KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 49
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Một tuần trôi qua, Mộ Cận Bùi vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Quý Tinh Dao. Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ Trữ Chinh có phải đang yêu đương, tâm trí không còn đặt vào công việc nữa hay không.
Cà phê trong cốc đã cạn, anh gọi Trữ Chinh vào.
Trữ Chinh vừa hay có chuyện cần báo cáo, nhưng chưa kịp mở lời, Mộ Cận Bùi đã lên tiếng: “Pha cho tôi một ly cà phê, giống y hệt lần trước.”
Trữ Chinh đáp: “…Vâng, Mộ tổng.”
Việc báo cáo vốn dĩ định nói đành phải hoãn lại, bởi anh biết chắc rằng không thể nào có được ly cà phê giống như lần trước, bởi đó là do chính tay Quý Tinh Dao pha.
Đợi lát nữa, khi cà phê không đúng vị, chắc chắn sếp sẽ không hài lòng. Anh chỉ còn cách dùng tin tức kia để chuyển sự chú ý của sếp.
Trữ Chinh bưng chiếc cốc trống ra ngoài. Những ngày này, anh ta sống trong tâm trạng lo lắng, bước đi như trên lớp băng mỏng, chỉ sợ bản thân sơ suất để sếp phát hiện ra điều bất thường.
Lúc này, anh ta có thể đồng cảm sâu sắc với tình cảnh năm đó của Phùng Lương.
Gió xoay chiều, trời cao chẳng tha cho ai.
Không lâu sau, Trữ Chinh bưng ly cà phê mới pha trở vào, thấy Mộ Cận Bùi đang chăm chú nhìn ngón áp út trên bàn tay trái của mình. Ngón tay thon dài ấy đeo một chiếc nhẫn trơn đơn giản.
Chiếc nhẫn này, từ lúc ly hôn với Quý Tinh Dao năm năm trước, anh vẫn luôn đeo, chưa từng tháo ra. Có lẽ chiếc nhẫn của Quý Tinh Dao đã bị vứt đi từ lâu.
“Mộ tổng, cà phê của anh đây.”
Mộ Cận Bùi bất ngờ ngẩng đầu: “Cậu bắt đầu điều tra từ phía Đường Gia Lai, chắc chắn không thể không có manh mối.”
Năm đó, anh nhờ Đường Gia Lai lấy danh nghĩa của cô để trả hết nợ cho nhà họ Quý. Quý Tinh Dao yêu ghét rõ ràng, dù hận Đường Hoành Khang đến đâu cũng sẽ không trút giận vô cớ lên Đường Gia Lai.
Đường Gia Lai là người bạn duy nhất và cũng là chỗ dựa của cô. Đi đâu, Đường Gia Lai chắc chắn biết, chỉ là cố ý giấu anh mà thôi. Nhưng chỉ cần điều tra, nhất định sẽ có dấu vết.
Trữ Chinh đã từng điều tra nhưng mấy năm qua, Đường Gia Lai và Quý Tinh Dao thật sự không có bất kỳ liên hệ nào. Theo dõi lâu như vậy cũng không tìm được manh mối nào đáng giá.
Không biết hai người họ liên lạc quá bí mật hay thực sự không hề liên hệ.
Nhưng giờ anh đã gặp Quý Tinh Dao, có được số liên lạc của cô, lại biết cô sống ở đâu nên không cần tìm Đường Gia Lai nữa.
Tuy vậy, miệng vẫn phải làm tròn trách nhiệm: “Vâng, Mộ tổng, tôi sẽ sớm báo cáo lại cho anh.”
Mộ Cận Bùi nhấp một ngụm cà phê, không khỏi nhíu mày.
Trữ Chinh trong lòng giằng xé nhưng vẫn không thể không phá vỡ giới hạn của bản thân, chuyển chủ đề để nhắc nhở sếp: “Mộ tổng, tài liệu về các tác phẩm đấu giá trong buổi đấu giá mùa thu lớn tại New York cuối tuần này tôi đã gửi vào email của anh.”
Mộ Cận Bùi không còn chú ý đến ly cà phê khó uống này nữa, cũng không bận tâm tại sao nó không giống như lần trước. Giờ đây, điều anh quan tâm là: “Có tác phẩm của Giả Diện không?”
“Có.” Trữ Chinh nói: “Tác phẩm có tên là ‘Giả Diện’, nhưng phải đến buổi đấu giá mới có thể vén màn. Tôi được biết rất nhiều nhà sưu tầm đang trông đợi vào bức tranh này.”
Mộ Cận Bùi mở email, dù chỉ có cái tên tác phẩm, anh vẫn mở tài liệu lên xem kỹ. Giả Diện lấy chính tên mình đặt cho tác phẩm, khiến anh nghĩ đến bộ sưu tập “Tinh Dao” của Quý Tinh Dao.
“Danh tính họa sĩ này cũng không tra ra được gì?”
Trữ Chinh đáp: “Là tôi làm việc kém cỏi.”
Mộ Cận Bùi nhìn anh ta, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Trữ Chinh bỗng thấy chột dạ, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vững vàng. Anh ta tự tin mình có tâm lý vững nhưng lúc này, đối diện ánh mắt soi xét của sếp, lòng anh ta rối như tơ vò.
Ngay khi anh ta gần như sắp sụp đổ, Mộ Cận Bùi lại nói một câu: “Có phải đang có bạn gái không?”
Trữ Chinh: “……” Hoàn toàn bối rối, rõ ràng không bắt kịp suy nghĩ bất ngờ này của sếp. Một lát sau, anh ta mới nhận ra, sếp nghĩ rằng anh làm việc không hiệu quả vì đang yêu, bị bạn gái chi phối tinh thần.
Anh ta lúng túng, muốn nói lại thôi.
Mộ Cận Bùi thấy anh ta im lặng, cho rằng anh ta đang ngầm thừa nhận: “Nếu không xoay xở được, cậu có thể phân bớt công việc cho người khác, đừng việc gì cũng tự mình làm.”
Trước sự quan tâm chu đáo của sếp, Trữ Chinh chỉ muốn chui xuống đất. Lúc này, anh ta thầm khinh bỉ bản thân. Anh ta không biết những năm tháng Phùng Lương bên cạnh Quý Thường Thịnh có phải ngày nào cũng đau khổ tự trách như vậy hay không.
Huống chi, chuyện của anh ta và Phùng Lương không giống nhau. Phùng Lương ở bên Quý Thường Thịnh là để hoàn toàn phá hoại lợi ích của ông ta. Còn anh, những việc bản thân làm không hề tổn hại đến lợi ích của sếp.
Dẫu vậy, mỗi ngày anh ta đều đối mặt với sự dằn vặt của lương tâm.
“Cảm ơn Mộ tổng, tôi sẽ sắp xếp công việc và thời gian cá nhân hợp lý, không để ảnh hưởng đến công ty.”
Mộ Cận Bùi gật đầu: “Cậu tự liệu là được, không cần gồng gánh quá sức.”
Trữ Chinh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Mộ Cận Bùi suy nghĩ một lúc rồi quyết định: “Về sau, một số việc điều tra giao cho Phùng Lương làm, cậu ta có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.”
Phùng Lương đã quay lại làm việc ở tập đoàn M.K từ năm năm trước, là một thành viên trong đội ngũ của Mộ Cận Bùi, chịu trách nhiệm phát triển thị trường châu Á nhưng thời gian ở trụ sở không nhiều.
Trữ Chinh không muốn Phùng Lương bị kéo vào chuyện này nữa. Với Phùng Lương, những năm tháng trước đây đã là cơn ác mộng, dù không nói ra, nhưng anh hiểu sự áy náy của Phùng Lương đối với Quý Thường Thịnh và tập đoàn Quý thị.
Trữ Chinh chỉ có thể đáp qua loa: “Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Mộ Cận Bùi lại nhấp một ngụm cà phê, không thể nuốt trôi nổi, anh đặt cốc xuống rồi hỏi: “Dạo này Hồng Khang Thực Nghiệp phát triển thế nào?”
Trữ Chinh báo cáo một cách trung thực: “Đường Hoành Khang đã chuyển toàn bộ thị trường và nguồn khách hàng của Tập đoàn Quý Thị sang Hồng Khang Thực Nghiệp, năm sau họ có kế hoạch niêm yết.”
Mộ Cận Bùi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, im lặng rất lâu rồi nói với Trữ Chinh: “Hôm nào cậu sắp xếp gặp Đường Hoành Khang một lần. Nếu Hồng Khang Thực Nghiệp muốn niêm yết, bên môi giới chứng khoán do tôi đề xuất. Dù họ có cần hay không, trước khi niêm yết nhất định phải đưa Tập đoàn M.K làm nhà đầu tư chiến lược, đồng thời phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các tổ chức đầu tư tư nhân, danh sách tổ chức cũng do tôi đề xuất.”
Trữ Chinh khẽ sững người, lập tức hiểu được dụng ý của sếp.
Việc Hồng Khang Thực Nghiệp đưa M.K vào làm nhà đầu tư chiến lược đồng nghĩa với việc M.K sẽ tham gia quản lý thực tế của công ty này, thậm chí cuối cùng có thể tiếp quản luôn Hồng Khang.
Còn yêu cầu phát hành cổ phiếu riêng lẻ, anh đoán có thể là để sếp giành một phần cổ phần cho Quý Tinh Dao.
Đây chỉ là suy đoán của anh, nhưng trong lòng Mộ Cận Bùi nghĩ gì, anh ta hoàn toàn không đoán được. Suy nghĩ của sếp thất thường như mây trời tháng Sáu, nói thay đổi là thay đổi, không theo quy tắc nào cả.
Mộ Cận Bùi lại nâng ly cà phê lên, vị của nó thật khó uống nhưng cảm giác khó uống này lại không hề giống ly cà phê do Quý Tinh Dao pha. Anh nhấp thêm một ngụm, cố tìm kiếm hương vị ngày xưa.
Trữ Chinh rời đi, còn anh tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ sát đất.
Mộ Cận Bùi đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần. Anh không biết mình đang nhìn gì, cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đăm chiêu ngắm khung cảnh ngoài kia.
Mặt trời từ từ lặn.
Mộ Cận Bùi gọi điện cho Trữ Chinh: “Buổi đấu giá mùa thu, tôi sẽ đến.”
Anh muốn tự mình xem bức tranh “Giả Diện”.
Trữ Chinh thở phào nhẹ nhõm, đây chính là mục đích khi anh ta gửi tài liệu đấu giá cho sếp. Một mặt, anh ta âm thầm cảm thấy may mắn vì sếp đích thân tham dự, nhưng mặt khác, anh ta cũng tự ghét bỏ bản thân mình.
Vào ngày diễn ra buổi đấu giá mùa thu, Mộ Cận Bùi gặp chú Tạ Quân Nghị.
Tạ Quân Nghị cố tình đổi chỗ, ngồi cạnh Mộ Cận Bùi. Khi buổi đấu giá chưa bắt đầu, ông trò chuyện vài câu với Mộ Cận Bùi nhưng thái độ của anh không mấy mặn mà.
Ông đổi chỗ chủ yếu để dò hỏi tin tức về mẹ của Pudding Nhỏ từ Mộ Cận Bùi.
Ông đã tìm hiểu qua bạn bè xung quanh Tạ Quân Trình nhưng ai cũng không rõ. Ông cảm thấy bọn họ đã bị Tạ Quân Trình mua chuộc nên không thể lấy được tin tức gì đáng giá, đành phải tìm đến Mộ Cận Bùi để hỏi.
Dù Mộ Cận Bùi không thân thiết với Tạ Quân Trình nhưng trong cùng một vòng quan hệ, chắc chắn tin tức về việc Tạ Quân Trình bất ngờ có một cô con gái lớn sẽ không thể nào không bị lộ ra.
Không chỉ ông, mà ngay cả Mộ Văn Nhã, ông cụ Mộ và bà cụ Mộ cũng tò mò về thân phận của mẹ Pudding Nhỏ.
“Cận Bùi, cháu có biết mẹ của Pudding Nhỏ là ai không?”
Mộ Cận Bùi lạnh lùng đáp: “Cháu không biết. Cháu không quan tâm.” Hai câu nói hờ hững đã chặn đứng mọi câu hỏi tiếp theo của Tạ Quân Nghị.
Tạ Quân Nghị muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Buổi đấu giá bắt đầu, Mộ Cận Bùi không mấy hứng thú với các tác phẩm khác. Chỉ đến khi người dẫn chương trình thông báo tác phẩm tiếp theo là bức tranh “Giả Diện”, ánh mắt anh mới lập tức hướng về màn hình lớn.
“Giả Diện” cuối cùng cũng lộ diện, khiến nhiều người yêu thích tranh sơn dầu trong hội trường không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Bức tranh vẫn mang phong cách sâu lắng, u uất quen thuộc của Giả Diện. Nội dung bức tranh đầy tính châm biếm: bóng lưng trừu tượng của một người đàn ông, điểm nhấn là chiếc mặt nạ trong tay người đàn ông ấy.
Bóng lưng cô độc, buồn bã kết hợp với chiếc mặt nạ dữ tợn và xấu xí. Ngay cả Tạ Quân Nghị khi nhìn thấy cũng trở nên im lặng, trong lòng bất giác nhớ về thời trai trẻ của mình.
Ngực Mộ Cận Bùi nặng trĩu, cổ họng như mắc nghẹn một chiếc gai, đến cả hít thở cũng trở nên đau đớn. Anh có linh cảm Giả Diện chính là Quý Tinh Dao, là Tinh Dao của anh.
Cô đã vẽ bức tranh bóng lưng mà cô luôn muốn vẽ nhưng cảm xúc khi vẽ không còn như xưa. Giờ đây, trong lòng cô, anh đã trở thành một kẻ giả tạo, đáng khinh bỉ.
Để chứng minh mình không đa nghi, anh hỏi Tạ Quân Nghị ngồi bên cạnh: “Chú có thấy bóng lưng này quen không?”
Anh muốn hỏi Tạ Quân Nghị xem bóng lưng này có giống mình không.
Nhưng Tạ Quân Nghị lại hiểu sai ý, nghĩ rằng Mộ Cận Bùi đang mượn bức tranh để châm chọc ông, rằng năm xưa ông chính là kẻ nhỏ nhen đội lốt giả tạo, lừa gạt Bùi Ngọc.
Trước sự chất vấn của Mộ Cận Bùi, ông ta chỉ biết im lặng.
Một lúc lâu sau.
Tạ Quân Nghị cất giọng khàn khàn: “Tất cả các bức tranh của mẹ cháu hiện giờ đều lấy bút danh Giả Diện, đúng không? Bức tranh sơn dầu ‘Giả Diện’ này là đang ám chỉ, châm biếm chú đúng không?”
Mộ Cận Bùi: “……”
Anh im lặng, không nói gì thêm.
Anh đáp: “Cháu đoán đây là tranh của Tinh Dao.”
Tạ Quân Nghị lập tức quay đầu nhìn Mộ Cận Bùi. Từ ánh mắt sâu thẳm, đầy sóng gió của anh, ông không thể nhận ra cảm xúc đó là thật hay giả.
Trước đây, ông từng xem qua tranh của Giả Diện và luôn cảm thấy phong cách có chút bóng dáng của Bùi Ngọc, nếu không, lần này ông đã không đến tận nơi tham dự buổi đấu giá.
Nhưng từ biểu hiện của Mộ Cận Bùi, ông lại thấy không chắc chắn.
Vậy rốt cuộc Giả Diện có phải là Bùi Ngọc hay không?
Câu nói tiếp theo của Mộ Cận Bùi đã phá tan ảo tưởng của ông: “Phòng tranh đại diện cho Giả Diện là thuộc quyền quản lý của Tạ Quân Trình. Chú nghĩ xem, liệu có thể là mẹ cháu không?”
Tạ Quân Nghị ngạc nhiên tột độ. Ông không hề biết con trai mình đã nghiêm túc vận hành phòng tranh, cũng không biết Giả Diện đã ký hợp đồng đại diện với phòng tranh đó.
Chỉ cần liên quan đến tranh sơn dầu và Bùi Ngọc, ông chưa từng dám tìm hiểu hay điều tra, sợ rằng nếu Mộ Văn Nhã biết được, sẽ mang lại rắc rối không cần thiết cho Bùi Ngọc.
Điều duy nhất ông dám làm là thỉnh thoảng đi xem triển lãm tranh hoặc tham gia các buổi đấu giá.
Nếu loại trừ khả năng Giả Diện là Bùi Ngọc, Tạ Quân Nghị đột nhiên cảm thấy có thể Giả Diện chính là Quý Tinh Dao.
Bởi vì Bùi Ngọc luôn trân trọng Quý Tinh Dao, từ đó cũng yêu thích tranh của cô. Lúc rảnh rỗi, ông thường nghiên cứu các bức chân dung của Quý Tinh Dao, cũng đã xem qua không ít tác phẩm của cô. Trong nhà ông treo một bức “Tinh Dao 1”, và ông cũng sở hữu một bức tĩnh vật “Hoa hồng hôm qua”, là món quà sinh nhật năm xưa Tạ Quân Trình tặng ông.
Ông nói với Mộ Cận Bùi: “Họa sĩ Giả Diện này rất có thể là Quý Tinh Dao.”
Nghe vậy, Mộ Cận Bùi càng thêm hoang mang. Nếu không chỉ mình anh nghĩ rằng đây là Quý Tinh Dao, tại sao Trữ Chinh lại không tìm được chút manh mối nào?
Bức “Giả Diện” cuối cùng được bán với giá 5,2 triệu USD, phá vỡ kỷ lục các tác phẩm trước đây của Giả Diện.
“Sếp, là Mộ Cận Bùi đã mua bức tranh đó.” Thư ký báo cáo với Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình đáp một tiếng “Ừ”, rồi xoa trán, cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay anh bận rộn cả ngày, đến giờ vẫn chưa ăn được bữa nào. Quý Tinh Dao thật sự khiến người ta phát điên.
Thái độ của cô khi giao việc vừa cứng rắn vừa như thể đương nhiên.
Anh vất vả như vậy, cô không hề gọi một cuộc điện thoại quan tâm, chỉ ung dung tự tại.
Càng nghĩ, anh càng khó chịu. Anh bấm gọi cho Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao lúc này đang ôm Nguyệt Nguyệt chuẩn bị vẽ tranh. Cả buổi chiều Nguyệt Nguyệt đi học, cô không muốn làm phiền, chỉ yên lặng ngồi bên ngoài phòng vẽ chờ.
Đến năm giờ, khi buổi học của Nguyệt Nguyệt kết thúc, cô mới có cơ hội bế Nguyệt Nguyệt chơi một lát.
“Cô Tinh Dao, hôm nay chúng ta vẽ gì đây?” Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu hỏi. “Cô nói vẽ gì thì con sẽ vẽ cái đó, con nghe lời cô, mọi thứ đều nghe lời cô.”
Quý Tinh Dao hôn nhẹ lên má cô bé: “Vậy mình vẽ mùa này nhé.”
Chưa kịp bắt đầu, điện thoại của Quý Tinh Dao đã reo lên. Người gọi là Tạ Quân Trình – người cô không muốn tiếp chuyện. “Chuyện gì?” Giọng cô lạnh nhạt.
Tạ Quân Trình không nhịn được nữa: “Quý Tinh Dao, cô có chút tâm ý nào không vậy! Là cô nhờ tôi làm việc! Sau này hãy tỏ thái độ tốt hơn với tôi!”
Quý Tinh Dao vẫn nhẫn nhịn, không đáp trả, chỉ hạ giọng hỏi: “Có manh mối gì chưa?”
“Làm gì mà nhanh như thế.” Tạ Quân Trình thở dài. “Vẫn chưa có chút đầu mối nào.” Anh lại xác nhận với cô: “Cô chắc chắn vụ tai nạn rơi máy bay đó là do con người gây ra chứ?”
Quý Tinh Dao không chắc chắn. Cô chỉ biết được đôi chút từ cuốn tiểu thuyết tiếng Tây Ban Nha của Mộ Cận Bùi. Nhưng một sự việc có thể khiến anh đau khổ nhiều năm như vậy, thậm chí còn để lại ám ảnh tâm lý với máy bay trực thăng, chắc chắn không thể là giả.
“Mộ Cận Bùi khẳng định là bố tôi đã ra lệnh làm điều gì đó trên máy bay, nhưng bố tôi nói không phải, ông ấy không hề biết chuyện này.” Cô im lặng vài giây rồi nói: “Tôi tin lời bố tôi. Ông ấy không cần phải giấu tôi, tôi là con gái của ông ấy.”
Tạ Quân Trình đáp: “Được rồi, tôi sẽ tiếp tục điều tra.” Anh hỏi thêm: “Thông tin về người phụ trách điều tra vụ tai nạn năm đó, cô biết được bao nhiêu?”
“Không rõ.” Điều duy nhất Quý Tinh Dao nghĩ ra là: “Có lẽ chỉ Mộ Cận Bùi mới biết được đôi chút.”
Câu trả lời chẳng giúp ích gì. Tạ Quân Trình dĩ nhiên sẽ không tìm đến Mộ Cận Bùi để hỏi, bởi nếu làm vậy, suy nghĩ của anh sẽ bị dẫn đi lệch hướng. “Tôi sẽ tìm thêm người giúp đỡ.”
Anh cúp máy.
Thư ký ngay sau đó báo cáo: “Bạn tôi vừa gọi điện, nói sẽ cố gắng giúp tôi tìm tài liệu về vụ việc năm đó nhưng không chắc có thể tìm được. Ba mươi năm đã trôi qua, dù tài liệu được lưu giữ vĩnh viễn, cũng có thể nội dung thật sự đã bị thay đổi.”
Tạ Quân Trình gật đầu, ra hiệu cho thư ký: “Cứ thu thập trước, hôm khác tiếp tục sắp xếp.”
“Vâng.” Thư ký cất những tài liệu lâu năm này vào két bảo hiểm của sếp.
Điện thoại của Tạ Quân Trình lại reo, lần này là của bạn thân kiêm đối tác, cũng là anh trai của người yêu cũ Landy – Hà Sở Nghiêu.
“Đang chơi bời ở đâu đấy?” Giọng nói lười biếng của Hà Sở Nghiêu vang lên.
Tạ Quân Trình đáp: “Ở trên giường của cậu đấy, không thấy tôi à?”
Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho khan liên tục.
Hà Sở Nghiêu chưa bao giờ chiếm được chút lợi nào khi nói chuyện với Tạ Quân Trình, lần nào cũng bị đáp trả không thương tiếc.
Hôm nay Tạ Quân Trình xem tài liệu đến đau đầu, giọng đầy bực bội: “Không có việc gì thì cút đi!”
“Cậu nghĩ tôi muốn gọi cuộc điện thoại này sao!” Hà Sở Nghiêu rít một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi. “Landy mấy hôm trước nói với tôi rằng cậu có con. Tôi không tin, nghĩ là cậu tìm cớ để thoát khỏi con bé.”
Tạ Quân Trình nhận ra ẩn ý trong lời nói: “Lại có ai hỏi cậu chuyện này nữa?”
Hà Sở Nghiêu nói: “Bố cậu. Ông ấy hỏi tôi mẹ của Pudding Nhỏ là ai?” Anh ta đã hứa với Tạ Quân Nghị sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ với Tạ Quân Trình. Nhưng tính tò mò không nhịn được, còn Landy thì cũng chẳng biết rõ, thế là anh ta quyết định gọi trực tiếp hỏi Tạ Quân Trình cho rõ.
“Này, cậu có con gái từ bao giờ thế? Sao tôi không biết gì cả? Giấu kỹ thật đấy!”
Tạ Quân Trình đáp: “Bốn năm trước đã có rồi. Nói với người như cậu làm gì.” Nhắc đến Pudding Nhỏ, anh chợt nhớ ra việc cần nhờ: “Dạo này rảnh thì vào bệnh viện với con bé.”
“Sao thế?”
“Bị bệnh, bệnh rất nặng. Tỷ lệ sống chưa tới một nửa. Tôi nói dối nó rằng nó sắp khỏi rồi, sau này lớn lên còn phải đến Phố Wall để chinh phục đàn ông. Mấy năm nay tôi không có thời gian gặp các cậu là vì đưa con bé đi du lịch, để nó sống mà được thấy thế giới rộng lớn này nhiều hơn một chút.”
Anh ta im lặng một lát.
Tạ Quân Trình tiếp tục, giọng nói đầy bất lực: “Tôi có tiền nhưng không cứu được con bé.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Hà Sở Nghiêu dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, giọng nghiêm túc hơn: “Tình hình cụ thể thế nào?”
“Một hai câu không nói hết được.” Tạ Quân Trình đáp. “Mấy ngày tới khá tôi bận, còn phải sang Los Angeles. Cậu có thời gian thì vào bệnh viện với Pudding Nhỏ. Con bé thích người đẹp trai, mà câu thì cũng miễn cưỡng được coi là đạt tiêu chuẩn.” Anh không yên tâm khi giao việc này cho người khác.
Chuyện của anh em, không thể từ chối. Hà Sở Nghiêu đồng ý ngay, nể mặt Pudding Nhỏ mà không chấp nhặt lời chế nhạo của bạn về nhan sắc của mình.
Anh ta tiện thể hỏi thêm: “Cậu bận gì mà không có thời gian ở bệnh viện? Có việc gì quan trọng hơn con gái cậu sao? Tập đoàn M.K không có cậu vẫn hoạt động bình thường. Công ty của chúng ta cứ giao cho tôi lo, cậu ở bên Pudding Nhỏ nhiều hơn đi.”
Hà Sở Nghiêu nghĩ Pudding Nhỏ mới bốn tuổi, nói tiếp: “Con bé còn nhỏ thế, chắc chắn muốn bố mẹ ở bên cạnh. Mẹ nó tham tiền bỏ nó đi, cậu cũng không thể vì công việc mà không quan tâm nó.”
Anh ta nói về tình cảm thì chẳng ra sao nhưng khi dạy dỗ người khác lại rất nghiêm khắc.
Tạ Quân Trình đáp: “Pudding Nhỏ nhìn tôi chán rồi. Đổi sang nhìn cậu, tâm trạng nó sẽ tốt hơn.” Anh dặn dò: “Đừng hỏi bất cứ điều gì liên quan đến bệnh tình của nó. Cứ coi như cậu không biết gì, đừng nhắc đến mẹ nó, nói với nó những chuyện vui vẻ là được.”
“Ừ.” Hà Sở Nghiêu chuyển sang chuyện chính: “Có phải cậu gặp chuyện gì không? Sao bận đến mức không đến bệnh viện được?”
Tạ Quân Trình cũng không giấu: “Tôi đang điều tra vụ rơi trực thăng ba mươi năm trước. Tài liệu thật sự có giá trị thì quá ít, những người liên quan hầu như không còn nữa.”
“Rơi trực thăng?”
“Ừ.”
“Liên quan đến Quý Tinh Dao sao?”
“Liên quan đến nhiều người. Bao gồm cả Mộ Cận Bùi.”
Hà Sở Nghiêu hiểu ra: “Dính líu đến Quý Thường Thịnh, Đường Hoành Khang và nhà họ Cố. Quả thực rất phiền phức. Ba mươi năm trước còn không làm rõ được, giờ đã ba mươi năm, cậu định tìm chứng cứ ở đâu?”
Tạ Quân Trình bóp mạnh thái dương: “Vì vậy mới phiền. Còn phải tranh thủ thời gian.”
Hà Sở Nghiêu nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Tạ Quân Trình: “Sao cậu không tìm thêm vài người cùng cậu sắp xếp tài liệu?”
Tạ Quân Trình đứng dậy rót nước: “Đều liên quan đến lĩnh vực chuyên môn về trực thăng. Người hiểu biết trong lĩnh vực này xung quanh tôi không nhiều, giao cho người khác tôi cũng không yên tâm.”
Anh uống nửa ly nước rồi nói tiếp: “Để mai gặp nói rõ. Mai tôi dẫn cậu đến bệnh viện làm quen với Pudding Nhỏ. Giờ tôi còn phải đi tìm Mộ Cận Bùi, cúp máy đây.”
Hà Sở Nghiêu ngạc nhiên: “Cậu với anh ta vốn chẳng hợp nhau, tìm anh ta làm gì?”
Tạ Quân Trình đặt ly nước xuống, cầm lấy chiếc phong bì màu đỏ sẫm trên bàn: “Gửi thiệp mời cho anh ta.”