KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 33
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Trong bữa ăn, câu chuyện chủ yếu xoay quanh Quý Tinh Dao, không khí không gượng gạo cũng không quá nhạt nhẽo.
Thời gian Quý Tinh Dao dành cho Mộ Cận Bùi không nhiều. Sau bữa trưa, cô chỉ ở nhà một lúc rồi phải quay lại phòng tranh.
Mộ Cận Bùi đưa cô đi, trên đường Quý Tinh Dao cứ quấn lấy anh, thỉnh thoảng đòi hôn. Chỉ những lúc như vậy, Mộ Cận Bùi mới có cảm giác cô thật sự thuộc về mình. Nhưng khi đến phòng tranh, toàn bộ sự chú ý của cô lại dành hết cho khung vải.
Anh không vội rời đi, “Anh pha cho em một cốc cà phê.”
Quý Tinh Dao thay bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn, “Nếu anh không bận thì cứ ở đây một lát, nhưng em không có thời gian nói chuyện với anh đâu, sợ anh chán.”
Mộ Cận Bùi muốn ở lại với cô thêm chút nữa nhưng sau đó lại quyết định không. Sự hiện diện của anh ít nhiều cũng sẽ khiến cô bị phân tâm.
Cà phê pha xong, anh rót một ly đặt bên cạnh cô, rồi rót đầy bình giữ nhiệt.
“Dao Dao.”
Quý Tinh Dao ngẩng đầu lên, anh đã mặc áo khoác.
Cô đứng dậy bước đến, Mộ Cận Bùi bế cô lên, “Vài hôm nữa anh đến đón em. Đừng quên uống thuốc đông y hàng ngày. Uống xong nhớ gọi cho anh, anh sẽ qua chỗ Lạc Tùng lấy thêm thuốc cho em.”
Cô hôn anh, “Nếu anh nhớ em thì cứ đến phòng tranh.”
Mộ Cận Bùi đặt cô xuống, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má cô, “Làm việc đi.” Anh khép cửa và rời đi.
Dưới lầu, chú Trương đang đi dạo quanh quảng trường. Hôm nay trời nắng đẹp, ngồi trong xe lâu nên chú ra ngoài vận động.
Mộ Cận Bùi nhận ra chú đang chờ mình. Anh bước tới, “Chú Trương.”
Chú Trương gật đầu, “Tinh Dao lại bận rồi à?”
“Vâng.” Mộ Cận Bùi đút tay vào túi, đứng bên cạnh không nói gì, chờ chú Trương vào thẳng vấn đề.
Chú Trương mở nắp bình trà. Lá trà từ sáng đã mất vị, nhưng tránh né mãi cũng không phải cách. Chú khó khăn cất lời, “Chú làm cháu thất vọng rồi.”
Chú nhấp một ngụm trà nhạt, chẳng khác gì nước lọc, nhưng cổ họng vẫn cảm thấy nghẹn đắng. “Bùi, chú rất xin lỗi cháu.”
Giọng chú già nua bất ngờ, mang theo nỗi áy náy và buồn bã.
Mộ Cận Bùi nhìn ra đường phố nhộn nhịp, âm thanh hỗn tạp không ngừng. Nhưng giữa anh và chú Trương, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
“Không sao. Chú chỉ cần làm theo điều chú thấy đúng.”
“Cảm ơn sự thẳng thắn của chú.”
Anh xoay người rời đi.
Nhớ lại lần ở biệt thự New York, khi anh vào phòng Quý Tinh Dao, chú Trương đứng bên cửa sổ uống cà phê. Có lẽ ngay từ lúc đó, chú Trương đã không còn là chú Trương như trước.
Thất vọng ư? Anh không biết.
Chú Trương đứng đó, dõi theo chiếc xe thể thao của Mộ Cận Bùi hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Mộ Cận Bùi lái xe lên đường vành đai, không rõ mình định đi đâu. Đã có lúc anh nghĩ muốn ghé qua căn nhà cũ của nhà họ Cố, nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh từ bỏ ý định.
Lái một vòng, cuối cùng anh trở về công ty.
Trữ Chinh vẫn đang tăng ca. Anh ta vừa nhận được tin, tối thứ sáu này, Tạ Quân Nghị sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Không phải ý của Tạ Quân Nghị mà do gia đình ông tổ chức, mời không ít bạn bè trong giới làm ăn, trong đó có Quý Thường Thịnh và cả chủ tịch Tề của Thịnh Sâm.
“Mộ tổng, anh có đi không?”
Trong mắt người ngoài, gia đình họ rất hòa thuận. Giờ anh đang ở Bắc Kinh, không xuất hiện e rằng sẽ không hợp lý.
Mộ Cận Bùi: “Không đi.”
Trữ Chinh không nói thêm gì.
Tối tiệc sinh nhật, Tạ Quân Nghị cũng không xuất hiện. Anh chỉ đến gửi bức tranh vào hai tiếng trước, nếu không vì sợ người nhà Tạ nhìn thấy chê cười, anh đã không đến.
“Tôi đã chọn được một bức tranh cho ông.” Tạ Quân Trình không buồn nói lời chúc mừng sinh nhật.
Tạ Quân Nghị không ngờ con trai lại đến, còn mang theo quà, có chút bất ngờ. Nhưng khi mở bức tranh ra, vẻ bình thản trên mặt ông dần biến mất.
“Hoa hồng hôm qua.”
Đây rõ ràng là một lời mỉa mai.
“Con vẫn còn trách bố à?”
Tạ Quân Trình: “Không dám. Dù sao ông cũng đã cho tôi sự sống, tôi cảm kích còn không hết.”
Tạ Quân Nghị nghe ra được sự châm biếm lạnh lùng trong câu nói.
Tạ Quân Trình không ngồi lại, chỉ đặt bức tranh xuống rồi rời đi ngay.
Từ nhỏ, anh đã biết mối quan hệ giữa mẹ mình, bố và bác Bùi Ngọc. Chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ, mọi thứ đều mơ hồ. Nhưng mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cái tên Bùi Ngọc lại xuất hiện.
Lớn lên, anh mới hiểu hết những rối ren trong mối quan hệ ấy.
Anh đã trưởng thành trong một môi trường méo mó và ngột ngạt như vậy.
Xe của anh cứ chạy vô định trên đường. Anh không quen đường xá Bắc Kinh, cứ thấy đường thì đi, ban đầu còn bật định vị, sau đó tắt luôn.
Đi lòng vòng suốt bốn tiếng, từ chiều đến khi trời tối.
Anh nhận ra một số con đường mình đã đi qua nhiều lần, chỉ là rẽ vào từ những ngõ khác nhau.
Đi ngang qua một khu phố sầm uất, anh nhận ra tòa nhà phía đối diện là nơi anh từng đến, phòng tranh của Quý Tinh Dao nằm trên đó. Khi xe kẹt, anh ngước lên nhìn, tầng cao nhất vẫn sáng đèn.
Đến ngã tư, anh rẽ vào bãi đỗ xe ngoài trời của tòa nhà.
Tạ Quân Trình gọi điện cho Quý Tinh Dao, phải đến lần thứ hai cô mới bắt máy.
Cô đang uống nước thì thấy màn hình điện thoại sáng lên.
“Tôi đang ở dưới lầu.”
Quý Tinh Dao: “Muộn thế này rồi, Tạ tổng tìm tôi có việc gì sao?”
Tạ Quân Trình đỗ xe, tháo dây an toàn. “Dù chỉ là đi ngang qua, chẳng lẽ không mời tôi lên uống ly trà?”
Quý Tinh Dao không thích cái kiểu áp đặt tự cao tự đại của anh ta, nhưng dù gì cũng coi như có chút quan hệ họ hàng. Vì nể mặt ông cụ nhà họ Mộ, cô không muốn gây căng thẳng.
Cô dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để bày tỏ sự không thoải mái: “Vậy có phải ai muốn gặp Tạ tổng cũng có thể làm thế này? Chỉ cần nói một câu, ‘Tôi đang ở dưới lầu M.K’ là gặp được ngay?”
Cô nói thêm: “Tôi nhớ không nhầm thì không phải vậy. Người muốn gặp anh phải hẹn trước ít nhất một tuần, mà hẹn rồi cũng chưa chắc đã được gặp.”
Tạ Quân Trình im lặng, không đáp lại.
“Hai phút nữa tôi xuống.” Anh cúp máy.
Lên đến tầng 52, vừa ra khỏi thang máy, Tạ Quân Trình đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa sổ. Dưới ánh sáng lờ mờ cuối hành lang, bóng dáng cao lớn khiến anh nhất thời không nhận ra là ai.
Chú Trương nhận ra anh, liền bước tới. “Tạ tổng, anh có hẹn trước với Tinh Dao không?”
Lúc này Tạ Quân Trình mới nhận ra chú Trương, người từng gặp ở trang viên. Anh hỏi ngược lại: “Nếu không hẹn thì không được gặp sao?”
Chú Trương lịch sự đáp: “Tinh Dao đang bận, nếu có việc gì anh có thể để tôi chuyển lời.”
Tạ Quân Trình không trả lời, đưa tay định gõ cửa, thì cửa từ bên trong mở ra.
Cuộc đối thoại vừa rồi, Quý Tinh Dao nghe rõ từ đầu đến cuối.
Hôm nay cô mặc chiếc váy len màu xanh chuyển sắc, như bầu trời trong xanh của buổi đêm.
Tạ Quân Trình liếc nhìn cô lâu hơn một chút, rồi theo cô vào phòng tranh.
Cửa đóng lại.
Chú Trương lấy điện thoại ra, bật camera giám sát trong phòng tranh.
Quý Tinh Dao rót cho anh một ly nước lọc, “Tạ tổng đến đây muộn thế này là muốn mua tranh sao? Nếu là bàn chuyện kinh doanh, tôi có thể dành chút thời gian.”
Tạ Quân Trình nhìn cô, “Cô cũng đối xử với khách hàng của mình như vậy sao?” Anh hất cằm về phía ly nước, “Cũng chỉ rót mỗi ly nước lọc?”
Quý Tinh Dao mỉm cười, chậm rãi nói: “Tôi chưa từng tiếp đãi kém với khách hàng nào biết tôn trọng chú Trương.”
Ý ngầm trong câu nói rõ ràng là ám chỉ Tạ Quân Trình đã thiếu tôn trọng chú Trương.
Tạ Quân Trình tháo cúc áo khoác, “Tôi chỉ không để chú Trương chuyển lời hộ, sao lại bị gán cho cái mác thiếu lịch sự và không tôn trọng người khác?”
Quý Tinh Dao: “Vì anh cho rằng chú Trương chỉ là tài xế, không đủ tư cách để anh nhờ chuyển lời. Anh luôn mang trong mình sự cao ngạo, đi đến đâu cũng được người khác niềm nở chào đón, chưa từng phải đối mặt với việc bị một tài xế chặn trước cửa không cho gặp.”
Tạ Quân Trình im lặng, không cách nào phản bác.
Chưa từng có ai nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy, cũng chưa từng có ai chỉ vì một chuyện nhỏ mà không nể mặt anh.
Còn chuyện cô nói anh mang trong mình sự cao ngạo bẩm sinh, có lẽ đúng.
Quý Tinh Dao rót cho mình một ly nước ấm, “Lúc anh gọi tôi không biết anh đang ở dưới lầu, chỉ nghĩ là anh gọi để hẹn trước. Đúng lúc tôi thấy điện thoại nên mới nghe máy.”
Ý ngầm là, nếu biết anh đang ở dưới lầu, cô đã không nghe máy.
Tạ Quân Trình không nói gì, cũng chẳng buồn đôi co với cô.
Quý Tinh Dao nói tiếp: “Không ai được phép thiếu tôn trọng chú Trương, kể cả Mộ Cận Bùi. Trong mắt người ngoài, chú Trương chỉ là tài xế và vệ sĩ. Nhưng với tôi, chú như người thân, quan trọng chẳng kém gì mẹ tôi. Bố mẹ tôi cho tôi sự sống, còn chú Trương bảo vệ nó.”
Tạ Quân Trình liếc nhìn ly nước trước mặt. Chỉ vì thái độ của anh với chú Trương, đến cả cà phê cũng không có, vài lá trà cô cũng không buồn bỏ vào.
Quý Tinh Dao không muốn mất thời gian, liền lấy những bức tranh tĩnh vật của mình ra, “Anh tự chọn đi, mỗi bức một triệu.”
Tạ Quân Trình ngẩng đầu, nhìn cô trong hai giây. Bức tranh anh mua vài ngày trước giá năm trăm nghìn, giờ chưa qua bao lâu mà đã tăng gấp đôi. “Cô đang nâng giá ngay tại chỗ đây à?”
Quý Tinh Dao mỉm cười, “Muộn thế này, tôi lại đang bận, phải tính thêm phí tăng ca và chi phí thời gian. Nếu anh không phải khách quen, một triệu tôi còn chẳng muốn bán.”
Tạ Quân Trình im lặng một lúc lâu nhưng đã đến đây rồi, anh cũng chẳng bận tâm đến khoản chênh lệch năm trăm nghìn. Anh mở ống đựng tranh, “Không làm phiền cô, cô cứ bận việc của mình, tôi tự chọn.”
Anh yêu cầu thư ký chuyển khoản một triệu vào tài khoản phòng tranh.
Quý Tinh Dao không buồn để ý, quay lại với bức tranh của mình.
Tạ Quân Trình không vội chọn tranh, ngồi xem từng bức tĩnh vật từ đầu đến cuối. Phòng tranh yên tĩnh, không ai làm phiền. Đến khi ngẩng đầu lên, đã là một giờ sáng.
Anh nghiêng đầu nhìn Quý Tinh Dao. Cô vẫn giữ nguyên tư thế từ vài giờ trước, ánh mắt chăm chú không rời khỏi khung vải.
Đã nhiều năm rồi, anh mới có được sự thảnh thơi như vậy.
Trong một không gian xa lạ, tĩnh lặng và dễ chịu, không có ai lải nhải, không ai thúc ép, anh có thể thoải mái thưởng tranh, tạm thời quên đi những âm mưu thương trường và rũ bỏ những phiền muộn trong gia đình.
Tạ Quân Trình không muốn quấy rầy Quý Tinh Dao, anh dựa lưng vào sofa, chống tay lên đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban đầu anh định chờ cô vẽ xong, chọn xong tranh rồi mới rời đi. Nhưng cuối cùng anh lại thiếp đi lúc nào không hay.
Quý Tinh Dao quá chìm đắm trong bức tranh, quên mất Tạ Quân Trình vẫn còn trong phòng.
Chú Trương thì không nghỉ, thấy Tạ Quân Trình chưa rời đi, chú vẫn chăm chú theo dõi qua màn hình giám sát.
Đến hai giờ rưỡi sáng, cả tòa nhà chỉ còn vài ô cửa sáng đèn lẻ loi.
Mộ Cận Bùi làm thêm giờ, vòng qua đây. Chính xác hơn, anh cố ý đi đường vòng để nhìn về phía phòng tranh. Tầng cao nhất, góc phía bắc, luôn dễ dàng nhận ra.
Kể từ bữa cơm ở nhà họ Quý, anh đã năm ngày không gặp cô. Anh bảo tài xế lái xe đến gần.
Mộ Cận Bùi không ngờ chú Trương vẫn đứng ở khung cửa cuối hành lang. Dù trước đó chú đã tỏ rõ lập trường, anh vẫn lịch sự hỏi: “Chú Trương, sao giờ này chú chưa nghỉ?”
Chú Trương ở ngay căn hộ đối diện 5201, cả hai căn đều do Quý Tinh Dao thuê. Nếu cô ngủ lại ở phòng tranh, chú sẽ ở căn đối diện.
Chú Trương đáp: “Tinh Dao còn đang bận.” Dừng một chút, chú nói thêm: “Tạ Quân Trình cũng ở phòng tranh, đến mua tranh.”
Mộ Cận Bùi thoáng sững người. Nửa đêm nửa hôm, tranh gì mà không thể đợi đến sáng? Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu như đã hiểu.
“Anh ta vừa đến à?”
“Không.” Chú Trương thành thật trả lời: “Anh ta đã đến từ vài tiếng trước.”
Mộ Cận Bùi nghiêng đầu liếc chú Trương. Tạ Quân Trình đến đây chắc chắn phải liên lạc trước với Quý Tinh Dao. Nhưng điện thoại cô để chỗ chú Trương. Chú có thể chuyển lời hoặc nhắn lại cho Tạ Quân Trình nhưng lại phớt lờ tin nhắn trước đó của anh.
Không hiểu sao, cụm từ “thiên vị” chợt lóe lên trong đầu anh.
Có lẽ cán cân trong lòng chú Trương từ lâu đã nghiêng lệch, tiềm thức đã bắt đầu có thành kiến với anh.
Mộ Cận Bùi không nói thêm gì, gõ cửa.
Chú Trương lập tức tắt màn hình giám sát trên điện thoại. Thông thường chú không bật, chỉ khi có người lạ trong phòng tranh, chú mới mở để đảm bảo an toàn.
Tiếng gõ cửa không lớn, Tạ Quân Trình không nghe thấy. Quý Tinh Dao hơi ngờ ngợ, dường như có tiếng động. Ngay sau đó là hai tiếng “cộc cộc” nữa, không phải tiếng chuông cửa, cô nghĩ là chú Trương, không ngờ lại là Mộ Cận Bùi.
“Muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa nghỉ?” Cô ôm lấy anh.
Mộ Cận Bùi giọng điềm nhiên: “Em cũng đâu có ngủ.”
Anh khép cửa, không giống mọi khi, không ôm cô lên hôn như thói quen.
Ở khu vực tiếp khách, Tạ Quân Trình nghe tiếng nói liền mở mắt. Phải mất vài giây anh mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Anh quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Mộ Cận Bùi.
Quý Tinh Dao nheo mắt, Tạ Quân Trình không những chọn tranh xong vẫn chưa đi, lại còn ngủ quên trong phòng tranh của cô. Cô quay sang giải thích với Mộ Cận Bùi: “Tạ tổng đến mua tranh.”
Tạ Quân Trình nhận ra mình hơi thất thố, “Xin lỗi, muốn chờ em vẽ xong để đóng gói tranh giúp tôi, ai ngờ lại ngủ quên.” Anh chỉ vào bức tranh trên bàn, “Là bức này.”
Sau đó, anh khẽ gật đầu chào Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi không đáp.
Không khí trong phòng tranh như lạnh đi vài độ.
Quý Tinh Dao nhanh chóng đóng gói bức tranh, Tạ Quân Trình chào từ biệt.
Cánh cửa khép lại, cả căn phòng trở nên im lặng.
Quý Tinh Dao chớp chớp mắt nhìn Mộ Cận Bùi: “Em quên mất anh ấy vẫn còn ở đây.” Cô đi đến ôm lấy eo anh, “Em biết anh và anh ấy không thân thiết, nhưng với em, anh ấy chỉ là một khách hàng bình thường.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dừng từ khuôn mặt xuống đến bộ váy cô đang mặc. Chiếc váy này anh chưa từng thấy cô mặc, dáng ôm sát tôn lên đường nét cơ thể, màu sắc lại rất hợp với làn da của cô, khiến anh không thể rời mắt.
Hôm cô đưa anh về nhà ăn cơm, cô cũng không ăn mặc chỉn chu thế này.
Thực ra, Quý Tinh Dao không hề cố ý ăn diện. Lúc Tạ Quân Trình gọi điện, cô vẫn mặc đồ ở nhà, chỉ mất hai ba phút, cô tiện tay lấy một chiếc váy len dài tay từ tủ và thay vào.
Mộ Cận Bùi tháo cúc áo, cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế sofa. “Váy này em mua từ bao giờ?”
Quý Tinh Dao nghĩ ngợi một lúc mà không nhớ ra, cô lắc đầu: “Quên mất rồi.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô thêm một chút, không nói gì.
“Có phải nhìn đẹp lắm không?”
“Bình thường thôi.”
“…”
Mộ Cận Bùi nhận ra câu nói của mình hơi vô lý, không tiếp tục chủ đề đó nữa mà hỏi: “Tạ Quân Trình ở đây không làm phiền em vẽ à?” Trước giờ anh vẫn nghĩ chỉ có anh ở phòng tranh mới không ảnh hưởng đến cô.
Câu hỏi này khiến Quý Tinh Dao thoáng khựng lại. Chính cô cũng thấy lạ, sự hiện diện của Tạ Quân Trình dường như không làm cô mất tập trung khi vẽ. Không kịp nghĩ thêm, cô vội giải thích: “Người không quan trọng thì không thể làm phiền em được.”
Cô hôn lên má anh, “Còn anh thì khác. Giờ anh có thể ảnh hưởng đến em, nên em mới không gặp anh. Chỉ sợ gặp rồi lại muốn quấn lấy anh, chẳng làm được việc gì.”
Mộ Cận Bùi chỉ “ừ” nhẹ một tiếng. Anh xắn tay áo, mang ly trà trên bàn đi rửa. Anh đổ rất nhiều dung dịch khử trùng, rửa xong còn cho vào máy tiệt trùng. Tiệt trùng xong, anh cất chiếc ly vào ngăn dưới cùng của tủ trà, sát góc trong cùng.
Quý Tinh Dao chợt nhận ra, anh đang ghen.