LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 45

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nghe anh nói chuyện, tim của Tưởng Nam Thư đập nhanh hơn, cô đã đoán được đại khái nội dung cuộc điện thoại này, có lẽ là một công ty nào đó muốn mua bản quyền phát triển game mobile của “Thời Không Hồi Âm”, khả năng cao là một công ty nước ngoài.

Kể từ tối qua sau khi cập nhật, độ hot của trò chơi này vẫn không hạ nhiệt, hiện tại vẫn đứng trong danh sách hot trên nền tảng game, có dấu hiệu sẽ thoát vòng.

Một số trò chơi độc lập sau khi thoát vòng thường sẽ được các công ty săn đón, ngỏ ý mua bản quyền để phát triển phiên bản di động.

Tống Dã nhanh chóng cúp máy, Tưởng Nam Thư chớp mắt hỏi anh: “Anh định phát triển thành phiên bản game di động sao?”

“Trước đây không có kế hoạch này, bây giờ cũng không có.” Tống Dã đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, mở hộp tay lái, lấy ra một hộp sô cô la nhỏ tinh xảo đưa cho cô, “Em ăn thử mấy miếng đi.”

Tưởng Nam Thư hơi ngẩn người, nhận lấy hộp sô cô la.

Tống Dã lái xe ra ngoài, Tưởng Nam Thư cúi đầu tháo dây ruy băng trên hộp, lấy một miếng sô cô la trắng cho vào miệng, ngọt ngào và khá thơm. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe, “Ngon lắm, anh muốn thử không?”

Tống Dã hơi ngừng lại, khóe miệng cong lên một chút: “Được.”

Tưởng Nam Thư anh lái xe, dáng vẻ rất ra dáng một tài xế kỳ cựu, cũng không thấy có ý định đưa tay qua lấy, cô đành phải nghiêng người, đút cho anh một miếng sô cô la đen.

Anh không thích ăn ngọt, sô cô la đen vừa vặn hợp khẩu vị.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào môi anh, cô khẽ run lên rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Cả hai đều là lần đầu tiên yêu đương, việc đút cho nhau ăn như thế này cũng là lần đầu, mặc dù cả hai đã hôn nhau mấy lần nhưng chỉ chạm nhẹ vào môi, giờ bầu không khí cũng trở nên có chút mờ ám.

Tưởng Nam Thư cảm thấy có lẽ là do mối quan hệ yêu đương của họ xác định theo cách hơi kỳ lạ.

Im lặng một lúc, cô quay sang hỏi Tống Dã: “Không làm phiên bản game di động là lo cho em sao?”

Thực ra dù trò chơi có phát triển ra ngoài phạm vi, mọi người đều biết công chúa trong game là cô, ngoài Lâm Diệu và mấy người bạn thân của họ, chắc chẳng ai nghĩ đến chuyện tình yêu ngoài đời thật, dù sao kết thúc cũng đã ổn thỏa. Vậy nên, nếu Tống Dã muốn bán bản quyền game làm thành di động, cô cũng không có ý kiến gì, chắc chắn có thể kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Mục đích ban đầu của Tống Dã khi làm trò chơi này là để giải tỏa những căng thẳng và bức bách trong lòng, anh không nghĩ đến việc sẽ kiếm tiền từ trò chơi này, cũng không ngờ nó lại gần như thoát vòng như vậy, hơn nữa còn mang về một khoản lợi nhuận khá lớn.

Vì vậy, trong cuộc đời có những điều bất ngờ, là vui hay buồn thì cũng không thể đoán trước được.

Anh đánh lái ngoặt sang hướng khác, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước: “Em muốn làm thành phiên bản game di động sao?”

“… Nếu em muốn thì có thể có được không?” Tưởng Nam Thư cảm thấy câu hỏi của mình hơi thừa, nếu Tống Dã muốn làm phiên bản game di động để cô chơi, chỉ là vấn đề về thời gian và công sức thôi, cô muốn thì anh chắc chắn sẽ đáp ứng.

Tống Dã liếc cô một cái, cười nhẹ: “Bây giờ anh đang bận, đợi xong hạng mục này là có thể làm được.” Anh dừng lại một chút rồi nói thêm, “Nếu lần thử nghiệm này không thuận lợi, có lẽ sẽ làm sớm hơn.”

Tưởng Nam Thư nghiêng người nhìn anh: “Sao câu này của anh lại có vẻ như đang hy vọng lần thử nghiệm này không thành công vậy?”

“Anh không có.” Tống Dã cười, “Chỉ là giả thiết thôi.”

Tưởng Nam Thư suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Nếu lần thử nghiệm này không thành công, hạng mục bị huỷ bỏ, anh đã nghĩ đến con đường lùi chưa?” Nếu không phải vì hạng mục này, anh vốn dĩ đã định mở một studio game riêng của chính mình, với năng lực của anh, tìm nhà đầu tư lớn không phải chuyện khó.

Đèn đỏ phía trước, Tống Dã từ từ đạp phanh, quay đầu nhìn cô: “Em sẽ đi cùng anh chứ?”

Câu hỏi này thực ra anh đã từng được hỏi qua trên WeChat.

“Còn có thể làm sao được nữa?” Tưởng Nam Thư chớp mắt, cảm thấy mình quá dễ dàng bị lừa đi, cô đổi giọng nói, “Nhưng anh phải trả lương cao mới được.”

Tống Dã cười nhạt: “Được.”

Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, giao thông tắc hơn bình thường, Tống Dã bật camera trên điện thoại đưa cho cô, bảo cô nếu chán thì xem Chà Bông và Tiểu Bối.

Hai người mất hơn một tiếng mới đến được hẻm Hà Tây.

Quán trà Hồng Kông Trần Ký đang vào giờ cao điểm, không còn chỗ trống, họ phải đứng ngoài đợi bàn. Tưởng Nam Thư được Tống Dã kéo lại gần, cơ thể cao lớn vạm vỡ của anh chắn hết gió cho cô, cô cúi đầu xem tin nhắn trong nhóm.

Trong nhóm, PM nói về việc tổ chức liên hoan cho nhóm hạng mục.

Kể từ khi Tống Dã tiếp quản nhóm hạng mục, nhóm chưa tổ chức bữa liên hoan nào vì chi phí đoàn thể quá cao nên không thể xin được phê duyệt. Bữa tối lần này sẽ được chia thành các nhóm tham gia, Tưởng Nam Thư đọc hết tin nhắn, nhíu mày lẩm bẩm: “Tại sao tổ vận hành lại ăn cùng phòng ban phát hành thị trường của công ty? Họ chẳng quen biết gì mà.”

Tống Dã giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ở sau gáy, nói: “Phòng ban phát hành xin được một khoản tiền quảng cáo cho hạng mục A, để chạy quảng cáo. Sau này họ sẽ tham gia vào tổ hạng mục, tiếp nhận công việc quảng bá và phát hành, đến lúc đó sẽ trực tiếp phối hợp với các em.”

Trước đây hạng mục A suýt nữa thì bị cắt bỏ, phòng ban phát hành không còn quản lý hạng mục này nữa, để nhóm vận hành tự làm marketing và các hoạt động thương mại, giờ sắp vào giai đoạn thử nghiệm lớn, vì lợi ích của phòng ban, họ lại quay lại phụ trách. PM sắp xếp như vậy chắc là muốn họ làm quen trước.

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày hỏi: “Tại sao họ lại xin được?”

Tống Dã đáp một cách lạnh nhạt: “Giám đốc phòng ban phát hành là người yêu của sếp tổng.”

Tưởng Nam Thư không nói gì thêm. Số tiền đó sau này dùng để quảng cáo bao nhiêu, bao nhiêu sẽ vào túi giám đốc phát hành, ai mà biết được. Tuy nhiên, giảm bớt công việc cũng có thể coi là chuyện tốt, chỉ là không biết ai sẽ phối hợp với họ, cô đoán chắc vẫn phải giao tiếp với Lộc Hiểu Vi.

Lúc này, trong quán gọi món, đến lượt họ rồi.

Tống Dã rất tự nhiên nắm tay cô dẫn vào trong, bà chủ quán nhìn thấy họ, mắt lập tức sáng lên, mỉm cười nói bằng tiếng Quảng Đông: “Chúc mừng nha.”

Tưởng Nam Thư hơi ngượng nhưng vẫn nở một nụ cười nhã nhặn: “Cảm ơn.”

Khi gọi món, bà chủ tranh thủ thời gian đến hỏi chuyện cô, tò mò hỏi cô là ai theo đuổi ai? Tưởng Nam Thư liếc nhìn Tống Dã. Anh tựa người vào thành ghế, ánh mắt dịu dàng, môi hơi cong lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Thật trùng hợp, chỗ ngồi của họ lại giống y như lần trước.

Tưởng Nam Thư thu lại ánh mắt, nói đùa với bà chủ nói: “Là em theo đuổi anh ấy, nhìn anh ấy đẹp trai mà.”

Bà chủ cười tủm tỉm: “Em cũng xinh đẹp lắm, hai người thật xứng đôi.”

Sau khi gọi món xong, cô trở về chỗ ngồi, Tống Dã nhướng mày nhìn cô: “Lần sau có thể nói thẳng là anh theo đuổi em, không cần phải giữ thể diện cho anh như vậy đâu.” Anh nghĩ cô cố ý làm thế để giữ thể diện cho anh.

Tưởng Nam Thư uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn anh: “Tống Dã, anh quên rồi sao?” Cô dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói, “Trước kia là em theo đuổi anh đấy.”

Tống Dã im lặng vài giây, cúi đầu cười một cái: “Đúng vậy.”

Cho đến khi ăn xong và ra ngoài, Tưởng Nam Thư mới nhận ra mấy giây im lặng của anh là vì điều gì, chắc chắn anh lại nhớ về Trần Thanh Việt rồi.

Hai người đi đến bên xe, Tống Dã nắm tay cô, quay đầu hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa không?”

Tưởng Nam Thư đột nhiên quay người, ôm lấy anh.

Tống Dã hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô: “Sao thế em?”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh, cô chớp mắt một cái, giọng nói cố gắng làm ra vẻ thật thoải mái: “Còn rượu vang hôm trước không? Đợi em về, anh… mời em uống rượu nhé, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Với tửu lượng của em, còn dám đến nhà anh uống rượu sao?” Tống Dã cười nhạt, mắt liếc nhìn cô.

Tưởng Nam Thư mặt đỏ lên, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Cô từng ngồi trên đùi anh, còn cởi đồ nữa, uống rượu thì có gì đâu? Mối quan hệ yêu đương bình thường chắc chắn là phải tiến triển từ từ, nhưng họ… có vẻ hơi hỗn loạn. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Được không?”

“Chắc chắn tối nay được.”

“Hay là… để hôm khác đi.” Tưởng Nam Thư vẫn không muốn làm hỏng ngày hôm nay, càng cảm nhận được tình cảm của Tống Dã dành cho mình, cô càng không dám tưởng tượng phản ứng của anh khi biết mọi chuyện, trong lòng rất bất an. Cô cúi đầu, “Đưa em về nhà trước đi, tối qua em ngủ không ngon, bây giờ hơi mệt.”

Tối qua, cô gần như không ngủ được bao nhiêu. Vừa lên xe, cô đã gục đầu, mơ màng muốn ngủ nhưng không ngủ sâu, xe vừa dừng lại là cô lại mở mắt ra. Cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn Tống Dã, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ: “Vậy em về đây.”

“Đem cái này về đi.” Tống Dã đưa cho cô hộp sô cô la.

Tưởng Nam Thư đáp một tiếng “Ừm”, nhận lấy hộp sô cô la rồi cho vào túi xách, định đẩy cửa xe ra. Nhưng ngay lúc đó, bờ vai cô bị đè xuống, cả người lại bị kéo vào. Người đàn ông cúi người, hạ thấp đầu và hôn lên môi cô.

Tống Dã hôn cô rất nồng nhiệt, lưỡi anh tiến vào, cảm nhận được vị ngọt ngào của nước dừa và khoai môn trong miệng cô, thật ngọt ngào. Anh hôn cô đến một phút mới buông ra, thấp giọng nói: “Ngày mai gặp lại.”

Tưởng Nam Thư mặt đỏ tim đập nhanh bước xuống xe, một cơn gió lạnh thổi qua cô mới tỉnh táo lại, vẫy vẫy tay vào cửa sổ xe.

Tối Rằm Tháng Giêng, Tưởng Nam Thư cùng với Giang Dục đi ăn cơm với ông bà Lục Du Xuyên. Nhà họ đông người, khá ồn ào, Tưởng Nam Thư cảm thấy có chút không thoải mái, Lục Du Xuyên nhận ra liền tìm lý do đưa cô ra ngoài đi dạo.

Tưởng Nam Thư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh ấy: “Cảm ơn anh.”

“Khách khí gì, đều là người nhà cả mà.” Lục Du Xuyên cười cười, quay sang nhìn cô, “Em với Tống Dã ở bên nhau rồi à?”

Vừa rồi bà nội nhà họ Lục có hỏi cô có bạn trai chưa, Tưởng Nam Thư trả lời là “Có” nhưng không rõ là thật hay chỉ là sợ các bậc trưởng bối lại muốn giới thiệu bạn trai cho cô.

Tưởng Nam Thư ừ một tiếng: “Có rồi.”

Lục Du Xuyên vui vẻ nói: “Lần sau có thể khiến cậu ta gọi anh là anh được rồi.”

“…” Tưởng Nam Thư không biết nói gì, anh ấy vui mừng vì cái này à?

Ngày hôm sau, buổi tối, cô tham gia bữa tối cùng với phòng ban phát hành thị trường. Khi Tưởng Nam Thư bước vào phòng, cô gặp lại Lộc Hiểu Vi đã lâu không gặp. Lộc Hiểu Vi hiện tại chỉ là một nhân viên bình thường trong phòng ban phát hành, không còn là nhóm trưởng nữa nhưng trông sắc mặt có vẻ khá hơn trước.

Khi nhìn thấy Tưởng Nam Thư, Lộc Hiểu Vi mỉm cười một cái: “Lâu rồi không gặp.”

Tưởng Nam Thư ngồi xuống cạnh Chu Giai Lạc, cũng mỉm cười khách sáo: “Lâu rồi không gặp.”

Tổ hạng mục A ở tầng 16, phòng phát hành ở tầng 11, bình thường hai bên rất ít khi qua lại. Giám đốc phát hành Liêu Tư Kỳ ngồi đối diện, nhìn Tưởng Nam Thư mỉm cười: “Tiểu Vi trước đây là nhóm trưởng của các cô, hiểu rõ hạng mục bên các cô, sau này công việc có liên quan cứ đến tìm cô ấy, các cô sẽ làm việc với cô ấy.”

Tưởng Nam Thư: “…”

Vòng vèo một hồi, cuối cùng vẫn phải làm việc với Lộc Hiểu Vi.

Trong lòng tuy bất đắc dĩ nhưng trên mặt cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: “Được.”

Bữa ăn kết thúc mà không có gì quá lúng túng, Liêu Tư Kỳ lại đề nghị đi hát karaoke, Tưởng Nam Thư nhẹ nhàng từ chối: “Tôi còn có việc nên không đi cùng mọi người được.”

Chu Giai Lạc cũng vội vàng nói: “Bạn trai em đến đón rồi.”

Phía tổ vận hành hầu như không ai đáp lại lời đề nghị của Liêu Tư Kỳ, cả hai phòng ban tách ra đi về, Tưởng Nam Thư vừa định gọi xe thì điện thoại vang lên.

Là Trình Gia Gia.

Trước đó cô đã nhắn tin với Trình Gia Gia để xác nhận chuyện phỏng vấn với Lý Ý, sau khi làm xong việc giao tiếp với phòng phát hành mấy ngày tới thì việc này không còn liên quan đến cô nữa. Tin nhắn cô gửi đi hơn hai, ba tiếng rồi mới nhận được hồi âm từ Trình Gia Gia.

Khi nghe máy, giọng Trình Gia Gia có vẻ mệt mỏi: “Tớ bị thương rồi, mấy hôm nữa có thời gian thì đến bệnh viện thăm tớ đi.”

“Bị thương?” Sắc mặt Tưởng Nam Thư thay đổi, lập tức hỏi: “Có phải tai nạn giao thông không?”

“Đại khái là thế nhưng cậu đừng lo, không nghiêm trọng lắm đâu, hơi bị chấn động não và gãy xương chân phải.”

“…Cũng nghiêm trọng đấy!” Tưởng Nam Thư không kịp suy nghĩ nhiều, vẫy tay chào đồng nghiệp rồi thấy một chiếc taxi đang đỗ bên đường, vội vàng bước nhanh qua. “Tớ qua ngay đây, cậu đang ở bệnh viện nào?”

Trình Gia Gia: “Bây giờ đã tám giờ rồi, cậu qua chắc chắn cũng không được ở lại lâu, y tá sẽ đuổi người.”

Tưởng Nam Thư lên xe taxi, nói với tài xế: “Chở tôi đến bệnh viện.” Sau đó, cô lại hỏi qua điện thoại: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Cái tên khốn nạn Tề Hoằng Vũ không hiểu sao lại đột ngột quay lại làm phiền tớ, muốn quay lại với tớ, tớ… tớ không thèm.” Trình Gia Gia vừa mắng vừa bực bội, “Tớ không chịu nổi nữa, nhắc đến cái tên này là tớ lại cảm thấy choáng váng, buồn nôn muốn ói, để tớ nghỉ chút đã.”

Tưởng Nam Thư bất đắc dĩ: “Vậy thì đừng nói nữa.”

Trình Gia Gia: “Được rồi, không sao nữa.”

Tề Hoằng Vũ là bạn trai cũ của Trình Gia Gia. Trước đây Trình Gia Gia phát hiện anh ta ngoại tình, vì vậy họ chia tay. Hai người đã chia tay hơn một năm nhưng mấy ngày gần đây, anh ta bất ngờ quay lại, muốn xin Trình Gia Gia tha thứ và nối lại tình xưa, bắt đầu làm đủ trò để níu kéo.

Chiều tối, Trình Gia Gia ăn xong bát mì ở quán mì bên cạnh khu chung cư và chuẩn bị về nhà thì anh ta lại xuất hiện. Trong lúc lôi lôi kéo kéo, cô bị một chiếc xe ba bánh đâm vào, thật không may lại trúng vào chân phải, còn ngã đập đầu ra sau.

Một giờ sau, Tưởng Nam Thư vào phòng bệnh, thấy Trình Gia Gia đang nằm trên giường, chân phải bó thạch cao, vẫn đang chơi điện thoại, có vẻ tinh thần cũng khá ổn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi: “Bố mẹ cậu biết cậu nhập viện chưa?”

Trình Gia Gia gửi xong tin nhắn, đặt điện thoại xuống, hít một hơi: “Chưa nói với họ, tớ sợ mẹ tớ lại bảo tớ quay lại với cái gã đó. Trước kia bà ấy rất thích Tề Hoằng Vũ.”

“Chắc là mẹ cậu không đến nỗi thế đâu nhỉ?”

“Đừng nói với họ vội. Họ đang về quê ăn Tết Nguyên Tiêu, chưa về, cứ để họ không biết đi, đỡ phải lo lắng.” Trình Gia Gia nhìn cô một chút, “Mới nãy tớ đã hỏi Lý Ý rồi, nếu mấy hôm nữa muốn thực hiện buổi phỏng vấn thì chỉ có thể mời cậu ta đến bệnh viện thôi.”

Tưởng Nam Thư cười nhẹ: “Cậu ta sẽ đến à?”

“Chắc chắn rồi. Tớ đã gửi cho cậu ta bức ảnh chân đang bó thạch cao rồi. Nếu cậu ta không đến, tớ phải đổi người làm phỏng vấn thôi.” Trước đó Trình Gia Gia đã liên hệ với Lý Ý. “Cậu ta nói chiều ngày kia sẽ đến.”

“Vậy thì tốt.” Tưởng Nam Thư gật đầu. Lúc này điện thoại trong túi cô rung lên, cô lấy ra xem thì là tin nhắn của Tống Dã, hỏi cô ăn tối xong chưa.

Tống Dã: [Xong chưa.]

Tống Dã: [Anh đến đón em nhé?]

Tưởng Nam Thư cúi đầu trả lời: [Em đang ở bệnh viện, Trình Gia Gia nhập viện rồi, em đến thăm cô ấy.]

Tống Dã: [Không sao chứ?]

Tưởng Nam Thư: [Không có gì nghiêm trọng.]

Phòng bệnh của Trình Gia Gia là phòng đôi, giường bên cạnh không có người, Tưởng Nam Thư liếc qua: “Tối nay tớ ở lại với cậu nhé?”

“Không cần đâu, tớ không sao. Cần gì thì gọi y tá là được. Giường bên cạnh có người, là một bà cụ ngoài sáu mươi, con gái bà ấy vừa đẩy bà đi dạo rồi.” Trình Gia Gia trêu cô, “Cậu vẫn về với Tống Dã đi, ở đây cũng chẳng có gì thú vị.”

Tưởng Nam Thư cười nhẹ, cúi đầu nhắn tin lại cho Tống Dã: [Vậy anh đến đón em ở bệnh viện nhé?]

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn Trình Gia Gia: “Tớ định sẽ nói rõ chuyện với Tống Dã về Trần Thanh Việt, nhưng mà… tớ hơi lo lắng.”

“Lo lắng cậu áy sẽ phát điên à?” Trình Gia Gia nhạy bén hỏi.

Tưởng Nam Thư im lặng một lúc, gật đầu: “Sự hiểu lầm này, tớ có thể trách Tống Dã, trách Trần Thanh Việt, thậm chí trách Phương Húc… Ít nhất tớ cũng có một vài đối tượng để trút giận, thậm chí tớ đã giải tỏa một thời gian rồi nên giờ cảm thấy khá bình thản. Nhưng Tống Dã thì không giống nhưu vậy. Anh ấy luôn nghĩ bản thân là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác, sự giáo dục và lòng tự trọng của anh ấy đã kìm nén anh ấy mấy năm qua, bây giờ mới chịu chấp nhận chuyện này, thậm chí còn hối hận vì ngày xưa không giành lấy tớ. Nếu anh ấy biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh ấy có thể sẽ cảm thấy áy náy và đau lòng, sẽ chỉ trách bản thân. Cái cảm giác tiếc nuối đó sẽ làm anh ấy không ngừng tự trách mình, tất cả những cảm xúc phức tạp đó chỉ có thể kìm nén trong lòng. Đến lúc đó…”

Tưởng Nam Thư không nói thêm gì nhưng Trình Gia Gia ngay lập tức hiểu ra. Cô ấy nhìn Tưởng Nam Thư một lúc rồi cười khẩy: “Nếu không có chỗ để trút giận cũng không sao, thật ra cơ thể cũng là một cách để giải tỏa.”

“…” Tưởng Nam Thư dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ đúng là vậy.

Lúc này, bà cụ và con gái vừa đi dạo trở lại. Hai người không tiện tiếp tục câu chuyện, Tưởng Nam Thư ở lại một lúc rồi xuống dưới.

Cô ra khỏi thang máy, đi qua hành lang dài, đi qua nhà vệ sinh công cộng ở tầng một. Một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đang vất vả di chuyển chiếc xe, cố gắng nhặt lại tờ xét nghiệm bị gió thổi bay.

Tưởng Nam Thư thấy vậy liền đi đến giúp bà ta nhặt lên, không nhìn nhiều, chỉ cúi đầu đưa cho bà ta.

“Cảm ơn cháu nhé.” Người phụ nữ đó nhìn cô, khuôn mặt tiều tụy, ngẩng lên cười với cô một cái. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đó đã cứng lại trên mặt bà ta, “Cô… cô là…”

Tưởng Nam Thư nghi hoặc nhìn bà ta: “Cô nhận ra cháu à?”

Người phụ nữ kia có vẻ như đã chịu đựng bệnh tật quá lâu, sắc mặt hốc hác, nhìn thấy cô gái trẻ đẹp trắng trẻo trước mắt, sắc mặt bà ta lại càng thêm tái mét. Bà ta lắc đầu mạnh: “Không phải, nhận nhầm rồi…”

Tưởng Nam Thư nhìn bà ta một chút, vừa định quay người rời đi thì một bóng dáng cao ráo từ nhà vệ sinh công cộng bước ra, tiến qua hành lang hẹp và tối tăm. Khi người đó càng đến gần, hình dáng rõ ràng hơn, một khuôn mặt tuấn tú dần hiện ra.

Trần Thanh Việt nhìn thấy cô, đứng sững lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô.

Chương 44 🔥 Chương 46

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *