CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Hai người đang trò chuyện thì phát hiện không thấy đứa bé đâu nữa.
Dưới ghế sofa không thể giấu người, Chu Túc Tấn quay đầu liếc ra sau sofa, cũng không thấy, lại cúi người nhìn dưới bàn ăn trong phòng khách.
“Thần Thần về phòng rồi.” Bảo mẫu nhắc anh.
“Thần Thần, con đang làm gì thế?”
“Bố bố…” Không biết đang bận rộn cái gì, giọng sữa non nớt mang theo chút tủi thân.
Chu Túc Tấn mặc kệ cậu em họ, đi thẳng đến phòng trẻ con.
Chu Thời Diệc cũng đặt món đồ chơi vừa mở xuống, lập tức theo sau.
Đẩy cửa bước vào, tất cả những đôi tất mới đang vương vãi khắp sàn. Thần Thần nhíu mày, đang cố hết sức để đi tất, nhưng làm thế nào cũng không đi vào được.
Bảo mẫu kiên nhẫn đứng bên cạnh.
Chu Túc Tấn bật cười: “Để bố giúp con đi tất.”
Anh bước lại, bế cô con gái nhỏ vào lòng, nắm lấy đôi bàn chân múp míp, “Sao tự nhiên lại muốn đi tất thế?”
Thần Thần chỉ cười khúc khích.
Vừa mang tất xong, cô bé bỗng nhiên bật người khỏi vòng tay bố, chạy tới góc đồ chơi lôi ra một chiếc ba lô nhỏ, nhét vào đó một chiếc kẹp tóc xinh xắn, rồi lại lấy thêm một gói khăn ướt cho trẻ em, sau đó bò lên mép giường, úp mặt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Chu Túc Tấn không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn con gái.
Chu Thời Diệc tựa vào khung cửa, vừa nhìn cô cháu gái nhỏ vừa nhìn người anh họ, bản thân chưa có con nên chưa hiểu được niềm vui mà anh họ đang có.
Thần Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, lục lại chiếc ba lô như thể chợt nhớ ra điều gì, rồi vứt ba lô xuống đất, gói khăn ướt rơi ra ngoài, cô bé chẳng buồn để tâm, vội vàng chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, Thần Thần ôm chiếc bình nước màu hồng của mình chạy vào, không quên nhặt lại gói khăn ướt, nhét cả hai vào ba lô, quỳ dưới đất loay hoay kéo khóa, vất vả lắm mới kéo được.
Suốt quá trình, Chu Túc Tấn chỉ khoanh tay đứng nhìn.
“Bố bố!” Thần Thần kéo chiếc ba lô, bước về phía Chu Túc Tấn.
Đợi đến khi con gái tới gần, Chu Túc Tấn mới giơ tay đỡ lấy: “Muốn ra ngoài à?”
“Vâng!”
Vừa quay đầu: “Chú chú, đi!”
Ba lô vừa đeo lên vai, “Chú chú!” – thân hình bé nhỏ như cơn gió lao tới trước mặt Chu Thời Diệc, kéo lấy hai ngón tay của anh, ngẩng đầu lên để anh giúp chỉnh lại dây đeo ba lô, cười nói: “Đi chơiiii?”
“Ngồi thuyền thuyền!”
Người lớn nói nhiều như vậy, trẻ con chỉ nghe thấy mấy từ “chơi nước” và “ngồi thuyền”.
Chu Túc Tấn liếc nhìn em họ: “Con bé nhà anh chưa từng chịu thua ai, cậu tự liệu mà ứng phó.”
Chu Thời Diệc cúi đầu, cô nhóc thơm tho tròn trịa hơn một tuổi đang mở to đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú.
Chu Túc Tấn thong thả gom lại đống tất vương vãi trên thảm: “Thần Thần vừa sắp ba lô xong, tương đương một người lớn đi làm bận rộn cả nửa ngày vậy.”
Chu Thời Diệc: “…”
Anh cúi xuống bế bổng cô cháu gái: “Đi thôi, chú đưa con đi ngồi thuyền.”
Ở Giang Thành, thứ không thiếu nhất chính là hồ nước, chẳng cần xuống thị trấn vẫn có thể chơi nước ngồi thuyền.
Trước khi ra khỏi cửa, Thần Thần không ngừng lặp lại: “Mũ mũ! Mũ mũ!”
Chu Thời Diệc nói: “Không có nắng, không cần đội mũ đâu.”
Dạo này ở Giang Thành mưa dầm liên tục, mỗi trận mưa kéo dài cả nửa ngày không ngớt.
Có bảo mẫu và người trông trẻ đi cùng, Chu Túc Tấn không đi theo.
Vì để tiện chăm sóc trẻ nhỏ, lần này đi dùng xe thương vụ màu đen của nhà anh họ.
Thần Thần lên xe chưa bao lâu đã lim dim ngủ trên ghế an toàn.
Chu Thời Diệc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường thỉnh thoảng lại lướt qua màn hình LED quảng bá cho concert của Lộ Trình.
Giang Thành là chặng đầu tiên trong tour lưu diễn, lại là quê nhà của Lộ Trình nên từ một tuần trước đã tràn ngập các băng rôn tuyên truyền quảng cáo.
Xe bị tắc ở khu trung tâm. Không xa phía trước là phố thương mại lớn của Giang Thành, các trung tâm thương mại chen chúc, hôm nay lại có sự kiện nên tuyến đường chính chật như nêm cối.
Hai mươi phút trôi qua, xe mới nhích được vài trăm mét.
Người trông trẻ xem điện thoại mới biết, hôm nay một thương hiệu đồng hồ đang tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tại Giang Thành, mời cả người đại diện thương hiệu đến tham dự.
“Đại minh tinh Lộ Trình đang ở trung tâm thương mại phía trước, bảo sao hôm nay tắc thế.” Cô ấy nói với người giúp việc bên cạnh.
Âm lượng bình thường, ngồi hàng ghế trước Chu Thời Diệc tất nhiên cũng nghe được, nhưng nét mặt không chút thay đổi.
Xe càng lúc càng gần trung tâm thương mại, tấm áp phích khổng lồ trên tường cũng dần trở nên rõ nét.
Trong lúc đợi đèn đỏ, Chu Thời Diệc không né tránh, ánh mắt lướt qua tấm áp phích.
Người đàn ông trên đó từng yêu Chung Ức từ thời cấp ba, đến học kỳ đầu năm hai đại học họ mới chia tay.
Thời gian họ bên nhau không hề ngắn hơn anh và Chung Ức.
Từ một người vô danh đến tâm điểm của sự chú ý, không biết mỗi lần Chung Ức nhìn thấy tin tức liên quan đến Lộ Trình, trong lòng sẽ là cảm xúc gì.
Đèn xanh bật lên.
Tài xế nhẹ nhàng đạp ga, xe theo dòng người chậm rãi tiến lên.
Chu Thời Diệc thu lại ánh nhìn từ tấm áp phích, thản nhiên ngắm dòng xe qua lại.
Ở chiều ngược lại, một chiếc xe thương vụ màu bạc chạy tới.
Một đen một bạc, hai xe lướt qua nhau ngay tại ngã tư.
Kính trên xe là loại chống trộm, không ai thấy ai.
“Phía studio của chị Chung gọi lại rồi, bảo để lại ba vé, nhưng chị ấy có việc gia đình, không đến được.” Trong xe thương vụ màu bạc, quản lý Sầm vừa cúp điện thoại xong, nghiêng đầu thông báo với người bên cạnh.
Lộ Trình gật đầu: “Em biết rồi. Tối qua cô Chung có nhắn cho em.”
Quản lý Sầm chiếc bịt mắt từ trong túi đưa qua, nói: “Chợp mắt một lát đi, đường đến sân bay còn dài.”
Sáng nay họ dậy từ năm giờ để kịp chuyến bay, giữa trưa đã đặt chân đến Giang Thành, tham dự xong lễ kỷ niệm thành lập cửa hàng lại phải vội vàng lên đường tới Bắc Thành, tối nay cho đến ngày mai thì quay quảng cáo xe hơi cho Ô tô Khôn Thần.
Chị ấy lo Lộ Trình không đủ sức lực cầm cự.
Lộ Trình nhận lấy bịt mắt, chỉ cầm trong tay chứ không đeo: “Em ổn, chưa buồn ngủ.”
Chị Sầm trêu: “Đây là về quê nên bồi hồi không thấy buồn ngủ à?”
Lộ Trình khẽ cười, xem như ngầm thừa nhận, không nói gì thêm.
Chị Sầm chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ngả người tựa vào lưng ghế. Tuổi tác không cho phép chị dốc sức mãi như trước, mấy hôm liền bận rộn khiến chị bắt đầu kiệt sức.
“Tối qua chị nghe được một chuyện năm xưa liên quan đến Chung Chước Hoa, khi đó em còn chưa vào nghề.”
Lộ Trình nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Tin đồn trong giới anh vốn không quan tâm, nhưng Chung Chước Hoa thì khác – bà là người đã nâng đỡ anh, là người duy nhất trong làng giải trí từng tin tưởng anh khi anh còn vô danh, chưa một lần coi thường mà luôn luôn động viên.
Có những ân tình, không phải cứ nói trả là hết được.
Chị Sầm kể: “Nghe nói hai mươi sáu năm trước bà ấy chen chân vào mối quan hệ tình cảm với người con thứ ba nhà họ Giang ở Bắc thành, vì để leo lên mà không từ thủ đoạn, còn mang thai.” Kết cục thế nào cũng chẳng cần nói nhiều, dĩ nhiên không thành với Giang Tĩnh Uyên, nếu không thì sau này Chung Chước Hoa đã chẳng sống một mình nhiều năm như thế.
Nhưng đứa con có thực sự được sinh ra hay không, đến nay vẫn là điều bí ẩn.
“Cô Chung không phải người như vậy.” Lộ Trình theo bản năng lên tiếng bênh vực Chung Chước Hoa. Thực ra anh chẳng hiểu rõ gì về bà ấy, tất cả tiếp xúc đều chỉ gói gọn trong phim trường. Biết nhau bao năm, đến cả bà ấy sống ở khu nào bên Thượng Hải, anh cũng chẳng hề hay biết.
Chị Sầm cười: “Chàng trai, em vẫn còn non nớt lắm.” Người ta nói hoa không thể nở mãi, vậy mà Chung Chước Hoa có thể đứng vững trong cái chốn thị phi này ba mươi năm, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Mà chuyện có con năm ấy, thực sự rất ly kỳ. Có paparazzi quả quyết bà ấy đã sinh con, nhưng thời điểm lại không khớp.
Thời kỳ đầu, truyền thông Hồng Kông từng chụp được ảnh bà ấy xuất hiện ở bệnh viện, mặc đồ rộng, bụng dưới có vẻ hơi nhô lên – không rõ ràng lắm, nhưng với một người nổi tiếng luôn giữ gìn vóc dáng như Chung Chước Hoa, thì dù là trang phục ôm sát đến mấy, cũng không thể có chút bụng nào.
Thế nên tin đồn ngày càng lan rộng.
Thế mà ba tháng sau, bà ấy lại lộng lẫy xuất hiện trong lễ trao giải cuối năm, khoác lên người bộ váy dạ hội được thiết kế riêng, hở lưng, bước đi trên thảm đỏ.
Mọi tin đồn mang thai phút chốc tan biến. Những bức ảnh mặc đồ rộng kia được giải thích là do góc chụp.
Năm đó trước bà ấy cũng có một nữ minh tinh bị đồn là đã sinh con, sau xác nhận chỉ là tin đồn thất thiệt. Vì vậy sau khi Chung Chước Hoa lên thảm đỏ bác bỏ tin đồn, dư luận cũng không còn chú ý đến nữa.
Mấy lời đồn rằng bà bí mật sinh con gái cứ thế lặng lẽ chìm xuống, nhiều năm trôi qua, trên mạng cũng chẳng còn dấu vết.
“Họ bất ngờ nhắc lại chuyện này là vì đêm qua có người chụp được một người đàn ông đứng chờ dưới nhà Chung Chước Hoa. Dù ở khá xa, hình ảnh mờ, nhưng dáng người và góc nghiêng rất giống Giang Tĩnh Uyên.”
“Em chắc chưa biết đâu, người con thứ ba nhà họ Giang ấy, vì mối tình đầu mà cả đời chẳng kết hôn.” Chuyện tình của giới hào môn nhiều khi còn ly kỳ hơn cả trong giới giải trí.
Lộ Trình bỗng nhớ ra một chi tiết liên quan đến tin đồn Chung Chước Hoa sinh con: “Chắc là không có đâu. Lúc đóng phim cùng cô ấy, em thấy cô ấy tìm cách tra cứu về cách ứng xử với trẻ con, em vô tình thấy được. Nếu thực sự từng làm mẹ, thì đâu cần phải tra cứu nữa.”
Trong phim, Chung Chước Hoa vào vai mẹ anh, có một phân đoạn hồi ức thời thơ ấu diễn ra vài phút, cậu bé đóng cùng mới bốn tuổi. Để thể hiện chân thực hình ảnh người mẹ, bà ấy không chỉ tự mình tìm hiểu tài liệu, mà còn hỏi kinh nghiệm từ các bà mẹ trong đoàn làm phim.
“Với lại, nếu thực sự có con, chẳng lẽ hai mươi mấy năm mà chưa một lần bị chụp lại?”
“Cũng đúng.”
Chị Sầm lấy thêm một chiếc bịt mắt, đeo vào rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cho dù có thật thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nếu đêm nay có ai tung ảnh bà ấy gặp gỡ Giang Tĩnh Uyên, em cứ nói là tài xế của chúng ta đến đưa vé concert cho bà ấy, coi như giúp bà ấy đính chính.”
Lộ Trình: “Cũng được.”
Câu chuyện kết thúc, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Không biết từ lúc nào, xe đã chạy đến con đường trước cổng trường cấp ba số 1 Giang Thành. Anh quay đầu, nhìn lại ngôi trường từng thân thuộc.
Giờ đây, cảnh còn người mất.
Anh vẫn luôn có một cảm giác gần gũi khó lý giải với Chung Chước Hoa – có lẽ bởi vì họ cùng mang họ Chung chăng.
Bất chợt, một giọt nước rơi trên cửa kính xe, nhanh chóng loang ra rồi trượt xuống.
Trời bắt đầu mưa, Lộ Trình bừng tỉnh.
Từng giọt một, ngày càng dày hơn.
Một giọt rơi trúng đầu mũi Thần Thần, khiến cô bé bật cười khanh khách.
Chu Thời Diệc một tay bế cháu gái, một tay nhận lấy ô từ bảo mẫu .
“Không muốn!” Thần Thần đẩy chiếc ô ra, né tránh, muốn được tắm mưa.
Chu Thời Diệc đành thu ô lại, kéo mũ áo liền thân trùm lên đầu cháu gái.
“Mưa, mưa, mưa! Ha ha ha!” Đứa bé ríu rít, đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa rơi.
Thuyền vẫn chưa cập bến, Chu Thời Diệc bế Thần Thần đứng đợi bên hồ.
Mưa phùn tí tách tí tách, mặt hồ toả khói trên dòng sông mênh mông.
Lần đầu tiên, anh được cảm nhận trọn vẹn bức tranh Yên Vũ Giang Nam mà Chung Ức từng mô tả.
Họ chơi đến tận chiều, khi trời nhá nhem tối, Thần Thần đã chơi đến thỏa thích mới chịu về.
Anh tiện thể ở lại nhà anh họ ăn tối luôn, cô giúp việc còn chuẩn bị một bàn đầy các món đặc sản Giang Thành. Khi nhìn thấy món cá ngâm rượu, chẳng hiểu sao, Chu Thời Diệc lại chợt nhớ đến Chung Ức.
Chu Túc Tấn vừa đút cho con ăn, vừa liếc nhìn em họ: “Cậu có thời gian giúp anh trông cháu, sao không tranh thủ đến thăm thầy Ngu đi.”
Chu Thời Diệc không lên tiếng.
Ăn cơm xong cũng không nấn ná lại lâu, chưa đến chín giờ đã quay về chỗ ở của mình.
Trên đường về, anh cố ý xem đồng hồ — vẫn còn sớm. Tắm rửa xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho Chung Ức.
Người bên kia điện thoại, đã chờ cuộc gọi từ anh cả ngày rồi.
Chung Ức đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, giết thời gian trong lúc nhàn rỗi.
“A lô.”
Điện thoại vừa kết nối, chỉ có một tiếng đơn giản vang lên.
Trước đây cô không ít lời như vậy, sẽ làm nũng bảo nhớ anh, còn trách anh sao mãi mới gọi, hỏi anh có nhớ cô không.
Chu Thời Diệc chờ vài giây, điện thoại vẫn im lặng.
“A lô?”
Chung Ức cúi đầu nhìn màn hình, xác nhận đang trong cuộc gọi, rồi lại áp điện thoại vào tai.
Chu Thời Diệc lên tiếng: “Em đang làm gì vậy?”
“Vẽ tranh.”
Cửa sổ mở, gió nhẹ mang theo mưa phùn quét lên lớp màn, thổi vào từng đợt mát lạnh.
“Vẽ gì thế?” Chu Thời Diệc dựa vào mép bàn trong thư phòng, ngắm mưa giăng mờ mịt ngoài cửa sổ. Trận mưa kéo dài từ trưa tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Chỉ tuỳ tiện vẽ thôi, mãi mà không thấy ưng ý nên em tính mai vẽ lại.”
Chung Ức cầm bút trong tay, đối diện khung tranh đã vẽ cả nửa ngày, bỗng nhiên lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chiều nay cô vẽ sân nhà thầy Ngu, vậy mà thầy nhìn xong lại hỏi cô: “Em vẽ gì đấy?” — đến cả thầy cũng chẳng nhận ra đó là sân nhà mình.
Câu được câu chăng, chỉ cần một bên không chủ động hỏi han, điện thoại lại rơi vào tĩnh lặng.
Hai căn phòng đều yên ắng, đến mức có thể nghe thấy hơi thở khẽ khàng của đối phương qua điện thoại.
Chung Ức nói: “Nếu anh không có gì muốn nói thì cúp máy đi, mai hãy gọi lại.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo từ tính: “Anh không có gì để nói, nhưng em cũng có thể hỏi anh mà.”
“Hỏi gì cơ? Hỏi anh có muốn về trấn không, em dẫn anh đi ăn bánh Định Thắng? Nhưng anh lại không muốn về.” Những chuyện thế này, không đề cập đến thì hơn.
“Chiều nay anh làm gì?” Chung Ức chiều theo ý anh, mở lời hỏi trước.
Chu Thời Diệc: “Dẫn Thần Thần đi ngồi thuyền dạo quanh hồ cả chiều.”
Nói xong mới sực nhớ ra, cô không biết Thần Thần là ai, bèn bổ sung: “Con gái của anh họ anh.”
Chung Ức từng nghe bố nhắc đến đứa nhỏ chưa đầy một tuổi rưỡi ấy — nghịch ngợm, đáng yêu, giống hệt cô hồi nhỏ.
Yên lặng mấy giây, Chu Thời Diệc hỏi: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Chung Ức: “Tạm thời thì không.”
“…!”
Chu Thời Diệc bảo cô ngủ sớm rồi cúp máy.
Giờ vẫn chưa đến giờ anh đi ngủ, anh mở một chai rượu vang đỏ, theo thói quen lấy ra hai chiếc ly chân cao, nhưng nghĩ một lát lại cất đi một cái.
Anh nhấp một ngụm, nuốt xuống mà chẳng cảm nhận được hương vị đặc trưng vốn có của rượu vang.
[Mai em giúp anh trông cháu thêm một ngày.]— anh nhắn cho Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn trả lời: [Cậu đến Ô tô Khôn Thần hỗ trợ, coi như trả xong.]
Ngay sau đó lại gửi thêm một tin: [Đến lúc cưới nhớ quỳ lạy anh một cái.]
Chu Thời Diệc không phản hồi.
Hôm sau, trời quang đãng trở lại sau ba ngày mưa không dứt.
Nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, gió nhẹ lùa vào từ cửa xe, thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán Thần Thần.
Cô bé nửa đường thì ngân nga vui vẻ, nửa đường thì ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt, xe đã dừng trước một trung tâm thương mại.
Trung tâm không lớn, chỉ bốn tầng, là khu mua sắm tổng hợp duy nhất ở thị trấn.
Mới đến giờ mở cửa nên cũng chỉ lác đác vài người ra vào.
Từ khi về trấn, trời cứ mưa liên miên, hôm nay là lần đầu tiên Chung Ức ra ngoài dạo chơi.
Trên màn hình lớn phía trên cổng chính số một, quảng cáo luân phiên phát lên. Khi đi qua, gương mặt góc cạnh rõ nét của Lộ Trình vừa lúc hiện trên màn hình, khiến bước chân cô khựng lại đôi chút.
Trong chiếc xe cách đó không xa, Chu Thời Diệc hạ kính xe xuống, nhìn người đang chăm chú ngắm nhìn màn hình quảng cáo.
Ánh mắt Chung Ức chỉ dừng lại trên đoạn quảng cáo vài giây rồi thu về. Như cảm nhận được điều gì đó, cô bất chợt quay người, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông trong xe.
Thoáng khựng lại một lát, sau khi chắc chắn là anh, cô cất bước tiến đến.
Thị trấn này, từ lâu đã là khúc mắc trong lòng anh, ngay cả đưa cô ra sân bay cũng không muốn vòng thêm vài chục cây số vào đây. Vậy mà ai ngờ, chỉ mấy ngày sau, anh lại có mặt tại nơi này.
Chu Thời Diệc thấy cô đi tới, liền mở cửa xuống xe, bước ra đón.
Cả hai gần như dừng lại cùng lúc, chỉ cách nhau chừng một mét.
Chung Ức đang nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Có lẽ là cảm giác tâm lý, chiếc áo sơ mi đen và khí chất lạnh lẽo của người đàn ông toát ra một áp lực rõ rệt.
Chu Thời Diệc lên tiếng trước: “Chẳng phải em bảo dẫn anh đi ăn bánh ở chỗ em hay ăn sao?”
Anh không hỏi cô vừa rồi đang nhìn gì, nhưng chuyện nên nói thì Chung Ức vẫn nói: “Khi nãy nhìn màn hình, em chỉ nghĩ không biết lúc anh ký hợp đồng đại diện, trong lòng có cảm giác gì. Chứ không nghĩ gì khác.”
Lần này, cô chủ động hòa nhã: “Sau này, mỗi ngày anh gọi cho em hai cuộc, trưa và tối đều phải gọi.”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Còn em thì sao?”
Chung Ức: “Em cũng sẽ gọi cho anh.”