NGÀY NGÀY NHỚ MONG – Chương 105
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ngoại truyện phúc lợi 3: Ninh Duy Vũ vẫn muốn có tương lai với cô
“Xuống đi.”
Khi nhận được tin nhắn của Ninh Duy Vũ, Bùi Quan Nhược vừa đúng lúc đang trong thang máy chuẩn bị đi xuống tầng một. Cô xách theo chiếc bánh kem dâu tây và hộp quà đã tự tay chuẩn bị từ ban ngày, rồi bước ra ngoài.
Trời đã tối hẳn.
Một chiếc Cullinan đen quen mắt dừng bên con phố gần phòng triển lãm tranh. Ninh Duy Vũ hôm nay mặc bộ vest kiểu dáng thoải mái, thậm chí còn không đeo cà vạt, tựa người vào cửa xe, cúi đầu xem điện thoại chờ đợi.
Bùi Quan Nhược đi tới, giây tiếp theo, Ninh Duy Vũ lập tức nhạy cảm nghiêng đầu nhìn lại.
Vẻ mặt anh vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Bùi Quan Nhược hỏi: “Sao anh lại đến đây? Còn Hạ Chí đâu?”
Ninh Duy Vũ cất điện thoại, bắt gặp ánh mắt cô hơi nghiêng về phía cửa sổ xe, định nói chỉ là tiện đường ghé qua, thì ngay sau đó, cửa kính xe đột ngột hạ xuống.
Ánh đèn trên phố không sáng bằng trong xe. Ninh Tư Nguy để lộ nửa khuôn mặt, nhìn hai người đứng ngoài một lúc, cằm hơi nhấc lên: “Hai người có đi hay không ạ?”
Bùi Quan Nhược: “…”
Ninh Hạ Chí không đi cùng.
Ninh Duy Vũ cũng chẳng tỏ ra chột dạ, chỉ thản nhiên nói với cô rằng con bé đang đi nghỉ ở nước ngoài, nếu muốn hẹn ăn cơm thì phải chờ xếp lịch.
Còn chuyện anh đưa Ninh Tư Nguy theo đến đây thế nào, Ninh Duy Vũ chẳng hề nhắc đến.
Bùi Quan Nhược nhìn thấy vị “thiếu gia nhỏ” tính khí chẳng dễ chịu trong xe, định nói rồi lại thôi, cuối cùng đưa chiếc bánh nhỏ ra trước.
Cô vẫn đứng yên bên ngoài, dịu giọng nói với Ninh Tư Nguy: “Đây là bánh dâu tây dì tự tay làm, có thể nhờ cháu mang giúp về cho mẹ cháu được không?”
Nếu là cho mình, Ninh Tư Nguy đương nhiên chẳng hứng thú nhận.
Nhưng nếu là cho Lâm Trĩ Thủy, nể mặt quan hệ mẹ con, cậu bé sẽ không từ chối.
Ánh mắt lạnh nhạt của Ninh Duy Vũ dõi theo dáng vẻ Bùi Quan Nhược cẩn thận đặt chiếc bánh vào hàng ghế sau, nhưng cô vẫn không có ý định lên xe.
“Tôi không làm phiền hai chú cháu dùng bữa nữa.” Bùi Quan Nhược bình thản xoay người, khẽ nói với anh: “Chỉ cần Hạ Chí muốn gặp tôi, dù ở đâu, tôi cũng có thể tìm đến, hoặc cứ chờ đến khi con bé muốn gặp.”
“…”
Khi Bùi Quan Nhược dứt khoát rời đi,
Trên khuôn mặt non trẻ của Ninh Tư Nguy hiếm khi hiện rõ cảm xúc — dù sao với một “tham vọng nhỏ” tương lai như cậu, việc lãng phí thời gian quý báu cho một cuộc hẹn còn chưa thành, quả thật không thể chấp nhận nổi.
Thật là…!
Ninh Tư Nguy lạnh giọng: “Chú hai, sao chú lại để dì ấy đi như vậy? Vì muốn giữ thể diện cho chú, cháu đã hoãn buổi gặp quan trọng ở nhà họ Sở tối nay, hy sinh cả thời gian riêng tư, mà chú lại tỏ thái độ như vậy à?”
Tháng trước cậu đã đồng ý với bác Sở Thiên Thư rằng sẽ đến Giang Nam chơi một thời gian.
Chỉ không ngờ còn chưa ra khỏi cửa đã bị Ninh Duy Vũ “bắt cóc tình thân” đến đây.
Ninh Duy Vũ cảm nhận được tấm lòng “hiếu thảo” ấy của cháu mình, nét mặt cũng lạnh lại: “Còn cháu, tại sao lại nhận bánh của dì? Nếu cháu không nhận, cô ấy sẽ chưa đi ngay được. Đó là thái độ của cháu à?”
“Đó là bánh cho mẹ cháu, tức là đồ của cháu, sao cháu không thể nhận?” Ninh Tư Nguy tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất sắc bén chẳng khác gì người lớn: “Là chú không có bản lĩnh giữ chân người lại.”
Ninh Duy Vũ dường như tự động bỏ qua câu cuối, đưa tay lấy chiếc hộp bánh từ trong xe ra.
Ninh Tư Nguy: “…”
–
Tứ Thành rực rỡ ánh đèn, thế giới sáng trưng, nhưng gương mặt con người trong đó lại trở nên mơ hồ.
Về đến nhà, Bùi Quan Nhược không buồn thay đồ, chỉ nằm nghiêng trên sofa.
Cơ thể cô dần chìm xuống lớp đệm rộng như đại dương, bị bóng tối bao phủ, như thể đang trục xuất chính linh hồn mình vào cõi mông lung.
Khi tâm trí trống rỗng,
Cô lại nhớ đến Trần Bảo Thuý.
Nhớ đến những đường nét đen kịt mà bà đã vẽ trong bệnh viện.
Con bồ câu già rời khỏi thế gian bằng cách bi tráng nhất, chỉ để nâng đỡ con bồ câu trẻ không bị bẻ gãy đôi cánh, không trở thành kẻ mất đi nhân cách và phẩm giá trong chiếc lồng giam hãm.
Bà đã tự do rồi.
Nhưng Trần Bảo Thuý mãi mãi dừng lại trong quá khứ. Bùi Quan Nhược không thể thực hiện được lời hứa năm nào — đeo giá vẽ sau lưng, cùng bà đi khắp nơi, đến một thị trấn nhỏ nhiều cây cỏ ở nước ngoài mà sống nốt quãng đời còn lại.
Cô cố gắng chắp vá lại khung cảnh trong mơ ấy.
Cuối cùng, hình ảnh trong đầu lại dần bị một dáng người nhỏ bé khác chiếm lấy.
Bùi Quan Nhược nghĩ, cô và Trần Bảo Thuý đều không phải những người mẹ đúng nghĩa, nhưng ít nhất nhà họ Ninh — họ đã nuôi dưỡng Hạ Chí rất tốt,
Trao cho con bé những điều tinh thần mà cô không thể mang lại.
…
Khi đang định kéo tâm trí tản mạn về thực tại, đứng dậy chuẩn bị bữa tối, chuông cửa đúng lúc vang lên.
Không ai từng chủ động đến tìm cô.
Ngay cả nhân viên phòng triển lãm cũng biết rõ cô không thích bị quấy rầy đời sống riêng tư.
Bùi Quan Nhược như đã đoán được điều gì, nét mặt trắng ngần hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, cô bước ra mở cửa.
Ngoài hành lang căn hộ,
Ninh Duy Vũ mặc vest chỉnh tề, xách theo hộp bánh, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của cô. Giọng anh nhạt nhẽo, như người chỉ làm theo bổn phận: “Ninh Tư Nguy tối nay đi Giang Nam, không kịp mang giúp em đưa cho Lâm Trĩ Thuỷ, nên tôi mang trả lại cho em.”
“Sao không nghe Ninh Tư Nguy nói gì cả?” Bùi Quan Nhược khẽ đặt đầu ngón tay lên tay nắm cửa lạnh buốt.
Ninh Duy Vũ nhìn cô, ánh mắt trầm xuống: “Không tin thì em có thể đi hỏi Lâm Trĩ Thuỷ xem, có phải Sở Thiên Thư đã mời thằng bé đến Giang Nam nghỉ một thời gian không. Hay là em vẫn nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức tự dưng mang cái thứ này tới?”
Bùi Quan Nhược biết rõ cậu thiếu gia Ninh Tư Nguy thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Giang Nam và khu cảng.
Dù nhà họ Sở không mời, chỉ riêng việc cậu là cháu ruột của Lâm Hy Quang cũng đủ để tự do ra vào.
Cô chẳng có lý do gì để truy hỏi đến cùng, huống hồ…
Ánh mắt cô lướt qua bàn tay đang cầm hộp bánh ngọt của Ninh Duy Vũ, giọng bình thản: “Tôi vẫn chưa ăn tối.”
Ninh Duy Vũ gật đầu, ngang nhiên bước vào: “Vừa hay, tôi cũng chưa.”
Hai phút sau.
Đêm buông dày đặc, ánh đèn trong căn hộ sáng lên, không gian hiện đại, tối giản, tinh tế. Anh – với thân phận người chồng cũ – xông vào lãnh địa riêng tư của cô mà chẳng hề cảm thấy gượng gạo. Anh thản nhiên cởi khuy áo tay, hỏi: “Giờ em vẫn không ăn được cà chua à?”
Bùi Quan Nhược đang khép cửa, nghe vậy liền khựng lại.
Khi mang thai, lúc được bảo lãnh ra ngoài, cô từng sống cùng anh một thời gian. Khi đó, khẩu vị của cô thay đổi hoàn toàn — bỗng dưng không chịu nổi mùi cà chua, chỉ cảm thấy tanh nồng như mùi sắt gỉ.
Ninh Duy Vũ xưa nay chẳng phải kiểu người nhớ những chuyện vụn vặt, nên câu hỏi kia có vẻ chỉ là buột miệng. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói: “Hạ Chí thì thích cà chua lắm.”
Nghe vậy, Bùi Quan Nhược khẽ cúi đầu, lặng lẽ bước về phía anh…
Bữa tối qua đi, sau đó là một trận vận động thầm lặng trong đêm.
Ninh Duy Vũ đã cất công đến đây, nếu không đạt được gì, chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Còn cô, cũng muốn nhân cơ hội này mà lấy được thông tin mình cần — chẳng hạn, thói quen hằng ngày của con gái.
Điện thoại trên đầu giường rung lên.
Theo phản xạ, Bùi Quan Nhược định với tay lấy, nhưng vừa nhích khỏi gối đã bị Ninh Duy Vũ nắm eo kéo ngược lại, ngã xuống đệm. Mái tóc đen rối tung trên vai cô.
Qua hàng mi, cô thấy bóng anh đổ xuống, cao lớn, u tối. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: “Em cố tình chuẩn bị bánh phải không?”
Cố tình gì chứ?
Bùi Quan Nhược khẽ sững người, vô thức quay sang nhìn. Trong làn hơi thở rối loạn, cô chỉ thấy lờ mờ đường nét nghiêng của khuôn mặt anh.
Ninh Duy Vũ cúi thấp hơn, khẽ bật cười mỉa: “Tối nay là sinh nhật tôi. Em làm bánh, thật sự là cho Ninh Tư Nguy à?”
Bùi Quan Nhược không hề có ý đó, nhưng cũng lập tức hiểu ra.
Rõ ràng anh đã giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo suốt bấy lâu, vậy mà tối nay lại đích thân đến đây.
Ninh Duy Vũ cúi xuống sâu hơn, giọng khàn đục: “Tôi không tổ chức sinh nhật. Việc tôi chào đời chẳng có gì đáng để mừng cả. Ngay cả ngày sinh mà nhà họ Ninh công bố ra ngoài cũng không phải thật.”
Bùi Quan Nhược định hỏi anh còn bao nhiêu điều là giả dối, nhưng lời vừa đến miệng lại dừng lại.
Cô chợt nhận ra mình cũng chẳng có tư cách hỏi. Bởi cả hai, đều đang sống nhờ vào những lớp vỏ hoàn mỹ và dối trá.
Ninh Duy Vũ hiển nhiên đã hiểu lầm, cho rằng chiếc bánh kia là vì anh mà làm.
“Em biết tôi không thích vị dâu hay bánh quy ngọt. Còn việt quất thì… tạm chấp nhận được.”
Bùi Quan Nhược nhắm mắt, trong đầu rối bời, giọng khẽ run: “Còn con bé… con gái thích ăn gì?”
Ninh Duy Vũ đáp gọn: “Việt quất.”
“Tôi biết rồi.” Cô khẽ nói, “Lần sau tôi sẽ làm bánh việt quất cho hai người.”
Câu nói ấy khiến anh hài lòng, dù cố tình phớt lờ hai chữ “hai người”.
Cánh tay rắn chắc của anh siết chặt eo cô, những đường gân mảnh nổi lên dưới ánh sáng lờ mờ.
Một lát sau, anh khẽ nói: “Giá như em chịu như thế này sớm hơn, nhiều chuyện đã đơn giản hơn rồi.”
Linh hồn cô dường như bị anh thăm dò đến tận cùng, chỉ còn lại cơn mê loạn và tĩnh lặng.
Bốn mươi phút sau.
Mọi thứ dần yên tĩnh lại, cả chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cũng thôi rung lên.
Bùi Quan Nhược vào tắm, rửa trôi mùi vị đậm đặc của người đàn ông còn vương khắp người. Khi cô bước ra, mái tóc vẫn nhỏ nước, thì Ninh Duy Vũ đã ngủ.
Anh ném gối và chăn cũ lên sofa cạnh cửa sổ, rồi từ tủ lấy bộ khác sạch sẽ. Như lúc mới bước vào, anh lại chiếm nửa chiếc giường của cô, đường hoàng như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình.
Bùi Quan Nhược đứng yên, nhìn anh ngủ, trong ngực dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Trần Bảo Thuý đã bỏ lại cô một mình, cuộc đời của Ninh Hạ Chí cũng chẳng cần có cô…
Chỉ có Ninh Duy Vũ, vẫn còn muốn cùng cô đi tiếp.
“Không ngủ à?” Có lẽ mới chỉ nửa tiếng trôi qua, Ninh Duy Vũ mở mắt, ánh nhìn chuẩn xác dừng lại trên người cô đang đứng ngoài giường.
Bùi Quan Nhược khẽ mím môi, cử động cứng nhắc: “Chân tê rồi.”
Giây tiếp theo, anh vén chăn, bước đến, khí thế vẫn mạnh mẽ và áp lực như trước. Rồi anh cúi xuống, bế ngang cô lên: “Trước đây em đâu có như thế, đang định ngoan ngoãn cho ai xem đây?”
Bùi Quan Nhược không cảm thấy mình từng làm nũng hay tỏ ra yếu mềm với anh — phần lớn là vì có lợi ích. Giờ cũng chẳng ngoan ngoãn hơn là bao. Sau khi bị anh nhét vào trong chăn, hơi ấm lan khắp người, cô cố tình vòng tay qua cổ Ninh Duy Vũ, khẽ hỏi: “Anh không sợ à? Nhỡ tôi lại đưa anh lên vành móng ngựa cho người ta xét xử thì sao?”
Câu nói ấy mang chút dò xét.
Ninh Duy Vũ vẫn cúi người, giữ nguyên tư thế: “Vậy thì tôi nhất định sẽ kể thật tỉ mỉ với thẩm phán, rằng em trông thế nào khi lên cao trào.”
“Tôi sẽ không xin lỗi đâu.” Bùi Quan Nhược nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản nói: “Khi ấy vì muốn có được tất cả mà chọn hy sinh anh, tôi chưa từng hối hận.”
“Vậy điều gì khiến em hối hận?”
“Không biết.” Cô khẽ cười, “Tôi từng muốn đưa mẹ đi thật xa, nhưng cuối cùng vẫn để Trần Bảo Thuý mãi mãi ở lại. Số phận cứ thế đẩy tôi đi, dù tôi muốn dừng lại, các người cũng chẳng cho phép.”
Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt cô. Có lẽ vì vừa gần gũi anh không lâu, sắc mặt cô không còn trắng bệch như trước, đôi môi cũng nhuốm chút hồng: “Tôi cũng sẽ không yêu anh. Đêm nay ở bên anh, chỉ là bỗng nhiên muốn cảm thấy muốn có ai đó ở cạnh.”
“Tôi cũng sẽ không yêu em.” Ninh Duy Vũ mỉm cười lạnh nhạt, trả lại nguyên vẹn câu nói ấy.
Sau đêm đó, họ vẫn tiếp tục dùng phương thức “đồng hành vô độ” ấy — không mang gánh nặng tâm lý, chỉ để xua đi cái lạnh của đêm dài.
Thậm chí, họ chẳng còn cần những cái cớ đẹp đẽ để biện minh cho mình nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Bùi Quan Nhược có hai chuyến công tác — một lần sang New York dự buổi đấu giá, một lần đi Giang Nam để thay Lâm Trĩ Thuỷ chuyển quà cho Lâm Hy Quang.
Nửa tiếng trước khi máy bay hạ cánh, cô nhận được tin nhắn của Ninh Duy Vũ: “Tối nay đến đón em đúng giờ.” Sau đó, anh gửi thêm địa chỉ một nhà hàng Tây.
Bùi Quan Nhược không cần tra mạng cũng biết, nơi đó thường chỉ dành cho những đôi đang trong giai đoạn mập mờ hoặc là người yêu chính thức. Cô và Ninh Duy Vũ chỉ lén lút ngủ với nhau, chưa từng nghĩ sẽ công khai sánh đôi nơi đông người.
Vì thế, vừa xuống máy bay, cô nhắn lại: “Hôm khác hẹn nhé.”
Tin nhắn gần như được anh phản hồi ngay: “Gọi cho tôi.”
Bùi Quan Nhược bấm gọi. Vừa định tìm lý do thoái thác cho qua chuyện, thì bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.
Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay cô khẽ siết lại quanh điện thoại, im lặng.
Mười giây sau, giọng nói lạnh lùng của anh truyền đến: “Câm rồi à?”
Cô lấy lại giọng: “Anh vừa nói gì?”
“Tôi phải hỏi anh đang nói chuyện với ai? Với tôi, hay… với vị hôn thê gần đây mà ông nội anh giới thiệu?”
Ninh Duy Vũ khẽ cười, giọng đầy ẩn ý: “Tôi nói với cô ta rồi, chẳng có gì để tìm hiểu thêm đâu, tôi còn phải về cùng vợ cũ làm tình nữa.”
“…”
“Vợ cũ, sao lại im lặng rồi?”
Bùi Quan Nhược mặt không đổi sắc, cúp máy.