LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 62

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Lý Ý có cảm giác như bị “nắm thóp,” trong lòng có chút không thoải mái, lạnh lùng hừ một tiếng: “Không có tôi thì chị không sống nổi à? Còn dám lột quần áo tôi, nhìn hết mọi thứ mà không tính gì sao?”

Trình Gia Gia nhẫn nại giải thích, còn chậc chậc khen: “Tại người cậu toàn mùi rượu, tôi sợ bẩn giường mình, không phải đã để lại cho cậu một chiếc quần lót đấy sao? Mà… dáng người cậu cũng được thật, hừm… cái đấy trông có vẻ cũng không nhỏ đâu.”

“…”

Lý Ý bị nói đến mức tai nóng bừng cả lên. Lần trước đúng là đầu óc cậu bị chập mạch mới nói mấy lời đó. “Chị bớt chiếm tiện nghi của tôi đi!”

“Chính cậu tự dâng đến cửa, trách tôi sao?” Trình Gia Gia trả lời một cách thuận tiện, “Nếu cậu cảm thấy bị chiếm tiện nghi, chị đây có thể chịu trách nhiệm mà.”

“…”

Lý Ý không ngờ cô lại trơ trẽn đến mức này, cuối cùng cậu ta bị cô dắt mũi.

Ngoài cửa có người gõ cửa nhẹ, lần này là giọng của bố Trình Gia Gia: “Chàng trai trẻ, đừng ngại nhé, ra đây nói chuyện với bác đi, bác dễ tính lắm.”

Lý Ý: “…”

Cậu ta chắc chắn là hôm qua não mình bị hỏng rồi mới đi uống rượu cùng Trình Gia Gia.

“Trình Gia Gia!” Lý Ý lạnh giọng gọi tên cô, “Chị đúng là đồ lưu manh!”

Trình Gia Gia bật cười, muốn nói gì đó nhưng cậu lại cúp máy ngay sau khi mắng một câu.

“…” Cô cầm điện thoại, nhíu mày, tự hỏi, “Rốt cuộc chọn cái gì đây?”

Nhưng mà chuyện này càng ngày càng thú vị, trước đây còn nghĩ thằng cậu em Lý Ý này chẳng thú vị chút nào. Giờ thì phải rút lại lời đó.

Trình Gia Gia nhếch môi, gửi cho cậu một tin nhắn: [Chúc mừng nhé, cậu đã được chị lưu manh để mắt tới rồi.]”

Lý Ý nhìn tin nhắn, mặt không chút cảm xúc, tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi quần. Cậu đứng sau cánh cửa hít sâu một hơi, rồi mới kéo cửa ra, bước ra đối mặt với bố mẹ Trình Gia Gia để chịu “tra khảo.”

Chọn một hay chọn hai?

Tất nhiên là chọn một rồi!

Trình Gia Gia đoán trước rằng cậu sẽ không thể buông mặt mũi để thừa nhận mình là “trai bao.” Ai đang tử tế lại đi làm việc đó chứ!

Cậu nhìn cặp vợ chồng trung niên ngoài cửa, gượng gạo nở nụ cười: “Chào chú, chào dì. Cháu là bạn trai của Gia Gia, tên là Lý Ý.”

Lý Ý mặc áo hoodie và quần thể thao, dù tóc hơi rối và mặt còn sưng sau cơn say, nhưng vẫn là một chàng trai trẻ có ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ráo.

Bố mẹ Trình Gia Gia vừa nhìn là đã vô cùng hài lòng. Mẹ cô mỉm cười vui vẻ:

“Ồ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn như còn là học sinh ấy nhỉ.”

“Cuối năm nay cháu 24 tuổi.” Lý Ý đáp.

“Ồ… vậy là kém Gia Gia khoảng bốn, năm tuổi nhỉ.” Bố cô hỏi: “Mới tốt nghiệp à?”

“Lúc nhỏ cháu có nhảy mấy lớp, nên ra trường và đi làm được mấy năm rồi ạ.”

“Ôi, còn nhảy lớp cơ à? Giỏi thật đấy!”

Bố mẹ Trình Gia Gia càng nghe càng hài lòng. Gen tốt như vậy, sau này con cái chắc chắn sẽ thông minh.

Lý Ý nhìn nét mặt hai người, ngay lập tức hối hận vì đã chọn phương án một.

Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào tự leo lên con thuyền cướp biển của Trình Gia Gia.

Tối hôm đó, Tống Dã gửi thông báo trong nhóm chat: “Sáng mai 9 giờ họp hạng mục.”

Tưởng Nam Thư đang thu dọn hành lý thì nhận được tin nhắn. Ngày mai họp xong, cô sẽ cùng Tống Dã bay đến Bắc Thành.

Chỉ đi hai, ba ngày nên hành lý gọn nhẹ là đủ.

Cô đứng trong phòng thay đồ chọn quần áo. Những chiếc hộp trước đây Tống Dã mang đến đã được mở ra, quần áo được phân loại gọn gàng vào tủ. Cô lấy một ít đồ của mình bỏ vào vali, sau đó vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo, lấy ra hai bộ âu phục rồi đi đến thư phòng tìm Tống Dã.

Tống Dã ngồi tựa lưng vào ghế, máy tính bật sẵn, vừa xem email vừa gọi điện:

“Cậu xem tổ thiết kế của chúng ta, có người giỏi mang đi được mấy người cứ mang đi. Anh đã bàn qua với bên chủ hạng mục, họ có ý muốn giữ người nhưng vẫn cần trao đổi thêm.”

Đầu dây bên kia chính là Lý Ý.

Cả buổi trưa nay Lý Ý bị bố mẹ Trình Gia Gia tra hỏi, suýt nữa bị giữ lại ăn cơm tối. Cậu phải nói mình có việc nên mới thoát thân được.

Cả buổi tối cậu ta chỉ nghĩ đến Trình Gia Gia, tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào mà đột nhiên lại thành mối quan hệ này. Cậu ta không vui vì bị cô dồn ép nhưng rõ ràng bản thân có thể từ chối…

Lý Ý châm điếu thuốc, hơi mất tập trung hỏi: “Còn kỹ sư chính thì sao?”

Tống Dã ngẩng đầu, thấy Tưởng Nam Thư bước vào, anh đang bật loa ngoài, hỏi: “Cậu muốn Đỗ Hành tham gia không?”

Tưởng Nam Thư biết rõ sự băn khoăn của anh, liền cười: “Chuyện đó không cần lo lắng vì em. Em không quan tâm đâu.”

Thật sự không quan tâm. “Nhưng anh ta chưa chắc đã muốn rời đi. Lộc Hiểu Vi hẳn sẽ giữ anh ta ở lại Cực Phàm.”

Tống Dã gật đầu đồng tình. Lý Ý nói: “Chuyện này để em bàn lại với anh ta. Anh cứ lo tổ thiết kế cho tốt.”

Lý Ý đáp: “Được.”

Tống Dã cúp máy. Tưởng Nam Thư giơ hai bộ âu phục lên hỏi: “Anh muốn mang bộ nào? Hay là mang cả hai?”

Tống Dã nhướn mày: “Một bộ là được. Quan trọng là em muốn anh mặc bộ nào.”

Tưởng Nam Thư mỉm cười, chọn bộ âu phục mà anh đã mặc trong tiệc cuối năm. Khi đó cô không được tận mắt nhìn thấy, cứ tiếc mãi.

Hôm sau, 9 giờ sáng, trong phòng họp công ty. Ngoài toàn bộ thành viên của hạng mục A, HR của công ty cũng tham gia.

Tống Dã làm chủ trì, công bố dữ liệu kiểm tra cuối cùng của hạng mục, đồng thời tóm tắt nguyên nhân thất bại của hạng mục:“Hạng mục A chính thức giải tán. Cảm ơn mọi người đã nỗ lực trong thời gian qua. Có duyên gặp lại.”

Nói xong, toàn bộ hơn 200 người trong phòng họp im lặng một lúc. Có người thở dài, có người thì thầm bàn tán. Một số người cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ công sức thật tâm vào hạng mục này, nhưng không còn cách nào khác. Chủ đầu tư không muốn rót thêm tiền, hạng mục phải kết thúc tại đây.

Tống Dã bước xuống. HR đứng dậy nói với mọi người: “Các bạn có thể nộp đơn vào các vị trí khác trong công ty. Chủ tịch đã bàn bạc với các trưởng bộ phận, sẽ ưu tiên phỏng vấn nội bộ. Nếu các bạn không quan tâm đến vị trí nào khác hoặc không tìm được công việc phù hợp, công ty sẽ bồi thường theo chính sách N+1.”

Tuyển dụng nội bộ cũng muốn giúp công ty tiết kiệm một khoản bồi thường. Nhưng việc này phải dựa trên sự đồng ý từ cả hai bên.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Lý Tuấn Dật nhìn Tống Dã, cậu ta là người đầu tiên hỏi: “Anh Dã, anh rời công ty rồi sẽ khởi nghiệp à?”

Tống Dã dựa lưng vào ghế, liếc cậu ta một cái: “Ừ.”

Ánh mắt cả phòng đổ dồn vào Tống Dã. Có người hỏi: “Anh định làm về hạng mục gì?”

Tống Dã chưa tiết lộ việc mình đã mua lại quyền đầu tư hạng mục, không thể công khai kéo người đi trong cuộc họp. Anh chỉ nói mập mờ: “Sau khi công ty thành lập, tôi sẽ làm một hạng mục thế giới mở và một trò chơi di động.”

Lý Tuấn Dật lại hỏi: “Có thể cho em biết thời gian không?”

Tống Dã cười nhạt: “Nếu thuận lợi thì trong một tháng. Ai có hứng thú thì theo dõi thông báo tuyển dụng.”

Dù nói vậy nhưng người thực sự muốn rời đi cũng không nhiều, bởi công ty Cực Phàm vẫn rất ổn định, các hạng mục tới đều đều và chế độ đãi ngộ rất tốt.

HR nghe vậy cũng chỉ đùa nửa thật nửa giả: “Mọi người suy nghĩ cho kỹ nhé, đừng để bị vẻ ngoài của anh Dã làm cho mê muội. Anh ấy có bạn gái rồi đấy.”

Mọi người đều bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Tưởng Nam Thư. Tin đồn giữa Tưởng Nam Thư và Tống Dã vốn lan truyền đã lâu nhưng chỉ là những lời đồn đoán, chưa ai thực sự kiểm chứng được.

Đến hơn 11 giờ, cuộc họp kết thúc. Nhiều người cùng rời khỏi công ty. Trong thang máy, chỉ có Tưởng Nam Thư, Tống Dã, Lý Tuấn Dật, và Trần Dương.

Lý Tuấn Dật quay sang hỏi Tống Dã: “Anh, anh trực tiếp ra sân bay luôn à?”

Tống Dã nhét tay vào túi, khẽ “ừ” một tiếng.

Trần Dương cũng nhìn anh: “Anh, anh với chị dâu đi đâu thế?”

Những người trong thang máy không biết chuyện gì: “…”

Chị dâu?

Chị dâu nào?

Trong thang máy ngoài Tưởng Nam Thư và Chu Gia Lạc thì đều là đàn ông.

Hơn chục ánh mắt cùng lúc dồn về phía Tưởng Nam Thư.

Tưởng Nam Thư: “…”

Tình huống này thực sự kỳ quặc, nhất thời cô không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối mặt với họ.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Tay của Tống Dã rút ra khỏi túi quần, nắm lấy tay của Tưởng Nam Thư, kéo cô bước ra trước. Anh hơi liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ nói: “Anh đi trước đây.”

Đúng lúc đó, cửa thang máy bên cạnh cũng mở, một nhóm đồng nghiệp ùa ra, nhìn thấy cảnh hai người đang nắm tay nhau. Ai nấy đều ngẩn người, một người nhanh miệng thốt lên: “Ôi trời!”

“Tôi đã nói mà, bạn gái của anh Dã chắc chắn là Tưởng Nam Thư.”

“Đừng có bày đặt! Giờ nhìn thấy mới dám nói thế chứ gì.”

“Thật sự đoán được từ trước! Nhưng không có bằng chứng, cũng chẳng dám nói trước mặt sếp. Anh ấy giấu kỹ quá mà!”

“Lý Ý chắc chắn biết chuyện này, mà đúng là kín miệng thật!”

Mọi người đứng yên trước cửa thang máy, nhìn họ cười, bàn tán không ngớt.

Tống Dã giữ vẻ mặt thản nhiên, môi khẽ nhếch cười: “Giờ thì mọi người đều biết hết rồi.”

Tưởng Nam Thư hơi ngượng nhưng cô cũng mỉm cười: “Chúng tôi đi trước nhé, mọi người có duyên gặp lại.”

Cô biết rằng sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này. Một số đồng nghiệp ở đây, cũng có thể không bao giờ gặp lại được nữa.

“Đi thôi.”

Tống Dã ôm Tưởng Nam Thư bước đi.

Lên xe, gương mặt của Tưởng Nam Thư vẫn còn chút ửng đỏ. Cô quay sang nhìn Tống Dã, môi khẽ cong lên: “Xem như em công khai rồi nhé. Em đã giữ lời hứa, anh phải chịu trách nhiệm đó.”

Tống Dã nhìn cô, đưa tay vòng ra sau gáy, kéo cô lại gần và cúi xuống hôn lên môi.

Tưởng Nam Thư hoảng hốt, mở to mắt, đẩy anh ra: “Có người ở đây mà…”

Trong bãi xe, người qua lại tấp nập, thậm chí có thể nghe được tiếng nói chuyện.

“Bên ngoài không nhìn thấy đâu.” Tống Dã nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái nữa rồi ngồi thẳng dậy, dựa vào ghế lái.

Tưởng Nam Thư liếc nhìn anh, chớp mắt vài cái: “Đi thôi, sắp trễ giờ rồi.”

“Vẫn còn thời gian.” Tống Dã vừa nói thì thấy Đỗ Hành đi ngang qua trước xe. Anh mở cửa xe, quay lại nói: “Đợi chút, anh ra ngoài nói vài câu với Đỗ Hành.”

Khi Đỗ Hành bị Tống Dã gọi lại, anh ta thoáng ngạc nhiên. Nghe xong lời của Tống Dã, anh ta càng bất ngờ, thậm chí có chút xúc động.

Trước đây, Đỗ Hành từng bị Tống Dã mắng vài lần trong các cuộc họp, luôn nghĩ rằng Tống Dã không đánh giá cao mình. Không ngờ, khi anh khởi nghiệp, anh ta lại được mời tham gia.

Sự công nhận này khiến Đỗ Hành xúc động. Anh ta ngập ngừng nói: “Tôi cần bàn với vợ trước đã.”

Tống Dã, tay vẫn để trong túi quần, gật đầu: “Được, cậu cứ suy nghĩ kỹ rồi nói với tôi.”

Anh quay người định đi thì Đỗ Hành bất chợt gọi lại: “Anh Dã!”

Tống Dã dừng lại, quay đầu nhìn.

“Nếu tôi tham gia, tôi vẫn được làm kỹ sư chính chứ?” Đỗ Hành nghiêm túc hỏi.

“Còn có thể làm gì khác ngoài kỹ sư chính? Hai tháng vừa qua chúng ta hợp tác rất tốt, cậu rất phù hợp với hạng mục này.” Tống Dã giữ vẻ mặt bình thản, thoáng chút lạnh lùng nhưng Đỗ Hành đã quen, biết rằng anh không thực sự lạnh nhạt.

“Cứ suy nghĩ đi. Đội của tôi luôn chào đón cậu.”

Sau khi trở lại xe, Tưởng Nam Thư quay sang hỏi: “Anh ta nói gì?”

“Về thương lượng với vợ chút đã.” Giọng của Tống Dã bình thản, anh thắt dây an toàn rồi khởi động xe, lái đi.

Tưởng Nam Thư nghĩ đến Lộc Hiểu Vi, nói: “Có lẽ anh ấy không đến được đâu, Lộc Hiểu Vi chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Trên đường đến sân bay, trang đầu của thư viện tài liệu hạng mục A đã được PM (Quản lý hạng mục) sửa thành dòng chữ: Ngày 5 tháng 4 năm 2022, một thế giới vô tận đã xuất hiện. Toàn bộ thế giới bị phong ấn, chờ đợi người có duyên giải phóng.

Bên dưới có hơn trăm bình luận:

[Huhu, không nỡ rời xa! Tiếc quá! Thật sự rất hy vọng trò chơi này có thể ra mắt.]

[Huhu, đây là nhóm hạng mục tuyệt nhất mà tôi từng tham gia. Tống ca là người giám chế đẹp trai nhất tôi từng thấy. Sau này không còn gặp lại nữa, tiếc thật. Mọi người cố lên, hẹn gặp lại trên giang hồ!]

[Rõ ràng chơi rất hay, tại sao lại phải giải tán…]

[Ai giải phong ấn được, tôi sẽ gọi người đó là bố.]

Bình luận cuối cùng bị spam rất nhiều, lặp đi lặp lại, nhưng không ai phá vỡ đội hình.

Trần Dạng, một người biết chuyện, đáp lại bằng một dấu chấm lửng: [Nói cẩn thận, có khi người có duyên không thiếu con trai và con gái đâu!]

Tưởng Nam Thư ở phòng chờ sân bay đọc được những bình luận này, không nhịn được cười, đưa điện thoại cho Tống Dã xem, trêu anh: “Người có duyên của mọi người.”

Buổi chiều lúc hơn 5 giờ, họ hạ cánh tại Bắc Thành, công ty HT Entertainment đã cử tài xế đến đón.

Sau khi lên xe, Lê Hướng Minh gọi điện, nói: “Tối nay có một buổi tiếp khách không thể từ chối. Mai bàn xong việc tôi sẽ đón tiếp cậu.”

Tống Dã đáp: “Lê tổng khách sáo quá. Vậy hẹn gặp anh ở công ty vào ngày mai.”

Tưởng Nam Thư thu ánh mắt từ cửa kính xe về, quay sang nhìn anh:“Còn em thì sao, giờ đi đâu?”

“Về khách sạn trước, sau đó đi ăn tối.” Buổi trưa cả hai mới chỉ ăn bữa cơm trên máy bay, Tưởng Nam Thư lại ăn không nhiều.

Tống Dã nói địa chỉ khách sạn cho tài xế, cúi đầu hỏi: “Em đến Bắc Thành bao nhiêu lần rồi?”

Tưởng Nam Thư tựa vào vai anh, trả lời: “Ngày trước khi bố còn sống, từng đưa em đi vài lần. Thời còn đi học thì chưa từng, sau này đi công tác thì có đôi lần. Lần gần nhất là đầu năm ngoái, khi đó đến để bàn chuyện đại diện cho hạng mục.”

Tống Dã khẽ chạm vào má cô, nói nhỏ: “Tối nay anh dẫn em đi dạo.”

Khách sạn và vé máy bay đều do Tống Dã đặt, Tưởng Nam Thư không hỏi gì. Khi vào phòng, cô phát hiện đó là một căn suite sang trọng, không khỏi trừng mắt nhìn anh: “Xa xỉ quá! Phòng thường là được rồi. Anh quên mình đang khởi nghiệp à? Còn bao nhiêu thứ cần tiêu tiền kia kìa.”

Tống Dã đặt hành lý trong phòng khách, bị thái độ tính toán của cô làm bật cười: “Lần đầu cùng bạn gái đi nghỉ dưỡng, anh muốn em có trải nghiệm tốt hơn một chút.”

Tưởng Nam Thư bước vào phòng ngủ, liếc nhìn chiếc giường lớn, không khỏi nóng bừng hai má.

Cô quay người bước ra, thấy Tống Dã khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhã nhìn cô: “Em có muốn nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài không?”

“…Không cần.” Cô dứt khoát lắc đầu, “Chúng ta ra ngoài luôn đi. Em đói rồi.”

Chương 61 🔥 Chương 63

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *