LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 25
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Sau khi vào thang máy Tống Dã mới buông tay cô ra, giơ tay ấn nút xuống tầng phụ thứ hai. Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, gần đây anh tăng ca rất nhiều, đêm hôm trước còn thức trắng, gần như đã làm việc quá sức. Hôm nay là ngày hiếm hoi mới được tan làm sớm, vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho thật tốt thì lại đưa cô đi ăn khuya như thế này thì khả năng một giờ sáng họ mới quay về được.
Bởi vì anh đang theo đuổi cô sao? Cho nên mới nguyện ý chịu cực như vậy?
Cô nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm vào bóng hai người đang phản chiếu trên cửa thang máy, chậm rãi nói: “Thật ra tôi cũng không đói lắm, anh không cần đưa tôi ra ngoài… hơi phiền, anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Áo khoác ngoài của Tống Dã đã mở, một tay anh cầm chìa khóa xe một tay đút vào túi quần. Ánh mắt anh nhìn vào cánh cửa thang máy sáng bóng rồi lại nhìn cô: “Vậy ra ban nãy em nói chưa ăn no chỉ là gạt tôi? Vì sao tâm trạng không tốt?”
“…”
Tưởng Nam Thư không biết tại sao anh cảm nhận được, chuyện ấy chỉ nói một lần trong hôm nay đã khiến cô hao tổn hết sức lực, cô cúi đầu mím môi: “Đúng thật là ăn chưa no.”
Chủ đề quay trở lại điểm ban đầu.
Tống Dã cúi đầu nhìn cô: “Em có muốn ăn chút món kiểu Hồng Kông không?”
“Nhà hàng lần trước ấy à?” Cô chớp mắt.
“Ừm.”
“Ăn….!”
Xe chạy ra khỏi khu dân cư, Tưởng Nam Thư nhìn đồng hồ, từ lúc cô vào khu dân cư rồi lại đi ra chỉ mới chưa đầy mười lăm phút. Trình Gia Gia hẳn vẫn chưa về tới nhà, nếu cô ấy biết…
Tưởng Nam Thư suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho cô bạn.
Thư: [Tống Dã và tớ sẽ đi ăn mấy món kiểu Hồng Kông, cậu có muốn đi không?]
Cô còn gửi địa điểm qua nữa.
Một lúc sau, Trình Gia Gia, người vẫn đang đợi đèn đỏ trên đường nhìn thấy tin nhắn này thì trực tiếp trả lời bằng một tin nhắn thoại: [Tớ vội vàng đưa cậu về nhà chỉ để cậu nắm bắt khoảnh khắc cuối cùng đi đón Giáng sinh với cậu ta?]
Tưởng Nam Thư hạ giọng, lén lút áp vào tai để nghe, sau khi nghe xong thì thấy có hơi tội lỗi nên trả lời cô ấy một lần nữa.
Thư: [Vậy cậu có đi không?]
Trình Gia Gia: [Bóng đèn như tớ đi để làm gì?]
Thư: [……]
Trình Gia Gia: [Cứ đi cùng Tống Dã thôi. Ăn ngon rồi về ngủ một giấc thật đã, không cần suy nghĩ nhiều.]
Nhớ lại những chuyện nặng nề trong quá khứ quả thật khiến tâm trạng Tưởng Nam Thư không hề tốt, rất có thể đêm nay cô sẽ mất ngủ. Cô tắt màn hình và lén quay đầu nhìn Tống Dã.
Tống Dã nhìn thì có vẻ lạnh lùng, đôi khi miệng lưỡi còn hơi ác, cách nói chuyện khiến người ta không biết phải làm thế nào để tiếp lời nhưng anh vẫn luôn ân cần và chu đáo, ít nhất anh đã đối với cô như vậy từ thời cấp ba. Hồi mới gặp lại, mối quan hệ giữa họ vẫn còn khá ngượng ngùng, cũng không biết từ khi nào mối quan hệ này lại bắt đầu dần thay đổi. Có vẻ như…mọi chuyện bắt đầu từ khi cô nhặt được Tiểu Bối.
Giao thông trên đường lúc này thuận lợi đến bất ngờ, có lẽ là do trong thành cổ tương đối ít người. Tống Dã đỗ xe gần lối vào ngõ xong vẫn chưa đến mười hai giờ.
So với các cửa hàng và trung tâm mua sắm ở trong thành phố thì không khí Giáng sinh ở thành cổ không tấp nập được như vậy. Tưởng Nam Thư đứng bên lề đường nhìn lối vào con hẻm chỉ có hai cửa hàng có trang hoàng cây thông Noel. Một trong số đó là quán trà ngay đầu ngõ, phong cách trang trí của quán trà này rất giống với mấy quán trà lâu năm ở Thâm Thành và Dương Thành. Biển hiệu ghi “Quán trà Trần Ký Hồng Kông” với đèn neon màu đỏ rất bắt mắt vào ban đêm.
Tống Dã khóa xe đi đến bên cạnh cô: “Đi thôi.”
Không gian quán trà không lớn, chỉ khoảng bảy mươi tám mươi mét vuông nhưng bên trong lại có rất nhiều người. Tưởng Nam Thư vừa bước vào đã nghe thấy có người nói tiếng Quảng Đông, cô nhìn theo âm thanh phát ra thì thấy một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi mặc trên người đồng phục nhưng mái tóc lại được chăm chút uốn xoăn, khuôn mặt được trang điểm tinh tế khiến bà ấy trông giống một bà chủ quyến rũ trong mấy bộ phim Hồng Kông ngày xưa. Đây chắc là bà chủ quán rồi.
Bà chủ là người Dương Thành, kết hôn và sinh sống ở đây được nhiều năm đã cùng chồng kinh doanh quán trà này cũng hơn mười năm. Bà đứng trước cửa sổ chờ lên món cho khách, quay đầu nhìn thấy hai người thì mỉm cười chào hỏi: “Anh chàng đẹp trai, hôm nay dẫn bạn gái đến à? Muốn ăn gì nào?”
“Tới đây chọn món đi.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô ngẩng đầu nhìn Tống Dã: “Bà chủ biết anh sao?”
“Tôi tới đây mấy lần rồi.” Tống Dã cụp mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Có lẽ bà chủ đã ghi nhớ.”
Tưởng Nam Thư đi đến bên cửa sổ, mỉm cười với bà chủ quán rồi nói bằng tiếng Quảng Đông: “Cháu không phải bạn gái anh ấy.” Nói xong, cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Cô hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. “Anh nghe hiểu sao?”
Quả thật là giấu đầu lòi đuôi.
Người đàn ông lạnh mặt, nhìn cô không cảm xúc: “Nghe không hiểu.”
Bà chủ quán biết cô nói được tiếng Quảng Đông thì càng vui vẻ hơn, trực tiếp trò chuyện với cô bằng tiếng Quảng Đông, hỏi cô đến từ đâu, còn nói Tống Dã đẹp trai như vậy thật tiếc nếu anh không phải bạn trai cô. Tưởng Nam Thư nói được tiếng Quảng Đông ở mức cơ bản, cô vừa trò chuyện với bà chủ quán vài câu vừa gọi món.
Tống Dã ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, lười biếng tựa lưng vào ghế, khoanh tay dang rộng đôi chân dài nhìn Tưởng Nam Thư một cách chăm chú và lộ liễu. Cô nói tiếng Quảng Đông rất dễ nghe. Hồi Tống Dã còn là sinh viên trao đổi, tình cờ anh cũng có một người bạn cùng phòng đến từ Hồng Kông. Người kia rất thích buôn điện thoại và chủ yếu là nói tiếng Quảng Đông, anh nghe nhiều rồi dần dần có thể hiểu hầu hết những câu cơ bản. Những câu Tưởng Nam Thư nói với bà chủ rất đơn giản, anh hiểu tất cả.
Vài phút sau, Tưởng Nam Thư ngồi xuống đối diện anh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi sau đó lại quay đầu nhìn Tống Dã: “Làm sao anh tìm được quán này? Bà chủ nói cửa hàng của họ đã mở gần hai mươi năm, hai người có quen biết à?”
“Em họ của Lâm Diệu sống gần đây, hồi cấp ba có đến một lần.” Tống Dã dừng lại, “Tôi không quen bà chủ quán, chỉ là đến đây vài lần nên chắc có nhớ tôi.”
Tâm trạng của Tưởng Nam Thư đã tốt hơn rất nhiều, cô chống hai tay, nâng mặt nhìn anh, cười híp mắt trêu chọc: “Bởi vì anh đẹp trai đấy.”
Tống Dã liếc nhìn cô, im lặng cong môi.
Thật ra lần đầu tiên Tống Dã đến quán trà này là vào ngày 16 tháng 5 của năm lớp 12. Hôm đó Lâm Diệu có nói với anh là nhà anh họ cậu ta có nuôi mèo và chuẩn bị sinh được một lứa mèo con: “Không phải cậu nói muốn mua một con mèo sao?”
Tống Dã hỏi: “Lúc nào thì sinh?”
Lâm Diệu lại chạy đi hỏi anh họ mình, nhận được câu trả lời là vào ngày 15 tháng 5.
Trùng ngày sinh nhật với Tưởng Nam Thư.
Năm đó Tưởng Nam Thư không đạt kết quả cao trong kỳ thi thử nên cảm thấy rất buồn. Lúc ấy cô rất muốn được nhận vào cùng trường đại học với Tống Dã, dù cô đã học tập rất chăm chỉ nhưng vẫn có chênh lệch về điểm số, trừ khi cô phát huy tối đa khả năng trong kỳ thi tuyển sinh đại học nếu không thì khó mà có cơ hội được nhận vào.
Sau khi có kết quả, cô cảm thấy rất buồn và nói chuyện với Tống Dã ở hành lang: “Tớ làm bài không tốt.”
Tống Dã an ủi cô: “Các câu hỏi lần này khó hơn và cũng có phần chênh lệch với năng lực chung của học sinh. Thật ra cũng có nhiều bạn học cũng làm bài chưa tốt nên cậu không cần lo lắng quá về điểm số lần này.”
Tưởng Nam Thư im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, tớ muốn thi vào cùng trường với cậu. Không cần biết là lần này hay lần nào khác, điểm số vẫn là kém hơn một chút.” Cô thở dài, cả người đều là vẻ uể oải chán nản “Nếu ban đầu tớ không chuyển sang khoa tự nhiên thì có lẽ vẫn còn cơ hội thi vào trường cạnh cậu, tớ giỏi xã hội hơn tự nhiên.” Tống Dã trầm mặc mấy giây, khẽ cười một tiếng: “Nếu vậy có thể cậu sẽ không quen biết tôi.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Đúng.
Nếu cô học ban xã hội, với tâm thái lúc đó của cô khả năng cao sẽ không thể đến lớp ban tự nhiên để theo đuổi Tống Dã.
“Đừng nghĩ nữa.” Tống Dã giơ tay xoa xoa sau đầu cô, xoay người đi vào phòng học, chỉ để lại một câu.
“Thi đại học xong sẽ tặng cậu một món quà.”
Tưởng Nam Thư nghe vậy thì lập tức đuổi theo, chặn anh ở trước cửa, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì? Quà gì vậy?”
Tống Dã bất đắc dĩ nhìn cô: “Nhất định phải hỏi bây giờ sao?”
“Ngạc nhiên hả?” ánh mắt Tưởng Nam Thư sáng ngời nhìn anh, ngoan ngoãn cười: “Ngạc nhiên phải không? Vậy tớ sẽ không hỏi.”
Tống Dã vốn định tặng Tưởng Nam Thư một con mèo vào thời điểm đó nhưng cô không thể mang mèo về nhà nên anh sẽ giữ nó trước, sau này họ có thể cùng nhau nuôi nó.
Nhưng anh cũng không ngờ vận khí của mình lại tốt tới mức có được một chú mèo con ngày trong sinh nhật của cô. Ngày hôm đó anh đã đến mua một chú mèo con từ anh họ của Lâm Diệu. Mèo con mới sinh không thể tách rời khỏi mèo mẹ nên anh họ Lâm Diệu đã bảo anh tháng sau hẵng tới mang nó đi nếu không sau này sẽ rất khó nuôi. Sau khi đến xem mèo con xong đã là giữa trưa nên anh cũng ăn trưa tại quán trà này, nó có vị ngon đến bất ngờ.
Chỉ là lúc ấy Tưởng Nam Thư chưa bao giờ đề cập đến chuyện cô thích ăn mấy món thế này, có lẽ cô mới chỉ yêu thích chúng trong những năm ở Dương Thành và Thâm Thành. Đúng là mấy năm nay Tưởng Nam Thư mới yêu thích mấy món tráng miệng kiểu Hồng Kông này, khi tâm trạng không tốt ăn một ít đồ ngọt và một ít đồ mềm mềm dẻo dẻo thực sự có thể khiến cho bản thân thấy dễ chịu hơn.
Cô gọi rất nhiều, đầy cả bàn. Tống Dã không đói nên chỉ động đũa vài lần rồi dựa lưng vào ghế lười biếng nhìn cô ăn. Tưởng Nam Thư ăn không hết, chỗ còn lại gói mang về làm đồ ăn sáng, cô còn gọi thêm mấy món định ngày mai sẽ mang đến cho Chu Giai Lạc.
Bà chủ giúp cô đóng gói cẩn thận, trực tiếp đưa đồ cho Tống Dã rồi lại tiễn hai người ra cửa, hẹn họ lần sau quay lại. Tưởng Nam Thư bước ra khỏi cửa tiệm, quay đầu vẫy vẫy tay chào bà chủ.
Lúc này đã gần một giờ sáng, đêm cuối đông lạnh buốt, Tưởng Nam Thư vừa bước ra ngoài đã rùng mình vì gió lạnh, tay cô đút vào trong túi, đầu cúi thấp đi về phía trước. Đã ăn uống no nê nên tâm trạng quả thực đã tốt hơn rất nhiều, lúc bước đi bắt đầu nảy ra mấy ý đồ xấu, cô quay lại nhìn Tống Dã: “Chủ quán nói cô ấy có một cô con gái, họ nhiệt tình với anh như vậy có lẽ là vì muốn anh làm con rể.”
Tống Dã dừng lại, thản nhiên liếc nhìn cô một cái: “Chủ quán vừa nhận em là con gái đỡ đầu à?”
“…”
Tưởng Nam Thư nghẹn lời, bây giờ mới kịp phản ứng, hóa ra anh hiểu hết tiếng Quảng Đông.
Hai người lại im lặng, chậm rãi đi về phía trước nhưng bầu không khí dần trở nên mập mờ trong đêm đông lạnh giá. Tưởng Nam Thư đi được mấy bước, không nhịn được lại quay đầu nhìn anh: “Tống Dã, hiện tại trông tôi xinh đẹp hơn hồi cấp ba đúng không?”
Phía sau nơi Tống Dã đứng có ánh sáng chiếu vào làm bóng dáng anh trở nên mờ ảo nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và sáng ngời. Anh nhướng mày nhìn cô, không trả lời.
“Hay là dáng người tốt hơn?”
Người đàn ông nhìn từ khuôn mặt, lướt qua ngực cô, hình như còn cười một tiếng: “Quả thật.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô hít một hơi thật sâu, khịt mũi: “Cho nên, đây là lý do vì sao anh từ chối tôi hồi cấp ba? Giờ lại muốn theo đuổi?”
Anh còn chưa kịp nói, cô lập tức ngẩng mặt lên nói với anh: “Anh thật nông cạn!”
“…”
Tống Dã cất điện thoại vào túi, cúi đầu mỉm cười sau đó ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khó mà diễn tả thành lời: “Tâm trạng tốt hơn rồi?”
Tưởng Nam Thư trầm mặc một lát mới gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”
Cũng may Tống Dã không tiếp tục hỏi cô tâm trạng không tốt là vì cái gì, anh hất cằm sang một bên đường nói: “Đi thôi.”
Tưởng Nam Thư nhìn anh một cái, có chút tức giận đi về phía trước. Đến gần xe, cô không nhịn được nhanh chóng đi vòng qua phía trước xe chặn đường anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tống Dã dường như có hơi sững sờ một chút, như thể anh đã bị phân tâm trong chốc lát hoặc vừa nhớ ra điều gì đó. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất sâu, trong mắt có những cảm xúc khó tả, thậm chí khiến cô có chút chán nản.
Anh thấp giọng nói: “Tôi hối hận.”
Trong lòng Tưởng Nam Thư chợt nhói lên, càng cảm thấy tức giận hơn, cô cúi đầu lạnh lùng “à” một tiếng: “Hối hận cái gì? Hối hận khi từ chối tôi sao? Hay hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt như vậy với tôi?”
“Cả hai.”
Những lời Tống Dã nói với Tưởng Nam Thư năm đó giống như một con dao hai lưỡi vừa đâm cô vừa để lại một vết sẹo sâu trong lòng chính bản thân anh. Cảm giác hối hận mỗi năm một sâu hơn.
Tưởng Nam Thư trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục hỏi: “Vậy lúc đó anh…”
Cô không biết tại sao, đột nhiên không dám hỏi nữa, cô cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Tống Dã biết cô muốn hỏi gì liền thấp giọng tiếp nhận lời nói của cô: “Thích em.”
Đây là lần đầu tiên anh nói thích cô.
Tim Tưởng Nam Thư đập thình thịch, cô kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh: “Vậy tại sao anh lại từ chối tôi?” Đây là chuyện cô đã canh cánh trong lòng nhiều năm mà không nghĩ ra được nguyên do.
Tống Dã không muốn nhắc đến Trần Thanh Việt, anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn cô: “Tôi hối hận vì đã nói điều đó.”
Tưởng Nam Thư cau mày, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, cô tức giận cúi đầu đi ngang qua anh thuận tiện dẫm anh một cước.
Tên khốn, chỉ cần nói hối hận là xong sao?
Nghĩ hay lắm!
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô, người đàn ông cau mày quay lại nhìn cô.
Tưởng Nam Thư giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Vậy anh hối hận cũng muộn rồi, bây giờ tôi rất khó theo đuổi.”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: