KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 28

Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân

Lính cứu hỏa lần lượt từ trên lầu xuống, thiệt hại không đáng kể, chỉ có phòng bếp của căn hộ đó bị cháy, không lan sang nơi khác. Ban đầu, mọi người không biết nhà nào cháy vì tòa nhà quá cao, khó phân biệt.

Sau đó một cặp vợ chồng già cùng vài đứa cháu vừa đi chơi về. Bà cụ bỗng nhớ ra trong bếp vẫn còn hấp bánh bao, lúc ra ngoài quên kiểm tra lại.

Dịp nghỉ lễ, cả cháu nội và cháu ngoại đều đến chơi. Bà tự tay làm bánh bao cho chúng, định hấp thật nhiều để chiều tối bọn trẻ mang về nhà. Ăn trưa xong, bọn trẻ đòi xuống sân đá bóng, bà tuổi già trí nhớ không tốt, bị lũ trẻ làm phiền nên quên tắt bếp.

Mấy tiếng trôi qua, có lẽ nước trong nồi đã cạn hết, lửa bén vào nồi rồi bùng lên.

Bà cụ liên tục xin lỗi hàng xóm, nói sẽ chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại gì. Nhiều người tỏ ra thông cảm, tuổi già trí nhớ kém cũng là chuyện thường tình, họ còn an ủi bà, người không sao là tốt rồi, phòng bếp chỉ cần sửa lại là được.

Trữ Chinh cũng vừa đến khu chung cư. Đám đông dưới chân tòa nhà đã dần tản ra, ngọn lửa được khống chế, ai về nhà nấy, chỉ có cổng khu chung cư vẫn ùn tắc giao thông. Xe bị kẹt cứng, anh ta đành xuống xe đi bộ.

Buổi họp video buổi chiều của Mộ Cận Bùi chắc chắn không kịp tham gia, mà dù kịp thì anh cũng chẳng còn tâm trí để quay lại công ty. Trên đường đến đây, Trữ Chinh đã báo cho chủ tịch Mộ chuyện căn hộ của Quý Tinh Dao bị cháy. Nghe tin Quý Tinh Dao suýt gặp nguy hiểm, chủ tịch Mộ tỏ rõ sự quan tâm và cũng ngầm đồng ý cho phép Mộ Cận Bùi vắng mặt trong cuộc họp.

Chủ tịch Mộ rất hài lòng với Quý Tinh Dao. Ở New York, ông còn đích thân vào bếp chiêu đãi cô. Lý do duy nhất để ông đối xử tốt với cô là vì Bùi Ngọc thích Quý Tinh Dao. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Mộ tổng đã giữ nguyên tắc này suốt ba mươi năm qua.

“Trữ Chinh.”

Vừa xuống xe được vài bước, anh ta nghe tiếng gọi từ phía sau, là giọng của Hứa Duệ. Trữ Chinh còn tưởng mình nghe nhầm, quay lại nhìn thì đúng là cô thật. Hứa Duệ vừa bước xuống xe, xe của cô cũng đang kẹt cứng trong dòng người.

Cô tiến lại gần: “Quý Tinh Dao không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng chứ?”
Trữ Chinh đáp: “Nghe nói không sao.” Anh ta cũng biết tin cô sắp kết hôn, “Chưa kịp chúc mừng cô.”
Hứa Duệ cười nhạt: “Cảm ơn.” Cô hỏi tiếp: “Anh chưa xem mấy tin tức trên mạng à? Đến giờ M.K của các anh vẫn chưa xử lý.”

Dù là tin tức tích cực nhưng với tính cách của Mộ Cận Bùi và mục đích chuyến đi Bắc Kinh lần này, anh chắc chắn không muốn có bất cứ động tĩnh nào quá lớn.

Trữ Chinh thật sự chưa kịp xem, “Tin gì cơ?” Vừa nói, anh vừa mở điện thoại ra kiểm tra.

Hứa Duệ chỉ anh từ khóa tìm kiếm. Trữ Chinh tìm thấy ngay. Đoạn video được đăng bởi một giám đốc của công ty quản lý nghệ sĩ. Chỉ có mười hai giây, góc quay từ xa, dòng chú thích như sau: “Bạn gái (hoặc vợ) của chàng trai này hình như ở tầng trên cùng. Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ vậy. Hy vọng cô ấy bình an [cầu nguyện] [cầu nguyện]”

Trữ Chinh mở video xem. Trong đoạn clip chỉ có bóng lưng của Mộ Cận Bùi. Vệ sĩ đang cố cản anh không cho lên lầu, Mộ Cận Bùi không thoát ra được nên đã đá một cú vào vệ sĩ rồi lao về phía thang máy.

Hứa Duệ thấy Trữ Chinh cũng bị bất ngờ, cô nói: “Sau này đừng nói với tôi rằng trong lòng Mộ tổng tôi có gì khác biệt.” Cô nhếch cằm chỉ vào video, “Đây mới gọi là sự khác biệt.”

Trữ Chinh hoàn hồn lại. Trước đó anh ta còn chưa chắc chắn sếp có đang đi đúng quỹ đạo hay không, bây giờ thì rõ ràng rồi, sếp đã hoàn toàn bị chệch khỏi đường ray.

Anh cất điện thoại, nói với Hứa Duệ: “Hầu như ai cũng phải gặp vài người sai lầm mới tìm được đúng người. Tề Sâm không tệ đâu.”

Hứa Duệ miễn cưỡng đồng ý. Lúc nãy Tề Sâm cứ cố giữ lấy cô, sợ cô mất trí lao thẳng vào khu chung cư.

Cô không gọi Trữ Chinh xem video vì ghen tuông. “Bộ phận truyền thông của M.K ở chi nhánh Bắc Kinh các anh xem ra không ổn lắm. Đến giờ vẫn chưa xử lý được. Với tốc độ chia sẻ và bàn luận hiện tại, chẳng mấy chốc là leo lên top tìm kiếm đó.”

Trữ Chinh thừa nhận đó là trách nhiệm của anh ta. “Tôi sẽ báo lại ngay với Mộ tổng.”

“Các anh mới đến đây chưa lâu, không quen biết nhiều với truyền thông trong nước.” Hứa Duệ chủ động đề nghị: “Nếu anh tin tưởng, tôi sẽ giúp anh xử lý chuyện này. Không phải vì nể mặt Mộ Cận Bùi đâu.”

Trữ Chinh hiểu rõ, Hứa Duệ có ý riêng. Cô không muốn ai nhận ra người trong đoạn video là Mộ Cận Bùi rồi lại kéo Quý Tinh Dao vào cuộc. Với tài năng, gia thế và ngoại hình của Quý Tinh Dao, trên mạng xã hội, việc cô ấy nổi tiếng là điều khó tránh khỏi.

Nếu sự chú ý đổ dồn về phía cô, đến khi tập đoàn Quý thị phá sản, Mộ Cận Bùi và cô chia tay, những kẻ không rõ chân tướng trên mạng sẽ hả hê cười nhạo cô. Loại bạo lực đó còn tàn nhẫn hơn cả việc Quý thị bị phá sản.

“Hứa Duệ, đừng tự trách mình.”
Hứa Duệ nhìn anh ta, hỏi ngược lại: “Tự trách có ích gì không?” Hiện tại, điều duy nhất cô có thể làm là trong khả năng của mình, giảm thiểu tổn thương cho Quý Tinh Dao đến mức thấp nhất.

Dù có một ngày Quý Tinh Dao mất đi tất cả, ngoài giới kinh doanh và những người xung quanh, sẽ không còn quá nhiều sự chú ý, ít nhất cô ấy sẽ không phải chịu thêm những lời đàm tiếu trên mạng.

“Anh đi tìm sếp của anh đi, chúng ta liên lạc qua điện thoại.” Cô quay người rời đi.

Trữ Chinh nhìn theo bóng cô khuất dần, sau đó vội vàng đi về phía khu chung cư.

Mộ Cận Bùi mượn mặt nạ phòng độc từ ban quản lý tòa nhà, đưa Quý Tinh Dao lên lầu. Khói đã tản đi phần lớn nhưng hành lang vẫn còn mùi khét khó chịu, anh kéo cô nhanh chóng đi qua.

Lên đến căn hộ, mùi khói đã nhạt đi nhiều.

Quý Tinh Dao quay lại để lấy điện thoại và áo khoác. Mộ Cận Bùi đưa áo cho cô mặc, “Hai ngày tới đừng qua đây nữa, chờ đến khi hết mùi hẵng quay lại.”
“Không sao đâu, gió lớn, chỉ một buổi chiều là hết.” Quý Tinh Dao giục anh: “Anh về công ty họp đi. Giờ không có chuyện gì rồi, lát nữa em sẽ xuống dưới đi dạo một chút.”

Mộ Cận Bùi không trả lời, chỉ nắm tay cô kéo ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, anh nói với cô: “Cài dấu vân tay của anh vào khóa cửa.” Lúc này anh vẫn chưa hết lo lắng, sợ rằng nếu xảy ra hỏa hoạn lần nữa, cửa không mở được sẽ rất nguy hiểm.

Quý Tinh Dao nhìn anh vài giây, không từ chối nhưng cũng không dễ dàng đồng ý. Cô thao tác trên khóa một lúc rồi cầm lấy ngón tay anh chuẩn bị nhập vân tay nhưng lại chần chừ không đặt xuống.

Mộ Cận Bùi: “…”

Đến lúc này cô vẫn không chịu để mình thiệt thòi. Anh hiểu cô đang nghĩ gì, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Vân tay của em cũng sẽ được cài vào khóa ở văn phòng và nhà anh, tối nay làm ngay.”

Quý Tinh Dao hài lòng, lập tức cài vân tay của anh vào, tổng cộng ba ngón tay.

Vào thang máy, Quý Tinh Dao đưa chiếc cốc cà phê cho Mộ Cận Bùi cầm, sau đó đeo đồng hồ cho anh, tỉ mỉ chỉnh lại cúc tay áo sơ mi và cổ tay áo của anh.

Mộ Cận Bùi cúi đầu nhìn cô. Hôm nay, cô đã cho thấy sự lý trí đến cực đoan xen lẫn với vẻ liều lĩnh của một con thiêu thân.

Khi nhập vân tay, cô không chịu thiệt một chút nào, buộc anh phải đưa ra thêm điều kiện để trao đổi. Nhưng trong lúc nguy cấp, cô vẫn không quên mang theo chiếc đồng hồ và cốc cà phê của anh.

Xuống dưới lầu, không khí trong lành hơn rất nhiều.

Trữ Chinh đứng chờ ở cửa thang máy, nói: “Mộ tổng, anh không cần quay về họp video nữa.”

Mộ Cận Bùi nhìn đồng hồ. Giờ quay lại cũng không kịp, vừa rồi anh đã quên mất buổi họp, đây cũng là lần đầu tiên anh gác công việc sang một bên.

Quý Tinh Dao tìm một góc yên tĩnh gọi điện báo bình an cho bố mẹ. Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh đi ra ngoài chờ cô.

Gió lạnh bên ngoài thổi đến cắt da cắt thịt, lúc này Mộ Cận Bùi mới cảm thấy lạnh. Trữ Chinh định đi lấy áo khoác cho anh nhưng anh ngăn lại: “Không cần.” Anh cần tỉnh táo một chút.

Trữ Chinh chần chừ một lát rồi nói: “Mộ tổng, bây giờ anh…”

Mộ Cận Bùi đoán được anh ta muốn nói gì, liền ngắt lời: “Tôi biết rõ tại sao mình đến Bắc Kinh.”

Trữ Chinh không dám nói thêm gì nữa. Đã lún sâu đến mức này, đến khi thu lưới, muốn dứt ra chắc chắn phải đủ nhẫn tâm mới làm được.

Anh ta im lặng một lát rồi nghĩ đến đoạn video đang lan truyền trên mạng. Dù Hứa Duệ đã nói thẳng muốn xóa sạch tin tức nhưng anh ta vẫn là người làm việc cho sếp. Miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của sếp, anh ta mới có thể giúp đỡ Quý Tinh Dao, dù vậy cũng đã đi ngược lại nguyên tắc của mình.

Trữ Chinh thuật lại tình hình đoạn video trên mạng cho Mộ Cận Bùi: “Bây giờ xử lý thế nào? Gỡ xuống hay mặc kệ? Nếu không gỡ, có thể giành được sự tin tưởng của Quý Thường Thịnh đồng thời cũng khiến đám người nhà họ Quý có ấn tượng tốt hơn về anh.”

Mộ Cận Bùi xem qua dòng trạng thái trên Weibo. Anh nhận ra ảnh đại diện của người đăng, đó là vị giám đốc của công ty quản lý nghệ sĩ trong tòa nhà có phòng vẽ của Quý Tinh Dao. Hình như họ Lưu, từng đưa danh thiếp cho anh.

“Liên hệ với vị giám đốc này, bảo ông ta xóa bài đăng đi.”
“Vâng, tôi sẽ liên hệ ngay.” Trữ Chinh lập tức xử lý. Một khi sếp không có ý định lợi dụng đoạn video này thì điều anh ta cần làm là xóa sạch tất cả tin tức có liên quan. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhắn tin cho Hứa Duệ nhờ cô ấy liên hệ với các nền tảng truyền thông.

Xe của Mộ Cận Bùi đã được lái tới. Anh thong thả đi đến nhưng không lên xe, chỉ dựa vào cửa xe, đứng đó đợi Quý Tinh Dao.

Hơn mười phút trôi qua, gió lạnh khiến anh khẽ run lên vài lần. Từng lớp lý trí dần quay lại nhưng anh lại cảm thấy hình như mình đã đánh mất thứ gì đó.

“Mộ tổng, gió ở đây lớn quá, anh mặc phong phanh vậy thì vào trong xe ngồi đi.” Trữ Chinh cũng bước tới.

Mộ Cận Bùi vẫn không có ý định ngồi vào trong xe. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi dặn Trữ Chinh: “Cậu viết lại ân oán giữa bố mẹ tôi và Quý Thường Thịnh thành tiếng Tây Ban Nha, in thành sách. Chỉ in một bản thôi.”

Trữ Chinh chưa hiểu được ý đồ của anh, hỏi: “Anh định dùng vào việc gì? Có yêu cầu gì về cách trình bày không? Viết lại bằng hình thức nào?”
Mộ Cận Bùi đáp: “Tùy ý.” Rồi anh ngừng lại một chút, “Viết thành tiểu thuyết, ngôi kể thứ nhất. Tên những người liên quan đổi đi. Tôi sẽ tự đọc.” Anh nói thêm: “Tinh Dao không biết tiếng Tây Ban Nha.”

Trữ Chinh lập tức hiểu ra. Sếp đứng giữa trời gió lạnh chính là để tự kiểm điểm bản thân. Anh cho in lại câu chuyện của mình như một lời nhắc nhở bản thân không được vì tình cảm với Quý Tinh Dao mà quên đi mối thù với Quý Thường Thịnh. Cách tự ép buộc mình này hẳn là rất đau đớn và mâu thuẫn.

Mộ Cận Bùi rút một điếu thuốc ra, bật lửa nhưng chợt nhớ ra khu vực này cấm hút thuốc, anh tắt lửa rồi ném cả thuốc và bật lửa vào thùng rác.

Hai mươi phút trôi qua, Quý Tinh Dao vẫn chưa ra. Anh đặt cốc cà phê vào trong xe, đi vào tòa nhà tìm cô.

Lúc này, Quý Tinh Dao vẫn đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia là Đường Gia Lai. Trước đó, cô đã gọi cho mẹ mình báo bình an. Khi đám cháy xảy ra, Doãn Hà đang ở phòng tập hướng dẫn nhóm nhảy, điện thoại lại không mang theo, trong đội cũng không ai biết cô đang sống ở khu chung cư đó.

Sau khi mọi tin tức về vụ cháy được rút xuống khỏi mạng xã hội, chẳng còn mấy người nhắc đến nữa. Chỉ khi Quý Tinh Dao gọi điện báo tin, Doãn Hà mới biết chuyện.

Cuộc gọi thứ hai là của Đường Gia Lai. Cô ấy không thấy đoạn video của giám đốc công ty quản lý kia, chỉ thấy tin tức về vụ cháy. Đường Gia Lai hỏi: “Em đã báo bình an với chú Quý và cô Doãn chưa?”
Quý Tinh Dao đáp: “Mẹ em biết rồi, còn chưa nói với bố. Có thể ông ấy cũng không biết, bảo là đang đi công tác, chắc giờ đang trên máy bay.”

Thực ra Quý Thường Thịnh vẫn chưa lên máy bay. Ông vừa mới biết chuyện này. Trước đó ông bận tiếp một khách hàng lớn nên không kịp xem điện thoại. Tiễn khách xong, ông mới mở điện thoại ra xem.

Đường Hoành Khang nhắn: “Ông có thể yên tâm rồi, Tinh Dao đã có nơi gửi gắm tốt.”

Quý Thường Thịnh không hiểu gì, nhắn lại: “Ý gì vậy?”

Ngay sau đó, Đường Hoành Khang gửi cho ông một đoạn video và một đường link.
Đường Hoành Khang nhắn: “Hỏi thăm rồi, bên tòa nhà không sao cả, ông yên tâm đi.”

Quý Thường Thịnh xem xong đoạn video liền hỏi: “Video này từ đâu ra?” Ông mở đường link thì thấy bài đăng gốc đã bị xóa.

Đường Hoành Khang trả lời: “Từ trên mạng chứ đâu, do một người phụ trách của công ty quản lý nghệ sĩ đăng lên. Công ty đó ở trong cùng tòa nhà có phòng vẽ của Tinh Dao, nếu không phải vậy thì tôi cũng không tin đâu.”

Quý Thường Thịnh biết công ty đó, trước đây họ từng hợp tác với đoàn nhảy của Doãn Hà.

Đường Hoành Khang tiếp lời: “Video đã bị xóa rồi, chắc là Mộ Cận Bùi bảo người ta xóa đi.”

Từ đoạn video có thể thấy sự lo lắng của Mộ Cận Bùi dành cho Quý Tinh Dao là thật. Nhưng Quý Thường Thịnh chưa bao giờ tin vào câu “mắt thấy mới là thật”. Ông lập tức bảo Phùng Lương điều tra rõ ràng mọi chuyện, đồng thời gọi điện cho một người khác để tìm hiểu cụ thể.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Phùng Lương vội vàng đến báo cáo. Vụ cháy bắt nguồn từ nhà bếp của căn hộ tầng dưới do người hàng xóm quên tắt bếp. Hàng xóm đó lớn tuổi, nhất thời sơ suất nên mới để xảy ra hỏa hoạn.

Theo lời cư dân tòa nhà, lúc đó Mộ Cận Bùi đã tranh cãi với vệ sĩ một lúc lâu. Vệ sĩ ngăn anh không cho lên trên, trong khi hai người khác đã đi thang máy lên lầu.

Phùng Lương cũng trích xuất đoạn video giám sát liên quan. Sau khi rời khỏi phòng tranh, Mộ Cận Bùi đang trên đường đến chi nhánh M.K thì xe đột ngột quay đầu trái luật. Chưa đầy hai phút sau, anh xuống xe, chạy bộ thẳng đến khu chung cư.

Nghe xong, Quý Thường Thịnh gật đầu, “Cậu chuẩn bị đi, chúng ta ra sân bay ngay.”

Phùng Lương rời đi, cửa khép lại.

Quý Thường Thịnh day day chân mày, mở lại đoạn video ghi cảnh Mộ Cận Bùi chạy bộ. Phải thừa nhận, ông có chút cảm động. Tốc độ của Mộ Cận Bùi chẳng thua kém gì vệ sĩ, chạy liên tục bảy tám cây số mà không hề dừng lại.

Đổi lại là ông, ông chắc chắn không làm được.

Rất nhanh sau đó, điện thoại vang lên.

Đầu dây bên kia báo cáo tình hình điều tra, kết quả cũng giống như những gì Phùng Lương đã nói.

Cuộc gọi kết thúc, ông nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.

Có lẽ đúng như Phùng Lương từng nói, dù Mộ Cận Bùi là con cháu nhà họ Cố, anh ta cũng chưa chắc biết gì về thân thế của mình, càng không rõ những ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Quý.

Quý Thường Thịnh lấy lại tinh thần, gọi điện cho con gái. Ban nãy ông gọi mãi không được, không biết con gái có bị khói làm ngạt hay không.

Quý Tinh Dao trấn an: “Bố, con không sao, chỉ giống như hít vài ngụm khói bụi thôi, không có gì nghiêm trọng. Không phải bố đang đi công tác sao? Chưa lên máy bay à?”

Quý Thường Thịnh đóng máy tính lại, đáp: “Bố chuẩn bị đi đây.” Ông dặn dò: “Dù có nghiêm trọng hay không cũng phải đến bệnh viện kiểm tra, như vậy mới yên tâm.”

Quý Tinh Dao ậm ừ cho qua. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Là Mộ Cận Bùi. Cô nói với bố: “Bố, con cúp máy đây. Chờ bố đi công tác về rồi nói sau.”

Cúp máy xong, cô đi về phía Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi tưởng cô chậm ra ngoài vì đi lại khó khăn, liền hỏi: “Chân em có đau lắm không?”

Quý Tinh Dao đáp: “Vẫn ổn.” Từ tầng thượng đi bộ xuống đúng là rất mệt, chân cô mỏi nhừ nhưng vẫn có thể đi lại bình thường.

Mộ Cận Bùi khẽ cúi người xuống rồi đột ngột bế ngang cô lên.

Chương 27 🍃 Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *