DIỄN THẾ – Chương 63
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chụp xong phần trang phục còn lại, Ôn Sơ và Chúc Như cùng nhau quay về khách sạn. Cả ngày hôm nay Tiểu Chỉ đều rất im lặng, chỉ lặng lẽ làm việc. Sau khi chuyện làm gián điệp bị phát hiện, cô ấy cũng trở nên dè dặt hơn hẳn.
Về tới khách sạn, Ôn Sơ lại nhận thêm hai lời mời đóng phim — một bộ phim đề tài thời đại và một bộ phim đô thị. Nhưng mấy năm gần đây, những bộ phim nổi nhất đều là phim thanh xuân học đường.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng đã gần ba mươi tuổi, chẳng còn ai mời cô đóng loại phim ấy nữa. Những dự án tìm đến cô đều là cổ trang, điện ảnh, hoặc phim thời đại, phim đô thị. Ngoài ra còn có một bộ phim đô thị dị năng cũng đang trong giai đoạn thương thảo.
Cô lật kịch bản phim đô thị trong tay, đọc phần giới thiệu nhân vật.
Tên kịch bản là “Hành trình trưởng thành của giới văn phòng đô thị”.
Thực ra với Ôn Sơ, đây cũng là một áp lực không nhỏ. Từ sau khi tốt nghiệp, cô chỉ làm diễn viên đóng thế, hầu như chưa từng tiếp xúc với những công việc khác — cuộc sống của dân văn phòng…
Kịch bản khá dày, miêu tả đủ những tình huống nữ chính phải đối mặt trong cuộc sống thường ngày. Trong đó còn viết, nữ chính khao khát mua nhà ở thành phố này, muốn bám rễ và sinh sống lâu dài tại đây.
Đọc đến đoạn này, cô hơi khựng lại. Bỗng nhớ tới lời Chúc Như từng nói.
Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ mua một căn hộ ở thủ đô, dù Tịch Ninh đã từng khuyên cô như thế.
Cô gập kịch bản lại, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Khi bước ra, đập vào mắt cô là căn phòng suite khách sạn hơi tối nhưng được trang trí rất tinh tế.
Cô nhìn về phía sofa trong phòng khách — dường như đã rất lâu rồi cô không còn nằm dài trên đó mà thả lỏng đầu óc.
Ôn Sơ bước tới, nằm úp trên sofa, cố thả lỏng cơ thể căng cứng của mình. Nhưng tiếc là sofa khách sạn vẫn hơi cứng.
Cô kéo chiếc gối ôm lại, nhắm mắt. Đã hai năm kể từ khi cô chính thức bước ra khỏi vai trò diễn viên đóng thế.
Để thoát khỏi cái mác “diễn viên đóng thế” vốn đã rất khó khăn, suốt hai năm qua, cô như đi trên dây, tự ép mình phải hoàn thành thật tốt từng bộ phim.
Cô không cho phép bản thân dừng lại, luôn phải quay vòng không ngơi nghỉ. Không chỉ vì những người hâm mộ, mà còn vì tất cả mọi người, và để chứng minh rằng bản thân đủ sức đứng trước ống kính. Vì thế, cô chưa từng thả lỏng.
Sau một lúc nằm yên, cô ngồi dậy, ôm gối vào lòng.
Cô mở điện thoại, nhắn cho Chúc Như: “Mai em về căn hộ nhé.”
Chúc Như lúc này đang đắp mặt nạ ở nhà, lập tức trả lời: “Cuối cùng em cũng nhớ ra là mình còn có một căn hộ đấy à. Dù thế nào thì ở nhà của mình cũng vẫn hơn khách sạn chứ.”
Ôn Sơ chỉ trả lời một chữ “Dạ”.
Thế nhưng sáng hôm sau, cô phải tới gặp đạo diễn của bộ phim đô thị, buổi tối còn có một sự kiện thời trang phải tham dự, thế nên chuyện về căn hộ lại bị trì hoãn.
Chủ yếu là vì căn hộ nằm ở ngoại ô, quá xa.
—
Tối hôm đó, buổi trình diễn thời trang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ôn Sơ mặc chiếc váy dài do nhãn hàng tài trợ, ngồi hàng ghế đầu. Bên cạnh cô là Lý Nguyên Nhi, người đã tham dự những buổi trình diễn kiểu này không biết bao nhiêu lần nên cũng chẳng còn căng thẳng, vừa nghịch điện thoại vừa trò chuyện với cô.
Cũng trong tối hôm ấy, có một tin tức khiến cả giới xôn xao — Cố tổng của tập đoàn Cố thị chi 16 triệu để đấu giá thành công một chiếc vòng ngọc lục đế.
*Vòng ngọc lục đế (Imperial Jade) là vòng được làm từ loại ngọc phỉ thúy quý hiếm nhất, có màu xanh lục bích đậm, trong và tinh khiết.
Lý Nguyên Nhi kinh ngạc kêu lên, cầm điện thoại nói: “Trời ơi, mười sáu triệu, Cố tổng giàu thật đấy!”
Ôn Sơ cũng vừa nhận được tin nhắn từ mẹ — Diệp Khởi Phương. Hai mẹ con tán gẫu vài câu, bà nhớ ra dịp Tết năm trước từng nhắc cô phải chú ý hóa giải vận hạn trong nửa cuối năm, bảo cô đeo ngọc hành Thủy.
Cô hơi sững người, nhắn lại: “Con quên mất rồi.”
Mẹ cô nói: “Trước đây bố con đã mua cho con một miếng ngọc ấm, nhớ đeo vào.”
Rồi bà lại dặn thêm: “Năm kia con bảo với mẹ là con còn một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy, đeo nó vào luôn đi.”
Ôn Sơ nhớ ra chiếc vòng tay đó — là quà sinh nhật năm thứ hai cô bước vào nghề, do Cố Trình tặng. Khi gọi video với mẹ, bà đã nhìn thấy, cô chỉ nói là mới mua, chứ không nói là người khác tặng, nên tới giờ mẹ vẫn nghĩ chiếc vòng ấy là của cô.
Nhưng khi rời Kim Vực, cô không mang theo chiếc vòng ấy, chỉ mang miếng ngọc ấm, mà nó lại để ở căn hộ. Có lẽ, thật sự phải về một chuyến rồi.
Ngay lúc cô nghĩ vậy, màn hình điện thoại lóe lên dòng tin mà Lý Nguyên Nhi vừa kêu ngạc nhiên khi nãy.
#Cố tổng của tập đoàn Cố thị chi 16 triệu để đấu giá thành công chiếc vòng ngọc lục đế#
Lý Nguyên Nhi tò mò nói: “Em muốn xem xem chiếc vòng đó rốt cuộc đẹp đến mức nào mà phải bỏ ra tận mười sáu triệu.”
Vài nữ minh tinh ngồi cạnh cùng hóng hớt: “Chẳng phải ngọc là vô giá sao, bao nhiêu tiền cũng không ngạc nhiên.”
Lý Nguyên Nhi gật đầu: “Cũng đúng.”
Sau đó, mấy người kia lại cười cười quay sang hỏi Ôn Sơ: “Ôn Sơ, nghe nói Cố tổng đang theo đuổi cô, có thật không?”
Câu chuyện này đã lan ra khắp giới rồi. Ai cũng tin rằng không có lửa làm sao có khói, tám chín phần là thật. Nhưng gặp được đương sự, họ vẫn muốn hỏi cho chắc.
Ôn Sơ cất điện thoại, liếc nhìn bọn họ, mỉm cười khẽ: “Tin đồn thôi.”
“Ôn Sơ, cô không thành thật rồi đấy.” Một người mẫu nữ cười nói, “Nếu có thể gả vào mấy gia tộc lớn, cả đời này chẳng phải lo gì nữa.”
Ôn Sơ chỉ cười, không đáp.
Lý Nguyên Nhi che miệng cười nói nhỏ với họ: “Chị ấy ngại thôi.”
Ôn Sơ đẩy vai cô bạn: “Ai ngại chứ.”
Lý Nguyên Nhi cười hì hì, nhìn cô trêu: “Em nghe nói rồi đấy… một năm ước hẹn.”
Ôn Sơ nhíu mày: “Em biết chuyện này ở đâu?”
Vì tham gia show cùng nhau, hai người họ đã khá thân. Nếu không vì đều quá bận, có lẽ đã thành bạn thân rồi.
Cô ấy nhún vai: “Tất nhiên là em bói ra đấy.”
Ôn Sơ chẳng buồn nghe cô ấy bốc phét nữa.
Tịch Ninh hay Chúc Như đều từng nói, Lý Nguyên Nhi là người rất dễ kết bạn. Ôn Sơ không ghét cô, thậm chí còn thích sự thẳng thắn của cô, nên cũng không quá bận tâm chuyện cô ấy đã biết những gì.
Buổi trình diễn kết thúc.
Lý Nguyên Nhi khoác tay Ôn Sơ, rủ cô đi ăn khuya cùng nhau. Tiểu Chỉ được Ôn Sơ cho nghỉ hai ngày để thư giãn, mấy hôm nay vì áy náy mà cứ cúi gằm mặt, gần như không dám ngẩng đầu lên. Ôn Sơ sợ cô ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ thành đà điểu mất, nên dứt khoát cho cô ấy nghỉ phép.
Tối nay Chúc Như phải họp, nên chỉ có tài xế đưa Ôn Sơ đến đây. Vừa nghe Lý Nguyên Nhi mời, cô còn đang định gật đầu thì mấy nữ minh tinh khác cũng vội vàng chen vào: “Đi cùng đi, mấy người chúng ta đi chung cho vui.”
Lý Nguyên Nhi nhìn sang Ôn Sơ.
Ôn Sơ mỉm cười: “Được thôi.”
Câu nói vừa dứt, mọi người liền rộn ràng chuẩn bị. Đúng lúc ấy, một chiếc Ferrari màu bạc phanh lại trước mặt họ, cửa ghế phụ mở ra, Lý Thiên bước xuống. Trong tay anh ta là một chiếc hộp gấm, được nâng niu hết sức cẩn trọng, anh ta đi thẳng về phía Ôn Sơ: “Cô Ôn.”
Mọi người lập tức dừng bước. Ôn Sơ cũng ngoảnh đầu nhìn lại.
Lý Thiên đưa chiếc hộp gấm đến trước mặt cô: “Cô Ôn, Cố tổng nói mang chiếc vòng tay này tặng cho cô.”
Phía sau, đám người không hẹn mà đồng loạt hít vào một hơi.
Lý Nguyên Nhi huých tay Ôn Sơ, nhỏ giọng: “Là chiếc vòng đó, chiếc vòng đó đấy.”
Ôn Sơ hơi ngẩn ra.
Mới một giây trước còn thấy tin anh đấu giá chiếc vòng này, vậy mà giây sau nó đã xuất hiện trước mặt cô rồi…
Cô khẽ lắc đầu: “Thư ký Lý, chiếc vòng này tôi không thể nhận.”
Lý Thiên khẽ cười: “Cô phải nhận đấy ạ, Cố tổng nói nửa cuối năm nay cô cần hóa giải vận hạn, chiếc vòng trước cô lại không đeo, nên bây giờ đổi sang chiếc này, cũng rất tốt.”
Lý Nguyên Nhi chết lặng: “… Một chiếc vòng tay mười sáu triệu mà gọi là ‘cũng rất tốt’ á? Đấy là hàng đỉnh cao đấy chứ.”
Mấy người khác lập tức xôn xao.
“Anh ta nói gì vậy?”
“Vị Cố tổng đó biết bát tự của Ôn Sơ thật à?”
“Trời ạ.”
“Nếu không biết, sao lại biết cô ấy cần hóa giải vận hạn?”
“Không phải nghe nói… hai người họ từng là một đôi rồi chia tay à?”
“Thật không? Thật à?”
“Trời đất, tin lớn rồi!”
Ôn Sơ khẽ lắc đầu: “Chuyện này tôi tự mình giải quyết được. Thư ký Lý, nhờ anh nói lại với Cố tổng giúp tôi.”
Dứt lời, cô kéo Lý Nguyên Nhi cùng ba nữ minh tinh khác đang đầy vẻ hóng hớt ra ngoài: “Đi thôi.”
Lý Nguyên Nhi kêu khẽ một tiếng rồi vội đuổi theo. Ba người kia cũng nhanh chóng theo sát. Xe vừa tới, Ôn Sơ cùng họ lên xe của Lý Nguyên Nhi rời đi.
Lý Thiên nhìn theo bóng xe, thấy cô không nhận vòng cũng chẳng lấy làm lạ. Anh lấy điện thoại gửi tin cho Cố Trình: “Cố tổng, cô ấy không nhận.”
Cố Trình: “Ừ.”
Anh vốn cũng đã đoán trước rồi. Ngay sau khi đấu giá xong chiếc vòng, anh lập tức ra sân bay, bay đến Hải Thành để xử lý công việc.
Trong lúc đó, đám phóng viên đang phục sẵn ngoài sàn diễn lập tức “nổ tung”.
Chẳng bao lâu sau, tin tức lan khắp các trang: Tổng giám đốc của tập đoàn Cố đã đấu giá chiếc vòng tay cao cấp chỉ để tặng cho Ôn Sơ. Câu chuyện này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán rôm rả.
Hàn Phi đang ở nhà đọc kịch bản, nhìn thấy tin này liền bật dậy khỏi ghế. Mười sáu triệu, cứ như mười sáu trăm vậy — nói tặng là tặng được ngay.
–
Còn tại nhà họ Cố.
Ông cụ Cố giận đến mức râu tóc dựng cả lên: “Người mua chiếc vòng đó là ai?”
Quản gia bất lực thở dài: “Là Cố thiếu.”
Ông cụ Cố tức giận đùng đùng: “Vậy ra người ở nhà đấu giá không ngừng trả giá, ép tôi đến mức không ngóc đầu lên nổi chính là thằng nhóc Cố Trình hả?”
“Vâng, ngài với Cố thiếu đúng là ông cháu có cùng con mắt nhìn hàng.”
“Thằng nhóc đó mua chiếc vòng ấy, đưa đi đâu rồi?”
Quản gia đảo mắt, cầm gậy chuẩn bị lui ra.
“Quay lại!” ông cụ quát lớn. “Ông còn chưa nói xong.”
Quản gia thở dài: “Lão gia, tôi không thể nói.”
“Còn không nói? Nó gửi đến Hải Thành rồi à? Hay chỉ là đưa tới Kim Vực, hoặc là…”
Câu nói của ông cụ nghẹn lại giữa chừng.
Ông cụ siết chặt cây gậy trong tay: “Chẳng lẽ đưa cho đứa con gái kia rồi à?”
Quản gia khẽ gật đầu.
Ông cụ Cố: “……”
Trời sụp mất rồi.
–
Địa điểm ăn khuya là do Lý Nguyên Nhi chọn, vì thân phận của mọi người nên tất nhiên phải là một nhà hàng tư nhân. Khi Ôn Sơ vừa ngồi xuống, Lý Thiên đã nhắn tin cho cô.
Nội dung: “Cô Ôn, Cố tổng hiện giờ đang ở Hải Thành. Sau khi vội vàng đấu giá được chiếc vòng tay ấy, anh ấy lập tức bay đi, bên phía mẹ anh ấy có vài việc cần xử lý.”
Ôn Sơ hơi sững người: “Thư ký Lý nói với tôi chuyện này là có ý gì?”
Bên kia, Lý Thiên biết đủ liền cất điện thoại, bảo tài xế lái xe đi.
Anh ta… chỉ muốn để cô Ôn biết rõ tấm lòng của Cố tổng mà thôi.
Ôn Sơ không ngốc, cô hiểu rõ ẩn ý trong lời anh ta.
Cô khẽ hừ lạnh.
Lý Thiên: “…”
Từ bao giờ cô Ôn lại đối đáp sắc bén như vậy thế?
Cô nhắn lại cho Lý Thiên: “Thư ký Lý đúng là vất vả quá. Không biết một tháng lương của thư ký Lý bao nhiêu, có hài lòng với đãi ngộ hiện tại không?”
Bên phía Cố Trình đã đến Hải Thành.
Nghe tin Lý Thiên gửi tin nhắn khoe công với Ôn Sơ, còn bị cô đáp trả một câu, anh cắn điếu thuốc, đẩy cửa bước vào nhà, tiện tay trả lời lại tin nhắn của Lý Thiên.
Cố Trình: “Hừ.”
Lý Thiên: “Xin lỗi Cố tổng… tôi có lòng mà thành ra hỏng việc.”
Bước vào nhà, trên bàn trước mặt mẹ anh bày đầy một chồng tài liệu. Thấy anh về, bà đưa cho anh một xấp. Cố Trình đưa tay nhận lấy, chuẩn bị ngồi xuống thì đúng lúc thấy màn hình điện thoại sáng lên—
Dự báo thời tiết từ rạng sáng hôm nay đến tối mai ở Kinh thị.
–
Ăn khuya xong bước ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, còn là mưa giông, sấm sét xé toạc cả bầu trời. Ôn Sơ rất sợ thời tiết như vậy.
Cô lên xe của Lý Nguyên Nhi, may mà khách sạn cách đó không xa. Sau khi xuống xe, Ôn Sơ vội vã lên lầu, vào phòng đóng chặt toàn bộ cửa sổ, kéo kín rèm, bật sáng tất cả đèn trong phòng.
Sau đó, cô lấy quần áo đi tắm.
Trong lúc tắm, bên ngoài tiếng sấm rền vang ầm ầm, khiến Ôn Sơ cũng vô thức nhanh tay hơn khi mặc quần áo…