LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 63

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Buổi tối, hai người ăn vịt quay, ăn xong thì đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó.

Ở sảnh chính của trung tâm thương mại có đặt một cây đàn piano công cộng, một cô bé đang chơi đàn, bố mẹ cô bé đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn con mình.

Tưởng Nam Thư dừng bước, nhìn khung cảnh quen thuộc này, ngẩng đầu nói với Tống Dã: “Hồi nhỏ em cũng như vậy, chơi đàn trên những cây piano công cộng ở bên ngoài, bố mẹ em cũng đứng bên cạnh cười nhìn em.”

Vì Giang Dục, Tưởng Nam Thư rất ít khi nhắc đến tuổi thơ của mình. Tống Dã nắm tay cô, cúi đầu nhìn: “Đã lâu rồi em không chơi đàn phải không?”

“Trước đây ở công ty, mỗi lần tổ chức tất niên em đều bị ép lên sân khấu biểu diễn, coi như góp vui.” Tưởng Nam Thư mỉm cười. “Gần công ty em có trung tâm thương mại cũng đặt một cây piano công cộng, thỉnh thoảng đi qua em lại ngồi đàn vài bản.”

Dù ngày nhỏ cảm thấy luyện đàn rất vất vả, nhưng dù sao cũng đã luyện hơn mười năm, cô vẫn rất yêu thích piano.

Cô bé kia chơi xong một bản Twinkle Twinkle Little Star, được bố mẹ khen ngợi rồi dắt đi.

Chiếc piano trống không, không ít người nhìn về phía đó nhưng chẳng ai bước lên. Tống Dã nắm tay Tưởng Nam Thư định đi tiếp, nhưng cô đột nhiên rút tay khỏi lòng bàn tay anh, ngẩng đầu mỉm cười: “Anh đứng đây nhìn nhé, em chơi một bản cho anh.”

Tống Dã ngẩn người, còn cô đã bước thẳng đến cây piano.

Tưởng Nam Thư không hỏi Tống Dã muốn nghe bản nào. Cô ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn anh một cái, hít sâu một hơi rồi từ từ nâng tay lên.

River Flows in You mang ý nghĩa “dòng sông chảy trong tim anh”, tượng trưng cho dòng chảy và sự thay đổi của cảm xúc nội tâm, một con sông không ngừng chảy mang theo tình yêu và sự ấm áp đi xa.

Giai điệu dịu dàng, êm ái, bình yên mà lãng mạn.

Người qua đường lần lượt dừng bước, nhìn cô gái đang chơi đàn. Tiếng đàn lay động lòng người, cô gái chơi đàn lại càng đẹp hơn.

Từ từ, người vây quanh càng lúc càng đông.

Tống Dã chăm chú nhìn Tưởng Nam Thư, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng. Bên cạnh anh có mấy thanh niên trẻ, một trong số đó nhỏ giọng nói: “Không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?”

Bạn anh ta trả lời: “Xinh đẹp thế chắc chắn không độc thân rồi.”

“Chưa chắc đâu.”

“Thế cậu thử xin WeChat đi, biết đâu được.”

Một bản nhạc chỉ kéo dài khoảng ba phút. Tưởng Nam Thư thả tay xuống, không biết ai đó hô lên một tiếng: “Encore!” Rồi vỗ tay nhiệt liệt.

Rất nhanh, có người khác cũng hưởng ứng: “Encore!”

Tiếng vỗ tay không ngớt, xen lẫn vài tiếng hô “Encore”.

Tưởng Nam Thư: “…”

Cô bật cười bất đắc dĩ, đứng dậy, lịch sự cúi chào đám đông rồi nhìn về phía Tống Dã.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, bên cạnh đã có thêm không ít người, nhưng lại càng khiến anh trông vô cùng nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nhìn của anh dịu dàng không thể lờ đi.

Cô mỉm cười, bước về phía anh.

Nửa đường, một chàng trai trẻ chặn cô lại, mạnh dạn nói:

“Chào cô, chúng ta có thể kết bạn WeChat không?”

Tưởng Nam Thư ngẩn người, chưa kịp trả lời thì bàn tay cô đã bị ai đó nắm lấy.

“Xin lỗi.”

Tống Dã bước đến bên cô, đôi mắt hơi cúi, nhìn chàng trai đang bắt chuyện, giọng nói không chút cảm xúc: “Không được.”

Chàng trai trẻ ngượng ngùng nhìn hai người, vội nói: “Xin lỗi, tôi không biết cô ấy đã có bạn trai rồi.”

Những người xung quanh bật cười thích thú.

Tưởng Nam Thư cười ngại ngùng, kéo Tống Dã nhanh chóng rời khỏi đám đông. Đi xa rồi, cô vẫn bật cười, ngẩng đầu liếc trộm anh.

“Buồn cười vậy sao?” Tống Dã vòng tay qua cổ cô, cúi đầu nhìn.

Tưởng Nam Thư bị anh kéo vào lòng, vẫn không nhịn được cười: “Tống Dã, anh thật sự rất hay ghen.”

Tống Dã không phủ nhận, giọng điềm đạm hỏi: “Đi tiếp không?”

Cô lắc đầu.

Sau chuyện đó, cả hai cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, liền trở về khách sạn sớm.

Về khách sạn chưa đến chín giờ, Tống Dã nhận được một cuộc điện thoại. Tưởng Nam Thư thấy anh chắc còn phải nói chuyện lâu nên đi tắm trước.

Cô gội đầu, tắm rửa xong bước ra thì Tống Dã cũng vừa cúp máy.

Máy sấy tóc trên tay bị anh lấy mất. Tưởng Nam Thư ngước nhìn người đàn ông qua gương. Tống Dã khẽ luồn tay qua những lọn tóc của cô, máy sấy phả ra luồng khí nóng khiến cô thoải mái mà nheo mắt lại.

Mỗi khi như thế này, Tống Dã đều cảm thấy cô giống hệt như một chú mèo nữa được anh nuôi. Đôi khi anh tắm cho Chà Bông, giúp nó sấy lông, nó cũng lười biếng nhắm mắt như vậy.

Sau khi sấy khô tóc cho cô, anh cất máy sấy đi.

Tưởng Nam Thư hỏi: “Mai mấy giờ chúng ta đến HT vậy?”

“Chín giờ xuất phát.”

“Vậy thì…” Cô ngừng lại một chút, “Vậy anh tắm trước đi, em xem Chà Bông và Tiểu Bối thế nào.”

Chà Bông và Tiểu Bối giờ thành hai chú mèo ở nhà một mình. Hằng ngày, cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp và cho chúng ăn đủ bữa, nhưng đây là lần đầu tiên Tưởng Nam Thư rời xa chúng, dù chỉ hai ba ngày nhưng cô vẫn rất nhớ.

Tống Dã bước ra từ phòng tắm, trên người khoác áo choàng. Tưởng Nam Thư vẫn ngồi trên giường xem video từ camera giám sát. Anh kéo vali ra, lấy từ ngăn nhỏ bên trong một chiếc hộp nhỏ.

Tưởng Nam Thư nhìn thấy thứ trên tay anh, ngẩn người một lúc, không kìm được mà hỏi: “Anh để vào đó từ khi nào vậy?” Vali là do cô sắp xếp, món đồ đó không phải do cô đặt.

“Sáng nay, lúc em đang rửa mặt.” Tống Dã bước đến, cúi đầu liếc qua màn hình camera. Hai chú mèo vẫn đang vui đùa trong phòng khách.

Anh rút điện thoại khỏi tay cô, vứt qua một bên.

“…” Trước khi bị anh hôn, cô không kìm được nhắc nhở: “Mai em còn phải ra ngoài cùng anh, anh đừng quá đáng quá…”

Tống Dã cúi xuống, áp cô dưới thân, hôn cô thật sâu. Hôm nay cô mặc chiếc váy ngủ có nút cài. Anh vừa hôn cô, vừa dùng tay cởi từng chiếc nút. Nhưng những chiếc nút nhỏ xíu, khó mở vô cùng. Anh mở được hai chiếc thì mất kiên nhẫn. Tưởng Nam Thư nghe tiếng nút áo bật ra, không khỏi giữ lấy tay anh, khẽ né môi anh, thở dốc nói: “Cái váy này… khá đắt đấy…”

Nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi đều tê dại.

“Mua cái khác.” Tống Dã khẽ nói, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi khắp người cô. Anh lần xuống làn da mịn màng của cô, tay giữ lấy đầu gối cô, đẩy sang hai bên.

Chưa kịp chạm vào, bụng dưới của Tưởng Nam Thư đã mềm nhũn. Cô cố gắng khép chân lại nhưng bị giữ chặt, bị kéo ra hết mức. Nơi ẩm ướt không còn chỗ che giấu, tất cả phơi bày dưới ánh mắt anh. Cô cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng rên, cơ thể cong lên như một con cá đang vùng vẫy, cố trốn khỏi hơi ấm đang tiếp cận.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Cô cất giọng đứt quãng, cầu xin: “Tống Dã…”

Tống Dã ngồi dậy, đưa vào tay cô một thứ, giọng khàn khàn: “Giúp anh.”

Tưởng Nam Thư ngẩn ngơ một lúc, xé bao bì nhỏ mỏng. Đây là lần đầu anh nhờ cô làm việc này. Cô chưa quen, thử mấy lần đều không được, cuối cùng vẫn là anh tự làm.

Căn phòng mờ tối, ánh trăng bên ngoài nhè nhẹ chiếu vào. Tống Dã cúi xuống, nhìn ánh mắt mê loạn của cô, lại cúi người từ tốn áp vào bụng cô.

Tưởng Nam Thư hé miệng, nhắm chặt mắt. Khi bị xâm nhập, cô không kìm được mở mắt nhìn anh. Trong tầm mắt là bờ vai rộng, đường nét cơ ngực rõ ràng, hai bên cơ bụng là đường nhân ngư đầy quyến rũ.

Tống Dã cúi đầu, nhìn biểu cảm mất kiểm soát của cô. Yết hầu anh lên xuống, gần như không còn lý trí. Động tác mạnh mẽ, anh ghé sát môi cô, khẽ thở: “Sao tối nay em không đàn ‘Dream Wedding’?”

Hơi thở hai người rối loạn. Cô đang trong trạng thái căng đầy, cảm giác vừa đau vừa tê. Anh chuyển sang tư thế nằm bên cạnh cô, thay đổi góc độ. Trong giây lát, đầu óc cô trống rỗng, giọng nghẹn ngào, yếu ớt bật ra: “Ừm… bài đó… đợi cưới xong sẽ đàn.”

Cô mềm nhũn đến tận xương, ngửa cổ, khàn khàn khó nhọc trả lời.

Hai từ “kết hôn” kích thích Tống Dã. Anh bế cô lên, tựa vào đầu giường, để cô ngồi phía trên. Tối nay có lẽ không dễ kết thúc.

Sáng hôm sau, Tưởng Nam Thư ngồi bên mép giường, ngáp dài đầy mơ màng vì buồn ngủ. Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề, đứng trước gương thuần thục thắt cà vạt, vẻ ngoài trông lạnh lùng và đầy kiềm chế.

Cô không nhịn được mà khẽ chửi thầm: “Đồ biến thái.”

Tống Dã quay đầu, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Em nói gì?”

“Em nói anh đẹp trai.” Tưởng Nam Thư cầm khuy măng sét bằng kim cương đặt bên giường, bước tới giúp anh cài vào.

Ăn sáng xong, cả hai bắt taxi đến tòa nhà HT Entertainment. Tòa nhà HT rất sang trọng, diện tích rộng hơn so với công ty Cực Phàm, cách trang trí cũng đẳng cấp hơn nhiều. Hai người vừa bước vào sảnh đã có người đến tiếp đón, đó là thư ký của Lê Hướng Minh. Thư ký dẫn họ lên tầng mười hai, Lê Hướng Minh đích thân ra cửa văn phòng chào đón, đưa tay ra bắt tay Tống Dã và cười nói: “Tống tổng.”

Cách xưng hô này, anh ta gọi trước thời điểm thích hợp.

Tống Dã mỉm cười, bắt tay anh ta một cái, rồi nhìn sang Tưởng Nam Thư bên cạnh: “Bạn gái tôi, Tưởng Nam Thư, cũng là giám đốc vận hành tương lai của công ty chúng tôi.”

“Đúng là trai tài gái sắc, trai tài gái sắc.” Lê Hướng Minh nhìn Tưởng Nam Thư, khen liên tục hai câu.

Lê Hướng Minh dẫn hai người vào phòng họp. Ngoài anh ta, trong phòng còn có mấy lãnh đạo cấp cao khác, trông có vẻ rất coi trọng lần hợp tác này.

Tưởng Nam Thư ngồi bên cạnh Tống Dã, hơi căng thẳng.

Tống Dã giữ thần thái tự nhiên, nắm tay cô dưới bàn, an ủi cô đừng lo lắng.

“Chủ tịch của chúng tôi vẫn đang ở nước ngoài, không tham gia được cuộc họp lần này.” Lê Hướng Minh mỉm cười nói, “Nhưng ông ấy rất coi trọng lần hợp tác này.”

Tống Dã: “Tối qua ông ấy gọi điện cho tôi, chúng tôi đã trao đổi sơ qua về dự án.”

Lê Hướng Minh nói: “Dữ liệu thử nghiệm của dự án này, chúng tôi đã có được chút thông tin.” Trong ngành game là vậy, huống hồ dự án này đã được theo dõi từ đầu, có chút động tĩnh nào cũng không giấu được.

Thật ra, ý ban đầu của chủ tịch HT là làm một dự án thế giới mở hoàn toàn mới, họ sẵn sàng đầu tư vào dự án mới chứ không phải tiếp quản dự án bị Cực Phàm bỏ dở. Tối qua, Tống Dã đã trao đổi với ông ấy, đối phương sẵn sàng để đội ngũ đánh giá lại dự án này xem đầu tư có khả thi hay không.

Tưởng Nam Thư lấy laptop ra, kết nối với màn hình trong phòng họp, trình chiếu báo cáo tổng hợp thử nghiệm mà cô đã viết trước đó.

“Trong lần thử nghiệm trước, chúng tôi đã tuyển người chơi trong cộng đồng, tỷ lệ giữ chân sau ngày đầu đạt 70%, còn sau bảy ngày đạt 35%. Khi《Tinh Diễm》chính thức ra mắt, tỷ lệ giữ chân bảy ngày chỉ đạt 25%.” Tưởng Nam Thư lướt chuột, khoanh tròn vài dữ liệu quan trọng, “Đây là biểu đồ thời gian chơi game trung bình hàng ngày của người chơi, có thể thấy sự gắn bó của họ rất cao, vượt xa các game thế giới mở hiện có trên thị trường.”

Lê Hướng Minh nhìn dữ liệu trên màn hình, thắc mắc hỏi: “Vậy là vì sao? Mấy ngày sau, các bạn đã thêm tính năng phức tạp nào à?”

Tống Dã giải thích: “Thế giới mở của chúng tôi tích hợp chức năng tự động tiến hóa AI, người chơi tương tác với NPC sẽ tự động tạo ra nội dung mới. Tương đương với việc người chơi và NPC đều là những người sáng tạo của thế giới mở này, mỗi ngày đều cung cấp nội dung mới.”

Mắt Lê Hướng Minh sáng lên, quay sang nhìn Tống Dã: “Có thể nói chi tiết hơn không?”

Tống Dã giải thích nguyên lý thiết kế AI và cách thể hiện cụ thể trong game cho mọi người. Anh nói đơn giản dễ hiểu nhưng cực kỳ cuốn hút, khiến mọi người liên tục gật đầu.

“AI lần này chỉ là phiên bản đầu tiên, theo kế hoạch, sau này sẽ nâng cấp lên logic cây hành vi mới, lúc đó trải nghiệm của người chơi sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Tưởng Nam Thư cũng nhân cơ hội trình bày các bình luận của người chơi về tính năng này trên các nền tảng mạng xã hội. Trên màn hình hiện lên đủ loại ảnh chụp màn hình, thể hiện những đánh giá tích cực của người chơi về trò chơi.

“Sau khi game chính thức thử nghiệm công khai, đây sẽ là một điểm nổi bật rất cho chiến dịch truyền thông.” Tưởng Nam Thư nói.

Lê Hướng Minh gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng đã thấy đánh giá về điểm này trước đó. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên sao?”

“Tuy nhiên, game thế giới mở không phải một dự án nhỏ. Chỉ nhìn vào những nội dung này, vẫn chưa đủ để chúng tôi quyết định. Không biết Tống tổng có ngại nếu đội ngũ đánh giá của chúng tôi trải nghiệm thử game của các bạn không?”

“Tất nhiên là được.” Tống Dã hiểu ý gật đầu.

Lê Hướng Minh biết năng lực của Tống Dã, dù HT không đầu tư, Tống Dã cũng có thể kêu gọi vốn từ nơi khác. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng anh chắc chắn sẽ duy trì được đến khi game ra mắt.

Một nhà sản xuất có năng lực, kiên trì với một tựa game, chứng tỏ tựa game đó đáng để làm. Chính vì vậy, HT rất coi trọng lần hợp tác này, cũng là sự coi trọng dành cho Tống Dã.

Lê Hướng Minh nói: “Chúng tôi sẽ để đội ngũ chuyên môn đánh giá lại dự án này, kết quả sẽ có trong khoảng một tháng.”

“Thời gian không thành vấn đề.” Tống Dã giữ giọng điệu bình thản, nhìn về phía Lê Hướng Minh. “Nhưng tôi muốn hỏi một chút, HT định hình thức đầu tư như thế nào cho chúng tôi?”

Lê Hướng Minh mỉm cười nhìn Tống Dã: “Theo hình thức đầu tư trước đây của chúng tôi, HT sẽ nắm giữ 51% cổ phần chi phối.”

Tưởng Nam Thư khẽ ngừng động tác, quay sang nhìn Tống Dã.

Cô biết giới hạn của anh. Anh muốn nhận được đầu tư, nhưng không chấp nhận hình thức như vậy.

Tống Dã bình tĩnh nói: “Tôi có thể chờ đánh giá của các anh, nhưng tôi muốn giữ quyền kiểm soát.”

Lê Hướng Minh hơi khó xử: “Việc này chúng tôi cần báo cáo với sếp tổng và thảo luận lại trong cuộc họp.”

Cuộc trò chuyện lần này xem như kết thúc, chỉ có thể chờ đợi ván cờ tiếp theo.

Buổi tối, Lê Hướng Minh mời cơm. Những dịp như vậy khó tránh khỏi phải uống rượu. Loại rượu được mở có nồng độ khá cao. Tống Dã chỉ để Tưởng Nam Thư uống một ly, phần còn lại anh tự uống hết.

Kết thúc bữa tiệc, khoảng hơn 9 giờ hai người mới về đến khách sạn. Tưởng Nam Thư gọi điện thoại cho quầy lễ tân nhờ mang lên một chén canh giải rượu.

Cúp máy, cô quay lại nhìn thấy Tống Dã đang ngồi trên sofa. Tai anh đỏ lên, áo vest đã được cởi, cà vạt nới lỏng quanh cổ. Cổ áo sơ mi và cổ tay áo đều mở, anh nghiêng người dựa trên sofa, dáng vẻ khá tùy tiện.

Trông anh thực sự say rồi. Bình thường anh không bao giờ thoải mái như vậy. Tưởng Nam Thư nhìn anh hồi lâu, cảm thấy dáng vẻ này của anh lại gợi cảm một cách kỳ lạ, mang một sức hút đặc biệt.

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Dã đổ chuông.

Là Đỗ Hành gọi đến.

Không nằm ngoài dự đoán của Tưởng Nam Thư, Lộc Hiểu Vi không đồng ý cho Đỗ Hành rời khỏi Cực Phàm. Hai vợ chồng có vẻ như đã cãi nhau. Lộc Hiểu Vi lấy đứa con trong bụng ra tạo áp lực khiến Đỗ Hành phải thỏa hiệp, đồng ý ở lại Cực Phàm.

Tống Dã hơi cúi đầu, giọng bình thản: “Được, tôi biết rồi, anh không cần xin lỗi.”

Đỗ Hành thở dài bất lực qua điện thoại, rồi cười khẽ: “Chúc mọi người mọi việc thuận lợi, hy vọng sớm thấy game ra mắt thử nghiệm.”

Tống Dã nói: “Mượn lời chúc của anh.”

Hai người nói thêm vài câu rồi Tống Dã cúp máy.

Tưởng Nam Thư ngồi cạnh đã nghe thấy, cô quay sang hỏi anh: “Vậy giờ phải làm sao? Có cần tìm người mới không?”

Tống Dã đáp: “Để Trần Dương đảm nhận đi. Anh sẽ hướng dẫn cậu ấy một thời gian.”

Tưởng Nam Thư lo lắng: “Anh có gánh vác nổi không? Đến lúc công ty mới thành lập, chắc chắn sẽ rất bận rộn… À đúng rồi, tên công ty anh đã nghĩ ra chưa? Định đặt là gì?”

Lần này về, việc đầu tiên là đăng ký tên công ty.

Tống Dã đã có kế hoạch khởi nghiệp từ trước nên chắc hẳn tên công ty đã sớm được nghĩ đến.

Anh ngẩng đầu nhìn cô. Lần này anh thực sự hơi say, ít nhất say hơn lần trước, ánh mắt có chút mơ màng, nhưng cũng sâu thẳm hơn bình thường.

Anh nói: “Khoa Học Công Nghệ Vân Dã .”

Tưởng Nam Thư ngẩn người, nhắc lại: “Khoa Học Công Nghệ Vân Dã ?”

“Ừm.”

“… ‘Vân’ trong ‘vân quyển vân thư’ à?” Tưởng Nam Thư nhìn anh không chắc chắn, tim đập thình thịch.

Tống Dã vẫn nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

Tưởng Nam Thư nhìn anh vài giây, đầu gối cô chống lên sofa, cô ngồi lên đùi anh, cúi đầu nhìn anh: “Tháng 9 năm ngoái, em vừa nộp đơn nghỉ việc chưa lâu thì nhận được điện thoại từ một headhunter. Họ nói có một công ty mới đang thành lập đội ngũ, hỏi em có muốn nhảy việc không… Công ty đó đặt trụ sở ở Thâm Thành, tên là ‘Khoa Học Công Nghệ Vân Dã’.” Cô nâng mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Có phải anh đã nhờ headhunter chiêu mộ em không?”

*headhunter : người tìm kiếm/chiêu mộ các nhà quản lý

“Phải.” Tống Dã cười nhẹ, không ngờ cô vẫn nhớ.

“…”

Tưởng Nam Thư ngẩn người một lát, rồi hỏi tiếp: “Vậy lúc trước anh định mở công ty ở Thâm Thành là vì em sao?”

Anh vòng tay qua eo cô, hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Còn lý do nào khác không?”

Vậy nên, dù cô không quay lại, anh cũng định đi tìm cô.

Tưởng Nam Thư cảm động không nói nên lời, mắt cô hơi đỏ, tiếp tục hỏi: “Anh biết em nghỉ việc nên mới nhận dự án của đội Lý Ý à?”

“Ừm.”

“Vậy sao sau khi em trở về, anh không nhờ headhunter tìm em nữa?”

Tống Dã nhìn cô, cười nhạt: “Đối với anh, em quay về là đủ rồi. Có cùng công ty hay không không quan trọng. Anh không muốn can thiệp vào quyết định của em.”

Tưởng Nam Thư ngây ngẩn nhìn anh, sau đó cầm lấy điện thoại anh để bên cạnh: “Anh có lén theo dõi em không đấy? Có chụp lén không? Để em kiểm tra…”

Điện thoại bị anh giật lại.

Tưởng Nam Thư lại giật lại điện thoại, Tống Dã bất lực nhìn cô: “Em có biết mật khẩu không mà giật?”

Thực ra, Tưởng Nam Thư chưa từng lục điện thoại của Tống Dã, nhưng mật khẩu nhà của anh thì cô đã phá được hết rồi, còn mật khẩu điện thoại thì cũng không khó với cô. Cô nhập thử lần đầu, là ngày sinh của cô, không mở được.

Ngừng lại một chút, cô ngẩng lên nhìn anh, rồi thử nhập một mật khẩu khác.

Chính là ngày hai người họ bắt đầu quen nhau.

Quả nhiên mở được.

Màn hình điện thoại của Tống Dã rất đơn giản, thậm chí cả hình nền cũng là loại mặc định của hệ thống. Album ảnh trong điện thoại được phân loại rất rõ ràng. Tưởng Nam Thư nhìn thấy một album tên là “Princess” (Công chúa).

Có tổng cộng 260 tấm ảnh trong đó, tất cả đều là cô.

Một phần là những bức ảnh hồi cấp ba của cô, có một số tấm mà ngay cả chính Tưởng Nam Thư cũng chưa từng thấy qua. Nhìn góc chụp, có tấm là anh lén chụp bằng điện thoại trong lớp, cũng có tấm là anh lưu lại từ đâu đó.

Năm ba đại học, anh đến trường cô gặp cô, cũng chụp một tấm.

Cô tiếp tục lướt xem, khá dễ phân biệt, bởi khi đó tóc cô chưa dài như bây giờ, quần áo thường mặc đi làm lúc đó cũng trông chững chạc hơn. Nhìn vào trang phục là cô có thể đoán được khoảng thời gian, rồi mở ảnh ra sẽ có ngày giờ cụ thể.

Dựa vào những bức ảnh chụp lén, Tống Dã ít nhất đã đến thành phố Thâm Quyến gặp cô ba lần.

Lần đầu là tháng Ba.

Lần hai là tháng Sáu.

Lần ba là tháng Chín.

Nhưng cô biết chắc chắn, không chỉ có ba lần đó.

Khi Tưởng Nam Thư đang lướt xem ảnh, Tống Dã dựa vào ghế sofa, đôi mắt vốn còn chút men say giờ đã dần tỉnh táo, sâu lắng nhìn cô. Ánh mắt như thể từng chút, từng chút phơi bày trái tim anh trước cô, cho đến khi không còn gì để giấu.

Cho đến khi cô đặt điện thoại xuống.

Anh thấp giọng hỏi: “Xem xong rồi à?”

“Anh… anh thật biến thái, lén chụp ảnh em.” Mắt Tưởng Nam Thư hơi đỏ, cô hít mũi một cái, cảm giác trong lòng như bị anh lấp đầy từng góc một, thậm chí còn thấy chua xót, ứ nghẹn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh: “Rốt cuộc ah đã bí mật đến gặp em bao nhiêu lần?”

Cô vậy mà hoàn toàn không hề hay biết.

Dù sao việc mở công ty bên đó, khảo sát thị trường và chọn địa điểm văn phòng đều không dễ dàng, chắc chắn không chỉ ba lần.

Anh đưa tay lau khóe mắt cô, khẽ cười: “Không nhớ nữa, em có thể tra lịch đặt vé của anh.”

Anh chắc chắn nhớ nhưng không muốn nói.

Tưởng Nam Thư chưa kịp tra thì bị chuông cửa làm gián đoạn, nhân viên khách sạn mang súp giải rượu đến.

Uống xong, Tống Dã đứng dậy vào phòng tắm.

Tưởng Nam Thư nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, một lúc sau, cô mở cửa bước vào. Cô thậm chí không cởi quần áo, cứ thế bước vào dưới dòng nước.

Hơi nước mờ ảo, gương mặt điển trai của Tống Dã nhỏ giọt nước, anh cúi mắt nhìn cô, trong ánh mắt như có lửa. Quần áo của cô ướt sũng, dán sát vào người, lộ ra đường cong mềm mại.

Anh đưa tay cởi quần áo trên người cô, cô không một mảnh vải che thân, rúc vào lòng anh. Cơ thể anh rất nóng, cô ngẩng đầu trong lòng anh, đôi mắt long lanh, kiên định nhìn anh: “Rốt cuộc là bao nhiêu lần?”

“Em muốn hỏi, tối nay mấy lần sao?” Anh nhướng mày, giọng điệu trêu chọc, cố tình hiểu sai ý cô.

“…” Cô trừng mắt với anh.

Tống Dã cúi xuống hôn cô, khẽ thở dài: “Đầu tháng Chín, anh từng ở khách sạn gần chỗ em thuê nhà, ở hai tuần.”

Chương 62 🔥 Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *