LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 51

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Giang Dục chưa từng gặp Tống Dã trực tiếp chỉ thấy qua ảnh, nhưng vì cậu thiếu niên trong bức ảnh đẹp đến mức khiến bà có ấn tượng sâu sắc. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt so với hồi trong ảnh đã trưởng thành hơn nhiều nhưng khuôn mặt không thay đổi mấy nên bà ngay lập tức có thể nhận ra được. Dù sao thì nhìn thấy anh trưởng thành như vậy, cũng không khó hiểu vì sao con gái bà, Tưởng Nam Thư, lại cứ mãi nhớ nhung không quên.

Tống Dã lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người trên đường, anh đã quen với việc bị người khác chú ý, nhưng khi bị Giang Dục nhìn trong lòng anh vẫn có chút căng thẳng. Anh vội đứng thẳng người, mọi vẻ lạnh lùng thờ ơ trước đây đều biến mất. Anh cúi đầu chào Giang Dục: “Dạ chào dì, cháu là Tống Dã…”

Anh ngừng lại một chút, quay sang Tưởng Nam Thư, “Cũng là bạn trai của Nam Thư.”

Tống Dã không biết Tưởng Nam Thư đã từng nhắc đến mình với gia đình chưa nhưng vì Giang Dục đã biết tên anh nên anh đoán chắc là có.

Cảnh tượng này có chút ngượng ngùng và bất ngờ.

Tưởng Nam Thư cười nhẹ, chỉ tay về phía Tống Dã, giọng điệu thoải mái nói với Giang Dục: “Mẹ, đây là người bạn trai mà con nói với mẹ, là hàng xóm, là sếp và…cũng là bạn trai của con.”

Dù danh xưng hơi nhiều nhưng tất cả đều là sự thật.

Không biết Giang Dục muốn làm khó Tống Dã hay chỉ đang đùa, bà tiếp lời của Tưởng Nam Thư, thêm một danh xưng cho Tống Dã: “À, còn là bạn học cấp ba, bạn cùng bàn, từng từ chối con, giờ thì hiểu nhầm được giải tỏa, lại quay lại với nhau.”

Tống Dã: “……”

Tưởng Nam Thư: “……”

Những danh xưng cứ chồng lên nhau như vậy…

Cả hai im lặng một lúc, ánh mắt nhìn nhau.

Giang Dục có vẻ như đã biết tất cả, hiếm khi Tống Dã cảm thấy bối rối như lúc này, anh bước thêm một bước về phía Tưởng Nam Thư quay sang Giang Dục: “Trước đây là do cháu không hiểu rõ tình hình, để hai bên có chút hiểu lầm, nhưng cháu chưa từng thích thêm ai suốt bao nhiêu năm qua, chỉ yêu mình cô ấy, sau này cũng vậy, chỉ yêu cô ấy. Vậy nên, dì có thể yên tâm, cháu rất nghiêm túc với mối quan hệ này.”

Tưởng Nam Thư không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh, lặng lẽ nắm lấy tay anh, cũng nhìn về phía mẹ.

Giang Dục nhìn hai người một lúc rồi thở dài: “Dì cũng không hỏi hai đứa có hiểu lầm gì, cũng không phản đối các con ở bên nhau, không cần phải căng thẳng như vậy.” Bà ấn nút thang máy, “Nếu không có gì quan trọng, dì về trước.”

Tống Dã nói: “Để cháu tiễn dì.”

“Không cần đâu.” Giang Dục mỉm cười với anh, “Dì tự lái xe đến, các con cứ ở lại với nhau, công việc của các con thật là…một đứa lại bận hơn một đứa.”

Về điểm này, Tống Dã không thể phản bác, chỉ đành nói: “Tháng sau sẽ đỡ hơn ạ.”

Cửa thang máy mở, Giang Dục bước vào.

Thang máy xuống một lúc lâu, hai người vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tưởng Nam Thư kéo tay Tống Dã, cười cười rồi ngẩng đầu trêu: “Lúc nãy có phải anh hơi căng thẳng không?”

“Ừ, có gì không bình thường sao?” Tống Dã đành cười khổ, kéo cô về nhà, “Em nói chuyện với mẹ khi nào?”

“Trước đây mẹ chỉ biết bạn trai là sếp của em nhưng không biết là anh, hôm nay em mới nói cho mẹ biết.” Tưởng Nam Thư vào nhà cùng anh, thời gian còn sớm, hai chú mèo chạy tới đón họ.

Cô ngồi xuống, vuốt ve “Chà Bông”, rồi lại vuốt “Tiểu Bối”, có vẻ như muốn đối xử công bằng với chúng.

Tống Dã đặt chìa khóa xe xuống, cúi đầu nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Thời gian còn sớm, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Đã gần 10 giờ, thực ra cũng không còn sớm lắm. Nhưng đối với công việc hiện tại của họ, đúng là vẫn còn sớm.

“Siêu thị gần khu này còn mở không?” Tưởng Nam Thư ngồi xuống đất, cùng với “Chà Bông” ngẩng đầu nhìn, tóc cô dài đen óng, mắt sáng trong.

Tống Dã cúi đầu nhìn cô, ngẩn ngơ một chút rồi mới đáp: “Hình như thứ Sáu, thứ Bảy đóng cửa lúc 10 rưỡi, giờ đi vẫn còn kịp.”

“Đi thôi, em muốn mua sữa chua.” Tưởng Nam Thư đưa tay ra.

Tống Dã kéo cô dậy, Tưởng Nam Thư đụng phải ngực anh, anh lập tức vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Gần ba tuần nữa là tới hạn chốt bản, bộ phận phát triển và Tống Dã vẫn là những người bận rộn nhất, mấy ngày nay gần như làm việc tới tận khuya. Thời gian gặp nhau mỗi ngày đều không nhiều, dù sáng nào họ cũng ăn sáng cùng nhau, cùng đi làm, hôn nhau nhưng cả ngày hôm nay đến tối họ mới có dịp gặp mặt, đêm khuya khiến cảm xúc và giác quan của cả hai đều trở nên nhạy cảm, dường như đều đang chờ đợi điều gì đó.

Tim Tưởng Nam Thư đập mạnh, không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Ngón tay thon dài của anh giữ chặt cằm nâng mặt cô lên, người đàn ông cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh luôn rất mãnh liệt như muốn nghiền nát đôi môi cô, đầu lưỡi anh khéo léo lướt qua mút mát từng chút một. Cô ôm lấy cổ anh, ngửa đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.

Nụ hôn kéo dài một lúc, hơi thở của họ trở nên dồn dập, rối loạn. Cô gần như không thở nổi, mơ màng nghĩ: Không phải là sắp ra ngoài sao?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Gần như không thể chịu nổi nụ hôn của anh nữa, Tưởng Nam Thư vội vàng đẩy anh ra, cố gắng tìm điện thoại của mình. Nhưng khi cô nhận ra tiếng chuông lại không phải từ điện thoại của cô, cô thở hổn hển và đẩy anh, ra hiệu cho anh nhận điện thoại. Tống Dã chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái rồi mất kiên nhẫn móc điện thoại từ túi ra nghe.

Cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, là Lâm Diệu gọi đến. Tống Dã hít sâu một hơi rồi mới nhận điện thoại.

Lâm Diệu: “Sao lâu vậy mới nghe máy? Còn ở công ty à?”

“Không, ở nhà.” Giọng Tống Dã lạnh lùng, có chút khàn khàn.

“Đang ngủ à?”

Tống Dã không trả lời câu hỏi đó, chỉ không kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì?”

Lâm Diệu cũng không suy nghĩ nhiều, nói: “Tôi vừa đi công tác về, muốn mời Tưởng Nam Thư một bữa, cô ấy có rảnh không?”

Anh ta cũng đã biết chuyện Tưởng Nam Thư “bắt cá hai tay” là hiểu lầm, Tống Dã đã giải thích ngắn gọn với anh ta, dù sao đi nữa, bữa ăn này vẫn phải mời.

“Chưa có thời gian, sau khi đóng bản xong, hoặc sau khi kiểm định xong.”

“Giờ cậu đang ở nhà à?” Lâm Diệu hỏi, “Chưa đến 10 giờ mà? Mời ăn khuya đi, Tưởng Nam Thư chắc còn rảnh chứ?”

Tưởng Nam Thư vẫn đang được Tống Dã ôm, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe thấy tất cả những gì họ nói. Tống Dã tắt điện thoại, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em muốn đi không?”

Tưởng Nam Thư suy nghĩ một lát, gật đầu: “Em gọi cả Gia Gia đi cùng.”

Tống Dã lại áp điện thoại vào tai, nói với Lâm Diệu: “Tìm chỗ gần đây thôi.”

Lâm Diệu rất thích tổ chức tụ tập, những buổi gặp gỡ nhỏ thường do anh ta tổ chức, anh ta biết rõ khu vực này có quán ăn nào ngon, không lâu sau đã gửi địa chỉ là một quán nướng gần đó.

Người đến sớm nhất là Tưởng Nam Thư và Tống Dã, vì họ ở gần. Đầu tháng Ba, trời không còn quá lạnh, họ ngồi ngoài quán, gần lề đường, có khói thuốc bay lượn. Tưởng Nam Thư và Tống Dã ngồi gần nhau, trước tiên gọi một ít thịt nướng và bia. Vừa gọi món xong, Trình Gia Gia cũng đến.

“Còn cần gọi gì nữa không?” Tưởng Nam Thư đưa thực đơn cho cô ấy.

Trình Gia Gia ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Bia đã gọi chưa?”

“Rồi.”

“Vậy không cần nữa, gọi thế là được rồi.”

Trình Gia Gia tựa vào lưng ghế, quan sát Tưởng Nam Thư và Tống Dã, cảm thán: “Chúc mừng hai người nhé.”

Tống Dã ngẩng đầu, giọng bình tĩnh: “Cảm ơn.”

Tưởng Nam Thư cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một hộp dài, đưa cho cô ấy: “Ngày kia, sợ lúc đó bận không gặp được cậu nên đưa quà sinh nhật cho cậu trước.”

“Wow, điện thoại mới.” Trình Gia Gia rất bất ngờ, “Tớ cũng định đổi điện thoại mới vào dịp sinh nhật này đấy.”

Tưởng Nam Thư thật thà nói: “Là trúng thưởng năm ngoái.”

Trình Gia Gia: “Vậy thì tốt quá, đỡ phải tốn tiền.”

Lúc này, Lâm Diệu và Hứa Hạo cũng đã đến, một chiếc bàn không đủ, họ kéo thêm một cái nữa để ghép lại. Món nướng vừa lên bàn. Lâm Diệu ngồi đối diện Tưởng Nam Thư và Tống Dã, vô tình cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh ta không biết nên mở lời thế nào, chỉ ho một tiếng, chỉ về phía quán bar đối diện: “Ăn xong đồ nướng, chúng ta có thể qua đó uống một ly.”

Trình Gia Gia không thèm để ý đến anh ta, cười tươi hỏi: “Lâm Diệu, trước đây không phải cậu rất thích nói móc sao? Sao giờ lại có vẻ nhút nhát thế?”

Lâm Diệu: “……”

Anh ta ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Tưởng Nam Thư rồi lấy một lon bia, mở nắp, lắc lắc trước mặt cô: “À, Tưởng Nam Thư, xin lỗi, trước đây tôi không hiểu rõ sự việc, đã hiểu lầm…” Anh ta dừng lại, rồi đùa: “Không cần quỳ xuống chứ?”

Chuyện này là do Trần Thanh Việt gây ra, Tưởng Nam Thư không có gì oán giận với Lâm Diệu cả, cô cười nhẹ: “Quỳ xuống thì thôi đi, sau này chúng tôi kết hôn, nhớ mừng cưới nhiều một chút là được.”

Lâm Diệu ngẩn ra một lát, rồi ngay lập tức nói: “Nhất định, nhất định.”

Hứa Hạo cũng hùa theo: “Còn tôi nữa, nhất định sẽ mừng nhiều nhất.”

Trình Gia Gia nhướng mày: “Vậy mà đã nói đến chuyện kết hôn rồi à? Hai người tiến triển nhanh quá nhỉ.”

Tưởng Nam Thư: “……Tớ chỉ đùa thôi mà.”

Tống Dã không thấy đói, món ăn trên bàn anh không động đũa, chỉ lười biếng dựa vào lưng ghế tay khoát lên ghế của cô, ánh mắt thờ ơ liếc cô một cái rồi bật cười. Tưởng Nam Thư nghe thấy tiếng cười của anh, tai bỗng nóng bừng, suýt nữa cô quên mất, trước đây anh cũng từng hỏi cô chuyện kết hôn. Anh thực sự đã nghĩ đến việc kết hôn với cô, dù lúc đó có hiểu lầm rằng cô “bắt cá hai tay”.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Trình Gia Gia nói: “Nếu bạn học trong lớp biết các cậu đang yêu nhau, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ, tớ thật sự rất muốn biết.”

“Chắc chắn sẽ bất ngờ lắm.” Lâm Diệu tiếp lời, “Trước đây ai cũng nghĩ hai người đã chia tay rồi, lần nào họp lớp cũng không cùng xuất hiện. Đặc biệt là Tưởng Nam Thư, cậu chưa bao giờ tham gia họp lớp, lớp trưởng còn hỏi tôi không biết hai người chia tay rồi có phải vẫn không vui nên không tiện gặp mặt không.”

Tưởng Nam Thư nghe thấy vậy, liếc nhìn Tống Dã. Suốt bao năm nay, cô không tham gia họp lớp, ngay cả khi lớp trưởng kết hôn, cũng chỉ có Trình Gia Gia mang tiền mừng thay cô đi, nhưng Tống Dã hình như…hầu hết các lần đều có tham gia.

Hứa Hạo quay đầu hỏi: “Năm nay lớp mình không tổ chức họp lớp à?”

Lâm Diệu đáp: “Không thể tổ chức được, lớp trưởng bận ở cữ, năm nay chẳng ai đứng ra tổ chức.”

Trình Gia Gia lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh cho Tống Dã và Tưởng Nam Thư, phông nền là cảnh đêm đường phố, hai người nhìn rất đẹp đôi lại ăn ảnh, cô ấy chỉ cần chụp một lần là có ảnh đẹp. “Muốn đăng lên WeChat không, các cậu có định công khai không?”

“Đăng lên thế nào?” Tưởng Nam Thư ghé lại xem bức ảnh cô ấy chụp.

Ảnh chụp ngẫu hứng luôn tự nhiên hơn so với ảnh tạo dáng, cô bảo Trình Gia Gia gửi bức ảnh vừa chụp cho mình.

Trình Gia Gia nói: “Đăng lên WeChat đi, cho đám bạn học cũ của chúng ta cùng bất ngờ.”

Thật ra Tưởng Nam Thư không còn liên lạc nhiều với các bạn học cũ, cũng không kết bạn WeChat với nhiều người, cô nghĩ một lát rồi nói: “Để sau đi, bây giờ đăng thì…hơi ngại.”

Tống Dã không đăng WeChat, chắc là không thích làm chuyện này.

Mọi người ăn xong khuya, lại qua quán bar đối diện uống rượu.

Tưởng Nam Thư định gọi rượu nhưng bị Tống Dã ngăn lại, anh hỏi: “Em uống được không?”

Trong kỳ kinh nguyệt không nên uống rượu.

Cô hơi căng thẳng, chớp mắt một cái rồi đáp: “Có thể uống.”

Tưởng Nam Thư gọi một ly rượu, Tống Dã ra ngoài nghe điện thoại. Là Lý Ý gọi đến, cậu ta vẫn đang sửa bản kế hoạch, gọi điện để thảo luận với Tống Dã. Lâm Diệu nhìn qua cửa kính, thấy Tống Dã vẫn còn nghe điện thoại, liền cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nam Thư. Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn anh ta, biết anh có điều gì muốn nói.

“Tưởng Nam Thư, mặc dù lúc đó là hiểu lầm nhưng những năm qua Tống Dã đã không dễ dàng gì.” Lâm Diệu nhấp một ngụm rượu, “Tối hôm đó khi thi đại học xong, tôi ở nhà cậu ấy chơi thấy mấy email và video do tên đó gửi trong máy tính của cậu ấy. Cậu ấy xuống dưới gặp tên đó về, tôi định mắng tên đó một trận nhưng cậu ấy không cho. Nói thật, rất may khi Tống Dã không phải thi đại học, tâm lý cậu ấy bị làm tổn thương thế nếu phải thi chắc chắn sẽ thi không tốt.”

Lâm Diệu quay sang nhìn cô: “Dù cậu ấy không nói nhưng tôi biết việc cậu ấy tham gia họp lớp có lẽ là muốn gặp cô.”

Nhưng cô lại không đi, vì anh từng nói câu “Đừng gặp lại nữa”.

Tối nay Tống Dã không uống rượu, Tưởng Nam Thư uống một chút rượu lại hơi say khi anh đưa cô lên xe khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng.

Xe đi vào bãi đỗ thì đã qua nửa đêm.

Tống Dã ôm cô xuống xe, cô hơi giãy giụa một chút: “Em không say, em tự đi được.”

“Thật sự không say?”

“Không say.”

Tống Dã cúi đầu hôn cô một cái, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Tưởng Nam Thư cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô không thấy mình say, vừa chạm chân xuống đất, cơ thể bỗng mất thăng bằng. Tống Dã lại ôm cô lên, người trong tay anh lúc này đã thật sự mất hết sức lực, cô ôm cổ anh, mắt mơ màng, long lanh nhìn anh.

Đinh—

Thang máy đã đến tầng 26.

Tống Dã ôm cô ra ngoài, cúi xuống hỏi: “Tối nay em ở đâu?”

Tưởng Nam Thư dựa vào người anh, không nói gì, không biết có phải vì say quá mà đầu óc chậm chạp hay là chưa quyết định được. Anh đặt cô xuống, để cô tự lựa chọn.

“Em tự chọn.”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh một cái, bước chân hơi lảo đảo đến cửa nhà mình, cúi đầu nhập mật mã. Nhập được một nửa, cô bị anh nắm lấy cổ tay mạnh mẽ kéo vào lòng, một tay ôm chặt cô tay kia ấn vào khóa vân tay. Cửa mở ra, anh ôm cô vào nhà. Cửa đóng “rầm” một tiếng, Tưởng Nam Thư bị đẩy vào cửa, hơi thở như ngừng lại nhưng tim đập nhanh hơn.

Chương 50 🔥 Chương 52

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *