LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 24

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

“Hả?”

Kiểu nghi hoặc thế này quả thực là Trình Gia Gia nói được, cô ấy kinh ngạc vội vàng nhìn Tưởng Nam Thư, quen biết nhiều năm như vậy cô biết người Tưởng Nam Thư thích chỉ có mình Tống Dã. Lòi ra bạn trai cũ từ khi nào vậy?

Phương Húc nhìn biểu cảm của cô ấy cũng ngây người, “Hai cậu chưa từng hẹn hò thật à?”

“Ai nói chúng tôi hẹn hò?” Tưởng Nam Thư bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn Phương Húc, “Trần Thanh Việt nói sao?”

“Ừm…” Phương Húc ngây người, có chút không nói nên lời, “Năm tốt nghiệp đại học, có một lần cậu ta uống say rồi nói lại là thực ra hai người chưa từng hẹn hò, hai người cũng không thể hẹn hò được…Nói thực ra cậu không thích cậu ta, chỉ là thấy cậu ta đáng thương, sau này còn không cả thương cảm nữa…” Anh ta thấy mình không nên nhắc đến chủ đề này nhưng đã lỡ nói rồi nên không thể không nói tiếp, “Lúc đó tôi còn tưởng cậu ta uống nhiều nên nói nhăng nói cuội, dù sao thì tôi cũng biết cậu ta vẫn luôn thích cậu, tưởng rằng việc hai người chia tay khiến cậu ta chịu đả kích quá lớn.”

Ánh mắt Tưởng Nam Thư vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì. Cô không nói, những người khác cũng không biết nói gì, bầu không khí trầm mặc đến ngượng ngập.

Một hồi sau, Tưởng Nam Thư mở miệng: “Tôi và cậu ta chưa từng hẹn hò.”

“Nếu đã là hiểu lầm, sau này anh đừng nhắc đến nữa.” Chu Giai Lạc kéo cổ tay áo Phương Húc.

Có những cặp đôi chia tay cũng không chịu thừa nhận mình từng hẹn hò, hơn nữa tình trạng của Trần Thanh Việt khá đặc biệt, bây giờ Phương Húc cũng không biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Đã hối hận vì lỡ nhắc đến việc này, anh ta ngượng ngùng tìm nước đi xuống: “Được.”

Chu Giai Lạc lại nhìn Tưởng Nam Thư, “Nam Thư, bọn chị có muốn đi ăn không?”

“Vẫn đang xếp hàng.” Tưởng Nam Thư nhìn cô ấy cười, chỉ mã số xếp hàng trên tay, “Em thì sao?”

“Bọn em cũng định ăn nhà hàng này, lúc nãy đỗ xe lâu quá lại có nhiều người xếp hàng nên đành thôi, bọn em mua vé xem phim rồi.”

Tưởng Nam Thư ngẫm nghĩ, đưa thẻ số trên tay cho cô ấy, “Vậy em đi ăn đi, chị vừa xem xong, còn khoảng 10 bàn nữa là đến, chắc không phải đợi lâu đâu.”

Chu Giai Lạc ngây người: “Vậy bọn chị thì sao? Hay là mình cùng ghép bàn.”

“Chị vừa bảo Gia Gia là chị lại muốn ăn đồ HongKong, đang định đổi địa điểm.” Tưởng Nam Thư không muốn ghép bàn, cũng không muốn để Chu Giai Lạc xếp hàng dài như vậy, coi như cô trả công tối nay đi nhờ xe, cô kéo Trình Gia Gia ở bên cạnh, “Vậy bọn chị đi đây, hai người chơi vui vẻ nhé.” 

Trình Gia Gia rất phối hợp, cười vẫy tay nhìn họ, “Bye bye.”

Hai người đi được hai bước, Chu Giai Lạc mới nói ‘bye bye’, hoang mang nhìn họ rời đi mới cầm thẻ xếp hàng trên tay nhìn qua Phương Húc. Phương Húc cảm thấy mình đã phá hỏng bầu không khí của buổi hẹn hò nên có hơi ngại, hỏi cô: “Vậy…Chúng ta đi ăn nhé?”

Chu Giai Lạc bĩu môi: “Đương nhiên phải đi, không thể lãng phí được.”

Hai người đi được vài bước, Chu Giai Lạc không nhịn được mà quay đầu hỏi: “Bạn anh tại sao lại nói mình từng hẹn hò với chị Nam Thư vậy?” So với đối tượng xem mắt mới chỉ gặp mặt ba lần, cho dù cô khá có thiện cảm với đối phương nhưng cô càng nghiêng về phía Tưởng Nam Thư, người cô đã làm việc chung gần một tháng hơn.

Phương Húc cầm điện thoại ra, đang do dự có nên nói với Trần Thanh Việt, nghe vậy thì quay sang nhìn cô không biết phải nói thế nào, anh ta thở dài: “Chuyện của họ có hơi phức tạp, anh không biết phải nói sao, sợ nói sai lại khiến em không vui.”

Chu Giai Lạc cảm thấy đây là chuyện riêng của Tưởng Nam Thư nên không gặng hỏi nhưng không nhịn được mà nói hai câu: “EQ của anh…thật khiến người ta lo lắng.”

– 

Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia đi đến đầu bên kia của trung tâm thương mại, cuối cùng Trình Gia Gia không nhịn được nữa, quay đầu nhìn cô: “Trần Thanh Việt là ai vậy? Sao trước kia tớ chưa từng nghe thấy tên cậu ta?”

Hai người đã quen nhau gần mười năm, vậy mà cô ấy chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa người này còn là bạn trai tin đồn của Tưởng Nam Thư.

Tưởng Nam Thư cầm túi bánh kem lên, nhìn cô ấy: “Tìm chỗ ngồi ăn bánh kem đi?”

Hôm nay là Giáng Sinh, giờ này các cửa hàng đều rất đông người. Cuối cùng họ chọn ngồi ở bậc cầu thang ở cửa thoát hiểm, Tưởng Nam Thư mở hộp ra, hai người cầm thìa ăn.

Trình Gia Gia nhìn cô ăn bánh kem, sốt ruột, “Cậu mau nói đi!”

Tưởng Nam Thư lại ăn thêm miếng bánh nữa, bất đắc dĩ cười nói: “Tớ chưa từng nói với ai về chuyện này giống như bí mật trong lòng ấy, cậu để tớ nghĩ xem nên nói từ đâu, nói như thế nào.”

Được thôi.

Trình Gia Gia cũng cúi đầu ăn bánh kem.

Một lát sau, Tưởng Nam Thư mới nói: “Tớ và Trần Thanh Việt là bạn học cấp hai, học chung lớp ba năm, ngồi cùng bàn gần một năm. Sau khi lên cấp ba cũng lại vào cùng một lớp và cùng bàn. Người vừa nãy là Phương Húc, cũng là bạn cấp ba của tớ, quan hệ giữa cậu ta và Trần Thanh Việt khá tốt.” Cô hơi dừng lại, “Trần Thanh Việt thích tớ, hồi lớp 10 tớ cũng cảm nhận được nhưng lúc đó cậu ta cũng không tỏ tình, cuối tuần cậu ta thường rủ vài bạn học và tớ ra ngoài chơi.”

Trình Gia Gia không ngờ lại có câu chuyện yêu thầm này, có hơi ngạc nhiên mà hỏi: “Là kiểu người vì để ôm người mình thích mà ôm tất cả mọi người trong lớp?”

“Không phải.”

Nếu câu chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi. Cuộc đời này có hai chuyện Tưởng Nam Thư không muốn đối mặt: Một là ngày bố mất vì tai nạn giao thông, hai là ngày cô tỏ tình bị Tống Dã từ chối.

“Hè năm lớp 10, một tuần trước khi khai giảng cậu ta rủ tớ và bạn học đến xem danh sách phân lớp tiện thể đi dạo quanh hiệu sách rồi ăn kem. Tớ vẫn nhớ hôm đó là chủ nhật, bố đưa tớ đến cổng trường sau đó có việc cần tới công ty, có thể rất muộn mới về.”

Cô nhớ rõ mồn một về ngày hôm đó, cho dù nhiều năm đã trôi qua nhưng mọi chi tiết bao gồm cả biểu cảm và sự dịu dàng của bố, lòng bàn tay ấm áp xoa đầu cô, cô đều nhớ. Bởi vì có một khoảng thời gian dài cô thường hay mơ về giấc mơ ấy, mơ thấy cảnh mình ở bên bố, “Tớ đợi ở cổng trường mười mấy phút, các bạn học khác đã đến dần chỉ có Trần Thanh Việt là chưa đến.”

Lúc đó có vài bạn học lần lượt gọi cho cậu ta nhưng đều không thấy nhấc máy còn Tưởng Nam Thư lại nhận được điện thoại từ Giang Dục, qua điện thoại cô nghe thấy giọng nói hoảng hốt thất thần của bà: “Tiểu Thư, con…đến bệnh viện đi, bố con…Bố con gặp tai nạn rồi, con đến…à không, con không được đi lung tung, cứ ở trường đợi, mẹ cho người đến đón con.”

Giang Dục là bác sĩ, hồi nhỏ Tưởng Nam Thư không có ai trông sẽ được bà đưa đến phòng trực của bệnh viện. Năm cô tám tuổi có một lần không cẩn thận nhìn thấy cảnh xe cấp cứu đưa người bị tai nạn đến, hình ảnh máu me be bét khiến cô sốt cao, mơ thấy ác mộng hơn một tuần liền. Sau này Giang Dục không đưa cô đến bệnh viện nữa, có việc bà sẽ nhờ hàng xóm trông cô. Lúc đó Tưởng Nam Thư giống như mơ thấy ác mộng vậy, cô vội vã đến bệnh viện.

Người luôn trầm ổn bình tĩnh như Tưởng Thiên Lỗi không biết tại sao hôm đó lại vượt đèn đỏ đâm phải học sinh cấp ba đang qua đường, sau đó đâm phải một chiếc xe chở hàng, lúc đó người đã không trụ được nữa rồi.

Cậu học sinh cấp ba đó bị thương rất nặng ở chân phải, sau đó giữ chân phải được hơn một tháng rồi vẫn phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Cậu học sinh cấp ba đó chính là Trần Thanh Việt.

Tưởng Nam Thư và cậu ta đều chọn tổ xã hội, hai người lại học cùng một lớp. Thế nhưng khai giảng hơn một tháng họ đều không đến trường, hai người khá nổi tiếng trong trường, đẹp trai xinh gái, lại học giỏi, còn có những tin đồn xung quanh. Vì vậy lúc đó diễn đàn của trường đã thảo luận không ít. Khoảng thời gian ấy Tưởng Nam Thư luôn muốn khóc, khóc vì bản thân không còn bố, còn làm hại một bạn học, ngày nào cô cũng gặp ác mộng.

Giang Dục làm thủ tục chuyển trường cho cô, thủ tục làm gần xong mới nói cho cô biết: “Tiểu Thư, con học tự nhiên được không? Mấy môn tự nhiên của con cũng không tồi. Còn nữa, sau này đừng liên lạc với Trần Thanh Việt, bố con vượt đèn đỏ đâm phải cậu ấy, cũng đã bồi thường toàn bộ rồi, con không phải nghĩ nhiều quá cũng đừng liên lạc với những bạn học không thân nữa.”

Lúc đó Tưởng Nam Thư nghĩ rằng bà chỉ muốn để cô cách Trần Thanh Việt xa một chút, ít gặp mặt thì sẽ bớt áp lực tâm lý nên đã đồng ý. Còn về tổ tự nhiên hay xã hội, lúc đó đối với cô mà nói không quá quan trọng.

Đợi đến lúc làm thủ tục Giang Dục mới nói bà chuyển cô đến trường cấp ba số 1 Giang Thành. Trường cấp ba số 1 và số 6, một nam một bắc, hai trường tốt nhất Giang Thành cách nhau rất xa.

Giang Dục cũng chuyển bệnh viện, đến tận viện Tam Giả ở gần trường cấp ba số 1, ngay cả căn nhà mới của họ cũng đã rao bán, hai người ở lại trong căn nhà cũ do bà ngoại để lại.

Trước khi vào học Giang Dục nghiêm túc dặn cô: “Không được nhắc đến nguyên nhân con chuyển trường, nếu có ai hỏi thì bảo do mẹ chuyển nơi làm việc, con qua đây để mẹ tiện chăm sóc. Cũng không được nói việc bố con vượt đèn đỏ đâm phải bạn học cấp ba, mẹ sợ con bị dị nghị.”

“Sao bố…Lại vượt đèn đỏ vậy à?” Tưởng Nam Thư hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến việc này, bởi vì cô cảm thấy bố mình không thể vượt đèn đỏ được.

Giang Dục trầm mặc nhìn cô một hồi, nói: “Ông ấy nói chuyện điện thoại nên thất thần.”

“Với ai vậy?” Cô lại hỏi.

Giang Dục xoa mặt cô, khẽ giọng nói: “Nói chuyện với ai đã không còn quan trọng rồi. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, Tiểu Thư, con đến trường mới phải vui vẻ, phải kết bạn mới.”

Tưởng Nam Thư đến trường mới, làm quen với bạn mới, cũng có người mình thích. 

Nhưng cô cũng không nghe lời Giang Dục, lúc Trần Thanh Việt liên lạc với cô, cảm giác áy náy day dứt trong lòng khiến cô không thể phớt lờ. Mấy lần Trần Thanh Việt tái khám cô cũng đi cùng, năm đó tâm lý của Trần Thanh Việt khá bất ổn, lần nào đi cùng cô cũng phải rón rén cẩn thận. Trước kì thi đại học cậu ta có làm phẫu thuật lần hai, cô cũng đến thăm, có những lúc Phương Húc cũng ở đó.

Số lần họ gặp mặt không nhiều, một tháng cũng chỉ có một, hai lần, năm trước khi lên đại học có gặp ba lần, Giang Dục vẫn luôn không biết chuyện. Mãi cho đến kì nghỉ đông năm hai, Trần Thanh Việt đến cửa tiểu khu tìm cô bị Giang Dục bắt gặp, sau khi bà gặng hỏi cô mới trình bày lại. Buổi tối hôm đó Giang Dục mới nói cho cô biết, lúc bố cô vượt đèn đỏ đang gọi điện với mẹ của Trần Thanh Việt.

Ba năm cấp ba, gần như cuộc họp phụ huynh nào Tưởng Thiên Lỗi cũng tham gia, vì công việc ở bệnh viện của Giang Dục rất bận rộn, ít khi đi được. Gia đình Trần Thanh Việt có mẹ đơn thân, lần họp nào cũng đều đi.

Vào khoảng năm cô lớp 8, Tưởng Thiên Lỗi đã ngoại tình, đối phương là mẹ của Trần Thanh Việt. Vốn dĩ Giang Dục cũng chỉ muốn xem đoạn ghi hình hành trình xe cuối cùng của chồng mình, không ngờ lại nghe thấy một đoạn đối thoại bẩn thỉu như vậy.

Trước đó không nói cho Tưởng Nam Thư là vì nghĩ đến tâm lý con gái, bố luôn là một người dịu dàng tinh tế lại chăm sóc gia đình, bà không đành lòng phá hỏng hình tượng người bố trong cô. Thêm việc khi đó tâm lý cô không tốt, sợ nói rồi sẽ càng phải chịu đã kích hơn. Sau này khi cô chuyển trường cũng dần vui vẻ trở lại, có thêm nhiều bạn mới,…hình như còn có người mình thích. Công việc của bà cũng thuận lợi, tất cả đều tốt lên. Nhưng lại không ngờ, sự nhẫn nhịn nhất thời lại khiến câu chuyện có nhiều thứ ngoài ý muốn như vậy.

Hai người ngồi ở cầu thang thoát hiểm nói chuyện rất lâu, thỉnh thoảng khi có người đi qua Tưởng Nam Thư sẽ dừng lại, đợi họ đi rồi mới nói tiếp. Ăn xong bánh kem, họ cũng uống hết ly trà sữa.

Trung tâm thương mại gần đóng cửa Tưởng Nam Thư mới dừng lại.

“Chẳng trách lúc mới chuyển đến trông cậu không vui vẻ lắm, thỉnh thoảng lại ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.” Trình Gia Gia nhớ đến khi Tưởng Nam Thư mới chuyển trường đến, nữ sinh trong lớp còn ở sau lưng nói cô kiêu ngạo. May là khi ấy cô và Tưởng Nam Thư là bạn bàn trên bàn dưới, cô không thấy Tưởng Nam Thư kiêu ngạo, chỉ cảm thấy bạn học xinh đẹp này có hơi kiệm lời.

Hôm nay nghe được chuyện này, tâm tình vô cùng phức tạp, cảm thán nói: “So với kịch bản trong phim…”

Tưởng Nam Thư nhìn cô ấy: “Còn cẩu huyết hơn đúng không?”

“Đúng thế.” Trình Gia Gia thở dài, nếu như là đôi nam nữ khác ngoại tình cô đã sớm mắng một câu “Tra nam tiện nữ, đáng đời, tất cả đều là báo ứng cả!”

Nhưng người ấy lại là bố của Tưởng Nam Thư nên chỉ đành nhịn, Trình Gia Gia đứng dậy, “Đi thôi.”

Hai người đi ra ngoài, đến công ty Trình Gia Gia lấy xe.

Sau khi lên xe, Tưởng Nam Thư quay đầu hỏi: “Còn muốn ăn gì không?”

Trình Gia Gia lắc đầu: “Bây giờ tớ không đói nữa rồi, cậu thì sao?”

“Tớ không có tâm trạng để ăn, cũng không đói.”

“…Vậy tớ đưa cậu về.”

Lúc này đã là 11 giờ, lúc lái xe trên đường điện thoại trong túi của Tưởng Nam Thư có kêu lên, cô cầm lên xem.

S: [Hình ảnh.]

Ảnh Tiểu Bối nằm trong lồng ngủ.

S: [Khi nào về vậy? Không cần mèo nữa à?]

Tưởng Nam Thư có cảm giác mình đang bị người yêu điều tra, thế nhưng cô vẫn phải đi lấy mèo.

Thư: [Sắp đến dưới lầu rồi.]

Thư: [Anh đợi tôi mười phút.]

Lúc đợi đèn đỏ Trình Gia Gia quay sang nhìn cô, phát hiện khoé miệng cô mang theo ý cười, nhướng mày: [Tống Dã gửi tin nhắn à?]

Tưởng Nam Thư thu lại biểu cảm, khẽ ừm một tiếng.

Trình Gia Gia cảm thấy mình phải nhắc lại lần nữa: “Nhất định phải kiên định, biết chưa?”

Tưởng Nam Thư bất đắc dĩ nhìn cô ấy: “Biết rồi, hơn nữa anh ấy cũng không tỏ tình với tớ? Chẳng lẽ tớ vồ vào sao?”

“Tỏ tình cũng không được gật đầu!” Bây giờ Trình Gia Gia khá có định kiến với Tống Dã. Nếu không phải vì anh đẹp trai thành đôi với người khác thì thật đáng tiếc, cô ấy không muốn Tưởng Nam Thư để ý đến anh, “Cậu cũng từ chối cậu ta một lần, như vậy mới công bằng.”

Tưởng Nam Thư: “…”

Chuyện này cũng quan tâm đến công bằng sao?

“Tớ sẽ cố gắng hết sức.” Tưởng Nam Thư khựng lại, “Nếu anh ấy tỏ tình.”

Nói thật thì không nghĩ ra được hình ảnh Tống Dã tỏ tình, có lẽ việc bị từ chối để lại ấn tượng quá sâu, cô luôn cảm thấy Tống Dã chỉ từ chối mà sẽ không tỏ tình.

Mười phút sau, Tưởng Nam Thư nhấn chuông cửa nhà Tống Dã.

Tống Dã mở cửa, cúi đầu nhìn cô, không cảm xúc nói: “Vào đi.”

Lần này ở huyền quan có thêm một đôi dép lông cho nữ, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng bên trên có vết mèo cào. Cô ngây ra, ngẩng đầu nhìn vóc dáng cao lớn của Tống Dã, thầm nghĩ có lẽ là anh mới mua. Cô đi dép rồi bước vào.

“Cảm ơn anh.” Cô xoay lưng lại nói.

Tống Dã quay người, nhìn cô vài giây mới chậm rãi mở miệng, “Tâm trạng em không tốt?”

Tưởng Nam Thư ngây người, có chút tò mò: “Tại sao lại thấy vậy?”

“Cảm giác.” Tống Dã chỉ cảm giác, cô ra ngoài chơi với Trình Gia Gia, quay về đáng lẽ không phải với trạng thái như vậy. Tâm trạng của cô khá trầm buồn, mặc dù thể hiện không quá rõ ràng.

Tưởng Nam Thư không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười một cái rồi nói: “Có lẽ là vì chưa ăn no.”

“Chưa no.”

“…Giáng sinh ngoài đường chật kín người, lười phải xếp hàng để ăn.” Tưởng Nam Thư nhìn ánh mắt thâm sâu của anh, chỉ đành căng đầu nói tiếp: “May là có bánh kem công ty phát, không đến nỗi quá đói.”

Không biết Tống Dã có tin hay không, anh nhìn cô vài giây, quay người cầm áo khoác trên sô pha lên, cúi đầu nhìn cô, “Đi thôi.”

“Hả?” Tưởng Nam Thư ngây người, nhìn anh rồi đi theo theo phản xạ, “Đi đâu vậy?”

Tống Dã chỉ nói: “Không phải em nói chưa no sao? Dẫn em đi ăn.” Thấy cô ngây ngốc không phản ứng, anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo người ra ngoài cửa.

Chương 23 🔥 Chương 25

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *