CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 15
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Giang Tĩnh Uyên nghe ra từ giọng điệu châm chọc của vợ mình dường như có chút bất mãn với con rể, tối nay lúc họ gặp nhau, ông không có mặt tại hiện trường nên cũng không rõ tình hình cụ thể.
Ngồi vào xe con rể, ông thăm dò hỏi: “Con và mẹ vợ con không nói chủ đề gì không vui đây chứ?”
Chu Thời Diệc thoáng ngạc nhiên: “Không ạ. Sao vậy?”
“Vậy thì không có gì.”
Chu Thời Diệc hiểu rõ tính cách của bố vợ, ông sẽ không hỏi vô cớ, nhất định vừa rồi đã có nhắc đến anh. “Mẹ không hài lòng về con à? Trong buổi tiệc, con có cảm nhận được.”
Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn: “Coi như là con làm liên lụy đến bố rồi.”
“…”
Chắc cũng không đến mức đó.
Nhưng đối mặt với bố vợ, anh cũng chẳng thể tự biện hộ gì cho mình.
Để bày tỏ sự xin lỗi, về đến nhà, Chu Thời Diệc mở một chai rượu vang quý được cất giữ nhiều năm.
Anh rót một ly đưa cho Giang Tĩnh Uyên: “Bố, tối nay làm bố khó xử rồi.”
Còn chưa kịp cụng ly, Giang Tĩnh Uyên đã chủ động hạ thấp miệng ly, khẽ cụng vào ly rượu đế cao của con rể: “Không sao. Gần đây mẹ vợ con vốn cũng không muốn gặp bố, đúng lúc lại tìm được cái cớ phù hợp.”
Rượu đậm vị trôi xuống cổ họng, Giang Tĩnh Uyên nói bằng giọng nghiêm túc: “Sau này ở trước mặt mẹ vợ con nhớ phải thể hiện cho tốt, đừng để bố bị vạ lây thêm lần nào nữa.”
Chu Thời Diệc đáp: “…Nhất định rồi.”
Rồi cụng ly lại với bố vợ.
Hai người ngồi trên ban công, phía trước là mặt sông phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ hai bên bờ.
Mỗi người đều mang tâm sự riêng, nhấp từng ngụm rượu, khiến không khí ban công trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chu Thời Diệc ngồi vắt chéo chân, tựa vào sofa, mắt dõi theo dòng sông, vẻ mặt lơ đãng, chẳng mấy chốc ly rượu đã gần thấy đáy.
Lúc này anh cũng không biết nên nói gì với bố vợ, ban đầu khi còn gọi Giang Tĩnh Uyên là ‘anh ba’, không có điều gì kiêng kị, chuyện gì cũng dám đùa, về sau đổi thành gọi ‘bố’, lời nói cũng trở nên chừng mực hơn nhiều.
“Bố với mẹ định khi nào sẽ công khai chuyện tình cảm?”
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Không chủ động công khai, nhưng cũng không né tránh nữa. Có ai chụp được thì cứ để vậy, thuận theo tự nhiên thôi.” Ông nhấp một ngụm rượu, “Chung Ức giờ cũng lớn rồi, có đủ khả năng tâm lý để đối mặt với dư luận. Con cũng biết, mẹ vợ con bao năm nay vẫn luôn vướng nhiều tranh cãi.”
Nói theo cách nhẹ nhàng thì là tranh cãi, còn khó nghe hơn thì chính là nhiều tai tiếng.
Vì muốn bảo vệ con gái, vợ ông không mong con còn nhỏ đã phải gánh chịu tiếng điều, nên suốt những năm qua vẫn luôn vất vả che giấu.
Tất nhiên, chuyện bao năm không công khai, cũng không hoàn toàn vì con gái.
Con gái chiếm phần lớn lý do, nhưng còn một phần là vì những mâu thuẫn tình cảm giữa ông và Chung Chước Hoa.
Sau khi chia tay mối tình đầu, người ấy từng tìm gặp ông, nhưng không phải vì tình cảm.
Với tính cách của bà ấy, chuyện đã quyết thì sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Bà tìm ông là vì chuyện của người khác, bà đam mê nghệ thuật, yêu thích âm nhạc, trong một lần đi thực tế, bà biết được có nhiều đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh vì hoàn cảnh khó khăn và điều kiện y tế tại địa phương có hạn nên không thể kịp thời chữa trị. Sau khi kết thúc chuyến đi và trở về Bắc Thành, bà trực tiếp đến công ty tìm ông.
Nói xong chuyện chính, bà hỏi thêm một câu: “Dạo này công ty vẫn ổn chứ?”
Ông nói: “Cũng ổn.”
Bà đáp: “Vậy là tốt rồi.”
Chỉ nói vỏn vẹn ba câu ngoài lề như thế, rồi bà tạm biệt ra về.
Bà tin rằng ông sẽ thu xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ cần chữa trị, nên cũng không liên lạc thêm để hỏi han nữa.
Lần sau khi thấy tên bà ấy lần nữa đã là năm năm sau, trên danh sách quyên góp ủng hộ của “Quỹ từ thiện Đồng Tâm”. Lúc ấy, bà đã khá dư dả, cố gắng đóng góp một khoản tiền.
Khi ấy mỗi năm Chung Chước Hoa vẫn lấy danh nghĩa phòng làm việc để quyên góp cho “Quỹ từ thiện Đồng Tâm”. Nhưng từ năm đó trở đi, bà không còn quyên góp cho “Đồng Tâm” nữa, mà chuyển sang một quỹ từ thiện khác.
Ông giải thích với vợ: “Từ lần cô ấy tìm gặp vào năm năm trước, giữa bọn anh không còn bất kỳ liên hệ nào.”
Vợ ông im lặng rất lâu mới cất lời, không giận hờn, chỉ thấp giọng nói: “Tôi không trách anh. Cũng chẳng trách ai cả. Hai người khá đáng tiếc, thật đấy.”
Lại rơi vào yên lặng.
Vợ ông nói: “Chỉ là bỗng nhiên tôi thấy mệt quá.”
Hôm sau bà liền vào đoàn quay phim, nếu không vì nhớ con gái, có lẽ bà đã chẳng quay về nữa.
“Con là người đầu tiên trong nhà, ngoài bố và Chung Ức, gặp mẹ vợ con đấy.”
Chu Thời Diệc không giấu được ngạc nhiên: “Hai người sau khi kết hôn bí mật còn chưa từng gặp mặt người nhà?”
“Chưa từng.” Giang Tĩnh Uyên đặt ly rượu trống xuống bên cạnh.
Ông chống tay lên bên trán: “Đừng nói mẹ vợ con, ngay cả Chung Ức cũng hiếm khi về nhà ông bà. Tính ông nội vốn như thế…” Ông lặng đi vài giây, “Thôi, đừng nhắc mấy chuyện phiền lòng nữa, nói chuyện con và Chung Ức đi. Ở bên nhau một thời gian rồi, cảm thấy thế nào? Liên hôn không có tình cảm cũng không khó khăn như tưởng tượng đúng không?”
Giang Tĩnh Uyên vẫn giả vờ không hay biết chuyện quá khứ giữa họ, mỉm cười hỏi.
Đã bị hỏi thẳng, Chu Thời Diệc không muốn lừa gạt: “Bố, trước đây chưa nói với bố, con và Chung Ức từng yêu nhau bốn năm, chia tay ba năm. Không thể nói là không có tình cảm.”
“Quả là người này còn thẳng thắn hơn người kia.”
“Bố… biết rồi ạ?”
“Đúng vậy.” Âm cuối kéo dài, mang theo một sự bất đắc dĩ khó tả.
Giang Tĩnh Uyên muốn hỏi con rể, liệu có phải quá để tâm đến Lộ Trình, giống như vợ ông từng để tâm đến mối tình đầu của ông vậy, rõ ràng ông và người ấy sau này hoàn toàn không còn liên hệ, cũng chẳng còn chút tình cảm nào.
Nhưng lời sắp thốt ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Ông uống liền mấy ngụm rượu vang mới mở lời: “Con nghĩ thế nào về Lộ Trình?”
“Ý bố là chuyện tình cảm giữa cậu ta với Chung Ức?” Chu Thời Diệc dừng lại hai giây rồi đáp, “Hai người họ khá đáng tiếc.”
Giang Tĩnh Uyên hơi ngẩn người, không ngờ câu trả lời của con rể lại giống hệt lời vợ ông từng nói.
Chu Thời Diệc nhẹ giọng trấn an: “Con không sao. Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Anh định cụng ly, phát hiện ly của bố vợ đã cạn sạch, “Bố, thêm nửa ly nhé?”
Giang Tĩnh Uyên xua tay: “Một ly là đủ. Chung Ức không cho bố uống nhiều.”
“Con đi rót nước.” Chu Thời Diệc đặt ly xuống rồi đứng dậy.
Anh vừa rời khỏi ban công, điện thoại của Giang Tĩnh Uyên liền rung lên. Tin nhắn từ Chung Ức: [Bố, bố ngủ chưa ạ?]
[Bố chưa.]
[Có thể gọi video không ạ?]
[Được.]
Một giây sau, cuộc gọi video từ con gái hiện lên màn hình.
Đầu dây bên kia, Chung Ức quấn chăn cuộn mình trên ghế sofa, sau giấc ngủ tóc rồi bời, không còn kiểu dáng thường ngày.
Trấn nhỏ không có hoạt động ban đêm, lại mưa cả ngày. Sau bữa tối, cô ngồi trò chuyện cùng sư mẫu một lúc, chưa đến tám giờ đã đi tắm rồi ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy mới mười một giờ.
Không rõ bố mẹ bên nhau thế nào nên mới có cuộc gọi video này.
Cuối cùng cũng nhìn thấy bố ở bên kia màn hình, Chung Ức cười vẫy tay.
“Mẹ đâu rồi ạ?”
Giang Tĩnh Uyên giả vờ ghen tuông: “Không phải con muốn gọi video với bố sao, vừa nhấc máy đã tìm mẹ rồi.”
“Ôi chao, con nhớ cả hai người mà.” Chung Ức nũng nịu dỗ dành bố, lại hỏi: “Mẹ đâu rồi ạ?”
Cô nhìn kỹ khung cảnh trong video, hình như là ở ngoài ban công, căn nhà ở Thượng Hải cô đã đến nhiều lần, nhưng màu ghế sofa lại không giống.
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Tối nay mẹ con có cảnh quay đêm, bố đang ở chỗ Thời Diệc.”
Chung Ức đột nhiên im lặng.
“Thằng bé không có ở ban công.”
“Ồ.”
“Bố mẹ làm hòa chưa ạ?” Chung Ức quay lại chủ đề khi nãy.
“Vẫn chưa.”
Con gái hiểu mẹ hơn ai hết, Chung Ức đoán ra lý do khiến bố ở nhờ nhà Chu Thời Diệc: “Mẹ không cho bố ở nhà ạ?”
Giang Tĩnh Uyên cười bất lực, coi như ngầm thừa nhận.
“Con chẳng đã bảo bố phải nghĩ kỹ xem nên trả lời thế nào rồi sao.”
“Mẹ con không hỏi.” Bà không hỏi anh đến là vì quan tâm bà, hay là vì trách nhiệm của một người chồng.
Giang Tĩnh Uyên chuyển chủ đề: “Thầy Ngu hôm nay nấu gì ngon cho con ăn vậy?”
“Nhiều lắm ạ.” Chung Ức đếm kĩ: “Tối qua thầy làm cho con măng tươi kho xì dầu, đỗ non xào tỏi, thịt kho Đông Pha, tôm Long Tỉnh rồi cả canh đầu cá nữa. Hôm nay sư mẫu dẫn con cùng làm bánh Định Thắng, bận rộn cả chiều. Tối thầy lại nấu mì cá thu vàng, con ăn hẳn hai bát. Nhưng mà cá nhiều xương nhỏ quá, suýt nữa lại bị hóc.”
Lông mày Giang Tĩnh Uyên khẽ nhíu lại: “Lần trước bị hóc xương là khi nào?”
Chung Ức không ngờ bố lại chú ý đến chi tiết ấy, cô đáp thật: “Hôm đến văn phòng bố ấy ạ, nhưng lúc đó con đi viện lấy ra luôn rồi, không sao cả.”
Chưa dứt lời, trước màn hình bỗng xuất hiện một bóng người lướt qua, anh mặc áo sơ mi sẫm màu.
Với Giang Tĩnh Uyên, chiếc xương cá đó chẳng khác nào mắc ngay trong cổ họng mình.
Ông đau lòng nói: “Lần sau mà bị hóc thì phải lập tức gọi điện cho bố, bố đưa con đi viện.”
“…Bố có thể mong chút điều gì tốt đẹp đến với con được không?”
Vì quá lo nên lỡ lời, Giang Tĩnh Uyên biết mình hơi quá, cười nói: “Nhất thời bố sốt ruột quá thôi.”
Rồi ông nghiêng đầu hỏi con rể: “Nói chuyện với Chung Ức vài câu nhé?”
Chung Ức ở bên kia màn hình: “…”
“Được.” Chu Thời Diệc nhận lấy điện thoại từ tay bố vợ.
Trong một khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau.
Giang Tĩnh Uyên mượn cớ rời khỏi ban công.
Ba năm rồi không gọi video, Chung Ức gần như quên mất ngày xưa mình hay làm nũng anh qua màn hình thế nào.
Dù chỉ là qua màn hình, cô vẫn rất khó mà nhìn thẳng anh được lâu.
Ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió, mưa lộp độp theo gió rơi không ngớt vào lớp kính, nhân lúc cô gần như không chịu nổi ánh mắt của anh nữa, liền nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Chu Thời Diệc định mở lời, nhưng vừa nhìn thấy cô quay mặt đi, không biết đang nhìn gì.
Hiếm khi gọi video, vậy mà cô không những không nói lời nào, còn không cả nhìn thẳng vào ống kính.
Đến khi cô quay lại nhìn màn hình, anh nhấp một ngụm nước rồi mới mở miệng: “Ngoài hôm chúng ta đăng ký kết hôn ở biệt thự của anh, chỉ vì khoảng cách xa nên em mới dám nhìn thẳng, còn lại em đều tránh ánh mắt anh. Em như vậy, anh sẽ tưởng là em đang chột dạ.”
Cô thì có lúc nào chột dạ chứ?
Nghĩ lại thì từ sau khi gặp lại, dường như lần nào ánh mắt anh cũng thẳng thắn và quang minh chính đại nhìn cô, có lúc còn nhìn rất lâu.
Cô đâu thể nói rằng vì mình bị ánh mắt anh nhìn đến mức tim đập loạn lên nên mới quay mặt đi.
Chung Ức cố làm ra vẻ thản nhiên: “Em có gì phải chột dạ đâu?”
Đã nhắc đến chuyện này, Chu Thời Diệc liền giúp cô ôn lại: “Tháng trước còn nói yêu anh sâu đậm, tháng sau đã đòi chia tay.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, “Nếu thật sự sâu đậm như thế, em đã không chia tay.”
Chung Ức đón lấy ánh mắt mơ hồ tối tăm của anh, thấy rõ trong lòng anh vẫn luôn canh cánh vì chuyện chia tay.
Vừa rồi anh cố uống một ngụm nước, có lẽ là để kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nén được, lại lật lại chuyện cũ.
Yêu nhau bốn năm, cô hiểu rất rõ điều anh muốn bây giờ không phải là lời giải thích, bởi lời giải thích đều là những lời nghe dễ chịu mà vô dụng, thứ anh cần là sự chủ động nhún nhường từ phía cô.
Cô nhìn vào màn hình video: “Sau này, mỗi ngày anh gọi cho em một cuộc.”
Quả nhiên vừa nghe cô nói vậy, sắc mặt người đàn ông có phần dịu lại.
Chu Thời Diệc nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
“Khi nào anh đến Giang Thành?” Chung Ức chuyển chủ đề.
Chu Thời Diệc liếc nhìn mái tóc ngắn của cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô: “Anh qua sớm đón em?”
“Em chỉ hỏi vậy thôi, vẫn còn muốn ở lại nhà thầy Ngu vài ngày nữa.”
Chu Thời Diệc suy nghĩ một lúc: “Ngày mai anh qua.” Rồi dặn cô không cần vội, cứ yên tâm ở lại nhà thầy Ngu, “Anh còn phải xử lý ít việc ở trung tâm thành phố.”
Chung Ức gật đầu.
Trong giây lát, cả hai lại không nói gì thêm.
Chu Thời Diệc đặt cốc nước xuống, cầm ly rượu vang còn chưa uống hết lên, miệng ly đã chạm môi nhưng lại ngừng lại, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Sao em lại bị mắc xương cá vậy? Có nghiêm trọng không?”
Cô lắc đầu: “Không nghiêm trọng. Lấy được xương ra là hết đau rồi.”
Chu Thời Diệc: “Anh nhớ từng nhắc em rồi, cá vàng nhỏ nhiều xương, lúc ăn phải cẩn thận.”
Một nỗi chua xót bất chợt dâng lên nơi ngực cô.
Có những ký ức luôn biết cách len lỏi đúng lúc.
Đúng lúc đó, Giang Tĩnh Uyên có cuộc gọi quốc tế gọi đến.
“Bố có điện thoại, để anh mang sang cho bố.”
Lúc ấy Chung Ức mới sực nhớ ra, hai người vẫn đang dùng điện thoại của bố cô để gọi video.
Chu Thời Diệc dặn cô nghỉ sớm một chút rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, Chung Ức khóa màn hình điện thoại rồi đặt xuống bên cạnh.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Bất chợt, cô thấy nhớ Chu Thời Diệc da diết.
–
Hôm sau, Chu Thời Diệc thêm dấu vân tay của Giang Tĩnh Uyên vào khoá cửa, nói với bố vợ rằng muốn ở bao lâu cũng được, buổi chiều anh bay đến Giang Thành.
Đến trung tâm thành phố, anh bảo tài xế đưa thẳng đến nhà anh họ.
Dạo này chị dâu đi công tác, trong nhà chỉ còn anh họ và cô cháu gái nhỏ.
Hôm nay là cuối tuần, khi anh đến, anh họ đang cùng con gái đánh đàn piano.
Nghe chú đến chơi, Thần Thần liền từ lòng bố nhảy xuống.
Trẻ con vốn thích náo nhiệt, nhà mà có người tới là lập tức vui vẻ.
Thần Thần chân trần lon ton chạy ra phòng khách.
Chu Thời Diệc bế cô cháu gái chưa đầy một tuổi rưỡi lên: “Còn nhận ra chú không nào?”
Thần Thần cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
Dù có nhận ra hay không, cứ gật đầu chào đã.
“Gọi chú đi.” Chu Thời Diệc trêu cháu gái, lần trước gặp, Thần Thần mới chỉ biết gọi bố mẹ.
“Chú…chú…”
“Biết gọi rồi à?”
“Vâng.”
Chữ “vâng” ấy không phải thanh điệu thứ tư, mà mang theo vẻ đắc ý rõ rệt.
Chu Túc Tấn từ phòng đàn bước ra: “Sao lại có thời gian ghé Giang Thành thế?”
“Em qua bàn công việc. Tiện thể đợi đón Chung Ức.” Chu Thời Diệc vừa đáp vừa đặt cháu gái xuống, mở món đồ chơi mang đến cho bé chơi.
“Chung Ức đang ở Giang Thành?” Hỏi xong, Chu Túc Tấn như sực nhớ ra: “Cô ấy ở nhà thầy Ngu à?”
“Ừm.”
“Thế thì hay rồi, cậu đưa Thần Thần lên trấn đi, con bé thích ngồi thuyền nghịch nước. Có Thần Thần đi cùng, cậu với Chung Ức cũng đỡ ngại.”
Im lặng vài giây.
Chu Thời Diệc đáp: “Không qua đó, em đợi cô ấy ở trong thành phố.”