KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 67
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Doãn Hà nghĩ rằng đứa trẻ mà Quý Tinh Dao sắp đưa về cũng là con nuôi của cô, sẽ cùng cô học vẽ. Lần trở về này đúng lúc để vẽ ngoại cảnh.
Bà và Quý Thường Thịnh đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ vẽ tranh, còn dựng cả giá vẽ trong sân. Khu vườn này mang đậm phong cách Giang Thành, tựa như một bức tranh thủy mặc.
Quý Thường Thịnh còn phấn khích hơn cả bà. Hôm nay, ông dậy từ trước khi trời sáng, dọn dẹp trong ngoài nhà cửa, rồi ra chợ sớm mua rau củ quả tươi, còn chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ.
Doãn Hà giúp xếp đồ vào tủ lạnh, trong túi mua sắm còn có mấy gói bánh ú được đóng gói sẵn. “Anh còn mua bánh ú nữa sao?”
Quý Thường Thịnh lấy đồ ăn vặt ra đặt lên bàn trà: “Ừm, đứa trẻ mà Dao Dao mang về chưa chắc đã từng ăn bánh ú đâu. Đây là anh chạy hơn mười dặm mới mua được đó.”
Doãn Hà đặt bánh ú vào tủ lạnh: “Quên chưa nói với anh, hôm qua hàng xóm có mang qua cho chúng ta khá nhiều bánh rồi. Có nhân đậu đỏ, nhân trứng muối, còn có cả nhân thịt, đều là do họ tự gói.”
Con gái về thật đúng dịp. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, trong thị trấn nhỏ này còn có cuộc đua thuyền rồng sôi động và náo nhiệt, tổ chức ngay trên con sông phía ngoài sân nhà họ.
Thời gian vừa đủ, Quý Thường Thịnh và Doãn Hà lái xe đến Thượng Hải để đón hai người.
Khi họ đến sân bay, chuyến bay của Quý Tinh Dao vừa hạ cánh.
“Cô Tinh Dao, cô có vui không? Sắp được gặp bố mẹ rồi.” Nguyệt Nguyệt nắm lấy tay Quý Tinh Dao khi họ đang đợi hành lý.
Quý Tinh Dao đáp: “Vừa phấn khích, vừa vui.”
“Con cũng vậy.” Nguyệt Nguyệt cọ má vào cánh tay Quý Tinh Dao.
Tại sảnh đến, Doãn Hà sợ Quý Thường Thịnh căng thẳng nên nắm chặt tay ông. “Chắc là mất chút thời gian để lấy hành lý thôi.”
Quý Thường Thịnh đáp hờ hững một tiếng “Ừm,” nhưng mắt không rời khỏi lối ra, tìm kiếm bóng dáng con gái.
Hai mươi phút sau, Quý Tinh Dao đẩy xe hành lý, tay nắm lấy Nguyệt Nguyệt bước ra. Trong đám đông, cô nhìn thấy bố mẹ mình. Cô hơi ngẩng cằm về phía họ, ánh mắt tinh nghịch lướt qua.
Quý Thường Thịnh và Doãn Hà khi nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thì kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng với con gái. Đứa trẻ kia chính là hình ảnh của Quý Tinh Dao hồi nhỏ, hơn nữa, đôi mắt và thần thái lại còn mang chút dáng dấp của Mộ Cận Bùi. Đặc biệt là ở đôi mắt, giống đến kỳ lạ.
Quý Tinh Dao bước lại gần, họ vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cô cúi xuống nói với Nguyệt Nguyệt: “Đây là bố mẹ của mẹ, con cứ gọi ông bà là ngoại đi.”
Nguyệt Nguyệt giơ tay chào: “Ông bà ngoại, chào ông bà, rất vui được gặp ông bà. Con là Nguyệt Nguyệt, học trò của cô Tinh Dao… đúng rồi, học trò. Con theo cô Tinh Dao học vẽ.”
Quý Tinh Dao bổ sung thêm: “Nguyệt Nguyệt do Lạc Tùng và Chu Vũ Hy nuôi lớn. Mấy năm gần đây con bé mới biết đến con, giờ vẫn gọi con là cô Tinh Dao.”
Nguyệt Nguyệt vẫn là một đứa trẻ, không nhận ra có gì bất thường trong câu nói đó. Nhưng Quý Thường Thịnh và Doãn Hà thì lại hiểu ngay ý. Chu Vũ Hy của ba, bốn năm trước vẫn chưa thể mang thai, làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ lớn như vậy được?
Nguyệt Nguyệt chính là con ruột của Dao Dao, nhưng đã được Lạc Tùng và Chu Vũ Hy nhận nuôi. Nguyệt Nguyệt không hề biết bố mẹ ruột của mình là ai.
Ngón tay Quý Thường Thịnh lạnh ngắt. Đây là tội lỗi mà ông đã gây ra. Nếu năm đó ông còn chút nguyên tắc, mọi chuyện đã không đến nỗi này. Mộ Cận Bùi không được lớn lên bên bố mẹ ruột, giờ đây đến cả Nguyệt Nguyệt cũng vậy.
Cô bé thậm chí còn không có cơ hội biết bố mẹ ruột của mình là ai.
“Bố.” Quý Tinh Dao không muốn bố mình chìm vào sự tự trách không lối thoát. “Bố không biết Nguyệt Nguyệt là một đứa trẻ thú vị đến thế nào đâu. Con bé chính là niềm vui nhỏ của con. Điều hạnh phúc nhất của con là có con bé.”
Quý Thường Thịnh bước vài bước tới gần, lời xin lỗi không đủ để bày tỏ sự hối hận của ông. Ông run rẩy đưa tay ôm chặt lấy con gái mình. “Công chúa nhỏ của bố đã trở về rồi. Bố luôn nhớ con, nhưng bố…” là một kẻ hèn nhát.
“Bố, con cũng nhớ bố.” Quý Tinh Dao cắt ngang lời ông, cô ngẩng đầu, cố tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn. “Để con xem nào, ông chủ Quý đẹp trai của chúng ta có tóc bạc chưa. Nếu có thì sẽ không đẹp trai nữa đâu.”
Quý Thường Thịnh thật thà đáp: “Không có. Những cái mọc ra đều bị mẹ con nhổ hết rồi.”
Quý Tinh Dao bật cười: “Còn đẹp trai hơn trước nữa. Bố là ông bố đẹp trai nhất.”
Quý Thường Thịnh chỉnh lại tóc con gái, một tay đẩy vali, tay còn lại nắm tay cô bước ra ngoài. “Bố luôn học tập con, buông bỏ mọi thứ để sống tốt hơn. Mẹ con chắc chưa kể với con đâu nhỉ?”
Quý Tinh Dao gần như ngày nào cũng liên lạc với mẹ, chuyện gì cũng nói, cô không hiểu bố đang nhắc đến điều gì: “Chuyện gì ạ?”
Quý Thường Thịnh đáp: “Bố đăng ký học một lớp nâng cao, để tự trau dồi kiến thức. Mấy năm qua, bố tự khép mình lại, lo sợ suy nghĩ không bắt kịp thị trường vốn hiện tại. Đợi khi học xong, với năng lực của bố thì quản lý một công ty niêm yết không thành vấn đề.”
Viên đá nặng trong lòng Quý Tinh Dao cuối cùng cũng rơi xuống. Hai năm qua, cô nhờ bác sĩ tâm lý hỗ trợ bố, giờ thì hiệu quả đã rõ rệt.
Cô nhẹ giọng: “Vậy con đợi ngày Chủ tịch Quý đi làm kiếm tiền để chụp ảnh bộ sưu tập cho con.”
Quý Thường Thịnh cười: “Không vấn đề gì. Lúc đó cũng sẽ chụp ảnh bộ sưu tập cho Nguyệt Nguyệt.”
Doãn Hà bế Nguyệt Nguyệt đi phía sau họ. Nguyệt Nguyệt nhìn Doãn Hà, chớp chớp mắt rồi quyết định: “Con vẫn sẽ gọi bà là cô Doãn nhé.”
Doãn Hà mỉm cười: “Tại sao vậy?”
Nguyệt Nguyệt đáp: “Vì bà rất trẻ mà.” Cô bé nói tiếp: “Con gọi bà nội Bùi Ngọc là cô Bùi. Bà ấy cũng xinh đẹp như bà, cả hai đều xinh đẹp như cô Tinh Dao.”
Tất nhiên, trong lòng cô bé, cô Tinh Dao vẫn là đẹp nhất.
Quý Thường Thịnh quay lại, đưa vali cho Quý Tinh Dao rồi bế Nguyệt Nguyệt từ tay Doãn Hà: “Để ông ngoại bế con nào.” Ông trò chuyện với Nguyệt Nguyệt: “Con sống ở Los Angeles à?”
Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Dạ, con sống với cô Tinh Dao. Nhưng tất cả các kỳ nghỉ con đều về New York với mẹ và bà ngoại. Còn có em trai nhỏ của con nữa. Em ấy rất thú vị, cái gì cũng để dành cho con, không cho người khác.”
Cô bé hỏi: “Ông ngoại đã từng đến Los Angeles và New York chưa ạ?”
Quý Thường Thịnh nghiêm túc trả lời: “Trước đây ông thường xuyên đến đó công tác. Một năm có khi ở đó vài tháng. Ông rất quen thuộc với New York.”
Nghe ông nói vậy, Nguyệt Nguyệt liền mở lòng chia sẻ: “Ở đó có rất nhiều tiệm bánh ngọt. Con và cô Tinh Dao Dao thường xuyên đi ăn.”
Hai ông cháu vui vẻ nói chuyện về hai thành phố ấy.
Doãn Hà cố ý đi chậm lại. Bà hỏi con gái: “Mộ Cận Bùi có biết Nguyệt Nguyệt là con gái của nó không?”
Quý Tinh Dao đáp: “Biết chứ, đã biết từ hai năm trước rồi. Nhưng bọn con không liên lạc gì. Con không để anh ta gặp Nguyệt Nguyệt, anh ta cũng giữ đúng lời hứa.”
Doãn Hà gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, chẳng ai nhắc đến những chuyện đã qua.
Về đến nhà, Nguyệt Nguyệt nhìn quang cảnh trong sân, chỉ thốt lên: “Oa oa oa!”
Quý Thường Thịnh bế cô bé lên: “Ông nội sẽ dẫn con ra ngoài xem phong cảnh Giang Thành còn đẹp hơn nữa.”
Quý Tinh Dao và mẹ vào phòng ngủ để sắp xếp hành lý. Cô mang rất nhiều đồ về.
“Con dự định ở đây bao lâu?” Doãn Hà giúp cô treo quần áo vào tủ, đa phần đều là váy của Nguyệt Nguyệt.
Quý Tinh Dao đáp: “Khoảng hai tháng ạ. Nguyệt Nguyệt đang nghỉ hè. Về đây cũng là để đi du lịch và vẽ tranh.”
Cô nói về kế hoạch gần đây: “Con sẽ ở nhà khoảng nửa tháng. Sau đó phải đi Thượng Hải và Bắc Kinh. Trước khi về, con đã liên hệ với vài phòng tranh. Lúc đó sẽ đi gặp họ để bàn hợp tác.”
Trước đây, dù ký hợp đồng với M.K hay Tạ Quân Trình, cô đều cho họ quyền đại diện độc quyền. Giờ cô không thiếu tiền nữa nên muốn tìm thêm vài nền tảng khác hợp tác.
Giờ đây, tác phẩm của cô đã có tiếng, họ sẵn lòng bán hộ và thậm chí muốn làm đại diện cho cô.
Doãn Hà hỏi: “Con vẫn sẽ hợp tác với phòng tranh của M.K hoặc Tạ Quân Trình chứ?”
“Vẫn hợp tác chứ, họ ngày càng mạnh trong ngành mà.” Quý Tinh Dao đáp.
“Con cũng muốn thử những nền tảng khác nữa. Tác phẩm của mình cũng cần có sự cạnh tranh lành mạnh.”
Doãn Hà nhận ra nỗi lo của mình luôn thừa thãi. Con gái bà không ngại khi nhắc đến phòng tranh của M.K.
“Đúng rồi,” Quý Tinh Dao chợt nhớ ra, “Tháng Bảy con muốn tổ chức triển lãm tranh cho Nguyệt Nguyệt ở Bắc Kinh. Tiến bộ trong hội họa mấy năm qua của con bé khiến con kinh ngạc.” Cô tự nhận: “So với con bé, con còn thấy mình không phải là đứa trẻ có năng khiếu nữa.”
Doãn Hà vui lây: “Nguyệt Nguyệt mới sáu tuổi mà đã giỏi thế sao?”
“Vâng, con bé học gì cũng không cần ai chỉ dạy. Khả năng lĩnh hội còn giỏi hơn cả con.” Nguyệt Nguyệt thừa hưởng tài năng hội họa của cô, cũng như những gen xuất sắc từ nhà Mộ Cận Bùi.
Cô kể với mẹ: “Cụ cố của Mộ Cận Bùi chính là một họa sĩ nổi tiếng, cũng là người dẫn dắt cô Bùi Ngọc. Nền tảng vẽ phác họa của Mộ Cận Bùi không kém con đâu.”
Doãn Hà không biết nói gì, đành chuyển sang nói về triển lãm của Nguyệt Nguyệt: “Đã nhiều năm con không ở Bắc Kinh, vốn dĩ không có quan hệ gì ở đó. Tổ chức triển lãm tranh có gặp khó khăn không? Mẹ có khá nhiều bạn bè ở Bắc Kinh, đến lúc đó mẹ sẽ đi cùng con. Họ chắc chắn sẽ nể mặt mẹ.”
Quý Tinh Dao từ chối sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ cô đã nhiều năm không liên lạc với bạn bè, giờ mà nhờ vả họ thì cũng không hay. “Không cần đâu mẹ, con đi Bắc Kinh lần này là đến phòng tranh M.K bàn chuyện hợp tác. Chi tiết cụ thể thì con sẽ nói chuyện với cô Bùi. Nửa năm nay cô ấy đều ở trong nước.”
Doãn Hà khẽ nói: “Không phải con không muốn gặp Mộ Cận Bùi sao? Đừng ép bản thân mình quá.”
“Mộ Cận Bùi là Mộ Cận Bùi, cô Bùi là cô Bùi.” Quý Tinh Dao cầm túi đồ mang đến phòng để đồ rồi quay lại ngồi xuống sofa.
“Trước đây, rất ít người khiến con nể phục. Nhưng những năm gần đây, con đã gặp rất nhiều người như vậy. Dù là cô Bùi, chủ tịch Mộ, ông bà nhà họ Mộ hay nhà họ Lạc, họ đều khiến con kính trọng. Một khi họ đã hứa, chắc chắn sẽ giữ lời. Đặc biệt là cô Bùi, con thường xuyên làm phiền cô ấy. Trước đây cô ấy giúp con rất nhiều nhưng chưa bao giờ yêu cầu gì từ con. Hai năm qua cũng không hề quấy rầy con hay Nguyệt Nguyệt. Con biết cô ấy và chủ tịch Mộ chắc hẳn rất nhớ Nguyệt Nguyệt.”
“Họ là những người bao dung, rộng lượng và thiện lương nhất mà con từng gặp. Trước đây, con từng đến trang viên nhà họ Mộ. Không một ai nói lời nào khiến con khó chịu, ngay cả Mộ Văn Nhã, người vốn cứng rắn và khó gần, cũng giữ im lặng.”
Khi cô cùng Nguyệt Nguyệt chuyển đến Los Angeles, chủ tịch Mộ và cô Bùi đã đến sân bay tiễn cô.
Những lời của Mộ Văn Hoài ngày đó, cô vẫn nhớ rất rõ. Ông nói: “Tinh Dao, con không muốn gặp Mộ Cận Bùi thì không sao, nhưng chú và Bùi Ngọc mãi mãi là gia đình của con. Bất kể có chuyện gì, chỉ cần một cuộc điện thoại.”
Doãn Hà đã hiểu: “Vậy lần này con hợp tác với phòng tranh M.K là để cô Bùi có cơ hội gặp Nguyệt Nguyệt đúng không?”
Quý Tinh Dao gật đầu: “Họ là họ, còn Mộ Cận Bùi là Mộ Cận Bùi. Con không thể để oán hận làm ảnh hưởng đến họ, nếu không, con chẳng khác gì Mộ Cận Bùi của bảy năm trước.”
Cô nhìn vào lòng bàn tay, nơi những đường chỉ tay đan xen chằng chịt. “Mẹ, những oán hận của quá khứ, con đã mất bảy năm để buông bỏ. Bây giờ con rất hài lòng với cuộc sống của mình. Con có Nguyệt Nguyệt, có Pudding Nhỏ, có mẹ và bố, con thấy vô cùng mãn nguyện.”
Về vết thương tình cảm trong lòng, cô tin rằng một ngày nào đó nó sẽ lành lại.
Quý Tinh Dao đổi chủ đề sang chuyện vui: “Mẹ thì sao? Có kế hoạch gì không? Bố con còn vài tháng nữa là đi Thượng Hải học nâng cao, đúng là học không bao giờ là muộn.”
Doãn Hà chống cằm nói: “Mẹ dù chỉ biết làm salad, nhưng vẫn có mục tiêu: trở thành đầu bếp Michelin.”
Quý Tinh Dao: “…” Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sau khi trêu mẹ vài câu, cô trở lại chuyện chính: “Mẹ, gần đây có tiệm bánh không? Sinh nhật Nguyệt Nguyệt sắp đến rồi, con muốn đặt một cái bánh cho con bé.”
Doãn Hà hỏi: “Sinh nhật của con bé sau khi được nhận nuôi à? Ngày nào vậy?”
Quý Tinh Dao im lặng vài giây: “Là ngày sinh thật của con bé, con chưa từng thay đổi ngày đó.”
Doãn Hà sững người: “Sinh nhật của Nguyệt Nguyệt vào cuối tháng Sáu? Vậy là con có con bé trước khi con và Mộ Cận Bùi đăng ký kết hôn? Khi đó con không nhận ra sao?”
Quý Tinh Dao lắc đầu: “Không phải, con mang thai đúng vào tháng đăng ký kết hôn. Nguyệt Nguyệt sinh non khi mới bảy tháng.”
Doãn Hà đau lòng đến mức không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay con gái.
Quý Tinh Dao an ủi mẹ: “Không sao đâu mẹ. Làm mẹ ai mà chẳng chịu khổ chịu cực.”
Giọng Doãn Hà nghẹn ngào: “Chắc là khó khăn lắm nhỉ?”
“Cũng không đến nỗi, nhưng đôi lúc con cũng không tránh khỏi buồn. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng sau này con bé chắc chắn là một tiểu thiên thần đáng yêu, con lại thấy không sao cả.” Cô thở nhẹ ra: “Mọi thứ đều xứng đáng.”
Doãn Hà lo lắng hỏi: “Vậy lúc đó con và Nguyệt Nguyệt ổn chứ?”
Quý Tinh Dao không nói thật: “Cũng ổn. Lúc đó có Lạc Tùng và Chu Vũ Hy chăm sóc cho hai mẹ con con.” Thực tế, Nguyệt Nguyệt được cứu sống rất khó khăn. Cô chỉ mang con bé đến thế giới này, còn nhà họ Lạc đã cho con bé một lần tái sinh.
Sau khi ra khỏi lồng ấp, sức khỏe của Nguyệt Nguyệt vẫn rất yếu, hệ miễn dịch kém. Nhờ Lạc Tùng mỗi ngày đều massage trị liệu và mẹ của anh ấy chăm sóc cẩn thận, con bé mới khỏe mạnh lớn lên.
Vào ngày sinh nhật của Nguyệt Nguyệt, Quý Thường Thịnh đích thân vào bếp, thậm chí còn nướng bánh nhỏ.
Đây là sinh nhật đặc biệt nhất của Nguyệt Nguyệt, ở một nơi xa lạ nhưng cô bé lại rất yêu thích. Không có gia đình bên cạnh, nhưng có cô Tinh Dao, có bố và mẹ của cô Tinh Dao ở bên, cùng rất nhiều món ngọt đáng yêu.
Nguyệt Nguyệt thổi nến, ước một điều ước nhỏ bé. Cô bé mong cô Tinh Dao mãi luôn vui vẻ, mong cô sẽ cười nhiều hơn, mong cô càng ngày càng xinh đẹp.
Hôm nay có nhiều món ngon, Nguyệt Nguyệt ăn no đến mức ôm mặt ngượng ngùng.
Quý Thường Thịnh cười bảo: “Ông bà ngoại cũng no rồi, muốn ra ngoài đi dạo. Con có muốn đi cùng không? Chúng ta cùng nhau tản bộ cho tiêu cơm nhé.”
Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy việc ăn quá nhiều không còn đáng xấu hổ nữa. Hóa ra người lớn cũng có thể ăn no như vậy. “Ông ngoại, món ông làm là ngon nhất trên thế giới.” Cô bé vẫn chưa quên chuyện trước đó: “Con muốn đi dạo cùng mọi người. Chúng ta ra bờ sông được không?”
“Được.” Quý Thường Thịnh lấy một chiếc ô: “Hôm nay ông ngoại và bà ngoại sẽ dẫn con đến một con sông khác, phong cảnh ở đó đẹp hơn.”
Ông quay sang hỏi con gái: “Dao Dao, con có muốn đi cùng không?”
Quý Tinh Dao nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, bố mẹ đưa Nguyệt Nguyệt đi chơi đi. Con sẽ tự đi dạo, xem chỗ nào thích hợp để vẽ ngoại cảnh.”
Tháng Sáu, ánh nắng chói chang.
Quý Tinh Dao che ô, đi dọc theo lối đi bộ ven sông về phía Bắc. Đây là lần đầu tiên cô đi dạo quanh thị trấn nhỏ này. Dù ở đâu, cảnh quan cũng mang đậm chất thơ và gợi cảm hứng sáng tác.
Nước sông trong veo, ánh lên màu xanh lục. Không biết mùa đông, con sông này có đóng băng không.
Con đường này không dài, đi chưa đầy một giờ đã đến chỗ rẽ, qua cây cầu là một con đường khác men theo bờ sông.
Cô không đi tiếp mà quay lại đường cũ.
Gần nhà họ Quý, bên đường, có một người đàn ông mặc áo phông đơn giản đang chạy nhanh về phía trước một chiếc xe. “Mộ tổng, trong nhà không có ai cả, cửa khóa rồi.”
Mộ Cận Bùi mở cửa xe bước xuống: “Cửa khóa rồi sao?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông đoán: “Có lẽ họ ra ngoài đi dạo.”
Mộ Cận Bùi nói: “Vậy đợi thêm chút nữa.” Có lẽ họ đưa Nguyệt Nguyệt đến khách sạn để tổ chức sinh nhật nên vẫn chưa về. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ chiều, theo lý mà nói họ cũng sắp về đến nơi rồi.
Anh quay người định mở cửa xe, nhưng tay khựng lại giữa không trung.
Quý Tinh Dao đang đi tới, còn chưa kịp mở lời, Mộ Cận Bùi đã vội giải thích: “Tôi chỉ đến để gửi tặng Nguyệt Nguyệt một món quà sinh nhật. Quà sáng nay vừa làm xong, gửi từ thành phố khác thì không kịp. Tôi không có ý muốn làm phiền em.”
Người đàn ông nhanh chân bước tới đưa món quà cho Mộ Cận Bùi. Anh nhìn Quý Tinh Dao rồi nói tiếp: “Trong nhà cửa đã khóa.” Anh xé lớp túi giao hàng bên ngoài, bên trong là một lớp giấy gói quà trong suốt.
Đó là một con búp bê vải được may thủ công, biểu cảm trên gương mặt búp bê giống hệt Nguyệt Nguyệt.
Đây là món quà do chính tay Mộ Cận Bùi thiết kế. Con búp bê được một thợ may nổi tiếng ở thị trấn nhỏ này gấp rút thực hiện, còn chiếc váy trên búp bê là do chính anh tự tay may. Đường may có phần thô ráp, không hề tinh tế hay đẹp mắt.
Trên chiếc váy màu xanh đậm còn được thêu một ngôi sao bạc và một vầng trăng lưỡi liềm màu vàng ấm áp.
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-08-at-20.00.09-1024x565.png)