật nhanh.

Màn hình điện thoại trên bàn trà bật sáng.

Hàn Phi nhắn tới: “Mưa to thế này, cô về khách sạn chưa?”

Ôn Sơ rảnh một tay, trả lời: “Về rồi.”

Hàn Phi: “Sợ không?”

Ôn Sơ hơi ngập ngừng, nhắn lại: “Không. Tôi đang xem tivi.”

Hàn Phi: “Thật à?”

Ôn Sơ: “Ừ.”

Bên kia im lặng vài giây, sau đó Hàn Phi gửi tiếp: “Tôi qua đó nhé?”

Ôn Sơ hơi ngạc nhiên, hỏi: “Anh có công việc bên này à?”

Phía Hàn Phi vẫn lặng thinh.

Thấy anh không trả lời, Ôn Sơ đặt điện thoại xuống, cũng chẳng muốn đoán xem câu đó của anh ta là có ý gì. Cô ngước nhìn màn hình tivi, đúng lúc đang chiếu bộ phim “Phong Nguyệt Vãn” mà cô từng đóng với Khương Nhiên. Rõ ràng mới cách đây không lâu, vậy mà cảm giác như đã trôi qua nửa thế kỷ. Hiện tại cô đã hoàn thành hai bộ phim truyền hình, một bộ điện ảnh, sắp tới sẽ vào đoàn mới, bắt đầu một câu chuyện khác.

Mái tóc vẫn chưa khô hẳn, ngoài cửa sổ, sấm chớp nối tiếp không dứt.

Ôn Sơ muốn chui vào chăn, tắt máy sấy, tắt tivi rồi đứng dậy vào phòng.

Cùng lúc đó, Tịch Ninh đang ở Hồng Kông gặp một tổng biên tập. Ở Hồng Kông cũng đang mưa. Hai người ngồi trò chuyện, mỗi người đều kẹp một điếu thuốc. Tịch Ninh liếc nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Cô nhắn cho Ôn Sơ: “Kinh thành đang có mưa dông à?”

Ôn Sơ chui vào chăn: “Ừ.”

Tịch Ninh: “Mau nằm xuống đi.”

Ôn Sơ: “Đang chuẩn bị nằm đây. Cậu ở Hồng Kông bao lâu nữa?”

Tịch Ninh: “Ngày kia tớ mới về được.”

Ôn Sơ: “Ừ.”

Hai người trò chuyện dăm ba câu, rồi Ôn Sơ không trả lời nữa. Cô tắt ngọn đèn sáng nhất trong phòng, kéo chăn nằm xuống.

Cô sợ kiểu thời tiết cực đoan thế này. Bốn năm trước còn đỡ, khi ấy có người vỗ về… nhưng một năm nay mọi thứ dường như tệ hơn. Danh tiếng, tiền tài, ánh đèn sân khấu – tất cả đều không mang lại cho cô cảm giác an toàn vào những đêm dông bão.

Ôn Sơ nghĩ vẩn vơ, hết trở bên này rồi trở bên kia… Vừa chợp mắt lại giật mình tỉnh dậy, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong cơn mơ hồ, cô chỉ thấy trời cứ sấm chớp mãi không dứt, rồi thoáng hiện ra vài mảnh ký ức mờ mịt.

Lúc này —

Chuông cửa vang lên.

Ôn Sơ nửa tỉnh nửa mê, đứng dậy ra mở cửa.

Bên ngoài, người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh đèn hành lang, đầu mày còn vương vài giọt nước mưa, áo sơ mi đen hơi xộc xệch, một tay khoác chiếc áo vest, cả người mang theo hơi lạnh. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

Anh hỏi: “Còn sợ trời mưa dông à?”

Câu nói ấy khiến lòng Ôn Sơ hơi khựng lại, tựa như ranh giới giữa mộng và thực bỗng bị xóa nhòa. Những hình ảnh mờ ảo trong đầu đan vào bóng người trước mặt, cô nói: “Đợi một lát.”

Cố Trình khẽ nhướn mày.

“Gì cơ?” Anh hỏi, còn cô thì đáp lệch câu.

Ôn Sơ quay người vào phòng, nhặt điện thoại lên, trở ra rồi mở khung trò chuyện với anh, chuyển tiền sang.

“Đinh” một tiếng.

Cố Trình cúi đầu nhìn màn hình, ngước lên: “Ý em là gì đây?”

Tiếng sấm ầm ầm kéo theo ánh chớp sáng lòa ngoài cửa sổ, dường như từ khung kính quét thẳng tới cửa ra vào. Ôn Sơ nhìn anh, bình tĩnh nói: “Anh nói xem, là ý gì?”

Cố Trình giơ điện thoại lên: “Anh nhận rồi, rồi sao? Anh được vào trong?”

Ôn Sơ đáp: “Tôi nói cho rõ nhé.”

“Bán thân cho tôi.”

Cố Trình bỗng siết chặt điện thoại, khóe mày khẽ nhướn lên: “Nói thẳng thế này cũng được à.”

Ôn Sơ khẽ lùi về sau.

Anh bước vào.

Tiện tay khép cửa, tiện tay treo áo vest lên móc. Ôn Sơ tựa vào tủ giày, Cố Trình chống một tay bên cạnh cô, nhìn cô mấy giây. Ôn Sơ dứt khoát, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cố Trình hơi khựng lại, cúi đầu, chặn lấy môi cô. Câu hỏi định nói ra cũng nghẹn nơi cổ họng.

Anh không dám hỏi.

Cũng chẳng cần hỏi.

Bởi trong lòng anh, điều muốn hỏi nhất chính là — cô có phải đã nhớ tới quá khứ hay không.

Mỗi lần trời nổi giông sấm sét, cô đều trở nên chủ động và nồng nhiệt hơn những lần trước. Cuối cùng anh cũng chẳng hỏi gì, vì với cô, đó hẳn là chuyện không muốn nhớ lại.

Đó là quãng thời gian tội lỗi nhất của anh.

Cô sợ.

Anh liền ở bên cạnh, làm đủ cách để cô không còn sợ hãi.

Anh ôm chặt eo cô, ngấu nghiến hôn lấy môi cô. Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn xung quanh bị che khuất, tiếng mưa giông cũng bị đẩy lùi ra ngoài, Ôn Sơ gắt gao ôm lấy anh, siết chặt không buông.

Cố Trình chỉ có thể tranh thủ dùng một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Anh ôm lấy eo cô, ghé sát bên tai nói khẽ: “Vào phòng đi.”

Ôn Sơ lại vòng tay siết chặt cổ anh: “Ở đâu cũng được.”

Tim Cố Trình khẽ run lên.

Sau đó, dưới sự chủ động của cô, ở ngay nơi cửa ra vào, anh bế cô lên. Ôn Sơ hít mạnh một hơi, vùi mặt vào cổ anh. Cố Trình cúi đầu, giọng trầm thấp: “Thế này sẽ làm em đau.”

“Bớt nói linh tinh đi.” Cô đáp.

Cố Trình: “…”

Được.

Sau đó, một lần ở cửa ra vào, một lần trên ghế sofa, lần cuối trong phòng ngủ kéo dài thật lâu. Khi ánh sáng đầu tiên le lói nơi chân trời, mưa giông cũng dần tan, người Ôn Sơ đã ướt đẫm.

Cô không quên đẩy anh ra, làu bàu: “Biến đi, lát nữa Chúc Như đến đấy.”

Cố Trình nhướng mày, cúi đầu hôn lên cổ cô: “Được, anh đi đây.”

Ôn Sơ: “Nhớ đóng cửa lại.”

“Sáng nay muốn ăn gì?” anh hỏi.

Ôn Sơ úp mặt xuống gối, lơ mơ chẳng đáp, dáng vẻ rõ ràng là đang đuổi anh đi.

Cố Trình: “…”

Anh cài lại từng chiếc cúc áo, chỉnh lại quần áo rồi nhìn cô — lần này cô thật sự đã ngủ. Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Vài giây sau, anh rời đi, để lại trong tay cô một chiếc vòng ngọc lạnh buốt. Trên đó vẫn còn mùi kem dưỡng da. Anh giúp cô bôi khô hết lớp dưỡng rồi đứng dậy ra ngoài.

Phòng khách bừa bộn, anh tiện tay dọn sơ qua rồi đóng cửa rời đi.

Một tiếng sau, Chúc Như xách đồ ăn sáng đến mở cửa. Cô thức trắng đêm làm việc, quầng mắt đen thẫm. Vừa bước vào, cô kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn vào phòng. Nhìn quanh phòng khách, sạch sẽ đến mức khiến người ta ngạc nhiên — chẳng lẽ tối qua Ôn Sơ dọn xong rồi mới đi ngủ?

Chúc Như đi vào phòng ngủ gọi cô dậy.

Ôn Sơ ngủ say, bị gọi mới lờ mờ tỉnh dậy. Cô chỉ có thể chợp mắt được một lát nữa thôi, lát nữa còn phải đến buổi đọc kịch bản. Khi cô ngồi dậy, Chúc Như vừa lẩm bẩm: “Tối qua em đi ăn khuya với Lý Nguyên và mấy người kia à? Có người còn chụp được ảnh…”

Chúc Như vừa quay người, cả người liền khựng lại — Ôn Sơ đang trần như nhộng, từ cổ trở xuống phủ đầy dấu hôn đỏ ửng.

Cổ họng Chúc Như như bị ai bóp nghẹn: “Cái gì đây?”

Ôn Sơ lăn lộn cả đêm, chỉ ngủ được hơn một tiếng, đầu óc vẫn mơ màng. Thấy phản ứng của Chúc Như, cô lập tức kéo chăn lên, ngáp một cái: “Em quên mặc đồ ngủ rồi.”

“Không phải chứ! Có người đến hả? Là Cố tổng?” Chúc Như ngồi xuống mép giường hỏi.

Ôn Sơ gật đầu.

Thấy cô gật đầu, Chúc Như đã hiểu rõ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cổ tay Ôn Sơ — chiếc vòng ngọc xanh biếc như núi non đang nằm trên tay cô.

Lúc này, Ôn Sơ cũng nhận ra, cô giơ tay lên.

Một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh đậm lấp lánh dưới ánh sáng.

Chúc Như há hốc: “Mười sáu triệu, là cái này à? Bảo sao… đắt thế. Em nhận thật à?”

Ôn Sơ nhìn chiếc vòng, chất ngọc đẹp hơn hẳn cái anh từng tặng trước đó, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời. Cô hạ cổ tay xuống, định tháo ra.

Cô nói: “Em chưa nhận.”

Chúc Như ngạc nhiên: “Thế là hôm qua, lúc hai người làm… cậu ta đeo cho em à?”

Ôn Sơ bình thản: “Anh ta lợi dụng lúc em không tỉnh táo.”

Chúc Như ho khan: “Chị còn chẳng dám tưởng tượng, cậu ta lại nhân lúc đó mà đeo, mà em lúc ấy chắc chẳng tỉnh táo gì để biết.”

Ôn Sơ đảo mắt, giật mấy lần.

Không tháo được.

Thực ra Chúc Như biết cách tháo, nhưng thấy Ôn Sơ chưa nghĩ ra, cô cũng không nói gì.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Chúc Như nói: “Nhanh lên, dậy mặc đồ đi, chín giờ còn có buổi đọc kịch bản.”

Ôn Sơ liếc nhìn đồng hồ đầu giường.

Cô lập tức bật dậy, lấy quần áo mặc vào, rồi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng, chỉnh lại tóc tai. Khi cô ra ngoài, Chúc Như vừa đóng cửa lại, giơ túi đồ ăn sáng cho cô xem: “Lý Thiên gửi đến đấy.”

“Cậu ta tự tay làm cho em.”

Ôn Sơ hơi khựng lại.

Hai phần ăn sáng được đặt xuống bàn. Cô và Chúc Như ngồi xuống ăn. Đến bảy giờ, ba người thợ trang điểm cũng đến, bắt đầu trang điểm và làm tóc cho Ôn Sơ. Tám giờ, cô rời khỏi nhà. Trong xe, Chúc Như ngáp liên tục. Ôn Sơ liếc nhìn cô ấy, khẽ nói: “Lát nữa lúc em đọc kịch bản, chị tranh thủ ngủ một lát đi, tối qua viết báo cáo muộn thế à?”

Chúc Như gật đầu: “Đúng thế, hết họp lại viết báo cáo.”

Mấy diễn viên kỳ cựu của Khải Mộng đều là người dưới trướng của cô, dạo này đang thương lượng chuyện hợp đồng vì họ có ý muốn rút lui. Giờ Khải Mộng đã là một công ty có tiền, được Ôn Sơ chống đỡ, mấy diễn viên kỳ cựu cũng góp vốn nên chẳng thiếu thốn gì, chỉ muốn nghỉ ngơi, sống nhàn hạ.

Chúc Như nói: “Tối qua sếp còn đang lưỡng lự, không biết có nên ký thêm diễn viên không. Nhưng giờ tìm một người giỏi thực sự khó.”

Ôn Sơ nói: “Hay là đến học viện điện ảnh xem thử?”

Chúc Như lắc đầu: “Em không biết đấy thôi, giờ giới trẻ trong học viện điện ảnh đều kiêu ngạo, chẳng mấy ai để mắt đến những công ty như chúng ta. Huống hồ Tinh Hà đang thực hiện kế hoạch đào tạo sao, nâng đỡ nhóm nam, nhóm nữ… tất cả đều đổ về bên đó rồi, sẽ chẳng có ai đến Khải Mộng đâu.”

Ôn Sơ nghe vậy liền nói: “Nghe cũng đúng là khó thật.”

“Còn gì nữa.”

Đúng lúc đến địa điểm đọc kịch bản tập trung, bên ngoài có fan đứng đợi. Chúc Như giúp Ôn Sơ chỉnh lại mái tóc, rồi mở cửa xe. Trước khi xuống xe, Ôn Sơ nhìn xuống chiếc vòng tay trên cổ tay mình — cộng thêm hai bài hotsearch tối qua — cô thoa kem dưỡng tay, cởi chiếc vòng ra bỏ vào túi, rồi mới mỉm cười bước xuống, chào fan.

“Chào buổi sáng, Sơ Sơ.”

“Sơ Sơ xinh quá.”

“Sơ Sơ, cẩn thận vũng nước dưới chân nhé.”

Cố Trình đã bay chuyến đêm về Kinh thị. Khi máy bay riêng cất cánh, thời tiết vẫn tốt, đến khi chuẩn bị hạ cánh thì sấm chớp rền vang. May mà anh quyết định sớm, lại để Lý Thiên báo trước và đặt sẵn đường bay. Sáng sớm rời khỏi khách sạn của Ôn Sơ, anh phải lập tức trở lại Hải thành.

Trước khi ra sân bay, anh ghé qua công ty xử lý vài việc quan trọng.

Ông cụ Cố từ sáng sớm đã lượn lờ trong công ty, vừa thấy anh liền hừ lạnh một tiếng: “Chuyện gấp thế mà bảo bỏ là bỏ, cậu vội vàng quay về như vậy, con bé đó có cảm động không hả?”

Cố Trình vừa ký tên vừa lờ đi, chẳng đáp một lời.

Ông cụ Cố không chịu buông tha, lại lượn quanh bàn: “Chắc là không cảm động rồi, nếu có thì cậu đâu có sáng sớm đã vác mặt đến công ty thế này…”

Mấy lãnh đạo cấp cao nghe ông cụ lắm mồm cũng chỉ biết đau đầu.

Đây là Ông cụ Cố — nếu là người khác đã sớm bị Cố tổng đuổi khỏi đây rồi.

Ông cụ Cố chỉ vào điện thoại, nói: “Mẹ cậu gọi đến, hỏi tôi xem cậu về làm gì, có phải vì cái cô kia không, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào.”

Cố Trình đóng nắp bút lại, liếc sang hai trợ lý mới đứng bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, rồi bước lên, mỗi người đỡ một bên, “mời” ông cụ đi: “Lão gia, công ty mới nhập trà Mao Tiêm về, ông đến thử xem sao ạ.”

“Sáng sớm uống cái gì mà Mao Tiêm, mau thả tôi xuống!” Ông cụ Cố dựng hai hàng lông mày lên, quát ầm.

Hai người vội “cung kính” đưa ông cụ ra ngoài.

Cuối cùng, không gian bên này cũng yên tĩnh trở lại.

Cố Trình nói với bọn họ: “Gửi tài liệu vào hòm thư của tôi, tối tôi sẽ trả lời.”

“Vâng.”

Cố Trình khoác áo rời đi.

Mọi người nhìn bóng lưng anh, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Tài xế lái xe đến, đưa Cố Trình ra sân bay, Lý Thiên ngồi trên xe sắp xếp tài liệu.

Vừa lúc có một fan trên Weibo đẩy thông báo.

Anh ta mở ra xem.

Là đoạn video sáng nay cô Ôn chào fan, vừa đăng lên. Anh ta nhìn rất kỹ — cổ tay cô Ôn trống trơn, không có chiếc vòng tay đó.

Anh sững lại, rồi liếc nhìn Cố Trình.

Cố Trình đang xem email.

Lý Thiên do dự rồi nói: “Cố tổng, chiếc vòng tay của cô Ôn… là anh tặng đúng không?” 

Đầu ngón tay Cố Trình khựng lại, anh ngẩng lên, Lý Thiên đưa điện thoại ra: “Hôm nay cô ấy không đeo.”

Cố Trình nhìn vào cánh tay cô giơ ra trong video — chính là cánh tay anh từng đeo chiếc vòng ấy — giờ trống trơn.

Lý Thiên dè dặt hỏi: “Là cô ấy tháo ra rồi à, hay là anh chưa tặng?”

Cố Trình: “…”

Anh liếc qua một cái, ánh mắt sắc như dao.

Lý Thiên lập tức im bặt.

Rõ ràng là đã tặng rồi, chỉ là cô Ôn không đeo nữa, hoặc chính tay cô ấy tháo ra.

Haizzz…

Vài phút sau, Cố Trình nói: “Gửi tin nhắn cho cô ấy, bảo… không đeo cái đó thì đeo thứ khác cũng được.”

Lý Thiên: “Vâng.”

Cố tổng vốn không phải người mê tín, nhưng lần này… lại chẳng thể yên lòng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *