CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Trong suốt bữa tiệc, Chung Ức và Chu Thời Diệc không hề trò chuyện lấy một câu.
Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, liên hôn mà, chắc chắn chẳng có tình cảm gì, huống hồ hai người mới quen không bao lâu, lại đều là kiểu người trầm lặng ít nói.
Chung Ức thỉnh thoảng lại quay sang trái, tìm anh họ bắt chuyện vài câu.
Lúc đầu Mẫn Đình còn cố gắng đáp lời, sau đó dứt khoát vạch trần: “Có thật là em nhiều chuyện muốn nói với anh thế không?”
Chung Ức: “…”
Bị vạch mặt ngay trước mặt, cô vội quay đi, không thèm để ý đến anh họ nữa.
Đợi đến khi nhận ra hướng mình vừa quay sang chính là phía Chu Thời Diệc thì đã muộn, người đàn ông ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt cô: “Muốn nói gì sao?” Anh hỏi cô
Đó là câu đầu tiên hai người nói với nhau kể từ khi ngồi xuống bàn.
Chung Ức lắc đầu, bỗng nhớ ra một chuyện, liền cầm lấy ly nước, tửu lượng của cô vốn kém, nếu không cần thiết, cô tuyệt đối không uống rượu, cô khẽ cụng miệng ly vào ly rượu đế cao của anh: “Vẫn chưa cảm ơn anh vì đã mua nhẫn cho em.”
“Không có gì, đó là điều anh nên làm.” Chu Thời Diệc nâng ly, chỉ nhấp một ngụm rượu vang nhỏ.
Chung Ức còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thấy thừa thãi.
Lúc bánh định thắng* được mang lên, cô đặt ly xuống, chuyên tâm thưởng thức, không trò chuyện với ai thêm nữa.
*Bánh định thắng: là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở vùng Giang Nam, như Tô Châu, Hàng Châu. Được làm từ bột gạo nếp, đậu đỏ và đường, bánh mang vị ngọt thanh, mềm dẻo hấp dẫn.
Vị nhân đậu đỏ mềm mịn trong bánh chẳng khác gì hương vị năm xưa ở trấn nhỏ vùng Giang Nam. Khi còn bé, mỗi lần bí ý tưởng vẽ tranh, cô lại nháo lên đòi ăn bánh, nhất định phải mua ở cửa hàng tận cuối phía bắc của trấn, còn nhất định phải ngồi thuyền mui đen đi qua mới chịu.
Bố cô chiều con, ôm cô lên thuyền đi mua bánh.
Mua được rồi, cô cũng chỉ ăn nửa miếng, phần còn lại nắm lại rồi nhét hết vào miệng bố.
Từ nam đến bắc, cộng cả thời gian xếp hàng và đi thuyền, cả buổi chiều trôi qua trong nháy mắt.
Khi trở về nhà thầy Ngu, cô vui vẻ cất giá vẽ đi, nói với bố: Trời sắp tối rồi, bố ơi mình về nhé, mai con vẽ tiếp! Mai con hứa sẽ vẽ xong!
Thế rồi ngày hôm sau, cô lại lặp lại y nguyên câu nói ấy.
Ngoài bánh Định thắng, thực đơn tối nay còn có ngỗng chay và cá ngâm rượu, đều là những món cô từng rất thích khi còn nhỏ.
Người khác hầu như chẳng mấy hào hứng với những món này, cuối cùng gần như một mình cô ăn hết.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã ăn xong hai miếng bánh, lại với tay lấy thêm một miếng nữa.
Chu Thời Diệc thấy cô ăn ngon lành như vậy, không kìm được hỏi: “Đây là loại bánh Định thắng mà em hay nhắc đến trước đây à?”
Hai từ “trước đây” khiến cổ họng Chung Ức nghẹn lại, cô nuốt miếng bánh trong miệng một cách khó khăn, khẽ “ừm” một tiếng.
Những ký ức về quãng thời gian từng bên nhau như sóng lớn ập đến, cô hoàn toàn không kịp đề phòng.
Trước kia cô không chỉ một lần nói với anh rằng sau này em sẽ dẫn anh về trấn ăn bánh.
“Anh muốn thử không?” Cô chủ động chuyển hướng câu chuyện.
Thế nhưng chưa kịp để Chu Thời Diệc trả lời, đầu bên kia bàn, Giang Tĩnh Uyên đã gọi con gái: “Để lại cho bố một miếng bánh nhé.” Khoảng cách xa nên hiển nhiên ông không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi giữa con rể và con gái.
Trong chiếc đĩa sứ tinh xảo chỉ còn đúng một miếng bánh cuối cùng.
Chu Thời Diệc liền nhường phần đó cho bố vợ, nói với Chung Ức: “Để sau có dịp rồi anh thử.”
Thật ra trong bếp hẳn vẫn còn, bốn miếng bánh kia chỉ là phần bày biện đẹp mắt trên đĩa, khi làm chắc chắn đầu bếp không chỉ làm đúng bốn miếng.
Nhưng chẳng ai đề nghị gọi thêm.
Chỉ là một chiếc bánh bình thường, chẳng phải sơn hào hải vị gì, cô và bố vẫn hay nhắc đến là vì trong đó chất chứa hồi ức. Còn với Chu Thời Diệc, nó chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì, vốn dĩ anh cũng không mấy mặn mà với đồ ngọt hay bánh ngọt.
Sau đó, hai người lại trở về trạng thái im lặng như ban đầu.
Quý Phồn Tinh ngồi đối diện chăm chú quan sát cặp vợ chồng son xa cách kia. Cả bữa ăn hầu như chẳng nói được mấy câu, đến người lạ mới quen còn trò chuyện nhiều hơn họ.
“Phồn Tinh, dạo này em bận làm gì thế?” Có người trên bàn bỗng nói xen vào khi cô đang quan sát.
Quý Phồn Tinh chống cằm thở dài: “Mấy ngày nay bị bố bắt ở nhà suy nghĩ nên chẳng làm gì cả.”
“Sang tuần anh đi Úc khảo sát, em có muốn đi chơi cùng không?”
“Không đi. Cuối tháng Khôn Thần sẽ chính thức công bố đại diện thương hiệu xe hơi, em phải đến ủng hộ Lộ Trình.”
“Lộ Trình? Ngôi sao nổi tiếng đó à?”
Quý Phồn Tinh mím môi, ậm ừ cho qua chuyện.
“Khôn Thần ký hợp đồng với Lộ Trình thật à?”
“Đúng vậy. Việc đầu tiên Chu Thời Diệc làm khi nhận chức là ký hợp đồng với anh ấy.” Quý Phồn Tinh cười khen: “Anh ấy có mắt nhìn người thật đấy.”
“Thế à, em thích Lộ Trình sao? Muốn đến tận nơi săn đuổi?”
“Em đơn giản chỉ thích anh ấy thôi, không phải để yêu đâu.”
“Nghe em nói, không thấy mâu thuẫn sao?”
“Thôi đi, người không có đam mê, không có thần tượng như anh, em nói cũng chẳng hiểu.”
Chuyện vẫn còn tiếp, Chung Ức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chu Thời Diệc vừa nhận lấy khăn từ phục vụ, thong thả quấn quanh cổ chai rượu vang, rót đầy cho người bên cạnh, rồi vượt qua cô, hỏi Mẫn Đình ở bên cạnh: “Thêm chút không?”
Mẫn Đình đưa ly: “Nửa ly thôi. Uống nhiều về nhà cả người toàn là mùi rượu.”
Chu Thời Diệc không ép rượu, chỉ rót thêm chút ít.
Anh nhận ra ánh mắt Chung Ức, khi rót rượu cho mình xong trả lại chai, đợi phục vụ đi khuất mới quay lại nhìn cô: “Em muốn hỏi gì?”
Chung Ức nói nhỏ chỉ hai người nghe được: “Trước khi anh nhận chức, Khôn Thần đã chốt người đại diện chưa?”
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang: “Chưa. Hợp đồng do anh ký.”
Chung Ức nhìn nghiêng mặt anh, một hồi lâu mới lên tiếng: “Trước đây anh không phải… rất để ý đến anh ta sao?”
Anh nói trong lòng cô mấy năm đó chỉ có Lộ Trình, chưa từng để ý đến anh.
Đó là lần đầu họ tranh cãi gay gắt, sau đó im lặng rất lâu, rồi cùng cố gắng bỏ qua, muốn tiếp tục bên nhau.
Nửa năm sau, họ giả vờ như không có gì xảy ra, anh không nhắc đến Lộ Trình nữa, cũng không nhắc chuyện xưa của cô, nhưng tình cảm đã có vết rạn sâu, đến lúc cả hai đều mệt mỏi, mang theo tiếc nuối và bất mãn chia tay.
Lời cô vừa dứt, ly rượu trên tay Chu Thời Diệc dừng ngay bên bờ môi, anh không uống nữa, quay sang nhìn thẳng cô: “Trước kia thì có để ý.” Dừng nửa giây, “Nhưng đã qua rồi.”
Câu cuối, Chung Ức không biết anh nói cho chính mình nghe hay cho cô nghe.
Người đàn ông im lặng, cô lặng lẽ cầm ly nước uống.
Chuyện về Lộ Trình vẫn tiếp tục, Quý Phồn Tinh nói đến anh ta thì không ngừng được, kể mãi không hết.
“Lộ Trình và thầy Ngu là người cùng quê à?”
“Đúng vậy.” Quý Phồn Tinh cười: “Người của trấn nhỏ mà tài giỏi.”
“Chẳng trách chú ba hồi đó lại chọn nơi đó để nuôi con.” Chuyện chuyển sang Chung Ức: “Chị lớn lên ở đó, chắc cũng biết Lộ Trình chứ?”
Chung Ức mỉm cười nhẹ, trả lời bình thản: “Có biết.”
Có người ngồi đó tưởng Khôn Thần mời Lộ Trình làm đại diện vì Chung Ức và Quý Phồn Tinh đều là fan của anh ta, vẻ mặt bừng tỉnh: “Thì ra Chu Thời Diệc mời Lộ Trình làm đại diện là chiều ý chị.”
Chung Ức: “…”
Chu Thời Diệc: “…”
Giang Tĩnh Uyên vội cắt ngang để giải vây cho con gái và rể: “Hai đứa sẽ tổ chức đám cưới vào tháng năm này, phiền mọi người giúp đỡ rồi.” Ông nâng ly mời mọi người.
“Chú ba khách sáo rồi.”
Đến tận mười giờ rưỡi, bữa tiệc mới kết thúc.
Chung Ức khoác tay bố đi phía sau, vừa bước ra khỏi phòng riêng, trăng sáng treo cao trên ngọn cây, tiếng côn trùng trong khu nhà tứ hợp vang vọng rõ ràng trong tai.
Cô ngoảnh nhìn khung cảnh sân vườn thanh nhã, lúc đến đây là cùng Chu Thời Diệc, chẳng biết lúc ấy cô nghĩ gì mà lại không để ý đến chiếc cầu nhỏ, dòng nước chảy trong veo và hoa hải đường nở rộ bên bờ ao sen trong sân.
“Con đang nhìn gì vậy?” Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc con gái, hỏi.
Chung Ức đáp: “Con đang ngắm cảnh. Con cứ tưởng chỉ ở miền Nam mới có những sân vườn thế này.”
“Phía Bắc có nhiều nơi vui chơi đẹp lắm, nhưng con lại chẳng muốn ra ngoài.”
“Thì con không có thời gian mà ra ngoài.”
Giang Tĩnh Uyên không cãi lời con gái: “Sau này có thời gian, để Chu Thời Diệc dẫn con đi chơi nhiều hơn nhé.”
Lời nói vừa dứt, bố con họ đã bước ra khỏi sân tứ hợp viện.
Bên ngoài cửa, hai chiếc xe đỗ nối đuôi nhau. Chu Thời Diệc đứng bên cửa xe phía sau, đang nghe điện thoại, thấy họ bước ra, anh cúp máy.
“Để anh chở em về nhé?” Chu Thời Diệc hỏi ý kiến cô.
“Không cần đâu, em sẽ đi xe của bố.” Chung Ức vẫy tay rồi đi thẳng về chiếc xe đỗ phía trước.
Giang Tĩnh Uyên không vội lên xe, còn nói chuyện thêm vài câu với con rể.
Cánh cửa xe đóng lại, Chung Ức không nghe được tiếng nói bên ngoài. Khi bố lên xe, cô cũng không hỏi xem họ nói chuyện gì.
Tối nay Giang Tĩnh Uyên vui vẻ nên uống nhiều hơn bình thường, mùi rượu nồng nặc hơn cả khi đi xã giao, ông mở cửa sổ để thông khí.
Chung Ức mở lon nước soda đưa cho ông: “Bố, sau này uống ít thôi nhé.”
Giang Tĩnh Uyên đã quen với việc chiều theo ý con: “Được.”
Chung Ức chống tay lên trán, nhìn bố chăm chú: “Thật sự là vì vui nên mới uống nhiều như thế sao?”
Giang Tĩnh Uyên cười: “Nếu không thì sao?”
Cô không hỏi thêm nữa.
Chỉ mong là vậy.
Sau khi uống hết nửa chai nước, ông bỗng nhận ra, câu hỏi của con gái vừa rồi là có dụng ý.
Trong bữa tiệc, Quý Phồn Tinh và mọi người trêu chọc muốn ông kể chuyện tình đầu, con gái tưởng ông nhớ chuyện cũ nên buồn, mới lấy rượu để giải sầu.
“Đến tuổi của bố rồi,” Giang Tĩnh Uyên đặt chai nước ngọt xuống, “Chỉ còn lo sức khỏe ông bà nội và hạnh phúc của con thôi. Mấy chuyện quá khứ đã qua nhiều rồi, không nhắc đến còn chẳng nhớ nổi.”
Đây là lần đầu tiên bố nói về chuyện cũ trước mặt cô.
Cảm xúc của Chung Ức lẫn lộn, nhưng cô cố giấu đi: “Bố với mối tình đầu rất nồng nhiệt phải không?”
Giang Tĩnh Uyên gật đầu.
Vì mối tình đó, ông từng tranh cãi nãy lửa với gia đình.
Ông nghĩ rằng hai người sẽ có tương lai, thậm chí từng mường tượng đến việc sinh vài đứa con.
Nhưng rồi, mọi thứ đều thay đổi.
“Bố, bố có hối hận không?”
Giang Tĩnh Uyên hiểu ý con gái, xoa đầu cô: “Bố chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Nếu hối hận thì làm gì có chuyện chỉ có mỗi con là con của bố.” Ông ngừng một chút, “Nhưng mẹ con lại không tin.”
“Vậy bố phải dỗ dành mẹ nhiều hơn chứ.”
Giang Tĩnh Uyên cười khổ, đáp lời con: “Được.”
Nhiều năm qua ông có dỗ dành, nhưng vẫn chưa dỗ được.
…
Về đến nhà, tắm rửa xong, Chung Ức lấy chiếc nhẫn trong túi ra ngắm nhìn thật lâu, rồi lấy điện thoại nhắn cho Chu Thời Diệc: [Nhẫn cưới của anh, cần em mua không?]
Chu Thời Diệc trả lời: [Không cần. Anh có sẵn rồi.]
Nhẫn gia truyền sao?
Chung Ức nghĩ vậy.
Ngày mai cô sẽ về trấn nhỏ thăm thầy Ngu, lại đó cũng là quê của Lộ Trình.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nói trước để tránh anh nghĩ nhiều.
Chung Ức nhắn: [Ngày mai em về Giang Thành thăm thầy Ngu, ông ấy đang ở quê.]
Chẳng bao lâu điện thoại rung lên, Chu Thời Diệc gọi đến, mở lời đã hỏi: “Là muốn anh đưa em ra sân bay?”
“Không phải.” Chung Ức trả lời rõ ràng, “Em sẽ ở đó vài ngày, nói với anh một tiếng. Sau khi chia tay em chưa từng về lại.” Cô cũng không hiểu sao phải giải thích thêm câu đó.
Ba năm rồi, cô chưa từng quay lại trấn nhỏ, luôn lấy lý do công việc bận để từ chối thầy Ngu.
Im lặng một lát.
“Thị trấn nhỏ ấy là nơi em lớn lên, đối với em nơi ấy không giống bất cứ nơi nào khác. Thầy Ngu không chỉ là người thầy khai sáng cho em, ông còn thân thiết với em hơn cả gia đình, em chẳng thể vì Lộ Trình mà không về được. Nếu thật sự muốn nhớ, đâu nhất thiết phải trở về đúng chốn cũ mới có thể hoài niệm…”
Chu Thời Diệc lặng lẽ lắng nghe, bỗng điện thoại im bặt, anh hỏi: “Sao em không nói tiếp nữa?”
“Không nói nữa, nói tiếp rồi lại cãi nhau.” Chung Ức cầm điện thoại, “Không muốn cãi nhau với anh nữa, cũng không muốn chia xa.”
Giọng Chu Thời Diệc bình đạm: “Em ngủ sớm đi. Ngày mai anh đưa em về Giang Thành.”
Từ Giang Thành đến trần nhỏ không xa, đoạn đường đó anh không đưa nữa, để tài xế đưa cô về.