KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 25

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Mộ Cận Bùi lại dẫn Quý Tinh Dao đến trang viên thêm một lần nữa. Là ông nội anh gọi điện đặc biệt dặn họ qua, nói rằng nhà có chuẩn bị ít trứng cá tầm, muốn thưởng thức cùng con cháu.
Thưởng thức trứng cá tầm chỉ là phụ, có lẽ ông bà muốn Quý Tinh Dao đến chơi bóng cùng họ mới là chính. Tuổi tác lớn dần khiến họ cũng thích không khí náo nhiệt hơn.

Lịch sinh hoạt của Quý Tinh Dao đã hoàn toàn bị đảo lộn. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa thích ứng được múi giờ mới. Ban đêm đặc biệt tỉnh táo, cô đi dạo phố, ngắm cảnh đêm, về nhà lại nằm trên giường lên ý tưởng cho mấy tác phẩm sắp tới, đầu óc luôn trong trạng thái hưng phấn. Đến ban ngày, cô lại buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi.

Trên đường đến trang viên, Quý Tinh Dao tựa vào lòng Mộ Cận Bùi ngủ bù.

“Đêm qua lại không ngủ à?” Mộ Cận Bùi cúi đầu hỏi.

Quý Tinh Dao đáp: “Ừm, dù sao mai cũng về Bắc Kinh rồi, chẳng cần điều chỉnh làm gì.” Cô nghiêng đầu dụi vào ngực anh, “Anh đừng nói nữa, làm em mất ngủ.”

Mộ Cận Bùi không nói gì thêm, lấy chiếc áo gió của mình phủ lên đầu cô che đi ánh sáng.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, âm u và lạnh lẽo. Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao ở trong nhà cùng ông bà chơi cầu lông, còn đánh golf thêm một lúc.

Trong lúc đó, điện thoại của Mộ Cận Bùi liên tục rung lên, toàn là công việc. Mỗi lần nghe máy chưa đến vài giây anh đã cúp, chỉ đáp ngắn gọn: “Đang bận, lát nói sau.”

Gần trưa, bà nội mệt, tinh thần cũng không còn theo kịp. “Hai đứa chơi tiếp đi, ông bà về phòng nghỉ một lát. À, hôm nay Quân Trình cũng sẽ qua đây, chắc sắp đến rồi.”

“Vâng.” Mộ Cận Bùi đáp nhẹ một tiếng.

Vì có quan hệ với Đường Gia Lai, Quý Tinh Dao đối với Tạ Quân Trình cũng có chút tò mò. Không biết anh ta có sức hút gì mà khiến Đường Gia Lai si mê đến vậy.

Khi ông bà trở về phòng, Mộ Cận Bùi hỏi: “Em có muốn chơi tiếp không?”

Quý Tinh Dao lắc đầu, đưa gậy golf cho cậu bé phục vụ. “Anh đi nghe điện thoại đi, em ra sân dạo một vòng rồi xuống hầm rượu chọn chai vang uống trưa nay.”

Mộ Cận Bùi dặn dò: “Đừng ra gần bờ sông.”

“…” Quý Tinh Dao tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Em biết rồi, em đâu phải con nít.” Cô quấn thêm áo lông vũ dày rồi xuống lầu.

Quý Tinh Dao không để bảo vệ đi theo. Sau khi bảo họ lui, cô một mình xuống hầm rượu. Đi ngang qua cây cầu, cô bất giác dừng lại nhìn xuống dòng sông. Đây là mùa lạnh nhất ở New York trong nhiều năm qua, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm mười độ, mặt sông đã đóng băng, độ dày có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Bên tai vẫn văng vẳng câu “đừng ra bờ sông chơi” của Mộ Cận Bùi. Cô lấy lại tinh thần, đúng là không qua đó, chỉ đi về phía hầm rượu nhưng vẫn ngoái đầu nhìn dòng sông đóng băng ấy vài lần.

Trước đây, chchú Trương từng kể với cô rằng lúc nhỏ chú ấy hay trượt băng trên sông, rất kích thích và thú vị. Chú Trương còn nói, bây giờ mùa đông không còn lạnh như xưa, các sông hầu như không còn bị đóng băng nữa.

Quý Tinh Dao đến hầm rượu, nhân viên đã đứng đợi sẵn ở đó. Lần này cô đổi hướng lựa chọn, đi đến khu vực cuối cùng.

Hôm nay không có Mộ Cận Bùi bên cạnh, giác quan thứ sáu của cô không còn nhạy bén nữa. Xem xong hai kệ rượu vẫn chưa tìm được chai nào vừa nhìn đã thích ngay.

Không biết hôm nay còn may mắn tìm được chai rượu quý nào của Mộ Cận Bùi không. Nhiều kệ rượu như vậy, hầu như không có ô trống nào, khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Đến kệ rượu thứ tư, Quý Tinh Dao dừng lại, lấy một chai rượu ra nhưng chưa kịp xem nhãn hiệu, thì ngoài cửa vang lên tiếng nói, theo sau là tiếng bước chân tiến lại gần.

Cô nghĩ là Mộ Cận Bùi đến tìm mình, quay đầu nhìn, thấy người mới đến thì ngẩn ra.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu rượu vang, khoác áo gió đen, dáng người cao ráo, từng bước tiến lại gần.

Khác với vẻ ngạc nhiên của Quý Tinh Dao, Tạ Quân Trình lại rất bình thản, anh chủ động chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”

Quý Tinh Dao nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ, khẽ mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.” Anh chính là vị tiên sinh họ Tạ từng đấu giá bức Tinh Dao 1. Nay lại xuất hiện trong hầm rượu nhà họ Mộ, chắc chắn là Tạ Quân Trình.

Hôm đó buổi đấu giá tổ chức ở Paris, cô và Tạ Quân Trình chỉ chào hỏi qua loa, sau đó anh có việc nên rời đi trước. Cô chỉ biết anh họ Tạ.

Tạ Quân Trình nhìn chai rượu trong tay cô. Rượu ở kệ này toàn bộ đều là của anh. Hôm nay anh lại hào phóng hiếm thấy: “Nếu cô thích thì tặng cô đó.”

Quý Tinh Dao không ngờ lần này lại chọn nhầm rượu, cô từ chối khéo: “Cảm ơn anh, tôi chỉ đang tham quan thôi.” Nói rồi cđặt chai rượu về chỗ cũ.

Tạ Quân Trình chỉ vào kệ rượu phía sau cô: “Kệ đó là của Mộ Cận Bùi.”

Hôm nay anh tới đây không phải chọn rượu vang mà là vào hầm rượu mạnh của ông ngoại để lấy vài chai rượu mang đi tặng. “Cô cứ từ từ chọn, xin phép.” Nói xong, anh đi thẳng đến khu hầm rượu khác.

Quý Tinh Dao quay lại, vừa rồi cô đã đi qua kệ rượu thứ hai nhưng vẫn chưa tìm được chai nào ưng ý. Nhưng nếu là rượu của Mộ Cận Bùi, cô chẳng khách sáo mà chọn luôn hai chai.

Đến khi trở về biệt thự, Mộ Cận Bùi vẫn chưa tới tìm cô, gọi điện thì máy bận liên tục. Cô thong thả đi dạo trở lại, đến bên bờ sông lại một lần nữa dừng bước. Mặt sông đóng băng như một tấm gương, phản chiếu những hàng cây khẳng khiu và cỏ khô hai bên bờ, vẻ đẹp hoang vắng đến lạ.

Cô vô thức nhìn xung quanh, không thấy ai cả.

“Sếp, cô Quý đi ra bờ sông rồi.”

Mộ Cận Bùi đang xem email thì có người đến báo cáo. Bọn họ đứng từ ban công biệt thự nhìn xuống bờ sông, không ngờ Quý Tinh Dao thật sự đã đi qua đó.

Mộ Cận Bùi bỏ luôn email, lập tức gọi điện cho cô: “Tinh Dao, em đang ở đâu?”

Quý Tinh Dao đứng bên bờ sông: “Vừa chọn xong rượu, đang trên đường về.” Cô chuyển chủ đề: “Anh xong việc chưa?”

“Chưa.” Mộ Cận Bùi lúc này đã bước ra ban công, từ xa có thể thấy một bóng người mờ mờ ở bờ sông nhưng không nhìn rõ Quý Tinh Dao đang đứng ở vị trí nào.

“Quay về ngay đi.”

Quý Tinh Dao ngoan ngoãn đáp: “Được, năm phút nữa em tới, anh làm việc đi, em cúp máy đây.”

“Chờ chút.” Mộ Cận Bùi dừng vài giây rồi hỏi nhỏ: “Có muốn ra sông trượt băng không?”

“Muốn.” Quý Tinh Dao đáp ngay nhưng giây tiếp theo cô lại thấy không ổn. Dù gì cô cũng là khách, không thể làm phiền người khác. “Lần sau đi, còn nhiều cơ hội.”

Hai chữ “lần sau” khiến Mộ Cận Bùi cảm thấy khó tả, bởi giữa anh và cô căn bản không có cái gọi là “lần sau”. Cô ít khi để tâm đến điều gì, hiếm hoi lắm mới có chuyện cô muốn thử.

Cuối cùng, anh phá lệ thêm một lần: “Lần sau… chưa chắc trời đã lạnh như vậy. Em đứng đó đợi anh, anh qua ngay.”

Mộ Cận Bùi cúp máy, gọi người mang áo khoác tới, vừa đi vừa mặc vội xuống lầu.

Anh còn chưa kịp đến bờ sông thì đã thấy có hai người đứng đó, Quý Tinh Dao đang nói chuyện với Tạ Quân Trình, trông họ có vẻ khá quen thuộc, nét mặt thoải mái tự nhiên.

Tạ Quân Trình vừa đi ngang qua thấy Quý Tinh Dao đứng ở bờ sông nên tiện trò chuyện vài câu: “Tìm cảm hứng sáng tác à?” Anh bỏ tay vào túi, đứng bên rặng cây thấp gần bờ.

Quý Tinh Dao nghe vậy quay đầu lại: “Sao anh biết?”

Tạ Quân Trình đáp: “Họa sĩ chẳng phải đều thích thử thách kích thích sao? Cuộc sống quá bình lặng thì làm gì có cảm hứng sáng tác.” Anh nói tiếp: “Muốn thử thì lên đi, nếu rơi xuống tôi kéo cô lên.”

Quý Tinh Dao cười: “Cảm ơn, tôi đợi Mộ Cận Bùi.”

Lúc này Mộ Cận Bùi đã đi tới, Tạ Quân Trình cũng rời đi. Khi hai người họ chạm mặt, Tạ Quân Trình khẽ gật đầu chào.

Mộ Cận Bùi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Hai người không nói thêm lời nào, cứ thế lướt qua nhau.

Khi Tạ Quân Trình đã đi xa, Quý Tinh Dao nói: “Không ngờ anh họ anh chính là người đã mua bức Tinh Dao 1 lần trước.”

“Ừ.” Mộ Cận Bùi đáp: “Bức tranh đó anh cũng vừa thấy ở nhà cô mấy hôm trước.” Anh không có ý muốn nhắc tới chuyện nhà cô, liền chuyển sang chuyện trượt băng: “Đừng ra giữa sông, nước sâu lắm, chơi gần bờ thôi.”

Quý Tinh Dao chỉ vào chỗ gần bờ sông có một đám lá rụng: “Ở đó nước sâu bao nhiêu?”

Mộ Cận Bùi cũng không rõ, quay lại nhìn bảo vệ. Một người bảo vệ thường trú ở trang viên trả lời: “Khoảng một mét rưỡi.”

Quý Tinh Dao đã tính toán xong, cô chỉ định đi qua đó dạo một vòng. Nếu băng có bất ngờ vỡ, cô cũng có thể tự leo lên bờ mà không cần làm phiền người khác.

Mộ Cận Bùi cho cô xuống trượt băng nhưng vẫn có điều kiện: “Tối đa năm phút rồi lên.”

Quý Tinh Dao đồng ý. Cô lấy điện thoại mở nhạc, đó là bản nhạc kịch ba lê mẹ cô từng gửi.

Hai ngày nay, cô cứ nghĩ mãi về bức Nắm tay người, cuối cùng vẫn quyết định dành tặng cho Mộ Cận Bùi. Cô muốn thử vẽ ba lê trên băng, còn tên bức tranh phải chờ cảm xúc sau khi trượt xong mới có thể đặt.

“Còn mở nhạc làm gì?” Mộ Cận Bùi không hiểu.

Quý Tinh Dao đáp: “Để tìm cảm giác khiêu vũ ba lê.”

Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Em biết nhảy ba lê à?”

Quý Tinh Dao nói: “Không biết. Chưa từng học bao giờ. Lúc thiết kế poster cho đoàn múa, em có thấy Chu Vũ Hy nhảy một đoạn, ở nhà hay bắt chước theo thôi, còn lại thì chưa từng thử.”

Mộ Cận Bùi đáp: “Em có thể thử cảm nhận một chút ba lê trên băng.”

Quý Tinh Dao không tin nổi, nhìn anh đầy ngạc nhiên: “Sao anh bỗng nhiên dễ tính thế?” Trước khi cô xuống hầm rượu, anh còn đặc biệt dặn không được ra bờ sông, bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Mộ Cận Bùi bịa bừa một lý do: “Sợ em về Bắc Kinh lại chiến tranh lạnh với anh.”

Quý Tinh Dao bật cười, ôm lấy anh: “Cảm ơn.” Cô từng nghĩ đến việc thử nhảy trên băng nhưng sợ làm phiền anh nên bỏ qua ý định đó. Chỉ dám mở nhạc, tự tưởng tượng trong lòng. Bây giờ có cơ hội đứng trên mặt băng nhảy, cảm giác sẽ chân thật hơn.

Trong lúc nhảy, cô không biết băng trên sông có thể chịu được bao lâu, cũng không biết mình sẽ rơi xuống lúc nào. Sự kích thích xen lẫn lo sợ này không phải tưởng tượng mà có được. Cảm giác đó sẽ mang đến nguồn cảm hứng hoàn toàn khác biệt. Với cô, tác phẩm chỉ dựa vào tưởng tượng sẽ không bao giờ có hồn, cũng chẳng đủ sống động hay sâu sắc.

Quý Tinh Dao đưa điện thoại cho Mộ Cận Bùi: “Đợi em đến chỗ kia rồi anh bật nhạc nhé.” Vừa nói, cô vừa kéo khóa áo lông xuống.

Mộ Cận Bùi lập tức giữ lấy áo cô: “Trời đang âm mười độ, em cởi áo làm gì?”

Quý Tinh Dao đáp: “Chẳng phải đã nói rồi sao, nhảy múa.”

Mộ Cận Bùi thỏa hiệp: “Có thể không cởi áo khoác được không?”

“Không được.” Quý Tinh Dao kiên quyết, “Khó khăn lắm mới có cơ hội này, em muốn mặc váy nhảy. Chính anh cũng nói, sau này trời chưa chắc đã lạnh như thế này, mặt sông có thể sẽ không còn băng nữa.”

Cô không mặc áo khoác để giảm bớt trọng lượng, lỡ có ngã xuống nước cũng sẽ dễ thoát ra hơn.

Mộ Cận Bùi nhíu mày: “Nhất định phải cởi áo khoác?”

Quý Tinh Dao gật đầu: “Vậy mới đúng là ba lê trên băng. Anh mặc kệ em đi, em đảm bảo chỉ năm phút thôi, không lạnh đâu.” Cô còn đưa thêm một lý do: “Không tự mình trải nghiệm thì sao sống được một cuộc sống sâu sắc?”

Mộ Cận Bùi nhìn cô chằm chằm, không biết phải phản bác thế nào. Anh buông tay, để cô cởi áo khoác nhảy múa.

Bên trong Quý Tinh Dao mặc chiếc váy dài mùa đông, dù vậy vừa cởi áo khoác ra, gió lạnh đã xuyên thấu, khiến cô run lên bần bật. Cô hít một hơi thật sâu, đưa áo cho Mộ Cận Bùi rồi quay người tiến về phía mặt sông.

Mộ Cận Bùi nhận ra cô rất giỏi chịu đựng. Lần đầu mang giày cao gót, chân bị phồng rộp vẫn không than nửa lời. Hôm nay lạnh như vậy, mặc ít đồ vẫn cắn răng chịu đựng, lưng thẳng tắp.

Anh đưa áo cô cho bảo vệ bên cạnh, rồi cũng tự cởi áo khoác ngoài.

Bảo vệ lo lắng: “Mộ tổng, anh mặc vào đi, đã có chúng tôi ở đây.”

Mộ Cận Bùi không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu mang áo đi. Anh không biết băng trên sông có thể chịu đựng bao lâu, nếu Quý Tinh Dao rơi xuống, anh sẽ tiết kiệm được thời gian cởi áo để nhảy xuống kéo cô lên bờ nhanh hơn, giúp cô bớt lạnh vài giây.

Quý Tinh Dao bước từng bước thận trọng, mỗi bước đi đều cẩn thận hết mức. Dù nước sông chỉ sâu khoảng một mét rưỡi, nhưng nếu ngã xuống, toàn thân ướt sũng trong nước lạnh thấu xương thì không dám tưởng tượng.

Khi đến vị trí giữa sông, mồ hôi đã rịn ướt sau lưng cô. Cô quay lại nhìn Mộ Cận Bùi, nhíu mày: “Anh cởi áo khoác làm gì?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Nóng quá.”

Quý Tinh Dao nhìn anh bất lực: “…” Sợ anh bị lạnh, cô dọa: “Anh mặc vào ngay, nếu không em sẽ không nhảy nữa.”

Mộ Cận Bùi chẳng thèm để ý: “Em chuẩn bị đi.” Anh bấm mở nhạc, vì quá lạnh nên ngón tay khẽ run lên.

Tiếng nhạc vang lên, nhưng Quý Tinh Dao không nhảy mà đi về phía bờ sông. Cô đoán được lý do anh cố chấp cởi áo khoác, là để phòng khi cô rơi xuống sẽ kéo cô lên nhanh hơn. Nhưng hôm nay trời thực sự quá lạnh.

Mộ Cận Bùi đành thỏa hiệp: “Em đứng yên đấy, anh mặc vào.” Anh khoác lại áo nhưng không cài cúc.

Tiếng nhạc du dương, Quý Tinh Dao bắt đầu nhảy.

Mộ Cận Bùi dù không hiểu về ba lê nhưng cũng nhận ra động tác của cô chẳng mấy thành thạo. Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tâm trạng anh lúc này. Hình ảnh cô kiên cường, nghiêm túc và đầy sức sống giữa mùa đông lạnh lẽo lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Ánh mắt Quý Tinh Dao vẫn luôn dõi theo Mộ Cận Bùi, còn anh cũng lặng lẽ nhìn cô.

Lúc này, trong mắt hai người chỉ còn có nhau.

Cảm giác này thật khó tả, tựa như có một thứ tình cảm đang âm thầm nảy nở và lan rộng, không rõ ràng cũng không thể gọi tên.

Dù bây giờ mặt băng có đột nhiên nứt vỡ và cô rơi xuống, Quý Tinh Dao cũng không hề hối hận.

Khoảnh khắc này, cô bỗng hiểu rõ mình muốn vẽ gì.

Mộ Cận Bùi nhìn vào mắt Quý Tinh Dao một lúc, sau đó ánh mắt anh dời xuống chân cô, tập trung vào lớp băng dưới chân. Anh sợ rằng băng không đủ dày và sẽ bất ngờ nứt ra.

Ba phút trôi qua, cảm giác lo lắng treo lơ lửng trong lòng thật sự khó chịu. Anh bấm nhanh chuyển tiếp đoạn nhạc.

Ngay sau đó, tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Quý Tinh Dao vẫn chưa thỏa mãn: “Em muốn nhảy lại từ đầu.”

Mộ Cận Bùi không chiều theo cô nữa: “Lên bờ đi.” Anh bước đến mép sông, vươn tay về phía cô. Toàn thân Quý Tinh Dao lạnh cóng nhưng lại chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại còn có cảm giác như sắp đổ mồ hôi.

Khi cô gần đến bờ và nắm lấy tay anh, Mộ Cận Bùi nắm chặt cổ tay cô, kéo cô một cái đưa lên bờ rồi ôm chặt vào lòng. Bảo vệ lập tức đưa áo khoác lông vũ tới.

Mộ Cận Bùi khoác áo cho Quý Tinh Dao, nhanh chóng kéo khóa và đội mũ cho cô. Sau đó anh vén tà áo khoác của mình, quấn cô vào trong lòng.

Chóp mũi Quý Tinh Dao đỏ ửng vì lạnh, cả người run bần bật. Cô ngước lên nhìn anh, khẽ nói: “Cảm ơn.” Lúc này, cô cũng chẳng quan tâm xung quanh còn có bảo vệ hay không. Cô kiễng chân, mạnh dạn hôn lên môi anh một cái rồi nói: “I love you.”

Chương 24 🍃 Chương 26

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *