LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 44

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Người đàn ông khẽ rên một tiếng ngửa đầu ra sau một chút, yết hầu khẽ chuyển động, khóe môi giật giật đầy bất lực. Sau đó, anh đưa tay ôm lấy sau gáy cô, mặc kệ cô để lại dấu vết trên cổ mình. Rõ ràng là khá đau nhưng anh chỉ nhíu mày một chút.

Tưởng Nam Thư không cắn mạnh cũng không cắn lâu. Khi buông ra, cô vùi đầu vào hõm vai anh không nhúc nhích.

“Đóng dấu xong rồi à?” Tống Dã xoa nhẹ gáy cô.

Tưởng Nam Thư hít một hơi, cuối cùng ngẩng đầu, ngước mặt lên nhìn anh: “Tống Dã, em với…”

Cô còn chưa nói hết câu thì Tống Dã đã cúi đầu hôn lên môi cô. Anh nhẹ nhàng hôn một cái, ghé sát môi cô thì thầm: “Đến lượt anh.”

Cứ như thể đã chờ đợi rất lâu, lời vừa dứt, nụ hôn của anh lập tức trở nên mãnh liệt. Đôi môi và đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn sâu và đầy cháy bỏng. Dù đã hôn hai lần trước đó, Tưởng Nam Thư vẫn chưa quen với cách hôn như muốn nuốt chửng cô của anh. Cô ngửa đầu đón nhận, bị hôn đến mức không thở nổi. Trong tai toàn là tiếng hôn ấm áp mờ ám, đầu óc cô rối bời không tự chủ được bấu lấy lưng anh. Móng tay cô được cắt gọn gàng, lại cách một lớp áo len, nên không ảnh hưởng gì đến anh, ngược lại khiến anh hôn càng sâu hơn.

Gió lạnh mang theo tuyết bên ngoài thổi vù vù qua cửa kính, không khí ấm áp bên trong bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Tưởng Nam Thư.

Tống Dã thở dốc một chút, cuối cùng dừng lại, có vẻ không hài lòng: “Nửa đêm rồi, ai còn gọi điện cho em vậy?”

“…”

Tưởng Nam Thư cuối cùng cũng được thở. Cô ngẩn người một lúc rồi mới lấy điện thoại ra. Có lẽ vì không kịp nghe máy nên đối phương đã cúp máy. Cô liếc nhìn cuộc gọi nhỡ, là Trình Gia Gia.

Cô mím môi, đẩy người đàn ông vẫn đang ôm mình, nhỏ giọng nói: “Là Gia Gia gọi, chắc có chuyện gấp, em gọi lại cho cậu ấy.”

Tống Dã buông tay khỏi eo cô, đút vào túi quần, cụp mắt nhìn cô. Tưởng Nam Thư đi đến trước cửa kính, gọi lại cho Trình Gia Gia.

Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh: “Cậu vừa ngủ đấy à?”

“Không…” Tưởng Nam Thư nhìn tuyết rơi ngày càng dày bên ngoài, mặt vẫn còn hơi nóng.

“Không ngủ thì tốt. Tớ vừa chơi xong DLC mới cập nhật của Thời Không Hồi Âm, vừa phá đảo, cảm thấy hơi kỳ lạ…”

Trình Gia Gia cũng chơi game. Dù gì trước đây cô cũng là phóng viên mảng game nghệ thuật, giờ lại là tổng biên tập nên rất chú ý đến lĩnh vực này. Bản cập nhật mới ra trên nền tảng có độ khó cao hơn bản trên máy tính của Tưởng Nam Thư.

“Cậu chơi chưa?” Trình Gia Gia hỏi.

Tưởng Nam Thư khựng lại một chút, khẽ đáp: “Ừm.”

“Cái lon nước ngọt với bản nhạc piano đó…” Trình Gia Gia ngập ngừng, “Tên nhà sản xuất trò chơi là Will, không phải là Tống Dã đấy chứ?”

“Phải.”

“Trời đất!” Trình Gia Gia ngạc nhiên, rất nhanh lại nhận ra điều gì đó không ổn: “Cậu ta đang ở bên cạnh cậu à?”

Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào tường một cách thoải mái. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh dịu dàng và chăm chú. Lòng cô bỗng thấy hơi bức bối, mím môi rồi lại quay đầu nhìn tuyết bên ngoài: “Ở dưới lầu nhà mẹ tớ.”

“Đến tỏ tình à?” Trình Gia Gia đoán trúng phóc.

“Ừm.” Tưởng Nam Thư mỉm cười, “Cuộc gọi của cậu đã cắt ngang màn đóng dấu của bọn tớ.”

“Nói chuyện hôn hít mà thanh tao ghê. Ý cậu là hôn đúng chứ, không phải lên giường à?”

“…” Tưởng Nam Thư bất lực, “Bọn tớ đang ở dưới lầu mà.”

“Cậu ta lái xe tới à? Trong xe cũng được mà, là một kiểu tình thú khác đó.” Trình Gia Gia cười khẽ. “Vậy là hai người ở bên nhau rồi à? Thế còn danh hiệu ‘cô nàng đào hoa’ của cậu thì làm thế nào?”

Trong lòng Tưởng Nam Thư nhói lên một cái. Vốn dĩ cô định giải thích chuyện với Trần Thanh Việt cho Tống Dã nhưng lại bị nụ hôn của anh cắt ngang. Cô bỗng thấy hôm nay không phải là lúc thích hợp để nói. Hôm nay là ngày anh tỏ tình, nếu nói ra sự thật này, có lẽ mỗi dịp Valentine sau này, điều anh nhớ lại không phải là kỷ niệm ngọt ngào mà là viên thuốc đắng bọc đường. Sự tiếc nuối có sức sát thương rất lớn.

“Ừm, bọn tớ đang ở bên nhau.” Tưởng Nam Thư hít sâu một hơi, “Lát nữa sẽ nói chuyện với cậu sau, tớ cúp máy đây.”

Cúp máy xong, cô ngước mắt lên thì thấy cặp đôi mới cưới đang tay trong tay trở về. Cô vội vàng quay người, không nghĩ ngợi gì đã nhào vào lòng Tống Dã.

Tống Dã tự nhiên ôm lấy kéo mũ cô lên che kín, cúi đầu cười nhạo: “Cũng không phải là tình yêu thời “chích bông”, vẫn sợ người ta nhìn thấy à?”

“…”

Nửa đêm chạy ra ngoài hẹn hò, nếu chỉ có Giang Dục biết thì còn đỡ, nhưng nếu để Lục Minh Khôn biết thì có hơi xấu hổ. Cô chọn cách tránh né. Cặp đôi hàng xóm mới cưới đẩy cửa bước vào, nhìn hai người ôm nhau một cái rồi mới nhỏ giọng trò chuyện, đi đến chờ thang máy. Đến khi cửa thang máy khép lại, Tưởng Nam Thư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ôm lấy vòng eo rắn chắc của Tống Dã, im lặng một lúc rồi ngước mặt nhìn anh: “Tối nay em không về với anh đâu. Sáng mai dậy không tiện giải thích với họ, mấy hôm nữa em sẽ quay lại.”

Tết Nguyên Tiêu diễn ra ngay sau ngày Valentine một ngày, cô phải đến nhà ông bà của Lục Du Xuyên ăn cơm.

Tống Dã cúi xuống nhìn cô, ôm chặt không buông, vẻ mặt có chút lạnh lùng và không vui.

Tưởng Nam Thư giơ tay chạm nhẹ vào cổ anh, nhướng mày cười khẽ: “Chẳng phải đã đóng dấu rồi sao? Anh còn sợ em chạy mất à?”

“Biết đâu được.”

“…”

Cô cúi đầu nhìn Tiểu Bối, nghĩ ra một cách thỏa hiệp: “Hay anh mang Tiểu Bối về nhà đi?”

Rạng sáng một giờ rưỡi, Tống Dã cùng Tưởng Nam Thư lên lầu một chuyến nhưng không mang “công chúa” đi, chỉ mang con mèo của “công chúa” theo.

Sáng sớm, Giang Dục thấy sắc mặt Tưởng Nam Thư không được tốt lắm, lo lắng hỏi: “Tối qua con ngủ không ngon à?”

Tối qua Tưởng Nam Thư nghĩ ngợi lung tung cả đêm, tinh thần hơi phấn khích, đúng là không ngủ đủ. Cô ngồi xuống bàn ăn, tiện miệng giải thích: “Tối qua con chơi game muộn quá ạ.”

“Bớt thức khuya đi.” Giang Dục nhắc con gái một câu, lại nhìn về phía cửa phòng cô, “Tiểu Bối đâu rồi?”

Mỗi sáng, cô đều cho Tiểu Bối ra ngoài chạy nhảy một chút.

Tưởng Nam Thư ngập ngừng một lúc, cầm lấy một chiếc bánh bao, bình tĩnh giải thích: “Tối qua bạn con mang máy tính đến cho con, tiện thể giúp con mang Tiểu Bối đi chăm vài ngày. Con thấy nó ở trong phòng mãi cũng không tốt.”

Giang Dục không nghi ngờ gì, rót cho cô một ly sữa nóng: “Ăn xong mẹ đưa con đi làm.”

Khi hai người đợi thang máy, cửa nhà bên cạnh mở ra. Đôi vợ chồng mới cưới hôm qua cùng nhau bước ra, mọi người chào hỏi rồi cùng vào thang máy.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Tưởng Nam Thư, nhìn cô một lát rồi ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi: “Tối qua, người dưới lầu là cô à?”

Tim Tưởng Nam Thư giật thót, quay đầu nhìn cô ấy.

“Áo khoác.” Người phụ nữ nháy mắt.

“…”

Chiếc áo khoác lông vũ Tưởng Nam Thư đang mặc chính là chiếc tối qua.

Cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Lúc ra khỏi thang máy, người phụ nữ quay sang cười với cô, nhỏ giọng nói: “Bạn trai cô đẹp trai thật đấy, vừa cao vừa đẹp trai, hai người trông rất xứng đôi, ghen tị chết đi được.”

“Ê ê ê, em khen anh ta cả tối rồi đấy, chồng em vẫn còn đang ở đây mà.” Người đàn ông bất mãn kéo cô ấy đi.

Tưởng Nam Thư im lặng, quay sang nhìn Giang Dục.

Giang Dục hiển nhiên cũng nghe thấy, đang nhìn cô cười: “Xác định quan hệ với cấp trên của con rồi à?”

Tưởng Nam Thư không giấu diếm, gật đầu: “Vâng, tối qua mới xác định.”

“Cũng tốt, bao năm nay con không yêu đương gì, mẹ lo lắm đấy.” Ban đầu Giang Dục lo chuyện hôn nhân thất bại của mình với Tưởng Thiên Lỗi sẽ ảnh hưởng đến con gái, sau đó lại lo cô thích Trần Thanh Việt. Giờ biết cô đang yêu, cuối cùng cũng yên tâm.

Lên xe, Tưởng Nam Thư thắt dây an toàn, bỗng nhiên nói: “Mẹ, con rất hối hận vì hồi cấp ba không nghe lời mẹ.”

Rất hối hận vì đã không nghe lời Giang Dục, vì thương hại và áy náy mà gặp Trần Thanh Việt. Hoặc là nếu Giang Dục nói cho cô sự thật sớm hơn, cô sẽ không gặp cậu ta vào năm cấp ba. Nếu không phải như vậy, cô và Trần Thanh Việt sẽ không tiếp tục liên lạc, cô và Tống Dã cũng sẽ không bỏ lỡ mất nhiều năm như vậy.

Giang Dục không hiểu, quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”

“Không có gì ạ.” Tưởng Nam Thư không thể trách mẹ được. Sau khi Tưởng Thiên Lỗi mất, bà một mình nuôi cô lớn, nhiều năm qua cũng chẳng dễ dàng gì. Cô cúi đầu thở dài: “Chỉ là cảm thấy ngày trước con không ngoan, hơi hối hận.”

Giang Dục không hiểu lắm, lái xe đi rồi thuận miệng an ủi: “Chuyện đã qua rồi thì thôi, đừng nghĩ nhiều.”

Lớp tuyết mỏng tối qua đã tan gần hết, nhiệt độ sáng nay có chút lạnh hơn mấy ngày trước. Tưởng Nam Thư xuống xe, nhận được tin nhắn của Tống Dã. Anh gửi cho cô vài nhà hàng, hỏi cô tối nay muốn ăn ở đâu.

Tưởng Nam Thư vừa đi vừa nhắn lại: [Tối nay anh không tăng ca à?]

S: [Không. Anh nghỉ.]

T: [Nhóm dự án tối nay liên hoan.]

Công ty của cô tổ chức một buổi giao lưu với ngân hàng. Nam nhân viên độc thân bên công ty cô nhiều, nữ nhân viên bên phía ngân hàng cũng đông. Phần lớn đàn ông độc thân trong công ty đều tham gia, nhất là bên tổ kỹ thuật, ngoại trừ những người đã có bạn gái hoặc đã kết hôn. Lúc này Tưởng Nam Thư mới nhớ ra buổi giao lưu này. Cô chăm chú xem các nhà hàng Tống Dã gửi đến, cúi đầu bước vào thang máy.

Trong thang máy cũng có vài người, có người chào cô: “Chào buổi sáng, 

đàn chị.”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu, vừa ngước lên liền sững sờ. Tống Dã cũng ở trong thang máy, vẫn mặc bộ đồ tối qua, cúi đầu nhìn cô. Cô ngẩn ra một chút rồi nhìn những người quen khác trong thang máy, bình tĩnh đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Cô đứng ngay phía trước Tống Dã, gõ tin nhắn: [Em muốn ăn đồ Hong Kong.]

Tết Nguyên Đán đã muốn ăn rồi.

Điện thoại Tống Dã rung lên nhưng anh không lấy ra. Ánh mắt anh rơi trên màn hình điện thoại của cô, thấp giọng nói: “Được.”

Cao Tiểu Khôn quay đầu: “Sếp, anh nói gì vậy?”

“Không nói với cậu.” Tống Dã hờ hững liếc cậu ta một cái.

Khóe môi Tưởng Nam Thư hơi nhếch lên, cô nhét điện thoại lại vào túi.

Tiểu Anh: “Chắc chắn không phải người nước ngoài đâu, bản nhạc piano đó có người nói chuyện đấy, là tiếng Trung, mấy cậu không nghe thấy à?”

Lý Tuấn Dật: “Có người nói chuyện à?”

“Chắc chắn là cậu không đeo tai nghe, phải đeo tai nghe và bật lớn mới nghe rõ được.” Tiểu Anh nói, “Tôi đồng ý với một số bình luận trên diễn đàn, nhà sản xuất này chắc chắn đang yêu. Kết thúc trò chơi ngọt ngào như vậy cơ mà.”

Vừa mới xác định quan hệ với nhà sản xuất trò chơi, mặt Tưởng Nam Thư nóng bừng, ngại ngùng không dám lên tiếng. Cô ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ mở máy tính. Trong lúc chờ máy khởi động, cô tranh thủ xem lại tin tức hot đêm qua.

Quả thật vào khoảng 2 giờ sáng, Thời Không Hồi Âm đã leo lên hot search, rất nhiều người đang thảo luận trên mạng.

Lúc này, Trình Gia Gia gửi tin nhắn đến.

Trình Gia Gia: [Hỏi bạn trai cậu xem có hứng thú nhận một buổi phỏng vấn không? Tớ nghĩ xong tiêu đề rồi, gọi là “Nhà sản xuất game đẹp trai nhất – Thời Không Hồi Âm, tựa game ra đời vì tình yêu”.]

Tưởng Nam Thư: “…”

Nam Thư: [Cậu nghiêm túc đấy à? Tiêu đề gì mà sến súa vậy, trước đây cậu đâu có phong cách này?]

Trình Gia Gia: [Tớ rất nghiêm túc đấy. Dù sao giọng của tớ cũng xuất hiện trong game này, đúng không?]

Trình Gia Gia: [Cậu hỏi giúp tớ đi. Buổi phỏng vấn này chắc chắn thú vị hơn buổi phỏng vấn của Lý Ý nhiều. Lượng người đọc chắc chắn sẽ cao hơn, ai cũng thích xem chuyện tình cảm cả.]

Lý Ý lại bị chê bai rồi.

Tưởng Nam Thư nghĩ một chút, cảm thấy Tống Dã chắc sẽ không muốn nhận lời phỏng vấn kiểu này, ít nhất là bây giờ thì không.

Nam Thư: [Tối nay tớ sẽ thử hỏi anh ấy.]

Buổi tối lúc 7 giờ, Tưởng Nam Thư xuống lầu và lên xe của Tống Dã. Lúc cô lên xe, Tống Dã đang nghe điện thoại, vẫn nói tiếng Anh. Đầu dây bên kia có lẽ là người nước ngoài. Tiếng Anh của Tống Dã nghe rất hay, chỉ cần nghe giọng nói và phát âm của anh cũng đã thấy quyến rũ.

Tưởng Nam Thư thắt dây an toàn, không nhịn được quay đầu nhìn anh.

Trong xe ánh sáng mờ tối, đường nét gương mặt của người đàn ông sắc nét và đẹp đẽ. Anh lơ đãng nhìn về phía cô, vẫn dùng tiếng Anh nói với người ở đầu dây bên kia: “Đây là trò chơi tôi làm cho bạn gái mình. Nếu sau này muốn phát triển phiên bản game mobile, tôi cũng sẽ đích thân làm nó.”

Chương 43 🔥 Chương 45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *