LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 23
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Tống Dã đút hai tay vào túi, hờ hững nhìn cô một lúc, thấy được nơi đáy mắt cô vô tình lộ ra một tia xảo quyệt.
Anh quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Tưởng Nam Thư, em cứ thử thăm dò tôi một chút đi.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Tâm tư của cô đã bị vạch trần, cả khuôn mặt nóng bừng, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Thang máy dừng ở tầng sáu, một đôi vợ chồng trẻ bước vào. Người bố đang bế một cậu bé khoảng ba bốn tuổi trên tay, còn người mẹ trẻ cầm theo một túi xách nhỏ.
Tống Dã lui về sau một bước, đứng bên cạnh cô, tay áo hai người nhẹ nhàng cọ xát dính vào nhau. Không hiểu sao Tưởng Nam Thư lại có một cảm giác như bị áp bức, cô chớp mắt, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô: “Hẹn ai?”
Cậu bé đang nằm trên vai bố, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Tưởng Nam Thư, khi bắt gặp đôi mắt ngây thơ vô hại của bé con, cô không dám nói dối nên trầm mặc mất ba giây.
“Chị ơi, bố mẹ em nói nếu người khác đặt câu hỏi thì phải trả lời, nếu không…” Cậu bé còn chưa nói hết lời đã bị bố dùng tay trái bịt miệng lại. Động tác của anh ấy thuần thục đến mức có lẽ anh ấy đã thường xuyên làm như vậy.
Tưởng Nam Thư: “…”
Nếu không thì sao? Nếu không thì sẽ rất bất lịch sự ư?
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, có thứ gì khá xấu hổ đang lan rộng xung quanh.
Mẹ cậu bé quay đầu, lúng túng nhìn hai người đầy vẻ hối lỗi: “Thật xin lỗi, thằng bé nhà tôi chỉ đang nói lung tung thôi.”
“Không có gì, trẻ con nghĩ gì nói vậy.” Tống Dã cười nhẹ một tiếng, nghiêng người hơi dựa về phía cô, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: “Còn em thì sao?”
Loại hành vi cố tình giở trò xấu này không giống anh của ngày thường chút nào, hai má Tưởng Nam Thư hơi nóng lên, vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản rồi nói: “Không sao.”
Tống Dã cười chế nhạo: “Ồ.”
“…”
Tưởng Nam Thư cảm thấy xấu hổ như kẻ đi ăn trộm gà bất thành còn làm mất nắm gạo.
Đinh–
Thang máy đến tầng một, cô không chút do dự bước nhanh ra ngoài: “Tôi đi trước đây.”
Cô bước ra khỏi tòa nhà, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trình Gia Gia: [Nếu cảm giác của tớ không sai thì hình như Tống Dã đang theo đuổi tớ thật.]
Trình Gia Gia: [! ! ! !]
Trình Gia Gia: [Bận xíu, tối nay nghe giải thích rõ!]
Thư: [Được rồi…]
Phiên bản hôm nay sẽ được phát hành, cả tổ hạng mục đều bận rộn như đánh trận. Hơn năm giờ chiều, Tống Dã vẫn đang cùng đội nghiên cứu và phát triển thực hành bản thử nghiệm cuối cùng. Chu Giai Lạc nghển cổ nhìn sang bên đó, có chút gấp gáp: “Phiên bản này liệu có thể phát hành trước sáu giờ được không? Sao em cứ có cảm giác hơi…”
Tưởng Nam Thư biết cô ấy đang vội muốn đến buổi hẹn hò hôm nay nên liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải máy tính, “Còn nửa tiếng nữa” Cô lại bấm vào mục lục của hạng mục, định thử lại một lần nữa phiên bản đã chỉnh sửa được tải lên vào lúc chiều.
Các lỗi cấp độ S và cấp độ A trong phiên bản này đã hoàn toàn được sửa. Có lẽ Tống Dã muốn sửa thêm một số lỗi cấp độ B và C vì vẫn còn thời gian. Tưởng Nam Thư đã chơi phiên bản thử nghiệm nhiều lần và điều khiến cô phải sáng mắt là mỗi lần chơi đều có thêm một trải nghiệm mới. Tại một cuộc họp trước đó Tống Dã đã nói qua về ưu thế của hạng mục A so với các game thế giới mở khác trên thế giới đó là sẽ đưa công nghệ AI vào đó. Trên thực tế, công nghệ sử dụng AI trong game vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Cũng đã có nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước tích hợp AI vào game nhưng AI họ sử dụng chỉ có hiệu quả ở mức trung bình và ít nhiều vẫn tồn tại lỗi. Nếu ứng dụng được công nghệ này thuần thục chắc chắn sẽ bùng nổ.
Phiên bản *NPC thử nghiệm là sản phẩm thử nghiệm đầu tiên. Lời thoại của NPC này không phải những khuôn mẫu cố định do người điều hành viết mà là một NPC được định hình bởi AI và có thể tự do tương tác cũng như giao tiếp với người chơi.
*NPC: NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC.
Tưởng Nam Thư đã thử gần mười lần và mỗi lần NPC sẽ đưa ra những phản hồi khác nhau dựa trên những lựa chọn khác nhau của cô, thậm chí nó còn biết gạt người. Có lần cô cố tình đánh nó rồi bị dẫn đi sai đường suýt nữa bị lọt xuống hố mà chết. Rất thú vị. NPC này luôn cho ra những phản ứng khác biệt nên cô có thể chơi nó nhiều lần. Cô có dự cảm dữ liệu khảo sát người chơi lần này sẽ rất tốt.
Sau khi Tưởng Nam Thư trải nghiệm lại trò chơi một lần nữa, nhóm nghiên cứu và phát triển đã tải lên một phiên bản khác. Tưởng Nam Thư chú ý đến thời gian, còn ba phút nữa mới đến sáu giờ.
Tống Dã tuyên bố phát hành phiên bản, để QA và lập trình viên hoàn thành công việc trong khi những người khác có thể chuẩn bị tan làm. Mọi người nhảy cẫng lên vì sung sướng, Chu Giai Lạc lập tức đứng dậy rồi lại ngồi xuống lấy gương trang điểm ra bắt đầu chỉnh trang. Tưởng Nam Thư cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, còn chưa kịp dọn dẹp xong thì nhân viên hành chính đã mang chiếc xe đẩy đồ ăn đến với những chiếc bánh ngọt được đóng gói tinh xảo, có nhiều vị có thể thoải mái lựa chọn Ngoài ra còn có táo đóng gói và một ít đồ uống.
“Mỗi người lấy một phần nhé.”
Đây là phần thưởng sau khi phát hành trò chơi.
Tưởng Nam Thư chọn một chiếc bánh có vị trà xanh, chuẩn bị lát nữa sẽ mang đến ăn cùng Trình Gia Gia. Cô thu dọn xong đồ đạc, ngồi ở bàn làm việc gửi tin nhắn cho Trình Gia Gia hỏi cô ấy đã chuẩn bị tan làm hay chưa.
Trình Gia Gia gửi tới một tin nhắn thoại: [Phải nửa tiếng nữa, cậu tan làm chưa? Hôm nay chuẩn giờ vậy sao? Vậy cậu tới trước đi, đến nơi là tớ cũng gần xong việc.]
Thư: [Được.]
Cả hai hẹn nhau tối nay đi ăn đồ Thái tại trung tâm mua sắm gần công ty truyền thông nơi Trình Gia Gia làm việc. Nhà hàng đó ngày thường hoạt động kinh doanh cũng khá tốt mà hôm nay lại là ngày Giáng sinh nên có lẽ đã kín chỗ.
Tưởng Nam Thư mang theo túi xách và bánh ngọt cùng Chu Giai Lạc đã trang điểm xong tan làm. Lúc chờ thang máy cô định đặt xe, thấy hàng đợi đã kéo dài đến ba mươi phút cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cô thở dài, trước đó sợ không kịp giờ phát hành trò chơi nên cô cũng không bắt taxi trước.
“Nam Thư, sao chị lại thở dài vậy? Hiếm có dịp chúng ta tan làm đúng giờ mà.” Tâm tình Chu Giai Lạc rất tốt, “Các tổ hạng mục khác vẫn đang làm việc tăng ca, nhờ có anh Dã ra tay nên chúng ta mới có thể được tan làm sớm.”
Một đồng nghiệp khác trong thang máy trả lời: “Còn có bánh ngọt, táo và đồ uống. Tổ hạng mục này nghèo kiết, đã lâu rồi không có phúc lợi gì cả.”
Chu Giai Lạc: “Chắc là anh Dã đã xin cho mọi người.”
Tưởng Nam Thư cho cô ấy xem ứng dụng gọi taxi trên màn hình điện thoại.
“A, chị cũng tới chỗ này à?” Chu Giai Lạc vui vẻ nói: “Vậy chị đi với bọn em đi, anh ấy đến đón em, đã ở dưới lầu rồi.”
Tưởng Nam Thư hỏi: “Có quấy rầy hai người không?”
“Không có đâu, còn tận hơn nửa tiếng nữa thì có gì mà quấy rầy?” Vừa ra khỏi thang máy Chu Giai Lạc đã kéo cô đi, họ lên một chiếc Volkswagen màu trắng đang đậu ở bên đường.
Chu Giai Lạc mở cửa ghế sau, trước tiên thò đầu chào hỏi với người đàn ông trong xe: “Phương Húc, cho đồng nghiệp của em đi nhờ đến trung tâm thương mại được không?”
Người đàn ông quay đầu lại nhìn qua, mỉm cười: “Đương nhiên, mau lên xe đi, ở đây không thể đỗ xe lâu được.”
Phương Húc?
Cái tên nghe quen quen.
Tưởng Nam Thư sửng sốt một lát, sau đó bị Chu Giai Lạc kéo vào ngồi ở hàng ghế sau.
“Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền anh.” Sau khi ngồi xuống, cô nói lời cảm ơn với người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Xe phía sau đã bấm còi hối thúc nên Phương Húc không kịp quay đầu lại, anh ta lái xe ra đường, cười nói: “Không có gì, tiện đường mà.”
Tưởng Nam Thư ngồi ở phía sau ghế lái, cô nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này thấy hơi quen thuộc nhưng dù gì cũng đã nhiều năm không gặp, dung mạo của anh ta cũng có chút thay đổi, cô không chắc đó có phải là Phương Húc mà cô biết hay không.
Hôm nay giao thông rất đông đúc lại là ngày nghỉ lễ nên càng đông hơn. Dù đường đã tắc đường như vậy rồi vẫn có người cứ muốn chen để vượt lên, Phương Húc rất tập trung lái xe không dám quay đầu nhìn lại, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với họ.
Chu Giai Lạc có tính cách sôi nổi hoạt bát và là người giao tiếp tốt nên bầu không khí sẽ không bao giờ bị buồn tẻ nếu có cô ấy. Cô buôn chuyện hỏi Tưởng Nam Thư: “Người đẹp, chị hẹn với ai vậy? Người đàn ông nào mà may mắn thế?”
Đúng lúc Trình Gia Gia gọi điện tới.
“Bạn thân chị.” Tưởng Nam Thư cho cô ấy xem màn hình điện thoại trước khi nhấc máy.
Trình Gia Gia đã tan sở, hỏi cô: “Cậu còn chưa tới à? Đường tắc sao?”
“Tớ không bắt được taxi nên đi xe của… bạn đồng nghiệp đến đây.” Suýt chút nữa là cô nói ra từ bạn trai, Chu Giai Lạc và đối phương còn chưa tiến triển đến mức đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chắc sắp đến rồi.”
“Bây giờ đến trung tâm thương mại tìm chỗ đậu xe chắc là khó, tớ cũng đang ngồi xe của đồng nghiệp tới đó, ăn tối xong quay lại lấy xe.” Trình Gia Gia nói: “Sắp đến nơi rồi, tớ đợi cậu ở phía trước lối vào bãi đậu xe, chỗ đó dừng dễ hơn.”
Nhìn thấy người cô hẹn thật sự là bạn thân, Chu Giai Lạc có chút tiếc nuối: “Trước đó em còn tưởng chị và anh Dã có gì đó với nhau nhưng xem ra thật sự không có.”
Giọng cô rất thấp, không biết Phương Húc có nghe thấy không.
Tưởng Nam Thư nhỏ giọng hỏi: “Em cũng nghe được tin đồn giữa chị và anh ấy sao?”
“Em nghe được một chút…” Chu Giai Lạc không quan tâm lắm đến những chuyện như vậy, chỉ nháy mắt với cô, “Nếu chị biến tin đồn đó thành sự thật thì không phải là tốt rồi sao? Anh Dã đẹp trai như vậy, chị không lỗ đâu.”
“…”
“A hèm.” Phương Húc ho khan, “Sắp đến rồi, lát nữa nên đỗ xe ở đâu đây?”
Xe đã qua ngã tư, Tưởng Nam Thư mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trình Gia Gia ở bên đường, vội vàng nói: “Anh có thể dừng lại ở phía trước giúp tôi được không, cảm ơn.”
Chu Giai Lạc cùng cô xuống xe đi đến hàng ghế đầu, lúc đóng cửa lại cô ấy mỉm cười: “Tạm biệt chị, ngày mai gặp lại.”
Phương Húc trong xe lúc này mới quay đầu nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Tưởng Nam Thư, anh ta sửng sốt một lúc và muốn nhìn lại lần nữa nhưng Tưởng Nam Thư đã quay người đi về phía lối vào trung tâm mua sắm với một cô gái khác.
Chu Giai Lạc quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười: “Sao thế? Anh bị đồng nghiệp xinh đẹp của em mê hoặc à?”
“Không.” Phương Húc cười hối lỗi với cô ấy, “Anh chỉ cảm thấy cô ấy có hơi quen quen, giống một người bạn học cấp ba cũ nhưng ánh sáng ở đây tối quá nên nhìn không rõ.”
Chu Giai Lạc nghi ngờ: “Thật sao? Chị ấy học ở trường cấp ba số 1. Em nhớ anh từng nói mình học ở trường cấp ba số 16 không phải sao?”
“Cấp ba số 1? Vậy thật sự có khả năng. Bạn cùng lớp kia của anh năm lớp 11 mới chuyển đến trường cấp ba số 1.” Phương Húc lái xe ra đường lớn, “Tên là Tưởng Nam Thư. Đồng nghiệp của em tên gì?”
Chu Giai Lạc sửng sốt: “Cũng tên là Tưởng Nam Thư.”
Cô ấy không biết Tưởng Nam Thư đã chuyển đến trường cấp ba số 1, còn tưởng rằng Phương Húc có hứng thú với cô.
“Thật vậy à?” Phương Húc hơi bất ngờ, cảm thán nói, “Đã nhiều năm không gặp rồi.”
—
Tưởng Nam Thư trò chuyện suốt chặng đường với Trình Gia Gia, khi đến cửa nhà hàng cũng là lúc đã kể gần hết mọi chuyện gần đây giữa cô với Tống Dã.
Trình Gia Gia nhìn mấy người đang đợi bàn ở cửa nhà hàng liền thở dài: “Moá, nhiều người quá.”
Tưởng Nam Thư đi tìm chỗ ngồi, họ phải đợi hai mươi hai bàn, cũng không tính là nhiều lắm, cô kéo Trình Gia Gia nói: “Chúng ta đi mua sắm trước rồi lát nữa quay lại sau.”
“Được.” Trình Gia Gia bất đắc dĩ.
Hai người không đi mua sắm ngay mà tìm một quán trà sữa, mỗi người cầm trên tay một cốc trà sữa nóng, tựa vào lan can trò chuyện. Trình Gia Gia quay đầu nhìn Tưởng Nam Thư: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”
“Tớ… không biết.” Tưởng Nam Thư thản nhiên nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới lầu, quay đầu mỉm cười với cô ấy, “Không phải cậu bảo tớ phải giữ vững lập trường hay sao? Nếu anh ấy thật sự theo đuổi thì để anh ấy thử xem.”
Trình Gia Gia trợn mắt: “Lúc trước cậu tỏ tình đã bị cậu ta từ chối, vậy mấy năm nay hai người giày vò cái gì?”
“Tớ cũng không biết” Tưởng Nam Thư thở dài, “Cho nên mới không thể tin được chuyện anh ấy sẽ theo đuổi tớ.”
“Chỉ nghĩ thôi đã thấy tức chết rồi.” Trình Gia Gia thấy tức thay cho Tưởng Nam Thư. Năm đó cô theo đuổi thì bị cậu ta từ chối quyết liệt, giờ đã trôi qua nhiều năm vất vả lắm mới dần buông bỏ được thì cậu ta lại muốn theo đuổi lại, thế này không phải là muốn giày vò người khác sao?
“Nam Thư.”
Có người gọi một tiếng.
Tưởng Nam Thư quay lại và nhìn thấy Chu Giai Lạc và Phương Húc đang đi tới.
Ánh đèn trong trung tâm mua sắm sáng rực, lại nhìn thấy khuôn mặt của người kia cô hơi sửng sốt một lúc nhưng vẫn nhận ra anh ta. Đối phương có lẽ cũng đã nhận ra cô nên cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ cười nhìn cô: “Tưởng Nam Thư, đã lâu không gặp.”
Tưởng Nam Thư tỉnh táo lại, mỉm cười với anh ta: “Đã lâu không gặp, Phương Húc.”
Chu Giai Lạc thẳng thắn nói: “Anh ấy chỉ nói chị giống một người bạn học cấp ba của anh ấy nhưng em không tin, chỉ khi nói ra tên em mới biết là thật, hơn nữa anh ấy còn nói rằng hồi cấp ba chị từng chuyển trường.”
Tưởng Nam Thư dừng một chút, gật đầu: “Ừ.”
“Cậu trở về có gặp Trần Thanh Việt không?”
Tưởng Nam Thư không muốn nhắc đến cái tên Trần Thanh Việt, lạnh nhạt nói: “Không có.”
Phương Húc nhìn cô: “Lúc học đại học cậu ấy nói với tôi là hai người đã chia tay.”
Tưởng Nam Thư bối rối: “Hả?”
Cô chia tay với Trần Thanh Việt sao? Cô và Trần Thanh Việt ở bên nhau khi nào vậy?
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: