LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 37

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Đây là tầng 26, cửa sổ sát đất mở rộng, những cơn gió lạnh liên tục lùa vào. Tống Dã vừa tắm xong, hơi nước trên người vẫn chưa khô, gió lạnh xuyên qua chiếc áo len anh đang mặc, nhưng dường như anh không cảm nhận được cái lạnh. Hai tay anh đút trong túi quần, đứng sau lưng họ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày, không lộ rõ cảm xúc.

“Cô ấy đang độc thân.”

“Phụ nữ độc thân đầy ra đấy, sao cậu cứ nhất định phải là cô ấy?” Lâm Diệu cảm thấy mệt mỏi, chẳng biết phải nói gì, “Chuyện năm đó, cậu thật sự có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Trong lòng không hề vướng mắc à?”

Vướng mắc sao?
Vẫn luôn nằm trong lòng.

Nhưng so với khao khát muốn được ở bên Tưởng Nam Thư, thì điều đó chẳng là gì cả.
Rồi cũng sẽ phai nhạt thôi.

Tống Dã im lặng vài giây, giọng lạnh lùng: “Chuyện năm đó đã qua rồi, sau này đừng nhắc đến nữa.”

“Tôi đã nhắc đến mấy lần đâu?” Lâm Diệu cảm thấy mình thật oan ức, nhớ lại đêm kết thúc kỳ thi đại học, Tống Dã mắt đỏ hoe ngẩng đầu mắng anh “Câm miệng.” 

Bị mắng nặng lời như vậy mà ngay cả một câu trách Tưởng Nam Thư cũng không cho anh ta nói, “Cậu bảo tôi đừng nhắc nữa, mấy năm nay tôi có nhắc đến đâu? Một chữ cũng không. Tôi quen bạn gái mấy năm nay, chuyện gì cũng không giấu cô ấy, chỉ mỗi chuyện này là không nói, giữ kín trong lòng.”

Tống Dã không muốn nhắc, không cho nhắc, nên Lâm Diệu cũng không nhắc đến. Anh ta không phải loại người cứ thích lôi chuyện cũ ra để khơi lại vết thương lòng của bạn bè. Nếu không phải vì Tưởng Nam Thư quay về, ở ngay cạnh nhà, lại cùng dự án với Tống Dã, rồi Lục Du Xuyên tác hợp, thì anh ta cũng chẳng buồn nhắc lại. Anh ta còn mong hai người không có dính dáng gì với nhau, để tránh khỏi phải bực mình.

Bây giờ Tống Dã lại muốn theo đuổi một người phụ nữ từng “phản bội” mình, anh ta làm bạn thân cũng không được nói vài câu sao?

“Vậy sau này cậu cứ giữ kín như thế đi.” Tống Dã lạnh lùng nhìn anh, im lặng vài giây, “Hồi đó còn ít tuổi, có lẽ…giờ cô ấy đã cải tà quy chính rồi.”

Ngoài cửa…

Tưởng Nam Thư choáng váng.

Cô cứng đờ đứng ở cửa, suy nghĩ trong đầu như bị ai đó làm rối tung lên thành một mớ dây lộn xộn. Cô ngẩn người, thậm chí còn nghi ngờ bản thân không hiểu nổi tiếng Trung nữa.

Trong chốc lát, cô muốn xông vào hỏi rõ ràng, mấy người đang nói gì vậy? Nhưng chuyện này với cô quá sức bất ngờ, đầu óc trống rỗng. Cảm giác lúc này giống như hồi năm hai đại học, khi cô biết bố mình ngoại tình, cả người đều mơ hồ và bối rối.

Tống Dã vì sao lại cho rằng cô bắt cá hai tay? Năm đó từ chối cô, còn nói những lời dứt khoát như vậy là vì nghĩ cô bắt cá hai tay sao? Cô đờ người một hồi lâu, trong đầu chợt hiện lên lời của Phương Hú, nhớ đến tin nhắn Trần Thanh Việt gửi cô hôm đó, cùng với nụ hôn mạnh mẽ và mất kiểm soát của Tống Dã…

“Các cậu còn chưa về à?”

Trong phòng, Tống Dã khoanh tay nhìn họ, bắt đầu đuổi khách.

Nếu không phải quen biết anh đã nhiều năm và hiểu tính anh, thì khi nghe những lời này, Lâm Diệu và Từ Hạo chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Từ Hạo là người rất lý trí, năm đó cùng Tống Dã tham gia thi đấu, anh luôn nghĩ Tống Dã cũng giống mình, là người lý trí, biết phân rõ lợi hại và kịp thời buông bỏ.

Nhưng rõ ràng là hễ đụng đến Tưởng Nam Thư, Tống Dã chẳng còn chút lý trí nào.

Anh thở dài, nói: “Nói về chuyện theo đuổi thì phải là cô ấy theo đuổi cậu mới đúng chứ? Cậu thì…”

Lâm Diệu chế nhạo: “Cậu không nhận ra à? Tưởng Nam Thư chắc chẳng có ý gì với cậu đâu.”

Câu này nghe thật sự đau lòng.

Tống Dã không biểu lộ cảm xúc, nhìn anh: “Cút đi.”

Lâm Diệu mạnh mẽ rít một hơi thuốc, cúi đầu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ném vào thùng rác. Anh ngẩng đầu nhìn Tống Dã, bất đắc dĩ thở dài, nói với Từ Hạo: “Thôi được rồi, chúng ta về đi, đừng cản trở cậu ấy theo đuổi Tưởng Nam Thư nữa.”

Lâm Diệu và Từ Hạo khoác áo, Tống Dã tiễn họ ra cửa, lúc này mới phát hiện cửa chỉ khép hờ. Anh mở cửa ra, thấy ngoài cửa là chiếc ổ của Chà Bông.

Ba người đều sững sờ.

Tống Dã chăm chú nhìn ổ mèo, biểu cảm lập tức cứng đờ.

Lâm Diệu và Từ Hạo không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán được đại khái sự việc. Tưởng Nam Thư chắc vừa định đến trả mèo nhưng lại không đúng lúc, đúng lúc nghe thấy những lời họ vừa nói.

Lâm Diệu ngẩng lên nhìn cánh cửa đóng chặt phía đối diện, lại quay đầu nhìn Tống Dã, có chút chột dạ: “Chuyện này… làm sao bây giờ?” Chủ yếu là sợ Tống Dã và Tưởng Nam Thư tiến triển không thuận lợi, sau này lại trách họ.

Tống Dã hoàn hồn, bình tĩnh lại, nhìn họ: “Các cậu về đi.”

Lâm Diệu và Từ Hạo nhìn nhau vài giây, không nói thêm gì, cùng rời đi.

Hai người bước vào thang máy, im lặng một lúc, Từ Hạo mở lời trước: “Chuyện này… sẽ không có vấn đề gì chứ? Có cần nói với Tưởng Nam Thư không?”

Lâm Diệu vốn dĩ còn hơi chột dạ, nhưng giờ lại cảm thấy đây là chuyện tốt: “Kệ họ tự xử lí đi. Tôi nghĩ đây là điều tốt.”

Từ Hạo không đồng tình: “Tốt ở chỗ nào?”

Lâm Diệu liếc nhìn cậu ta: “Không phải vì chuyện ngoài ý muốn này, thì chắc cả đời Tống Dã cũng không nói ra. Giờ đã bị nghe thấy thì nói rõ ràng với nhau cũng là chuyện tốt. Hy vọng Tưởng Nam Thư có chút lương tâm, sau này đối tốt với Tống Dã hơn một chút.”

Tưởng Nam Thư ôm Chà Bông ngồi trên sofa, cố giữ bình tĩnh và khả năng suy nghĩ. Cô nhớ lại những lời Phương Húc nói, như nắm được đầu mối giữa một mớ bòng bong, dần dần làm sáng tỏ những nghi hoặc trong thời gian qua.

Tại sao Lâm Diệu có thái độ kỳ lạ với cô.
Tại sao Lục Du Xuyên lại bất ngờ nhắn những tin kỳ quặc.
Tại sao năm đó rõ ràng Tống Dã thích cô, nhưng lại dứt khoát từ chối. Sau khi tái ngộ, những lời mất kiểm soát của anh, sự bình tĩnh và kiềm chế mà cô không hiểu, cùng với một số bằng chứng khó lý giải…

Dường như tất cả đều có lời giải thích hợp lý.

Vậy là… Tống Dã, dù biết rõ cô năm đó “bắt cá hai tay”, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân mà thích cô, muốn theo đuổi cô.

Tưởng Nam Thư ôm Chà Bông ngồi đờ đẫn trên sofa, toàn thân rơi vào trạng thái mơ hồ và trống rỗng, như bị lượng thông tin khổng lồ và cảm xúc phức tạp đánh úp đến mức không thể suy nghĩ. Những cảm xúc phẫn nộ, đau lòng, khó chịu cuộn lên dữ dội trong lòng rồi lại lặng xuống, chỉ còn sự bất lực và buồn đau đến cùng cực, lần đầu tiên cô cảm thấy muốn khóc nhưng không khóc được.

Năm đó cô bị từ chối, đau khổ ngần ấy năm, hóa ra lại vì một lời đồn… hoang đường như vậy??

Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Cô quay đầu nhìn ra phía cửa, rồi quay lại, mặc kệ.

Điện thoại đặt ở bên cạnh rung lên.

S: [Ra ngoài nói chuyện một chút.]

Tưởng Nam Thư cúi xuống nhìn màn hình, không phản hồi.

S: [Chà Bông vẫn chưa được trả về.]

Tưởng Nam Thư cắn môi, vẫn không trả lời.

Qua một lúc lâu.

S: [Tôi sẽ mở cửa đi vào, đếm ngược mười giây.]

Biết được mật khẩu là giỏi lắm sao! Giỏi thì cứ vào đây!

Lửa giận trong lòng Tưởng Nam Thư bất ngờ bừng lên, xông thẳng lên đầu, cô như được tiếp thêm máu, bật dậy. Cô hít sâu một hơi, ôm Chà Bông bước nhanh ra cửa.

Tống Dã đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, thu điện thoại lại, ngẩng đầu lên.

Ngay một giây sau.

Cửa bị kéo mạnh ra.

Tưởng Nam Thư ôm Chà Bông, mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người im lặng nhìn nhau, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nhỏ nhặt nào trong mắt đối phương. Tưởng Nam Thư không biết Tống Dã đã biết về Trần Thanh Việt từ đâu, có lẽ nếu cô không hỏi hoặc không nghe thấy chuyện này tối nay thì anh có lẽ đã giấu cả đời.

Cô hít sâu một hơi, mở lời trước:
“Anh biết về Trần Thanh Việt từ khi nào?”

Nghe cô nhắc đến cái tên đó, lòng Tống Dã như bị cô xé toạc, không thể che giấu được gì nữa. Anh nuốt xuống cảm xúc khó nói, cúi mắt nhìn cô: “Hai tuần trước kỳ thi đại học.”

Tưởng Nam Thư ngừng lại, lại hỏi: “Ở đâu vậy?”

Anh hít sâu một hơi, tựa người vào tường, giọng rất nhạt: “Ngày nghỉ hôm đó, em không đi học thêm với chúng tôi. Tôi cùng Lâm Diệu và Từ Hạo qua ăn ở quán đối diện viện số ba, nhìn thấy em với anh ta…Lần thứ hai là ở dưới nhà em.”

Tưởng Nam Thư ngẩn người một lúc lâu, từ từ nhớ lại. Cô đờ đẫn quay đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh: “Anh thấy tôi ôm anh ta?”

“…Phải.”

“…”

Tưởng Nam Thư sững sờ một lúc, không biết nói gì.

Vậy nên, Tống Dã thấy cô ôm Trần Thanh Việt hai lần, có lẽ còn nghe được một số lời đồn nên đã cho rằng cô bắt cá hai tay?

Tống Dã nhét tay vào túi, nhìn cánh cửa mở rộng trước mặt, bình tĩnh nói: “Tôi biết trước đây em xin nghỉ ốm hay nghỉ vì có việc riêng đều để đi gặp anh ta, tôi đã hỏi em rồi.”

Ngày hôm sau khi thấy cô với Trần Thanh Việt ở bệnh viện, Tống Dã không đến trường. Tối đó Tưởng Nam Thư lén gọi điện cho anh, Tống Dã sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cô nên kìm nén cảm xúc, nói chuyện cùng cô. Cuối cùng không nhịn được, bóng gió hỏi: “Hôm qua cậu không đi học, đi đâu vậy?”

Tưởng Nam Thư im lặng một lúc, nói: “Nhà tôi có chút việc, đi với mẹ tôi.”

Tống Dã cười trào phúng bạn thân: “Không đi chơi à? Với bạn khác hoặc bạn học cũ.”

“Không có.” Tưởng Nam Thư ngập ngừng, “Tôi không còn liên lạc với bạn học cũ nữa.”

Tưởng Nam Thư nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên nghẹn lời, quay đầu nhìn Tống Dã: “Vậy sao giờ anh còn theo đuổi tôi?”

Người đàn ông ngẩng đầu, tựa gáy vào tường, hơi nghiêng đầu, cúi mắt nhìn cô, tự giễu cười nhạt: “Không còn cách nào, bao năm trôi qua tôi vẫn chỉ thích mình em.”

Cô đờ đẫn nhìn anh, bỗng dưng thấy vô cùng uất ức: “Vậy lúc đó… tại sao anh không hỏi thêm vài câu?”

“Hỏi thế nào?”

Tống Dã quay đầu lại, cười tự giễu. Những tin nhắn, hình ảnh, cùng sự khiêu khích và tuyên bố chủ quyền của người kia từng khiến Tống Dã vô cùng đau khổ và khó xử. Anh đã từng muốn hỏi cho rõ, nhưng từng bằng chứng đặt trước mắt, cùng với bức thư và video cuối cùng, tất cả như một tảng đá đè nặng khiến anh không thở nổi, cũng không thể mở lời. Anh luôn cảm thấy rằng nếu mở lời, một khi sự thật đúng là như vậy, thì giữa anh và Tưởng Nam Thư sẽ không còn gì nữa, chỉ còn lại sự bẽ bàng.

“Vậy nên…” Tưởng Nam Thư cảm thấy ngực bị nghẹn lại, mắt hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn anh: “Từ chối tôi thì dễ hơn là hỏi tôi vài câu, đúng không?”

Tống Dã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn là sự kìm nén sâu sắc và lạnh lùng. Tưởng Nam Thư đột nhiên bị ánh mắt đó làm cho tức giận, cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn anh: “Vậy thì anh cứ tiếp tục nhịn đi.”

Nói xong, cô đóng sầm cửa lại.

“……”

Tống Dã đứng trước cánh cửa đóng kín hồi lâu rồi mới quay người về nhà mình.

Tưởng Nam Thư dựa vào cánh cửa, đợi rất lâu, mới nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện đóng lại. Trong lòng đang ôm Chà Bông, nhóc vùng vẫy muốn nhảy xuống, lúc này cô mới chợt tỉnh ra.

Cô quên trả lại mèo cho anh rồi.

Cô cúi đầu nhìn Chà Bông, nhớ lại vốn dĩ nó là của cô, năm mười tám tuổi lẽ ra đã thuộc về cô. Tất cả đều do cái tên khốn Tống Dã kia, sao có thể không hỏi thêm vài câu mà đã tuyên án cho cô?

Cắn chặt môi, cô đứng thẳng dậy, ôm lấy Chà Bông mở cửa bước ra.

Nhà bên cạnh, trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ nhạt, cửa sổ mở toang, gió lạnh rít qua. Người đàn ông tựa trên ghế sofa hơi cúi đầu, lồng ngực như nghẹn lại, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cạch.

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần.

Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh, quay đầu nhìn sang.

Tưởng Nam Thư ôm Chà Bông bước tới, dừng lại bên cạnh ghế sofa. Chà Bông vừa trở lại lãnh thổ quen thuộc lập tức nhảy khỏi vòng tay cô, kêu “meo meo” vài tiếng, có lẽ cảm thấy quá lạnh nên chạy vụt vào góc nơi có ổ mèo.

Tống Dã ngửa đầu, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm cô.

Tưởng Nam Thư cúi đầu nhìn anh, im lặng một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Trước đây anh nói anh hối hận, hối hận gì? Hối hận không hỏi thêm vài câu, hay là hối hận…”

Nói đến đây, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa.

Tống Dã nhìn cô: “Có lẽ là hối hận vì không giành lấy em.”

Giành gì chứ?

Anh thật sự coi mình là kẻ thứ ba sao?

Tưởng Nam Thư hít sâu một hơi, tức giận quay người muốn bỏ đi.

Đi được hai bước, bỗng nhiên cô dừng lại, cảm thấy dù làm thế nào đi nữa trong lòng vẫn có một nỗi bức bối không thể nguôi.

Cô xoay người, nhìn anh vài giây, bất ngờ bước nhanh về phía trước, cả người ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, trước ánh mắt sững sờ của anh, cúi đầu hôn lên môi anh.

Cô ôm chặt cổ anh, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên anh, cúi đầu hôn mạnh lên môi anh một cách không theo quy tắc, mãnh liệt và dữ dội, không giống như muốn hôn anh, mà giống như đang phát tiết sự bực tức và cảm xúc của mình.

Tống Dã hơi ngửa đầu ra sau, chỉ sững sờ trong hai giây, rất nhanh đã đưa tay lên giữ lấy gáy cô, mạnh mẽ đáp trả bằng nụ hôn còn cuồng nhiệt và dữ dội hơn.

Trong căn phòng khách tối mờ, gió lạnh thổi qua, họ trao nhau một nụ hôn nóng bỏng và đắm say.

Cô bị hôn đến mức hơi đau, nhưng cũng không chịu yếu thế, liền cắn anh một cái.
Người đàn ông khẽ “xì” một tiếng, dừng lại, áp sát vào môi cô thở gấp, hôn lên khóe môi rồi vùi mặt vào hõm vai cô, bật cười rất nhỏ: “Tưởng Nam Thư, không danh không phận, em làm gì thế?”

Tống Dã thật sự không ngờ được rằng Tưởng Nam Thư lại cưỡng hôn anh.

Ban đầu anh định đợi đến ngày lễ tình nhân, hoàn thành xong [Thời Không Hồi Âm] rồi mới nghiêm túc tỏ tình, xác định mối quan hệ.

Nhưng nếu cô đã muốn…thì cũng được thôi…

Tưởng Nam Thư nín thở, nghe thấy câu này liền cảm thấy uất ức, cô ngẩng đầu lên, lúc này cô vẫn còn ngồi trên đùi anh, cúi đầu lườm anh, cố ý khiêu khích: “Tôi tệ lắm… Mười mấy tuổi đã bắt cá hai tay thì có biết xấu hổ là gì đâu, hôn thì hôn thôi, còn cần danh phận gì nữa?”

“…”

Cơ thể Tống Dã cứng lại, bàn tay đang ôm lấy eo cô bất giác siết chặt, ánh mắt lạnh dần, cảm xúc trong lồng ngực lại sôi trào. Anh ngước mắt nhìn cô: “Chuyện đó đã qua rồi, sau này em đừng nhắc lại.”

Cái gì mà sau này không nhắc lại?

Anh nhịn giỏi vậy à?

Tưởng Nam Thư nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông, ngọn lửa vừa tắt trong lòng bỗng lại bùng lên, mang theo những thắc mắc và uất ức dồn nén bao năm qua. Một cơn xúc động không hề báo trước bốc lên đỉnh đầu, phá tan lý trí. Cô cảm thấy bản thân giờ phút này rất mất bình tĩnh, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng cô cháy lên một ngọn lửa, cô muốn thiêu đốt người đàn ông tự cho mình là kìm nén lạnh nhạt trước mặt.

Muốn chọc giận anh, muốn kích thích anh, muốn xem anh có thể nhịn được đến mức nào.

Cô cắn môi, từ từ ngồi thẳng trên người anh, hai tay nắm lấy vạt áo len, do dự vài giây, nhắm mắt rồi lấy hết can đảm, cởi thẳng chiếc áo len rộng thùng thình ra. Đường cong cơ thể quyến rũ dưới lớp áo ngực bó sát lập tức lộ ra trước mắt anh, mái tóc rối nhẹ nhàng xoã xuống bờ vai trắng ngần.

Tống Dã hoàn toàn ngẩn người, môi mím chặt, ánh mắt ngây ra, nhìn cô không chớp mắt, cổ họng nghẹn lại: “Em muốn làm gì?”

Gió lạnh lùa qua cơ thể mang theo cảm giác tê buốt. Tưởng Nam Thư rùng mình, cơ thể mềm mại áp sát vào anh lần nữa, ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên yết hầu của anh: “Tống Dã, thích tôi đến thế à? Vậy thì không cần danh phận cũng được đúng không?”

“…”

Cơ thể Tống Dã cứng đờ, hơi thở trở nên dồn dập theo bản năng. Anh hít sâu một hơi, mặc kệ cô hôn tới hôn lui, không hề động đậy. Tưởng Nam Thư ngừng lại một chút, bàn tay chạm vào eo anh, những ngón tay lạnh lẽo luồn vào trong áo len, đặt lên vùng cơ bụng săn chắc nóng bừng. Cô cười như không cười nhìn anh: “Muốn ngủ với anh đấy, chẳng phải đã rõ lắm sao?”

Nói xong, cô cảm thấy mình rất có tố chất làm tra nữ. Lời này mà cũng nói ra được một cách dễ dàng đến thế.

Bàn tay cô đột nhiên bị giữ chặt.

Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị anh đè xuống ghế sofa. Người đàn ông chống tay phía trên cô, đôi mắt đen thâm sâu như biển cả nhìn cô, như muốn  nuốt chửng lấy người phụ nữ trong lòng.

Anh thấp giọng hỏi: “Thật sự muốn ngủ với anh?”

Trái tim Tưởng Nam Thư đập thình thịch, trong mắt lóe lên chút hoảng loạn, cắn môi không nói lời nào, cứng đờ gật đầu.

Tống Dã cúi đầu nhìn cô, giọng nói tuy bình thản nhưng lại khiến trong lòng cô dậy sóng: “Cũng được, ngủ với anh rồi, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn với anh.”

“…”

“Ngày mai là ngày cuối cùng cục dân chính làm việc.” Ánh mắt người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cô: “Nếu em gật đầu thì anh sẽ tiếp tục.”

Tưởng Nam Thư nín thở, sững sờ nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô quay mặt đi, hừ lạnh: “Anh tỏ tình chưa mà đã muốn kết hôn? Chỉ là lên giường thôi sao lại phải kết hôn? Anh…nghĩ nhiều rồi.”

“…”

Chương 36 🔥 Chương 38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *