KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 48
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Quý Tinh Dao ở lại văn phòng của Trữ Chinh suốt một tiếng rưỡi, cho đến khi Tạ Quân Trình gửi tin nhắn lần nữa: “Sắp tan họp.”
“Biết rồi.” Quý Tinh Dao đáp lại: “Sau này không cần lúc nào cũng báo cáo tình hình của anh ta cho tôi, tôi tự nắm được.”
Tạ Quân Trình liếc nhìn Mộ Cận Bùi đang đứng bên cạnh: “Ý gì đây?”
Quý Tinh Dao: “Không có ý gì cả.”
Cô rời khỏi văn phòng của Trữ Chinh, mở ứng dụng trên điện thoại để kiểm tra định vị. Chẳng mấy chốc, chấm đen trên màn hình bắt đầu di chuyển, hệ thống định vị này có độ chính xác trong vòng ba mét.
Đi chưa đầy một phút, chấm đen đã đứng yên tại chỗ. Mộ Cận Bùi chắc đang ở thang máy chờ. Cô tắt điện thoại, sử dụng thang máy riêng của Tạ Quân Trình để xuống tầng.
Không lâu sau, Mộ Cận Bùi từ thang máy bên kia bước ra, đến tầng văn phòng.
Trữ Chinh ngồi trước máy tính, ngẩn ngơ suốt một hồi lâu. Một tiếng rưỡi vừa qua giống như một giấc mơ, nhưng khi tỉnh lại, anh ta nhận ra nó không phải là mơ. Mọi thứ đều thật, từng câu chữ mà anh ta nói với Quý Tinh Dao đều còn rõ ràng trong đầu.
Anh ta bối rối, trăn trở, ngập ngừng, thậm chí hoang mang nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý mọi điều kiện của cô.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên khiến anh ta giật mình.
Là nội tuyến của Mộ Cận Bùi. Anh hít sâu một hơi rồi nghe máy.
“Pha cho tôi một ly cà phê.”
“Vâng, Mộ tổng, tôi làm ngay.” Giọng của Trữ Chinh có phần run rẩy. Bình tĩnh lại, anh ta nhìn ly cà phê trước mặt, ly này là do Quý Tinh Dao pha.
Anh cảm thấy cô thật đáng sợ, vừa đàm phán vừa không quên pha cà phê.
Ly cà phê này anh ta không uống, để lại cho sếp.
Cà phê đã nguội, Mộ Cận Bùi hơi cau mày.
Trữ Chinh giải thích: “Đã pha sẵn từ lâu rồi.”
Mộ Cận Bùi không nghi ngờ, nhiệt độ vừa đủ uống. Anh nhấp một ngụm, mở máy tính. Sau khi nuốt xuống, anh bất chợt ngẩng đầu nhìn Trữ Chinh: “Ai pha ly cà phê này?”
Nói xong, anh chợt nhận ra mình đã thất thố.
Cà phê của anh trước giờ đều do thư ký chuẩn bị.
“Cậu đi làm việc đi.” Anh ra hiệu cho Trữ Chinh rời khỏi.
Cánh cửa khép lại.
Mộ Cận Bùi nhìn ly cà phê, không hiểu sao lại nhận ra vị cà phê Quý Tinh Dao pha. Cà phê cô pha rất khó uống, giống hệt vị ly này.
Những ký ức và nỗi nhớ không cách nào ngăn lại được.
Hồi đó, khi căn hộ bị cháy, cô xuất hiện trước mặt anh, tay cầm đồng hồ của anh, tay còn lại cầm ly giữ nhiệt chứa cà phê. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: cả đời này anh sẽ yêu cô, dùng cả sinh mệnh để yêu cô.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn làm tổn thương cô.
–
Mấy ngày nay, Quý Tinh Dao luôn ở Manhattan. Ban ngày, cô ở phòng vẽ tranh cùng với Nguyệt Nguyệt, đến chiều tối lại dẫn Nguyệt Nguyệt và Pudding Nhỏ đi dạo phố.
Pudding Nhỏ luôn nhớ lời ba nuôi từng nói, rằng Quý Tinh Dao thích hoàng hôn.
“Mẹ, nhìn kìa, hoàng hôn hôm nay đẹp quá.”
Nguyệt Nguyệt cũng thích ngắm mặt trời lúc hoàng hôn, đôi khi cả bầu trời rực rỡ ánh chiều tà, đẹp không tả xiết. “Cô Tinh Dao cũng thích hoàng hôn à?”
Không đợi Quý Tinh Dao trả lời, cô bé đã nói: “Con cũng thích.”
Quý Tinh Dao sớm đã không còn cảm giác gì với hoàng hôn. Năm năm rồi, cô không ngắm hoàng hôn nữa.
“Có muốn ăn kem không? Mẹ dẫn hai đứa đi ăn kem nhé.”
“Muốn a!” Hai đứa trẻ đồng thanh.
Pudding Nhỏ đã từ lâu muốn dẫn mẹ đến Manhattan ăn kem: “Mẹ ơi, con biết một chỗ kem rất ngon, gần chỗ bố Trình làm việc. Ở đó có vị dâu mà em gái thích, còn có vị sầu riêng mà con thích, chắc chắn cũng có vị mẹ thích.”
Từ đây đến tòa nhà M.K còn một đoạn đường khá xa, lái xe cũng mất hơn bốn mươi phút. “Đợi mẹ từ Bắc Kinh về, mẹ sẽ dẫn hai đứa đi ăn, được không?”
Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Được ạ.”
Pudding Nhỏ lớn hơn Nguyệt Nguyệt vài tuổi, suy nghĩ cũng khác. “Mẹ, mẹ phải đi Bắc Kinh à? Đi bao lâu? Chúng con sẽ nhớ mẹ lắm.”
Quý Tinh Dao: “Tuần sau mẹ về.”
“Hôm nào mẹ đi?”
“Ngày mai mẹ bay.”
Quý Tinh Dao mua vài viên kem ở tiệm gần đó, dẫn hai bé quay lại phòng vẽ. Lạc Tùng đã chờ sẵn để đón Nguyệt Nguyệt về nhà.
Lạc Tùng sắp hết kỳ nghỉ, ngày mai anh cũng về Bắc Kinh, cùng chuyến bay với Quý Tinh Dao.
“Em chắc chắn muốn quay lại?” Lạc Tùng vẫn không yên tâm về tình trạng tâm lý của cô.
Quý Tinh Dao gật đầu: “Tạ Quân Trình không nói với anh về tình hình gần đây của em sao? Em không còn phải dùng thuốc nữa, mọi thứ đều ổn cả.” Cô ngừng lại một chút: “Em đã nghĩ thông suốt rồi.”
Lạc Tùng định nói, nhưng anh biết, “nghĩ thông” không giống như cách cô thể hiện. Nghĩ thông là tha thứ cho bản thân, làm hòa với chính mình. Rõ ràng, cô chưa làm được điều đó.
Những đau khổ đã từng chất chồng lên cô, anh đều tận mắt chứng kiến, cũng hiểu rõ tất cả những quyết định của cô hôm nay. Chỉ cần cô cảm thấy thoải mái, tìm một nơi để giải tỏa cũng không có gì sai.
Anh tin rằng cô luôn biết điểm dừng và giữ vững giới hạn của mình.
“Em đã là mẹ rồi.” Anh nhắc nhở cô. “Không còn chỉ là một cá nhân nữa.”
Quý Tinh Dao khẽ nói: “Em hiểu.” Cô đáp: “Em biết bản thân đang làm gì.”
Lạc Tùng đút tay vào túi, nhìn hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt và cười đùa trong sảnh phòng vẽ. Anh rất ít khi thấy Nguyệt Nguyệt vui vẻ đến vậy, đặc biệt là ánh mắt cô bé nhìn Quý Tinh Dao, tràn đầy mong đợi và hạnh phúc.
“Bệnh của Pudding Nhỏ có thể chữa được không?”
Quý Tinh Dao lắc đầu: “Em không chắc, có lẽ sẽ có hy vọng. Anh nhìn xem, con bé sống tốt đến giờ. Lúc em gặp con bé, bác sĩ đã nói gần như không còn hy vọng nhưng con bé vẫn kiên trì vượt qua. Y học đang tiến bộ, tâm trạng con bé cũng dần tốt hơn, mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
Cô nói về mình và Nguyệt Nguyệt: “Ban đầu em cũng nghĩ mình không thể vượt qua nổi, cũng sợ con gái không thể gắng gượng được. Nhưng giờ thì cả hai mẹ con đều ổn.”
Lạc Tùng nhìn Pudding Nhỏ: “Anh quen Tạ Quân Trình cũng gần ba mươi năm rồi, trước đây luôn không ưa cậu ta.”
Quý Tinh Dao: “Bây giờ anh chắc cũng không ưa anh ta đâu nhỉ.”
“… Có chút thay đổi.” Lạc Tùng cười nhẹ, thành thật nói. Anh tiếp tục nhắc đến Nguyệt Nguyệt: “Đợi em giải quyết hết những chuyện rắc rối này, hãy dành thời gian thật tốt để bồi đắp tình cảm với con bé.”
Quý Tinh Dao lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Lạc Tùng, sợ mình hiểu nhầm, cũng không dám mong đợi quá nhiều. Dù sao, ngày trước chính Lạc Tùng và Chu Vũ Hy đã mang lại cho Nguyệt Nguyệt một gia đình trọn vẹn, trao cho con bé tất cả tình yêu thương, nếu không Nguyệt Nguyệt đã không thể được như ngày hôm nay.
Trong lòng Lạc Tùng cũng đầy tiếc nuối, nhưng anh đã thuyết phục được Chu Vũ Hy.
Quý Tinh Dao vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, không dám tin đó là sự thật.
Lạc Tùng trấn an cô: “Nguyệt Nguyệt vẫn còn nhỏ, ký ức trước bốn tuổi sau này sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Con bé lại rất thích em, chỉ cần mất một hai năm chuyển tiếp, con bé sẽ thật sự chấp nhận em là mẹ của nó, thậm chí còn mong muốn điều đó. Chỉ cần chúng ta hỗ trợ tâm lý tốt, sẽ không để lại bất kỳ bóng đen tâm lý nào cho con bé. Anh đã nói với Tiểu Vũ, Nguyệt Nguyệt vẫn sẽ trở về bên em. Sau này có thể em không sinh được con nữa, Nguyệt Nguyệt chính là tất cả hy vọng của em. Con người sống cần phải có hy vọng.”
Quý Tinh Dao mở miệng nhưng không thốt nên lời.
Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, trước mắt chỉ là một màn sương mờ mịt.
“Em không biết phải làm sao để trả ơn anh và Tiểu Vũ.”
“Nếu em nói vậy thì khách sáo quá.” Lạc Tùng đáp: “Nguyệt Nguyệt là một thiên thần nhỏ, ba năm đầu con bé đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui, năm nay lại còn tặng Tiểu Vũ một món quà tuyệt vời nhất.”
Nhờ có Nguyệt Nguyệt, những năm qua Chu Vũ Hy đã từ bỏ việc điều trị vô sinh, tập trung chăm sóc con bé và bất ngờ năm nay họ đã nhận được tin vui.
Họ sắp có con của riêng mình.
Quý Tinh Dao lo lắng: “Còn bác gái thì sao? Bác ấy có đồng ý không?”
Lạc Tùng: “Mẹ anh chắc chắn sẽ không quen nhưng đâu phải không cho bà gặp Nguyệt Nguyệt nữa. Đợi Tiểu Vũ sinh con, bà có chỗ dựa tinh thần mới, sẽ không còn khó chịu nữa.”
Đưa Nguyệt Nguyệt về lại với Quý Tinh Dao, người cảm thấy hụt hẫng nhất có lẽ chính là mẹ của Lạc Tùng. Ngày nhận nuôi Nguyệt Nguyệt, người bỏ ra nhiều nhất chính là bà. Cũng nhờ có Nguyệt Nguyệt, mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ chồng và Chu Vũ Hy mới dần được cải thiện.
Nguyệt Nguyệt như có duyên với cả gia đình họ. Dù không phải cháu ruột nhưng mẹ của Lạc Tùng vẫn dành hết tâm huyết. Lần đầu được làm bà nội, cảm giác đó rất khác biệt, bà đã trao cho Nguyệt Nguyệt tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống.
Lạc Tùng chuẩn bị đưa Nguyệt Nguyệt về nhà, anh chào tạm biệt Quý Tinh Dao: “Mai gặp ở sân bay.”
Có lẽ vì tâm trạng khó tả khi trở về quê nhà, Quý Tinh Dao mất ngủ cả đêm.
Năm năm không về, cô không biết những nơi từng quen thuộc có còn như xưa hay không.
Trên máy bay, Lạc Tùng đổi chỗ với người khác để ngồi cạnh Quý Tinh Dao. Cô đang xem video trên điện thoại, đó là những video của Nguyệt Nguyệt lúc còn nhỏ, đều do Lạc Tùng quay rồi gửi cho cô.
Những video này cô đã xem hàng trăm lần, trong vô số những đêm không thể vượt qua, cô dựa vào những video ấy mà gắng gượng.
“Sau này, có thể nào…” Lạc Tùng nhấn mạnh. “Anh nói là có thể nào thôi… em sẽ tha thứ cho Mộ Cận Bùi không? Cậu ta cũng chẳng sống dễ dàng hơn ai đâu.”
Quý Tinh Dao chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn, không trả lời Lạc Tùng.
Lạc Tùng khẽ thở dài, đeo bịt mắt rồi nghỉ ngơi.
Hàng chục giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.
Bắc Kinh đang mưa lớn, xe của Lạc Tùng đỗ trong bãi xe sân bay. Anh bảo Quý Tinh Dao chờ trong sảnh, còn mình đi lấy xe.
Quý Tinh Dao nhìn hành lý của hai người, khoanh tay nhìn ra ngoài. Mưa xối xả, trời đất như hòa làm một. Nước mưa rơi xuống đất rồi nhanh chóng bốc lên thành một lớp sương mù.
Năm năm trước, khi rời Bắc Kinh, cũng là một ngày mưa lớn như thế. Không ngờ ngày trở về, cảnh tượng vẫn y như cũ.
Lạc Tùng biết Quý Tinh Dao ở Bắc Kinh không còn chỗ ở, năm đó toàn bộ tài sản của gia đình cô đều bị phát mãi. Khi cô ngồi yên trên xe, anh hỏi ý kiến: “Tiểu Vũ có một căn hộ nhỏ, không cho thuê. Em tạm ở đó đi, đi lại cũng tiện.”
Quý Tinh Dao từ chối lòng tốt của anh: “Không cần đâu, em ở biệt thự của Tạ Quân Trình, anh ta đã dặn quản gia chuẩn bị rồi.”
Cô còn phải đến gặp Đường Hoành Khang, Tạ Quân Trình cũng đã cử người đi cùng cô.
Lạc Tùng không cố thuyết phục thêm nữa, chỉ đưa cô đến biệt thự của Tạ Quân Trình. Lúc chia tay, anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô, mọi điều đã nói hết qua ánh mắt.
Buổi sáng hôm đó, Quý Tinh Dao nhờ tài xế đưa cô đến trụ sở công ty Hồng Khang.
Đây là công ty mà Đường Hoành Khang thành lập năm năm trước, với đội ngũ quản lý và nhân viên cũ của tập đoàn Quý thị.
Hồi Quý thị phá sản, rất nhiều người phải đối mặt với thất nghiệp. Đường Hoành Khang lúc đó như một anh hùng bi tráng. Sau một thời gian khủng hoảng và tự trách, ông ta quyết định gánh vác trách nhiệm, giữ lại những tháng năm bình yên cho đội ngũ nhân viên cũ.
Ông ta bán toàn bộ tài sản cá nhân, kể cả nhà ở để vay tiền, giúp nhân viên ổn định cuộc sống. Sau đó, ông ta đăng ký thành lập công ty mới, thuê văn phòng, mua lại cơ sở sản xuất cũ của Quý thị, từng bước giành lại khách hàng và thị trường đã mất.
Những hành động này khiến đội ngũ nhân viên cũ của Quý thị cảm động sâu sắc, họ gần như sẵn sàng dốc hết tâm sức để cống hiến cho ông ta.
Ông trời không phụ lòng người, một năm sau, Hồng Khang thoát khỏi khó khăn. Đường Hoành Khang trở thành một người sếp được các nhà cung cấp nể phục, họ đồng ý khôi phục cung ứng cho công ty ông ta.
Nhờ đó, Hồng Khang dần khẳng định vị trí trong ngành. Vài năm trôi qua, doanh số công ty tăng trưởng vượt bậc, Đường Hoành Khang đang lên kế hoạch niêm yết công ty trên sàn chứng khoán.
Xe đi đến trước tòa nhà Hồng Khang, giờ đã thuộc sở hữu của Đường Hoành Khang.
Tòa nhà này được mua lại với giá hơn hai trăm tỷ, văn phòng của ông ta đặt tại tầng 56, nơi có thể nhìn bao quát toàn thành phố.
Quý Tinh Dao bảo tài xế dừng xe ngay trước cửa tòa nhà, đây là vị trí chỉ dành cho xe của Đường Hoành Khang. Các quản lý cấp cao khác không có đặc quyền này.
Tài xế không quan tâm đến hiệu lệnh của bảo vệ, ngang nhiên đỗ xe trước cửa chính.
Bảo vệ là người từng làm cho Quý thị. Khi thấy người bước xuống từ xe, anh ta ngẩn người.
Quý Tinh Dao đeo kính đen, váy dài màu đen, mái tóc nâu xoăn dài, phong thái mạnh mẽ, sắc bén như một lưỡi dao.
Cô tháo kính, lạnh lùng nói: “Báo với Đường Hoành Khang, tôi đến rồi.”
Bảo vệ không rõ tình hình, nhưng thấy cô dám gọi thẳng tên ông chủ, lại đi xe sang biển số đặc biệt, anh ta lập tức báo cáo với thư ký tổng giám đốc.
Đường Hoành Khang nghe báo cáo, sau giây phút bàng hoàng và im lặng, cuối cùng chỉ nói: “Bảo cô ấy lên đây.”
Ông ta hiểu chút ít về Quý Tinh Dao, biết cô không bao giờ hành động mà không có chuẩn bị. Việc cô xuất hiện ở văn phòng của ông ta chắc chắn đã được tính toán kỹ lưỡng.
Ông ta cầm tách trà, nhấp một ngụm để trấn tĩnh. Chắc ông ta nghĩ nhiều rồi, một cô gái trẻ như cô, đã cắt đứt hoàn toàn với Mộ Cận Bùi, làm sao có thể gây sóng gió gì.
Rất nhanh, cửa văn phòng mở ra mà không có tiếng gõ.
Đường Hoành Khang điều chỉnh tư thế, cười gượng: “Dao Dao, mấy năm nay cháu đi đâu vậy?”
‘Rầm!’ Một tiếng vang lớn, Quý Tinh Dao đóng cửa lại. Cô thậm chí không buồn tỏ ra lịch sự: “Đường tổng, ở đây không có người ngoài, ông không cần phải giả vờ nữa. Thu lại vẻ giả tạo của mình đi.”
“Cháu…” Đường Hoành Khang tức đến môi run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Tinh Dao, chú biết cháu có giận, nhưng cũng có hiểu lầm. Nghe chú nói…”
Chưa kịp nói hết, Quý Tinh Dao đã ngắt lời: “Ông bớt nói đi. Ông nói không mệt nhưng tôi nghe thì mệt.”
“Tinh Dao!”
“Đừng hù tôi. Tôi không phải nhân viên của ông, không ăn cái trò đó đâu!” Quý Tinh Dao tiến thẳng đến cửa sổ kính, nhìn xuống thành phố.
“Đây không phải là Quý thị, không phải nơi cô có thể tùy tiện làm loạn. Tính tiểu thư của cô nên sửa lại đi. Ở đây tôi nhường cô nhưng bên ngoài không ai dễ tính vậy đâu.” Đường Hoành Khang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Quý Tinh Dao như chẳng nghe thấy gì: “Chủ tịch Đường, hàng ngày ngồi đây ngắm cảnh, ông có thấy lương tâm cắn rứt không? Nhân viên của Hồng Khang Thực Nghiệp có biết ông chủ của họ ngày trước chỉ đóng vai đáng thương để lấy lòng họ không? Cái gọi là bán nhà chẳng qua là màn kịch để khơi dậy sự thương cảm của họ, thực ra tài khoản nước ngoài của ông chứa bao nhiêu tiền, ông có kể với họ không? À, mà khi ngủ, ông có hay gặp ác mộng không? Có ai đến đòi nợ ông trong giấc mơ không?”
Cơ mặt Đường Hoành Khang căng lên: “Cháu gái à, chú nghe không hiểu cháu đang nói gì!”
“Không hiểu cũng không sao.” Quý Tinh Dao bất ngờ quay lại, giọng lạnh lùng: “Nhưng lời tôi sắp nói, ông phải nghe cho rõ, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Năm đó ông giở trò để cướp số tiền từ tay bố tôi, giờ tôi cho ông hai tháng, phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Tôi không cần biết ông kiếm ở đâu ra, nếu không đủ thì bán luôn tòa nhà này đi. Hai tháng sau tôi sẽ đến lấy tiền, thiếu một xu, tôi sẽ không nói chuyện tử tế nữa!”
Đường Hoành Khang giữ bình tĩnh: “Tinh Dao, thời buổi này nói chuyện phải có chứng cứ. Cháu nói vậy là vu khống rồi.”
Ông chỉ tay về phía cửa: “Cháu có thể xuống tầng 31, đó là phòng pháp lý của công ty chú. Họ sẽ tiếp đón cháu. Nếu muốn kiện tụng, chú sẵn sàng phối hợp.”
Quý Tinh Dao mỉm cười: “Tôi không còn là đứa con gái 21 tuổi để ông nói những lời giả tạo nữa, tôi cũng chẳng rảnh để đôi co với ông. Hai tháng sau tôi sẽ quay lại lấy tiền, nhắc lại, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu!”
Cô lấy điện thoại ra: “À, tôi nhắc ông một điều, đừng nghĩ đến việc giở mánh khóe gì đó để đối phó tôi, ví dụ như gây ra một tai nạn ngoài ý muốn.”
Cô gọi điện, bật loa ngoài, rồi đi đến trước mặt Đường Hoành Khang, nói vào điện thoại: “Anh trực tiếp nói với ông ta đi.”
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại: “Chủ tịch Đường, tôi là Tạ Quân Trình. Kể từ bây giờ, mạng sống của Quý Tinh Dao sẽ gắn liền với Đường Gia Lai. Quý Tinh Dao còn, Đường Gia Lai còn, và cả gia đình ông cũng vậy.”
Cả người Đường Hoành Khang lạnh toát, ông không dám tin nhìn Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao tắt loa, nói với người trong điện thoại: “Cúp máy đi.”
Tạ Quân Trình nói thêm: “Đừng phí lời với ông ta, nói xong thì về ngay.”
“Ừm.” Quý Tinh Dao cúp máy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Hoành Khang: “Ông nghĩ tôi không có chứng cứ nên không làm gì được ông đúng không? Hai tháng sau, nếu tôi không lấy được thứ tôi muốn, tôi sẽ để Mộ Cận Bùi xử lý ông.”
Đường Hoành Khang vốn chỉ thấy lạnh sống lưng, giờ thì run bắn cả người, ngón tay không tự chủ mà giật nhẹ. Ông ta đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Mộ Cận Bùi.
Quý Tinh Dao mỉm cười nhạt: “Chủ tịch Đường, hai tháng nữa gặp lại.” Cô cố tình ngừng một lát: “À, nhớ dẫn theo cô con gái cưng của ông. Năm đó cô ta đâm sau lưng tôi một nhát, chắc cô ta chưa quên đâu nhỉ?”
Nói xong, cô đeo kính râm, rời khỏi.
Quý Tinh Dao vốn định ghé qua thị trấn nhỏ để thăm bố mẹ nhưng nghĩ đến bệnh tình của bố vẫn chưa ổn định, cô lại từ bỏ ý định. Những năm qua, bố cô đã sống trong những ngày tháng ra sao, cô đều thấu hiểu.
Ông không sợ phá sản, cũng không sợ trắng tay, điều ông sợ nhất chính là làm tổn thương người vợ và đứa con mà ông trân trọng nhất.
Hôm sau, Quý Tinh Dao trở về New York. Tạ Quân Trình cho tài xế ra sân bay đón cô. Ban đầu, anh định tự mình đi nhưng khi lên xe lại thay đổi ý định. Trong mắt anh, Quý Tinh Dao chưa đủ tư cách để anh tự đi đón.
Về đến chỗ ở của Tạ Quân Trình, Quý Tinh Dao không thấy Pudding Nhỏ đâu. “Anh đưa Pudding Nhỏ về Los Angeles rồi à?”
Tạ Quân Trình đang xử lý công việc, hờ hững đáp: “Không, đến lúc nhập viện điều trị rồi.”
“Mai tôi đi thăm con bé.” Sau một lúc im lặng, Quý Tinh Dao hỏi tiếp: “Còn Nguyệt Nguyệt thì sao? Mai con bé có đi học không? Có đến phòng vẽ không?”
“Ngày kia mới có lớp. Cô có thể ở đây hai ngày rồi hãy về.” Tạ Quân Trình chỉ lên tầng: “Tùy cô chọn phòng nào, tiền thuê cứ xem rồi trả.”
Quý Tinh Dao chẳng buồn tranh cãi, chuyển khoản thẳng cho anh.
Tạ Quân Trình nhận tiền ngay không chút ngần ngại, sau đó hỏi: “Đường Hoành Khang thái độ thế nào?”
“Thì còn thái độ gì nữa. Ai mà chịu thừa nhận.” Quý Tinh Dao nói: “Tôi cho ông ta hai tháng. Nếu không trả, tôi sẽ để Trữ Chinh xử lý.”
Tạ Quân Trình liếc nhìn cô: “Trữ Chinh giờ nghe lời cô vậy sao? Cô bỏ bùa gì anh ta đấy?”
“Không phải chuyện anh cần lo!” Quý Tinh Dao không muốn tiếp tục chủ đề này, cũng không vội lên tầng. Cô dựa vào lan can cầu thang, chăm chú nhìn Tạ Quân Trình, ánh mắt như đang suy tính điều gì.
“Có gì thì nói.” Tạ Quân Trình đang xem email, không ngẩng đầu nhưng cảm giác được ánh mắt khó lường của Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao không vòng vo nữa: “Tôi muốn lợi dụng anh một lần.”
“Tôi không ngại để cô lợi dụng,” Tạ Quân Trình nói, rồi bất ngờ chuyển giọng, “nhưng tôi không làm không công đâu.”
Quý Tinh Dao biết Tạ Quân Trình là kẻ buôn bán máu lạnh, chưa bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho mình. Cô cũng không thích nợ ai.
Cô liếc nhìn anh: “Yên tâm, tôi sẽ trả công cho anh, tính theo giờ. Tôi mượn tạm phòng làm việc của anh, không đụng vào đồ trên bàn.”
Cô cầm túi xách, bước lên tầng.
Điện thoại của Tạ Quân Trình reo lên, là Landy gọi.
“Anh, tối nay không đến sao?” Landy vừa về nhà, thấy căn hộ tối om, lạnh lẽo.
Tạ Quân Trình suy nghĩ vài giây, rồi quyết định: “Sau này tôi cũng không đến nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả hai đều là người trưởng thành, hiểu rõ ý nghĩa câu nói này.
Landy vẫn muốn níu kéo, giả vờ không hiểu: “Ý anh là sao?”
“Tôi muốn quay về với gia đình, dành thời gian chăm sóc con gái. Căn hộ đó coi như tặng cô.”
“Ha.” Landy cười lạnh. Cô ta còn chưa tận hưởng đủ mối quan hệ này mà đã bị đá không rõ lý do. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đàn ông bỏ rơi. “Tạ Quân Trình, nếu anh là đàn ông thì phải giữ chút tinh thần hợp đồng chứ! Anh nghĩ tôi thiếu tiền của anh chắc?”
Tạ Quân Trình không muốn tranh cãi thêm: “Nếu cô không thiếu tiền, có thể tặng tôi một căn hộ khác, tôi không chê đâu.”
“Biến đi!” Landy tức giận mắng, rồi cúp máy.
Mối tình kéo dài một tháng và một tuần lại kết thúc chóng vánh.
Tạ Quân Trình nhắn tin cho người bạn đối tác: [Tôi chia tay em gái cậu rồi.]
[Con bé không chửi cậu à?]
[Có chửi.]
[Đáng đời. Ai bảo cậu trêu chọc nó. Mà cậu lại thích ai rồi? Quý Tinh Dao? Cô ấy thèm để mắt đến cậu sao? Hay cậu định dâng mình cho cô ấy?]
[Cậu say rồi à?]
Không muốn đôi co, Tạ Quân Trình cất điện thoại vào túi, đi lên tầng tìm Quý Tinh Dao. Anh muốn biết cô định lợi dụng anh theo cách nào.
Trong phòng làm việc, Quý Tinh Dao đang viết gì đó. Tạ Quân Trình gõ cửa bước vào, kéo ghế ngồi đối diện. Cô không thèm ngẩng đầu lên.
Anh chống tay lên trán, lặng lẽ quan sát cô.
Mười phút sau, Quý Tinh Dao đóng nắp bút, nhẹ nhàng thổi khô dòng chữ trên tấm thiệp. Sau đó, cô cho tấm thiệp vào phong bì, đưa cho Tạ Quân Trình.
“Cái gì đây?”
“Thiệp mời cưới.”
Tạ Quân Trình nhìn cô đầy nghi hoặc, cầm lấy thiệp và mở ra. Phía trên là dòng chữ gửi đến “Anh Mộ Cận Bùi.” Ở phần chữ ký, cái tên của chính anh xuất hiện. Dưới đó, tên cô là “Quý Tinh Dao.” Ngày cưới được ghi rõ là sáu tháng sau.
Quý Tinh Dao cảm thấy anh đã đọc đủ lâu, liền nói: “Tạ tổng lúc nào cũng bận rộn, không biết khi nào anh lại đến Los Angeles. Tôi cũng không có thời gian quay lại Manhattan nên viết trước gửi anh. Đến gần ngày ghi trên thiệp, nhờ anh chuyển giúp.”
Tạ Quân Trình im lặng hồi lâu, nhìn lại thiệp mời lần nữa rồi chậm rãi hỏi: “Cô muốn cưới tôi?”
Quý Tinh Dao không trả lời, hỏi lại: “Anh dám cưới tôi không?”
Ánh mắt hai người giao nhau trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Âm thanh nhỏ bé từ chiếc máy tính trong phòng dường như cũng trở nên rõ ràng.
Cô không lùi bước, vẫn nhìn anh chằm chằm.
Anh sâu không thấy đáy, cô bình thản như mặt nước.
“Hy vọng cô nhớ những gì mình vừa nói hôm nay.” Tạ Quân Trình phá vỡ sự im lặng.
Quý Tinh Dao rời ánh mắt, mang túi xách rời khỏi phòng làm việc.
Tạ Quân Trình cất thiệp mời vào két sắt, sau đó xuống tầng lấy một chai rượu vang từ tủ. Anh rót nửa ly, rồi lấy vài viên đá từ tủ lạnh bỏ vào ly.
Anh chậm rãi lắc ly, nhìn những viên đá dần tan, màu rượu đỏ như máu khiến anh bất giác liên tưởng đến màu của tấm thiệp cưới kia.
Anh uống cạn ly rượu trong một hơi như muốn xua tan mọi suy nghĩ vốn không nên có.
Quý Tinh Dao – người phụ nữ này – chính là độc dược.