KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 51

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Cuộc gọi kết thúc, Quý Tinh Dao ngồi yên trong căn phòng tối đen hơn mười phút, cuối cùng mới nhận ra mình không phải đang mơ. Giọng nói đó là thật, và tiếng gọi “Dao Dao” kia chính là Mộ Cận Bùi gọi cô.

Quá khứ giống như vô số lưỡi dao sắc bén, giờ đây những lưỡi dao đó hóa thành không khí, chỉ cần thở thôi cũng khiến người ta đau đớn đến không chịu nổi, cảm giác ấy mãi mãi không phai.

Cô hít sâu mấy lần, bật đèn, khoác áo ngủ rồi bước xuống giường.

Phòng của Tạ Quân Trình ở trên lầu, Quý Tinh Dao chạy thình thịch lên cầu thang. Anh không có thói quen khóa cửa phòng ngủ khi đi ngủ. “Tạ Quân Trình!” Cô đập cửa mạnh.

“Chuyện gì vậy?”

Quý Tinh Dao lập tức đẩy cửa vào. Bốn mắt nhìn nhau, cô sững người rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi. Vừa rồi cô hành động bốc đồng, không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn tìm anh tính sổ.

Tạ Quân Trình vừa bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, nửa thân trên trần trụi. “Cô có thể đừng thô lỗ như vậy được không? Đây là nhà tôi.” Anh lấy áo choàng tắm, thong thả mặc vào.

Quý Tinh Dao nhìn chằm chằm vào chiếc sofa trong phòng anh, chất vấn: “Lần sau trước khi quyết định điều gì, anh có thể bàn bạc với tôi trước không? Anh có biết hành động tự ý của mình làm rối loạn hết kế hoạch của tôi không? Còn có khả năng liên lụy đến Trữ Chinh nữa! Dù anh có khó khăn gì, chẳng lẽ không thể báo trước với người khác một tiếng sao?”

Tạ Quân Trình thắt dây áo choàng tắm, điềm nhiên đáp: “Bàn bạc trước thì không đạt được hiệu quả mong muốn.”

“Kiểu người không có tinh thần hợp tác nhóm như anh, sao vẫn có người muốn đến hợp tác làm ăn vậy!” Quý Tinh Dao vẫn chưa nguôi giận.

Sáu tháng là khoảng thời gian đủ để cô giải quyết mọi chuyện nhưng tất cả đã đổ bể vì quyết định đơn phương của Tạ Quân Trình. “Bên Đường Hoành Khang, tôi còn trông chờ vào Trữ Chinh, giờ anh ta còn lo không xong thân mình.”

Mộ Cận Bùi là người nhạy cảm và đa nghi, giống hệt bố cô. Khi bình tĩnh lại, liệu anh còn có thể tin tưởng Trữ Chinh bao nhiêu phần?

Nếu trước khi gửi thiệp mời, anh ta chịu báo trước với cô một tiếng, cô và Trữ Chinh đã không rơi vào thế bị động như vậy.

Tạ Quân Trình vừa tắm nước lạnh nhưng giờ vẫn thấy bực bội, anh cầm điện thoại đi xuống lầu.

“Anh đi đâu đấy!” Quý Tinh Dao nhìn theo bóng lưng anh.

Tạ Quân Trình đáp: “Bị người ta nhìn thấy, phải uống rượu trấn tĩnh lại.”

Quý Tinh Dao cạn lời, cũng đi theo anh.

Tạ Quân Trình rót nửa ly rượu vang đỏ, rồi lấy thêm mấy viên đá từ tủ lạnh bỏ vào ly. Quý Tinh Dao liếc nhìn ly rượu, lại nhìn gương mặt anh.

Lãng phí như thế khi uống loại rượu đắt tiền, thật đúng là phong cách Tạ Quân Trình.

“Sao anh lại đột nhiên gửi thiệp mời sớm như vậy?” Cô giận thì giận nhưng vẫn lo lắng không biết anh có gặp phải vấn đề gì khó giải quyết hay không.

Tạ Quân Trình rót thêm một ly rượu nữa, lần này không cho đá, đẩy đến trước mặt Quý Tinh Dao.

Lúc này anh mới đi vào chủ đề chính: “Nếu vụ tai nạn máy bay thực sự có liên quan đến Đường Hoành Khang thì chỉ có Mộ Cận Bùi mới trị được ông ta. Năm đó trên chuyến bay có bao nhiêu mạng người, vậy mà Đường Hoành Khang không chớp mắt lấy một cái. Sự tàn bạo và lạnh lùng như vậy không phải ai cũng chịu nổi.”

Anh dù có tệ bạc, vô tình đến đâu thì cũng chỉ là ở phương diện tình trường. Chuyện hại người anh không làm, cũng không có lòng nhẫn tâm để đẩy ai vào chỗ chết.

Nếu thật sự đấu với Đường Hoành Khang, anh chưa chắc đã là đối thủ của ông ta.

“Mộ Cận Bùi thì khác. Sự tăm tối trong lòng anh ta chính là điều Đường Hoành Khang kiêng dè. Một vật khắc chế một vật, Đường Hoành Khang có hiểm độc đến đâu, cũng không thể hơn sự tàn nhẫn của Mộ Cận Bùi.”

Anh nhấp một ngụm rượu. “Dù sao thì Mộ Cận Bùi đã mất hết người thân, lại lớn lên trong sự ngấm ngầm của lòng thù hận. Ngay cả với cô, anh ta cũng có thể nhẫn tâm, còn ai có thể làm anh ta mềm lòng nữa?”

Quý Tinh Dao không nói gì, uống cạn ly rượu trước mặt.

Tạ Quân Trình liếc mắt nhìn cô: “Cô có thể bớt uống lại không? Loại rượu này tôi đã bỏ không ít tiền để tìm về, cô uống một hơi như vậy, coi như một chiếc xe hơi nhỏ đã bị cô uống hết rồi.”

Quý Tinh Dao lườm anh, chẳng buồn đáp.

Tạ Quân Trình tiếp tục nói về Đường Hoành Khang: “Lần trước cô quay về Bắc Kinh tìm ông ta đã khiến ông ta cảnh giác. Ông ta chắc chắn cũng đoán được cô đang điều tra vụ tai nạn máy bay ba mươi năm trước. Nếu thật sự là ông ta động tay động chân, cô nghĩ ông ta có thể không hoảng loạn sao? Khi đó ngay cả trong tình huống như vậy cũng không điều tra ra được sự thật, cô có thể tưởng tượng ông ta đã dùng những thủ đoạn cực đoan đến mức nào. Nếu những thủ đoạn ấy được áp dụng lên tôi và cô, cô nghĩ sẽ kinh khủng ra sao? Điều tôi lo lắng nhất là Pudding Nhỏ. Đường Hoành Khang ở trong bóng tối, lại có vô vàn mánh khóe, tôi dù có cẩn thận đến đâu cũng khó mà phòng bị hết.”

Quý Tinh Dao bất chợt quay sang: “Vậy tại sao lúc tôi quay về Bắc Kinh, anh không ngăn tôi?”

Tạ Quân Trình đáp: “Dù rằng đánh rắn sẽ động cỏ, nhưng đôi khi cần phải dụ rắn ra khỏi hang, nếu không chúng ta chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu ông ta muốn ngăn cản chúng ta, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.”

Quý Tinh Dao gật đầu, hiểu ra.

Tạ Quân Trình nhấp một ngụm rượu vang lạnh, chẳng còn cảm nhận được mùi vị.

Quý Tinh Dao lo lắng cho Trữ Chinh: “Tuy tôi không ưa anh ta nhưng cũng không muốn liên lụy đến anh ta. Dù sao thì anh ta cũng chỉ nhận tiền để làm việc cho sếp.”

Tạ Quân Trình nhìn những viên đá bị nhuộm màu trong ly rượu: “Bảo Trữ Chinh tự mình chủ động thú nhận với Mộ Cận Bùi. Anh ta có thể được Mộ Cận Bùi trọng dụng bao nhiêu năm qua, đương nhiên là có tài năng hơn người. Anh ta tự biết cách xử lý hậu quả, cô không cần lo lắng linh tinh.”

Anh liếc cô: “Còn nữa, phiền cô sau này trước khi vào phòng người khác nhớ xin phép trước, không thì tự chịu hậu quả!”

Quý Tinh Dao không đáp, đặt ly rượu xuống rồi về phòng mình.

Sắp sáng, cô vẫn không ngủ được, cả đêm thao thức.

Buổi sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi.

Tại cửa thang máy của tập đoàn M.K, Mộ Cận Bùi và Tạ Quân Trình bất ngờ chạm mặt. Cả hai không nói lời nào, chỉ nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng sắc bén tựa như những thanh kiếm vô hình giao đấu.

Trữ Chinh đứng cạnh, thậm chí không dám thở mạnh, bầu không khí căng thẳng khiến sống lưng anh ta bất giác lạnh toát.

May thay, thang máy riêng của giám đốc đã mở.

“Mộ tổng.” Anh đưa tay giữ cửa thang máy.

Mộ Cận Bùi lúc này mới lạnh lùng thu ánh mắt, bước thẳng vào trong.

Trữ Chinh nhìn dãy số trên bảng điều khiển nhảy lên liên tục, cổ họng như nghẹn lại.

Tới trước cửa văn phòng, Mộ Cận Bùi dặn Trữ Chinh: “Pha cho tôi một ly cà phê đậm, không thêm gì cả.”

Trữ Chinh có việc muốn báo cáo, chẳng còn tâm trí pha cà phê: “Mộ tổng, lát nữa tôi sẽ pha.”

Mộ Cận Bùi quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Có chuyện tôi cần thú nhận với anh.” Trữ Chinh nhấn mạnh hai chữ “thú nhận.”

Ngực Mộ Cận Bùi hơi thắt lại, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ: “Vào đi.” Anh mở cửa văn phòng.

Trữ Chinh hít sâu một hơi, rõ ràng sếp đã nghi ngờ anh ta, chỉ là chưa vạch trần mà thôi.

Có lẽ quyết định của Quý Tinh Dao là đúng. Đêm qua cô gọi điện cho anh ta, bảo sáng nay chủ động thú nhận với Mộ Cận Bùi, nếu không sẽ không còn cơ hội cứu vãn.

Từ lúc nhận được cuộc gọi của Quý Tinh Dao, anh ta hoàn toàn không chợp mắt nổi.

Anh ta đã suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ về cách diễn đạt sao cho được sếp thông cảm, thậm chí là tin tưởng. Giờ đây anh ta càng hiểu rõ hơn tình cảnh của Phùng Lương năm đó. Đó không phải là cuộc sống của con người.

Mộ Cận Bùi tiện tay đặt áo khoác lên lưng ghế, chỉ vào sofa, mặt không biểu cảm nói: “Ngồi đi.”

“Không cần.” Trữ Chinh không dám ngồi, vừa thấy hổ thẹn vừa tự trách. Thỏa thuận giữa anh và Quý Tinh Dao tuy không gây thiệt hại gì cho sếp nhưng vẫn khiến sếp phải trải qua cảm giác bị phản bội.

Sếp đối xử với anh ta như người thân trong gia đình, thậm chí còn thân thiết hơn cả gia đình. Những lời tâm sự không thể nói với người nhà, sếp lại nói đôi điều với anh. Nhưng qua chuyện này, lòng tin giữa anh và sếp đã bị phá vỡ một lỗ lớn, e rằng rất khó hàn gắn.

Mộ Cận Bùi mở cửa sổ, tự rót một ly nước ấm, sau đó ngồi xuống bàn làm việc và mở máy tính, mọi thứ diễn ra như thường ngày, không có gì khác lạ.

Chỉ có Trữ Chinh biết, bầu không khí trong văn phòng hiện tại giống hệt như khi sếp chạm mặt Tạ Quân Trình dưới lầu, bề ngoài trông yên tĩnh nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào, bão tố sắp tới.

Anh mở miệng mấy lần mới nói được thành tiếng: “Mộ tổng, tất cả là lỗi của tôi.” Hai chữ “xin lỗi” anh thậm chí không thể thốt ra.

Mộ Cận Bùi siết chặt ly nước, rất lâu sau mới nhấp một ngụm. Cho tới giờ phút này, anh vẫn tự thuyết phục bản thân rằng, nếu có người phản bội anh, thì người đó chắc chắn không phải là Trữ Chinh.

Tối qua, sau khi gọi điện cho Quý Tinh Dao, anh cả đêm không ngủ, nghĩ rất nhiều, bao gồm cả việc gần đây Trữ Chinh làm việc không hiệu quả. Anh đã tìm rất nhiều lý do để biện hộ cho Trữ Chinh.

Trữ Chinh không dám nhìn Mộ Cận Bùi, ánh mắt anh ta rơi vào những chậu cây trước cửa sổ kính lớn. Anh ta không biện minh cho bản thân, chỉ im lặng chờ đợi sếp xử lý.

Mộ Cận Bùi chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa khởi động. Hình nền trên màn hình là một bức tranh sơn dầu, “Giả Diện”. Có lẽ ai cũng đeo mặt nạ, đều sống trong sự giả tạo.

Anh hỏi Trữ Chinh: “Cậu làm vậy là xuất phát từ ý gì?”

Trữ Chinh thành thật trả lời: “Cô Quý nói chỉ cần tôi giấu anh, cô ấy sẽ không kết hôn với Tạ Quân Trình. Cô ấy không có ý định lợi dụng tôi để trả thù anh, chỉ là muốn khi cần thiết, tôi giúp cô ấy đối phó Đường Hoành Khang. Cô ấy nói một mình cô ấy hoàn toàn không đủ sức đe dọa ông ta.”

“Cô ấy không nhằm vào tập đoàn Hồng Khang, chỉ muốn lấy lại số tiền mà Đường Hoành Khang đã dùng thủ đoạn để lừa từ tay Quý Thường Thịnh. Còn công ty, cô ấy không có ý định tranh giành vì cô ấy không đủ khả năng quản lý, mà Quý Thường Thịnh cũng không đủ sức khỏe để làm việc nữa. Cô ấy nói, tranh qua đoạt lại, cuối cùng chỉ khiến những nhân viên phải chịu khổ.”

“Cô ấy còn bảo tôi đừng điều tra thêm về năm năm trước cô ấy đã trải qua những gì, cũng như cô ấy đã sống như thế nào, hãy tôn trọng cô ấy và tôi đã đồng ý.”

“Những năm qua cô ấy luôn ở bên Tạ Quân Trình. Cô ấy ký hợp đồng với phòng tranh của anh ta. Còn khi nào thì hai người họ bắt đầu qua lại với tư cách người yêu, tôi không rõ lắm. Có thể chỉ mới gần đây, vì trước đó Tạ Quân Trình vẫn còn qua lại với Landy.”

Trữ Chinh kể hết những gì mình biết cho Mộ Cận Bùi: “Cô Quý và Tạ Quân Trình luôn điều tra vụ tai nạn trực thăng ba mươi năm trước. Họ nghi ngờ Đường Hoành Khang.”

“Chuyện này cô Quý không nhờ tôi giúp. Cô ấy nói cách nghĩ của tôi và anh ngay từ đầu đã sai. Trước đây chúng ta điều tra dựa trên việc khẳng định Quý Thường Thịnh là kẻ chủ mưu.”

Trong đầu Mộ Cận Bùi bất chợt vang lên câu nói của Quý Thường Thịnh: “Mộ Cận Bùi, việc lừa gạt mẹ cậu khiến gia đình các người phá sản là do tôi làm. Nhưng vụ tai nạn trực thăng của gia đình cậu thì liên quan gì đến tôi? Rốt cuộc Đường Hoành Khang đã làm thế nào để gây hiềm khích giữa tôi và cậu? Rốt cuộc ông ta đã vu khống tôi ra sao?”

Ký ức cũ cuộn trào, mạnh mẽ ập đến.

Anh uống cạn ly nước, cố gắng dằn nén những hồi ức đau khổ.

Không khí trong văn phòng trở nên im lặng, ngột ngạt.

Trữ Chinh cảm thấy mình thiếu dưỡng khí, khó thở. Anh ta lén nhìn sếp. Ly nước của sếp đã cạn, anh ta lại đi rót thêm một ly.

Mộ Cận Bùi cuối cùng cũng lên tiếng: “Dao Dao liên lạc với cậu khi nào? Bao lâu rồi?”

Ánh mắt anh lạnh như băng, Trữ Chinh không dám nhìn thẳng: “Không lâu lắm. Lần trước khi anh họp hội nghị cấp cao, cô ấy đến công ty tìm tôi. Tạ Quân Trình dẫn cô ấy vào.”

Mộ Cận Bùi không thể tin: “Cô ấy đã đến đây?”

Trữ Chinh cúi đầu đầy hối lỗi: “Vâng, hôm đó ly cà phê tôi đưa anh là do cô Quý pha. Cô ấy còn nhờ tôi thay cô ấy đến thăm mẹ và gia đình anh. Cô ấy nói cô ấy đã trải qua những gì, cô ấy hiểu cảm giác tuyệt vọng của mẹ anh khi đó. Cô ấy nói cô ấy hiểu được tại sao anh lại đối xử như vậy với Quý Thường Thịnh. Dù không thể rộng lượng tha thứ, cô ấy cũng không còn hận anh nữa.”

Mộ Cận Bùi khàn giọng: “Cô ấy nói không hận tôi?”

Trữ Chinh gật đầu: “Về chuyện anh đối xử với Quý Thường Thịnh, cô Quý nói cô ấy không hận, chỉ chuyện này thôi.”

Còn về mối quan hệ giữa sếp và cô Quý, cô ấy không nói một lời. Anh ta biết, đó là điều cô ấy không thể vượt qua, không thể không hận, cũng không thể tha thứ cho sếp.

“Cô Quý còn nói, cô ấy thay mặt bố mình, gửi lời xin lỗi đến anh của sáu năm trước.”

Sáu năm trước, anh còn chưa quen biết cô. Khi đó giữa họ không có tình yêu, cũng không có hận thù, không có dối trá, cũng không có tổn thương.

Trữ Chinh tiếp tục: “Cô Quý nói vì bố cô ấy, anh đã phải trải qua một cuộc sống bi thảm. Lời xin lỗi không có ý nghĩa gì. Cô ấy nói cô ấy từng hứa với anh sẽ tìm ra nguyên nhân khiến anh trở nên cô độc, cũng sẽ giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi về vụ tai nạn trực thăng. Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô ấy vẫn sẽ thực hiện lời hứa đó. Cô ấy sẽ điều tra rõ nguyên nhân tai nạn, đối mặt với những nỗi sợ mà anh luôn né tránh, cố gắng giúp anh thoát khỏi bóng tối của thù hận, để sau này anh có thể sống một cuộc đời yên bình. Đây là điều duy nhất cô ấy có thể làm thay bố mình.”

Mộ Cận Bùi nhắm mắt lại, cơn đau đớn xé nát lòng lan tỏa từ sâu trong tim.

Trữ Chinh cắn răng nói tiếp những lời như lưỡi dao sắc nhọn, “Cô Quý còn nói, sau khi làm rõ mọi chuyện, giải quyết xong ân oán với Đường Hoành Khang, cô ấy sẽ khiến anh cảm nhận nỗi đau mà cô ấy từng chịu đựng, rồi cô ấy sẽ rời đi, khép lại tất cả. Cô ấy không muốn hận ai nữa, sẽ sống cuộc đời của mình. Sau này cô ấy là cô ấy, anh là anh, không yêu, không hận, không còn quan hệ gì. Cô ấy sẽ coi như chưa từng quen biết anh.”

“Về việc cô Quý có thực sự kết hôn với Tạ Quân Trình hay không, tôi không rõ. Cô ấy cũng không nói, nhưng qua lời lẽ của cô ấy, có thể thấy Tạ Quân Trình đã rất chăm sóc cô ấy trong những năm qua.”

Sau đó, văn phòng chìm vào im lặng rất lâu.

Trữ Chinh không nói thêm lời nào, Mộ Cận Bùi cũng giữ im lặng.

Ly nước mà Mộ Cận Bùi vừa thêm vào, anh không uống một ngụm nào.

Đột nhiên anh ngẩng đầu: “Tinh Dao tìm cậu, cậu chắc chắn đã quay lại video để tự chứng minh.”

Trữ Chinh đã đoán được, sau khi anh thú nhận, sếp sẽ không dễ dàng tin tưởng anh. Hôm đó anh thực sự đã quay video nhưng trong mười phút đầu khi Quý Tinh Dao mới vào, anh chưa kịp quay, mãi sau đó mới lén lút ghi hình lại.

May thay, những điều anh vừa nói đều là nguyên văn từ đoạn video, không che giấu chút nào với Mộ Cận Bùi, ngoại trừ việc liên quan đến thân thế của Pudding Nhỏ. Nhưng chuyện này hôm đó Quý Tinh Dao không nhắc tới, chỉ tối qua khi nói chuyện điện thoại cô mới đề cập.

Việc cô nói không phải là vô nghĩa mà muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch khác với anh ta.

Anh ta vẫn đồng ý với mọi điều kiện của Quý Tinh Dao, coi như chuộc lại lỗi lầm cho bản thân ngày trước và thay sếp trả nợ.

Trữ Chinh đáp: “Tôi đã quay rồi, tôi sẽ sao chép lại cho anh ngay.”

Mộ Cận Bùi đưa tay: “Không cần phiền vậy, đưa điện thoại đây.”

Trữ Chinh lập tức mở khóa, tìm những đoạn video đó rồi đưa điện thoại cho anh.

Mộ Cận Bùi không quan tâm đến nội dung video. Dù Quý Tinh Dao có muốn cả M.K, anh cũng sẽ không do dự chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho cô. Nhưng cô hoàn toàn không màng đến điều đó.

Cô tìm đến Trữ Chinh, một là để đối phó Đường Hoành Khang, hai là để trả thù anh về mặt tình cảm. Nếu trong những video này thực sự có bí mật không thể tiết lộ, Trữ Chinh chắc chắn đã không giữ lại cho anh xem.

Anh muốn xem video chỉ vì muốn nhìn thấy Quý Tinh Dao. Anh đã nhớ cô năm năm, khó khăn lắm mới có thể mơ thấy cô một lần nhưng trong giấc mơ hình bóng cô lại mờ nhạt không rõ.

Mộ Cận Bùi mở video, chỉnh âm lượng nhỏ nhất.

Khi bóng dáng gầy gò ấy hiện lên trong màn hình, giọng nói quen thuộc vọng lại bên tai, trái tim anh như bị vật nặng đập mạnh vài lần, đau âm ỉ.

Anh căn dặn Trữ Chinh: “Nếu Tinh Dao không muốn chúng ta can thiệp vào việc điều tra tai nạn trực thăng, thì đừng làm phiền cô ấy. Còn chuyện Đường Hoành Khang, cậu giúp cô ấy đối phó.”

Trữ Chinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực cũng giảm đi: “Tôi sẽ đích thân theo dõi.”

Sau một khoảng lặng, Mộ Cận Bùi lại nói: “Cuối tháng tôi sẽ về Bắc Kinh, tự mình nói chuyện với Đường Hoành Khang.”

“Được, tôi sẽ chuẩn bị lộ trình trước.” Trữ Chinh cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Anh ta nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời quang đãng, ánh nắng buổi sáng sớm phủ khắp thành phố.

Pudding Nhỏ đang ngồi trên bệ cửa sổ bệnh viện, nheo mắt lại, lười biếng tận hưởng ánh nắng.

Cửa phòng bệnh mở ra, cô bé liền ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn. “Bố, chào buổi sáng.”

“Bé cưng, chào buổi sáng.” Tạ Quân Trình bước tới, bế Pudding Nhỏ lên. “Hôm nay con cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Pudding Nhỏ chu môi làm mặt xấu, sau đó thơm lên má Tạ Quân Trình một cái. “Bố bận rộn như vậy, không cần ngày nào cũng đến đâu.”

“Giờ bố không bận.” Sáng sớm anh đã đến công ty xử lý công việc khẩn cấp, sau đó lập tức tới đây.

“Bạn bố đâu rồi?” Pudding Nhỏ nhắc anh. “Chính là người không cao bằng bố, không đẹp trai bằng bố, bạn gái lại nhiều hơn bố, mà còn không biết lái trực thăng ấy.”

Tạ Quân Trình: “Sắp tới rồi.”

Vừa dứt lời, Hà Sở Nghiêu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một con búp bê xinh xắn. Thấy Pudding Nhỏ, anh sững lại, chớp mắt vài lần.

Cô bé trước mặt giống hệt Landy hồi nhỏ, tóc vàng, mắt đen, sống mũi cao, trông như búp bê Tây. Em gái anh từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, ai gặp cũng thích nhưng lớn lên lại có tính khí khá tệ.

Pudding Nhỏ không chỉ giống Landy hồi nhỏ, mà ngay cả ánh mắt, khí chất cũng rất giống.

Anh đột nhiên quay sang nhìn Tạ Quân Trình. Cô bé này chẳng lẽ là con của Landy và Tạ Quân Trình? Nhà anh từng phản đối kịch liệt việc Landy kết hôn với một kẻ như Tạ Quân Trình. Chẳng lẽ bốn năm năm trước, hai người đã qua lại với nhau, sau đó sinh con trước khi cưới? Và giờ anh phải đến đây để làm quen với cháu gái tương lai?

“Chào, rất vui được gặp chú.” Pudding Nhỏ vẫy tay chào.

Hà Sở Nghiêu lấy lại tinh thần: “Chú cũng rất vui được gặp cháu, chú là Hà Sở Nghiêu.” Anh đặt búp bê lên giường, đưa tay ra đón Pudding Nhỏ. “Cháu còn xinh đẹp hơn chú tưởng.”

Pudding Nhỏ vui sướng: “Cảm ơn chú, chú cũng cao lớn và đẹp trai hơn cháu nghĩ.”

Tạ Quân Trình không ngờ hai người lại hợp nhau đến vậy, như những người bạn chênh lệch tuổi tác. Điều này khiến anh an tâm hơn. “Làm phiền cậu rồi. Hôm nay cô bé có nhiều cuộc kiểm tra, có lẽ cậu phải ở đây cả ngày.”

Hà Sở Nghiêu: “Ngày mai tôi cũng rảnh.”

Tạ Quân Trình nhìn đồng hồ, anh còn phải vội đến công ty. Sau khi dặn dò Hà Sở Nghiêu vài câu, anh nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng bệnh bất chợt trở nên yên tĩnh.

Pudding Nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào Hà Sở Nghiêu, đôi mắt anh cũng màu đen. “Chú là con lai à?”

“Ừ,” Hà Sở Nghiêu bế cô bé ra cửa sổ phơi nắng. “Bố chú là người Trung Quốc, mẹ chú là người Anh.”

“Có lẽ cháu cũng là con lai.” Pudding Nhỏ dùng từ “có lẽ” vì mẹ cô bé là người tóc vàng, mắt xanh, còn cô bé lại tóc vàng nhưng mắt đen. Cô bé nghĩ rằng bố mình hẳn phải có đôi mắt đen rất đẹp.

“Bố cháu nói chú không biết lái trực thăng.” Cô bé chủ động bắt chuyện.

Hà Sở Nghiêu gật đầu: “Chú không thích.” Thực ra là anh không có năng khiếu, bài thi lấy bằng lái anh thi mãi vẫn không đậu, đây cũng là “vết đen” duy nhất trong cuộc đời vốn thuận lợi của anh.

Pudding Nhỏ: “Cháu cũng không thích trực thăng.” Nhưng cô bé không kể với Hà Sở Nghiêu lý do tại sao, vì đó là một ký ức không vui.

Ông ngoại của cô bé, tức là bố của mẹ cô bé, đã mất mạng trong khi điều tra một vụ tai nạn trực thăng. Kể từ đó, mẹ cô bé mất bố, mất nguồn thu nhập chính.

Mẹ cô bé vất vả lớn lên nhưng lại sinh ra một đứa con mang bệnh như cô bé. Mẹ cô bé đã cố gắng sống thật tốt, nhưng cuối cùng ông trời vẫn đưa mẹ cô bé đi xa.

Hà Sở Nghiêu thấy Pudding Nhỏ thất thần, nhẹ nhàng cúi đầu chạm trán cô bé. “Bé cưng, sao vậy?”

Pudding Nhỏ lắc đầu, rồi nở một nụ cười. “Cháu đang nghĩ lúc bố cháu lái trực thăng chắc hẳn trông rất ngầu.” Cô bé không tiếp tục câu chuyện làm mình buồn lòng nữa.

“Chú ơi, chú bế cháu ra vườn hoa bên ngoài được không?”

“Được.” Hà Sở Nghiêu lấy một chiếc chăn mỏng choàng lên người cô bé, bế cô bé ra ngoài phơi nắng.

Ánh nắng thật đẹp. Pudding Nhỏ hạnh phúc tựa đầu lên vai Hà Sở Nghiêu.

Chương 50 🍃 Chương 52

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *