CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – Chương 04

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chung Ức chăm chú nhìn khung trò chuyện, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện lên trên màn hình.

Thế nhưng hai phút trôi qua, dòng chữ nhỏ phía trên màn hình biến mất, ô trò chuyện vẫn trống trơn.

Cuộc trò chuyện giữa cô và Chu Thời Diệc dừng lại ở ba chữ “Không có gì.”

Chung Ức cố gắng gạt đi nỗi chua xót đang dâng lên từ đáy lòng, chuyển sang khung trò chuyện với bố, trả lời: [Con đã gửi bức tranh sơn dầu mình muốn cho Chu Thời Diệc rồi.]

Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhõm thở phào, dù sao thì giữa hai đứa cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.

Giang Tĩnh Uyên: [Bố mang lễ phục cho con rồi, đến khách sạn thì gọi bố.]

Chung Ức: [Con không muốn thay.]

Cô cúi đầu nhìn bộ đồng phục công việc trên người, thôi thì cứ vậy đi.

Giang Tĩnh Uyên bỗng không chắc chắn: [Thế con còn ngồi bàn nhà mình không?]

Chung Ức: [Con ngồi với Dương Hi và mấy chị em.]

Chung Ức: [Cả ngày bận rộn, đói đến hoa cả mắt, ngồi bàn nhà mình ăn còn phải giữ ý, con ăn chẳng no được.]

Không hiểu vì sao cô lại nói thêm một câu thừa thãi ấy.

Giang Tĩnh Uyên sao lại không hiểu tâm tư con gái, đành thuận theo ý cô: [Được. Ăn nhiều một chút.]

Ông vốn định nhân dịp hôm nay, chính thức giới thiệu con gái với mọi người trong giới, để mọi người có sự chuẩn bị tâm lý rằng không phải ông chưa từng kết hôn sinh con, mà từ hơn hai mươi năm trước đã có một cô con gái bảo bối, sau đó khó khăn lắm mới có thể ẩn hôn.

*Ẩn hôn: Không công khai về việc đã kết hôn.

Nhưng rõ ràng, tối nay con gái ông chẳng có tâm trạng cho việc ấy.

Ông quay sang dặn người cháu trai ngồi bên: “Em gái con không ngồi bàn nhà mình, không cần sắp chỗ cho con bé.”

Giang Diễm Phong đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon nhấp nháy lướt qua, nghe vậy anh thu lại ánh mắt: “Tiểu Ức sao thế ạ?”

Giang Tĩnh Uyên: “Con bé bảo đói rồi, ngồi bàn khác ăn uống thoải mái hơn. Thôi thì cứ để con bé tùy ý.” 

Ông ngừng lại một lát rồi bổ sung, “Chắc vẫn chưa nghĩ xong phải đối mặt với Chu Thời Diệc thế nào.”

Giang Diễm Phong trầm ngâm một lát: “Vậy thì tạm thời đừng công khai, chờ thời điểm thích hợp rồi thông báo trong phạm vi nhỏ trước. Chuyện này để con sắp xếp.”

Năm xưa chú ba vì mối tình đầu mà vắng mặt trong tiệc đính hôn khiến cả giới xôn xao, không chỉ đắc tội với gia tộc chuẩn bị liên hôn, tình cảm của chú và thím ba cũng đầy sóng gió, hợp rồi lại tan không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó là mối quan hệ căng thẳng chưa bao giờ hòa giải được với ông nội, nên việc chú ba ẩn hôn và có con gái, ngoài người nhà và thầy Ngu ra, người ngoài hoàn toàn không hay biết.

Khi sắc trời đã xẩm tối, Chung Ức đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc.

Nhân viên không cần thiệp mời, chỉ cần trình thẻ công tác là có thể vào trong. Cô cúi đầu lục tìm thẻ nhân viên trong túi vải, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Chung mỹ nữ, lại gặp mặt rồi!”

Cô quay đầu nhìn lại, người đến chính là vị khách đầu tiên cô thuyết trình giới thiệu về tranh trong buổi triển lãm, người tự xưng là đạo diễn vô danh, Quý Phồn Tinh.

Tối nay, cô ấy diện một chiếc váy cúp ngực bằng lụa màu mực, mái tóc xoăn dày buông xuống vai, đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng đều, trông rực rỡ hơn hẳn hôm ở triển lãm. Chỉ có điều duy nhất không khác đó là sự nhiệt tình của cô ấy.

Chung Ức gật đầu, mỉm cười: “Chào cô.”

Quý Phồn Tinh vốn là người biết chừng mực, biết đối phương không hề hứng thú với giới diễn xuất nên không tiếp tục bắt chuyện, chào hỏi xong liền bước vào sảnh tiệc.

Bên trong đại sảnh đèn đuốc rực rỡ, những bóng dáng thướt tha cùng mùi nước hoa từ lụa là hòa quyện trong không khí.

Dương Hi kéo Chung Ức đến khu vực dành cho nhân viên, hai người mặc đồng phục công việc màu lam đen nổi bật giữa dàn khách mời ăn vận lộng lẫy.

Trên bàn ăn bày đầy các món tráng miệng tinh xảo, Dương Hi gắp một miếng bánh phô mai đặt vào đĩa của Chung Ức: “Ăn no đã rồi tính, dù sao thì những buổi tiệc kiểu này đâu có liên quan gì đến chúng mình.”

Trong đại sảnh tiệc rượu, những tiếng cụng ly rộn ràng chẳng mảy may liên quan gì đến những người nhỏ bé như họ, họ đến đây đơn giản chỉ để ăn uống ké mà thôi.

Chung Ức mỉm cười nói: “Một miếng sao đủ.”

“Yên tâm, cứ ăn thoải mái!” Dương Hi gắp thêm hai miếng bánh với hương vị khác nhau, rồi nâng ly rượu vang lên, “Chị Chung, sau này giữ liên lạc nhé.” Nói rồi cô nhẹ nhàng cụng ly.

Công việc đã tạm khép lại, chẳng biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không, họ đều có chút không nỡ.

Chung Ức nhấp một ngụm rượu vang: “Chị nghỉ phép đến tháng sáu, lúc nào em được nghỉ theo ca thì cứ gọi chị đi dạo phố ăn uống.”

“Chị vẫn cứ Bắc Thành không về nhà à?” Dương Hi không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút vui mừng.

“Chị là người Bắc Thành, lớn lên ở một thị trấn nhỏ của Giang Thành. Nhà thầy Ngu cũng ở đó.”

“Thảo nào chị thân với thầy Ngu vậy, lại còn biết nói tiếng địa phương của Giang Thành nữa.”

Dương Hi kể rằng mình đang thuê trọ ngay gần khách sạn, “Em thường nghỉ luân phiên vào thứ hai hoặc thứ ba, nếu chị không chê thì đến nhà em, nếm thử tay nghề của em nhé.”

Cô cười tự nhiên: “Lương em không cao, lại muốn tiết kiệm thêm chút, nếu tự nấu được thì tuyệt đối không ra ngoài ăn đâu.”

Chung Ức mỉm cười: “Tôi còn mong được vậy, miễn là em đừng thấy phiền tôi là được.”

Từ bé đến lớn, cô chưa từng có một người bạn tâm giao thực sự nào, những người cô quen biết đều chỉ là xã giao, trong tiềm thức, cô luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi người.

Bố mẹ cô có thân phận đặc biệt, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người lại không ổn định, mà cô lại là đứa trẻ được sinh ra khi bố mẹ chưa kết hôn. Bao nhiêu lý do chồng chất khiến cô hình thành thói quen giữ khoảng cách với mọi người, sợ chỉ một phút sơ ý buột miệng sẽ gây phiền phức cho bố mẹ.

Dương Hi xuất hiện đúng vào thời điểm đặc biệt này, ngay lúc Chung Ức sắp công khai thân phận của mình.

Nếu quen nhau sớm hơn, có lẽ cô cũng không dám thân thiết với đối phương đến vậy.

Trong những ngày trò chuyện gần đây, cô biết được rằng Dương Hi đã chọn nhầm ngành học ở đại học, khi ấy chẳng hiểu gì, chỉ chạy theo xu hướng mà chọn một ngành nghe có vẻ cao siêu, kết quả là vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, buộc phải đổi hướng, nộp đơn vào một công ty tổ chức triển lãm.

Dương Hi xử lý tình huống bất ngờ rất bình tĩnh và gọn gàng, khó ai tin được cô mới chỉ bước chân vào môi trường công sở chưa đầy một năm.

Chung Ức vừa mới cầm lấy chiếc thìa dĩa dùng cho món tráng miệng lên, còn chưa kịp nếm thử miếng bánh, thì bỗng dưng trong phòng tiệc vang lên một trận xôn xao, cô ngẩng đầu nhìn về phía đó, hơi thở bất giác khựng lại.

Giữa đám đông, cô lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

Anh đang mỉm cười nhã nhặn trò chuyện với người đối diện.

Hình như anh đã thay đổi rồi, đường nét gương mặt sắc nét hơn, nhưng cũng như chẳng có gì khác biệt.

Vẫn như trước kia, cả người toát lên khí chất lạnh lùng.

Dương Hi đứng bên cạnh, nhìn qua theo ánh mắt của cô, liền nhận ra người đàn ông nổi bật với khí chất vượt trội đang được mọi người vây quanh ngắm nhìn.

Thấy Chung Ức mãi chưa rời mắt đi nơi khác, cô đặt ly rượu vang xuống, nghiêng người khoác tay cô, ghé sát tai thì thầm tám chuyện: “Người mặc vest đen ở giữa ấy, là Chu Thời Diệc của Tập đoàn Khôn Thần.”

Bàn của bọn họ nằm ở khu vực rìa ngoài, cách khá xa so với bàn chính phía trước, nên nhìn không được rõ lắm.

Dương Hi tiếp lời: “Trước Tết, công ty bọn em từng tổ chức lễ ra mắt xe mới cho Khôn Thần, lúc ấy em đã thấy anh ấy rồi, nhìn gần đẹp trai lắm.”

Chung Ức chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì.

Khách khứa đông đúc, Chu Thời Diệc đang bận xã giao nên hoàn toàn không để ý rằng ở phía sau phòng tiệc có một người quen thuộc với anh.

Sau khi uống xong hai ly rượu vang, Chu Thời Diệc mới rút được ra khỏi vòng xã giao.

Chiếc ghế bên phải Giang Tĩnh Uyên được để trống từ trước, ông vẫy tay gọi con rể tương lai lại.

Chu Thời Diệc đặt ly rỗng lên khay của người phục vụ rồi ngồi xuống bên cạnh bố vợ tương lai.

“Chung Ức để mắt đến bức tranh sơn dầu nào vậy?” Giang Tĩnh Uyên hỏi.

Chu Thời Diệc đáp: “Bộ [Thú vị].”

Thế thì khó rồi.

“Bộ [Thú vị] không được đem ra đấu giá.”

Đó là loạt tác phẩm được vẽ từ hai mươi năm trước, thầy Ngu từng thẳng thắn chia sẻ, hiện giờ ông khó có thể khôi phục lại tâm trạng sáng tác của tuổi trẻ, vì thế vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, chưa từng có ý định đem bán.

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Thời Diệc vang lên, là cuộc gọi liên quan đến công việc.

Không gian xung quanh quá ồn ào, không tiện trò chuyện lâu.

Về chuyện bộ tranh [Thú vị] không được đem ra đấu giá, anh chỉ khẽ gật đầu với bố vợ: “Vâng, con biết rồi.” Sau đó cầm điện thoại lên, nói thêm: “Chú ba, con ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Vừa nghe máy, anh vừa bước ra phía cửa sau phòng tiệc.

Người trong cuộc gọi báo cáo về việc ký kết với người đại diện thương hiệu xe hơi, muốn hỏi ý kiến anh.

Chu Thời Diệc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi không có ý kiến gì, mọi người cứ quyết định đi.”

Anh còn công ty riêng cần điều hành, dự án cá nhân cũng không ít, nên chưa từng chính thức nhận lời tiếp quản mảng xe hơi của gia tộc. Tuy nhiên từ trên xuống dưới Khôn Thần đều ngầm xem anh là ông chủ, việc gì cũng hỏi ý kiến anh.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh vô tình lướt qua một chiếc bàn ăn gần đó, bất ngờ khựng lại.

Anh từng nghĩ có thể cô sẽ đến để ủng hộ thầy Ngu, chỉ không ngờ, cô đã cắt tóc ngắn từ lúc nào, suýt nữa thì anh không nhận ra. Chú ba từng cho anh xem ảnh cô, lúc đó cô vẫn còn để tóc dài.

Chung Ức đang chăm chú ăn chiếc bánh phô mai trong đĩa, như thể chẳng liên quan gì đến những chuyện xung quanh.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Chu Thời Diệc không dừng lại, vừa mới thu lại ánh mắt thì lại thấy Chung Ức bất chợt ngẩng đầu lên, như thể có linh cảm, cô nhìn thẳng về phía anh.

Ngay lúc ánh mắt cô sắp lạc lõng giữa không trung, Chu Thời Diệc quay đầu lại, bắt được ánh nhìn ấy.

Qua những con người đang cười nói vui vẻ, qua ánh sáng mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau.

Không khí như ngưng đọng lại.

Lần này ở khoảng cách gần hơn, Chung Ức nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, bàn tay có xương khớp rõ ràng đang cầm điện thoại đặt sát bên tai, ống tay áo sơ mi trắng toát lên vẻ thanh lịch và nhã nhặn, hệt như chính con người anh vậy.

Sau vài nhịp thở, Chu Thời Diệc khẽ ra hiệu về phía tai, nơi chiếc điện thoại vẫn đang áp sát, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ngắn của cô trong khoảnh khắc, rồi anh nhấc chân bước đi, nhanh chóng khuất bóng giữa sự huyên náo của sảnh tiệc.

Chung Ức cầm dĩa ăn bánh, trong khoảnh khắc ấy cô như thể đang đứng bên bờ biển vào lúc thủy triều dâng lên, tiếng sóng ào ạt vọng bên tai không dứt.

Thật ra cho dù không có hôn ước, với sự giáo dưỡng của anh, sau bao năm chia tay nếu tình cờ gặp lại, anh vẫn sẽ lịch sự và phong độ mà chào một tiếng.

Huống chi, họ sắp trở thành vợ chồng.

Dương Hi chứng kiến ánh mắt chạm nhau giữa hai người, chần chừ hỏi: “Chị Chung, hai người… quen nhau à?”

“Ừ.” Chung Ức không giấu giếm, “Bạn trai cũ.”

Dương Hi tròn mắt kinh ngạc, mãi mới tìm lại được giọng nói: “Bảo sao.” Bảo sao một người luôn điềm tĩnh như vậy, ban nãy lại cứ nhìn về phía Chu Thời Diệc. Cô vội vã vỗ vỗ vai Chung Ức tỏ ý an ủi.

Vừa vỗ được hai cái đã luống cuống rút tay lại, nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của Chung Ức, lời an ủi dường như trở nên thừa thãi.

Ngoài hành lang sảnh tiệc, Chu Thời Diệc cúp máy, ngón tay khẽ dừng trên màn hình một lát rồi gửi tin nhắn cho Chung Ức: [Em có tiện ra ngoài không?]

Chung Ức: [Tiện. Anh đang ở đâu?]

Chu Thời Diệc: [Em ra cửa rẽ trái là thấy.]

Chung Ức không đoán được anh tìm cô để làm gì, dù sao cũng sẽ không phải để ôn lại chuyện xưa.

Cô cầm điện thoại đứng dậy, để túi vải lại trên ghế, nhờ Dương Hi trông giúp.

Quãng đường dẫn ra cửa sau sảnh tiệc bỗng dài đến lạ thường.

Trên hành lang, Chu Thời Diệc tiện tay mở cửa sổ.

Nghe theo tiếng bước chân, anh quay đầu, thấy cô đã sắp bước đến trước mặt.

Gió đêm lùa qua cửa sổ, lướt qua gò má góc cạnh của anh rồi khẽ khàng thổi nhẹ mái tóc ngắn của cô.

Vài sợi tóc khẽ lay động.

Không gian như lặng đi.

Xung quanh thoang thoảng hương tuyết tùng và linh sam.

Chung Ức không muốn thừa nhận cũng không được, sau ngần ấy thời gian xa cách, ngay cả mùi hương trên người anh cũng đã trở nên xa lạ.

Chu Thời Diệc nhìn bộ đồng phục cô đang mặc, mở lời trước: “Đến làm tình nguyện à?”

Chung Ức khẽ gật đầu, “Ừm.”

Câu mở đầu này nằm ngoài mọi suy đoán của cô.

Chu Thời Diệc vào thẳng vấn đề: “Chú ba nói bộ sưu tập [Thú vị] không được đưa ra đấu giá. Lát nữa đến phần đấu giá, nếu thích bức nào thì nói với anh.” 

Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu: “Anh xin lỗi.”

Chung Ức nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không sao, bộ [Thú vị] ở chỗ thầy Ngu hay chỗ em cũng như nhau.” 

Nói rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, “Em thích tất cả các bức tranh của thầy Ngu, anh cứ xem rồi đấu giá.”

Điện thoại Chu Thời Diệc lại vang lên.

Chung Ức nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, em đi vào trước đây.”

Chu Thời Diệc khẽ gật đầu.

Chung Ức như khựng lại một chút, rồi xoay người quay về.

Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của cô.

Tiếng bước chân xa dần, Chu Thời Diệc bắt máy.

Giang Tĩnh Uyên hỏi anh đang ở đâu, phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi.