KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 47
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Quý Tinh Dao không biết phải làm sao để hòa hợp với Nguyệt Nguyệt. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Hiện tại, đứng trước Nguyệt Nguyệt, cô lại có chút gượng gạo và lúng túng, sợ rằng Nguyệt Nguyệt sẽ không thích mình.
Không biết nên nói chuyện gì với cô bé, Quý Tinh Dao chỉ biết ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt, không muốn đặt cô bé xuống.
“Cô Tinh Dao, cô không mệt sao?” Giọng Nguyệt Nguyệt mềm mại cất lên.
Quý Tinh Dao đáp: “Mẹ… Mẹ Tinh Dao không mệt.”
Thực ra, Nguyệt Nguyệt cũng không muốn rời đi. Cô bé cảm thấy mùi hương trên người Quý Tinh Dao thật ngọt ngào, đôi tay của cô lại vô cùng dịu dàng.
Quý Tinh Dao chăm chú nhìn Nguyệt Nguyệt, cố gắng tìm kiếm hình ảnh thuở nhỏ của mình qua cô bé, tìm lại sự giản đơn và thuần khiết mà mình từng có. Nhưng điều cô thấy trong ánh mắt của Nguyệt Nguyệt chỉ là hình ảnh lạnh lùng của chính mình, một bản ngã không cảm xúc và xa lạ.
Bị ánh mắt của Quý Tinh Dao nhìn đến mức ngại ngùng, Nguyệt Nguyệt không biết đặt ánh mắt vào đâu. Hai ngón tay nhỏ cứ vân vê nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Tinh Dao nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.
Quý Tinh Dao nhận ra sự gượng gạo của cô bé, liền hỏi: “Con có muốn đến phòng vẽ của mẹ xem không?”
Đôi mắt Nguyệt Nguyệt lập tức sáng bừng lên đầy mong đợi.
Quý Tinh Dao bế Nguyệt Nguyệt đến phòng vẽ của mình. Nơi này ngoài Tạ Quân Trình và Pudding Nhỏ ra, chưa từng có ai được bước vào.
Những bức tranh của cô hiện giờ mang phong cách sâu sắc, đầy u uất, trẻ con hoàn toàn không thể hiểu hay cảm nhận được. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại nhìn chăm chú, còn nghiêm túc như người lớn, xem xong liền nhận xét: “Cô Tinh Dao vẽ đẹp quá.”
“Con thích bức này.” Nguyệt Nguyệt chỉ vào một bức tranh trừu tượng mang tên Mặt Nạ, thể hiện bóng lưng của một nhân vật.
Quý Tinh Dao nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy đến mức thất thần. Phải nhờ giọng nói của Nguyệt Nguyệt kéo cô trở lại: “Bóng lưng này có đường nét rất đẹp.”
“Con còn nhỏ thế này mà đã biết đến từ đường nét sao?” Quý Tinh Dao nhìn cô bé trong lòng mình, không tin nổi: “Con cảm nhận được bóng lưng này có đường nét sao?”
Nguyệt Nguyệt chớp chớp đôi mi dài, đôi mắt cũng không ngừng chớp. Cô bé nghĩ mình nói sai, ngại ngùng rúc vào lòng Quý Tinh Dao, nhưng vừa úp mặt vào lại nhận ra đây không phải vòng tay của mẹ.
Cô bé càng xấu hổ hơn, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao không kìm được, cúi xuống hôn cô bé một cái. “Nguyệt Nguyệt thật giỏi, bóng lưng này thực sự có đường nét, chỉ là cô Tinh Dao vẽ hơi trừu tượng một chút.”
Cô nói: “Nguyệt Nguyệt và mẹ Tinh Dao rất tâm đầu ý hợp.”
Được khen, sự bối rối vừa nãy của Nguyệt Nguyệt biến mất hoàn toàn. Đôi mắt cô bé sáng rực: “Con thực sự nói đúng sao?”
Quý Tinh Dao gật đầu: “Con và mẹ nghĩ giống hệt nhau.” Cô luôn cố gắng thêm chữ “mẹ” vào câu nói của mình, khát khao được nghe Nguyệt Nguyệt gọi mình một tiếng “mẹ.”
Dù biết điều đó là xa vời, nhưng cô vẫn không ngừng mơ tưởng.
“Con có muốn vẽ tranh không? Chúng ta cùng nhau vẽ một bức tranh, được không?” Quý Tinh Dao chủ động đề nghị.
Nguyệt Nguyệt mỉm cười, đôi mắt sáng lên: “Được ạ.” Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ: “Chúng ta vẽ bầu trời đêm, mặt trăng và những ngôi sao nhé.” Cô bé cẩn thận hỏi ý Quý Tinh Dao: “Có được không ạ?”
Quý Tinh Dao lại thất thần, nhìn vào mắt cô bé.
Bầu trời đêm, mặt trăng và những ngôi sao – hình ảnh quen thuộc đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, cô như trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, vào ngày lễ tình nhân, trên một con đường, trong một lời cầu hôn, bên một cái cây khô gãy nhánh, trên thân cây còn khắc một lời ước nguyện. Lúc đó, bên cô còn có một người.
Cô từng nghĩ đó chính là mãi mãi, người ấy sẽ nắm tay cô suốt đời mà không bao giờ buông.
Nhưng rồi hình ảnh trong đầu bỗng thay đổi.
Một ngày mưa nào đó, dưới chân một tòa cao ốc, cô đứng đợi một người. Anh không xuống xe, bỏ lại cô một mình.
“Cô Tinh Dao, cô sao vậy?” Nguyệt Nguyệt tưởng Quý Tinh Dao không muốn vẽ bức tranh có mặt trăng và ngôi sao, liền vội vàng đổi ý: “Thế thì chúng ta có thể vẽ cái khác.”
Quý Tinh Dao bừng tỉnh lại, nói: “Không, mẹ rất thích. Chúng ta sẽ vẽ mặt trăng và những ngôi sao.” Cô đặt Nguyệt Nguyệt xuống, bắt đầu chỉnh giá vẽ và cố định khung tranh.
Trong lúc đó, Nguyệt Nguyệt vẫn yên lặng đứng nhìn cô, đôi mắt không hề chớp.
Quý Tinh Dao đặt Nguyệt Nguyệt ngồi trên đùi mình, rồi phân chia nhiệm vụ: “Chúng ta cùng vẽ bầu trời đêm nhé. Con vẽ ngôi sao, còn mẹ vẽ mặt trăng, được không?”
Giọng Nguyệt Nguyệt vẫn mềm mại như thường: “Được ạ.”
Quý Tinh Dao cố gắng tìm lại cảm giác thuần khiết và tươi đẹp ngày nào, để mình trở về thời tuổi thơ vô tư, không phải nghĩ ngợi điều gì. Cô thử vẽ mặt trăng dưới góc nhìn của một đứa trẻ.
Nguyệt Nguyệt thừa hưởng tài năng hội họa của Quý Tinh Dao. Cô bé vẽ một ngôi sao lấp lánh, rực rỡ như một viên kim cương.
“Cô Tinh…” Nguyệt Nguyệt ngập ngừng, hai chữ “mẹ Tinh Dao” vẫn không đủ can đảm để thốt ra. Sau một thoáng ngừng lại, cô bé tiếp lời: “Cô Tinh Dao, cô có biết tại sao con được gọi là Nguyệt Nguyệt không?”
Quý Tinh Dao tất nhiên biết rõ, vì chính cô là người đặt cho bé biệt danh đó. Lúc ấy, tâm trạng của cô bất ổn, bản thân cũng không chăm lo được cho mình, chứ chưa nói đến việc nuôi nấng cô bé. Cô không biết đứa trẻ sinh non hơn hai tháng này có thể kiên cường sống sót hay không. Cô chỉ hy vọng cả hai mẹ con đều vượt qua được khó khăn. Vì vậy, cô đặt tên cho con là Nguyệt Nguyệt.
“Để mẹ đoán xem.” Quý Tinh Dao điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ như không biết: “Phải chăng là vì sao sáng luôn ở bên mặt trăng? Bất kể khi nào, dù đông hay hè, ngôi sao sáng nhất cũng sẽ luôn đồng hành cùng mặt trăng, không bao giờ rời xa.”
Nguyệt Nguyệt vui vẻ gật đầu liên tục: “Bố con cũng nói như vậy. Bố bảo rằng có ngôi sao, mặt trăng sẽ không còn cô đơn nữa. Còn ngôi sao, khi có mặt trăng, cũng sẽ thấy hạnh phúc. Chúng sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.”
Nguyệt Nguyệt nhìn bầu trời đêm trên khung vẽ: “Có ngôi sao và mặt trăng, ban đêm cũng sẽ không còn cô đơn nữa, đúng không?”
Giọng Quý Tinh Dao khàn đặc: “Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt nói đúng.”
Nhưng khi trời sáng, đêm đen sẽ không cần ngôi sao và mặt trăng nữa. Anh ấy đã không cần đến mẹ con cô.
Tạ Quân Trình vừa đến cửa phòng vẽ đã thấy một cảnh tượng ấm áp: Quý Tinh Dao đang ôm Nguyệt Nguyệt cùng vẽ tranh. Thỉnh thoảng, cô bé quay lại nhìn Quý Tinh Dao, hai người trao nhau những nụ cười đầy ăn ý.
Anh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rồi gửi cho Chu Vũ Hy: [Tôi đã nói rồi, cô nên tin vào bản năng của tình mẫu tử. Máu mủ thực sự kỳ diệu như vậy. Giờ thì yên tâm chưa?]
Chu Vũ Hy nhìn tấm ảnh, lòng bỗng chùng xuống. Nguyệt Nguyệt hiếm khi thân thiết với ai như vậy, nhất là lúc vẽ tranh, cô bé thường không muốn bị ai làm phiền, kể cả cô – mẹ ruột trên danh nghĩa. Vậy mà giờ đây, Nguyệt Nguyệt lại có thể thân thuộc và ăn ý đến thế với Quý Tinh Dao, người mới chỉ gặp mặt lần đầu, thậm chí còn ngồi trên đùi cô ấy để vẽ tranh.
Lạc Tùng thấy vợ mình ngẩn người nhìn điện thoại, liền ghé lại gần: “Có chuyện gì vậy?” Rồi anh cũng nhìn thấy tấm ảnh chụp Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt. “Rất tuyệt mà.”
Anh thực sự vui mừng từ tận đáy lòng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tị.
Lúc Nguyệt Nguyệt sinh non được bảy tháng, rất nhiều chỉ số của cô bé không đạt yêu cầu. Thậm chí ngay cả anh cũng từng nghĩ cô bé khó mà vượt qua được. Nhưng không ngờ, Nguyệt Nguyệt lại là một sinh mệnh kiên cường đến vậy.
Cô bé đã tự tạo nên kỳ tích của chính mình.
Lên hai tuổi, Nguyệt Nguyệt vẫn chưa biết nói, thường thích ngồi ngẩn ngơ một mình, có dấu hiệu nhẹ của bệnh tự kỷ. Trong hai năm đó, Lạc Tùng đưa cô bé đi khám rất nhiều bác sĩ và tham gia các lớp học điều trị đặc biệt.
Sau này, Chu Vũ Hy quyết định từ bỏ đoàn múa ba-lê trong nước để sang New York, mang theo cả Nguyệt Nguyệt. Cô dạy cô bé nhảy múa, hy vọng dùng âm nhạc để chữa lành cho con. Nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn ít nói, không thích giao tiếp với người khác, phản ứng với thế giới bên ngoài cũng rất chậm chạp.
Lên ba tuổi, Tạ Quân Trình chủ động đề nghị để anh chăm sóc Nguyệt Nguyệt một thời gian.
Anh đưa cô bé đi xem các triển lãm tranh, dạy cô bé vẽ. Không ngờ, Nguyệt Nguyệt lại yêu thích vẽ tranh và dần hình thành mối quan hệ gắn bó với Tạ Quân Trình.
Vì công việc trong nước, Tạ Quân Trình không thể dành nhiều thời gian bên cô bé. Nhưng dần dần, Nguyệt Nguyệt lại dựa dẫm vào anh hơn cả bố mình.
Chu Vũ Hy tựa vào lòng Lạc Tùng: “Em biết là mình không nên ghen tị, nhưng em vẫn không kìm được mà thấy ghen tỵ.”
“Bình thường thôi mà.” Lạc Tùng nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Anh cũng ghen tỵ đấy.” Anh an ủi: “Hãy điều chỉnh lại tâm trạng. Giờ em là một bà mẹ sắp sinh rồi.”
Chu Vũ Hy gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cô nhắn tin trả lời Tạ Quân Trình, một lần nữa dặn dò: [Chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt, ban đêm ngủ nhớ để con bé ôm búp bê vải.]
Tạ Quân Trình: [Trong nhà có búp bê vải, yên tâm đi.]
Anh cất điện thoại, gõ cửa phòng vẽ.
Nguyệt Nguyệt quay lại: “Bố Tạ, chúng con đang vẽ tranh!” Cô bé phấn khích nói. Đã gần nửa đêm nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
“Rất tuyệt.” Tạ Quân Trình nói với cô bé: “Chị gái đang đợi con đi ngủ cùng. Tối nay, chị muốn ngủ cùng con. Con muốn ngủ một mình hay ngủ cùng chị?”
Nguyệt Nguyệt còn muốn vẽ tranh tiếp nhưng sau một lúc băn khoăn, cô bé quyết định đi ngủ cùng chị. Cô bé hỏi Quý Tinh Dao: “Mai con có thể đến phòng vẽ để vẽ tiếp với cô không?”
Quý Tinh Dao gật đầu: “Tất nhiên rồi.” Lời nói ra dường như không qua suy nghĩ: “Sau này, mẹ có thể đến Manhattan để dạy con vẽ tranh.”
“Thật sao?” Nguyệt Nguyệt mở to mắt nhìn, giây tiếp theo liền vui vẻ lao vào lòng Quý Tinh Dao, hôn cô hai cái liền. “Con đợi cô đến dạy con nhé. Nhất định phải đến đó, con sẽ luôn chờ cô.”
Tạ Quân Trình liếc nhìn Quý Tinh Dao, hóa ra cô cũng có lúc mất lý trí như thế.
Tối hôm đó, Quý Tinh Dao tự mình tắm và sấy tóc cho Nguyệt Nguyệt cùng Pudding Nhỏ. Tuy tay chân cô vụng về nhưng hai đứa trẻ lại rất hài lòng, chẳng hề phàn nàn chút nào về sự lóng ngóng của cô.
Hơi ấm từ máy sấy tóc thổi lên đầu, nhẹ nhàng lan tỏa, sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của Pudding Nhỏ.
Pudding Nhỏ ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ, hai tay chống cằm, tận hưởng cảm giác được Quý Tinh Dao sấy tóc. Cô bé bất giác nghĩ đến mẹ của mình.
“Mẹ Tinh Dao, con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con.”
Nguyệt Nguyệt đã được sấy xong tóc, quấn khăn tắm ngồi bên cạnh đợi Pudding Nhỏ. Cô bé rất ghen tị với cuộc đối thoại giữa Pudding Nhỏ và Quý Tinh Dao, bèn nhẹ nhàng chạm ngón tay lên vai Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao quay đầu lại, khẽ mỉm cười.
“Cô Tinh Dao, con cũng yêu cô.” Giọng cô bé rất nhỏ.
“Mẹ cũng yêu Nguyệt Nguyệt.” Quý Tinh Dao nghiêng mặt qua.
Nguyệt Nguyệt hôn nhẹ lên má cô, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.
Quý Tinh Dao sấy khô tóc và chải tóc gọn gàng cho Pudding Nhỏ, rồi tắt máy sấy. Cô dẫn hai đứa trẻ về phòng ngủ.
Pudding Nhỏ đưa con búp bê mà cô bé thích nhất cho Nguyệt Nguyệt ôm, sau đó đặt gối của cả hai gần lại với nhau. Cô bé an ủi Nguyệt Nguyệt: “Không phải sợ, có chị ở đây rồi.”
“Mẹ.” Pudding Nhỏ nhìn Quý Tinh Dao, ánh mắt tràn đầy mong đợi. “Cho Nguyệt Nguyệt ở lại nhà mình thêm vài ngày được không?”
“Tất nhiên là được.” Quý Tinh Dao tắt đèn trong phòng, chỉ để cửa khép hờ, ánh sáng từ hành lang nhẹ nhàng chiếu vào.
Trong phòng ngủ, ánh sáng dịu dàng bao phủ không gian. Nguyệt Nguyệt rất thích kiểu ánh sáng mềm mại này, giống như khi cô bé vẽ tranh. Cô bé nằm sát bên Pudding Nhỏ, cả hai đối mặt với nhau, còn nắm chặt tay nhau.
Hai cô bé nhìn nhau, làm mặt hề trêu chọc, rồi cười khúc khích.
“Được rồi, không được đùa nữa. Muộn rồi, mau ngủ đi.” Quý Tinh Dao đắp chăn cho cả hai.
“Mẹ, mẹ biết con và Nguyệt Nguyệt quen nhau thế nào và trở thành bạn thân ra sao không?” Pudding Nhỏ chớp đôi mắt xinh đẹp, hỏi Quý Tinh Dao. Thực ra cô bé muốn chia sẻ bí mật với mẹ.
Quý Tinh Dao: “Ở phòng tranh của Tạ Quân Trình?” Cô biết Nguyệt Nguyệt học vẽ ở đó.
Pudding Nhỏ lắc đầu: “Không phải.”
Nguyệt Nguyệt nói: “Con và chị gặp nhau bên bờ sông ở trang viên, cùng chơi với những chú cá nhỏ.”
Pudding Nhỏ tiếp lời: “Con gặp một ông tên là Corey trong trung tâm thương mại. Ông ấy rất thú vị, còn chơi piano rất giỏi. Chúng con nói chuyện rất vui, rồi ông ấy dẫn con đến dự tiệc sinh nhật ở một trang viên. Không ngờ đó lại là nhà của bố Tạ.” Khi nói trước mặt Quý Tinh Dao, cô bé luôn gọi Tạ Quân Trình là “bố Tạ.”
Quý Tinh Dao sững người: “Vậy con còn gặp ai nữa?”
Pudding Nhỏ nghĩ một lúc: “À, con còn gặp một chú tên là Mộ Cận Bùi. Chú ấy rất cao, cao hơn cả bố Tạ. Chú ấy cứ thích nhìn con và Nguyệt Nguyệt.”
Quý Tinh Dao cố giữ bình tĩnh: “Con còn nói chuyện gì với chú Mộ đó không?”
Pudding Nhỏ: “Cả ngày con chỉ ở bên bố Tạ và ông Corey thôi.”
“Mẹ.”
Trong phòng im lặng, không ai trả lời.
Vài giây sau.
“Mẹ.” Pudding Nhỏ lại gọi.
“Cô Tinh Dao.” Nguyệt Nguyệt cũng bắt đầu gọi cô.
Quý Tinh Dao hoàn hồn: “Cả hai nhắm mắt lại, mẹ sẽ hát ru cho các con.”
Tạ Quân Trình đã tắm rửa xong, thay đồ ở nhà và ngồi đợi Quý Tinh Dao dưới phòng khách tầng một. Đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy cô xuống.
Bên ngoài biệt thự yên tĩnh lạ thường, ánh nước lấp lánh trên mặt hồ bơi.
Tạ Quân Trình mất kiên nhẫn, đứng dậy đi lên lầu.
Ngôi biệt thự này là của anh. Bốn năm trước, anh cho Quý Tinh Dao thuê, cô dùng hai bức tranh chân dung để trả tiền thuê. Mỗi lần đến thăm Pudding Nhỏ, anh đều phải trả thêm tiền cho cô.
Người phụ nữ này vừa keo kiệt vừa chán ngắt đến tận cùng.
Cửa phòng của Pudding Nhỏ khép hờ, bên trong rất yên tĩnh.
Tạ Quân Trình đứng ở cửa nhìn vào, thấy hai đứa trẻ đã ngủ say. Quý Tinh Dao ngồi bên cạnh Nguyệt Nguyệt, ánh mắt chăm chú nhìn cô bé. Anh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa.
Quý Tinh Dao quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt mà mình không muốn gặp nhất. Cô cứ tưởng lần này anh sẽ ra ngoài tìm khách sạn ở, nhất là sau lần trước bị cô thu đến một ngàn đô mỗi đêm mà còn phàn nàn đắt.
“Chuyện gì?” Quý Tinh Dao đóng cửa lại.
Tạ Quân Trình: “Mộ Cận Bùi cho người điều tra cô rồi.”
Quý Tinh Dao vẫn điềm nhiên: “Điều tra về Giả Diện?”
“Ừ.” Tạ Quân Trình hỏi: “Cô muốn anh ta không biết, hay hé lộ cho anh ta chút đầu mối?”
Quý Tinh Dao suy nghĩ một lúc: “Nửa năm sau hẵng để anh ta biết.” Cô cần nửa năm để kiếm chút tiền và chỉnh đốn lại bản thân.
“Tôi phải về Bắc Kinh một chuyến.”
Hôm nay Tạ Quân Trình nhiều chuyện hơn thường lệ: “Cô về Bắc Kinh làm gì?”
Quý Tinh Dao bước tới cầu thang rồi dừng lại: “Tôi muốn gặp Đường Hoành Khang, đích thân hỏi ông ta, trong năm năm qua, ông ta có từng gặp ác mộng hay có ngày nào ngủ yên giấc không.”
Những ân oán của nhà họ Quý, Tạ Quân Trình không muốn và cũng chẳng hứng thú can dự. Anh chỉ tốt bụng nhắc nhở: “Đường Hoành Khang là kẻ rất thâm hiểm, cô không phải đối thủ của ông ta đâu.”
Quý Tinh Dao: “Tôi không có nhiều thời gian để phí phạm với ông ta. Dù có xử lý ông ta, tôi cũng sẽ không tự ra tay.” Cô bước thêm vài bước, rồi bất ngờ dừng lại quay đầu: “Vài ngày nữa tôi sẽ đi New York cùng anh.”
Tạ Quân Trình nhìn cô dò xét: “Cô định làm gì?”
Quý Tinh Dao: “Tìm Trữ Chinh, nói chuyện một chút.”
Chiều thứ Tư, M.K tổ chức cuộc họp cấp cao.
Cuộc họp chưa bắt đầu, Trữ Chinh vào phòng làm việc của Mộ Cận Bùi để báo cáo về việc điều tra cá nhân. “Mộ tổng, tất cả các bức tranh sơn dầu ký tên Giả Diện đều là do Giả Diện vẽ. Hơn nữa, Giả Diện còn là người đã dạy vẽ cho Nguyệt Nguyệt.”
Anh ta cũng từng hỏi thăm qua Lạc Tùng, biết được rằng kỹ năng hội họa của Giả Diện là rất xuất sắc.
“Nếu Giả Diện không phải là người mà anh đã gặp, thì Chu Vũ Hy cũng sẽ không để Nguyệt Nguyệt theo học vẽ với người đó. Và điều này là do chính Tạ Quân Trình sắp xếp.”
Mộ Cận Bùi xoay xoay cây bút trong tay, anh vẫn không tin những bức tranh đó lại được vẽ bởi một nam họa sĩ. Dù phong cách có thay đổi, anh vẫn nhận ra dấu ấn của Quý Tinh Dao trong đó.
Từng tác phẩm của cô, anh đều đã nghiên cứu rất kỹ, mọi chi tiết đều đã khắc sâu vào tâm trí anh.
“Cô ấy có tin tức gì chưa?” Giọng anh khàn đặc khi hỏi câu này.
Trữ Chinh lắc đầu: “Vẫn chưa có chút manh mối nào.”
“Tiếp tục điều tra.” Mộ Cận Bùi day day trán. Tiếng gõ cửa vang lên, một thư ký khác vào nhắc anh rằng cuộc họp sẽ bắt đầu sau mười phút.
Trữ Chinh rời đi, Mộ Cận Bùi mang laptop đến phòng họp. Tại cửa thang máy, anh bất ngờ chạm mặt Tạ Quân Trình, cả hai không buồn liếc mắt nhìn nhau.
Tạ Quân Trình gửi một tin nhắn: [Cô có thể đến rồi.]
Trữ Chinh trở lại văn phòng, trước tiên pha một cốc cà phê. Nhưng hương cà phê cũng không giúp anh ta giải tỏa được phiền muộn. Anh ta không biết phải làm sao để lần ra hành tung của Quý Tinh Dao. Mọi thứ dường như rất kỳ quái, như thể có ai đó cố tình xóa sạch mọi thông tin liên quan đến cô, khiến anh ta không có bất kỳ manh mối nào để điều tra.
Đang lúc thất thần, có tiếng gõ cửa vang lên.
Anh đáp bằng tiếng Anh: “Mời vào.”
Cửa mở ra.
Khi thấy người bước vào, anh ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng, thậm chí quên cả lời chào.
Quý Tinh Dao đóng cửa lại: “Trợ lý Trữ, lâu rồi không gặp.”
“Lâu… lâu rồi không gặp.” Trữ Chinh ngạc nhiên, xúc động, đủ mọi cảm xúc pha trộn, lòng ngổn ngang trăm mối. “Mộ…” Suýt nữa anh thốt ra từ “phu nhân,” nhưng lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. “Cô Quý, trước khi đến cô nên gọi cho tôi một tiếng, để tôi xuống đón cô.”
Quý Tinh Dao nhẹ giọng: “Không cần khách sáo.”
Trữ Chinh vội vàng rót cà phê cho cô: “Mời cô ngồi, Mộ tổng đang họp, tôi sẽ báo cho anh ấy ngay.”
Quý Tinh Dao: “Không cần. Tôi không muốn anh ấy biết tôi ở đây.”
Trữ Chinh sững sờ. Nếu không muốn để sếp biết, vậy tại sao cô lại đến M.K? Hơn nữa còn đến thẳng văn phòng của anh ta.
Quý Tinh Dao nhìn anh: “Tôi đến đây là để tìm anh.”
Trữ Chinh hoàn toàn mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Tinh Dao. Trong lòng anh ta luôn cảm thấy áy náy, những năm qua không ngày nào anh ta không tự trách mình. “Tìm tôi có việc gì?” Anh ta lo lắng, luôn cảm giác lần này cô đến là không có ý tốt.
Quý Tinh Dao đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn làm một giao dịch với anh, trợ lý Trữ.”