LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 42
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Tưởng Nam Thư sững sờ nhìn biểu tượng trò chơi trên màn hình, lòng đầy nghi hoặc. Đây là Tống Dã cài đặt giúp cô sao? Anh biết cô muốn chơi trò này nên tiện tay cài đặt luôn? Thời Không Hồi Âm được cài từ lúc nào vậy?
Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Tống Dã.
Thư: [‘Thời Không Hồi Âm’ là anh cài đặt cho em phải không?]
Tống Dã: [Không phải em muốn chơi trò này sao? Hình như đã có kết cục rồi.]
Tưởng Nam Thư không nghĩ ngợi gì thêm, không cần phải tự cài đặt nữa, chỉ việc chơi luôn. Dưới lầu đã không còn ai, Giang Dục và Lục Minh Khôn đã lên lầu, Lục Du Xuyên cũng quay về phòng.
Sau khi tắm xong, Tưởng Nam Thư ngồi xuống trước máy tính, nhưng điện thoại cứ rung liên tục. Cô cầm lên xem, hóa ra nhóm vẫn đang thảo luận về trò chơi này.
Trần Dương: [Tình tiết này… sao lại cảm thấy hơi ngọt nhỉ?]
Cao Tiểu Khôn: [Cách giải mật mã này kỳ lạ quá, không giống trước đây.]
Tiểu Anh [Thứ tôi cần là cái cảm giác này đó! Ngọt thì đã sao? Phần trước đã quá ngược rồi, chẳng phải sao?]
Tiểu C: [‘Thời Không Hồi Âm’ đã lên top diễn đàn rồi, có vẻ như rất nhiều người chơi đang bàn tán về nó.]
Lý Ý: [Đừng bàn về trò chơi khác trong nhóm, nếu không anh Tống sẽ cấm mấy người lên tiếng đấy.]
Tưởng Nam Thư vào diễn đàn xem thử, quả nhiên trò chơi này đã trở thành chủ đề nóng hổi.
Loại DLC này không dài, nhanh thì chỉ mất hai, ba tiếng là hoàn thành, có lẽ đã có người vượt qua rồi.
Cô cố gắng nhịn lại, không xem chiến lược chơi hay lời giải trước, mở trò chơi lên.
Thực ra đã lâu cô không chơi game offline, chủ yếu là vì bận quá, không có nhiều thời gian để chơi. Nhưng với trò này, cảm giác tò mò và hoài niệm thôi thúc cô muốn biết cái kết.
Đăng nhập tài khoản xong, trò chơi đưa cô đến đoạn đã lưu từ trước – nơi kết thúc của bản cũ. Vừa vào đã thấy xuất hiện một nhiệm vụ phụ chưa từng xuất hiện trước đây.
“Ba giờ nữa, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Công chúa vẫn bị mắc kẹt trong căn nhà, hãy nhanh chóng liên lạc và cứu cô ấy ra ngoài.”
Trước đây William đã thử rất nhiều cách, gọi điện, nhắn tin cho công chúa nhưng không liên lạc được vì căn nhà của cô bị ma vương lắp đặt thiết bị ngăn sóng. Chỉ có một chú mèo nhỏ vất vả bò ra khỏi khe cửa.
Khi William ôm lấy chú mèo, thời gian bắt đầu quay ngược lại. Anh bước qua từng trang nhật ký, mỗi lần bước qua một trang, giữa không trung sẽ xuất hiện những gợi ý.
Trước đây, trong quá trình cứu công chúa, William đã đưa ra những quyết định sai lầm. Những ký ức đau buồn ấy cũng dần phai nhạt theo thời gian, trở nên không còn quan trọng như trước. Không có công chúa, cuộc sống của anh giống như thiếu đo một mảnh ghép quan trọng, mãi mãi không trọn vẹn.
Giờ đây, anh có cơ hội quay ngược thời gian, quay lại trước mặt công chúa để có thêm cơ hội được lựa chọn.
Để có được quyền lựa chọn, William phải vượt qua vài thử thách.
Thử thách đầu tiên: Mang một món quà gặp mặt tặng công chúa.
Tưởng Nam Thư nhìn giao diện trò chơi, William quay về năm 18 tuổi, lúc này anh đang đứng trước cửa hàng ở trường, còn công chúa đứng bên cạnh, ngẩng mặt nhìn anh.
William bước vào cửa hàng, đứng trước kệ hàng, vẻ mặt đầy phân vân.
Tưởng Nam Thư cảm thấy cửa hàng này quen thuộc, bố cục giống hệt cửa hàng nhỏ ở trường cấp ba số một năm xưa của cô. Không biết các trường khác thế nào, nhưng cửa hàng của trường số 16 khác với trường số 1.
Hàng hóa trên kệ thật đa dạng, cô hoàn toàn không biết phải chọn gì.
Liệu có qua được màn này hay không?
Hồi tưởng lại cốt truyện, cô nhớ mang máng rằng công chúa thích đồ ngọt, từng nhận được sô-cô-la từ người khác. Cô thử lấy một hộp sô-cô-la.
William cầm hộp sô-cô-la.
Thông báo: “Có thể công chúa không thích món quà này, hãy thử tìm món khác.”
William lại lấy một chiếc bánh kem.
Thông báo: “Có thể công chúa không thích món quà này, hãy thử tìm món khác.”
William lấy một ly trà sữa pha sẵn.
Thông báo: “Có thể công chúa không thích món quà này, hãy thử tìm món khác.”
Tưởng Nam Thư nhíu mày nhìn giao diện trò chơi, cảm thấy thiết kế của thử thách này có gì đó kỳ quái. Khi thấy William đi đến tủ lạnh, cô nhìn những chai nước ngọt đa dạng bên trong và bất giác chọn lấy một lon Pepsi.
Màn hình chuyển cảnh rất nhanh, William mang lon Pepsi đến trước mặt công chúa, đưa cho cô. Công chúa nhận lấy lon nước, kéo mở nắp lon một cách rất ngầu. Giây tiếp theo, bọt ga xịt thẳng vào mặt và người William.
Công chúa nói: “Xin lỗi, tôi có thể giúp anh giặt quần áo.”
Lúc này, William có hai lựa chọn:
- Để công chúa giúp.
- Công chúa không biết giặt quần áo.
Trái tim Tưởng Nam Thư đập nhanh đến mức nghẹt thở, cô sững sờ nhìn giao diện trò chơi, bàn tay cầm chuột hơi run rẩy. Đầu óc cô trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ ngồi nhìn màn hình thật lâu mới nhấn chọn phương án thứ hai.
Màn hình lại chuyển cảnh, thời gian quay ngược về một cảnh khác…
Hình ảnh công chúa trong chiếc váy trắng
Công chúa khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi đứng trên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn một bản piano. Nhưng cô lại bối rối, chưa quyết định được sẽ chơi bản nhạc nào. William đưa ra một vài gợi ý:
[Canon]
[Thư gửi Elise]
[Sonata Ánh trăng]
[Đám cưới trong mơ]
[Ký ức tuổi thơ]
Tưởng Nam Thư chăm chú nhìn màn hình, hít sâu một hơi và chọn “Đám cưới trong mơ”. Lựa chọn đúng, nhưng BGM vang lên lại là “Canon”, mà đoạn đầu còn chơi lệch tông. Vì âm thanh được thu tại hiện trường, chất lượng không thật sự tốt, nhưng khi đeo tai nghe, cô vẫn nghe rõ một giọng nói rất nhỏ: ” Trông Nam Thư như công chúa vậy.”
Dường như, đó là giọng của Trình Gia Gia.
–
Năm lớp 12, vào dịp Tết Nguyên Đán, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục biểu diễn. Mặc dù thời điểm đó việc học rất bận rộn nhưng tất cả các lớp đều phải thực hiện.
Bố của Tưởng Nam Thư, ông Tưởng Thiên Lỗi, từng là quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài. Dù công việc của ông không bận rộn như Giang Dục, nhưng thu nhập không hề thấp, những người bạn của ông đều rất chú tâm vào việc bồi dưỡng con cái. Vì thế, từ nhỏ Tưởng Nam Thư đã bị đưa đi học rất nhiều lớp năng khiếu: vẽ, dẫn chương trình, piano, khiêu vũ… Cô gần như không có thời gian rảnh.
Mãi cho đến năm lớp 6, Giang Dục không chịu nổi nữa, tranh cãi lớn với ông Tưởng Thiên Lỗi mấy lần. Cuối cùng, họ quyết định cắt giảm bớt các lớp học, chỉ giữ lại piano và khiêu vũ. Nhưng dần dần, Tưởng Nam Thư cũng không khiêu vũ nữa, thay vào đó tập trung vào các kỳ thi và cuộc thi piano. Cô từng đạt được không ít giải thưởng lớn nhỏ.
Thông tin về những thành tích này còn được ghi rõ trong hồ sơ chuyển trường nên giáo viên chủ nhiệm của cô cũng biết.
Vào năm đó, chương trình văn nghệ Tết Nguyên Đán xảy ra sự cố: Ủy viên văn nghệ vốn chuẩn bị biểu diễn một tiết mục nhảy đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính, không thể lên sân khấu được.
Giáo viên chủ nhiệm liền gọi Tưởng Nam Thư vào văn phòng, hỏi cô liệu có thể biểu diễn một tiết mục piano thay thế được không.
Từ sau khi bố qua đời, Tưởng Nam Thư không còn chạm vào đàn piano nữa. Vì lúc ấy khi bán nhà, Giang Dục đã bán cả cây đàn mà cô thường chơi. Lúc còn sống, Tưởng Thiên Lỗi từng muốn cô đi theo con đường nghệ thuật nhưng bị Giang Dục phản đối, hai người đã cãi nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn làm hòa.
Sau này nghĩ lại Tưởng Nam Thư nhận ra, tuy bố mẹ cô hay có mâu thuẫn, nhưng Tưởng Thiên Lỗi từng nói với cô: “Gia đình nào cũng có những khúc mắc nhỏ, điều đó là bình thường, nhưng bố rất yêu mẹ con.”
Vì thế khi còn nhỏ, Tưởng Nam Thư luôn nghĩ rằng bố mẹ mình rất yêu thương nhau.
–
Cuối cùng, cô đồng ý lên sân khấu biểu diễn. Cô chuẩn bị vài bản nhạc và hỏi Tống Dã muốn nghe bài nào.
Đây là lần đầu tiên Tống Dã biết cô biết chơi piano, cũng là lần đầu nghe cô nói mình đã lâu không chạm vào đàn.
Anh liền nói qua loa: “Cậu cứ chơi bài nào cậu quen tay, bài nào cũng được.”
“Không thể qua loa được!” Tưởng Nam Thư hơi đỏ ửng mặt, đôi mắt to tròn nhìn anh, chớp chớp vài cái, nhỏ giọng nói một cách nghiêm túc: “Tôi đồng ý biểu diễn là vì muốn chơi đàn cho cậu nghe thôi.”
Tống Dã sửng sốt.
Tưởng Nam Thư tiếp lời: “Nên cậu chọn đi.”
Tống Dã chọn bài “Đám cưới trong mơ” nhưng vào tối biểu diễn, thầy giám thị với những suy nghĩ cổ hủ đã tìm giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu đổi bài. Ông cho rằng bài đó chỉ dành để chơi trong lễ cưới.
Lúc đó, Tưởng Nam Thư mặc một chiếc váy trắng dành riêng cho buổi biểu diễn. Ngay trước giờ lên sân khấu, cô bị ép phải đổi bài, vừa tức vừa tủi thân, đến mức chơi sai nốt ở phần mở đầu.
Biểu diễn xong, cô cúi chào khán giả rồi cúi đầu buồn bã bước xuống.
Vừa xuống sân khấu, cô được khoác lên người một chiếc áo phao rộng lớn, chiếc áo còn vương hơi ấm.
Tống Dã mặc một chiếc áo len mỏng, cúi xuống nhìn cô, khóe miệng hơi cong: “Tưởng Nam Thư, dù cậu là người theo đuổi tôi, nhưng chuyện tỏ tình cứ để con trai làm cũng được mà. Không cần phải cảm thấy tiếc nuối đâu.”
“…”
–
Chơi đến đây, Tưởng Nam Thư hoàn toàn chắc chắn rằng nhà sản xuất của “Thời Không Hồi Âm” chính là Tống Dã. Có lẽ phiên bản trong máy tính của cô là bản đặc biệt, khác với phiên bản được cập nhật trên nền tảng.
Cô nhớ lại cốt truyện ban đầu: Công chúa tự nguyện đi theo Ma Vương là vì muốn trốn thoát khỏi William. Người muốn bắt công chúa về thực ra là William.
Vậy nên trò chơi này chính là kết quả của sự giằng xé nội tâm và nỗi đau của Tống Dã.
Mắt Tưởng Nam Thư nóng lên, cô có cảm giác muốn khóc. Cô cố gắng chớp mắt, ép cảm giác nghèn nghẹn tròng lòng xuống, rồi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chơi game.
Công chúa nói với William: “William, em phải làm một việc rất quan trọng. Anh có thể tặng em một món quà làm lời chúc phúc không?”
William lại đi tìm quà tặng công chúa. Anh đi qua một con phố xa hoa, bắt gặp một nhà hàng được trang trí rất kỳ lạ.
William bước vào nhà hàng, phát hiện nơi này không bán đồ ăn mà là một cửa hàng thú cưng.
Trong đó có rất nhiều chú mèo nhỏ đang chờ được nhận nuôi.
Tưởng Nam Thư lần lượt xem từng hồ sơ của mấy chú mèo.
Sau khi lướt qua hơn hai mươi chú mèo, em phân vân giữa “Tiểu Bối” và “Chà Bông”, cuối cùng bế “Chà Bông” lên.
Màn hình chuyển cảnh một lần nữa.
Bên ngoài tòa nhà cũ kỹ với ánh sáng mờ mờ, William và công chúa đứng dưới bóng cây, anh đưa chú mèo Chà Bông cho công chúa. Cô ôm lấy chú mèo, vui vẻ nhưng lại nói: “Chưa đủ đâu, vẫn còn thiếu một món quà nữa.”
William lại đứng trước hai lựa chọn:
[Ôm lấy công chúa]
[Nói với công chúa: Anh thích em.]
Tưởng Nam Thư phân vân, bởi cái ôm này chính là ký ức của cô và Tống Dã năm xưa. Cô di chuột đến lựa chọn đầu tiên nhưng mãi vẫn chưa nhấn xuống. Cô cắn môi, rồi di chuột sang bên cạnh và chọn phương án thứ hai.
Màn hình chuyển cảnh một lần nữa.
Trò chơi thông báo: Hoàn thành nhiệm vụ phụ, William có thể đưa công chúa về nhà.
Ngay giây tiếp theo, màn hình trò chơi lại thay đổi, thông báo rằng cô vừa mở khóa được một “trứng phục sinh.”
Đó là một đoạn video ngắn.
Đoạn video tự động phát trên màn hình, ban đầu là hình ảnh chú mèo Chà Bông từ một cục lông bé tí xíu, dần dần lớn thành một chú mèo tròn trịa đáng yêu. Sau đó Tống Dã xuất hiện trong khung hình.
Thời niên thiếu, Tống Dã đặt Chà Bông lên đùi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn ngồi gãi bụng cho chú mèo.
Kế đến là hình ảnh thời Tống Dã học ở Thanh Hoa, khi anh ở ký túc xá, chơi bóng, đứng trên sân khấu phát biểu, hay trò chuyện với bạn bè… Tiếp theo là những thước phim thời gian anh đi trao đổi ở nước ngoài, hình ảnh anh bơi lội, đấu kiếm, cưỡi ngựa, thậm chí có cả cảnh anh nhảy dù.
Còn có cả những đoạn video và hình ảnh thời gian anh làm việc ở nước ngoài.
Cuối cùng, đoạn video là những mảnh ghép về cuộc sống của anh sau khi trở về nước…
–
Tống Dã không phải kiểu người thích chụp ảnh. Rất nhiều hình ảnh và video được sử dụng trong đoạn phim rõ ràng là do bạn bè hoặc người thân lén chụp. Những tấm ảnh anh nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính không nhiều, tuy nhiên nội dung lại rất phong phú. Vì với một người đẹp trai như vậy, chắc chắn luôn có bạn bè thích chụp lại mọi khoảnh khắc của anh. Việc sưu tầm hết những tư liệu này có lẽ đã tốn không ít thời gian.
Đây đều là những điều Tưởng Nam Thư chưa từng được tham gia. Đoạn video đã gom hết những năm tháng Tống Dã sống xa cô, những khoảnh khắc cô chưa từng chứng kiến, chưa từng góp mặt, tất cả đều được chỉnh sửa, ghép lại và chiếu trước mặt cô.
Như thể anh đang nói với cô: Đây là tất cả con người anh, kể từ khi không còn em bên cạnh.
Em có sẵn lòng bước vào cuộc đời anh không?
Cùng anh đi đến tương lai…?
–
Những giọt nước mắt mà Tưởng Nam Thư cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra ngay khi đoạn video kết thúc. Cô khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như suối, không thể dừng lại được. Em giơ tay lên lau mạnh khóe mắt, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Đồ đáng ghét.”
Đã lâu lắm rồi cô không khóc như vậy.
Lần trước, khi biết Tống Dã hiểu lầm cô bắt cá hai tay, dù cô muốn khóc nhưng vẫn nhịn được.
Lần này, nước mắt lại như vỡ bờ, cô ngồi trước bàn lén khóc hơn mười phút.
–
Điện thoại trên bàn reo lên. Cái tên “Tống Dã” hiện lên trên màn hình.
Tưởng Nam Thư nghẹn ngào, hít hít mũi rồi dứt khoát cúp máy.
Đồ đáng ghét!
Đồ đáng ghét, đáng ghét!
Đồ đáng ghét, đáng ghét. đáng ghét!
Đây là tỏ tình hay hành hạ cô vậy chứ?
Một lát sau, tin nhắn WeChat hiện lên.
Tống Dã: “Ngủ rồi sao?”
Tưởng Nam Thư liếc qua, không trả lời.
Cô cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi đi, lồng ngực nghẹn đầy cảm xúc khó tả, đến nỗi mãi không thốt nên lời. Cô không muốn Tống Dã nghe thấy tiếng mình khóc, bèn cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.
Cô cầm cốc nước lên uống liền nửa ly, ngồi đợi vài phút để cảm xúc ổn định hơn, rồi mới cầm điện thoại lên gọi lại cho anh.
Điện thoại vừa kết nối, cô nghe được tiếng cửa xe đóng lại.
Giọng Tống Dã trầm thấp vang lên: “Vừa rồi sao lại cúp máy?”
Tưởng Nam Thư sững người vài giây, đột nhiên đứng dậy ra mở cửa phòng, bước nhanh ra ban công. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen đang đậu bên dưới.
Em nhỏ giọng hỏi: “Anh đang ở dưới nhà em à?”
“Ừ.”
Tống Dã khẽ đáp, rồi ngừng một lát, giọng dịu dàng hỏi: “Khóc rồi à?”
“Không có!”
Tống Dã im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Xuống đây một chút nhé?”
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-08-at-20.00.09-1024x565.png)