CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 50
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Tối hôm đó, Chu Hành đến đón Trầm Nhứ tan làm như thường lệ.
Vừa lên xe, anh đã lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tuy giữa hai người vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ nhưng Chu Hành cảm nhận rõ thái độ của Trầm Nhứ gần đây đã dần mềm mại hơn, không còn lạnh nhạt như trước nữa, thậm chí đôi khi còn có thể cùng anh trò chuyện dăm ba câu trên đường về.
Quan trọng nhất là—
Mấy lần trước mỗi khi Trầm Nhứ đi đến, anh đều có thể thấy trong mắt cô ánh lên vài phần ý cười, nhưng hôm nay thì không.
Từ lúc bước ra khỏi tòa nhà công ty, ánh mắt Trầm Nhứ vẫn luôn cúi thấp, thần sắc hơi hoảng hốt, như đang có điều gì suy nghĩ trong lòng.
Trong mắt cô chẳng còn nụ cười quen thuộc hằng ngày, thay vào đó là sự lảng tránh khi phải chạm mắt với anh.
Xe đi được nửa đường, Chu Hành như thường lệ mở miệng hỏi vu vơ: “Hôm nay em bận lắm à?”
Trong không gian im lặng suốt chặng đường, giọng nói quen thuộc của anh đột ngột vang lên.
Phải mất hai giây Trầm Nhứ mới phản ứng lại, khẽ gật đầu: “Ừm, cuối năm rồi, có hơi bận, mai chắc em phải tăng ca.”
Nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Chu Hành mới từ từ rơi xuống. Anh nghĩ, chắc là hôm nay Trầm Nhứ vì quá bận, quá mệt nên muốn nghỉ ngơi đôi chút.
Anh gật đầu: “Được, vậy mai anh qua trễ một chút.”
Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má nghiêng của anh, chăm chú nhìn vài giây, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, không thể thốt nên lời.
Xuống xe, Trầm Nhứ cũng cứ thế im lặng đi về nhà, đầu óc mông lung, thậm chí đến cả việc có chào tạm biệt Chu Hành hay không cô cũng chẳng nhớ nổi.
Đêm đến, Trầm Nhứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cô cứ hiện lên lời hứa chắc nịch của sáu năm về trước, cùng ánh mắt chạm nhau hôm nay ở cửa phòng họp với Chu Kim Hoa.
Càng không kìm được mà nhớ đến những điều tốt đẹp Chu Hành từng dành cho mình, rồi những ký ức tồi tệ trong quá khứ lại càng như những cái tát tát thẳng vào mặt cô.
Như đang không ngừng nhắc nhở cô rằng, chính cô là người đã từ bỏ đoạn tình cảm ấy trước, nhắc nhở cô hãy tự nhìn lại bản thân—liệu có xứng đáng hay không…
Cô vẫn còn nhớ rõ, trong căn phòng làm việc năm đó, người đàn ông trung niên mặc vest thẳng thớm ấy, với khí thế áp đảo và ánh mắt dò xét.
Ông ta lạnh lùng nói với cô rằng, cô và Chu Hành không phải người cùng đường, họ không hợp, bảo cô hãy rời khỏi Chu Hành, từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại anh nữa…
Nếu không, ông ta sẽ không tiếp tục giúp đỡ họ nữa, bao gồm cả việc giải quyết rắc rối nghiêm trọng mà họ đã gây ra.
Thực ra sau khi trở về Lâm Giang, cô cũng từng nhờ người tìm hiểu hậu quả năm đó, cùng với tình hình của Tề Cảnh Duệ. Nhưng mọi thứ xảy ra năm ấy như thể chưa từng tồn tại, toàn bộ thông tin đều bị giấu kín đến mức không lọt một kẽ hở, người biết chuyện thì đều giữ kín như bưng, không tra ra nổi chút manh mối nào.
Chỉ nghe nói sau khi xuất viện, Tề Cảnh Duệ được đưa đến một viện dưỡng bệnh ở Singapore để điều trị, còn tình trạng cụ thể thì không ai hay biết.
Bố của Khúc Thanh Lê có giao thiệp rộng nên cô từng ngầm hỏi thăm qua cô ấy xem hiện giờ có nhân vật cấp cao nào mang họ Tề hay không và kết quả khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
Khúc Thanh Lê nói với cô, cấp trên hiện giờ chỉ có một người họ Tề, là Tề Hoài Tự, hiện đang giữ chức vụ rất cao.
Nghĩ đến đây, đầu óc Trầm Nhứ dần trở nên tỉnh táo lại.
Có lẽ vì sau khi tái ngộ, Chu Hành từng bước tiếp cận cô, hoặc cũng có thể là vì buổi tiệc sinh nhật bất ngờ hôm đó, cùng với từng khoảnh khắc nhỏ bé mà anh dành cho khiến cô cảm nhận được tình yêu, khiến cô nhất thời mơ hồ, suýt nữa thì quên mất lời hứa năm xưa.
Năm ấy, Chu Kim Hoa từng nói với cô, Tề Hoài Tự không con không cái, còn Tề Cảnh Duệ – người bị Chu Hành đánh nhập viện – là cháu trai duy nhất của ông ta, nói là coi như con ruột cũng không sai.
Tuy cô không rõ năm đó Chu Kim Hoa đã xử lý chuyện này thế nào, nhưng với thế lực của nhà họ Tề, chắc chắn ông ta cũng đã phải tốn không ít công sức.
Hiện tại, con đường chính trị của Tề Hoài Tự đang lên như diều gặp gió, nếu mất đi sự che chở của Chu Kim Hoa…
Trầm Nhứ không dám tưởng tượng, nếu thật sự có một ngày như thế, Chu Hành sẽ phải đối mặt với điều gì.
Cô từ từ nhắm mắt lại, chất lỏng ấm nóng chậm rãi trượt qua khóe mắt.
Mặc dù cô biết, dù gì Chu Hành cũng là con trai ruột của Chu Kim Hoa, nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn còn in sâu trong tâm trí, hơn nữa nghe nói mấy năm trước Chu Kim Hoa đã tái hôn.
Cô không rõ quan hệ giữa hai cha con họ hiện giờ thế nào, liệu có còn căng thẳng như xưa không.
Nhưng cô không dám đánh cược và cũng không cược nổi.
—
Kết quả của một đêm trằn trọc mất ngủ chính là sáng hôm sau hai quầng thâm to đùng dưới mắt. Để tránh để Chu Hành nhìn thấy, Trầm Nhứ đặc biệt chọn đeo một cặp kính gọng đen khi ra ngoài.
Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, Chu Hành đã chú ý đến cặp kính của cô. Anh cười nói: “Anh suýt nữa quên mất hồi cấp ba em đeo kính trông thế nào rồi, hôm nay sao tự dưng đeo lại vậy?”
Trầm Nhứ cúi đầu, gương mặt nhỏ bằng bàn tay giấu gần hết dưới chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một nửa trán và đôi mắt đeo kính gọng đen, giọng nói ồm ồm: “Tối qua ngủ không đủ, che không nổi quầng thâm.”
Chu Hành cúi mắt nhìn cô, khẽ cười, dịu dàng hỏi: “Tối qua về nhà còn tăng ca à?”
Trầm Nhứ cụp hàng mi xuống, nhẹ nhàng gật đầu hai cái: “Ừm.”
Chu Hành thu lại ánh nhìn: “Không ngờ tạp chí của bọn em cũng bận rộn thế.”
“Ừm, cuối năm nên có phần bận hơn bình thường.”
Chu Hành vừa nói chuyện vừa cúi người mở cửa ghế phụ cho cô, giọng vô tư: “Chu Diệp chẳng phải là thực tập sinh của em sao? Chia bớt việc cho nó làm đi, nó rảnh rỗi cũng chỉ phí thời gian.”
Trầm Nhứ: “…”
Tối qua không ngủ được, lên xe là Trầm Nhứ đã bắt đầu mơ màng, tựa người vào ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi suốt cả quãng đường.
Thấy cô vẫn cúi đầu lim dim như vậy, Chu Hành cũng không làm phiền, xe cũng được anh lái êm hơn bình thường một chút.
Tới trước cửa công ty, Trầm Nhứ vốn định nói tối nay không cần tới đón cô nữa nhưng cô biết chắc chắn Chu Hành sẽ không đồng ý.
Trầm Nhứ không thể nói ra những lo lắng trong lòng nhưng cô cũng không muốn lại dùng lời lẽ lạnh nhạt để làm tổn thương anh thêm lần nữa. Do dự một hồi, cuối cùng cô không nói gì cả.
Dù sao thì những chuyện thế này không thể dứt khoát trong một sớm một chiều, vẫn cần thời gian để từ từ cắt đứt mối liên hệ giữa họ.
Trầm Nhứ suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có thể khiến mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo mà không làm tổn thương đến Chu Hành.
Tối hôm đó, Trầm Nhứ nói mình phải đến chỗ Hứa Nguyên Cầm sau khi tăng ca, không để Chu Hành đến đón.
Lúc về nhà, thật ra Trầm Nhứ cứ lo lắng suốt cả quãng đường, sợ lại chạm mặt Chu Hành dưới nhà.
May mắn là không có.
Sáng hôm sau, Trầm Nhứ cố tình dậy sớm hơn nửa tiếng, ra khỏi nhà rồi mới nhắn WeChat cho Chu Hành, nói rằng công ty có việc gấp, hôm nay cô phải đi làm sớm hơn.
Tới công ty rồi cô mới nhận được tin nhắn phản hồi của Chu Hành: [Được, em đi đường chú ý an toàn.]
Thấy Chu Hành không phát hiện ra điều gì bất thường, Trầm Nhứ mới khẽ thở phào nhưng khi nhìn dòng đối thoại trên màn hình, cô lại chẳng thể nào vui nổi.
Buổi sáng hôm đó, Trầm Nhứ liên hệ lại với bên môi giới.
Tất cả đều bắt đầu từ lúc cô dọn nhà. Nếu khi đó cô không vô tình chuyển đến cùng một khu chung cư với Chu Hành, có lẽ mọi liên hệ đã kết thúc từ lâu.
Bắt đầu từ đâu, thì nên kết thúc ở đó.
Buổi chiều, Trầm Nhứ lại dùng lý do tụ họp phòng ban để từ chối việc Chu Hành tới đón.
Chu Hành vẫn trả lời như thường lệ, câu chữ không có chút gì khác thường.
Thế nhưng tối hôm đó, sau khi tan làm, Trầm Nhứ trở về nhà như mọi ngày. Khi bước ra khỏi thang máy, cô bất ngờ dừng bước khi trông thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.
Chu Hành mặc sơ mi đen, đang đứng trước cửa nhà cô, giống như đã biết trước giờ cô sẽ về, cố ý đến đợi từ sớm.
Tim Trầm Nhứ đập thình thịch. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Chu Hành, cô đã thấy chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng, cả bước chân cũng loạng choạng theo.
Chu Hành nhìn thấy cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể mọi suy đoán trong lòng anh đã được chứng thực.
Anh thu lại ánh mắt, cụp mi, dùng lực dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở.
Ngay sau đó, anh phả ra một làn khói thuốc, sải bước đi về phía Trầm Nhứ: “Không phải nói tối nay bộ phận liên hoan sao? Sao lại về rồi?”
Trầm Nhứ cụp mắt xuống, cố hết sức kiềm chế nhịp tim đang đập loạn, cố gắng giữ bình tĩnh đáp: “Tối qua em ngủ không ngon, người hơi mệt nên về sớm một chút.”
Ánh mắt Chu Hành dừng lại trên khuôn mặt cô, không rời, như đang cố phân biệt xem lời cô nói là thật hay giả.
Nhưng Trầm Nhứ từ trước đến nay dường như luôn có thiên phú trong chuyện này, bất kể là sáu năm trước hay bây giờ, anh đều không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào từ gương mặt ấy.
Chu Hành dừng một lúc rồi thu ánh mắt về.
Hôm nay anh không đến để chất vấn. Thật ra từ hôm qua anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng luôn sợ bản thân nghĩ quá nhiều, cho đến hôm nay Trịnh Viêm gọi điện cho anh, nói Trầm Nhứ lại liên hệ với bên môi giới để làm thủ tục trả nhà.
Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn WeChat cô gửi bảo rằng tối nay có buổi liên hoan, không cần anh đến đón.
Lúc ấy anh mới thực sự đứng ngồi không yên.
Anh vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai người thời gian gần đây đang tiến triển theo hướng tốt đẹp, chẳng ngờ lại xảy ra vấn đề ở đâu đó mà anh không hay biết.
Chu Hành cụp mắt nhìn cô, vẫn tỏ vẻ không biết gì, nhẹ nhàng hỏi: “Em thấy không khỏe ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện khám nhé.”
Nghe vậy, cảm giác áy náy trong lòng Trầm Nhứ càng dâng cao. Sống mũi cô cay cay, khẽ mím môi rồi lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là hôm qua ngủ muộn quá, về ngủ bù một lát là được rồi.”
Lúc nói những lời đó, tim cô đập loạn không ngừng, thậm chí trong đầu đã nghĩ đến cảnh nếu bị Chu Hành vạch trần, cô phải làm sao để đối phó.
Thế nhưng Chu Hành chỉ cúi đầu nhìn cô, không nói lời nào.
Trầm Nhứ cũng không lên tiếng nữa.
Hai người đứng đối diện, rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Thực ra cô biết, Chu Hành chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, nếu không anh đã không xuất hiện ở đây.
Nhưng Chu Hành mãi vẫn không chịu mở lời, khiến cô càng không đủ can đảm để chủ động nói rõ mọi chuyện.
Cô thậm chí còn mong Chu Hành sẽ giống như lần trước ở hành lang nhà hàng, lao lên chất vấn cô một trận, có lẽ như vậy cảm xúc trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút.
Từng giây từng phút trôi qua, cả hai vẫn không có dấu hiệu muốn tiếp tục mở lời.
Không biết đã qua bao lâu, Trầm Nhứ mới là người chủ động phá vỡ sự im lặng: “Cũng muộn rồi, nếu anh không có gì muốn nói thì em về nghỉ ngơi một lát.”
Dứt lời, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn Chu Hành.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu không nói gì, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Thấy vậy, Trầm Nhứ mím môi, thu lại ánh mắt rồi xoay người bước về phía cửa.
Cô vừa đi được vài bước, người phía sau như chợt bừng tỉnh, lập tức sải bước đuổi theo chặn trước mặt cô.
Người đàn ông cúi đầu, siết chặt cổ tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, hỏi: “Tại sao em lại tránh mặt anh?”
Chạm phải ánh nhìn hoang mang bối rối ấy, trái tim Trầm Nhứ đau nhói, như bị lưỡi dao cùn cứa mạnh từng nhát.
Cô nhìn Chu Hành, cứng họng không nói nên lời.
Chu Hành lặp lại: “Những ngày này, tại sao em lại tránh mặt anh?!”
Nói rồi, anh thở dài một tiếng, đổi cách hỏi: “Có chuyện gì xảy ra phải không? Hả? Em nói với anh được không, đừng giữ trong lòng một mình nữa.”
Chu Hành càng dịu dàng, cô lại càng thấy có lỗi và cũng càng chắc chắn rằng quyết định trước đây và bây giờ của mình là đúng.
Cô không thể để bất kỳ ai hủy hoại Chu Hành.
Không ai cả.
Đã từng có những đêm khuya tĩnh lặng, cô không ngừng nghĩ rằng nếu được cho cô một cơ hội nữa, quay lại sáu năm trước, liệu cô sẽ lựa chọn điều gì.
Nhưng giờ thì cô đã biết rồi.
Một lúc lâu sau, Trầm Nhứ cố nén cảm xúc, từng chút một gỡ tay anh ra.
“Chu Hành, chúng ta đến đây thôi.”