LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 43

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Lúc này đã gần 1 giờ sáng.

Ngày 14 tháng 2, Valentine.

Tưởng Nam Thư rửa mặt trong nhà tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ, rõ ràng là dấu hiệu của việc đã khóc.

Cô lấy khăn lạnh đắp lên vài phút nhưng chẳng thấy cải thiện được gì. Một lúc sau, cô thở dài, bất lực nghĩ: “Thôi, người ta thấy thì cứ thấy vậy.”

Khoác chiếc áo phao lên người, cầm theo điện thoại, cô lén lút mở cửa bước ra ngoài. Có chút cảm giác như đang lén lút trốn người lớn để đi hẹn hò vào nửa đêm, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Tống Dã đến đây làm gì, cô đã đoán được. Anh định nói gì? Nói thế nào?

Tưởng Nam Thư bước vào thang máy, nhìn con số hiển thị trên màn hình led, sự căng thẳng trong lòng cô cũng tăng dần lên.

Ngoài căng thẳng ra cô còn cảm thấy rối bời, bực bội và cả tủi thân. Nhưng không thể phủ nhận, cô cũng rất cảm động. Trên tất cả, cảm xúc lớn nhất trong cô lúc này là sự tiếc nuối.

Đặc biệt là khi xem những bức ảnh và đoạn video về Tống Dã trong những năm qua. Anh cho cô thấy rằng, lẽ ra cô đã có thể bước vào cuộc đời anh từ rất lâu. Nhưng vì một tội danh không rõ ràng, cô lại bị gạt ra ngoài suốt bao nhiêu năm như vậy.

Những cảm xúc đan xen phức tạp ấy dâng trào lên đỉnh điểm khi cô bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy người đàn ông đang đứng tựa vào tường ở góc hành lang.

Tống Dã đã thay một bộ quần áo khác, không còn mặc chiếc áo khoác đen hôm qua khi mang máy tính đến nữa. Anh có lẽ đã về nhà một chuyến, tắm rửa rồi qua đây. Lúc này, anh mặc chiếc áo măng tô mà anh từng mặc khi hai người gặp lại ở sân bay, trông vừa lịch lãm vừa phong độ.

Ánh mắt anh sâu thẳm dừng lại trên người cô.

Tưởng Nam Thư đứng ngẩn ngơ trước cửa thang máy, nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống nhìn chiếc túi đựng mèo bên cạnh chân anh. Chà Bông đang ngủ ngon lành bên trong, phát ra tiếng thở khe khẽ.

Gió lạnh rít qua trong đêm khuya, qua khung cửa kính, cô có thể thấy vài bông tuyết nhỏ đang xoay tròn trong gió. Tuyết rơi rồi ư?

Tưởng Nam Thư chớp mắt kinh ngạc. Hai mươi phút trước khi nhìn xuống từ trên lầu, cô vẫn chưa thấy có tuyết.

Tống Dã cũng quay đầu nhìn ra ngoài theo ánh mắt cô, liếc một cái rồi lại quay lại nhìn cô, thản nhiên mở lời: “Tuyết rơi rồi.”

Trận tuyết đầu mùa đến thật bất ngờ và cũng thật đúng lúc. Dường như ông trời đang tạo thêm một chút lãng mạn cho màn tỏ tình đêm nay.

Sau vài giây im lặng, Tưởng Nam Thư ngước mắt nhìn anh, dù đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Tống Dã đút tay vào túi, ánh mắt kiên định dừng trên người cô, giọng nói chân thành, thẳng thắn: “Anh đến xem thử, liệu có thể đưa công chúa về nhà được hay không?”

Chỉ một câu nói ấy thôi, mũi Tưởng Nam Thư đã cay xè, nước mắt như muốn rơi xuống một lần nữa.

Hồi Tết Nguyên Đán năm đó, khi cô bước xuống sân khấu, anh đã nói một câu mà cô nhớ mãi. Đôi khi đang học bài, đầu óc cô lại lơ đãng, tưởng tượng rằng anh sẽ tỏ tình thế nào, liệu anh sẽ nói đơn giản: “Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”, hay sẽ tỏ tình một cách tinh tế hơn?

Chắc chắn sẽ có quà, đúng không? Anh từng nói sẽ tặng quà cho cô, vậy mòn quà là gì? Những ngày đó, cô vừa cố gắng học bài để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vừa không ngừng hồi hộp chờ đợi màn tỏ tình của anh.

Những đoạn video của anh cứ như khắc sâu vào trí nhớ cô. Lúc này, từng khung hình như tự động tua lại trong đầu cô, rõ ràng đến từng chi tiết. Khi đoạn phim quay đến phần cuối, hình ảnh của người đàn ông trước mặt cô hòa thành một Tống Dã hoàn chỉnh.

Dù đã muộn nhiều năm.

Dù anh từng hiểu lầm cô phản bội.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đứng trước mặt cô, tỏ tình với cô.

Thực ra lời tỏ tình của anh đã nằm trong trò chơi kia. Nhưng nghe trực tiếp vẫn mang một cảm giác thật khác biệt.

Tưởng Nam Thư nhìn Tống Dã, trong lòng ngổn ngang, chua xót. “Thời Không Hồi Âm” là trò chơi bắt nguồn từ một hiểu lầm, dù nhiệm vụ phụ đã đảo ngược kết cục nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức. 

Cô không nhịn được, cuối cùng muốn chọc tức anh.

Thế là cô nở một nụ cười lạnh trong lòng, cố tình buông một câu “đào hoa”: “Em cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một tật xấu là hơi đa tình. À, với cả em cũng từng có tiền án bắt cá hai tay nữa, nếu anh không ngại thì mình có thể thử.”

Nói xong, cô liền thấy hối hận. Liệu anh có bỏ đi luôn không?

Tống Dã không ngờ cô lại nói vậy. Anh khẽ cau mày, im lặng vài giây, rồi hít sâu một hơi. Giọng anh trầm tĩnh, kiềm chế nhưng kiên quyết: “Được, chúng ta thử xem.”

“…Hả?” Tưởng Nam Thư ngẩn người.

Cô hoàn toàn bối rối, nhìn anh chằm chằm.

Đồng ý rồi sao?

Không nói thêm gì nữa à?

Phía sau cô, cửa thang máy bất ngờ phát ra tiếng “tinh” mở ra. Từ bên trong, giọng đàn ông cất lên: “Bên ngoài âm mấy độ rồi đấy. Nửa đêm nửa hôm đi chụp cái gì mà chụp? Còn chưa có tuyết nhiều nữa…”

Một giọng nữ đáp lại: “Valentine có tuyết rơi đó! Hiếm lắm đấy! Đi cùng em xuống đây thôi mà lắm lời thế!”

Nghe thấy hai giọng nói này, Tưởng Nam Thư ngẩn ra, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cô lao về phía Tống Dã, ôm chầm lấy anh.

Khuôn mặt cô vùi vào lồng ngực anh.

Tống Dã sững người một lúc, ngẩng đầu lên, chạm mắt với cặp đôi trẻ vừa bước ra khỏi thang máy.

Cặp đôi kia có lẽ không ngờ dưới lầu lại có người, hơn nữa còn là một người đàn ông cực kỳ điển trai, nên cũng đứng ngây ra.

Tống Dã thản nhiên thu ánh mắt về, kéo mũ áo khoác của Tưởng Nam Thư lên, che kín đầu cô lại. Bàn tay anh to lớn và ấm áp đặt lên sau gáy cô, che chắn cho cô thật kỹ.

Có lẽ vì vẻ mặt anh quá lạnh nhạt, hai người kia chỉ liếc nhìn vài giây rồi chuyển hướng, tiếp tục đi về phía cửa ra vào.

Khi cánh cửa mở ra, gió lạnh lùa vào.

Tưởng Nam Thư không kịp chuẩn bị, rùng mình một cái vì lạnh.

Ngay giây sau, cả người cô được Tống Dã kéo vào vòng ôm của anh.

Từ xa, giọng nói của cặp đôi kia vang lại: “Từ khi nào ở tòa nhà chúng ta lại có một anh tràng đẹp trai thế này? Người mới chuyển đây sao?”

“Không thấy người ta có ôm một cô gái à? Valentine mà, chắc chắn đến tìm bạn gái rồi!”

“Nhìn người ta xem, lạnh thế này cũng biết đến tìm bạn gái. Còn anh, em bảo đi xuống chụp vài tấm ảnh thôi mà cũng than phiền! Đây mới cưới chưa bao lâu đấy!”

“Thôi được rồi, anh sai rồi, tổ tông của anh ơi…”

Bên trong, không gian trở nên tĩnh lặng.

Tưởng Nam Thư vùi mặt vào lồng ngực Tống Dã, mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm pha lẫn với chút hương gỗ và thoang thoảng mùi thuốc lá khiến cô ngẩn người.

Anh vừa hút thuốc dưới lầu sao?

Thực ra đúng là Tống Dã vừa hút một điếu, trong lúc chờ đợi anh khó mà giữ được bình tĩnh, thậm chí còn rất bồn chồn. Cúi đầu xuống, anh khẽ hỏi bên tai cô: “Em quen hai người họ à?”

“Là hàng xóm…”

Hàng xóm của cô là một cặp vợ chồng mới cưới, vừa làm đăng ký kết hôn trước Tết. Nghe nói nhà mới của họ vẫn đang sửa chữa, nên tạm thời sống cùng bố mẹ. Lục Minh Khôn rất thân với bố mẹ của người chồng, còn cô thì chỉ mới gặp vài lần trong hơn mười ngày qua. Giang Dục cũng từng giới thiệu cô với họ, hai nhà đã trò chuyện vài lần, coi như cũng quen biết.

Vừa rồi cô chỉ sợ họ nhìn thấy nên mới cuống quýt lao vào lòng Tống Dã.

Bị anh ôm lấy, đầu óc Tưởng Nam Thư trở nên trống rỗng. Những cảm xúc lo lắng trong lòng bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ, vừa mất mát vừa bối rối.

Cô không biết phải nói gì.

“Tưởng Nam Thư,” Tống Dã khẽ gọi tên cô.

Tưởng Nam Thư khẽ đáp: “Dạ?”

“Chà Bông năm nay chín tuổi rồi. Một con mèo chỉ có thể sống được khoảng hai mươi năm,” Giọng anh trầm thấp, tay khẽ xoa sau đầu cô qua lớp mũ áo phao. “Năm đó anh đã muốn nói với em điều nầy rồi: Ở bên anh, mình cùng nhau nuôi một chú mèo tên là Chà Bông nhé.”

Lời nói trước đó của cô bị anh xem như chưa từng nghe thấy, nhẹ nhàng gạt qua.

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh.

Ngay lập tức, lại bị anh ấn đầu xuống.

Tống Dã thở dài, giọng mang chút bất lực:
“Anh bắt đầu làm ‘Thời Không Hồi Âm’ vào mùa đông năm anh tốt nghiệp đại học. Lúc đó anh còn ở nước ngoài, nghe tin em với Trần…” Anh ngừng lại, dường như ngay cả tên người đó cũng không muốn nhắc đến. “Nghe tin em với anh ta đã chia tay.”

Tưởng Nam Thư ngẩn người, đầu óc vang lên một tiếng “ầm,” lập tức ngẩng phắt đầu, tròn mắt nhìn anh: “Ai nói với anh? Trần Thanh Việt?”

Tống Dã cúi đầu nhìn cô, thản nhiên “ừ” một tiếng: “Lúc đó, anh nghĩ anh ta cố ý chọc tức anh, hoặc là hai người chia tay không vui vẻ gì, anh cũng không dám nghĩ nhiều. Trò chơi này được phát hành vào mùa đông năm sau đó. Khi đó có vài chuyện anh vẫn chưa nghĩ thông, trong lòng cũng chưa buông bỏ được hoàn toàn nên đã để kết thúc trò chơi ở dạng mở, anh cũng chưa quyết định có nên về tìm em hay không?”

“Về sau, không biết từ lúc nào, anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì năm đó bị giáo dục và đạo đức trói buộc, lại quá tự tôn, không chịu giành lại cô. Anh ta không phải người tốt, em ở bên anh ta thật sự không phù hợp.”

Anh hít sâu một hơi, không biết là đang thuyết phục cô hay thuyết phục chính bản thân mình. Giọng anh cố giữ bình tĩnh: “Anh đã quyết định theo đuổi lại em nên chuyện cũ không còn quan trọng với anh nữa. Em từng thế nào không quan trọng, ở bên anh, em sẽ không phải hối hận.”

Giọng Tưởng Nam Thư hơi run: “Hồi đó… anh ta còn nói với anh những gì?”

“Bỏ đi, chuyện cũ rồi.” Tống Dã thật sự không muốn nhắc lại, đặc biệt là vào lúc này. Anh nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của cô, khẽ nhếch môi cười: “Em có muốn về nhà với anh không?”

Tưởng Nam Thư cúi đầu, khẽ cắn môi, trong đầu cô rối tung. Nếu bây giờ cô nói với anh rằng cô chưa từng yêu Trần Thanh Việt, liệu điều đó có như một cú đánh giáng mạnh vào anh hay không?

Liệu anh có phát điên hay không?

Thấy cô cúi đầu im lặng, Tống Dã mím môi, cúi xuống sát bên tai cô, giọng trầm thấp thúc giục: “Tưởng Nam Thư, trả lời anh, em có muốn về nhà với anh không?”

Tưởng Nam Thư hít một hơi, đưa tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của anh.

“…?”

Cơ thể Tống Dã cứng lại, cúi mắt nhìn cô, nhắc nhở: “Ở đây có camera đấy.”

Nhưng Tưởng Nam Thư làm như không nghe thấy, kiên quyết cởi hai cúc áo của anh. Anh nắm tay cô lại, khẽ cười, giọng điệu thản nhiên: “Mặc dù cũng có danh có phận rồi nhưng một số chuyện vẫn nên đóng kín cửa rồi làm thì hơn.”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh: “Đóng dấu đã.”

Nói xong, cô kéo cổ áo anh ra, sát đầu lại gần, cắn mạnh một cái lên cổ anh.

Chương 42 🔥 Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *