KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 50
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Mộ Cận Bùi thấy cuộc gọi từ Tạ Quân Trình thì không lập tức bắt máy. Đã nhiều năm nay, anh và Tạ Quân Trình chưa từng gọi điện trực tiếp cho nhau. Nếu là việc công, Tạ Quân Trình chắc chắn sẽ không tự gọi mà thường giao cho thư ký liên hệ Trữ Chinh.
Anh suy nghĩ, có lẽ chuyện này liên quan đến Tạ Quân Nghị.
Hôm nay, trong buổi đấu giá mùa thu, Tạ Quân Nghị cố ý đổi chỗ để ngồi cùng anh. Người của phòng tranh Tạ Quân Trình cũng có mặt tại sự kiện, khả năng cao đã báo cáo lại.
Điện thoại vẫn rung không ngừng sau nửa phút. Mộ Cận Bùi cuối cùng cũng nhấc máy.
Tạ Quân Trình không chút khách sáo, trực tiếp nói: “Cậu đang ở đâu? Gặp nhau một lát.”
Mộ Cận Bùi không trả lời mà hỏi ngược: “Có việc gì?”
Tạ Quân Trình đáp: “Gửi cậu một món đồ.”
Mộ Cận Bùi nhất thời không hiểu được ý định của anh ta, cũng không muốn ra ngoài gặp. Anh từ chối khéo: “Cảm ơn, để tôi bảo Trữ Chinh đến lấy.”
Tạ Quân Trình vẫn kiên trì: “Thứ này phải do tôi đích thân đưa thì mới thể hiện được thành ý.”
Mộ Cận Bùi đang rót rượu vang, tay khẽ dừng lại.
Anh không hỏi thêm thứ gì mà Tạ Quân Trình nhất định phải tự mang đến. Dù đây có là cái cớ, Tạ Quân Trình rõ ràng đang quyết tâm muốn gặp anh.
Anh rót nửa ly rượu vang, đáp: “Tôi ở nhà.”
Nói xong, liền dập máy.
Tạ Quân Trình nhìn cuộc gọi bị ngắt, nhếch mép cười lạnh. Anh khoác áo gió, cầm thiệp mời rồi rời khỏi văn phòng.
Bóng tối đã bao trùm, đường phố rực rỡ, nhộn nhịp.
Tạ Quân Trình chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe. Từng ô cửa kính lấp lánh ánh đèn lướt qua, khiến anh nhớ đến Pudding Nhỏ. Con bé rất thích ngắm các cửa hàng bày biện. Cả ngày hôm nay, anh chưa liên lạc với con bé, chỉ sáng nay ghé bệnh viện ở với con một chút.
Anh gọi điện cho Pudding Nhỏ. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.
“Bố ơi!”
“Ừ. Hôm nay con có nghe lời bác sĩ không?”
“Con rất ngoan. Cô y tá nói vậy đó.” Giọng cô bé vui vẻ, hào hứng: “Mẹ đang trên đường đến bệnh viện, con sắp được gặp mẹ rồi.”
Không lạ gì khi con bé phấn khích như vậy. Hóa ra là vì Quý Tinh Dao sẽ đến.
Tạ Quân Trình nói: “Ngày mai bố sẽ giới thiệu với con một người bạn. Dạo này có thể bố phải đi công tác, người bạn ấy sẽ ở bệnh viện chơi với con nhiều hơn.”
“Là anh trai hay chị gái ạ? Có đẹp và thú vị như em Nguyệt Nguyệt không?” Pudding Nhỏ tò mò hỏi.
Tạ Quân Trình suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kém bố một chút về ngoại hình, thấp hơn một chút, nhân cách cũng không bằng bố, phong thái thì không sánh nổi, không biết lái máy bay và có nhiều bạn gái hơn cả bố.”
“Ồ!” Pudding Nhỏ cười khúc khích. “Con rất mong được gặp chú ấy. Con tin rằng chú ấy cũng dễ thương và đẹp trai như bố, chắc chắn sẽ là một người chú mà con tự hào.”
Xe vượt qua khu phố nhộn nhịp và dừng lại trước một tòa chung cư.
Tạ Quân Trình từng đến đây vài năm trước, lần đó là đưa ông bà ngoại đến nhà Mộ Cận Bùi nhưng anh không lên lầu.
“Bố có hẹn với bạn, tối nay chúng ta video call nhé.”
“Dạ, chúc bố mọi việc thuận lợi nha. Bố ơi, con yêu bố.” Pudding Nhỏ tắt máy.
Tạ Quân Trình nhắn tin cho Mộ Cận Bùi: [Tôi đang ở dưới nhà.]
Chẳng bao lâu sau, có người xuống mở cửa.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào căn hộ của Mộ Cận Bùi. Căn hộ mang phong cách lạnh lùng với tông màu xám, trắng, đen. Trong phòng khách treo một bức tranh sơn dầu, hoàn toàn lệch tông với tổng thể.
Bức tranh vẽ một cô gái đang bước chân trần ra ban công, lưng hướng về phía người nhìn.
Chỉ liếc một lần, Tạ Quân Trình đã nhận ra, bóng lưng đó chính là Quý Tinh Dao.
Mộ Cận Bùi rót cho anh một ly rượu vang. Thấy Tạ Quân Trình cứ nhìn chằm chằm bức tranh, anh cũng nhìn theo rồi nói: “Người trong tranh là Tinh Dao.”
Bức tranh này do anh tự vẽ, tên bức tranh là “Bước vào thế giới của em”, cái tên do chính Quý Tinh Dao đặt.
Khi ly hôn, cô chẳng mang theo thứ gì, kể cả chiếc đồng hồ đôi hay chiếc cốc giữ nhiệt từng là bảo vật không rời tay trong lần hỏa hoạn tại căn hộ, cô cũng để lại.
Tạ Quân Trình thu lại ánh mắt từ bức tranh, cầm lấy ly rượu mà Mộ Cận Bùi đưa, “Cảm ơn.”
“Đồ quý giá gì mà khiến Tạ tổng phải đích thân mang đến tận nơi?” Mộ Cận Bùi ngồi đối diện, dựa lưng vào sofa, nét mặt lạnh nhạt, lời nói càng lãnh đạm.
Tạ Quân Trình cười nhạt, vẻ mặt thoáng chút giả tạo: “Thiệp cưới quan trọng thế này, đương nhiên phải tự tay mang đến, cùng chia sẻ niềm vui này. Hơn nữa, tôi còn mong nhận được lời chúc phúc từ gia đình cậu.” Anh lấy từ túi áo gió ra một chiếc phong bì màu đỏ sẫm bắt mắt, đẩy đến phía Mộ Cận Bùi.
Phong bì trượt một đoạn dài trên bàn trà, suýt chút nữa rơi xuống đất, nửa chiếc phong bì lơ lửng ngoài mép bàn.
Mộ Cận Bùi liếc qua chiếc phong bì. Đây là phong bì thủ công, tinh tế và đặc biệt. Không hiểu vì sao, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bất an. Có lẽ do quá nhạy cảm, anh cảm giác những nét vẽ ngẫu nhiên trên phong bì là từ tay Quý Tinh Dao.
Mộ Cận Bùi xoa nhẹ thái dương đang giật thình thịch, giọng lạnh lùng: “Chúc mừng.” Anh không mở phong bì, bề ngoài tỏ vẻ không chút hứng thú với việc Tạ Quân Trình cưới ai, cưới khi nào.
Nhưng chỉ anh mới hiểu rõ, thực ra anh không đủ can đảm để mở nó.
Chính anh cũng không biết mình đang sợ điều gì. Một nỗi sợ vô hình như ập đến từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao trùm lấy anh, cảm giác này chẳng khác gì lúc anh và cô ly hôn.
Một sự bất an trỗi dậy trong lòng.
Tạ Quân Trình hơi nhướng cằm về phía phong bì, “Không mở xem cô dâu tương lai của tôi là ai sao? Chúng ta sắp là người một nhà, cậu còn phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu đấy.”
Từ “chị dâu” này như kích động đến dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Mộ Cận Bùi. Anh đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn hờ hững, thoáng ý cười nhưng đầy khinh thường và thách thức của Tạ Quân Trình.
Dù khóe mắt anh ta ẩn hiện nụ cười, nhưng nụ cười đó mang theo sự lạnh lùng và chế giễu.
Mộ Cận Bùi siết chặt ly rượu trong tay, hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu vang rồi đặt mạnh ly xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai.
Tạ Quân Trình ung dung lắc nhẹ ly rượu trong tay, vẻ mặt vẫn bình thản.
Mộ Cận Bùi nhìn chằm chằm chiếc phong bì khoảng mười giây, rồi bất chợt giật lấy.
Thực ra, từ biểu cảm và ánh mắt khó đoán của Tạ Quân Trình, anh đã nhận ra điều anh lo sợ nhất, điều anh không muốn đối mặt nhất, đã xảy ra. Cảm giác nghẹt thở dần lan tỏa.
Dù lửa giận đang âm ỉ trong lòng, anh không chút nào trút giận lên chiếc phong bì. Anh cẩn thận mở nó ra như đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Giây tiếp theo, chiếc thiệp cưới chói mắt đập vào mắt anh.
Khi lật trang trong ra, đầu ngón tay anh run lên một chút, giống như lúc ký tên vào đơn ly hôn năm đó.
Bao nhiêu năm qua, dù là trước những rắc rối rối ren trong gia đình họ Mộ hay những cuộc tranh cãi gay gắt tại công ty với Tạ Quân Trình, Mộ Cận Bùi chưa từng để mất khí thế, cũng không để lộ sự yếu đuối.
Nhưng ngay khi thấy tên của cô dâu, đầu óc anh lập tức trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, anh chẳng còn ý thức gì, như thể bị nhốt trong một không gian kín mít, đen tối, nơi không thể nhìn thấy gì hay nghe được gì.
Đó là một hòn đảo cô lập, chỉ có mình anh.
Bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói từ quá khứ xa xôi: “Ngày tôi kết hôn, tôi sẽ tự tay viết thiệp mời gửi tới anh, đích thân mang đến, mời anh đến dự lễ cưới. Nhớ làm một phong bì đỏ thật to cho người bạn gái cũ này nhé.”
Đây là lời Quý Tinh Dao từng nói trong lúc giận dỗi với anh.
Không ngờ nhiều năm sau, lại trở thành sự thật.
Không khí xung quanh dần đông đặc, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt. Trái tim như bị siết chặt, xé rách, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lời tiếp theo của Tạ Quân Trình như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh.
“Tôi và Tinh Dao đã bên nhau năm năm rồi.”
Tạ Quân Trình đứng dậy, “Năm tháng rưỡi nữa, mong cậu tham dự đám cưới của chúng tôi.”
Đôi mắt Mộ Cận Bùi ánh lên vẻ lạnh lẽo, đầu ngón tay cũng tê dại. Anh cố gắng dồn hết sức lực để giữ lại chút lịch sự cuối cùng: “Cô dâu là ai?”
Tạ Quân Trình không đáp mà hỏi lại: “Cậu nghĩ sao?” Anh đặt ly rượu xuống bàn, không uống một giọt, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Mộ Cận Bùi xé tên Quý Tinh Dao ra khỏi thiệp cưới, vứt thẳng chiếc thiệp vào thùng rác. Sự nhẫn nhịn của anh đến đây hoàn toàn tan vỡ. Anh bật dậy, gầm lên: “Tạ Quân Trình, anh cưới ai cũng được, sao lại là cô ấy!”
Tạ Quân Trình nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc như dao. Ánh nhìn của Mộ Cận Bùi hung hãn, sắc lẹm, như thể muốn xé anh thành từng mảnh. Sự u ám đó đủ khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Tạ Quân Trình lạnh lùng nhấn từng chữ: “Mộ Cận Bùi, đừng quên rằng cậu và Quý Tinh Dao đã ly hôn từ lâu. Cô ấy chỉ là vợ cũ của cậu, bây giờ không còn chút liên quan gì đến cậu nữa.”
Anh cài lại áo gió, bước đi dứt khoát.
Mộ Cận Bùi đứng lặng nhìn chiếc thiệp cưới trong thùng rác và mẩu giấy nhỏ còn sót lại trên bàn trà, như một sự nhắc nhở đầy mỉa mai: Quý Tinh Dao sắp trở thành vợ của Tạ Quân Trình.
Anh đã tìm cô năm năm trời, không ngờ cô lại ở ngay bên cạnh anh.
Khi bàn tay dần lấy lại được chút sức lực, anh cầm điện thoại gọi cho Trữ Chinh.
“Cô dâu là Tinh Dao. Cô ấy với Tạ Quân Trình đang bên nhau.”
Câu nói này khiến Trữ Chinh bất ngờ, tim anh ta như ngừng đập trong giây lát. Tưởng rằng bí mật bị bại lộ, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách để thuyết phục sếp tin mình.
Mộ Cận Bùi càng nghĩ càng rối.
“Xin lỗi, Mộ tổng, là do tôi suy nghĩ không chu toàn, đây là lỗi của tôi.”
Mộ Cận Bùi không phải đến để truy cứu trách nhiệm, anh không hề nghi ngờ Trữ Chinh.
Ngoài bản thân mình ra, người anh tin tưởng nhất chính là Trữ Chinh.
Anh không chỉ không nghi ngờ mà còn hiểu được sự bất lực của Trữ Chinh, giống như năm xưa Quý Thường Thịnh bị bao quanh bởi những lời nói dối mà ngỡ rằng đó là sự thật.
“Trước đây cậu không tìm được tin tức của Tinh Dao vì bị Tạ Quân Trình cố ý che giấu.” Anh ở nơi sáng, còn Tạ Quân Trình ở nơi tối. Muốn giấu giếm anh và đưa ra vài thông tin sai lệch là chuyện quá dễ dàng.
Chính vì Tạ Quân Trình cung cấp quá nhiều thông tin sai nên bao năm nay cuộc điều tra của họ chẳng có chút tiến triển nào.
Trữ Chinh trấn tĩnh lại: “Giờ đã có hướng điều tra, tôi sẽ bắt đầu từ phía Tạ Quân Trình.”
“Không cần đâu, Tinh Dao cô ấy…” Mộ Cận Bùi không thể thốt ra được mấy chữ “sắp kết hôn với Tạ Quân Trình”.
“Mộ tổng, anh làm sao vậy?” Trữ Chinh nhận ra sự đau khổ và bi thương trong giọng nói của anh.
“Không sao.” Mộ Cận Bùi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, “Cậu tìm giúp tôi tìm thông tin liên lạc hiện tại của Tinh Dao.”
“Được, tôi sẽ đi tra ngay.” Kết thúc cuộc gọi, Trữ Chinh nheo mắt. Anh ta giờ chẳng khác nào một kẻ tội đồ không thể tha thứ. Trong điện thoại anh ta có số của Quý Tinh Dao nhưng anh không thể đưa ngay cho sếp được.
Hơn 10 giờ tối, Quý Tinh Dao mới về đến nhà. Tạ Quân Trình đang ngồi trong phòng khách uống rượu vang, nghe tiếng mở cửa, anh ta cũng không ngoảnh lại.
Quý Tinh Dao liếc nhìn anh, khuôn mặt lạnh như băng, như thể ai đó nợ cô hàng triệu.
“Trạng thái của Pudding Nhỏ không tệ.”
“Ừ.” Tạ Quân Trình hờ hững đáp, tâm trí anh còn đang bận suy nghĩ về một số chi tiết liên quan đến vụ rơi trực thăng.
Quý Tinh Dao nhận ra anh đang bận tâm điều gì, không quấy rầy thêm: “Mai tôi sẽ quay về.” Cô đi thẳng lên lầu.
Tạ Quân Trình nhìn theo bóng lưng cô, “Ở lại thêm một ngày đi.”
Quý Tinh Dao dừng bước, quay lại, “Sao thế?”
Tạ Quân Trình nói: “Ngày kia tôi phải sang Los Angeles. Đội trưởng nhóm điều tra tai nạn năm xưa là người ở đó, tôi muốn thử xem có tìm được manh mối nào không.”
Đến một giờ sáng, Quý Tinh Dao vẫn chưa ngủ.
Đèn phòng ngủ đã tắt, cô ngồi tựa vào đầu giường, nhìn vào bóng tối mà ngẩn người.
Những ký ức trong đầu cô hỗn loạn như một đoạn video bị cắt ghép. Lúc thì là sự kiện rơi máy bay ba mươi năm trước, lúc lại là chuyện bố cô từng lừa dối mẹ của Mộ Cận Bùi.
Hình ảnh lần đầu gặp Pudding Nhỏ cũng hiện lên. Trong trí nhớ, cô bé Nguyệt Nguyệt đã dùng bàn tay nhỏ xíu mềm mại lau nước mắt cho cô: “Khóc là không đẹp đâu.”
Đột nhiên, ký ức nhảy đến căn hộ ở Bắc Kinh. Cô nghĩ đến hai chiếc gối hình sao và trăng, rồi lại nhớ đến Mộ Cận Bùi.
Tiếng điện thoại rung ‘ù ù’ kéo cô trở về thực tại. Cô lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, là một số lạ.
Cô không nghe máy ngay nhưng đối phương lại gọi lại lần nữa.
Quý Tinh Dao trượt màn hình nghe nhưng không lên tiếng. Đầu dây bên kia cũng không có âm thanh.
Cuộc gọi rơi vào sự im lặng.
Không hiểu sao, Quý Tinh Dao lại cảm thấy sự im lặng này quen thuộc. Dù không nghe thấy gì, cô vẫn cảm nhận được điều gì đó.
Khi cô chuẩn bị cúp máy, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, quen thuộc vang lên: “Dao Dao.” Giọng nói ấy như từ năm năm trước vọng về đây.
Như thể đã qua một đời.
“Dao Dao, anh luôn tìm em, tìm em suốt năm năm qua.” Sau tháng thứ hai ly hôn, anh đã bắt đầu tìm cô nhưng cô như thể biến mất khỏi thế gian, không chút tung tích.
Anh từng nghĩ, ngoài hận thù, chẳng còn điều gì có thể giữ anh lại trong địa ngục này. Anh cũng từng nghĩ, khi trả thù xong, đã giải quyết xong mọi ân oán với gia đình, anh sẽ hoàn toàn được giải thoát.
Nhưng không ngờ, đó mới chính là bắt đầu của địa ngục trần gian thực sự.
Quý Tinh Dao vẫn không nói lời nào, để mặc anh tự độc thoại. Chỉ cần cô không cúp máy, anh đã mãn nguyện: “Anh từng nghĩ chú Trương đã giấu em, anh tìm không ra chú ấy, cũng không tìm thấy em.”
“Thì ra là Tạ Quân Trình. Hôm nay anh ta đã gửi cho anh thiệp mời.”
Chắc chắn Tạ Quân Trình đã mua chuộc người bên cạnh Trữ Chinh nếu không Trữ Chinh đã không thể không tìm ra chút manh mối nào.
“Dao Dao, anh nhớ em. Em nói gì đi.”
Quý Tinh Dao mất một lúc mới tiêu hóa được tin tức này. Tại sao Tạ Quân Trình lại gửi thiệp mời sớm hơn mấy tháng? Trước khi gửi cũng không nói với cô một tiếng, khiến cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Tạ Quân Trình không phải kiểu người làm việc không đáng tin. Việc anh ta đột ngột gửi thiệp sớm, có lẽ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó.
Mộ Cận Bùi không đợi được phản hồi, gọi thêm một tiếng: “Dao Dao?”
Quý Tinh Dao bừng tỉnh, cuối cùng cũng mở miệng: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi cúp máy đây.” Một vài giây sau, cô nói tiếp: “Tôi nghe điện thoại chỉ vì nể anh là họ hàng của Tạ Quân Trình thôi, không có lần sau đâu.”
Giờ đây, cái tên Tạ Quân Trình đã trở thành nỗi đau nhức nhối của Mộ Cận Bùi. Anh thấp giọng: Quý Tinh Dao khẽ cười, nụ cười đầy mỉa mai: “Mộ tổng, anh lấy tư cách gì, đứng trên lập trường nào để quản chuyện tôi yêu ai? Anh có xứng không?”
“Còn nữa, anh nói sai rồi. Tôi sẽ quay lại New York. À không, đúng hơn là tôi đang ở New York. Tôi không cần hành hạ anh cả đời, chẳng lẽ tôi phải đánh đổi cả cuộc đời mình để làm chuyện lỗ vốn như vậy sao? Tôi không ngu đâu.”
Nói đến đây, giọng cô chợt đổi: “Nhưng những gì tôi từng trải qua, tôi cũng muốn để anh nếm trải một lần, để anh biết thế nào là sống không bằng chết.”
Giọng nói bình thản của cô khiến Mộ Cận Bùi nghẹn lại. Cô như đang kể một câu chuyện không liên quan, như đang nói về nỗi đau của người khác, nhẹ nhàng và hờ hững đến thế.
Nỗi đau cô từng trải qua, anh sớm đã cảm nhận được. Suốt năm năm qua, chưa một ngày anh không vùng vẫy trong địa ngục.
Anh hạ giọng, “Anh đã nếm trải rồi, Dao Dao, xin lỗi em. Anh…”
Lời chưa nói xong đã bị Quý Tinh Dao cắt ngang: “Anh nếm trải chưa đủ. Mộ Cận Bùi, anh không tưởng tượng nổi tôi đã trải qua những gì. Nỗi đau của anh không đáng để đem ra nói. Không sao, anh sẽ sớm được trải nghiệm thôi. Thiệp mời anh nhận được rồi chứ? Đó là do tôi tự tay viết, phong bì cũng là tôi tự làm. Anh là người duy nhất có vinh dự nhận được đãi ngộ này, vì anh là chồng cũ của tôi.”
“Dao Dao!” Mộ Cận Bùi kìm nén bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, lớn tiếng: “Em không sợ rằng nếu em lấy Tạ Quân Trình, M.K sẽ không còn chỗ cho anh ta sao?”
“Anh dám.”
“Cứ xem tôi có dám hay không.”
Quý Tinh Dao không sợ hãi trước lời đe dọa: “Không sao cả. Dù anh ấy mất hết mọi thứ, tôi vẫn có thể nuôi anh ấy.”
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.