CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Những lời luôn kìm nén trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, tâm trạng Trầm Nhứ nhẹ nhõm hẳn, đến cả bước chân khi về nhà cũng nhẹ nhàng hơn lúc đi.

Cô gọi xe đến cổng khu chung cư, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài món đồ sinh hoạt, sau đó xách túi đi vào khu nhà.

Vừa rẽ qua đài phun nước mini, Trầm Nhứ đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa, tay dắt theo chú chó nhỏ.

Có lẽ là đánh hơi được mùi của cô, Vỏ sò vui mừng sủa hai tiếng về phía cô.

Nghe thấy tiếng động, Chu Hành ngẩng đầu nhìn về phía cô, rồi lại cúi xuống xoa đầu Vỏ sò, môi mấp máy vài chữ.

Nhưng vì khoảng cách hơi xa, Trầm Nhứ không nghe rõ anh nói gì.

Chỉ đến khi cô tiến lại gần, Chu Hành mới đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi bâng quơ: “Em mới về à?”

Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Sao anh lại ở đây?”

Chu Hành giơ sợi dây dắt chó trong tay lên, nói ngắn gọn: “Dắt chó đi dạo.”

Trầm Nhứ hơi ngạc nhiên, mím môi: “Giờ này anh còn xuống dắt chó?”

Đã mười giờ tối, cả khu này gần như tối om, chẳng có mấy người qua lại.

Chu Hành “ừ” một tiếng, điềm nhiên gật đầu: “Hôm nay tâm trạng tốt, muốn đi dạo thêm chút.”

“……”

Trầm Nhứ: “Vậy cũng được.”

Anh đã nói thế, cô cũng chẳng còn gì để nói thêm.

Chu Hành liếc nhìn chiếc túi trong tay cô, hơi ngẩng cằm: “Mua gì thế, nặng không?”

Trầm Nhứ theo phản xạ cúi đầu nhìn, lắc đầu: “Không nặng, em mua ít đồ dùng sinh hoạt thôi.”

“Ờ.”

Chu Hành nhàn nhã gật đầu: “Hôm nay về nhà ăn cơm thế nào, thuận lợi chứ?”

Khóe môi Trầm Nhứ khẽ cong lên chẳng vì lý do gì: “Cũng khá suôn sẻ.”

Chu Hành “ừ” một tiếng, không nói gì nữa.

Im lặng một lát, Trầm Nhứ ngẩng đầu hỏi: “Anh dắt nó đi dạo xong chưa?”

“Xong rồi.”

Cô dò hỏi: “Vậy… cùng lên nhé?”

Chu Hành nhướng mày, đè nén nụ cười nơi khóe môi rồi gật đầu: “Được, đi thôi.”

Cả hai sóng bước đi vào trong.

Trầm Nhứ mím môi hỏi: “Anh có muốn em dắt Vỏ sò giúp không?”

“Em muốn dắt à?”

Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay lên: “Vậy giao cho em.”

Trầm Nhứ vui vẻ nhận lấy.

Vừa đổi người dắt, Vỏ sò liền phấn khích hẳn, cứ ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ, vẫy đuôi liên tục.

“Đưa anh.” Chu Hành thản nhiên lên tiếng.

Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh: “Gì cơ?”

Chu Hành khẽ hất cằm về phía tay trái cô: “Cái túi, để anh xách.”

“Không cần đâu, em—”

Lời từ chối còn chưa kịp dứt thì đã nghe Chu Hành nói: “Anh là đàn ông lại để em xách hết thế này thì kì lắm, ai không biết lại tưởng anh đang bắt nạt em thì sao.”

Trầm Nhứ: “……”

Cũng không cần phải nhạy cảm thế đâu…

Nhiều lúc, cô thật sự thấy mình và Chu Hành như sinh nhầm giới tính vậy.

Trầm Nhứ khựng lại một chút: “Nhưng có ai thấy đâu?”

“Không ai thấy, nhưng trong lòng anh thấy bất an.”

“……”

Trầm Nhứ: “Chẳng phải vì em thấy anh nãy giờ dắt Vỏ sò đi dạo cũng mệt còn gì, với lại em cũng không thấy nặng.”

Nghe vậy, Chu Hành bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô, thong thả nói: “Nếu em thật sự thương anh, thì cho anh chút ngọt ngào đi, ví dụ như… nắm tay chẳng hạn.”

“……”

Lại nữa rồi.

Một câu khiến Trầm Nhứ lập tức quay về thời điểm sáu năm trước, khi Chu Hành bắt đầu theo đuổi cô.

Cô ngừng lại một chút, lặng lẽ đưa dây dắt chó trả lại: “Hay là… anh cứ dắt chó đi.”

Chu Hành: “……”

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, thoắt cái đã đến giữa tháng Mười Hai.

Cận kề cuối năm, các loại đánh giá tổng kết cũng lần lượt được triển khai, Trầm Nhứ lại bắt đầu bận rộn trở lại.

Hôm đó, vừa xử lý xong công việc trong tay, cô định tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì Triệu Vạn Kiều đã líu ríu chạy tới: “Trầm Nhứ, Trầm Nhứ!”

“Sao vậy?” Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Triệu Vạn Kiều bình thường rất ít khi gọi cả họ tên cô, hễ gọi như thế thì chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Cô ấy kéo ghế từ bàn làm việc của mình qua, ngồi sát bên Trầm Nhứ, hạ giọng thì thầm: “Tớ vừa đi ngang qua văn phòng chủ biên, nghe thấy Cầm Phi Phi đang báo cáo, nói chiều nay ở phòng họp có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng.”

“Rồi sao nữa?”

Trầm Nhứ hỏi: “Chủ đề trọng điểm của số tạp chí tiếp theo vẫn chưa được xác định, cô ta có cuộc phỏng vấn cũng là chuyện bình thường mà.”

“Bình thường thì đúng là không có gì thật, nhưng dạo này tớ thấy cô ta có vẻ đắc ý lắm, vừa nãy gặp ở khu pha trà mà mặt mày rạng rỡ như hoa nở. Với lại, nhân vật phỏng vấn chính của số tiếp theo vẫn chưa được công bố, cậu nói xem có khi nào cô ta đang âm thầm chuẩn bị cú chốt lớn không?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ bật cười: “Cậu ấy à, lo xa quá rồi.”

Triệu Vạn Kiều bĩu môi: “Tớ chịu thôi, nói trắng ra là tớ không thể nuốt trôi nếu để cái loại chuyên giở thủ đoạn sau lưng như Cầm Phi Phi được thăng chức.”

Trầm Nhứ chỉ cười, không tiếp lời.

“Thôi kệ.”

Triệu Vạn Kiều thở dài một hơi: “Ngựa hay hay không, chiều nay là biết ngay. Tớ không tin cô ta có thể mời được người còn lợi hại hơn cả Chu Hành!”

Nói xong, cô ấy ôm một đống tài liệu quay về chỗ làm việc.

Triệu Vạn Kiều vừa rời đi chưa bao lâu, Trầm Nhứ đã bị Vesna gọi vào văn phòng.

“Chị gọi em ạ?” Trầm Nhứ lên tiếng.

Vesna mỉm cười: “Em ngồi đi, chị gọi em cũng không có gì quan trọng đâu. Chiều nay tổ hai có một cuộc phỏng vấn, nếu em không quá bận thì qua nghe một chút.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ hơi sững người, nhất thời chưa hiểu ý Vesna.

Vesna cười nhẹ, giải thích: “Chủ biên trước đây có nhắc đến vài chuyện liên quan đến Cầm Phi Phi với chị. Cô ấy tuy có chút lanh lợi nhưng so với em thì vẫn còn kém một bậc.”

“Chị vừa nói chuyện với Cầm Phi Phi rồi, bảo em sẽ qua dự thính buổi phỏng vấn chiều nay, cô ấy đồng ý rồi. Dù sao cũng cùng một phòng ban, giúp đỡ lẫn nhau thì mới cùng nhau tiến bộ được, em thấy sao?”

Trầm Nhứ hiểu ý Vesna, khẽ gật đầu: “Nếu Cầm Phi Phi không có ý kiến gì thì em đi cũng được ạ.”

Cầm Phi Phi làm ở tạp chí lâu hơn Trầm Nhứ rất nhiều, tuy năng lực không quá xuất sắc nhưng lại biết cách kiếm lợi ích về cho công ty theo cách riêng.

Trước khi Trầm Nhứ vào làm, Cầm Phi Phi là người có thành tích tốt nhất, gần như muốn gì cũng được.

Nhưng từ khi Trầm Nhứ xuất hiện, cô ta bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Hai người từng đối đầu âm thầm không ít lần, tuy ai cũng biết rõ nhưng vì muốn giữ hòa khí bề ngoài, cộng thêm việc Chủ biên Trần và Cầm Phi Phi dường như có chút quan hệ riêng tư, nên lúc nào cũng làm trung gian giảng hòa, những lần phê bình cũng rất nhẹ nhàng, Trầm Nhứ đã quen rồi.

Chỉ là lần này sự sắp xếp của Vesna lại nằm ngoài dự đoán của cô, dù sao hai tổ từ trước đến nay đều làm việc độc lập.

Ra khỏi văn phòng Vesna cũng vừa đúng giờ nghỉ trưa.

Trên đường đi ăn, Triệu Vạn Kiều không nhịn được hỏi: “Chủ biên gọi cậu vào có chuyện gì thế?”

Trầm Nhứ cũng không giấu, tóm tắt lại nội dung Vesna vừa nói.

Nghe xong, Triệu Vạn Kiều ngạc nhiên không thôi: “Nhưng mà, cậu qua dự thính cũng có lợi đấy.”

Trầm Nhứ hỏi: “Lợi gì?”

“Cậu sẽ biết được rốt cuộc Cầm Phi Phi định phỏng vấn ai!”

“…”

Cô thật sự không muốn biết.

Chiều đến, đúng giờ đã hẹn, Cầm Phi Phi lập tức chạy xuống lầu đón người.

Cô ta không gọi Trầm Nhứ đi cùng, Trầm Nhứ cũng không chủ động đi theo, mà vào phòng họp trước để chuẩn bị.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, kèm theo giọng nói vui vẻ của Cầm Phi Phi.

“Thật sự rất vinh hạnh khi ông đã dành thời gian quý báu để nhận lời phỏng vấn của chúng tôi.”

“Chu tổng đi chậm chút, phòng họp ở ngay phía trước, yên tâm là sẽ không mất nhiều thời gian của Chu tổng đâu ạ.”

Một đoàn người rẽ qua hành lang đi về hướng phòng họp.

Khoảnh khắc nhìn rõ người đàn ông đi đầu, cơ thể Trầm Nhứ lập tức cứng đờ.

Dù sáu năm trước chỉ gặp Chu Kim Hoa một lần vội vàng, nhưng ấn tượng vẫn còn rất sâu đậm. Tuy năm tháng đã để lại dấu vết trên gương mặt từng rắn rỏi kia, nhưng không hề làm mất đi khí chất và uy nghi của ông ta. Trầm Nhứ vẫn nhận ra ngay lập tức.

Cô không ngờ rằng, nhân vật mà Cầm Phi Phi mời phỏng vấn lần này, lại chính là bố của Chu Hành.

Trong lúc Trầm Nhứ còn đang ngẩn người, một nhóm người đã tiến lại gần.

Thấy vẻ mặt Trầm Nhứ ngây ra, Cầm Phi Phi hơi nhíu mày, tuy không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn mỉm cười giới thiệu: “Tiểu Trầm, đây là Chu Tổng.”

Cùng lúc đó, ánh mắt của Chu Kim Hoa chậm rãi dừng lại trên gương mặt Trầm Nhứ.

Vẫn giống như sáu năm trước.

Vẫn là ánh nhìn bình thản, không gợn sóng, mang theo vài phần dò xét.

Đối diện với ánh mắt có phần áp lực đó, trong lòng Trầm Nhứ bất giác dâng lên một nỗi hoang mang, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, lịch sự chào hỏi: “Chào Chu Tổng.”

Vừa nói, cô vừa nghiêng người, hơi cúi đầu làm động tác mời: “Mời ông vào.”

Chu Kim Hoa điềm nhiên dời mắt, ung dung bước vào trong, những người đi sau ông ta cũng lần lượt theo vào.

Ngoài cửa, Trầm Nhứ vẫn đứng nguyên tại chỗ, tâm trạng rối bời không nguôi.

Dù cái nhìn vừa rồi chỉ kéo dài chưa đến hai giây, nhưng Trầm Nhứ gần như chắc chắn rằng Chu Kim Hoa đã nhận ra cô.

Có lẽ vì là người từng thất hứa nên cô quá chột dạ, cho dù trong suốt buổi phỏng vấn Chu Kim Hoa không hề tỏ thái độ gì rõ ràng, thậm chí đến khi rời khỏi toà soạn cũng không nói một lời.

Thế nhưng, chỉ một ánh nhìn ban nãy cũng đủ khiến Trầm Nhứ không ngừng tự hỏi: liệu ông ta đã biết chuyện cô và Chu Hành liên lạc lại với nhau chưa? Liệu có phải ông ta đã biết cô không giữ lời hứa?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ thế ùa đến.

Hai tiếng ngồi dự thính trong phòng họp khiến Trầm Nhứ thấp thỏm không yên, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Kim Hoa.

Đến mức sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô còn không nhớ nổi đề tài phỏng vấn lần này của Cầm Phi Phi là gì.

Trở lại bàn làm việc, đầu óc Trầm Nhứ vẫn còn rối tung.

Vừa thấy Trầm Nhứ quay lại, Triệu Vạn Kiều liền vội vàng nghiêng người sang, không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Trời đất, tớ vừa ra ngoài một lúc, quay về đã nghe nói Cầm Phi Phi phỏng vấn được Chu Tổng của Minh Hoa? Thật hay giả đấy. Người khác nói tớ còn không tin.”

Trầm Nhứ hơi chậm chạp gật đầu: “Thật.”

“Trời ạ!”

Triệu Vạn Kiều buột miệng thốt lên một câu: “Cô ta may thế! Tớ nghe nói tổng giám đốc Minh Hoa chưa từng nhận lời phỏng vấn ai bao giờ.”

Nói xong, chờ một lúc mà chẳng thấy Trầm Nhứ đáp lời, Triệu Vạn Kiều cúi đầu nhìn thì thấy cô chỉ ngồi đó thất thần, chẳng rõ có nghe thấy hay không.

Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: “Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Trầm Nhứ giật mình hoàn hồn, khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

Nói rồi cô đứng dậy: “Cậu làm tiếp đi, tớ đi vệ sinh một lát.”

Đứng tại chỗ, Triệu Vạn Kiều nhìn theo bóng lưng Trầm Nhứ, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoay người trở về bàn làm việc tiếp tục làm việc.

Gần đến giờ tan làm, Triệu Vạn Kiều chợt nhớ ra một bài viết trong tuần của kênh chính thức vẫn chưa chọn ảnh minh hoạ, liền định tìm Trầm Nhứ xin bản thảo để dựa vào nội dung mà chọn ảnh phù hợp.

Cô ngẩng đầu nhìn sang, vừa định gọi thì đã thấy Trầm Nhứ đang ngồi tại bàn làm việc, thẫn thờ nhìn ra xa.

Triệu Vạn Kiều bước đến: “Cậu sao thế? Nhìn có vẻ tâm trạng không tốt? Sắc mặt cũng không ổn lắm, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Trầm Nhứ lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không sao.”

Triệu Vạn Kiều không tin: “Thật không đấy? Tớ thấy từ lúc cậu trở về sau buổi phỏng vấn với nhóm hai là cả buổi chiều cứ như người mất hồn ấy. Tớ để ý nãy giờ rồi, cậu cứ ngồi đơ ra thôi.”

Trầm Nhứ mím môi, lảng tránh vấn đề: “Cậu tìm tớ có việc gì à?”

Triệu Vạn Kiều đáp: “Tớ vừa nhớ ra bài viết của tuần này cho kênh chính thức tớ chưa làm ảnh nên qua xin cậu bản thảo để chọn ảnh cho hợp nội dung.”

“À.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Chờ một chút, tớ tìm cho.”

Vừa nói, cô vừa cúi xuống lật tìm chồng tài liệu trên bàn.

Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều khựng lại, rồi chỉ vào màn hình máy tính của cô, ngập ngừng nói: “Không phải đang mở sẵn ở đây rồi à, cậu tìm gì thế…”

“À…”

Lúc này Trầm Nhứ mới hoàn hồn. Đầu óc cô đang quá rối, đến mức quên mất rằng bản thảo cho kênh chính thức từ trước đến nay chỉ lưu ở dạng bản mềm.

“Xin lỗi nhé, Kiểu Kiều, tớ gửi liền cho cậu qua WeChat.”

Thấy cô có vẻ không ổn, Triệu Vạn Kiều cũng không nán lại lâu, chỉ gật đầu đáp “Ừ” một tiếng rồi quay về bàn của mình tiếp tục làm việc.

Cho đến tận tối tan làm, Trầm Nhứ vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi và hoảng loạn.

Không thể không thở dài trước số phận trêu đùa.

Chẳng lẽ ông trời đã nhìn thấy vận may của cô nên phái Chu Kim Hoa tới nhắc nhở sao?

Nhắc cô hãy nhớ đến lời hứa mà cô đã hứa cách đây sáu năm, khi đứng một cách bướng bỉnh trong văn phòng sáng sủa đó.