LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 53

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nhận được câu trả lời khẳng định Tưởng Nam Thư trầm mặc mấy giây, sau đó nhấc chân nằm đè lên người anh, tóc dài khẽ quét nhẹ mặt và cổ anh. Một cơn ngứa nhẹ lướt qua trên da, Tống Da ngước mắt nhìn cô.

Một tay Tưởng Nam Thư chống lên giường, tay kia chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, cô cúi xuống nhìn anh, “Khi lớp trưởng kết hôn, em đã mua vé máy bay nhưng vào tối trước ngày trở về, em lại hủy vé.” Cô dừng lại một chút, nỗi đau và sự hối tiếc hiện rõ trong ánh mắt, “Trước đây mỗi lần có họp lớp em đều muốn dũng cảm tham gia, nhưng càng gần ngày đó thì em càng lo lắng, lo lắng đến mức mất ngủ nghiêm trọng…”

Khi cô nói đến đây Tống Dã đã ngồi dậy, dựa lưng vào giường tay ôm cô lại gần hơn, trong ánh mắt anh cũng ánh lên nỗi đau và sự hối tiếc tương tự. Tưởng Nam Thư ngồi trên đùi anh, cúi đầu nhìn anh mỉm cười nhẹ, đôi môi cô cong cong trông quá ngọt ngào, tâm tình đột nhiên thay đổi, “Phần tiếp theo, có lẽ anh không thích nghe đâu.”

Tống Dã biết cô không muốn làm cho không khí trở nên khó chịu, anh cũng mỉm cười, “Em nói đi, anh nghe.”

“Năm ngoái, sau khi hủy vé máy bay, em đã cắt tóc.”

Tóc cô lúc đó rất dài, dài đến ngang eo, dù là năm cuối cấp nhiều cô gái trong lớp vì để tiết kiệm thời gian đều đi cắt tóc ngắn đi. Thậm chí khi Giang Dục hỏi cô có muốn cắt tóc ngắn thêm không thì Tưởng Nam Thư vẫn từ chối. Lúc đó, ôn thi rất mệt mỏi, cô cúi đầu ngủ gục trên bàn không ngại ngùng quay mặt về phía Tống Dã, tóc dài trải trên bàn qua tới cả phía của anh, rủ xuống mép bàn. Tống Dã trông vẫn thật nghiêm túc và lạnh lùng, lại lấy tay chơi đùa với mấy sợi tóc của cô.

Ban đầu, Tưởng Nam Thư không biết, là Trình Gia Gia đã phát hiện ra. Trình Gia Gia háo hức nói với cô: “Tống Dã chắc chắn thích cậu, cậu ấy đã lén lút nghịch tóc cậu khi cậu đang ngủ. Cậu thử tưởng tượng xem, dáng vẻ cậu ấy lạnh lùng dùng ngón tay quấn quấn tóc cậu trông như thế nào.”

“Không phải chứ?” Tưởng Nam Thư ban đầu không tin vì thật khó để tưởng tượng.

Trình Gia Gia nói: “Tớ sẽ quay video cho cậu xem!”

Lúc đó, lớp học mới bắt đầu không lâu, trong trường không được phép mang điện thoại nhưng nhiều học sinh vẫn lén mang theo, miễn là không bị bắt thì giáo viên chủ nhiệm cũng thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Trình Gia Gia vì muốn tóm được bằng chứng Tống Dã thích Tưởng Nam Thư mà bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện khi đang chụp lén và điện thoại bị tịch thu. 

May mắn là, Trình Gia Gia đã quay được bằng chứng, may là cô ấy nhanh tay tắt máy trước khi giáo viên chủ nhiệm tịch thu. Nếu không, cô và Tống Dã sẽ bị giám thị gọi đi hỏi chuyện.

Sau kỳ thi giữa kỳ, Trình Gia Gia mới lấy lại được điện thoại. Tưởng Nam Thư xem video mà cô ấy quay được, Tống Dã ngả người lười biếng dựa vào tường, khuôn mặt không biểu cảm, ngón tay vươn xuống dưới mép bàn, lười biếng quấn quấn nghịch với mái tóc dài của cô, cũng không biết tại sao…Không làm gì quá lộ liễu nhưng lại toát ra vẻ vô cùng thân mật và tự nhiên, thậm chí vì biểu cảm lạnh lùng mà còn có một chút chiếm hữu.

Trình Gia Gia nhận xét: “Lúc này nếu có ai chạm vào cậu, tớ có cảm giác cậu ấy có thể giết đối phương luôn đấy.”

Tối hôm đó, Tưởng Nam Thư giả vờ ngủ trên bàn tự học, chợt cảm thấy một cơn ngứa nhẹ trên da, tay giấu dưới bàn nhanh chóng nắm lấy tay anh.

Cô nắm lấy tay anh, cúi đầu từ từ quay mặt về phía anh, mặt đỏ lên nhưng ánh mắt không thể giấu được sự phấn khích nhìn anh: “Nhìn này, tớ đã bắt được rồi, tớ biết cậu thích tớ.”

Tóc dài trượt xuống khỏi đầu ngón tay mảnh khảnh của anh, anh cúi xuống nhìn cô ánh mắt ánh lên nụ cười rồi nắm lấy tay cô. Tim cô nảy nhanh đến mức gần như hoa mắt, tai cũng nóng lên. Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Nam Thư đã xác định rằng Tống Dã thích cô.

Đêm đó ngoài trời mưa, cửa sau đóng kín, Tống Dã  nắm tay cô dưới hộc bàn, Tưởng Nam Thư lo lắng đổ mồ hôi, suốt gần mười phút, khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cửa trước thì anh mới buông tay cô ra.

Cả tối đó, Tưởng Nam Thư nằm trên mặt bàn, không hoàn thành được một tờ đề nào. Kết thúc buổi tự học tối, Tống Dã liếc nhẹ vào tờ bài tập vẫn đang trống trơn trước mặt cô, nhìn cô một cái: “Tưởng Nam Thư, cậu thật sự rất thiếu quyết đoán.”

Dưới ánh đèn vàng mờ, Tống Dã vuốt tóc dài của cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Cắt ngắn bao nhiêu?”

“Đến đây.” Tưởng Nam Thư so sánh với cổ tay mình, cô muốn dùng điện thoại chụp ảnh cho anh xem, mới nhớ điện thoại không ở bên cạnh nên chỉ tiếp tục nói, “Lúc đó em nghĩ, không thể tiếp tục như thế nữa, không thể tiếp tục thích anh như vậy, chuyện đó là không có hồi kết nên muốn cắt đứt suy nghĩ này thật sớm. Một lúc bốc đồng ấy em đã cắt tóc, muốn như trong phim truyền hình, bắt đầu lại từ đầu.”

Tay người đàn ông đang đặt ngang trên eo cô dùng lực, ôm chặt cô lại.

Tưởng Nam Thư cúi xuống, mỉm cười với anh: “Rồi, em bắt đầu hẹn hò với những chàng trai đã theo đuổi em.”

“……”

Tống Dã hít một hơi thật sâu.

Tưởng Nam Thư dùng ngón tay đếm cho anh xem: “Một.”

“……”

“Người đầu tiên là một chàng trai khóa trên theo đuổi em, hơn em một khóa, theo đuổi nhiều năm, em đã từ chối. À, chính là nam sinh cùng trường đã thấy anh trong ngày sinh nhật em, anh ta chuẩn bị tốt nghiệp, lần đầu tiên tỏ tình với em, em cũng đã từ chối. Sau khi cắt tóc, có một buổi họp mặt lớn không biết tại sao anh ta cũng đến, khi nói chuyện mới biết anh ta đã chuyển công tác đến Thâm Thành công ty cách chỗ em không xa. Anh ta lại thích em, em đã cố gắng cùng anh ta đi ăn, xem phim một lần sau đó em thấy vẫn không thích anh ta được, nên đã nói rõ.”

“Người thứ hai là một streamer game, cũng xem phim một lần sau đó em đã từ chối anh ta.”

“Thứ ba…” Cô kéo dài âm điệu, thấy biểu cảm Tống Dã ngày càng không bình thường, “Là giám đốc kỹ thuật công ty chúng ta, cũng lớn tuổi hơn anh một chút, có học vấn, cũng đẹp trai, anh ta đã theo đuổi em vài tháng, thực ra em cũng suýt chấp nhận anh ta rồi.”

Tống Dã im lặng vài giây, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn cô: “Vậy tại sao lại không chấp nhận?”

“Chuyện kể ra hơi xấu hổ.”

Tưởng Nam Thư thở dài, phải thừa nhận rằng mắt nhìn của bản thân lúc mười tám tuổi còn tốt hơn nhiều so với sau này, cô miễn cưỡng nói, “Anh ta vừa theo đuổi em, vừa hẹn hò với một cô gái trong nhóm thiết kế của công ty chúng ta, là cô ấy đã nói với em, rồi chuyện cũng dừng lại.”

“Thật sự nên cảm ơn kẻ đê tiện đó.” Tống Dã cười nhẹ, “Tên là gì? Có thể cho anh biết không.”

“Lam Tư Nam.” Tưởng Nam Thư nhìn anh, “Anh biết không?”

“Biết.” Tống Dã thản nhiên nói, “Cùng khóa với anh trai em, cũng từng đánh nhau với anh ấy giành bạn gái trong trận đấu bóng.”

“……Ai đánh ai vậy?”

“Không rõ, dù sao thì cô gái ấy sau đó cũng ở bên Lam Tư Nam.”

“……”

Không ngờ Lục Du Xuyên, anh trai hờ của cô, lại có lịch sử đen tối như vậy, thế mà còn dám lên mặt để nói cô.

Thấy cô im lặng một lúc, Tống Dã nhẹ nhàng ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi cô: “Xin lỗi… anh nên tìm em sớm hơn.” Anh rất hối hận khi trước đây nói với cô những lời quá khắc nghiệt, khiến cô phải chịu đựng nỗi đau suốt nhiều năm.

“Ừ…” Tưởng Nam Thư giữ lấy mặt anh, đáp lại nụ hôn, “Anh biết em làm thế nào để xác định là bản thân không thích họ không?”

“Làm thế nào?”

Hai người quá gần, giọng anh rất thấp, khi nói chuyện hơi thở lướt qua mũi cô, Tưởng Nam Thư rùng mình, tiếp tục nói: “Em cùng họ đi xem phim, mỗi lần đều có thể xem trọn vẹn cả một bộ phim mà không bị phân tâm bởi người bên cạnh. Chỉ khi xem phim cùng anh, em mới luôn bị phân tâm, luôn muốn nhìn anh, không có lần nào có thể xem xong bộ phim cả.”

Tống Dã ngả người lại sau, nhìn cô một cách thản nhiên: “Vậy em cùng cậu Lam Tư Nam đi xem phim cũng bị phân tâm nhiều lần à?”

“……Ghen rồi.”

Tưởng Nam Thư lắc đầu: “Không có đâu.”

Tống Dã im lặng một lúc: “Vậy tại sao lại nói suýt nữa ở bên cậu ta?”

Lông mi dài của Tưởng Nam Thư rủ xuống khẽ lay động, giọng cô rất nhẹ: “Lúc đó em nghĩ anh ta giống anh, hẹn hò với anh ta chắc cũng không tệ.”

Giờ mới biết, trên thế giới này chỉ có một Tống Dã, người khác đều là sự lựa chọn thứ cấp.

Tống Dã như bị ai đó siết chặt, cảm giác đau đớn khó tả, anh đặt tay lên sau gáy cô, đẩy cô về phía mình, trước tiên nhẹ nhàng hôn cô, khi được đáp lại, nụ hôn của anh trở nên mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt chửng cô. Hai người sát gần, phản ứng của anh cô rất nhanh đã nhận biết được, cô đẩy anh một cái trên ngực.

Lông mi mở ra, dưới áo thun rộng lớn, những nơi nhạy cảm tiếp xúc chặt chẽ với anh, qua lớp vải vẫn cảm nhận được sự cứng rắn và nhiệt độ của anh, cơ thể cô nhẹ nhàng run rẩy, cúi mắt nhìn anh, giọng run run: “Tống Dã, em thật sự rất thiếu quyết đoán.”

Một cơn xoáy tròn, vị trí họ thay đổi, Tống Dã phủ lên cô, ánh mắt đầy cảm xúc nhìn cô, “Anh luôn thiếu quyết đoán với em, lúc đó nếu anh thông minh hơn một chút, sờ mạch tay anh, đếm số nhịp tim, sẽ biết rằng, nhịp đập của anh cũng không chậm hơn em.”

Anh cũng nhớ rõ.

Tưởng Nam Thư nhìn anh vài giây, nhẹ nhàng nói: “Em cũng không, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu…” Ngay khi cô nói xong, cảm giác anh đã chạm xuống, đầu ngón tay nhanh chóng ướt đẫm, xác nhận rằng cô cũng thiếu quyết đoán.

“Để anh kiểm tra…” Người đàn ông đặt tay lên đầu gối cô, tách ra, cảm giác bị anh nhìn chằm chằm khiến cô vô thức muốn lùi lại nhưng không thể thoát ra được, thật sự xấu hổ, chỉ có thể che tai che mắt lại. 

Cảm giác sau đó, khác hẳn với sự mềm mại ẩm ướt của ngón tay, cảm giác nóng ấm lan tỏa trong đầu cô, nhanh chóng nhận ra anh đang làm gì, cảm giác bị nuốt chửng đáng sợ và kích thích khiến cô phát ra tiếng kêu rên rỉ.

Cảm giác này, lý trí và cảm xúc trên cơ thể đều bị kích thích, kết hợp lại gấp đôi, cô nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, mất phương hướng.

Tống Dã tiếp tục tiến lên, kéo tay cô ra khỏi mắt, ngón tay cái lau nước mắt trên mắt cô, hôn sâu lấy cô, chia sẻ vị ngọt mặn còn sót lại trên đầu môi.

Hơi thở rối loạn, ánh mắt Tống Dã sâu thẳm nhìn cô: “Muốn không…?”

“Ừm…” Mắt cô mờ ảo nhìn anh, không thể từ chối.

Ánh đèn vàng mờ chiếu lên nhau, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của đối phương.

Tưởng Nam Thư trong lúc mất phương hướng, thực sự không chịu nổi ánh mắt của người đàn ông, khi va vào mép giường, cô cố gắng vươn tay tắt đèn bàn.

Trong bóng tối, cơ thể họ tiếp xúc chặt chẽ, giọng nói khàn khàn của Tống Dã bên tai cô: “Anh yêu em.”

Đáp lại anh là cái ôm chặt lấy đầy run rẩy, cơ thể cô từ sâu bên trong tự động siết chặt.

Không biết đến mấy giờ mới kết thúc.

Tưởng Nam Thư mệt mỏi, sau khi Tống Dã ôm cô vào phòng tắm để vệ sinh đơn giản, cô thất vọng cúi đầu nằm trong lòng anh thở dài: “Chắc mai em không thể dậy được, em có thể nghỉ làm một buổi được không?”

Tống Dã cười một tiếng: “Được.”

“Đều là lỗi của anh…” Cô không thể không trách móc anh, trong lúc bận rộn như vậy, cô lại xin nghỉ phép.

“Ừm, tại anh.” Tống Dã mỉm cười, tay đặt lên người cô, “Ngủ đi, mai sẽ giúp em xin nghỉ.”

“Chỉ nửa ngày thôi, nhớ gọi em…” Cô nhắm mắt, không quên nhắc nhở, âm thanh cuối cùng nghe gần như đã rơi vào giấc ngủ.

Thật sự cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơi thở dài đều đều.

Tống Dã cúi đầu nhìn cô một lúc, hôn nhẹ lên trán cô rồi giơ tay tắt đèn bàn.

Tưởng Nam Thư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mắt cô vẫn nặng trĩu, thật sự khó mở mắt nên cô vươn tay dò qua chăn, tìm điện thoại từ chiếc tủ bên giường.

Nhắm mắt nhìn thấy tên hiển thị đang nhấp nháy trên màn hình, cô trượt nghe.

Mở chế độ loa ngoài, điện thoại bị đặt bên gối.

“Đã dậy chưa?” Tống Dã hỏi nhẹ nhàng.

“Ừm…” Giọng cô vẫn còn hơi khàn

Tống Dã gật đầu, hỏi tiếp: “Em ổn chứ?”

“……” Tưởng Nam Thư đáp lại, “Anh nghĩ sao?”

“……Cho em thêm nửa ngày nghỉ nữa nhé?”

“Không cần, công việc nhiều thế, xin nghỉ cũng phải trả nợ.” Tưởng Nam Thư vật vã ngồi dậy, mắt cuối cùng cũng mở ra, “Bây giờ em sẽ dậy, ăn gì đó, dọn dẹp một chút rồi đến công ty.”

Tống Dã nói: “Anh đã đặt đồ ăn cho em, mười phút nữa sẽ đến.”

“Được.” Tưởng Nam Thư vừa xuống giường đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, đứng lên chậm rãi, “Hôm nay anh đến công ty lúc mấy giờ?”

“Mười giờ, có một cuộc họp.”

Tưởng Nam Thư vô thức bước vào phòng tắm, mới nhớ ra đây không phải nhà mình.

Nhìn qua bồn rửa mặt, bàn chải đánh răng và đồ dùng vệ sinh cũng ở trên đó, Tống Dã đã mang theo, cô nhìn vào gương thấy bản thân mình, mắt sưng phù nhưng sắc mặt vẫn ổn, cổ có vài vết đỏ rõ ràng. Độ ấm của lò sưởi sàn vừa phải, cô không cảm thấy lạnh khi để chân trần, đứng lại một lúc, cô kéo quần áo ra kiểm tra cơ thể, không thể không thấy gì.

“Anh có họp được không?” Cô cảm thấy hôm nay có lẽ rất khó để vào trạng thái làm việc.

Tống Dã mỉm cười thản nhiên, thừa nhận: “Thật sự không có tâm trí gì, lúc họp đã mất tập trung mấy lần.”

Tưởng Nam Thư cười nhẹ, như chế giễu sự thiếu quyết đoán của anh.

Tắt máy, cô vệ sinh cá nhân xong, thay đồ ở nhà bên cạnh thì đồ ăn cũng giao đến. Ăn trưa xong , sức khỏe hồi phục phần lớn, cô trang điểm đơn giản, vội đến công ty.

Đến trước giờ, nhóm dự án hầu như không ai nghỉ trưa vì quá bận.

Tưởng Nam Thư đi đến bàn làm việc, Chu Gia Lạc nhìn cô qua màn hình máy tính, nhìn một cách rất nghiêm túc: “Nam Thư, sức khỏe của chị thế nào rồi?”

“……Không sao rồi.” Tưởng Nam Thư quên hỏi Tống Dã đã xin phép nghỉ cho cô như thế nào.

Chu Giai Lạc cười nhẹ: “Tốt quá.”

Tưởng Nam Thư bật máy tính, trong lúc chờ khởi động, cô gửi tin nhắn cho Tống Dã.

Thư: [Anh đã xin nghỉ cho em như thế nào?]

S: [Dùng điện thoại của em đăng nhập hệ thống OA để xin.]

Thư: [Anh đã mở điện thoại của em như thế nào?]

Không phải giống như trên TV, anh mở mắt cô bằng nhận diện khuôn mặt đấy chứ?

S: [Mật khẩu của em rất dễ đoán, anh thử lần thứ hai đã mở được, em có phiền không?]

Tưởng Nam Thư cười nhẹ, gõ tiếp: [Không phiền, nhưng đừng đụng vào điện thoại của bạn gái anh biết không? Em thấy em vẫn còn tiềm năng trở thành một tra nữ.]

Lúc này Tống Dã đang ở trong văn phòng, anh nhìn thấy câu này, ngả người vào lưng ghế, bình tĩnh trả lời: “Nếu có ai thực sự muốn cướp em, anh cũng không ngại mà làm giống anh trai em, đi đánh nhau với người đó.”

Chương 52 🔥 Chương 54

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *