CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chu Thời Diệc quay lại sảnh tiệc, còn chưa đến bàn chính đã bị gọi lại.

“Này này này, đợi đã!” Quý Phồn Tinh xách túi tay, sải bước đuổi theo. “Cuối cùng cũng bắt được anh rồi.” Vừa nãy người đứng quanh anh từng nhóm, từng nhóm một, cô hoàn toàn không chen vào được.

Chu Thời Diệc dừng bước, chờ cô tới gần: “Có chuyện gì vậy?”

Quý Phồn Tinh vào thẳng vấn đề: “Nghe nói ô tô Khôn Thần vừa ký hợp đồng với người đại diện mới?” So với mấy tin đồn trôi nổi trên mạng, chẳng bằng hỏi thẳng ông chủ Khôn Thần.

Hai người vừa đi vừa nói, sóng vai tiến về bàn chính.

Chu Thời Diệc liếc nhìn sang: “Em muốn hỏi gì?”

Điều cô muốn hỏi thì nhiều lắm.

Chỉ sợ anh chẳng có hứng thú đối đáp từng chuyện một.

Quý Phồn Tinh hỏi: “Là Lộ Trình phải không?”

Chu Thời Diệc nhàn nhạt đáp lại.

Từ nhỏ đã chơi cùng nhau, Quý Phồn Tinh vốn đã quen với vẻ điềm tĩnh, ít lời này của anh nên chẳng để bụng.

Là Lộ Trình thì tốt rồi, cô thầm chúc mừng trong lòng.

Trước mặt không có gương, Quý Phồn Tinh hoàn toàn không nhận ra nụ cười của mình lúc này rạng rỡ đến nhường nào, thậm chí còn vui hơn cả khi chính cô giành được hợp đồng đại diện.

Lộ Trình là một trong số ít nghệ sĩ đỉnh lưu trong ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Khi mới ra mắt, vóc dáng và diện mạo đã khiến người ta kinh ngạc, sau đó lại phát hiện năng lực chuyên môn của anh còn vượt xa vẻ bề ngoài.

Vài năm gần đây, anh hiếm khi đóng phim truyền hình, toàn tâm toàn ý tập trung vào màn ảnh rộng, các tác phẩm điện ảnh do anh đóng chính đều càn quét giải thưởng lớn, hai năm trước còn giành cú đúp Ảnh đế nhờ một bộ phim lấy đề tài từ hiện thực.

Anh trở thành Ảnh đế trẻ nhất từ trước đến nay.

Năm ngoái, Lộ Trình tuyên bố tạm ngừng đóng phim, thực hiện ước mơ tổ chức concert mà anh luôn ấp ủ. Sau một năm chuẩn bị, tháng tư năm nay sẽ bắt đầu tour lưu diễn toàn quốc, điểm khởi đầu là quê nhà Giang Thành, vé vừa mở bán lập tức cháy hàng.

Để xem concert của anh, cô còn phải nhờ người giúp mới lấy được vé.

Với tư cách là đạo diễn, Lộ Trình là một trong những diễn viên mà cô khao khát hợp tác nhất. Anh khiêm tốn, thực tế, đối nhân xử thế chân thành, là người hiếm hoi có thể giữ vững bản thân giữa chốn danh lợi. Chỉ tiếc rằng bản thân cô vẫn còn non thiếu kinh nghiệm, chưa có cơ hội hợp tác.

Nhưng nhìn thấy tài nguyên thương mại của anh ngày càng tốt, cô thật lòng vui mừng thay cho anh.

Vừa trò chuyện, hai người đã đến bàn chính.

“Con chào chú ba!” Cô ngọt ngào cất tiếng chào.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười hiền hậu: “Lâu rồi không thấy con, dạo này bận gì vậy?”

Quý Phồn Tinh: “Lăng xăng mấy chuyện linh tinh ạ.”

Thực sự là bận bịu mấy chuyện vô ích, loay hoay gần hai năm mà chẳng làm nên việc gì ra hồn.

Bố cô đã ra tối hậu thư, sẽ không để cô tiếp tục tùy hứng nữa.

“Tuổi trẻ mà, thử nhiều một chút cũng tốt.” Vừa nói, Giang Tĩnh Uyên vừa ra hiệu cho phục vụ lấy thêm bát đũa.

Quý Phồn Tinh vội xua tay: “Chú ba, không cần phải phiền đâu ạ. Con đã ăn ở bên kia rồi, qua đây chỉ là để nhìn kỹ mấy món đấu giá, tiện thể trò chuyện thêm với Chu Thời Diệc về người đại diện cho ô tô.”

Giang Tĩnh Uyên hiểu ý, cũng không miễn cưỡng thêm.

Phục vụ mang một chiếc ghế phụ đặt phía sau chếch bên Chu Thời Diệc, tiện cho hai người trò chuyện.

Quý Phồn Tinh ngồi xuống, nghiêng người hạ giọng hỏi: “Là người phát ngôn hay đại sứ thương hiệu vậy?”

Chu Thời Diệc đặt điện thoại xuống, cầm ly nước lên: “Không rõ.”

“…”

Ảo thật đấy.

Quý Phồn Tinh vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Anh không phải là ông chủ sao?”

Chu Thời Diệc đáp: “Không phải.”

“…”

Quý Phồn Tinh ngồi thẳng dậy, hoàn toàn không còn hứng nói chuyện.

Cô liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là buổi đấu giá bắt đầu.

Bởi vì chán quá nên cô quyết định tiếp tục tám chuyện, dùng túi cầm tay khẽ chạm vào vai đối phương.

Chu Thời Diệc tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nghiêng đầu khẽ nói: “Nói đi.”

“Sao em lại nghe nói chú ba đi làm bà mai rồi, ai cũng có thể làm người mai mối nhưng không thể là chú ấy được?” Một người không kết hôn như Giang Tĩnh Uyên sao lại rảnh rỗi đi giục lớp trẻ kết hôn, Quý Phồn Tinh thật sự không hiểu nổi.

“Chú ba làm mối cho anh thật à?”

Chu Thời Diệc từ tốn uống nước lọc, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Quý Phồn Tinh sững người: “Anh không từ chối?”

Chu Thời Diệc thản nhiên nói: “Ừm.”

Quý Phồn Tinh cảm thán: “Thật không ngờ đấy, anh cứ vậy mà kết hôn thật à. Cô gái đó là con nhà ai vậy? Em có quen không?”

“Không quen.”

Vậy thì chắc là người ngoài giới rồi.

“Có ảnh không, cho em xem thử đi.”

Chu Thời Diệc đáp: “Không có.”

Nói xong, anh liền ngồi thẳng dậy.

Ý tứ đã rõ, anh không muốn nói thêm nữa, xem ra cuộc hôn nhân này không phải điều anh mong đợi. Quý Phồn Tinh cũng không gặng hỏi thêm.

Trên sân khấu, buổi đấu giá từ thiện bắt đầu.

Món đấu giá đầu tiên khởi điểm ở mức năm trăm nghìn tệ, giọng nhân viên đấu giá vừa dứt, liền có người ở bàn chính giơ bảng.

Dương Hi phải ngồi thật thẳng mới nhìn rõ bàn chính phía trước, bởi khoảng cách khá xa nên cô lấy kính ra đeo.

Nhìn kỹ, cô xác định được người vừa giơ bảng chính là Chu Thời Diệc.

Ở những buổi đấu giá chính thức như thế này, rất hiếm khi các ông lớn trực tiếp lộ mặt, thông thường đều cử trợ lý làm thay. Hôm nay là ngoại lệ, vì đều qua ủng hộ nên họ mới đích thân có mặt. Cô nhanh chóng đảo mắt một lượt quanh hội trường và nhận ra những người giơ bảng đấu giá đều là các ông lớn.

Biết Chu Thời Diệc là bạn trai cũ của Chung Ức, cô không cố ý nhìn sang người bên cạnh để xem biểu cảm lúc này ra sao.

Chung Ức đang nhắn tin trả lời Giang Tĩnh Uyên, bố quan tâm hỏi cô đã ăn gì chưa, có đói không.

[Con có ăn hai miếng bánh ngọt rồi, đang chờ lên món.]

Giang Tĩnh Uyên: [Món chính còn lâu, phải đợi đấu giá xong mới có. Nếu đói quá thì để bố bảo bếp chuẩn bị riêng cho con một phần.]

Chung Ức: [Không sao ạ, con vẫn chịu được thêm một lát.]

Cô còn gửi kèm một nhãn dán hình gấu con dũng cảm bò dậy từ dưới đất.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề: [Cô gái ngồi cạnh Chu Thời Diệc là Quý Phồn Tinh, hai người họ quen nhau từ nhỏ, quan hệ không tồi. Quý Phồn Tinh là đạo diễn, vừa rồi hai người đang bàn chuyện công việc, hình như liên quan đến người đại diện cho xe hơi Khôn Thần.]

Ông giải thích kỹ như vậy là vì sợ con gái hiểu lầm.

Nhưng cô sẽ không.

Có một điều cô chưa bao giờ nghi ngờ, cho dù Chu Thời Diệc có còn tình cảm với cô hay không, anh cũng sẽ không bao giờ để cô rơi vào tình thế khó xử.

Huống hồ bố cô còn đang ngồi bên cạnh anh, dù gì thì cũng phải giữ thể diện cho bề trên.

Chung Ức: [Con cũng coi như có quen biết Quý Phồn Tinh, đã từng gặp nhau ở triển lãm tranh.]

Giang Tĩnh Uyên: [Phồn Tinh là cô bé có tính tình thẳng thắn, hôm nào bố giới thiệu hai đứa với nhau.]

Chung Ức: [Vâng ạ.]

Lúc này, chỉ nghe người hướng dẫn đấu giá nói: “Hiện tại là năm trăm năm mươi nghìn tệ, có ai muốn trả thêm không?”

“Cân nhắc thêm chút đi?”

“Vâng, năm trăm năm mươi nghìn tệ, thành giao. Chúc mừng số tám.” 

Chiếc búa đấu giá gõ xuống.

Chung Ức nghe đồng nghiệp bên cạnh bàn tán, nói người số tám chính là Chu Thời Diệc.

Đến khi phiên đấu giá kết thúc, cô nhìn về phía bàn chính, bên cạnh Chu Thời Diệc đã không còn thấy bóng dáng Quý Phồn Tinh đâu nữa.

“Chị Chung, món ăn lên rồi, chị nếm thử đi.”

Dương Hi tránh né chủ đề nhạy cảm, từ món khai vị nói đến món tráng miệng cầu kỳ cuối cùng.

Sau khi mọi người mời rượu nhau, bữa tiệc cũng dần đến hồi kết.

Giang Tĩnh Uyên đặt ly rượu xuống, nghiêng mặt nhìn con rể bên cạnh: “Chung Ức không lái xe, lát nữa còn họp ở triển lãm, để chú đợi hay con đợi con bé?”

Chỉ cần tinh ý một chút, chẳng ai lại để bố vợ phải ở lại đợi cả.

Chu Thời Diệc nói: “Để con đợi ạ.”

Giang Tĩnh Uyên vỗ vai con rể, coi như không biết chuyện cũ giữa hai người: “Vất vả cho con rồi.”

Ông cùng thầy Ngu rời đi trước.

Thầy Ngu đảo mắt nhìn quanh sảnh tiệc: “Con bé Chung Ức đâu rồi?”

Đúng lúc đi ngang qua bàn của Chung Ức, Giang Tĩnh Uyên liếc thấy mái tóc ngắn của con gái, chẳng những không nói cho ông ấy biết mà còn buông lời giễu cợt: “Nói ông giá mắt kém mà ông còn không chịu nhận.”

Thầy Ngu hừ lạnh, đã ba năm rồi ông chưa gặp Chung Ức, lần trước gặp, tóc cô vẫn còn dài, lúc này ánh mắt ông chỉ dừng lại ở những cô gái tóc dài.

Cho đến khi ra khỏi sảnh tiệc, ông vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

Khi khách khứa đã rời đi hết, công ty tổ chức buổi triển lãm nhanh chóng họp tổng kết.

Chung Ức vốn quen làm việc có đầu có cuối nên ở lại để nghe.

Ở hành lang ngay bên kia bức tường, Quý Phồn Tinh đang ngồi ở khu nghỉ, miệng ngậm điếu thuốc lá dành cho nữ, do dự không biết có nên hút hay không. Gần đây vì một vài chuyện phiền lòng nên cô đã hút khoảng hai tháng.

Nhưng thuốc lá không thể giải sầu, mà việc cai thuốc lại càng khổ sở.

Hiện tại cô đã cai thuốc được khoảng năm, sáu phần, vậy mà lúc sắp tàn tiệc có người quen tiện tay đưa cho một điếu, nhất thời cô không nỡ vứt, vô thức đưa lên miệng.

Mãi đến khi Quý Phồn Tinh sực nhớ là mình không có bật lửa, trên bàn của khu nghỉ chỉ có một chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt.

Khỏi phải do dự, cô rút điếu thuốc khỏi môi.

“Không phải đã cai rồi sao?”

Nghe thấy tiếng nói, Quý Phồn Tinh ngẩng đầu lên. Chu Thời Diệc ngồi xuống sofa bên cạnh.

“Chưa hút.” Cô lắc lắc điếu thuốc còn nguyên trong tay, một giây sau, cô bóp nát, ném vào gạt tàn. “Sao anh vẫn chưa về?”

Chu Thời Diệc đáp: “Đợi người.”

Quý Phồn Tinh bật cười: “Trùng hợp thế, em cũng đang đợi một người.”

Còn chưa kịp nói thêm mấy câu, cuộc họp trong sảnh cũng kết thúc, từng người lần lượt bước ra.

Quý Phồn Tinh nhìn thấy Chung Ức, lập tức bật dậy: “Người em đợi tới rồi, hôm nào rảnh thì cùng ăn một bữa nhé.” Cô vẫy tay với Chu Thời Diệc.

Dù những bữa ăn của cô phần lớn đều là kiểu hồng môn yến*, Chu Thời Diệc vẫn lịch sự gật đầu.

(*) Hồng môn yến: bữa tiệc ngụ ý có ý đồ không lành, thường được dùng để chỉ các cuộc gặp gỡ ngầm ẩn giấu một số nguy cơ.

“Chung mỹ nữ.” Quý Phồn Tinh mỉm cười bước tới.

Ánh mắt Chung Ức lướt qua người đàn ông, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, áo vest đen vắt trên ghế sofa.

Có lẽ bởi vì từng thân thuộc đến mức chẳng cần lên tiếng, chỉ cần nơi nào có anh, cô sẽ luôn nhận ra đầu tiên.

Chưa kịp nghĩ nhiều, Quý Phồn Tinh đã đứng trước mặt cô.

Quý Phồn Tinh mỉm cười: “Không biết có thể để lại phương thức liên lạc không, có thời gian rảnh mình cùng đi xem triển lãm.” 

Xem triển lãm không phải là cái cớ mà cô thực lòng rất ấn tượng với nhan sắc của Chung Ức, nếu không thể hợp tác thì làm bạn bè cũng tốt.

Chung Ức không ngần ngại, lấy điện thoại từ túi vải, mở mã QR đưa qua.

“Cảm ơn cậu.” Quý Phồn Tinh lập tức thêm bạn.

Khi Chung Ức xác nhận lời mời kết bạn, qua khóe mắt, hình bóng Chu Thời Diệc vẫn còn đó.

Không còn né tránh khi có người ngoài, cô thẳng thắn nhìn người đàn ông đang ngồi ở khu nghỉ: “Anh còn chưa đi sao?”

“Ừ, đang đợi em.” Chu Thời Diệc đứng dậy. “Ngồi xe anh về.”

Cô biết anh chờ mình là vì bố mở lời, thế nhưng khi anh nói câu đó, tim cô vẫn lỡ một nhịp.

Quý Phồn Tinh đang sửa phần chú thích tên, nghe đoạn đối thoại giữa hai người liền ngẩng đầu, sững người nhìn họ.

Cô cứ nghĩ Chu Thời Diệc đang đợi một người bạn làm ăn, không ngờ lại là vì một người phụ nữ.

Ba người cùng đi về phía thang máy, ai nấy đều một bụng ôm đầy tâm sự.

Quý Phồn Tinh nhanh chóng chuyển chủ đề, khen bức tranh trên túi vải, khen xong, quanh họ lại rơi vào khoảng lặng.

May mà thang máy đến kịp lúc.

Vào trong thang máy, hai người kia thì đứng ở hai bên, còn cô thì bị động phải đứng ở giữa.

Cô cảm nhận được ánh mắt Chu Thời Diệc nhìn Chung Ức không giống ánh mắt dành cho bạn bè thông thường, nhưng rõ ràng anh đã có hôn ước.

Quý Phồn Tinh vòng vo dò hỏi: “Hai người cũng quen nhau ở triển lãm tranh à?”

Chung Ức đáp: “Không phải.”

Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào thì Chu Thời Diệc đã lên tiếng đáp thay, thỏa mãn sự tò mò của Quý Phồn Tinh: “Quen nhau từ lâu rồi.” Chuyện quá khứ giữa anh và Chung Ức không cần thiết phải kể với người ngoài, anh nói thẳng, “Đối tượng chú ba giới thiệu cho anh chính là Chung Ức.”

“!!”

Đôi đồng tử của Quý Phồn Tinh khẽ run lên.

“…Không phải chứ, vậy tại sao hai người không nói chuyện với nhau?”

Có những lời không được nói quá thẳng, cô muốn hỏi là nếu anh đã có ý đợi người ta, hà cớ gì trong bữa tiệc lại không nói gì với nhau?

Chung Ức đi làm tình nguyện, rõ ràng anh biết cô có mặt trong buổi tiệc tối nay nhưng lại không chính thức giới thiệu, đến cả lời chào cũng không có lấy một lời, cô cũng không nghĩ nhiều thêm.

Quý Phồn Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt đang có phần mất kiểm soát của mình, cố tỏ ra bình thản: “Xe em đỗ ở tầng hầm B2.”

Vừa nói, cô vừa bấm thang máy rồi vòng sang phía bên kia của Chung Ức.

Chung Ức lùi lại nửa bước, nhường khoảng trống đủ để Quý Phồn Tinh đứng vững.

Như vậy, giữa cô và Chu Thời Diệc chỉ cách nhau một chiếc túi vải.

Một góc của túi đúng lúc chạm nhẹ vào phần áo sơ mi ở eo người đàn ông, cảm giác không rõ ràng lắm nhưng Chu Thời Diệc vẫn cúi xuống liếc nhìn chiếc túi.

Ánh mắt anh dừng lại nửa giây trên bức tranh in trên túi.

Trước đây từng có lần anh chỉ vô ý làm rơi chiếc túi đặt trên kệ của cô, vì chuyện đó mà cô đến tìm anh trách móc suốt nửa tiếng, ngồi khoanh chân trên đùi anh, nghiêm túc dạy bảo anh lần sau phải cẩn thận hơn, nói rằng chiếc túi đó chỉ có duy nhất một chiếc, tranh sơn dầu trên túi là của một danh hoạ rất nổi tiếng, ít nhất cũng đáng giá năm trăm vạn.

Lúc đó anh chỉ cười cười không đáp, tưởng cô nói đùa, cho rằng chiếc túi vải ấy là sản phẩm sáng tạo của một cửa hàng nhỏ ở quê cô.

Anh từng hứa, khi có cơ hội, sẽ đấu giá tặng cô một bức tranh thật của thầy Ngu.

Về sau họ lại chia tay.

Mãi đến buổi tiệc từ thiện hôm nay anh mới có cơ hội ấy.

Từ giờ anh không còn nợ cô điều gì nữa.

Chỉ là có lẽ cô đã quên vì sao ngày ấy anh lại muốn tặng cô một bức tranh để làm quà gặp lại.

Thang máy dừng ở tầng B1, xe của Chu Thời Diệc đã đợi ở đó từ lâu.

Quý Phồn Tinh vẫy tay tạm biệt, hai người một trước một sau bước ra ngoài thang máy. Chỉ thấy Chu Thời Diệc đi sau đưa tay giữ cửa thang tránh để cửa đóng đột ngột.

Khi họ đi rồi, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra xe cô cũng đỗ ở hầm B1, nhưng không còn cách nào, đành xuống B2 trước rồi quay lại.

Không hiểu sao, cô luôn thấy Chung Ức trông cứ quen quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra được.

Cửa thang máy khép lại, Chung Ức bước về phía chiếc Maybach với biển số không hề xa lạ.

Những năm yêu nhau họ đều ở nước ngoài, tất cả biển số xe trong nước của anh cô đều nhớ rõ, vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên cô ngồi lên xe anh ở trong nước.

Chiếc xe rời khỏi tầng hầm khách sạn, lướt đi trong màn đêm.

Khoang xe kín đáo, hương thơm gỗ lành lạnh càng đậm hơn so với lúc ngồi bên cửa sổ.

“Bố em đi tiễn thầy Ngu rồi à?” Chung Ức lên tiếng phá tan sự im lặng.

Chu Thời Diệc thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn cô: “Ừm.”

Chung Ức khẽ gật đầu.

Ánh sáng trong xe mờ nhạt, giấu đi sự kiềm chế trong mắt của cả hai.

Dù là ai, sau khi chia tay, lại ngồi riêng với người thương cũ, cũng khó lòng giữ được sự bình thản tuyệt đối.

Huống hồ khi họ chia tay, đó là một cuộc chia tay không cam lòng nhưng cũng dứt khoát và quyết tiệt.

Ánh mắt giao nhau trong chốc lát rồi lại tránh đi, Chung Ức rút điện thoại ra xem.

Không gian im lặng trong giây lát.

Chu Thời Diệc nói: “Em muốn khi nào mình đi đăng ký kết hôn? Nghĩ xong rồi nhắn cho anh.”

Chung Ức không cần suy nghĩ: “Đăng ký kết hôn luôn?”

Chu Thời Diệc hơi ngập ngừng: “Nếu bên em còn điều gì cần chú ý, cứ gửi hết cho anh.” 

Những điều cô muốn, anh đều sẽ đáp ứng.

Chung Ức nghĩ một lát rồi cảm thấy không cần lắm, dù sao giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ liên hôn, nhiều nghi thức cũng chẳng còn thực tế.

Cô nói: “Không có gì cần chú trọng cả, cứ đi lĩnh chứng luôn cũng được.”