CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chung Ức vẫn không quay người lại.
Cô có trách anh không?
Khó nói rõ được.
Người đề nghị chia tay là cô, nhưng người rời đi trước lại là anh.
Ngoại trừ lần cãi vã kịch liệt ấy, nửa năm sau họ chưa từng cãi nhau thêm lần nào nữa. Vốn dĩ cả cô và anh đều là những người lý trí và kiềm chế, lần bùng nổ đó chỉ là cảm xúc dồn nén đã đến giới hạn, không thể kìm nén thêm được nữa.
Sau trận cãi vã ấy, cả hai trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng sự im lặng và dè dặt lại khiến cả hai đều đau khổ.
Khoảnh khắc cô nói lời chia tay, cô cũng đã đoán được kết cục sẽ ra sao. Anh là một người kiêu ngạo, lại còn luôn là người nhường nhịn cô trong chuyện tình cảm, sau khi cô nói ra hai chữ “chia tay”, sao anh có thể coi như không có gì xảy ra, càng không thể dây dưa không dứt.
Khi đó anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ hỏi: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Cô khẽ gật đầu.
Trước khi đi, anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh luôn nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình cô bình thường, có thể du học là nhờ học bổng toàn phần, nên trước lúc rời đi đã lo liệu đầy đủ nhà ở và mọi chi phí sinh hoạt cho cô.
Hôm ấy cô đang tăng ca trong thư phòng của anh, anh gõ cửa: “Muốn tiễn anh một đoạn không?”
Lúc đó cô đang gõ mã lập trình, đầu ngón tay bỗng run lên, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không biết mình nên gõ gì tiếp theo.
Thấy cô ngồi yên trước máy tính, anh không miễn cưỡng: “Thật xin lỗi, hơn em mấy tuổi mà lại không nhường nhịn em, để chuyện kết thúc một cách chẳng ra sao thế này.”
Trước đó, đã rất lâu rồi họ không nói chuyện với nhau một cách tử tế.
“Nếu ở đây có chuyện gì không tự giải quyết được, có thể liên hệ với Chiêm Lương. Gọi cho anh cũng được, anh sẽ thay em xử lý. Sau này nhớ tự chăm sóc bản thân.” Đó là câu cuối cùng anh nói với cô.
Ngay sau đó, cánh cửa chậm rãi khép lại.
Cô ngơ ngác thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, lắng nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa.
Từ cửa sổ thư phòng có thể nhìn xuống sân dưới lầu, vậy mà cô không bước lại qua, có lẽ là do không dám nhìn chiếc xe của anh rời đi.
Hôm đó Boston đang mưa, gió lớn quất vào những cành cây, phát ra tiếng xào xạc.
Không biết đã qua bao lâu, cô mới bước đến bên cửa sổ, chỗ đỗ xe bên cạnh xe cô lúc này trống không.
Không thể nhịn thêm được nữa, nước mắt cô rơi lã chã.
Cô biết rằng lần này anh đi, giữa họ sẽ không còn cái gọi là “sau này” nữa.
Về sau, cô đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, nếu hôm ấy cô bước xuống tiễn anh, liệu anh có còn rời đi không?
Nhưng cho dù lần ấy không chia tay, thì sau đó thì sao?
Mâu thuẫn giữa họ vẫn không thể giải quyết, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lại mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Bởi vì Lộ Trình thực sự tồn tại.
Và mối quan hệ giữa cô và anh khi bắt đầu lại không có nhiều tình yêu, không giống như giữa cô và Lộ Trình.
Nút thắt này là điều không thể gỡ bỏ.
…
Đang mải suy nghĩ, Chung Ức cảm thấy phía sau có tiếng động, quay đầu lại thì thấy chiếc túi vải của mình suýt nữa trượt khỏi ghế, may mà Chu Thời Diệc nhanh tay chụp được.
“Cảm ơn.”
Cô đưa tay định nhận lại, nhưng anh không đưa.
Chu Thời Diệc đặt túi vải lên đùi, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên bề mặt túi, ngắm bức tranh trên đó.
“Lúc đó em mấy tuổi?” Anh hỏi.
Chung Ức đáp: “Chắc ba, bốn tuổi gì đó.”
Vừa nãy cô không thực sự giận, chỉ là nhắc đến chuyện cũ nên tâm trạng khó tránh khỏi rối bời.
Anh đã chủ động tìm bậc thang đi xuống, cô cũng sẵn lòng trả lời tử tế.
Chu Thời Diệc khẽ gật đầu, xách dây túi lên, ghế ngồi riêng đủ rộng, anh thuận tay đặt túi sang bên cạnh mình.
Ánh mắt Chung Ức dao động giữa chiếc túi vải và sườn mặt nghiêng sắc nét của người đàn ông.
Chu Thời Diệc hơi nghiêng đầu, ra hiệu về chai nước trên tay cô: “Còn uống không?”
“Không uống nữa.” Vốn dĩ cô cũng không thấy khát.
Chu Thời Diệc đưa tay ra: “Đưa anh.”
Nắp chai vẫn ở trong tay anh, anh vặn chặt lại rồi đặt chai nước khoáng vào hộc đựng cốc.
Cô nói sau khi chia tay, cô cũng rất buồn.
Nhưng cô không biết, những năm qua tâm trạng của anh ra sao.
Anh khựng lại trong giây lát.
“Nếu em không muốn tham gia dự án thì tạm thời đừng tham gia. Đợi đến khi nào em không còn trách anh nữa, chúng ta lại nói chuyện này tiếp.”
Chuyện không vui dừng lại tại đây
Chung Ức muốn nói, đợi đến ngày đó, e rằng dự án cũng đã sớm kết thúc.
Không muốn nghĩ thêm về những điều phiền muộn, cô chuyển đề tài: “Chiếc nhẫn hôm trước chọn không hợp lắm.”
Trên tay cô không đeo nhẫn, nhưng Chu Thời Diệc vẫn theo bản năng liếc mắt nhìn, hỏi: “Kích cỡ không vừa à?”
“Không phải. Em muốn có thêm một chiếc nữa, đặt cái to hơn để đeo trong lễ cưới.” Cô không nói lý do là vì bố mẹ, chỉ coi như mình muốn có hai chiếc nhẫn.
“Được. Đợi về từ Giang Thành sẽ đặt cho em.”
Chu Thời Diệc đã hẹn trước với cửa hàng trưởng của cửa hàng trang sức cao cấp, cũng nói sơ qua về yêu cầu của mình: [Cỡ lớn, dùng cho lễ cưới.]
Quản lý cửa hàng: [Vâng,Chu Tổng, tôi sẽ đợi hai người ở cửa hàng.]
Quả nhiên đúng như cô ấy dự đoán, viên kim cương trên chiếc nhẫn hôm đó cô Chung chọn thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không xứng với quy mô hoành tráng của lễ cưới nhà họ Chu.
Giờ thì cô ấy gần như có thể khẳng định, chiếc nhẫn kim cương quý hiếm mà Tứ thiếu gia nhà họ Chu đặt làm cách đây hai năm, vốn dĩ không phải dành cho cô Chung, nếu là cho cô Chung thì sao giờ còn cần đặt thêm chiếc nhẫn cưới?
–
Từ Bắc Thành bay đến Giang Thành mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ.
Một giờ chiều, máy bay hạ cánh.
Chu Thời Diệc đã sắp xếp cho người đến đón, đưa Chung Ức đến trước ghế lái phụ, còn anh thì không có ý định ở lại Giang Thành.
“Em sẽ ở lại trong trấn mấy ngày?”
“Có cần anh đến đón không?” Hai câu hỏi liên tiếp.
Chung Ức ném lại câu hỏi cho anh: “Anh muốn đến thì đến.”
Chu Thời Diệc nhìn mái tóc ngắn gọn gàng với từng tầng lớp rõ nét của cô, mấy hôm nay thứ anh nhìn nhiều nhất chính là mái tóc ấy. Rồi ánh mắt anh chuyển lên khuôn mặt cô: “Trước khi về nhớ gọi cho anh, anh đến đón.”
Thật ra việc đến Giang Thành đón cũng không cần thiết, vì cả hai ngồi chung máy bay cũng chẳng nói câu nào.
Nhưng anh muốn đến thì cô đương nhiên sẽ không từ chối.
Chung Ức ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe thương vụ, thấy anh vẫn đứng bên cạnh xe mà không có ý định lên: “Anh về luôn à?” Cô cứ tưởng anh sẽ ở lại trung tâm thành phố Giang Thành một ngày, dù sao nhà anh họ của anh cũng ở ngay trong nội thành.
Chu Thời Diệc: “Ừ.”
Suy nghĩ một lát, thấy hai người đã đăng ký kết hôn rồi, anh chỉ đơn giản thông báo lịch trình: “Lát nữa bay qua Thượng Hải.’”
Chung Ức chậm rãi gật đầu, không hỏi thêm anh qua đó làm gì.
Chiếc xe thương vụ màu đen từ từ lăn bánh rời đi, Chu Thời Diệc quay trở lại sảnh chờ lên máy bay.
Tối mai ở Thượng Hải sẽ diễn ra một bữa tiệc xã giao cao cấp, anh nhận lời mời tới tham dự.
Kể từ khi về nước, một năm thì có đến nửa năm Chu Thời Diệc sống ở Thượng Hải, cách nhà hơi xa, cũng là để tìm sự yên tĩnh. Dù hôn nhân của bố mẹ anh giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng họ vẫn nhiệt tình can dự vào chuyện hôn nhân của con trai.
Mấy năm nay không phải bố Chu không sắp xếp liên hôn cho con trai, làm bố tuy có uy thế nhưng lại không ngờ con trai lại mạnh mẽ quyết liệt hơn.
Nhưng thật may, con trai đồng ý cuộc hôn nhân lần này là chuyện khiến ông hài lòng nhất.
Khi Chu Thời Diệc trở về nơi ở tại Thượng Hải thì trời đã nhá nhem. Vừa bước vào nhà, anh nhận được cuộc gọi từ Quý Phồn Tinh.
Giọng nói hân hoan truyền đến: “Công bố đại diện thương hiệu đúng vào ngày trước concert, Khôn Thần các anh chu đáo thật đấy. Thay mặt Lộ Trình, cảm ơn anh nhé.”
Chu Thời Diệc lặng lẽ lắng nghe, đầu ngón tay tháo cúc tay áo ra.
Đợi bên kia nói xong, giọng anh nhàn nhạt: “Gọi chỉ vì chuyện này thôi à?”
“Đương nhiên là không! Cuối cùng em cũng nhớ ra mình đã gặp Chung Ức ở đâu rồi.”
Chu Thời Diệc đổi tay cầm điện thoại, đang chuẩn bị cởi cúc tay áo bên còn lại, nghe vậy thì động tác khựng lại một chút, rồi tiếp tục cởi, “Gặp ở đâu?”
Quý Phồn Tinh: “Trong điện thoại của anh, hồi đó anh dùng ảnh cô ấy làm hình nền, còn nhớ không? Lúc đó cô ấy để tóc dài, mấy năm trôi qua, thoáng nhìn qua em còn chẳng nhận ra.”
Khi ấy cô còn trêu, ôi, mĩ nữ nào đây?
Vốn chẳng mong anh sẽ trả lời, ai ngờ anh nói: Bạn gái.
Suốt những năm họ bên nhau, hình nền điện thoại của Chu Thời Diệc luôn là ảnh của Chung Ức, anh vốn không thích dùng ảnh người thật làm hình nền, nhưng Chung Ức thì lại thích, cô thường nằm trong lòng anh, ngẩng mặt lên nũng nịu, hỏi anh có muốn đổi thành ảnh của cô làm hình nền điện thoại không.
Việc gì anh cũng chiều cô, chuyện hình nền điện thoại dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Quý Phồn Tinh: “Bảo sao anh lại chịu kết hôn. Chắc vẫn chưa làm lành đâu nhỉ?”
Làm lành rồi rồi thì đâu có đối xử với nhau như họ bây giờ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, xem như ngầm thừa nhận.
Quý Phồn Tinh: “Anh giúp em làm cầu nối để quen Lộ Trình, em vẫn ghi nhớ. Nếu sau này giữa anh và Chung Ức có việc gì cần tới em, cứ nói thẳng ra nhé. Dù em đang ở đâu, dù cách nửa vòng trái đất, chỉ cần một cuộc gọi của anh, em sẽ lập tức bay về giúp.”
Chu Thời Diệc: “Đúng là có một việc cần nhờ em.”
“Anh nói đi.”
“Chung Ức không có nhiều bạn bè, nếu tiện, em làm phù dâu giúp cô ấy nhé.”
“Có gì mà không tiện chứ? Được làm phù dâu cho mỹ nhân, em mong còn không được.”
Sau cuộc gọi, hộp thư đến của Chu Thời Diệc nhận được vài email mới, một trong số đó đến từ trợ lí giám đốc Chiêm Lương, sợ anh quên sáu giờ tối mai có buổi tiệc nên đặc biệt nhắc lại.
Hôm sau, đúng sáu giờ tối, Chu Thời Diệc có mặt đúng giờ tại khách sạn năm sao bên bờ sông.
Từ ngày tiếp quản Ô tô Khôn Thần, những buổi tiệc xã giao kiểu này ngày càng nhiều.
Người tổ chức tiệc đích thân đón tiếp ở cửa: “Chúc mừng nhé, song hỷ lâm môn!”
Chu Thời Diệc mỉm cười nhàn nhạt: “Tiếp quản Khôn Thần không phải chuyện đáng mừng đâu, cậu nên chúc mừng Chu Túc Tấn mới đúng.”
“Haha, để tôi gọi điện cho cậu ấy sau vậy.” Rồi giọng trở nên thân thiết, “Sao không đưa vợ đến?”
Tin tức Chu Thời Diệc liên hôn đã nhanh chóng lan khắp giới Thượng Hải, người ta đồn rằng bố vợ anh chính là Giang Tĩnh Uyên.
Mọi người còn bán tín bán nghi, vì năm xưa tam thiếu gia nhà họ Giang với mối tình đầu không có con.
Chu Thời Diệc: “Dạo này cô ấy bận.”
Chưa kịp nói thêm, lại có khách quý tới.
Chủ tiệc vỗ vai Chu Thời Diệc: “Lát nữa ta từ từ nói chuyện sau.”
Vừa dứt lời đã nhanh chân bước ra ngoài đón tiếp.
Chu Thời Diệc cùng mọi người đưa mắt nhìn về phía lối vào đại sảnh. Người vừa tới chính là đại ảnh hậu đầu tiên của điện ảnh Hoa ngữ đạt đủ các giải thưởng lớn, nổi tiếng nhờ nhan sắc rực rỡ kiêu sa và những scandal không đếm xuể.
Đồng thời, nhờ vào nhan sắc trời phú cùng diễn xuất xuất sắc, bà đã giữ vững hào quang trong giới giải trí suốt hơn ba mươi năm.
Thời gian chẳng thể đánh bại vẻ đẹp của người phụ nữ này. Ở tuổi bốn mươi bảy, trên gương mặt bà gần như không hề có dấu vết của tuổi tác.
Trái lại, bà lại toát ra một khí chất điềm tĩnh, thong dong mà thời trẻ chưa từng có.
Cho đến tận bây giờ, dù xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, kể cả lễ trao giải nơi hội tụ vô số ngôi sao nổi tiếng, bà vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Hai mươi sáu năm trước, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà đột nhiên rời HongKong để chuyển sang phát triển tại đại lục. Bên ngoài từng đồn đoán rằng vì tính cách quá cứng cỏi nên bà đã mâu thuẫn với công ty quản lý cũ.
Ai ngờ bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn gắn bó với công ty cũ, hơn nữa còn duy trì mối quan hệ rất tốt với chủ công ty.
Còn lý do thật sự khiến năm ấy bà bất ngờ chuyển hướng sang thị trường đại lục, đến nay vẫn không ai rõ.
Trong số khách mời tối nay, không chỉ có người trong giới, mà cả giới nghệ thuật và thương nhân cũng có không ít người là người hâm mộ phim của bà.
Nửa tiếng trôi qua, đám đông tụ tập quanh ảnh hậu để chào hỏi và chụp hình dần dần tản đi.
Chu Thời Diệc lấy hai ly rượu vang đỏ từ khay của phục vụ, đợi đến khi xung quanh bớt người mới tiến đến.
Ảnh hậu nhận ra anh, khẽ gật đầu.
“Dì ạ,” Chu Thời Diệc đưa ly rượu qua, “Cháu là Chu Thời Diệc, nghe danh dì đã đã lâu.” Bên cạnh vẫn còn có người ngoài, anh không tiện trực tiếp gọi là “mẹ”.
Chung Chước Hoa nhận lấy ly rượu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại con rể: “Hân hạnh được gặp mặt.”
Người khiến con gái bà phải buồn lòng, bà đương nhiên chẳng có nhiều thiện cảm, nhưng vì con gái thích nên bà đành miễn cưỡng chấp thuận, sau này xem cậu ấy biểu hiện thế nào.
Trợ lý đứng bên cạnh Chung Chước Hoa không khỏi thầm phàn nàn trong lòng, đường đường là một tổng giám đốc, đã không còn ở độ tuổi mười mấy đôi mươi, dù có gọi một tiếng “chị Chung”, cũng không thể vừa đến đã gọi người ta là ‘dì’ chứ.