CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Tầng một toà nhà Khôn Thần tấp nập người qua lại, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Ban đầu chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của sếp, mãi đến khi ánh mắt của lễ tân vô tình lướt qua lần thứ hai, dừng lại trên sườn mặt quen thuộc kia, cô bỗng sững người.
Đó chẳng phải là ông chủ hay sao?
Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thường đi thẳng từ tầng hầm lên bằng thang máy riêng, trừ những dịp đặc biệt, rất hiếm khi họ xuất hiện tại sảnh chính để quét thẻ vào cửa.
Lễ tân vội vàng quan sát xung quanh, không thấy trợ lý riêng Chiêm Lương đi cùng, cũng không có vị lãnh đạo nào khác bên cạnh, chỉ có một nhân viên an ninh theo sát phía sau.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, lễ tân lập tức bước nhanh đến, cố giữ bình tĩnh: “Chu Tổng, mời anh đi lối thang máy chuyên dụng ạ.”
Chu Thời Diệc khẽ gật đầu, theo cô đi vào khu vực thang máy.
Lúc này, một vài nhân viên mới bắt đầu nhận ra vị sếp trẻ vừa nhậm chức không lâu, một vài người bạo dạn thậm chí còn tiến đến chào hỏi.
Sảnh lớn vốn yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao, ngay cả các vị khách đang nghỉ ở khu vực tiếp khách cũng tò mò đứng dậy nhìn theo.
Thang máy chuyên dụng đi từ tầng hầm lên, dừng ở tầng một.
Cửa từ từ mở ra, bóng dáng người anh họ Chu Túc Tấn hiện ra trước mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc.
Chu Thời Diệc bước vào thang máy, nhẹ nhàng chạm vào nút số “40”, rồi nghiêng đầu hỏi anh họ: “Không phải anh định trưa nay quay về Giang Thành sao? Liệu còn kịp ra sân bay không?”
Anh họ vốn đã ở Bắc Thành hơn nửa tháng, hôm nay lẽ ra sẽ bay về đoàn tụ với vợ con.
Chu Túc Tấn đáp: “Đổi vé rồi, ngày mai về. Chú ba gọi điện bảo tối nay ăn cơm cùng. Cậu và Chung Ức đi đăng ký kết hôn, nhà ta ít nhất cũng phải có trưởng bối có mặt.”
Chu Thời Diệc liếc nhìn anh họ, người chỉ hơn mình một hai tuổi mà lại tự nhận là bậc trưởng bối: “Anh tự nâng cấp bậc cho mình cũng khéo đấy.”
Chu Túc Tấn: “Anh cả như cha mà.”
“Nếu theo logic của anh thì khắp thế giới đều có bố em hết.”
“…”
Thang máy sắp tới tầng của mỗi người, Chu Túc Tấn không tiếp tục đùa giỡn nữa: “Sao hôm nay lại đi qua sảnh lớn?”
Chu Thời Diệc liếc nhìn con số đang nhảy trên bảng điều khiển, lát sau mới thản nhiên đáp: “Chung Ức đang ở trong xe.”
Chu Túc Tấn hiểu ngay, xe đậu ở khu vực ngoài trời, rộng rãi thoáng mát, lại có thể nhìn ngắm đường phố xung quanh, sẽ đỡ nhàm chán hơn.
–
Trong văn phòng Tổng giám đốc, Chiêm Lương đang lần lượt sắp xếp các tài liệu chờ ký lên bàn.
Khi Chu Thời Diệc bước vào, Chiêm Lương lập tức chúc mừng, sau đó bưng ly cà phê đã chuẩn bị sẵn lên.
Chu Thời Diệc cởi một chiếc cúc áo sơ mi, ngồi xuống bàn làm việc, không quên dặn dò: “Mang cho Chung Ức một ly latte đậu đỏ, cô ấy đang ở trong xe dưới tầng.”
“Vâng, Chu Tổng.” Chiêm Lương lập tức đi sắp xếp.
Khi ký đến hợp đồng cuối cùng, Chu Thời Diệc lật lại vài trang để xem các điều khoản.
Hợp đồng này đã được các phòng ban liên quan duyệt kỹ, đến tay tổng giám đốc thực chất chỉ còn là bước ký kết cuối cùng.
Thấy sếp dừng lại hơi lâu ở bản hợp đồng đại diện thương hiệu, Chiêm Lương cẩn thận hỏi: “Chu Tổng, có vấn đề gì không ạ?”
“Không có gì.” Chu Thời Diệc lật đến trang cuối, ký tên mình lên.
Chiêm Lương báo cáo tiếp: “Phía bên Lộ Trình đã để trống lịch quay, có thể tiến hành chụp tư liệu liên quan.”
Chu Thời Diệc khẽ “ừ” một tiếng.
Chiêm Lương hỏi ý sếp: “Hôm công bố đại sứ thương hiệu có hoạt động livestream, không biết anh có muốn tham dự không?”
Ký xong, Chu Thời Diệc đặt bút xuống, gập lại tập tài liệu trước mặt: “Để Đỗ tổng đi đi.”
Đỗ tổng là Phó Tổng Giám đốc điều hành của Ô tô Khôn Thần.
Chiêm Lương lập tức đáp: “Vâng.”
Anh gom toàn bộ văn kiện đã ký lại, đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tin nhắn, thư ký báo cáo, ly latte đậu đỏ đã được giao đến.
Dưới xe, Chung Ức lặng lẽ nhìn ra phố xá đông đúc cùng dòng xe không ngớt lướt qua ngoài cửa sổ, thi thoảng cô lại nhấp một ngụm cà phê.
Ly cà phê này không phải Chu Thời Diệc làm, thiếu đi hương vị quen thuộc riêng biệt.
Trước đây, dù giữa họ mâu thuẫn căng thẳng đến mức không nói với nhau một lời, chỉ cần không bận rộn, anh vẫn pha cho cô một ly cà phê, bỏ vào thật nhiều đậu đỏ mật cô thích vào.
…
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, kéo suy nghĩ đã bay xa của Chung Ức quay trở lại.
Thầy Ngu biết hôm nay cô đi đăng ký kết hôn nên đặc biệt gọi đến chúc mừng.
Sau lời chúc, hai người bắt đầu trò chuyện.
“Bố con nói con xin nghỉ phép ba tháng, ở nhà bận gì thế?”
“Trừ ba bốn tiếng mỗi ngày xử lý công việc online, còn lại con chẳng làm gì cả ạ.”
“Thế không chán à? Từ nhỏ con đã chẳng bao giờ ngồi yên được, đừng nói giờ lớn rồi lại đổi tính.”
Vẫn là thầy Ngu hiểu cô nhất.
Chung Ức uống nốt ngụm cuối cùng trong ly, cầm điện thoại nói: “Chán lắm ạ. Ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại.”
Cô nói thật: “Nhưng con lại không muốn đi làm.”
Thầy Ngu bật cười giòn giã qua điện thoại, phải mất một lúc mới nhịn được: “Ai chẳng vậy, thầy cũng muốn sáng tác nhiều hơn mà lại chẳng muốn nhấc bút.” Sau đó lại cười thêm vài tiếng.
“Nấu đẽ chán lại không muốn đi làm, thì đến thị trấn ở mấy hôm đi. Dạo này thầy định đóng cửa không tiếp khách, tập trung sáng tác, ở nhà cũng không có người ngoài, con cứ qua đi.”
“Không phải thầy vừa hoàn thành một tác phẩm, nói sẽ nghỉ một thời gian sao?”
Nghe nhắc đến, ông lập tức mách cô: “Còn không phải tại bố con, ông ấy nói thầy già rồi, chẳng còn ý tưởng và tài năng, không sáng tác ra được tác phẩm nào như ‘Thú vị’ nữa, làm thầy tức chết đi được!”
Chung Ức quá quen với kiểu đấu khẩu giữa hai người họ, liền phụ họa: “Bố con đúng là quá đáng thật, để con về tính sổ với ông ấy sau.”
“Thôi con khỏi cần về tính sổ nữa, cái ‘sau’ của con thì cũng không biết phải đợi đến năm tháng nào.”
Nói chuyện với thầy Ngu vừa thoải mái vừa vui vẻ, chẳng mấy chốc mà nửa tiếng đã trôi qua.
Cuối cuộc gọi, thầy Ngu lại nhiệt tình mời: “Nếu chán quá thì sang đây ở vài hôm, sư mẫu con cũng đang rảnh rỗi.”
Thời điểm tháng ba, tháng tư là lúc Giang Nam đẹp nhất trong năm.
Trời không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng, mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ rất thích hợp để người ta thả hồn suy nghĩ mông lung.
Chung Ức gần như không suy nghĩ gì nhiều, đồng ý ngay: “Vậy hai hôm nữa con qua thăm thầy với sư mẫu.”
Thầy Ngu nghe xong vui vẻ hẳn lên: “Nhớ gọi điện trước để thầy chuẩn bị món ngon.”
Kết thúc cuộc gọi, Chung Ức theo thói quen đưa ly cà phê giấy lên môi, nhưng chỉ uống được một ngụm không khí.
Cô xuống xe vứt ly, lần đầu đến toà nhà Khôn Thần nên cô đi một vòng quanh khu này.
Muốn vào trong phải quét thẻ qua cửa kiểm soát, đăng ký thì hơi phiền nên cô không vào.
Giữa lúc ấy, cô nhận được tin nhắn của Chu Thời Diệc: [Anh còn khoảng nửa tiếng nữa, xin lỗi em.]
Chung Ức: [Không vội.]
Cô quay lại xe, chẳng có việc gì làm, ngả người ra sau tựa vào ghế, nhìn bầu trời ngoài cửa kính.
Bố nói hôm nay trời xanh hơn hôm qua, cô nhìn mãi đến mức mí mắt cứ trĩu xuống, mà cũng chẳng thấy xanh hơn chỗ nào.
Buổi sáng tỉnh dậy quá sớm, dù đã uống một cốc cà phê lớn nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được cơn buồn ngủ.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, cô không hề có chút ấn tượng nào về thời điểm mình thiếp đi.
Ngủ gật khi đang ngồi khiến giấc ngủ chẳng hề yên ổn, thậm chí còn mơ một giấc mơ. Trong mơ mọi thứ rối tung lên, thoáng chốc là cảnh cô thuở bé nằm sấp trên bãi cỏ trong sân nhà thầy Ngu vẽ tranh, thoáng chốc lại chuyển sang khoảnh khắc cô và Chu Thời Diệc chia tay.
Trong giấc mơ, họ chẳng nói với nhau một lời, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau.
Khung cảnh đứt đoạn, hình ảnh không liền mạch.
Bỗng nhiên, Chu Thời Diệc xoay người rời đi.
Trong mơ cô biết họ sắp chia tay, từ nay về sau sẽ không còn gặp lại nữa. Cô muốn níu lấy anh, nhưng cánh tay cứ như bị chặn lại, không sao nhấc lên được.
Xe anh đi xa dần, sân vườn trở nên trống trải lạnh lẽo.
Trong cơn hoảng loạn, Chung Ức bất chợt choàng tỉnh.
Quay đầu sang, Chu Thời Diệc đang ngồi ngay bên cạnh, không rõ anh đã xuống từ lúc nào.
Cửa xe khép hờ, bàn tay phải của người đàn ông đặt trên tay nắm cửa.
Chung Ức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nỗi xót xa nơi lồng ngực vẫn còn đó, khiến cô không phân biệt nổi đây là hiện thực hay là mơ.
Thấy cánh cửa mở hé, cô tưởng rằng anh sắp xuống xe, chẳng nghĩ ngợi gì, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay anh, không muốn để anh rời đi.
Động tác đóng cửa của Chu Thời Diệc khựng lại, anh quay sang nhìn cô mấy giây, sau đó chậm rãi đóng cửa, dịu giọng hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”
Câu nói ấy khiến Chung Ức như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thì ra là anh vừa xử lý công việc xong, từ trên lầu đi xuống.
“Xin lỗi.” Cô lập tức buông tay, tay áo sơ mi vốn phẳng phiu của anh bị cô siết đến nhăn nhúm.
Đó có được tính là ác mộng không?
Mấy năm sau khi chia tay, dù thỉnh thoảng tỉnh dậy vì ác mộng cũng chẳng đến mức đau lòng, nhưng chỉ cần giấc mơ có liên quan đến anh, đôi khi mất cả tuần vẫn không nguôi ngoai.
Vậy thì chắc là ác mộng rồi.
Chung Ức ngồi thẳng dậy, mở cửa tủ lạnh trên xe, tự lấy ra một chai nước lạnh rồi vặn nắp uống.
Sau một khoảng lặng dài, Chu Thời Diệc gửi vào điện thoại cô vài nhà hàng Âu: “Chọn một nhà hàng đi.”
Vừa uống nước cô vừa mở tin nhắn ra xem, đọc từ đầu đến cuối, phát hiện ra chẳng nhà hàng nào mình từng đến, cuối cùng chọn đại một nơi có cái tên nghe hay.
Những nhà hàng mà Chu Thời Diệc chọn đều nổi tiếng với món cá chiên.
Dư âm của cơn ác mộng vẫn còn quá lớn, suốt cả chặng đường Chung Ức không nói một lời.
Uống xong nước, cô lấy điện thoại ra lướt để giết thời gian.
Từ khoá liên quan đến việc Lộ Trình làm đại diện cho xe hơi Khôn Thần lại leo lên top tìm kiếm, từ cách truyền thông đưa tin cũng đoán được, chuyện làm đại diện này gần như đã chắc chắn, chỉ còn chờ công bố chính thức.
Chung Ức thoát khỏi mục hotsearch, Chu Thời Diệc mới nhậm chức chưa lâu, xem ra hợp đồng là do vị CEO tiền nhiệm ký kết.
Ở đầu bên kia của hàng ghế, ánh mắt Chu Thời Diệc vẫn hướng ra ngoài cửa xe. Màn hình quảng cáo lớn trên toà nhà đang chiếu đoạn phim quảng bá đồng hồ danh tiếng, người đại diện toàn cầu chính là Lộ Trình.
Giá trị thương mại hiện tại của anh ấy, không có gì phải nghi ngờ.
Xe dừng lại đợi đèn đỏ, tài xế nhìn hai người đang im lặng qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài.
Anh không thể nào tưởng tượng được, cuộc sống hôn nhân sau này của họ sẽ ra sao.
Quanh gần nửa vòng thành phố, cuối cùng cũng tới được nhà hàng mà Chung Ức chọn.
Nhà hàng nằm ở tầng một bên đường, giá cả phải chăng, không giống nơi Chu Thời Diệc thường lui tới.
Giữa trưa một ngày trong tuần, bàn ăn không quá đông.
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn cạnh cửa sổ đã đặt trước, ngoài kia, cây hoè đã bắt đầu ra những chồi non xanh mướt.
Hai người cầm hai cuốn thực đơn, ai nấy chọn món riêng.
Chung Ức gọi món nấm thịt bò, thêm một phần salad đặc biệt, sau đó quay sang phục vụ: “Cá vược chiên, hai phần.”
Nhân viên xác nhận lại: “Hai phần ạ?”
Cô gật đầu: “Vâng.”
Chu Thời Diệc liếc nhìn cô.
Chung Ức giải thích: “Em ăn hết được.”
Uống một ngụm nước xong cô mới nói tiếp: “Những món cá khác một phần là đủ, nhưng cá vược thì không. Chắc anh không nhớ rồi.”
Chu Thời Diệc không đáp.
Chung Ức gập thực đơn lại, để nhân viên gợi ý một món súp.
Gọi món xong, nhân viên rời đi, chỉ còn tiếng nước trong ly khẽ vang lên khi cô uống.
Sau đó, không ai nói gì nữa.
Salad được mang lên đầu tiên, Chung Ức ăn một cách thờ ơ.
Ánh mắt Chu Thời Diệc dừng mãi trên người cô, anh đoán không ra giấc mơ khiến cô hoảng sợ trong xe là gì.
Anh nâng ly nước trước mặt, uống liền hai ngụm, nuốt chậm ngụm cuối cùng, rồi hỏi: “Những năm qua em sống thế nào?”
Chung Ức vừa xiên một miếng bơ định đưa vào miệng, nghe anh hỏi thì động tác khựng lại.
Kể từ lúc gặp lại, cuối cùng anh cũng hỏi một câu không liên quan gì đến chuyện hôn nhân.
Cô nhai miếng bơ mà chẳng cảm nhận được mùi vị, đáp: “Không biết.”
Cô cũng chẳng thể nói rõ, rốt cuộc là sống tốt hay không.
Nếu nói không tốt, nhưng sự nghiệp của cô lại đang ở đỉnh cao, biết bao người trong ngành ngưỡng mộ.
Nếu nói tốt, thì từ khi chia tay anh, cô chưa từng thực sự cảm thấy vui vẻ.
Chung Ức nói: “Nếu nhất định phải chọn giữa tốt và không tốt, thì là không tốt. Trong lòng anh… có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Chu Thời Diệc trầm giọng hỏi lại: “Anh có gì mà phải thấy dễ chịu?”
Lúc đó, phục vụ mang món lên, cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
“Chiều nay em bận không?” Người đàn ông hỏi.
Chung Ức nhìn anh: “Không bận. Có chuyện gì à?”
Chu Thời Diệc đáp: “Nếu không bận thì đi mua nhẫn với anh. Kết hôn đâu thể không có nhẫn.”