KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 41

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Quý Tinh Dao mơ thấy mình lạc trên một hòn đảo hoang, xung quanh không có ai. Cô không biết cha mẹ mình ở đâu, cũng không thể liên lạc với Mộ Cận Bùi, thậm chí cả chú Trương cũng biến mất.

Đêm buông xuống, bão tố ập đến.

Nước biển bắt đầu dâng cao, hòn đảo nhỏ sắp bị nhấn chìm.

Cô gào thét gọi tên Mộ Cận Bùi, gọi chú Trương, rồi lại gọi bố mẹ mình, nhưng không ai đáp lại. Trong giấc mơ, cô không biết bơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những cơn sóng lớn cuốn đi.

“Mộ Cận Bùi!”

Cô giật mình tỉnh dậy, hét lên một tiếng hoảng loạn, bàn tay đang được ai đó nắm chặt.

“Tinh Dao, em sao vậy?” Mộ Cận Bùi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải gặp ác mộng không?”

Cảm giác sợ hãi trong mơ quá chân thực, Quý Tinh Dao vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Nỗi tuyệt vọng ấy, ngay cả khi Mộ Cận Bùi đang ôm cô vào lòng, cũng không thể xua tan đi được.

“Ông xã.”

“Anh đây.” Mộ Cận Bùi dùng cằm lau những giọt mồ hôi trên trán cô.

Quý Tinh Dao hồi lâu mới lấy lại thần trí, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. Một lúc sau, cô mới nhớ ra và hỏi: “Anh về từ lúc nào? Sao không báo trước cho em?” Cô rất nhớ anh. Lần công tác này của anh kéo dài gần hai mươi ngày.

“Vừa mới về.” Mộ Cận Bùi cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, dịu dàng hỏi: “Em mơ thấy gì thế?”

Quý Tinh Dao lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi, cô không muốn nhớ lại.

Mộ Cận Bùi tưởng cô đã quên mất giấc mơ. Anh cũng từng nhiều lần gặp ác mộng, tỉnh dậy rồi thì không thể ngủ lại, nhưng cũng chẳng nhớ nổi trong mơ có gì.

Anh đỡ cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường, rồi rót cho cô nửa ly nước ấm.

“Tối qua em lại thức khuya đúng không?”

Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, cô vốn dĩ không bao giờ ngủ dậy muộn như vậy.

Quý Tinh Dao gật đầu, ậm ừ trả lời qua loa. Để tránh bị anh phát hiện ra điều bất thường, cô cầm ly nước lên uống, che giấu tâm trạng.

Cô không thức khuya, chỉ là tình trạng của thai nhi mấy ngày qua không ổn. Hôm qua cô còn bị chảy máu, bác sĩ Lạc Tùng đã kê thuốc và yêu cầu cô phải nằm nghỉ ngơi.

“Ông xã.”

Cô nhìn anh, hỏi: “Chuyện ở công ty xử lý xong chưa?”

Mộ Cận Bùi chần chừ một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Sắp xong rồi, có chút rắc rối, nhưng không sao.”

Chuyện có thể khiến Mộ Cận Bùi mệt mỏi đến mức này mà còn bảo là “có chút rắc rối” thì chắc chắn rất nghiêm trọng. Anh cũng giống như cha cô, nếu không phải đến bước đường cùng sẽ không bao giờ để lộ sự mệt mỏi.

Những lời định nói ra lại bị cô nuốt ngược trở lại. Nếu cô nói với anh rằng đứa bé của họ có thể không giữ được, anh sẽ đau lòng đến mức nào?

Cô đặt ly nước xuống, ngược lại an ủi anh: “Có em ở đây mà.” Rồi dang tay ôm chặt lấy anh.

Mộ Cận Bùi đau đớn trong lòng. Suốt một năm qua, cô đã quen dựa vào anh, quen mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng. Nếu một ngày họ chia xa, cô sẽ phải làm sao để quen với điều đó?

Tương lai, cô sẽ gặp một người như thế nào? Liệu người đó có kiên nhẫn với cô như anh không? Nếu cô sống không hạnh phúc, thì phải làm sao đây?

Bởi vì lúc đó, không còn Quý thị, không còn Quý Thường Thịnh đứng sau bảo vệ cho cô nữa.

Còn anh, phải làm thế nào để quen với cuộc sống không có cô?

“Ông xã, đang nghĩ gì thế?” Quý Tinh Dao ngẩng đầu hỏi.

Mộ Cận Bùi hôn lên môi cô, giọng khàn khàn: “Tinh Dao, em không phải nói muốn vẽ bóng lưng anh sao? Hay hôm nay vẽ luôn đi?”

Một năm trước, cô đã cố gắng thuyết phục anh để cô vẽ bóng lưng của anh. Cuối cùng anh đồng ý, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác bị công việc làm gián đoạn, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

Hiện tại, với tình trạng sức khỏe này, cô không thể ngồi lâu, không dám mạo hiểm. Cô chỉ có thể tìm cớ từ chối: “Để hôm khác đi. Dạo gần đây em thức khuya để hoàn thành một bức tranh, cơ thể kiệt sức, anh xem, hôm nay còn ngủ nướng mãi không dậy nổi.”

Mộ Cận Bùi không chút nghi ngờ, cũng không ép buộc thêm. “Em ngủ thêm chút nữa đi, anh qua công ty xem sao.”

Quý Tinh Dao không muốn buông anh ra, “Ôm em thêm một lát nữa.”

Mộ Cận Bùi hôn lên má cô, rồi hôn lên đôi mắt cô, cứ thế tiếp tục.

“Ông xã.” Quý Tinh Dao cũng hôn lên môi anh, “Chờ khi nào rảnh,” chờ khi đứa bé của họ ổn định, “chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé.”

Đứa con của họ nhất định sẽ khỏe mạnh, nhất định là thế.

Cổ họng Mộ Cận Bùi như bị mắc một cái gai, đau đến mức không nói nên lời. Trong lòng anh như có một con dao cùn cứa từng chút một, đau đớn không chịu nổi. Anh và cô sẽ không có cơ hội đó nữa. Chiều nay, Doãn Hà sẽ biết chuyện quá khứ của Quý Thường Thịnh. Rồi cô cũng sẽ nhanh chóng biết sự thật.

Bỗng nhiên, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính vang lên.

Quý Tinh Dao nhìn ra ngoài, “Trời mưa rồi.”

Mộ Cận Bùi trở lại thực tại, “Ừ, mấy ngày nay đều mưa.”

Quý Tinh Dao buông anh ra, “Anh mau đi công ty đi, mưa to đường sẽ kẹt xe, đừng để chậm trễ công việc.” Cô lại nắm lấy tay anh, “Nhớ về sớm nhé.”

Mộ Cận Bùi đã quên mất làm thế nào mình từng bước, từng bước khó khăn rời khỏi nhà. Lời nói dối này sẽ không thể giữ được lâu nữa.

Anh không dám tưởng tượng cô sẽ đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào.

Anh sắp phải rời xa cô, vậy mà cô vẫn còn đang mơ về lễ cưới của họ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, như những lưỡi dao rơi xuống thân anh.

Điện thoại vang lên, là Hứa Duệ gọi.

Hứa Duệ vừa biết cách đây mười phút rằng dự án gặp vấn đề, nhưng tập đoàn Thụy Thần của họ không hề hấn gì. Cô hỏi Trữ Chính mới hiểu ra rằng Mộ Cận Bùi đã tốn không ít tâm sức để giữ họ đứng ngoài vụ việc.

Cô đáng lẽ phải cảm ơn anh, nhưng lại không thốt nổi lời cảm kích. Cô chỉ muốn biết, “Mộ Cận Bùi, anh có hối hận không?” Anh đã khiến Quý Thường Thịnh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, báo được thù, nhưng bây giờ Quý Tinh Dao cũng sắp phải chịu nỗi đau địa ngục, anh có hối hận không? Có đau lòng không?

Mộ Cận Bùi không nói gì, trực tiếp đưa Hứa Duệ vào danh sách đen.

Bầu trời tối đen như lúc chạng vạng, gió bão quấn lấy nhau.

Quý Thường Thịnh đã ngồi trong văn phòng suốt cả đêm. Những ngày qua, ông đã xử lý xong một số việc hậu kỳ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa xong. Dẫu vậy, ông không còn chút tinh thần nào nữa.

Dù ông có kiên cường đến đâu, dù tâm lý có mạnh mẽ đến đâu, thì khi tập đoàn Quý thị và gia đình ông cùng lúc chịu đòn tấn công hủy diệt, phòng tuyến cuối cùng trong lòng ông cũng đã sụp đổ.

Ông không còn vùng vẫy vô ích, cũng không làm những việc dại dột nữa.

Mộ Cận Bùi đã bố trí bao nhiêu năm, hiển nhiên bây giờ là nắm chắc phần thắng trong tay.

Khoảnh khắc này, là sự hủy diệt, nhưng dường như cũng là sự giải thoát.

Chỉ là, làm sao ông có thể đối mặt với Doãn Hà và Tinh Dao, điều đó mới thực sự giết chết ông.

Buổi chiều, Quý Tinh Dao nhận được một tin nhắn từ bố.

[Tinh Dao, xin lỗi con. Là bố đã làm liên lụy đến con. Bố không mong con sẽ tha thứ cho bố sau khi biết sự thật, chỉ mong con có thể dũng cảm và kiên cường sống tiếp. Bố yêu con.]

Quý Tinh Dao ngẩn người, bàng hoàng, lòng bàn tay lạnh toát.

Cô chỉ cầu mong tin nhắn này là giả, ai đó đã dùng điện thoại của bố cô để đùa ác. Cô lập tức gọi cho ông, nhưng đầu dây bên kia báo đã tắt máy.

Nỗi sợ hãi lan tràn, nhưng cô lại tự an ủi mình, điện thoại của bố bị mất, chắc chắn là thế.

Mang theo chút hy vọng cuối cùng, Quý Tinh Dao gọi cho thư ký của bố là Phùng Lương.

Khi kết nối, lời của Phùng Lương đã hoàn toàn đẩy cô vào vực thẳm tuyệt vọng. “Tập đoàn Quý thị phá sản rồi, toàn bộ tài sản gia đình cô bị phong tỏa. Chủ tịch Quý mất tích, điện thoại cũng tắt máy. Chúng tôi đã tìm ông ấy nhưng không thấy.”

“Chuyện… chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao lại thế? Không phải mọi thứ vẫn ổn sao?” Quý Tinh Dao lắp bắp, nói năng lộn xộn. “Bố tôi, bố tôi, làm sao mà…”

Cô không biết mình đang nói gì nữa.

“Đầu tư ở nước ngoài của tập đoàn Quý thị bị lừa đảo, chuỗi vốn bị đứt gãy. Trước đây dây chuyền sản xuất đã gặp vấn đề, vì bị Quý thị liên lụy, M.K cũng lỗ hàng trăm tỷ. Người thân của gia đình nhà họ Quý có thể giúp đều đã giúp nhưng chỉ như muối bỏ biển.”

Phùng Lương tuân theo những gì đã được dặn, không nói sai một chữ, cũng không thêm thắt bất cứ câu nào.

Thực ra, vấn đề của tập đoàn Quý thị còn nhiều hơn thế, nhưng anh ta có nói thì Quý Tinh Dao cũng không hiểu.

Quý Tinh Dao run rẩy tay, cúp điện thoại, rồi gọi cho mẹ mình. Cô rất mong mẹ sẽ biết bố đang ở đâu. Công ty phá sản thì cứ phá sản, cô có thể nuôi cả gia đình.

Khi điện thoại kết nối, Doãn Hà chỉ nói hai từ: “Tinh Dao.” Sau đó bà không ngừng khóc. Bà không thể tìm thấy Quý Thường Thịnh. Sau khi gọi điện chất vấn ông, bà không còn liên lạc được nữa.

Buổi chiều, bà biết được quá khứ giữa Quý Thường Thịnh và mẹ của Mộ Cận Bùi. Vào khoảnh khắc đó, bà mất hết lý trí. Bà căm hận Quý Thường Thịnh vì đã hủy hoại con gái mình.

“Mẹ, mẹ cũng biết công ty nhà chúng ta phá sản rồi, đúng không?”

Doãn Hà không thể nói nên lời. Bà không dám nói với con gái rằng Mộ Cận Bùi đến để trả thù. Bà lo rằng con gái sẽ sụp đổ. Bà chỉ mong mọi đau khổ có thể do bà gánh chịu, mong rằng con gái chưa từng quen biết Mộ Cận Bùi, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

“Mẹ, mẹ đừng buồn. Mẹ mau nhắn tin cho bố con đi. Ông ấy không mở máy, mẹ cũng cứ nhắn, bảo ông ấy đừng lo lắng. Công ty mất thì mất, số tiền nợ con sẽ trả. Đừng để ông ấy tự trách bản thân. Công ty phá sản không phải lỗi của ông ấy.”

Quý Tinh Dao cố gắng giữ mình bình tĩnh. “Con nghĩ bố sợ chuyện công ty phá sản sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và Mộ Cận Bùi. Mẹ nói với bố rằng không sao. Nếu Mộ Cận Bùi thực sự là người như vậy, thì cuộc hôn nhân này không cần cũng được. Mẹ, mẹ đừng lo cho con. Con sẽ tìm cách. Mẹ mau đi tìm bố đi.”

Kết thúc cuộc gọi, Quý Tinh Dao ôm bụng, nằm nghỉ một lúc cho cơn đau dịu bớt. Sau đó, cô mặc quần áo, cầm ô rồi đi tìm chú Trương, nhờ chú đưa cô đến công ty M.K.

Mưa vẫn rơi, trời đất mờ mịt trong màn mưa xám xịt.

Tầm nhìn hạn chế, đường phố tắc nghẽn như một dòng xe kéo dài vô tận.

Chú Trương qua gương chiếu hậu không ngừng nhìn Quý Tinh Dao, ít nhất cũng hơn một trăm lần. Mấy lần chú định khuyên cô, “Tinh Dao, đừng đi nữa, chúng ta về thôi.” Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

Quý Tinh Dao không muốn chú Trương lo lắng. Cô không nói gì, còn bật nhạc nhẹ, giả vờ như mình ổn. Thỉnh thoảng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xem xe đã đi đến đâu, còn cách công ty M.K bao xa.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng xe cũng đến gần công ty M.K. Cô gọi điện cho Mộ Cận Bùi nhưng không ai nghe máy. Trong lòng cô không khỏi căng thẳng.

Vài phút sau, cô gọi lại lần nữa. Lần này, cuộc gọi bị ngắt nhanh chóng.

Có lẽ Mộ Cận Bùi đang họp, cô tự trấn an mình.

Nhưng khi đến tòa nhà M.K và bị bảo vệ chặn lại, cô không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng dâng lên.

“Mộ tổng, cô Quý đang ở dưới lầu.” Trữ Chinh báo cáo xong, nín thở chờ đợi.

Mộ Cận Bùi không hề có phản ứng, anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dù máy tính chưa hề được bật.

Tiếng gió mưa bên ngoài khiến người ta bực bội, không khí trong phòng thì ngột ngạt đến mức khó thở.

Thời gian trôi qua, Trữ Chinh không dám nói gì thêm, cũng không dám rời đi.

Dưới lầu, Quý Tinh Dao không rời đi. Cô sợ gây khó dễ cho bảo vệ nên không đứng trong sảnh mà che ô đứng bên ngoài. Mưa gió quất mạnh, ô cũng chẳng ích gì, giày và ống quần cô đã ướt sũng.

Hiện tại, người duy nhất có thể giúp cô là Mộ Cận Bùi và chỉ có anh mới đủ khả năng làm điều đó.

Từ ba giờ đến bốn giờ chiều, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, xe của Mộ Cận Bùi từ bãi đỗ dưới hầm chậm rãi đi ra.

Quý Tinh Dao một tay cầm ô, một tay ôm bụng, không dám bước quá nhanh.

“Mộ tổng, cô Quý đang đuổi theo.” Trữ Chính thầm thở dài trong lòng.

Mộ Cận Bùi nói câu đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, “Dừng xe.”

Nhìn xe dừng lại, trong lòng Quý Tinh Dao ấm lên một chút, ánh lên tia hy vọng. Cô biết tình cảm giữa họ đã đến hồi kết, trong một giờ chờ đợi này, cô đã suy nghĩ rất rõ ràng.

Cô không buồn cho bản thân, chỉ buồn cho đứa con trong bụng mình.

Khi xe dừng, cô bước đến gần, cố mở cửa xe để lên ngồi, muốn nói với anh rằng cô đã đứng đợi hơn một tiếng, cả người đã lạnh cóng.

Nhưng cửa xe không mở.

Trái tim Quý Tinh Dao cũng bị khóa chặt trong khoảnh khắc đó.

Cô rất hiểu chuyện, buông tay ra. Dù không thấy được bên trong, cô biết rằng Mộ Cận Bùi đang ngồi cách mình không đến năm mươi centimet.

Giọng cô lớn, chắc chắn anh có thể nghe rõ.

“Tôi rất xin lỗi vì tập đoàn Quý phá sản đã liên lụy đến M.K. Còn chuyện ly hôn, khi nào anh quyết định, chỉ cần cho tôi một cuộc gọi là được. Tôi không cần gì cả. Ly hôn xong, tôi sẽ ký ngay.”

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục: “Anh có thể giúp tôi một việc không? Giúp tôi tìm bố tôi được không? Tôi sợ ông ấy sẽ nghĩ quẩn. Nếu…” Cô lại hít sâu thêm một lần, giọng hơi run, “Nếu có thể, nếu anh còn tin vào nhân cách của tôi, anh có thể cho tôi vay một ít tiền được không? Tôi muốn trả hết số nợ mà bố tôi để lại. Anh yên tâm, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho anh. Tôi có thể làm việc cả đời cho phòng tranh của M.K, mỗi năm đảm bảo cung cấp ít nhất năm mươi tác phẩm, không nhận bất kỳ sự phân chia lợi nhuận nào, cho đến khi trả hết nợ. Mộ tổng, anh xem như vậy có được không?”

Chương 40 🍃 Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *