KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 34

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Tạ Quân Trình đứng dưới tòa nhà, gió lạnh thổi qua làm anh tỉnh táo hẳn. Cơn buồn ngủ tan biến nhưng ánh mắt như muốn xé toạc anh của Mộ Cận Bùi vẫn còn ám ảnh, chưa chịu rời đi.

Dù mâu thuẫn trong gia đình hay bất đồng trong các quyết định công ty, anh và Mộ Cận Bùi trước giờ đều xử lý rất hời hợt, để mọi chuyện trôi qua, ai cũng chẳng buồn nhiều lời. Nhưng ánh nhìn chạm nhau trong phòng vẽ vừa rồi, tưởng chừng vô thanh, lại như dấy lên cơn sóng dữ ngầm giữa cả hai.

Tạ Quân Trình khẽ cười nhạt, cầm bức tranh quay lại xe.

Thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng tâm trí anh vẫn chưa.

Anh khởi động xe, nhưng rồi lại tắt máy.

Rút điện thoại ra, anh gọi cho thư ký: “Không cần sắp xếp huấn luyện viên bay cho Quý Tinh Dao nữa.”

Giữa đêm khuya, thư ký đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại đặc biệt làm tỉnh dậy. Đây là âm báo riêng dành cho sếp, không bắt máy không được.

Trong trạng thái đầu óc còn lơ mơ, anh trả lời theo thói quen: “Vâng, nếu cô Quý vượt qua kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ viện lý do nào đó từ chối tiếp nhận sao?”

Tạ Quân Trình: “Tôi sẽ đích thân dạy cô ấy.”

Thư ký: “…” Lần này thì tỉnh hẳn. Cậu ta không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của sếp. Bình thường, mọi thứ liên quan đến Mộ Cận Bùi, sếp đều tránh xa như bệnh dịch. Thế mà lần này, sếp lại muốn trực tiếp tham gia.

Ngập ngừng một lúc, anh đánh liều nhắc nhở: “Cô Quý là bạn gái của Mộ Cận Bùi.”

Tạ Quân Trình lạnh giọng: “Chính vì là bạn gái của cậu ta, tôi càng phải tự dạy. Để lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng ở trên máy bay cùng, cậu ta còn dám nói gì nữa!”

Qua điện thoại, thư ký cũng cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của sếp. Không biết sếp bị nói trúng tim đen mà tức giận, hay cậu ta đã hiểu sai ý sếp.

Nhưng suy nghĩ của sếp cũng không phải không có lý. Dù sao Mộ Cận Bùi cũng có nỗi sợ trực thăng. Nếu trong lúc tập bay xảy ra sự cố, Mộ Cận Bùi lại nghi ngờ có chuyện mờ ám từ phía sếp, thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Tuy nhiên, nếu đã lo lắng phát sinh vấn đề, từ chối tiếp nhận Quý Tinh Dao là xong, việc gì phải phiền phức đích thân ra tay, vừa mất thời gian vừa khó chịu?

Nhưng rõ ràng, sếp không định làm vậy, mà cậu ta cũng chẳng dám hỏi thêm.

“Thưa sếp, lịch trình của anh vốn đã kín, e là khó sắp xếp.”

Tạ Quân Trình trả lời không chút cảm xúc: “Không có thời gian thì chen vào mà làm.”

Thư ký: “…”

Tạ Quân Trình cúp máy, khởi động xe rời đi. Khi dừng đèn đỏ trên đường chính, anh ngước nhìn lên tòa nhà.

Phòng vẽ trên tầng cao nhất đã tắt đèn, chỉ còn lại bóng tối.

Ở phòng vẽ, Quý Tinh Dao bối rối nhìn Mộ Cận Bùi: “Này, sao anh lại kéo hết rèm che sáng lại? Không ngắm cảnh đêm thì làm sao có cảm hứng? Rèm kín thế này, bí bách lắm.”

“Muộn thế này còn nhìn gì cảnh đêm.” Mộ Cận Bùi cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi.

Quý Tinh Dao gọi với theo bóng anh: “Không ở lại thêm chút nữa sao?”

“Tối nay anh ở đây.” Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài.

Quý Tinh Dao ngơ ngác, sau đó mới nhận ra, anh xuống xe lấy hành lý. Trong cốp xe của anh lúc nào cũng có sẵn đồ dùng cho những chuyến công tác.

Cô đặt bút xuống, thả lỏng cổ tay. Đã quá muộn, cô cũng tính đi ngủ.

Chưa đầy mười phút sau, Mộ Cận Bùi xách vali quay lại.

Quý Tinh Dao đang chuẩn bị sofa để ngủ. Cô định nhường giường trong phòng ngủ cho Mộ Cận Bùi, còn mình thì ngủ ngoài sofa. Trước đây, khi bận rộn vẽ, cô cũng thường ngủ tạm trên sofa, lười chẳng muốn đi vài bước vào phòng ngủ.

Cô giục anh: “Anh đi tắm rồi ngủ sớm đi. Anh không giống em, còn phải đến công ty đúng giờ. Em thì ngủ lúc nào, dậy lúc nào cũng được.”

Mộ Cận Bùi đặt mấy chiếc gối ôm trên bàn nhỏ lại lên sofa: “Ngủ chung.” Nói xong, anh xách vali, kéo cô vào phòng ngủ.

Câu “Ngủ chung” của anh nhẹ tênh, như thể chỉ đang nói “Cùng ăn tối” vậy.

Quý Tinh Dao nghiêng đầu chăm chú nhìn Mộ Cận Bùi, cố gắng từ gương mặt anh đoán ra điều gì đó. Nhưng biểu cảm của anh vẫn bình thản, như mặt hồ bị đóng băng trong mùa đông, không một gợn sóng. Bên dưới lớp băng ấy có lẽ là dòng chảy ngầm, cũng có thể là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Mộ Cận Bùi nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Nhìn gì thế?”

“Đang dùng mắt đo huyết áp của anh, xem cao tới đâu.”

“Hai trăm tám.”

Quý Tinh Dao bật cười.

“Đừng nghĩ nhiều quá.” Anh im lặng một chút rồi nói.

“Em không nghĩ gì nhiều, chỉ đang ngắm đường nét trên lưng anh thôi.”

“…”

Vào phòng ngủ, Mộ Cận Bùi mở vali, lấy quần áo để thay sau khi tắm. Quý Tinh Dao nhanh hơn một bước, đã vào trong phòng tắm trước.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, tiếng nước chảy ào ào như khúc nhạc vang vọng từ ngày đông giá rét ở trang viên, rơi thẳng vào lòng anh.

Mộ Cận Bùi kéo rèm cửa phòng ngủ để hé một đoạn. Xa xa, nhiều nơi đã tắt đèn, chỉ còn lại bóng tối mịt mờ. Đáng lẽ giờ này anh phải ở căn hộ của mình.

Hóa ra, cảm giác muốn chiếm hữu, anh cũng có.

“Em tắm xong rồi.” Quý Tinh Dao bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm một vật màu trắng, vừa cầm vừa sấy qua loa mái tóc.

Mộ Cận Bùi buông rèm cửa xuống, bóng đêm bị chặn lại bên ngoài. “Cái gì trên tay em thế?”

“Máy sấy tóc mini thông minh.” Cô nghịch ngợm, hướng máy sấy vào mặt anh, bật lên.

Mộ Cận Bùi cầm lược, bắt đầu chải mượt mái tóc dài của cô. “Em gội đầu mà không chịu chải tóc à?”

“Đây là vẻ đẹp của sự lộn xộn.” Quý Tinh Dao cố tình không chải tóc mượt, để dành phần đó cho anh.

Tối nay, cả hai đều tắm nhanh hơn hẳn bình thường.

Đèn trong phòng ngủ tắt đi.

Quý Tinh Dao nhắm mắt, chưa quen với bóng tối, lúng túng tìm anh. “Người đâu rồi?”

Giây tiếp theo, cô đã bị kéo vào vòng tay anh. “Ngủ đi.”

Cả hai đều dùng chung loại sữa tắm, mùi hương tươi mát vấn vít nơi chóp mũi.

Mộ Cận Bùi gối đầu lên gối của cô, cánh tay đặt dưới đầu cô như một chiếc gối khác. Quý Tinh Dao ngoan ngoãn tựa vào anh, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô không biết anh đang nghĩ gì, còn trong đầu cô chỉ là khoảng trống.

Nhưng không hoàn toàn là không có gì, nếu hoàn toàn không nghĩ gì mới là không bình thường. Cô không biết để tay mình ở đâu, cuộn lại thì mỏi, cuối cùng đặt lên eo anh.

“Mộ Cận Bùi.”

Không ai đáp lại.

Cô biết anh chưa ngủ, vì nhịp thở của anh không hề đều đặn.

Mộ Cận Bùi nín thở một lúc, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Quý Tinh Dao không ngủ được, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Sau đó, cô không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

Mở mắt ra, cô thấy Mộ Cận Bùi đang quay lưng lại, thay áo sơ mi.

Tấm lưng anh rắn chắc, không quá nặng nề. Đường nét trên lưng mượt mà, rõ ràng nhưng cũng đầy sức mạnh, mang một vẻ đẹp khó tả.

Tối qua, khi ôm lấy anh, cảm giác ấy cũng giống hệt.

Mộ Cận Bùi xỏ tay vào tay áo, bắt đầu cài cúc. Như có giác quan thứ sáu, anh đột ngột quay lại, ánh mắt chạm vào cô. “Không ngủ tiếp à?”

“Chờ anh đi rồi em ngủ lại chút nữa.”

Mộ Cận Bùi cài từng chiếc cúc từ trên xuống dưới, che đi phần eo săn chắc.

Quý Tinh Dao lúc này mới dời mắt. “Anh muốn ăn sáng gì không? Để chú Trương đặt giúp anh.”

“Không cần, anh sẽ ăn ở công ty.” Mộ Cận Bùi bước đến bên giường, cúi xuống hôn lên trán cô. “Ngủ đi, sáng ngày mười hai anh sẽ tới đón em.”

Quý Tinh Dao vòng tay lên, ôm lấy cổ anh. Khi hai người đã có những khoảnh khắc thân mật, khoảng cách vô hình giữa họ dường như lại càng gần thêm. Cô không có gì muốn nói với anh, chỉ nhìn sâu vào mắt anh.

Cả hai dường như đều đang tìm kiếm chính mình trong ánh mắt đối phương.

Quý Tinh Dao buông tay anh, mỉm cười nói: “Không làm mất thời gian anh đi làm nữa, sáng ngày mười hai gặp nhé.”

Mộ Cận Bùi rời đi, mang theo cả vali.

Trong thang máy, anh nhìn bóng mình mờ nhạt phản chiếu trên cửa, những ý nghĩ điên rồ lại hiện lên trong đầu, kèm theo những hành động có phần phi lý.

Những ngày tiếp theo, Mộ Cận Bùi không làm phiền Quý Tinh Dao. Đến sáng ngày khởi hành, anh tới đón cô từ xưởng vẽ để cùng ra sân bay.

Hành trình Valentine của họ bắt đầu.

Trữ Chính ở lại Bắc Kinh xử lý công việc, còn phải tham dự lễ cưới của Hứa Duệ, lần này không đi cùng họ.

Quý Tinh Dao lúc này mới biết rằng họ sẽ tự lái xe trên con đường 50 nổi tiếng. Sự mong chờ và háo hức của cô không khác gì kỳ vọng dành cho những tác phẩm của mình.

Cô hỏi Mộ Cận Bùi: “Anh tự lái xe à?”

“Ừ.” Mộ Cận Bùi đáp, “Toàn bộ quãng đường anh sẽ tự lái, em ngồi ghế phụ.”

Con đường US 50 vào mùa đông càng lộ rõ vẻ hoang vắng và cô quạnh, đặc biệt khi băng qua những vùng sa mạc hoang mạc, tầm mắt chỉ thấy cỏ khô trải dài vô tận, không một chút dấu hiệu của sự sống.

Cả nửa ngày không gặp nổi một chiếc xe.

Xa xa, những đám mây trắng lơ lửng, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa. Cảnh sắc này càng khiến con đường thêm đơn độc.

Quý Tinh Dao tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ cảm nhận sự trống trải của cảnh vật, xen lẫn tiếng động cơ xe đều đều. Cô không biết Mộ Cận Bùi định đưa cô đến đâu, là cứ tiếp tục lái như thế này, hay sẽ dừng chân tại một thị trấn nhỏ nào đó.

Cứ lái mãi như vậy cũng hay.

Đôi lúc, cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt anh luôn dán chặt vào con đường phía trước. Cô không làm phiền anh, lại quay sang tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh vật hai bên lướt qua nhanh chóng, không có gì gọi là đẹp. Chỉ toàn cỏ khô và đá sỏi.

Mọi thứ đều mang một sắc thái u ám, không chút hy vọng.

Cô thầm đoán, có phải lòng Mộ Cận Bùi cũng như con đường này, hay vùng đất hoang vắng kia, cô đơn đến mức không một ai có thể bước vào, và chính anh cũng không thể bước ra.

Dần dần, cô cảm nhận xe đang giảm tốc.

Mộ Cận Bùi dừng xe sát lề. “Mệt không?”

Quý Tinh Dao lắc đầu, ngồi hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng cảm thấy gì.

“Xuống xe, làm người mẫu cho anh.” Anh tháo dây an toàn.

Quý Tinh Dao ngạc nhiên: “Anh định chụp ảnh à?”

“Không, vẽ tranh.”

Mộ Cận Bùi mở cửa bước ra, chiếc xe của đội hỗ trợ đi sau cũng dừng lại lần lượt.

Quý Tinh Dao cũng xuống xe. Bên lề đường có một trạm dừng chân bỏ hoang, chiếc ghế dài đã bị thời gian và gió mưa mài mòn, lớp sơn bong tróc, chân ghế mục nát.

Cạnh đó là một cột biển báo, dòng chữ trên đó đã mờ đến mức không thể đọc được.

Cô cúi xuống nhặt vài viên đá nhỏ nghịch ngợm trong tay.

Mộ Cận Bùi từ cốp xe lấy ra bảng vẽ và dụng cụ.

“Anh định vẽ ngay ở đây à?”

“Ừ.”

Anh chọn góc, cố định bảng vẽ và tấm vải, Quý Tinh Dao bước tới giúp anh lấy các dụng cụ còn lại ra và sắp xếp.

Anh chỉ tay về con đường, bảo cô nhìn ra xa. “Đoạn này được gọi là ‘Con đường cô đơn’, buổi chiều nhìn đẹp hơn.”

Quý Tinh Dao chăm chú nhìn con đường thẳng tắp trước mặt, cảm giác như chỉ cần đi theo nó, cô sẽ có thể bước vào sâu trong lòng người.

Cô không biết con đường này sẽ rẽ ở đâu, hoặc có thể nó sẽ rẽ ngay trước mắt. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác rằng nó sẽ cứ thẳng mãi, dẫn lối tìm ra lối thoát mà không sợ lạc đường.

Chiếc ghế dài đầy bụi, Mộ Cận Bùi lấy khăn ướt lau sạch, rồi lót thêm một tấm chăn màu nâu. Anh gọi cô: “Lại đây nào.”

Quý Tinh Dao hỏi: “Thật sự muốn vẽ em sao?”

“Chứ sao nữa?”

“Anh định đặt tên bức tranh là gì?”

Quý Tinh Dao bật cười nhẹ, nói: “Chưa nghĩ ra.”

Cô ngồi xuống chiếc ghế dài, dùng tay đẩy nhẹ lưng ghế. “Anh chắc ghế này chịu được sức nặng của em chứ? Lỡ đang vẽ dở mà ghế gãy, em ngã thì phải làm sao?”

Mộ Cận Bùi đáp gọn: “Chịu được.”

Quý Tinh Dao lười biếng ngả người vào ghế, hỏi: “Có yêu cầu đặc biệt gì với biểu cảm hay động tác không?”

“Cứ tự nhiên nhất có thể là được.”

Ngay lập tức, cô tháo giày, hai chân gác lên ghế, tìm một tư thế thoải mái, tay chống cằm, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi.

Mộ Cận Bùi quyết định vẽ khoảnh khắc này.

Bốn tiếng trôi qua, bức tranh gần như hoàn thành.

Quý Tinh Dao duỗi người, thư giãn cơ lưng. Hoàng hôn đã buông xuống, ánh chiều tà rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, đẹp đến mức khó tin. Cô nhớ lời Mộ Cận Bùi nói rằng đoạn đường này lúc hoàng hôn rất đẹp. Cô ngoảnh lại nhìn.

Con đường dài dưới ánh chiều tà phủ lên một lớp ánh vàng nhạt. Ở phía cuối đường, trời và đất giao nhau, con đường như chìm vào mây, tựa hồ dẫn tới tận cùng thế giới.

Mộ Cận Bùi bảo người thu dọn bảng vẽ, rồi trở về xe lấy chiếc nhẫn cất vào túi áo.

Quý Tinh Dao vẫn đang say sưa ngắm hoàng hôn, đó là cảnh tượng cô yêu thích nhất.

“Dao Dao.”

“Vâng.” Cô đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời phía tây.

“Uống nước không?”

“Em không khát.”

Mộ Cận Bùi tự uống nửa cốc nước, sau đó đi đến kéo khóa áo khoác ngoài của cô lên. Nhiệt độ buổi tối thấp hơn hẳn buổi trưa.

Quý Tinh Dao đột nhiên quay đầu hỏi: “Phải chăng đoạn đường này là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất?”

“Có lẽ thế.”

Cô không hỏi thêm. “Có lẽ” trong lời anh, thực chất là “chắc chắn”. Anh dừng xe tại đây, vẽ tranh, chỉ để chờ cùng cô ngắm cảnh hoàng hôn.

Cô thích hoàng hôn, bởi nó như một lời hứa, có thể cùng nhau đi đến tận cùng.

Mộ Cận Bùi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. “Valentine vui vẻ.”

Quý Tinh Dao vòng tay ôm cổ anh, thỏa mãn nói: “Hôm nay em rất vui, rất hạnh phúc. Bức tranh vừa rồi là quà Valentine của anh dành cho em à?”

“Không phải.” Mộ Cận Bùi nắm lấy tay cô, bước lùi một bước, quỳ một gối xuống đất.

Quý Tinh Dao sững sờ. Cô hiểu ý nghĩa của hành động này, nhưng vẫn không dám tin. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, ánh nhìn chứa đựng tất cả.

Mộ Cận Bùi nắm lấy tay trái của cô, vô thức xoa nhẹ vài lần, lực có hơi mạnh, nhưng Quý Tinh Dao không cảm thấy đau.

Với anh, đây là lần cầu hôn đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Anh có vô vàn lời hứa muốn dành cho cô, nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện.

Tất cả may mắn trong đời anh đều dùng để gặp được cô. Anh không có đủ phúc phận để đi cùng cô đến cuối đời. Anh không biết mình còn có thể ở bên cô bao lâu, chỉ mong được mãi như con đường này, không có điểm dừng.

Ngay cả khi có điểm dừng, nơi ấy cũng là nhà của anh và cô.

Nhưng anh biết, thực tế không phải như vậy. Những gì anh đang có rồi sẽ dần mất đi.

Mộ Cận Bùi nhìn cô chăm chú: “Dao Dao, anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em.”

“Cả đời này, anh chỉ yêu mình em. Dù ba năm, năm năm, hay mười năm, hai mươi năm sau, chỉ cần em gọi, bất kể anh ở đâu, anh cũng sẽ lập tức đến bên em.”

“Dao Dao, lấy anh nhé.”

Giọng Quý Tinh Dao khàn đi: “Hai mươi năm nữa, nếu chúng ta là đôi vợ chồng già, cuộc gọi của em còn hiệu nghiệm như vậy không? Anh đang đi công tác, em chỉ cần một cuộc gọi là anh sẽ quay về ở bên em?”

Mộ Cận Bùi nghẹn ngào, không thể thốt nên lời, chỉ mạnh mẽ gật đầu.

Với Quý Tinh Dao, chỉ cần anh vẫn nắm tay cô, tất cả đều đủ đầy.

Cô đưa ngón tay áp út ra, Mộ Cận Bùi cẩn thận đeo nhẫn vào cho cô. Anh đứng dậy, ôm cô vào lòng và đặt một nụ hôn thật sâu.

Hoàng hôn trên sa mạc, thời khắc đẹp nhất của năm.

Chương 33 🍃 Chương 35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *