LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 47
Editor: Đá bào
—
Tống Dã sững sờ nhìn cô, đầu óc trống rỗng. Những lời này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của anh về quá khứ đau khổ, kìm nén nhưng xen lẫn chút ngọt ngào ấy.
Anh cúi đầu nhìn Tưởng Nam Thư với đôi mắt đỏ hoe, nhớ lại mỗi lần cô nhắc đến chuyện mình “bắt cá hai tay” với sự giận dữ, anh có chút không dám tin, cổ họng khô khốc, nghẹn lại: “Em…chỉ thích mình anh thôi sao?”
“Vâng.” Tưởng Nam Thư kiễng chân, khẽ chạm môi lên môi anh. “Chỉ thích anh, cũng chỉ có mình anh thôi.”
“Chuyện với Trần Thanh Việt là hiểu lầm sao?”
“Là hiểu lầm, anh tin em không?”
Tống Dã nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt cô, gật đầu: “Anh tin.”
Những gì cô nói, anh tin. Chính vì tin, anh mới bị sự hân hoan tột độ này đánh trúng, rồi ngay sau đó bị một cảm giác đau khổ khác bủa vây. Anh thậm chí còn không dám nghĩ kỹ: Nếu tất cả đều là hiểu lầm, vậy những năm qua anh đã làm gì?
“Meo~”
“Meo meo.”
Chà Bông và Tiểu Bối không biết đã sán lại bên chân họ từ khi nào, thấy khe cửa hé mở liền cố gắng chui ra ngoài. Tưởng Nam Thư cúi đầu nhìn, vội vàng đóng cửa lại. Hai chú mèo ngẩng đầu nhìn họ, bất mãn kêu “meo meo”.
Tưởng Nam Thư không để ý đến chúng, kéo Tống Dã ngồi xuống sô pha.
Đèn tường trong phòng khách bật sáng, ánh sáng ấm áp tạo cảm giác dễ chịu. Cô ngồi lên đùi anh, cúi đầu nhìn anh. Có những chuyện chôn giấu trong lòng quá lâu nên rất khó nói ra, cần có người hỏi, tạo cơ hội, mới có thể từ từ giãi bày. Có lẽ tối nay cảm xúc quá mạnh mẽ, cô không thể giữ được bình tĩnh như lần thẳng thắn với Trình Gia Gia trước đây. Hoặc có thể vì Tống Dã vẫn luôn giữ im lặng, không vội vàng hỏi han hay ngắt lời giống Trình Gia Gia, khiến cô ngập ngừng mất hơn nửa giờ, sau đó mới lắp bắp kể hết những chuyện ấy.
“Cho nên, hai lần anh thấy em ôm cậu ta, một lần là do cậu ta đau chân không đứng thẳng được, một lần là vào tối trước ngày thi đại học, cậu ta nói muốn được ôm coi như lời chúc thi tốt. Sau khi bị tai nạn, cậu ta đã nghỉ học một kỳ, sau đó lại gặp vấn đề tâm lý, khó khăn lắm mới theo kịp chương trình. Lúc đó em luôn nghĩ rằng cậu ta cũng là nạn nhân vô tội như mình, bọn em lại là bạn học nhiều năm, nên em luôn thấy thương hại cậu ta, nhiều khi không thể từ chối yêu cầu của cậu ta được.”
Tưởng Nam Thư không yên lòng nhìn Tống Dã, vì biểu cảm của anh quá bình tĩnh, đến mức khiến cô lo sợ. Cô ôm lấy cổ anh, tiếp tục giải thích: “Lần anh gọi điện thử hỏi em, em không nhận ra…xin lỗi, em không cố ý lừa anh.”
Tống Dã nghe cô nói “xin lỗi”, biểu cảm cuối cùng cũng thay đổi. Anh hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng, giọng khàn đặc: “Không cần xin lỗi anh, nếu phải nói xin lỗi…thì phải là anh nói.”
“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Tưởng Nam Thư rúc vào cổ anh, lòng đầy chua xót, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đã nói muốn tỏ tình với em, sau đó lại từ chối, còn để em mang tiếng xấu là kẻ bắt cá hai tay nhiều năm, anh phải xin lỗi.”
Tống Dã cúi đầu, trán áp vào vai cô, thở nặng nề: “Anh xin lỗi…”
Tưởng Nam Thư vuốt tóc anh, lại nâng mặt anh lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, ngây người một chút, đau lòng nói: “Không cần nói xin lỗi nữa, nếu cần…để Lâm Diệu và Từ Hạo nói với em đi.”
Dù khởi nguồn mọi hiểu lầm là từ Trần Thanh Việt, nhưng hai người kia đã nói cô bắt cá hai tay, còn cố ngăn Tống Dã theo đuổi cô, ít nhất cũng phải nói một lời xin lỗi. Tống Dã cụp mắt, khẽ ừm một tiếng.
Tưởng Nam Thư yên lặng ôm anh, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh ta còn gửi gì cho anh?”
“Một vài…tin nhắn và ảnh.” Tống Dã nhớ lại những thứ từng khiến anh đau khổ rất lâu, giờ đây sự thật lại chứng minh tất cả đều là giả dối. Anh không thể miêu tả tâm trạng của mình lúc này, cảm giác cũng chẳng tốt hơn khi xưa bao nhiêu, bởi những dối trá u ám đó khiến anh hiểu lầm cô nhiều năm, hai người vì thế mà bỏ lỡ nhau. Trái tim đầy tràn hối hận, tự trách và chua xót, không thể tìm được lối thoát, đau nhói đến mức khó chịu.
“Tối hôm thi xong đại học, trước khi xuống gặp em, anh nhận được email của anh ta.” Anh ngừng lại một chút, “Có một video, trông hai người rất…thân mật.”
Tưởng Nam Thư ngây người, lập tức hỏi: “Thân mật thế nào? Thân mật ra sao?”
Tống Dã mím môi, dường như không muốn nhắc đến.
Tưởng Nam Thư cố nhớ lại nhưng không nhớ ra, liền cúi xuống hôn môi anh: “Thế này?”
Tống Dã ngẩng đầu nhìn cô, giọng bình thản: “Thế thì anh phát điên mất.”
Vì chuyện này anh ghen đến tận bây giờ, Tưởng Nam Thư càng thêm sốt ruột, lắc lắc tay anh: “Thế rốt cuộc là thế nào? Anh cho em xem đi.”
“Xóa rồi.” Anh điên sao? Giữ lại thứ đó làm gì, không đủ đau lòng à? Anh nhìn ánh mắt tò mò của cô, bất lực thở dài: “Em nằm trên bàn ngủ, anh ta chạm vào mặt em, phản ứng của em…”
Anh không nói hết, không chỉ vì ghen, mà còn vì hối hận.
Tưởng Nam Thư mơ màng chớp mắt, nghĩ một lúc, nhớ ra trong kỳ nghỉ, Trần Thanh Việt nhờ cô dạy kèm. Ở khu dân cư có một phòng tự học, họ từng học ở đó vài lần, có lần cô mệt quá nằm nghỉ, hình như đã ngủ thiếp đi. Cô vừa hồi tưởng vừa kể lại chuyện đó, không nhịn được tò mò: “Phản ứng thế nào?”
Tống Dã im lặng một chút, nghiêng người hôn khẽ lên tai cô. Tưởng Nam Thư không nhịn được rụt cổ, lẩm bẩm nhỏ: “Nhột.”
Anh dừng lại, lại tựa người về sau, mặt không chút biểu cảm nhìn cô.
Tưởng Nam Thư bỗng nhận ra, phản ứng của cô lúc đó chính là như vậy. Cô mở miệng, có chút không biết nói sao, cuối cùng đành bảo: “Em không biết anh ta ti tiện như vậy, cho anh ta một cái bạt tai là còn nhẹ.”
“Đúng thế.” Tống Dã lạnh lùng cười.
Hai người lại rơi vào im lặng. Những năm tháng bỏ lỡ này, họ đều cần thời gian để từ từ chữa lành. Điện thoại của Tưởng Nam Thư bỗng reo hai lần, phá tan bầu không khí yên lặng, cô lấy ra xem.
Trình Gia Gia: [Về buổi phỏng vấn, cậu hỏi Tống Dã chưa?]
Những ngày gần đây, độ hot của Thời Không Hồi Âm vẫn chưa giảm.
Có người đã bắt đầu tìm hiểu thông tin cá nhân của nhà sản xuất Will. Ai cũng biết đây là một bút danh ẩn danh, nhưng mọi người vẫn tò mò muốn biết anh đã từng làm những trò chơi nào khác và hiện đang làm việc ở công ty nào. Khi Tống Dã làm trò chơi này, ngoài người bạn Hồng Kông cùng phòng khi đó, không ai biết đến chuyện này nên người ta chẳng thể tra ra được gì.
Tưởng Nam Thư ngước nhìn Tống Dã, thấy anh có lẽ không có tâm trạng bàn về chuyện này, bèn cúi đầu trả lời tin nhắn của Trình Gia Gia: [Chuyện này để vài ngày nữa rồi nói.]
Trình Gia Gia: [Hả? Tớ làm phiền hai người sao? Xin lỗi, xin lỗi, coi như tớ chưa từng xuất hiện nhé.]
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô không trả lời thêm, nhưng lời của Trình Gia Gia khiến cô nhớ ra thời gian.
“Gần 12 giờ rồi.” Cô đặt điện thoại xuống, nhìn anh.
Tống Dã ngước mắt lên nhìn cô: “Muốn về à?”
Tưởng Nam Thư lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tối nay ở đây với anh.”
Tống Dã biết cô muốn an ủi anh. Quả thật anh đang buồn, trong đầu chỉ toàn những năm tháng đã bỏ lỡ nhau và những lời lạnh lùng dứt khoát anh từng nói với cô. Cảm giác như cả trái tim và dạ dày bị ai đó nghiền nát. Đồng thời, anh cũng thấy may mắn vì những chuyện đó chỉ là hiểu lầm, cô chỉ thích mỗi mình anh. Nhưng sự ngọt ngào này lại xen lẫn những mảnh vỡ thủy tinh, mỗi lần cảm nhận vị ngọt ấy là lại phải nuốt cả những mảnh sắc nhọn đó. Anh không muốn để cảm xúc này truyền sang cô, khiến cô cũng khó chịu theo.
Tống Dã vòng tay đỡ lấy eo cô bế lên. Bất ngờ bị nhấc bổng, trái tim Tưởng Nam Thư đập nhanh hơn. Cô vội ôm lấy cổ anh, mặt thoáng đỏ: “Ơ… Em phải về lấy quần áo và tắm đã.”
“Mặc đồ của anh.” Tống Dã bế cô đi về phía phòng ngủ chính.
Tưởng Nam Thư lại nói: “Nhưng không có đồ lót!”
Tống Dã khựng lại, cúi đầu nhìn cô, rồi quay người bế cô ra phía cửa chính. Hành lang rất yên tĩnh, anh dùng một tay bế cô, tay kia nhập mật mã vào cửa. Cửa kêu “tách” một tiếng rồi mở ra. Tưởng Nam Thư bị anh bế vào phòng ngủ chính. Sau đó cô mới vùng vẫy xuống đất, nghĩ một chút rồi nói: “Anh về trước đi, đợi em được không?”
Tống Dã cúi mắt, cười mà như không cười nhìn cô. Tưởng Nam Thư đẩy anh ra ngoài: “Em sẽ qua ngay.”
Tống Dã không kháng cự, thuận theo ý cô, bước ra khỏi phòng. Tưởng Nam Thư đóng cửa lại, dựa vào cửa hít sâu một hơi, sau đó lấy quần áo đi tắm.
Tống Dã đứng ngoài cửa, trầm ngâm một lát rồi xoay người rời đi. Về đến nhà, anh ra ban công hút một điếu thuốc rồi mới vào tắm. Đàn ông thường tắm nhanh, khi anh tắm xong ra ngoài phòng khách đợi được một lát thì Tưởng Nam Thư mới chậm rãi bước đến. Vừa tới trước mặt anh, cô đã bị anh bế bổng lên.
Phòng ngủ chính chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng mờ nhạt, chăn ga đã được đổi thành màu xanh đậm. Tưởng Nam Thư bị anh đặt xuống giường, cô căng thẳng nhìn anh.
Tống Dã thấp giọng hỏi: “Em có bị lạ giường không?”
Tưởng Nam Thư mím môi: “Lần trước không phải…đã ngủ ở đây rồi sao?”
Tống Dã không nói thêm gì, cúi đầu hôn cô. Ban đầu anh không định làm gì, nhưng hôn mãi, mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Tay anh luồn vào dưới áo cô, chạm vào làn da mềm mại, lòng bàn tay cảm nhận một cách rõ ràng. Cảm giác khao khát mãnh liệt với cô cùng những cảm xúc phức tạp không thể giải tỏa đã khiến lý trí anh mất đi kiểm soát. Bàn tay anh dần trở nên mạnh bạo, như muốn nghiền nát cô.
Tưởng Nam Thư ôm lấy cổ anh, hơi thở gấp gáp, đến khi cảm giác nhói đau và tê dại trên ngực khiến cô khẽ kêu lên: “Đau…”
Dường như không nghe thấy gì, Tống Dã vẫn không dừng lại. Tưởng Nam Thư cắn răng chịu đựng, cảm giác anh đã mất kiểm soát. Cô hít sâu vài hơi, phủ tay lên tay anh, giữ lấy những ngón tay thon dài của anh: “Tống Dã, nhẹ thôi anh…”
Nghe tiếng cô rên khẽ, động tác của Tống Dã khựng lại. Anh cúi đầu nhìn những dấu vết thô bạo trên người cô, ngước lên thấy mắt cô đỏ hoe, lý trí như được kéo về. Anh hít thật sâu, rời khỏi người cô một cách khó khăn, anh nằm sang bên cạnh ôm cô vào lòng, kéo áo cô xuống và đắp chăn cho cả hai.
Tưởng Nam Thư tựa vào ngực anh, cúi đầu nhìn: “Em chỉ bảo anh nhẹ chút, đâu có bảo không được.”
“Để lần sau.” Tống Dã điều chỉnh hơi thở, môi mím chặt. “Tối nay không được.”
Tưởng Nam Thư liếc xuống: “Anh không được à? Nhìn đâu giống vậy.”
“…”
Cô cố tình sao?
Tống Dã xoa nhẹ tóc cô, bình tĩnh nói: “Lần sau đi, hôm nay anh chưa chuẩn bị gì cả.” Tối nay quá bất ngờ, anh cũng không định làm gì, hơn nữa lý trí của anh hiện tại không vững, nếu thực sự làm, anh sợ sẽ chỉ nghĩ đến việc giải tỏa cảm xúc của bản thân mà không lo cho cô.
Tưởng Nam Thư há miệng, cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì, hoàn toàn quên mất việc chuẩn bị bao cao su.
“Yên tâm đi”
Cô không hiểu: “Yên tâm chuyện gì?”
Tống Dã cúi đầu nhìn cô, bất ngờ cười nhẹ, thấp giọng: “Bạn trai em khá ‘được’.”
“…”
Tưởng Nam Thư lập tức đỏ mặt, lao vào cắn cổ anh: “Ai lo chuyện đó chứ! Em chỉ lo anh tâm trạng không tốt thôi…”
“Cho nên muốn giúp anh giải tỏa?” Tống Dã nhìn cô cười, ánh mắt không thể hiện rõ cảm xúc.
Tưởng Nam Thư cảm thấy mình đã rất mặt dày rồi, nhưng so với anh thì còn thua xa. Cô bực tức lật người, quay lưng về phía anh: “Anh cứ nhịn tiếp đi.”
Tống Dã nhìn đầu tóc bù xù của cô, nghiêng người ôm lấy cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu: “Ngủ đi em.”
Tưởng Nam Thư mơ màng ngủ thiếp đi, nửa đêm lại nằm mơ thấy cảnh tai nạn của bố mình, giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ đưa tay sờ qua bên cạnh, trống trơn, chăn cũng lạnh ngắt. Cô ngẩn ra một lúc, rồi lờ mờ ngồi dậy. Mở hé cửa, cô nghe thấy tiếng bật lửa “tách” một cái, bước chân khựng lại, sau đó mới đi ra ngoài.
Ngoài ban công, Tống Dã đứng quay lưng về phía cô, tựa vào cửa kính lớn hút thuốc. Làn khói mờ ảo lan tỏa, không biết anh đã đứng đó bao lâu. Tưởng Nam Thư bước chân trần tiến lại gần, dù không phát ra tiếng động nhưng Tống Dã dường như vẫn cảm nhận được, quay đầu nhìn cô.
Hai người im lặng nhìn nhau.
“Sao em tỉnh vậy?” Anh hỏi, “Anh làm ồn à?”
Tưởng Nam Thư lắc đầu, đi tới ôm lấy anh từ phía sau.
Tống Dã quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Gần thế này bị sặc khói thuốc thì sao?”
“Không sặc đâu.” Cô lắc đầu.
“Sao lại không mang dép, có lạnh không?” Tống Dã cúi xuống nhìn đôi chân trắng nõn thon thả của cô, móng chân sơn một lớp hồng nhạt, tinh tế và đẹp đẽ. Anh dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, xoay người tựa vào cửa kính, vòng tay ôm eo cô rồi nhấc lên.
Bế cô lên một cách dễ dàng thế này khiến Tưởng Nam Thư cảm thấy bạn trai mình đúng là rất “được”.
Tống Dã không biết cô đang nghĩ gì linh tinh, ôm cô đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Mấy năm rồi anh không hút thuốc. Làm xong Thời Không Hồi Âm được nửa năm, anh bắt đầu hút, nhưng chỉ hút chừng nửa năm rồi bỏ. Thời gian gần đây phiền não quá nên mới phá lệ.”
“Không sao đâu, anh cứ hút đi.”
Tống Dã cúi đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô đang cố nghĩ cách an ủi anh, anh hít sâu một hơi, rồi tiếp tục: “Tưởng Nam Thư, anh học song bằng ở đại học, trong đó có tâm lý học.”
“Hửm?” Cô ngước lên, chớp mắt.
“Chuyện này đúng là có chút khó chịu.” Tống Dã nhìn cô, giọng trầm xuống: “Nhưng hãy cho anh chút thời gian, anh sẽ tự điều chỉnh được.”
“Vâng…”
Tưởng Nam Thư gật đầu, chỉ về phía sô pha: “Lấy điện thoại giúp em.”
Điện thoại của cô vẫn để trên sô pha, ngày mai cô phải đi làm, cần cài chuông báo thức. Tống Dã ôm cô qua sô pha lấy điện thoại. Tưởng Nam Thư bật sáng màn hình, nhận ra đã gần 5 giờ sáng, ngay sau đó cô thấy một tin nhắn từ một số lạ.
Dãy số này hai người họ đều vô cùng quen thuộc.
[Xin lỗi.]
Tưởng Nam Thư ngước lên nhìn Tống Dã theo phản xạ.
Tống Dã đặt cô xuống giường, đứng bên cạnh nhìn cô từ trên cao: “Chặn số cậu ta đi.”
“Được.” Tưởng Nam Thư lập tức chặn số của Trần Thanh Việt.
Ngẩng đầu nhìn Tống Dã vẫn đang lạnh mặt đứng bên giường, cô nghĩ đến việc anh hầu như cả đêm không ngủ, không nhịn được hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nhớ lại luật pháp.” Tống Dã mặt không đổi sắc, “Anh đang nghĩ làm sao giết một người mà không phạm pháp.”
“…”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh bất đắc dĩ thở dài: “Đùa em thôi.”
Tưởng Nam Thư nghĩ, trông anh chẳng giống đang đùa chút nào.
Sáng hôm sau, Tưởng Nam Thư lười nhác bò dậy, Tống Dã đã không còn trên giường. Cô bước ra ngoài, thấy anh đã thay đồ chỉnh tề, đứng ở bếp mở đang chiên trứng.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Em dậy rồi à? Rửa mặt xong ra ăn sáng, lát nữa đi làm cùng anh.”
“Vâng…” Tưởng Nam Thư ngẩn người gật đầu.
Tống Dã thấy cô đứng yên, nhướng mày hỏi: “Cà phê đen hay latte?”
Nhà anh có máy pha cà phê.
“Cà phê đen đi.” Tưởng Nam Thư nhìn anh lấy cốc pha cà phê rồi mới xoay người đi rửa mặt.
Bữa sáng là bánh mì nướng kèm thịt xông khói và trứng chiên, thêm một tách cà phê đen. Tưởng Nam Thư ngồi trước bàn ăn, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Tống Dã. Ngoài chút mệt mỏi hiện lên giữa chân mày, mọi thứ ở anh đều bình thường. Tưởng Nam Thư không hỏi thêm gì vì cô hiểu chuyện này cần thời gian để anh từ từ tiêu hóa.
Bên nhóm vận hành và phát hành đang dần hoàn tất việc bàn giao công việc. Cuối tháng sau sẽ là đợt thử nghiệm quy mô lớn, bên phát hành cũng sẽ tung ra quảng cáo để thu hút một số lượng người chơi tham gia. Tưởng Nam Thư lo rằng nhóm người dùng mà họ tuyển chọn không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu thử nghiệm nên cô đưa ra vài ý kiến, chẳng hạn như tuyển chọn trực tiếp từ các cộng đồng game thủ để đạt độ tương thích cao hơn, nhưng bị đối phương từ chối.
Lộc Hiểu Vi: [Trước khi cô vào công ty, dự án này do tôi phụ trách. Tôi đã làm trưởng nhóm dự án A hơn một năm, cô nghĩ tôi không hiểu rõ dự án này bằng cô sao?]
Tưởng Nam Thư mặt không cảm xúc, gõ chữ trả lời: [Tôi chỉ đang trao đổi ý kiến bình thường với cô, không phải gây sự.]
Lộc Hiểu Vi: [Bộ phận phát hành có nguyên tắc làm việc riêng. Cô làm tốt vai trò nhóm trưởng nhóm vận hành của mình là được rồi.]
Ý nói cô quản quá nhiều chuyện.
Tưởng Nam Thư: [Được thôi. Đến lúc dữ liệu thử nghiệm không tốt, vậy bộ phận phát hành các cô chịu trách nhiệm?]
Bên kia không đáp lại nữa. Tưởng Nam Thư đảo mắt, vừa nhắc tới trách nhiệm là im re ngay.
Một lúc sau.
Lộc Hiểu Vi: [Bên cô cứ tuyển theo cách của cô, bên tôi cũng tuyển phần theo cách của tôi, không ảnh hưởng gì nhau.]
Tưởng Nam Thư nhắn vụ này qua WeChat cho Tống Dã. Anh trả lời: [Để họ tuyển. Bộ phận họ đã xin ngân sách quảng bá, nếu không tuyển đủ người chơi, họ khó giải trình về khoản tiền này.]
Tưởng Nam Thư nghĩ một lúc, không tranh cãi nữa, nhắn lại cho Lộc Hiểu Vi: [Được.]
Tống Dã: [Tối nay em tự về nhé? Dạo này anh khá bận.]
Đã qua tết, từ giờ đến đợt chốt phiên bản tiếp theo chỉ còn một tháng. Việc Tống Dã bận rộn là đương nhiên, Tưởng Nam Thư không nghi ngờ gì, đáp lại anh: [Được, em về nhà đợi anh.]
Tống Dã: [Muộn quá thì đừng chờ anh, em ngủ trước đi.]
Tống Dã: [Sáng mai anh đón em cùng đi làm.]
Tưởng Nam Thư im lặng một lát, rồi nhắn lại: [Được.]
Mấy ngày liên tiếp sau đó, ngoài khoảng thời gian buổi sáng gặp nhau, Tưởng Nam Thư và Tống Dã chỉ có thể gặp mặt trong các cuộc họp ở công ty. Nhìn bề ngoài, anh vẫn bình tĩnh, không có gì bất thường, nhưng Tưởng Nam Thư mơ hồ cảm thấy bất an.
Chiều hôm đó, cô gọi điện cho Giang Dục từ lối thoát hiểm, vô tình nghe được Cao Tiểu Khôn và Trần Dương đang nói chuyện ở phòng hút thuốc.
Trần Dương: “Dạo này có ai chọc giận sếp không? Tớ cảm thấy sếp dạo này đáng sợ lắm.”
Cao Tiểu Khôn: “Có à? Tớ thấy anh ấy đâu có nổi giận, gần đây cũng chẳng mắng ai mà?”
Trần Dương: “Chính vì không mắng mới đáng sợ! Cảm giác như anh ấy đang dồn nén, không biết khi nào sẽ nổi điên mắng mọi người một trận, nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.”
Nói xong, anh ta còn rùng mình một cái.
Thật ra, tính tình của Tống Dã không được coi là tốt, nhất là khi mắng người trong công ty, anh chẳng bao giờ nể mặt ai. Nhưng anh luôn rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, tan làm lại rất dễ nói chuyện, vì vậy nhóm Cao Tiểu Khôn chỉ sợ anh vào giờ làm.
Tưởng Nam Thư nghe bọn họ nói chuyện, bất giác đờ người ra.
Giang Dục hỏi: “Tối nay mẹ mang hành lý qua cho con, tiện mang ít đồ ăn nữa. Mấy giờ con tan làm?”
“Không cần mang đâu ạ.” Tưởng Nam Thư trả lời. “Tối nay con đi thăm Gia Gia ở bệnh viện, xong con sẽ về lấy.”
Trình Gia Gia đã nằm viện một tuần, ngày mai cô ấy sẽ được xuất viện.
Tối nay Tưởng Nam Thư tan làm sớm, cô mua chút đồ ăn mang đến để cùng ăn với Gia Gia.
Đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy tiếng Trình Gia Gia tức giận quát lớn: “Lý Ý, giúp tôi đuổi anh ta ra ngoài!”
Lý Ý trả lời với vẻ bình tĩnh: “Chuyện tình cảm của hai người không liên quan đến tôi, tôi không đánh người.”
Tưởng Nam Thư sững lại. Cô quên mất hôm nay là ngày Lý Ý đến bệnh viện để thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với Trình Gia Gia. Bên trong phòng bệnh, Trình Gia Gia đang cố gắng bước xuống giường, một chân chạm đất, dáng vẻ loay hoay tìm thứ gì đó.
Đứng cạnh cửa là Tề Hoằng Vũ, anh ôm một bó hoa lớn, tay xách theo một số món mà cô thích ăn, cười khổ nói: “Gia Gia, đừng làm vậy, anh chỉ đến thăm em thôi.”
Lý Ý ngồi bên cạnh không nhúc nhích, tò mò hỏi: “Tìm gì thế?”
“Dụng cụ đánh người.”
“…”
Lý Ý chần chừ một lúc, rồi đưa cây nạng của cô qua. Trình Gia Gia nhận lấy, nhảy lò cò một chân, định lao đến đánh Tề Hoằng Vũ.
Lý Ý chỉ biết ôm trán, thở dài một tiếng, ấn cô quay lại giường: “Thôi được rồi, để tôi làm.”
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-08-at-20.00.09-1024x565.png)