NỤ HÔN NGỌT NGÀO – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Châu Chi Mai nhìn chiếc giường của mình, ướt sũng, gần như không dám nhìn thẳng. Ga trải giường màu hồng nhạt mà cô mới thay mấy ngày trước giờ lại phải thay lần nữa.

Thay thì thay vậy. Nhưng vừa thay xong, cô liền nghe thấy một “tin dữ.”

“Tối nay anh ở lại đây sao?” Châu Chi Mai không chắc lắm, quay người nhìn Heveto.

Tối qua chẳng phải mới ngủ chung sao? Giờ lại muốn ngủ chung nữa? Anh bị gì vậy?

Nếu có thể, Châu Chi Mai thật muốn lắc mạnh Heveto xem trong đầu anh có bị úng nước không.

“Sao? Không tiện à?” Heveto ngồi trước bàn học, một tay đặt trên bàn, dáng vẻ lười biếng nhìn cô.

“Tiện! Tiện lắm! Còn tiện hơn cả tiện! Lần đầu tiên anh qua đây ngủ lại, em thật sự cảm thấy được sủng ái mà lo sợ!”

Là sợ nhiều hơn sủng.

“Được sủng ái mà lo sợ?” Heveto suy ngẫm nhai đi nhai lại mấy chữ đó, như muốn truy cùng đuổi tận, “Lo sợ thế nào?”

Châu Chi Mai nhìn vào đôi mắt xanh của Heveto, cảm giác những suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng cô đều bị anh ta nhìn thấu.

Nhưng nếu anh ta đã không vạch trần ngay, cô cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn.

Giờ là lúc phải khéo léo, tốt nhất đừng nói dối. Đôi mắt của Heveto như tấm gương xuyên thấu, không có gì có thể thoát khỏi mắt anh.

Nhưng nói thật cũng phải có kỹ năng.

Châu Chi Mai thẳng thắn: “Anh vốn lạnh lùng, như một tảng đá không thể sưởi ấm. Mỗi lần chúng ta vừa thân mật xong, em chỉ vừa muốn tìm chút hơi ấm từ anh, anh lại không chút lưu luyến mà quay đi, để em một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Bên nhau bao lâu nay, anh gần như chưa từng ngủ lại với em…”

Heveto không nói gì, đôi mắt sâu thẳm khiến người khác khó đoán. Nhưng dáng vẻ anh ta vẫn rất thong dong, lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt đặt trên người Châu Chi Mai.

Như thể muốn xem cô còn có thể bịa được gì nữa.

Từ góc độ của Châu Chi Mai nhìn Heveto, anh thật sự là một người khó đoán. Rõ ràng cả hai ở trong cùng một không gian, nhưng giữa họ dường như có một bức màn vô hình. Bên phía cô là sắc hồng ấm áp, còn phía anh là vùng đầm lầy ẩm ướt tối tăm.

Anh thực sự không phải người dễ ở chung, cứ như thể giây tiếp theo có thể cầm súng dí vào đầu ai đó vậy.

Châu Chi Mai đánh giá tình thế rồi tiếp tục: “Heveto, anh biết đấy, em không có ai để dựa vào, hiện tại người thân thiết nhất với em chính là anh. Anh bước vào cuộc sống của em, thắp sáng những ngày tháng tối tăm, cho em hy vọng để tiếp tục tiến lên.”

Câu này có hơi cường điệu, nhưng là thật. Dù sao thì, cô thật sự rất dựa vào tiền của anh.

Ngày thường, ngoài công việc, gần như cô chỉ xoay quanh Heveto, lời anh nói là mệnh lệnh.

Với Châu Chi Mai mà nói, ứng phó với Heveto chính là công việc quan trọng nhất lúc này. Công việc này không chỉ lương cao mà còn không phải ai cũng làm được.

Phải nói thế này, một ông trùm không thiếu thứ gì, bên cạnh có vô số người vây quanh. Để ở bên Heveto, cô đã vượt qua hàng ngàn đối thủ, giống như cuộc thi công chức với tỷ lệ chọi cực cao vậy.

Châu Chi Mai đơn thân độc mã chiến thắng vô số đối thủ, ở bên Heveto suốt ba năm. Điều này đòi hỏi năng lực nhất định, không phải chỉ là đóng kịch qua loa, mà còn phải mang lại giá trị tinh thần đủ đầy.

“Em muốn tôi ở lại?” Đôi mắt xanh của Heveto mang theo tia nhìn khó đoán.

Châu Chi Mai gật đầu: “Đương nhiên rồi! Được ôm anh ngủ là điều tuyệt vời nhất!”

Nói rồi, cô lại tỏ vẻ thất vọng: “Nhưng em không có ý ép buộc anh đâu, em biết anh không thích, không sao cả.”

Nói xong, cô quay lưng lại, để lại một bóng dáng tủi thân cho Heveto, tiếp tục bọc vỏ gối. Bộ chăn ga mới là loại ren tím hồng, đã giặt sạch phơi khô, thoang thoảng hương thảo mộc, rất dễ chịu.

Bộ chăn ga đẹp như vậy mà để đàn ông ngủ thì đúng là lãng phí, nhưng may mà Heveto là người sạch sẽ.

Anh không hút thuốc, không uống rượu, răng trắng đều tăm tắp, trên người lúc nào cũng có hương thơm sạch sẽ, điều mà phần lớn đàn ông không làm được.

Đang nghĩ thì Châu Chi Mai nghe thấy giọng nói phía sau: “Giúp tôi tắm đi.”

Châu Chi Mai: “?”

Heveto cố ý hay vô tình cử động ngón tay bị thương, để cô chú ý đến miếng băng cá nhân màu hồng trên đó.

Trước đó cô đã nhắc anh không được để dính nước.

Được rồi, lẽ ra cô không nên nhắc anh!

Phòng tắm ở tầng dưới, không quá rộng nhưng đối với một mình Châu Chi Mai thì hoàn toàn đủ dùng.

Trước khi giúp Heveto tắm, chuông cửa nhà cô vang lên. Cô vội vàng xỏ dép đi ra mở cửa, là John.

John trong bộ vest gọn gàng, trên tay ôm một chiếc hộp giấy sạch sẽ, bên trong là đồ dùng cá nhân của Heveto.

Châu Chi Mai nói cảm ơn.

John giữ vẻ mặt công việc, nói không cần cảm ơn, rồi khẽ gật đầu rời đi.

Đồ của Heveto đã được mang đến, dĩ nhiên là phải dùng. Nhưng Châu Chi Mai không tự ý mở ra, chỉ đặt nó lên bàn trà, sau đó quay người đi vào phòng tắm.

Cô bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp. Đang bận rộn, cô bất ngờ đụng vào ngực Heveto, khi ngẩng đầu lên, lập tức chạm vào lớp cơ bắp săn chắc.

Anh đã cởi bỏ quần áo, đứng trước mặt cô mà không chút che đậy.

Phòng tắm trong căn hộ nhỏ giờ chật ních khi chứa thêm một người đàn ông cao một mét chín với cơ bắp săn chắc.

Vì điều kiện hạn chế, phòng tắm này không có bồn, chỉ có vòi sen.

Giúp Heveto tắm rửa không phải điều khiến Châu Chi Mai khó chịu.

Hồi nhỏ, cô từng nuôi thú cưng và thích nhất là tắm cho chúng. Cô từng nuôi thỏ, cá, rùa, chim, chó… tất cả đều không thoát khỏi bàn tay tắm rửa của cô.

Có lần, cô gặp vận xui. Ví dụ như sau khi tắm cho con thỏ con, sáng hôm sau nó đã “vô cớ” qua đời. Vì chuyện đó, cô khóc suốt một ngày một đêm.

Lại có lần khác, khi đang tắm cho một con cá nhỏ, nó đột ngột nhảy thẳng xuống cống thoát nước. Và thế là cô lại khóc rất lâu.

Trước đây, nhân lúc bị sốt, cô đã nhờ Heveto giúp mình tắm, nhưng thực chất chỉ là nói đùa, vì cô biết với tính cách cao cao tại thượng của Heveto, anh tuyệt đối không làm mấy chuyện như vậy.

Nhưng ai ngờ, Heveto cũng có lúc không biết xấu hổ như thế này.

Thẳng thắn mà nói, thân hình của Heveto đúng là rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy rõ cơ thể anh, Châu Chi Mai đã đỏ mặt trong chốc lát.

Trước Heveto, cô chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào với người khác giới, cùng lắm chỉ xem vài đoạn văn hay video.

Mấy video của Nhật Bản luôn khiến cô phát ngán. Đám đàn ông trong đó lúc nào cũng béo tròn, lùn tịt, hình thể lại thảm hại, nhìn mà không chịu nổi.

Nhưng khi nhìn thấy Heveto, cô bị tác động mạnh đến mức thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chuyện này.

Còn may mắn hơn nữa là, màu sắc của anh đúng là kiểu cô thích: hồng nhạt.

Dù vậy, giờ đây, Châu Chi Mai không còn vẻ mặt ngây ngô như chưa từng trải nữa. Ba năm rồi, nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, thậm chí nếm cũng đã nếm, cô sớm đã quen.

Hơn nữa, phần lớn đàn ông ở nước M đều thích tập luyện, trong giới thời trang cô cũng thường xuyên thấy đủ loại người mẫu nam.

Huống hồ, trước đây không lâu, Heveto vừa dùng tay và lưỡi để làm cô thỏa mãn, bây giờ, cô chẳng còn chút ham muốn nào.

Ăn quá nhiều sơn hào hải vị, đôi lúc cũng thấy chán.

Nhưng chơi đùa với cơ thể của Heveto lại là điều cô rất vui vẻ làm, chẳng có người phụ nữ nào có thể từ chối chuyện đó.

Ánh mắt Châu Chi Mai rơi xuống yết hầu gợi cảm của Heveto.

Cô luôn muốn cắn vào đó một cái để lại dấu vết, nhưng không dám.

Heveto có phần “cổ hủ” trong một số chuyện. Anh ta không thích thể hiện cảm xúc quá mức, cũng không thích cơ thể mình bị để lại những dấu vết mập mờ.

Nhưng chính vì vậy mà cô lại càng muốn thử.

Cô bóp sữa tắm ra bông tắm, tạo ra thật nhiều bọt, rồi chậm rãi lướt tay trên cơ thể săn chắc của Heveto.

Làn da anh mịn màng, căng chắc, cảm giác khi chạm vào vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là phần ngực, một tay không thể bao trọn, khi bóp mạnh còn có độ đàn hồi.

Trên người Heveto có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau.

Ở bả vai dường như có một vết đạn.

Có lần Châu Chi Mai nổi hứng hôn lên vết sẹo đó, dường như khiến anh vô cùng rung động, ngay cả thái độ của anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Một vết sẹo khác nằm trên đùi, không theo hình dạng nào cố định, trông giống như bị bỏng. Nhưng nó không hề xấu xí mà còn khiến anh trông nam tính hơn.

Châu Chi Mai không phải chưa từng tắm chung với Heveto, nhưng mỗi lần anh đều có mục đích riêng.

Heveto rất thích nằm trong bồn tắm nhìn cô chuyển động, nước bắn tung tóe, thấm ướt sàn nhà.

Nước có lực nâng, nhưng cũng làm tăng sức cản, khiến cô kiệt sức. Hơi nước nóng trong phòng tắm bốc lên dày đặc, làm người ta khó thở.

Vậy nên cô không thích.

Lần này, kết cục của việc tắm rửa cuối cùng lại đi đến một diễn biến không thể kiểm soát.

Heveto hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên tay bị ngấm nước. Anh đè Châu Chi Mai lên tường phòng tắm, hôn cô thật sâu. Dòng nước từ vòi sen trên đầu chảy xuống, bao trùm lấy cả hai.

So với lúc trong phòng ngủ, lần này anh càng gấp gáp hơn. Một bộ phận cứng rắn như thép kiên trì nhắc nhở Châu Chi Mai rằng, một người chưa ăn tối như anh, giờ đây cần phải no bụng.

Cả người cô bị làn nước xối ướt, môi lưỡi bị chiếm đoạt mạnh mẽ, cảm giác ngạt thở lại một lần nữa bao trùm.

Cô rên lên mấy tiếng, cố sức đẩy Heveto ra, cuối cùng cũng có chút không gian để thở. Gương mặt u oán, cô hỏi anh ta có định tắm nữa không?

Giọng điệu và vẻ mặt ấy chẳng khác nào một chú cá nóc đang giận dỗi.

Heveto hiếm khi cong khóe môi, đưa tay vén một lọn tóc ướt trên gương mặt cô.

Nhìn thấy phản ứng có phần dịu dàng của anh, Châu Chi Mai lập tức được nước lấn tới: “Anh nhìn đi, giúp anh tắm mà em ướt hết cả người, anh định bồi thường thế nào đây?”

Không chỉ thế, ngay cả quần áo trên người cô cũng bị cởi sạch.

“Muốn bồi thường thế nào? Tiền à?” Có vẻ tâm trạng Heveto đang khá tốt, cúi xuống hôn lên hàng mi ướt của cô.

Anh biết, thứ cô thích nhất chính là tiền.

Châu Chi Mai lắc đầu: “Đòi tiền thì tầm thường quá, em muốn người.”

Cô đưa ngón tay chọc vào phần cơ ngực rắn chắc của anh: “Muốn anh.”

“Muốn tôi?” Heveto khẽ nhướng mày, “Muốn thế nào?”

“Muốn anh luôn ở bên em, muốn trong lòng anh, trong mắt anh chỉ có một mình em, được không?”

Nghe vậy, Heveto cười một cách khó đoán, sau đó đột ngột bế bổng cô lên.

Châu Chi Mai theo phản xạ quàng tay qua cổ anh. Vì khác biệt chiều cao và thể trạng, tư thế lúc này của cô trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang được người lớn bế.

Heveto đủ cao, đủ mạnh, nên cô không lo anh ta không bế nổi. Ngược lại, cô còn cảm thấy rất an toàn.

Đúng là anh nên cười nhiều hơn, gương mặt này khi cười có thể xua tan đi khí chất lạnh lẽo trên người. Môi anh ta tựa đóa hoa kiều diễm, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, còn đầu lưỡi màu hồng kia trông thật ngon miệng.

Vừa rồi bị anh đè xuống hôn sâu, dường như cô lại có chút cảm giác.

Không đợi cô đáp lời, Heveto ghé sát, nhẹ cắn vành tai cô, giọng khàn khàn: “Bonnie, nói cho tôi nghe, em muốn tay hay lưỡi?”

Những ký ức và cảm giác bị đè nén lại ùa về, tận sâu trong lòng Châu Chi Mai bỗng dưng dấy lên một tia mong chờ không nên có.

Cô cắn môi, tham lam hỏi: “Nếu em muốn cả hai, anh có cho không?”

“Còn phải xem em biểu hiện thế nào.”

Châu Chi Mai: “…”

Còn phải kiểm tra ngay tại chỗ sao?

Thôi khỏi, cô mệt lắm rồi.

Thẳng thắn mà nói, thứ cô cần nhất lúc này vẫn là tiền. Tiền lúc nào cũng không đủ.

Nhưng nếu cô thể hiện quá tham tiền trước mặt Heveto, chắc chắn sẽ khiến anh có chút ác cảm. Vậy nên, cô không thể suốt ngày treo hai chữ “tiền tiền” trên miệng.

Muốn Heveto tự nguyện cho cô tiền, cô phải biết cách cho anh giá trị cảm xúc đủ đầy, để anh ta chủ động đưa tới trước mặt cô.

“John mang đồ tới rồi à?” Heveto hỏi.

Châu Chi Mai nghĩ đến chiếc hộp trên bàn trà, gật đầu: “Ừm.”

Heveto vẫn bế cô trên một tay, tay còn lại cầm lấy một chiếc khăn tắm trùm lên đầu cô, rồi bế cô ra khỏi phòng tắm.

Bước vào phòng khách, anh đặt cô xuống, ra hiệu mở chiếc hộp giấy trên bàn trà ra.

Châu Chi Mai không nghĩ nhiều, cho rằng bên trong chắc là quần áo của Heveto, dù sao anh ta cũng chẳng có đồ để thay lúc này.

Cô lúc này trông chẳng khác gì một chú gấu túi koala, bám chặt trên người Heveto, trên đầu còn trùm khăn tắm, đưa bàn tay trắng nõn ra mở hộp.

Ngay sau đó, một bộ nội y ren ba mảnh lộ ra trước mắt.

Châu Chi Mai có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không.

Chương 08 🍄 Chương 10