DIỄN THẾ – Chương 59

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Tiếng vỗ tay dần lắng xuống theo khi bóng dáng cao lớn kia đứng dậy. Hàng ghế đầu tiên vốn toàn những người có danh tiếng — ở giữa là người của tập đoàn Văn thị, bên cạnh lại là người của tập đoàn Cố thị. Ở thủ đô, mấy gia tộc lớn này luôn đi kèm với quyền lực, nói cách khác, hàng ghế ấy không ai dám đụng vào.

Vì thế, khi người đàn ông kia đứng dậy, mọi người đều thoáng kinh ngạc — không biết anh định làm gì sao?

E dè trước thế lực, không ít người cũng dừng tay, tiếng vỗ tay vì thế mà dần tắt hẳn.

Ôn Sơ không phải không thấy bóng người ấy đứng dậy.

Hàn Phi cũng thấy rồi.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, người đàn ông đút một tay vào túi quần, từ xa đối diện cô, cứ thế mà lặng lẽ giằng co.

Ôn Sơ cụp mắt xuống, không để tâm, khẽ ra hiệu cho Hàn Phi. Hàn Phi nhướng mày, nắm tay cô bước về phía hàng ghế thứ hai. Nếu anh ta có ý định tiến xa, thì phải nhìn cho rõ — rốt cuộc giữa Ôn Sơ và người đàn ông kia sẽ đi đến đâu, rồi anh ta mới tính tiếp.

Hai người đi lên bậc thang, tiến về chỗ ngồi.

Không ít người đứng dậy nhường đường. Lý Nguyên Nhi đứng lên đón Ôn Sơ, Ôn Sơ mỉm cười nhẹ, buông tay Hàn Phi để cô ấy dắt đi.

Hàn Phi bật cười, đi vòng qua, ngồi xuống chỗ của mình.

Còn ở hàng ghế phía trước —

Cố Trình đã ngồi xuống.

Ôn Sơ chỉ nhìn thấy sau gáy anh, cũng chẳng mấy để ý.

Chút gián đoạn nhỏ ấy không kéo dài lâu. Lệ Thanh ngồi ở hàng thứ ba, khẽ ho một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: “Ôn Sơ với Cố thiếu vẫn chưa làm hòa à? Lâu vậy rồi.”

Lễ trao giải tiếp tục.

Hai người đàn ông ở hàng đầu trở thành tâm điểm.

Không ít nữ diễn viên phía sau khẽ bàn tán.

“Đó là Cố tổng và Văn tổng phải không?”

“Là họ đấy.”

“Đúng là nhan sắc cực phẩm.”

“Không chỉ có nhan sắc thôi đâu…”

“Ừ, đúng thế.”

“Cố tổng với cô Ôn Sơ… có quen biết gì không nhỉ?”

“Không rõ, nhưng nghe nói hình như từng là người yêu cũ?”

“Thật sao?”

“Nghe đồn thôi, chưa chắc đáng tin.”

Từ hàng ghế thứ hai, những ánh nhìn vô tình liếc tới. Ôn Sơ vẫn bình thản, chỉ tập trung nhìn lên sân khấu. Mãi cho đến gần cuối buổi trao giải —

Hai người đàn ông ở phía trước đứng dậy.

Ôn Sơ đang nói chuyện với Mạnh Oánh, chợt thấy ánh sáng chắn ngang, hai người họ vừa nói vừa rời đi, rẽ qua khúc cua rồi ra khỏi khán phòng.

Tới chỗ rẽ, Cố Trình dừng lại, ánh mắt khẽ nghiêng về phía chỗ người phụ nữ đang ngồi.

Văn Trạch Lệ bật cười khẽ: “Xem ra cô ấy chẳng có ý định quay lại với cậu đâu.”

Cố Trình nghiến nhẹ quai hàm, ra hiệu cho người dẫn chương trình.

Cô MC vội bước tới, lễ phép mỉm cười: “Cố thiếu.”

Ánh mắt người đàn ông ấy sắc nét mà ưu việt, khiến vành tai cô ấy thoáng ửng đỏ. 

Cố Trình đút một tay vào túi quần, khẽ cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô ấy vài câu. Cô MC nghe xong thì khựng lại, ánh mắt vô thức liếc về hàng ghế thứ hai, rồi gật đầu: “Vâng, Cố thiếu.”

Cố Trình gật nhẹ, sau đó cùng Văn Trạch Lệ rời đi.

Họ đi rồi, Lý Nguyên Nhi mới thở phào, nghiêng đầu nhìn Ôn Sơ, kéo nhẹ tay cô.

Ôn Sơ ghé lại gần: “Sao thế?”

Lý Nguyên Nhi bĩu môi: “Chị với Cố thiếu… vẫn chưa làm hòa à?”

Ôn Sơ nhướng mày: “Vì sao phải làm hòa?”

Lý Nguyên Nhi ngạc nhiên — cô vốn tưởng Cố thiếu chắc chắn sẽ giành lại được Ôn Sơ, hóa ra vẫn chưa.

Lễ trao giải kết thúc, ban tổ chức sắp xếp tiệc tối. Ôn Sơ vừa đứng dậy, cô MC đã bước tới, mỉm cười dẫn đường cho cô. Ôn Sơ không để ý gì khác, cứ thế đi theo bước chân cô ấy, vòng qua hành lang tới một phòng tiệc khác.

Cô MC đẩy cửa ra.

Ôn Sơ bước ra ngoài — liền thấy Cố Trình đứng đó, dưới ánh trăng.

Đây là khu vườn trên cao. Ôn Sơ hơi sững lại. Hóa ra là vậy — chẳng trách cô MC lại dẫn cô vòng vèo mãi như thế. Cô quay đầu, thấy Chúc Như và Tiểu Chỉ đang ôm chiếc cúp của cô, đi khắp nơi tìm.

Cô không tiện để họ tiếp tục tìm nữa, liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn:

Ôn Sơ: Đợi em ngoài này.

Chúc Như nhận được tin nhắn, cũng thấy Ôn Sơ đang ở trong vườn hoa. Người dẫn chương trình mỉm cười, giơ tay chặn cửa lại. Chúc Như liếc ra bên ngoài, cũng trông thấy người đàn ông cao lớn kia. Cô khẽ thở dài. Đã đến lúc thì dù có trốn cũng chẳng tránh được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc khăn choàng trên vai Ôn Sơ bị gió cuốn, rơi vào tay mấy cô gái bên cạnh Tiểu Chỉ. Cô khẽ rụt người lại. Cố Trình cũng nhìn thấy chiếc khăn choàng trong tay họ. Anh cởi áo khoác ngoài, bước lên trước, mở ra, định khoác lên vai cô.

Mùi gỗ trầm quen thuộc ùa đến.

Hòa lẫn với hương hoa dành dành trên người cô.

Ôn Sơ theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng lần này Cố Trình lại cứng rắn đến lạ. Anh nắm lấy vai cô, kéo lại gần, chiếc áo khoác rộng phủ lên người cô. Ôn Sơ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh.

Anh cúi xuống, ánh nhìn giao nhau, dây dưa không dứt.

Giọng Cố Trình trầm thấp vang lên: “Chúng ta đã hẹn, một năm, giờ đã hết hạn rồi.”

Ôn Sơ hơi nheo mắt: “Một năm thì sao? Tôi chưa từng nói rằng sau một năm sẽ lại tiếp tục dây dưa với anh.”

Cảm xúc trong mắt Cố Trình thoáng dao động.

Anh khẽ nói: “Em từng nói, sẽ thử tha thứ cho anh.”

Ôn Sơ đáp: “Đúng, tôi có nói… nhưng cũng nói rõ rồi, là thử thôi.”

“Vậy ý em là gì? Là em vẫn chưa tha thứ cho anh à?”

Nhìn tình trạng của cô suốt năm qua, trong lòng Cố Trình thật sự không chắc chắn. Cô chưa từng tỏ ra mềm lòng, ngay cả khi cùng mấy diễn viên nam hợp tác dựng tin đồn couple, cô cũng chẳng hề nể nang.

Vì thế—

Ôn Sơ lùi lại một bước, đôi giày cao gót khiến cô cao hơn hẳn, vóc dáng càng thêm thanh thoát, khí thế cũng theo đó mà dâng lên. Cô phớt lờ hơi ấm trên vai, chỉ nhìn thẳng anh, bình tĩnh nói: “Cố Trình, tôi chỉ muốn dùng một năm qua để chứng minh rằng, không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt.”

“Giờ tôi đã tha thứ cho anh, cũng chẳng còn hận nữa. Nhưng tha thứ không có nghĩa là muốn quay lại, hay muốn ở bên anh thêm lần nào nữa.”

Ánh mắt Cố Trình khẽ nheo lại.

Ánh nhìn hai người vẫn giao nhau. Phía sau là ánh trăng sáng tròn, gió trong vườn lướt qua nhẹ nhàng, hoa khẽ đung đưa. Giọng Ôn Sơ điềm tĩnh mà dứt khoát: “Một năm qua đủ để tôi hiểu, tôi hoàn toàn có thể sống tốt cuộc đời của riêng mình. Hận thù không giúp tôi đi được xa, nên tôi buông bỏ rồi. Buông hận, buông chấp niệm… và cũng buông anh.”

Cố Trình chưa từng nghĩ rằng, một năm trôi qua, lại có kết cục như vậy.

Suốt năm ấy, anh đã chờ, đã chịu đựng, mong rằng thời gian có thể làm phai đi hận thù, để cô có thể cho anh một cơ hội nhỏ nhoi.

Nhưng bây giờ…

Cố Trình bật cười lạnh: “Vậy là em chọn Hàn Phi à? Một diễn viên chỉ có vài phần giống anh?”

Ôn Sơ lắc đầu: “Không, tôi chưa từng chọn anh ấy. Anh tưởng tôi lại gần anh ấy là vì anh sao? Anh nhầm rồi. Giữa hai người, có quá nhiều khác biệt.”

Cố Trình nghiến chặt răng: “Thật không? Vậy em cũng nên hiểu, tình cảm anh dành cho em, em rõ mà. Người đàn ông kia dù có đôi chút giống anh, nhưng vẫn là hai người hoàn toàn khác. Cũng như em vậy—trong lòng anh, em là duy nhất, không gì có thể thay thế.”

Ôn Sơ nhướn mày.

Cô lại lùi thêm một bước, khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn anh: “Thế thì anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ chọn một người từng xem mình là kẻ thay thế?”

Sắc mặt Cố Trình chợt tối lại.

Làn da anh tái đi, trắng bệch.

Một năm qua, vết thương trong lòng cô vẫn chưa thực sự lành.

Cô vẫn nhớ hết.

Ôn Sơ ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng mà trong suốt: “Vì vậy, sau này đừng tìm tôi nữa. Nếu thời gian có tác dụng, thì hãy để nó xóa sạch những điều còn sót lại giữa chúng ta.”

Câu nói ấy, thật quen thuộc.

Cố Trình như bị ai đó trêu ngươi. Một năm trước, cô cũng từng nói như thế — bảo anh đừng tìm cô, hẹn rằng một năm sau cô sẽ thử tha thứ. Và kết quả, lại chính là thế này.

Anh bật cười lạnh: “Em nghĩ anh sẽ mắc lại sai lầm cũ sao?”

Ôn Sơ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Thấy anh nói vậy, cô hiểu rằng anh chẳng hề nghe ra ý của mình. Cô không muốn đôi co thêm, bèn xoay người đi mở cửa vườn.

Cố Trình nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô.

Giờ đây cô đã tự tin hơn, trong mắt cô đã có ánh sáng riêng — nhưng không còn tình yêu dành cho anh nữa. Nếu đã đến mức này, anh còn cố chấp để làm gì.

Đó là một sự mê luyến đáng sợ.

Đột nhiên, anh bước lên, vòng tay ôm chặt lấy eo cô.

Ôn Sơ bị bất ngờ, trừng mắt nhìn anh: “Anh đang làm gì vậy?”

Cố Trình liếc cô một cái, khẽ nói: “Chưa nói rõ, thì chúng ta nói cho rõ.”

“Cố Trình!” Ôn Sơ vùng vẫy, chiếc áo khoác trên vai trượt xuống. Cố Trình khẽ kéo lại, cúi đầu ra hiệu im lặng. Ôn Sơ cau mày. Cố Trình bế cô đi về phía thang máy khác — chiếc thang không qua sảnh tiệc, mà dẫn thẳng xuống tầng hầm để xe.

Lúc này, mọi người đều đang ở trong phòng tiệc.

Không ai chú ý đến nơi này.

Xuống đến tầng hầm, có nhân viên giữ xe mở cửa, Cố Trình đỡ Ôn Sơ ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn cho cô rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Anh vòng qua ngồi vào ghế lái.

Ôn Sơ tháo dây an toàn, thử mở cửa nhưng không được, cô gõ mạnh vào lưng ghế trước: “Cố Trình.”

Cố Trình khởi động xe, đưa cho cô chiếc điện thoại, nói: “Em có thể báo cảnh sát.”

Ôn Sơ cầm lấy, nhìn xuống.

Không có tín hiệu.

Trên màn hình lại là tấm ảnh cô mỉm cười khi nhận cúp.

Ôn Sơ mím môi, đặt điện thoại xuống, định lấy điện thoại của mình.

Nhưng xe của Cố Trình là xe mới, lắp hệ thống gì đó khiến điện thoại cũng không có tín hiệu.

Ôn Sơ thả mạnh điện thoại xuống.

Cô đạp mạnh vào lưng ghế anh.

Anh tựa lưng ra sau, im lặng, áo khoác trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần ở xương quai xanh và cánh tay.

Cố Trình với chai nước trên bảng điều khiển, mở nắp bằng một tay rồi đưa cho cô.

Ôn Sơ lạnh giọng: “Không uống.”

Cố Trình nhướng mày: “Cũng được, lát nữa muốn ăn gì, anh gọi dì nấu mang đến.”

Ôn Sơ nhìn anh, ánh mắt lạnh buốt.

Cố Trình chống cằm, một tay xoay vô-lăng, nhưng hướng xe không phải đi về Kim Vực, mà là tới khu biệt thự khác. Anh cầm một chiếc điện thoại khác, nhắn tin cho Tiểu Chỉ.

Bên kia, Tiểu Chỉ nhắn liên tục vào số khác, hỏi anh có phải đã bắt cóc chị Sơ không.

Cố Trình dùng máy này trả lời: “Cô ấy đang ở với tôi.”

Tiểu Chỉ: “Tôi biết mà, là anh bắt cóc chị Sơ!”

Thấy chữ “bắt cóc”, khóe môi Cố Trình hơi nhếch: “Bắt cóc? Ừ, đúng là tôi bắt cô ấy đi rồi. Bảo quản lý của cô khỏi phải tìm nữa, nói chuyện xong tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Tiểu Chỉ: “…”

Rồi lại gửi một loạt biểu cảm khóc lóc: Trời ơi, Cố tổng, anh điên rồi à?

Cố Trình ném điện thoại sang bên, rẽ vào khu biệt thự.

Xe dừng trước một căn biệt thự ba tầng, anh xuống xe, mở cửa bên kia, nhìn người phụ nữ ngồi trong xe. Ôn Sơ dưới ánh đèn ấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

Cố Trình dựa vào cửa xe, chìa tay ra: “Anh bế em nhé?”

Ôn Sơ cố tình làm ngược lại, xuống xe từ phía bên kia, vòng qua đuôi xe. Vô tình ngẩng lên — trước mắt là căn biệt thự kiểu Âu, quen thuộc đến lạ thường.

Cô cảm thấy nó rất quen.

Cố Trình đặt ngón tay lên khóa vân tay, cửa “tách” một tiếng mở ra. Anh quay đầu lại, nhìn cô: “Không nhận ra à? Bản vẽ của em đấy.”

Ôn Sơ sực nhớ.

Cô từng nghĩ, khi kiếm được tiền, sẽ về quê xây cho bố mẹ một căn biệt thự nhỏ. Vì thế cô đã tự vẽ một bản thiết kế, từ kết cấu đến cách trang trí bên trong.

Nhưng sau này bản vẽ đó không biết đã biến đi đâu.

Thì ra lại nằm trong tay anh.

Ôn Sơ lạnh mặt: “Anh lấy bản vẽ của tôi.”

“Lấy rồi.” Anh không hề tỏ ra áy náy.

Khi cửa mở, Cố Trình nắm lấy tay cô, dắt vào trong.

Bên trong, mọi thứ giống hệt bản vẽ cô từng thiết kế.

Mới tinh.

Ôn Sơ đảo mắt nhìn qua loa.

Cố Trình bật đèn, tựa vào tủ, nhìn cô: “Thích không?”

Ôn Sơ lấy lại tinh thần, nhìn anh: “Cũng thường thôi.”

Cố Trình cười khẽ: “Cũng được, dù sao cũng là của em rồi. Anh cho người sang tên rồi.”

Ôn Sơ gật đầu: “Được, vậy tôi trả tiền mặt cho anh.”

Cố Trình: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *