LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 55
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Trần Thanh Việt bị đánh đến xây xẩm mặt mày, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, anh ta tựa vào chiếc xe phía sau, vất vả lắm mới đứng thẳng được lên. Trước tiên, anh ta nhìn về phía Tưởng Nam Thư đang được Tống Dã che chắn ở phía sau, rồi ngước mắt nhìn Tống Dã. Anh ta cười, không rõ là cười họ hay cười chính mình, “Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn kia, chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi, cậu còn chưa có cơ hội gặp cô ấy… Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, chúng tôi đã chia tay không phải sao? Cậu thích cô ấy mà sao nhiều năm qua vẫn không đi tìm cô ấy? Nói đến cuối cùng…”
Bốp!
Một cú đấm nặng nề nữa giáng xuống, khiến mặt Trần Thanh Việt nghiêng hẳn sang một bên, anh ta đau đến mức chỉ có thể rên khẽ.
Tống Dã nắm chặt cổ áo Trần Thanh Việt, những đường gân trên tay nổi rõ, cơn giận dữ bùng lên trong mắt. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh lần đầu tiên hiện rõ sự hung bạo. Nếu không phải vì Tưởng Nam Thư đang đứng phía sau, chút lý trí vẫn còn sót lại, có lẽ anh sẽ giết Trần Thanh Việt.
Tưởng Nam Thư chưa bao giờ thấy Tống Dã như vậy. Cô biết anh đã kìm nén cơn giận này từ rất lâu, vì thế khi anh đánh Trần Thanh Việt, trong lòng cô chỉ nghĩ: “Chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra.”
Ở lối vào thang máy, người qua lại càng lúc càng đông. Tiếng động quá lớn khiến mọi người dừng lại chú ý. Những cặp vợ chồng trẻ dẫn con nhỏ lập tức che mắt con, nhanh chân rời đi, sợ bọn trẻ phải chứng kiến cảnh bạo lực không nên thấy này.
“Đánh nhau kìa… có nên báo cảnh sát không?”
“Gọi bảo vệ trước đi…”
“Nhìn là biết mâu thuẫn tình cảm, hai chàng trai tranh giành một cô gái. Chàng trai áo sơ mi trắng đẹp trai ghê…”
…
Những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên. Tưởng Nam Thư làm như không nghe thấy gì, cô quay đầu nhìn một người đang rút điện thoại ra quay, vẻ mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng nói:
“Làm ơn đừng quay chụp.”
“Ôi trời ơi!” Vương Thư Dật chen qua đám đông, hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thấy Tống Dã nắm lấy cổ áo Trần Thanh Việt, gương mặt người này đã đầy máu, anh ta theo phản xạ định bước tới.
Tống Dã liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh băng.
Vương Thư Dật rụt cổ lại, đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm. Lại quay sang Tưởng Nam Thư: “Nam Thư, bạn trai cậu phải không? Cậu mau bảo anh ta dừng lại đi! Nhìn xem Trần Thanh Việt đã bị đánh thành thế nào rồi.”
Tưởng Nam Thư không thèm nhìn anh ta, cũng không trả lời. Cô bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tống Dã. Tay anh đang siết chặt thành nắm đấm, các ngón tay căng cứng vì giận dữ. Khi những ngón tay mềm mại của cô chạm vào, anh mới từ từ thả lỏng.
Giọng cô khẽ khàng: “Đi thôi.”
Tống Dã khựng lại, rồi buông tay.
Trần Thanh Việt ngã quỵ xuống như một đống bùn nhão, lưng tựa vào thân xe rồi từ từ trượt xuống đất. Tống Dã đứng nhìn anh ta từ trên cao, giọng lạnh lùng nói: “Từ giờ nếu gặp tôi, tốt nhất cậu nên tránh đường. Nếu tôi còn thấy cậu quấy rối cô ấy, sẽ không chỉ là một cú đấm đơn giản đâu.”
Nói xong, anh nắm tay Tưởng Nam Thư, dẫn cô rời đi.
Vương Thư Dật lấy điện thoại gọi cho Phương Húc, sau đó quay sang đám đông xua tay: “Giải tán đi, không có gì đáng xem đâu.”
Anh ta đến bên Trần Thanh Việt, định đỡ anh ta dậy: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tưởng Nam Thư lạnh lùng quá, bạn trai cô ấy đúng là…”
Trần Thanh Việt gạt tay anh ta ra, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng Tưởng Nam Thư. Cho đến khi cô ngồi vào ghế lái phụ trong xe, Tống Dã đóng cửa lại, anh ta không thể nhìn thấy gì nữa. Trần Thanh Việt cúi đầu, cả người khẽ run lên.
Vương Thư Dật đứng sững một lúc, rồi nhận ra: hình như anh ta đang khóc.
Trên xe Tưởng Nam Thư nắm lấy tay phải của Tống Dã, thấy khớp tay anh đỏ bừng. Cô định chạm vào nhưng anh rụt tay lại, giọng lạnh nhạt: “Bẩn.”
Anh đặt tay lên vô lăng, không để cô đụng vào. “Đừng chạm.”
Tưởng Nam Thư ngẩng lên nhìn anh, rồi cúi xuống tìm kiếm trong túi xách. Một lúc sau, cô lấy ra một gói khăn ướt, rút hai tờ ra.
Tống Dã không để cô giúp, anh nhận lấy khăn tự mình lau tay. Khuôn mặt anh dần trở lại vẻ bình thản như thường ngày. Anh thở ra một hơi dài, ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác trong xe, quay sang nhìn cô hỏi khẽ: “Em có sợ không?”
Tưởng Nam Thư lắc đầu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Em biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.”
Tống Dã im lặng vài giây rồi nắm lại tay cô, không nói thêm gì. Một lát sau, anh hỏi: “Vẫn còn sớm, có muốn đi xem phim không?”
“Không muốn đi.” Tưởng Nam Thư cười với anh: “Em chưa ăn no, muốn đi ăn gì đó.”
Tống Dã cười nhạt, hỏi: “Em muốn ăn gì? Đồ Hồng Kông được không?”
Tưởng Nam Thư nghĩ một lúc, rồi nói: “Gần đây là trường Nhất Trung có phố ăn vặt, mình qua đó dạo một vòng đi. Không biết quán bánh bao chiên ngày trước em hay ăn còn không.”
Con phố ăn vặt gần trường từng có một quán bánh bao chiên mà cô thường xuyên ăn. Khi đó, Tống Dã hay mua cho cô. Sau khi tốt nghiệp, cô chưa từng tham gia buổi họp lớp lần nào, cũng chưa quay lại khu phố ăn vặt ấy. Bỗng nhiên cô thấy hoài niệm.
“Vậy đi xem thử.” Tống Dã cũng đã lâu không ghé qua đó.
Lúc này học sinh vẫn đang trong giờ tự học buổi tối nhưng phố ăn vặt vẫn đông đúc. Những quán ăn nhỏ nối tiếp nhau từ đầu đến cuối phố. Mùi khói nướng lan tỏa, không khí huyên náo, các quán ăn bày bàn ghế lấn ra gần hết vỉa hè.
Tống Dã nắm tay cô, chậm rãi bước đi trên phố, thi thoảng lại quay sang nhìn cô.
Tưởng Nam Thư không bị các món ăn hấp dẫn mà chỉ tập trung tìm quán bánh bao chiên. Đến giữa phố, cô dừng lại, ngước nhìn tấm biển của một tiệm chè.
“Hình như quán bánh bao ngày trước ở đây nhưng bảng hiệu đổi rồi, không làm nữa à?”
“Em chỉ muốn ăn bánh bao chiên thôi sao?” Tống Dã cao ráo, thị lực tốt, anh liếc một cái đã thấy một quán bánh bao chiên ở cuối phố. “Bên kia có một quán, qua xem thử không?”
Tưởng Nam Thư có chút thất vọng. Không phải vì món ăn, mà chỉ muốn nếm lại hương vị trong ký ức.
Hai người bước vào quán bánh bao chiên ở cuối phố. Có lẽ do vị trí không thuận lợi, lúc này trong quán không có nhiều người. Tưởng Nam Thư chọn một bàn ngồi xuống, còn Tống Dã đi gọi món. Sau khi gọi món xong, anh còn sang quán bên cạnh mua cho cô một ly trà sữa.
Tưởng Nam Thư nhận ly trà sữa cúi đầu hút một ngụm. Lúc này điện thoại trong túi reo lên, cô lấy điện thoại ra xem, là Chu Giai Lạc gọi đến.
“Chị Nam Thư…” Giọng của Chu Giai Lạc có chút áy náy. “Em nghe nói anh Tống Dã đánh nhau với Trần Thanh Việt ở bãi đỗ xe… chị… không sao chứ?”
Thực ra, đó là trận đánh một phía của Tống Dã với Trần Thanh Việt. Không phải Trần Thanh Việt không có khả năng phản kháng, chỉ là không rõ anh ta nghĩ gì mà để Tống Dã đánh và không hề chống trả.
“Chị không sao.” Tâm tình Tưởng Nam Thư có chút phức tạp, cô thở dài một hơi. “Xin lỗi em nhé, hình như bọn chị đã làm hỏng buổi tiệc đính hôn của em rồi.”
“Không sao, không sao. Em còn phải xin lỗi chị ấy chứ. Là do em cứ đòi chị đến mà lại không tìm hiểu rõ tình hình. Với cả chuyện xảy ra dưới tầng, ở bãi đỗ xe, chẳng ảnh hưởng gì đến trên này đâu chị.” Chu Giai Lạc ngừng một lát, vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi: “Phương Húc và Vương Thư Dật vừa đưa Trần Thanh Việt vào bệnh viện. Họ nói hình như anh ta bị gãy mất một chiếc răng. Có vẻ anh Tống Dã đã ra tay khá nặng. Hai người họ có hiểu lầm gì lớn lắm sao?”
Tưởng Nam Thư không muốn nhắc đến Trần Thanh Việt vào lúc này, chỉ nói qua loa: “Để sau rồi nói.”
Chu Giai Lạc cười cười: “Được rồi. Nhưng em tin vào con người anh Tống Dã, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ đánh người.”
Cúp điện thoại, Tống Dã đã đặt đĩa bánh bao trước mặt cô, tách đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho cô. Tưởng Nam Thư nhận lấy đũa nhưng không ăn, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Tống Dã mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cúc áo sơ mi mở hai hàng, anh tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt bình thản nhìn cô: “Nhìn anh là no rồi à?”
Tưởng Nam Thư chớp mắt, cúi đầu không nói gì. Một lát sau, cô lí nhí nói một câu: “Nhìn anh xong thấy quá no luôn.”
Nói xong, tai cô đỏ bừng, tự thấy xấu hổ vì câu nói vừa rồi.
“…” Anh khựng lại một giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thấp giọng cảnh cáo: “Ở bên ngoài đừng có nói linh tinh.”