KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 27
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Trên đường về, Mộ Cận Bùi nhận được điện thoại của Trữ Chinh. Một quản lý cấp cao phải tham gia họp video về cuộc đàm phán thương mại nhưng bị trì hoãn nên cuộc họp cũng dời lại một tiếng. Đây là quyết định của Mộ tổng, Trữ Chinh mới nhận được email thông báo cách đó mười phút.
“Mộ tổng, anh không cần vội quay về đâu.”
Ẩn ý trong lời nói của Trữ Chinh chính là anh có thêm một tiếng để hẹn hò. Đã rời khỏi căn hộ của Quý Tinh Dao gần hai mươi phút, quay lại sẽ làm phiền giấc ngủ trưa của cô. Thấy thời gian vẫn còn dư dả, Mộ Cận Bùi bảo tài xế đưa anh đến phòng tranh.
Cũng đã lâu rồi anh không gặp mẹ. Từ khi biết chuyện giữa mẹ, bố, cô và Tạ Quân Nghị, mỗi lần đối mặt với bà, lòng anh đều phức tạp. Anh muốn bà vui vẻ, cũng hy vọng bà có thể đáp lại tình cảm suốt ba mươi năm qua của bố, càng mong họ sẽ hạnh phúc bên nhau.
Còn chưa đi đến cửa phòng tranh, Mộ Cận Bùi đã dừng bước.
Người đang bước tới trước mặt anh là Hứa Duệ cũng khựng lại, không ngờ lại gặp anh vào giờ này. Cô chủ động chào hỏi: “Mộ tổng, trùng hợp quá.”
Mộ Cận Bùi đáp: “Lâu rồi không gặp.” Anh không có ý định hỏi cô đến phòng tranh làm gì.
Hứa Duệ tự mình giải thích: “Tôi đến gửi thiệp mời cho giáo sư Bùi.” Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Tháng sau tôi kết hôn rồi.” Cô nhìn anh chăm chú, biểu cảm của anh vẫn bình thản như thường ngày, không chút gợn sóng.
Mộ Cận Bùi không biết nhiều về Tề Sâm, ấn tượng duy nhất là anh ta từng quấy rối Quý Tinh Dao trong bệnh viện. Anh hỏi: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hứa Duệ nhếch miệng cười nhạt: “Chuyện đại sự như hôn nhân, đương nhiên là tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi và Tề Sâm cùng nhau lớn lên, cũng coi như hiểu rõ gốc gác của nhau.”
Mộ Cận Bùi gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Hai người im lặng trong giây lát.
Hứa Duệ lại nhìn anh: “Mộ tổng, tôi kết hôn, có phải anh nên tặng quà mừng không?”
Mộ Cận Bùi biết cô lại đang có ý đồ gì đó: “Quà thì chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị nhưng không phải cô muốn gì thì tôi sẽ tặng cái đó.” Anh ngừng một chút rồi nói thẳng: “Hứa Duệ, lo cho cuộc sống của mình đi, đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi. Nếu cô muốn thử giới hạn của tôi, thì tôi nói thẳng luôn, cô chẳng có gì đặc biệt với tôi cả. Nếu phải gọi là đặc biệt thì cũng chỉ là hôm đó tôi uống say và kể vài câu chuyện cũ của mình cho cô nghe.”
Hứa Duệ đã sớm lĩnh giáo được sự lạnh lùng của anh nên hôm nay nghe những lời này cũng không ngoài dự đoán. “Mộ Cận Bùi, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận vì đã làm tổn thương Quý Tinh Dao.”
Mộ Cận Bùi không đáp lại, quay người bỏ đi.
Hứa Duệ đứng yên lấy lại bình tĩnh, sau đó mới bước về phía xe. Trong xe, Tề Sâm đang lười nhác dựa vào ghế. Bố anh ta bảo anh ta cùng Hứa Duệ đi gửi thiệp mời nhưng anh ta không buồn xuống xe.
Sắp đến ngày anh ta và Hứa Duệ đi đăng ký kết hôn, anh ta không biết phải nói là tốt hay xấu. Từng có ý định bỏ trốn nhưng lại sợ cô bị bạn bè họ hàng chê cười, thế nên ý định đó đành dẹp bỏ.
Cô chọn ngày Valentine để đi đăng ký, anh ta cũng mặc kệ.
Rõ ràng cô không có tình cảm với anh ta, trong lòng cô chỉ có Mộ Cận Bùi nhưng không hiểu sao lại chọn anh ta. Chẳng lẽ chỉ vì anh ta tệ bạc?
Hứa Duệ vừa lên xe, Tề Sâm cất giọng trêu chọc: “Người trong lòng cô biết cô sắp kết hôn, có hối hận đến phát điên muốn níu kéo không? Hay là cô định giúp Quý Tinh Dao chuyện gì, lại bị người trong lòng cô tưởng là muốn chia rẽ bọn họ?” Anh ta vừa nhìn thấy Hứa Duệ và Mộ Cận Bùi đứng nói chuyện.
Hứa Duệ đang bực mình, đưa tay đẩy mặt anh ta sang một bên: “Tránh ra chỗ khác!”
Tề Sâm lại nhích tới, giọng điệu mỉa mai: “Bị tôi nói trúng rồi à?”
“Im miệng!” Hứa Duệ đạp mạnh vào người anh ta, “Chim sẻ sao hiểu được chí hướng của chim hồng hạc!”
Tề Sâm nhịn đau, cười khẩy hai tiếng, “Tôi thèm vào! Ghen tuông mà còn phân ra chim sẻ với chim hồng hạc à? Nếu có khác biệt thì chắc là chim sẻ ghen chỉ mổ vài cái, còn hồng hạc các người thì vừa ăn miếng thịt to vừa uống bát giấm lớn.”
Lời vừa dứt, anh ta lại ăn thêm hai cái tát nữa. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.
Lúc này, Mộ Cận Bùi cũng bước vào phòng tranh M.K.
Hôm nay tâm trạng Bùi Ngọc khá tốt, bà tự tay rót trà cho con trai. Bà nhìn anh vài giây rồi trêu chọc: “Ra ngoài không soi gương à?”
Mộ Cận Bùi không bắt được ý bà: “Sao vậy mẹ?” Anh cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, quần tây đen áo sơ mi trắng, chẳng có gì không ổn cả.
Bùi Ngọc đưa cho anh một tờ khăn giấy ướt, “Xem ra mẹ phải tặng thêm vài thỏi son cho Tinh Dao rồi. Từ khi yêu đương, son của con bé hao nhanh thật đấy.”
Mộ Cận Bùi: “…” Anh dùng khăn giấy lau khóe miệng, trên đó rõ ràng còn dính vết son đỏ.
Bùi Ngọc nói tiếp: “Không phải buổi trưa con rất bận sao?”
Mộ Cận Bùi lại câm nín.
Nhìn con trai bị trêu đến nghẹn lời, Bùi Ngọc bật cười.
Mộ Cận Bùi thật sự không ngồi yên nổi nữa, anh vứt khăn giấy vào thùng rác, đứng dậy: “Mẹ cứ làm việc đi, con về công ty họp đây.”
Bùi Ngọc gọi với theo: “Có thời gian thì đưa Tinh Dao về nhà ăn cơm.”
Mộ Cận Bùi im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Anh mới đi được vài bước, Bùi Ngọc lại gọi anh lại: “À đúng rồi, vừa nãy Hứa Duệ đến đưa thiệp mời, đầu năm sau tổ chức đám cưới. Con cũng nhận được thiệp rồi chứ?”
Mộ Cận Bùi đáp: “Con biết cô ấy sắp kết hôn nhưng chưa nhận được thiệp.”
Bùi Ngọc nói: “Vậy đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé.”
Ra khỏi phòng tranh, Mộ Cận Bùi quay về công ty. Vừa ngồi vào xe, Trữ Chinh gọi tới, giọng gấp gáp: “Mộ tổng, anh đang ở đâu? Căn hộ của cô Quý không sao chứ?”
Mộ Cận Bùi chưa hiểu chuyện gì, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trữ Chinh thở phào một hơi nhưng ngay sau đó lại thấp thỏm: “Tôi vừa thấy trên nhóm bạn bè nói tòa nhà của cô Quý bị cháy. Khói đen bốc lên từ tầng thượng, không biết là dưới nhà cô ấy hay trong chính căn hộ của cô Quý. Họ báo cảnh sát rồi nhưng lính cứu hỏa vẫn chưa tới.”
Mộ Cận Bùi không kịp nghe thêm, lập tức ngắt điện thoại. Anh vừa nhập số của Quý Tinh Dao vừa dặn tài xế: “Quay lại căn hộ của Tinh Dao, nhanh lên.”
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Anh gọi tiếp, vẫn không kết nối được. Đến lần thứ tư, vừa đổ chuông hai tiếng anh đã tắt ngay, nhớ lại ban nãy khi đưa điện thoại cho Quý Tinh Dao, cô có lướt qua vài lần. Có lẽ cô đã bật chế độ im lặng để ngủ trưa.
Anh lập tức gọi cho chú Trương.
Lúc này chú Trương vẫn đang làm thủ tục nhận xe mới. Nhìn số lạ gọi tới, ông có chút bất ngờ. Dù không lưu số nhưng dãy số này ông đã khắc ghi trong lòng. Ông không hiểu vì sao Mộ Cận Bùi lại gọi trực tiếp cho mình.
Điện thoại vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng đến hốt hoảng: “Chú Trương, Tinh Dao sao rồi? Có bị ngạt khói không?”
Chú Trương ngây người, tim cũng giật thót: “Cận Bùi, tôi đang ở Thiên Tân. Tinh Dao sao vậy?”
Khoảnh khắc đó, lòng Mộ Cận Bùi như trùng xuống. “Căn hộ bị cháy, Tinh Dao đang ngủ trưa, gọi điện mãi không được.” Anh không nói thêm lời nào, ngắt máy ngay.
Càng nghĩ anh càng sợ, lỡ như cô đang ngủ mà không biết để chạy thoát thì sao? Với khói dày đặc như vậy, cô chắc chắn sẽ bị ngạt. “Dừng xe lại!”
Con đường đến khu căn hộ lúc nào cũng tắc. Anh không thể chờ thêm nữa.
Ba vệ sĩ trên chiếc xe phía sau không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ông chủ xuống xe, băng qua đường chạy thẳng về phía bắc. Cả ba cũng vội vàng xuống xe đuổi theo anh.
Mộ Cận Bùi không quen thuộc Bắc Kinh nhưng con đường này anh đã đi qua vô số lần. Anh chọn đi đường tắt, quãng đường vốn mất hơn nửa tiếng, anh chỉ cần hơn mười phút đã chạy tới.
Đường trước cổng khu chung cư kẹt cứng. Vừa nãy còn nhường đường cho xe cứu hỏa, cộng thêm lối vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại đối diện bị tắc, giao thông nơi đây gần như tê liệt hoàn toàn.
“Này này!” Tề Sâm huých Hứa Duệ, bảo cô nhìn ra ngoài.
Hứa Duệ đang xem điện thoại. Tin tức về vụ cháy tòa chung cư đã tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội. Trùng hợp thay, họ đang kẹt ở con đường ngay trước khu chung cư, không thể nhúc nhích. Khói đen vẫn bốc lên cuồn cuộn từ tầng thượng, tình hình chưa rõ ràng, rất nhiều người đang cầu nguyện. Cô cũng chuyển tiếp tin tức, cầu mong không ai bị thương.
Tề Sâm đột nhiên la lớn khiến cô giật mình “Nhìn kìa, người trong lòng cô đấy.”
Hứa Duệ ngẩng phắt đầu theo hướng Tề Sâm chỉ. Giữa tiết trời lạnh như cắt, Mộ Cận Bùi không mặc áo khoác, chỉ diện một chiếc sơ mi mỏng manh, lao mình vào dòng người để xông vào khu chung cư. Đường đông người, anh chẳng màng gì cả, cứ thế đẩy ngang qua họ.
Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ lùng. Năm đó, khi cô rơi xuống nước, anh cũng chạy như thế, đằng sau còn có đám vệ sĩ đi theo.
Hứa Duệ sực tỉnh, căn hộ của Quý Tinh Dao nằm ở tầng thượng.
“Ê, cô làm gì vậy!” Tề Thâm muốn kéo cô lại nhưng không kịp. Hứa Duệ đã mở cửa bước xuống xe, anh ta đành vội vàng đuổi theo: “Bà cô, cô định làm loạn gì ở đây nữa vậy!”
Tề Sâm vẫn níu lấy Hứa Duệ, sợ cô ngốc nghếch mà lao thẳng vào trong.
Dưới chân tòa chung cư, người ta tụ tập đông nghịt. Có cư dân của tòa nhà và cả những người ở các tòa khác cũng kéo đến xem.
Mộ Cận Bùi khó khăn lắm mới chen qua đám đông để lao vào tòa nhà nhưng mới được vài bước đã bị vệ sĩ chặn lại. Nhiệm vụ của họ là bảo đảm an toàn cho anh, chỉ khi nào an toàn mới có thể nghe theo mệnh lệnh khác.
“Ông chủ, anh không thể vào được, nguy hiểm. Chúng tôi vào trước.”
Mộ Cận Bùi không thèm nghe, vùng ra nhưng lại bị một vệ sĩ khác kéo lại: “Ông chủ, bảo vệ và lính cứu hỏa đã lên trên rồi. Chúng tôi…” chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời lạnh lùng: “Thả tôi ra! Lính cứu hỏa lên rồi cũng vô ích. Họ không biết Tinh Dao đang ngủ trưa trong phòng ngủ!”
Nếu như đám cháy bắt nguồn từ căn hộ của cô, cửa khóa và cửa chống trộm đều được thiết kế đặc biệt. Dù có phá khóa cũng cần thời gian, như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu người tốt nhất.
Vệ sĩ vẫn không động đậy, không thả anh ra. Hai người khác đã chạy lên.
Dù vậy, Mộ Cận Bùi vẫn không yên tâm. Bị giữ chặt không thể thoát ra, anh không kiềm chế được cơn giận: “Tôi nói lại lần cuối, thả ra! Tôi sa thải các cậu ngay bây giờ. Các cậu không cần phải lo an toàn cho tôi nữa!”
Vệ sĩ vẫn không nhúc nhích.
Mộ Cận Bùi lúc này đã không còn quan tâm gì nữa, đá một cú thật mạnh vào người vệ sĩ trước mặt. Gã vệ sĩ không kịp đề phòng, bị đẩy ngã về phía sau một đoạn.
Vừa thoát khỏi kiềm chế, Mộ Cận Bùi định chạy về phía thang máy cứu hỏa thì điện thoại đổ chuông. Phản xạ đầu tiên của anh là nghĩ đến Quý Tinh Dao, vội vàng lấy điện thoại ra nghe. Nhưng không phải cô, mà là một trong hai vệ sĩ vừa chạy lên gọi về.
“Ông chủ, ngọn lửa đã được lính cứu hỏa khống chế. Đám cháy bắt nguồn từ nhà bếp của căn hộ dưới tầng nhà cô Quý. Chủ nhà đi vắng nên mới xảy ra sự cố. Không ai bị thương cả. Phía trên cũng không có ảnh hưởng gì.”
Ngay lúc đó, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: “Mộ Cận Bùi!” Anh quay phắt lại, là Quý Tinh Dao.
Cô vừa bước ra từ cửa thoát hiểm, ngay cả áo khoác cũng không mặc.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh mới thực sự nhẹ nhõm “Dao Dao.”
Quý Tinh Dao đứng không vững, vội lao vào lòng anh. “Em không sao, em không dám đi thang máy, chỉ có thể chạy thang bộ. Khi nhìn thấy khói từ bên ngoài, em hoảng quá, đến điện thoại cũng không kịp cầm theo.”
Cô ngước mắt nhìn anh: “Sao anh lại quay về?” Một tay cô nắm lấy chiếc đồng hồ trên tay anh, tay còn lại cầm chặt chiếc bình giữ nhiệt đựng cà phê.
Mộ Cận Bùi siết chặt cô vào lòng, chẳng nói nên lời.