CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chung Ức liếc nhìn vị trí ngón áp út vẫn còn trống trơn của mình, gật đầu đáp một tiếng “được”.

Nếu không đeo nhẫn cưới, cô khó mà giải thích với bố.

Đĩa cá vược chiên thơm ngon được mang lên, cô khẽ dịch chuyển đĩa salad sang một bên, tập trung cắt miếng cá, không muốn truy cứu đến cùng do bản thân ô muốn một chiếc nhẫn cưới hay mua chỉ vì để đối phó với bố.

Bởi vì không chịu được cảm giác truy cứu đến cùng ấy.

“Em muốn chọn ở cửa hàng, hay để họ mang đến nhà?” Giọng nói trầm ấm của Chu Thời Diệc lại lần nữa vang lên.

Chung Ức nghĩ đến việc lâu rồi chưa đi dạo phố, không chút do dự đáp lại: “Đến cửa hàng đi.”

Chu Thời Diệc tìm WeChat của cửa hàng trưởng cửa hàng trang sức, tin nhắn trong lịch sử khung trò chuyện dừng lại ở hai năm trước. Anh không xem lại những tin nhắn cũ mà trực tiếp hỏi xem đối phương có đang ở cửa hàng hay không, thông báo buổi chiều sẽ qua để chọn nhẫn cưới.

Hơn hai năm trôi qua, cửa hàng trưởng giờ đã thăng chức thành quản lý khu vực, rất ít khi ở cửa tiệm, nhưng cô ấy không nhiều lời, nhanh chóng trả lời: [Có, Chu tổng, anh có thể đến bất cứ lúc nào.]

Thời gian trôi qua cũng khá lâu, có một số chi tiết cô ấy không nhớ rõ, nhưng nhanh chóng lướt qua tin nhắn cũ để xác nhận sở thích của khách hàng.

Hai năm trước, Chu Thời Diệc được sự giới thiệu từ ông chủ của bọn họ, đã đặt một chiếc nhẫn kim cương.

Lúc này, cửa hàng trưởng cũng tò mò không biết người đến chọn nhẫn cưới cùng anh chiều nay liệu có phải là chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương hai năm trước hay không.

Đương nhiên, dù có tò mò đến mấy, cô ấy cũng sẽ không đi quá giới hạn.

Hẹn xong thời gian, Chu Thời Diệc đặt điện thoại xuống, thông báo với Chung Ức: “Đã hẹn lúc hai giờ.”

Chung Ức nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ừm”.

Những chiếc bàn xung quanh nếu có người ít nhất cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, duy chỉ có bàn của họ im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng dao, nĩa chạm vào nhau.

Một phần cá vược chiên đã được ăn hết, nhân viên đi đến dọn đĩa.

Chung Ức đổi sang đĩa cá thứ hai, khi dao nĩa còn chưa đặt lên miếng cá, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn lại cô, khi cô nhìn về phía anh, ánh mắt của họ đúng lúc gặp nhau, anh ra hiệu cho cô cứ nói.

“Thói quen và khẩu vị của em không thay đổi, vẫn như trước đây.” Khi nói, Chung Ức nhẹ nhàng cắt xuống một miếng cá, “Còn anh?” 

Ngừng lại một chút, cô bổ sung, “Chúng ta tìm hiểu lại một chút, tránh sau này mỗi lần lại phải hỏi đi hỏi lại.”

Chu Thời Diệc trả lời: “Có chút thay đổi rồi.”

Về phần thay đổi thế nào, anh không nói rõ.

Bàn ăn lại chìm trong một khoảng lặng.

Chung Ức cúi đầu ăn phần cá vược chiên thứ hai, không có xương cá nhưng cô ăn rất chăm chú và cẩn thận, không cho phép bản thân có thời gian suy nghĩ lung tung.

Lúc này.

Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang, định đặt ly rượu xuống nhưng lại nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng ly, ra hiệu cho cô nâng cốc nước của mình lên.

“Sau này trong hôn nhân, nếu anh có chỗ nào chưa chu đáo, mong em thông cảm, nếu em có yêu cầu gì, cứ nói với anh, không cần khách sáo. Tân hôn vui vẻ.”

Lời nói của anh vừa xa lạ vừa khách khí.

Chung Ức nâng ly nước, chạm nhẹ vào ly rượu của anh, uống một ngụm tượng trưng rồi không nói gì thêm nữa.

Chu Thời Diệc cũng hơi ngẩng đầu, cầm ly rượu vang trong tay uống một hơi cạn sạch.

Yết hầu anh chuyển động theo động tác nuốt xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi phần giữa lông mày lạnh lùng của cô.

Chung Ức ăn một miếng cá, nhưng lại cảm thấy không ổn, cô không nên để cảm xúc của quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này. Bố cô nói đúng, bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ.

“Tân hôn vui vẻ.” Cô bổ sung một câu, rồi lại uống thêm một ngụm nước trắng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nói xong câu đó, trong lòng vẫn có chỗ nào đó cảm thấy không thoải mái.

Chia tay đã một thời gian lâu như vậy, làm sao có thể nguôi ngoai ngay được.

Quá khứ thật khó để lật lại, nếu dễ dàng như vậy, lúc trước cô và anh đã không đi đến bước đường chia tay.

Chung Ức ăn chậm, Chu Thời Diệc vẫn như trước đây, chống cằm dựa ghế sofa chờ cô.

Sau khi nâng ly, cô không hề cảm thấy vui vẻ, dù đã cố gắng giấu đi nhưng vì anh quá hiểu cô, nên ngay cả những cảm xúc nhỏ nhất cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh.

Chung Ức không gọi đồ uống gì, ly nước trong tay cô đã gần cạn, nhân viên phục vụ đến để thêm nước.

Chu Thời Diệc đưa tay ra: “Để tôi.”

Anh nhận lấy bình nước ấm từ tay nhân viên phục vụ, rót cho cô thêm nửa ly nước.

Đôi tay gợi cảm của anh hiện lên trước mặt, ống tay áo sơ mi được xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra mặt đồng hồ màu xanh đậm.

Chiếc đồng hồ này với Chung Ức không xa lạ gì, trước đây anh thường đeo nó.

Cuối cùng anh cũng có một món đồ mà cô quen thuộc trên người.

Ra khỏi nhà hàng, chiếc Maybach nhanh chóng đi đến cửa hàng trang sức.

Quản lý khu vực, người trước đây từng là cửa hàng trưởng, đã đợi sẵn.

Chu Thời Diệc nhờ cửa hàng trưởng đưa Chung Ức đi chọn nhẫn, còn mình ngồi ở khu vực nghỉ ngơi dành cho khách VIP.

Cửa hàng trưởng nhìn ra được, lần này dường như anh không còn quá quan tâm đến chiếc nhẫn, hoàn toàn khác với hai năm trước, khi đó tất cả các chi tiết đều do anh trực tiếp yêu cầu, không để trợ lý làm thay.

Cũng không biết chiếc nhẫn đó được tặng cho ai.

Nhưng trực giác mách bảo không phải cho mỹ nữ tóc ngắn trước mắt này.

Chung Ức phát hiện bên cạnh không có ai, cô vô thức quay đầu tìm kiếm, không ngờ người đàn ông đã ngồi vào ghế sofa ở khu vực VIP.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn anh thêm vài lần, còn tưởng rằng anh sẽ đi chọn cùng cô.

Chu Thời Diệc cầm tách hồng trà vừa được mang đến, uống một ngụm, cách một lúc mới uống thêm một ngụm nữa, cuối cùng đặt tách xuống, đứng dậy đi tới quầy trưng bày trang sức.

Chung Ức đang xem nhẫn, bất ngờ có một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, không cần quay mặt nhìn, chỉ cần cảm nhận hơi thở là cô đã nhận ra đó chính là anh.

Cô chọn một chiếc nhẫn kim cương có kích thước vừa phải, đeo hằng ngày sẽ không bị quá nổi bật.

Cửa hàng trưởng ngạc nhiên khi thấy Chung Ức chọn chiếc nhẫn cưới rẻ như vậy, thậm chí không bằng số lẻ của chiếc nhẫn cũ mà Chu Thời Diệc từng đặt.

Chưa đầy mười phút, cô đã chọn xong nhẫn, suốt quá trình không hề tham khảo bất kỳ ý kiến nào từ Chu Thời Diệc.

Ra khỏi cửa hàng trang sức, câu đầu tiên của Chu Thời Diệc là: “Vậy sao còn bảo anh qua chọn nhẫn?”

“Hả?”

Câu nói không đầu không đuôi, Chung Ức không hiểu anh đang muốn nói gì.

Chu Thời Diệc nhắc lại: “Không phải em bảo anh qua giúp em chọn nhẫn sao?”

Chung Ức chợt hiểu ra, đáp lại: “Em không có gọi anh.”

Khi đó cô thấy anh ngồi xuống luôn mà không có ý định đi chọn nhẫn nam, cô chỉ tò mò mà nhìn anh thêm vài lần.

Hiểu sai ý của nhau, Chu Thời Diệc không nói gì thêm nữa.

Trước đây, mỗi khi cô muốn anh làm gì, chỉ cần nhìn anh bằng ánh mắt như vậy là đủ.

Lên xe, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.

Bây giờ mới có hai giờ mười lăm phút, buổi tiệc tối là lúc sáu giờ, còn gần bốn tiếng nữa, phải làm gì trong khoảng thời gian trống này cũng là một vấn đề.

Ngay lúc đó, điện thoại của Chiêm Lương gọi đến.

“Chu tổng, nửa giờ nữa sẽ có một cuộc họp video.”

Vì ông chủ không có chỉ đạo hủy hay hoãn cuộc họp trước khi rời đi nên dù biết lúc này sếp đang hẹn hò, Chiêm Lương không thể không làm phiền.

Chu Thời Diệc: “Được, tôi biết rồi.”

Cúp máy, anh nghiêng đầu hỏi: “Tới chỗ anh nhé?”

Từ vị trí hiện tại đến Khôn Thần chắc chắn sẽ không kịp, vậy nên anh nói “chỗ anh” có lẽ là nơi anh đang sống.

Chung Ức đáp lại: “Tùy anh. Buổi chiều em cũng không có việc gì.”

Tài xế phía trước quay đầu xe, thầm cảm thán rằng cả hai đã thay đổi so với trước đây, mọi chuyện đều có thể nói rõ ràng, không còn hành động theo cảm tính.

Điều duy nhất khiến người ta đau đầu chính là bọn họ nói quá ít, cảm giác không muốn trò chuyện với đối phương.

Cả hai yên lặng suốt chặng đường, đến trước cửa nhà cũng chẳng nói được mấy câu.

Chung Ức mở cửa xe xuống, nhìn quanh sân, chỉ tay về phía mảng cỏ xanh đã bắt đầu nở rộ, nói với Chu Thời Diệc: “Em ngồi ở đó một lát, không làm ảnh hưởng đến cuộc họp của anh.”

Đi qua mũi xe, Chu Thời Diệc nhìn chằm chằm cô, sau đó từ từ đóng cửa xe bằng tay trái.

Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cô.

Chung Ức: “Cho em một cốc nước là được.”

Chu Thời Diệc căn dặn người quản gia mang một cốc nước ấm ra sân, còn mình thì lên phòng làm việc.

Cuộc họp video chiều nay chủ yếu liên quan đến việc ra mắt xe mới, theo thỏa thuận, buổi ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 5, ngày thứ ba sau đám cưới của anh.

Ngày hôm đó, người đại diện mới – Lộ Trình sẽ xuất hiện tại sự kiện ra mắt.

Còn anh, với tư cách là CEO mới, cũng sẽ tham dự sự kiện này.

“Chu tổng, ngày hôm đó, tương tác giữa anh và người đại diện cần phải kiểm soát trong bao lâu?”

Chu Thời Diệc lạnh lùng đáp: “Nếu không cần thiết, cố gắng rút ngắn thời gian.”

Ngay khi cuộc họp kết thúc, điện thoại của Quý Phồn Tinh đúng lúc gọi đến.

“Tân hôn hạnh phúc, bách niên giai lão, chúc mừng chúc mừng!” Giọng nói bên đầu dây kia không giấu được sự trêu chọc, “Anh cũng điềm tĩnh thật đấy, đợi mãi không thấy anh đăng gì trên WeChat. Định giấu niềm vui riêng à?”

Sau khi cảm ơn, Chu Thời Diệc hỏi: “Em nghe ai nói vậy?”

“Chú ba chứ ai. Ông ấy mời em đến chứng kiến hạnh phúc của hai người.”

Chu Thời Diệc không hiểu vì sao bố vợ lại mời Quý Phồn Tinh, vì cô và Chung Ức cũng không quá thân thiết.

“À, dòng xe mới của các anh khi nào ra mắt?” 

“Vào tháng năm.” 

“Cụ thể là ngày nào?” 

“Chưa chốt ngày cụ thể. Sao lại hỏi kỹ thế?”

“Buổi tiệc tối ra mắt em sẽ đến ủng hộ, nếu anh tiện thì dẫn em đi giới thiệu với Lộ Trình. Yên tâm, em không theo đuổi anh ấy, chỉ là để… hợp tác sau này.”

“Không tiện.”

“…”

Từ chối không hề lưu luyến chút nào.

Quý Phồn Tinh có chút buồn bực khó hiểu, giới thiệu một chút thì có sao đâu!

Chu Thời Diệc: “Có việc gì khác không?”

Đây là tín hiệu anh muốn cúp máy.

Quý Phồn Tinh hừ một tiếng, không nói thêm gì, cô là người cúp máy trước.

Chu Thời Diệc: [Nếu em muốn làm quen, ngày công bố người đại diện, đi tìm Đỗ tổng là được.]

Quý Phồn Tinh vốn đang ngậm một bụng tức nhưng nhìn thấy cụm từ ‘công bố người đại diện’, tất cả sự tức giận lập tức tan biến. Thời gian công bố người đại diện chắc chắn sẽ sớm hơn buổi ra mắt xe mới.

Vậy là cô không bận tâm tới thái độ vừa rồi của anh, đáp lại: [Cảm ơn!]

Quý Phồn Tinh: [Giúp em một việc, hỏi vợ anh xem cô ấy thích gì.]

Tối nay tới dùng bữa, muốn mua một món quà hợp ý đối phương.

Chu Thời Diệc trả lời ngay lập tức: [Khăn lụa.]

Trong khi đang họp, điện thoại của anh nhận được vài tin nhắn.

Anh vừa trả lời vừa đi ra ban công, tiện thể xem Chung Ức có phải đang thấy nhàm chán không.

Ở dưới sân, Chung Ức ngồi trên bãi cỏ, đang gõ chữ trên laptop.

Trong chiếc túi vải của cô có đủ thứ, ô, cốc nước, sổ tay, hộp trang điểm, ví tiền, tất cả đều đầy đủ.

Ninh Khuyết gửi tin nhắn tới: [Dự án với ô tô Khôn Thần, em có muốn suy nghĩ lại không?]

Chung Ức không ngần ngại từ chối: [Không cân nhắc gì cả.]

Ninh Khuyết: [Hai người đã là vợ chồng rồi, sắp sống chung dưới một mái nhà, còn gì phải kiêng dè nữa?]

Chung Ức: [Vợ chồng vẫn phải phân rõ công tư. Hơn nữa, em và anh ấy vẫn còn mối khúc mắc.]

Ninh Khuyết: [Anh chỉ lo là sau khi kết hôn xong, em mà vẫn không muốn nhận dự án, nếu Chu Thời Diệc suy nghĩ quá nhiều, hai người lại có hiểu lầm.]

Chung Ức: [Cảm ơn anh.]

Cô lại nói: [Nếu anh ấy chủ động nói chuyện với em về dự án, muốn em tiếp quản, em sẽ suy nghĩ.]

Ninh Khuyết hiểu ra, cô muốn Chu Thời Diệc chủ động.

Anh không thể khuyên thêm: [Vậy thì em cứ lo cho hỗn lễ trước đi.]

Lễ cưới đã có người lo liệu, không cần cô phải bận tâm.

Chung Ức nói tạm biệt, tắt cửa sổ trò chuyện, rồi mở tài liệu dự án.

Ở ban công trên tầng, Chu Thời Diệc thấy cô đang tập trung vào máy tính, anh chuyển tất cả tin nhắn thoại trong điện thoại thành văn bản để xem.

Xử lý xong hết mọi tin nhắn, người ngồi trên bãi cỏ vẫn không thay đổi tư thế.

Anh đi vào phòng sách lấy một chai nước, vừa đến ban công, vặn nắp chai chưa kịp đưa lên môi thì Chung Ức đột ngột quay lại nhìn anh.

Trong mấy năm qua, không ít lần, cô có cảm giác như có ai quen thuộc ở sau lưng, nhưng vừa quay đầu lại thì lại chẳng có ai.

Lần này, cuối cùng cô cũng không bị ảo tưởng.

Ánh mắt họ đối diện, cô nhìn anh thật lâu.

“Xong rồi à?” Sau một lúc, cô mới nghe thấy chính mình lên tiếng hỏi.

Chu Thời Diệc: “Ừ.”

Anh nhìn cô, “Muốn uống một cốc cà phê rồi đi không?”

Có thể chỉ là một câu xã giao.

Nhưng Chung Ức thì không khách sáo, cô đã ba năm không uống cà phê do anh pha, hỏi: “Cà phê anh pha sao? Nếu là anh pha, em muốn uống một cốc.”

Chỉ muốn uống cà phê anh pha, nếu không phải thì thôi.

Đây là lần đối diện lâu nhất của họ, không ai chịu quay đi trước.

Chỉ có điều khoảng cách hơi xa, một người đứng trên lầu, một người ngồi dưới sân, xa đến mức không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt nhau.

Chu Thời Diệc nói: “Dì giúp việc pha.”

Sau đó, anh quay người, biến mất khỏi ban công.

Chung Ức quay người, cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, cô cho vào trong túi từng món từng món một.

Vừa dọn xong, Chu Thời Diệc từ biệt thự bước ra, khoác tay áo vest tối màu có kẻ sọc nhạt, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Anh hướng mắt về phía bãi đỗ xe, hơi ngẩng cằm lên, ra hiệu bảo cô lên xe.

Còn mười phút nữa là đến năm giờ, cả hai cùng khởi hành đến nhà hàng.

Thời gian còn sớm, pha một tách cà phê cũng đủ.

Rõ ràng anh không có ý định đó, Chung Ức cũng không ép buộc.

Giống như lúc đến, cả hai im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ai nói với ai lời nào.

Trên kính cửa sổ đen, phản chiếu hai khuôn mặt xa cách.

Ba năm rồi không động vào máy pha cà phê, Chu Thời Diệc không chắc mình còn nhớ các bước và thao tác hay không.

Những thói quen mà thời gian vô thức xoá nhoà, trong đó có cả việc pha cà phê.

Nếu là trước đây, dù có quên cách làm, anh cũng sẽ lập tức hỏi cô giúp việc.

Nhưng vừa rồi, anh chỉ mang theo áo vest rồi từ biệt thự đi ra ngay.

Lần cuối cùng anh pha cà phê đỏ đậu latte là vào ngày 22 tháng 3 của ba năm về trước, cũng chính là ngày họ chia tay.

Cô có uống tách cà phê đó hay không, anh không rõ.

Trên đường đến nhà hàng, cách đó không xa lắm có vài quán cà phê hay tiệm trà.

Chu Thời Diệc rời mắt khỏi cửa sổ xe, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, cô không biểu lộ cảm xúc gì, chẳng rõ vui hay buồn. Ngày đầu tiên lĩnh chứng, sao có thể khiến cô cảm thấy tổn thương?

Anh bảo tài xế dừng xe bên lề đường.