LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 22
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
“Tưởng Nam Thư,” Tống Dã đột nhiên ngắt lời cô, cúi đầu nhìn, “Bây giờ em có còn thích ai không?”
Tưởng Nam Thư hơi sửng sốt một chút. Anh như này là đang hỏi cô có còn thích anh hay không à? Nhưng trước đó cô đã nói, cô không muốn thích anh nữa.
Đèn ở trước sảnh vẫn chưa bật ánh sáng có hơi mờ mịt, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vài ngày trước cô có thể dễ dàng nói ra là bản thân không còn thích anh nữa nhưng giờ đột nhiên trở nên có chút khó mở miệng. Nhớ lại lời thề trước đó cùng lời khuyên của Trình Giai Giai, cô quật cường nhìn anh cứng ngắc nói: “Không có.”
“Trừ tôi ra,” Ánh mắt sâu thẳm của Tống Dã nhìn cô. Cảm xúc trong mắt như bị đè nén, kiềm chế, giống như thủy triều đen cuồn cuộn, giọng nói của anh trầm thấp lại khàn khàn lạnh lùng, “Những người khác, em cũng không thích?”
“?”
Cái gì? Còn ai khác nữa?
Anh đang nghĩ mấy năm qua cô đã thích ai khác hoặc từng yêu đương sao?
“Không có.” Tưởng Nam Thư vẫn cứng rắn nói.
Từ đầu đến cuối cô chỉ thích một mình anh.
Tống Dã nhìn cô gái trước mặt, điện thoại đang nắm trong tay đột nhiên vang lên. Anh thu lại cảm xúc, cúi đầu nhìn xuống màn hình. Là Lý Ý gọi tới.
Cuộc gọi này đến rất đúng lúc, hôm nay Tưởng Nam Thư cũng đã tiêu hao hết dũng khí, cô không muốn tiếp tục nói về chuyện này với anh nữa. Cô lùi về sau một bước, làm bộ đóng cửa lại: “Anh mau đến công ty đi, chắc là bọn họ đã ăn xong rồi.”
Tống Dã không nhận điện thoại, ngước mắt nhìn cô, thấp giọng “ừm” một tiếng nói: “Vậy tôi đi đây.” Người đàn ông xoay người đi ra ngoài cửa.
Tưởng Nam Thư nói một câu “tạm biệt” rồi tức tốc đóng cửa lại, cô đứng sau cánh cửa và hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, Tống Dã đã xuống lầu. Cô cầm điện thoại di động lên, muốn gửi tin nhắn cho Trình Hạ, nhưng phía trên màn hình đã hiện lên một tin nhắn.
S: [Tối mai tổ hạng mục sẽ tổ chức liên hoan.]
Tưởng Nam Thư: “…”
Cố ý đúng không? Cái chính là không muốn cô đi xem phim với Trình Hạ không phải sao?
Tống Dã không nói theo đuổi cô hay không, nhưng lại không muốn cô đi xem mắt. Có lẽ…là vì anh cũng chưa nghĩ tới chuyện đó? Dù sao lúc trước anh cũng là người đã từ chối cô.
Tưởng Nam Thư phớt lờ anh, tiếp tục trả lời Trình Hạ: [Tổ hạng mục của chúng tôi có buổi liên hoan vào tối mai.]
Trình Hạ nhanh chóng trả lời: [Vậy khi nào em có thời gian chúng ta hẹn gặp sau.]
Còn có cuộc hẹn khác sao? Đối phương hẳn có thể cảm nhận được sự từ chối khéo léo của cô chứ? Sự kiên trì này liệu có phải vì muốn nể mặt Lục Minh Khôn và Giang Dục không?
Tưởng Nam Thư suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại: [Có phải chú Lục hoặc mẹ tôi lại hỏi chúng ta đã tiến triển tới đâu không? Anh không cần quá lo lắng về họ, chỉ cần nói tôi bận không có thời gian, qua vài ngày là họ sẽ không hỏi nữa đâu.]
Bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời.
Trình Hạ: [Là bản thân tôi muốn gặp mặt em. Em không cần vội từ chối tôi. Đợi khi nào em có thời gian, chúng ta lại nói.]
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô bất lực, không biết phải trả lời thế nào.
Tưởng Nam Thư trở về nhà dọn dẹp lại bếp, sau khi dọn dẹp xong liền đi tới phòng khách cùng Tiểu Bối. Cô ngồi trên thảm, bế Tiểu Bối ra khỏi lồng đặt lên đầu gối của mình. Cô phát hiện tâm trạng hôm nay của Tiểu Bối khá tốt, không giống mọi lần vừa thoát khỏi lồng là làm ầm ĩ như ngựa hoang, cũng không kích động tới mức hưng phấn quá độ mà chỉ ngồi lặng lẽ trong lòng cô, thậm chí có chút lạnh lùng. Có lẽ là vì tối nay có người ở lại với nó.
“Tiểu Bối, em thật không có lương tâm, chị là chủ của em mà mới nửa ngày em đã không bám lấy chị nữa rồi?”
“Meo.”
“Em thích nhà bên cạnh sao? Vì nhà bên cạnh có một chú mèo khác à? Hay là em thích anh chàng nhà bên cạnh?”
“Meo.”
“…”
Tiểu Bối sẽ không vì mới ở nhà hàng xóm nửa ngày đã không thích nơi này nữa đấy chứ?
—
Trong hầm để xe, Tống Dã ngồi vào ghế lái, Lý Ý lại gọi điện thoại tới, anh trả lời đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Thúc giục cái gì? Có việc không biết tự làm trước được sao?”
Lý Ý không hiểu sao lại bị mắng, yếu ớt nói: “Anh, em chỉ muốn nói, hôm nay anh thanh toán hóa đơn nhé. Đám trâu bò kia ăn một bữa lẩu hết bốn, năm ngàn tệ! Trong tài khoản của em chỉ có hơn hai ngàn tệ thôi.”
Tống Dã: “…”
Trước đó lúc Lý Ý rời công ty không được công ty trả lương cho nữa, toàn bộ vốn liếng trước đây cậu ta kiếm được cũng đều mang đầu tư vào hạng mục.
Tống Dã cũng không ngờ rằng tên ngốc này thậm chí còn không có tiền ăn cơm.
Anh mặt không biểu tình cúp điện thoại, trực tiếp chuyển tiền cho Lý Ý.
Sau khi nhận được tiền, Lý Ý nói: [Cảm ơn anh!]
Tống Dã đóng khung chat lại nhìn màn hình điện thoại di động, Tưởng Nam Thư không trả lời anh. Anh hơi dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, yết hầu di chuyển lên xuống, cảm xúc buồn bực bị dồn nén rồi tràn ngập trong lồng ngực. Cô nói hiện tại cô không thích ai cả, vậy là tốt hay không tốt đây?
Anh lại muốn hút thuốc lần nữa nhưng cố giữ đầu lưỡi chạm vào khóe miệng để nhịn xuống. Vài phút sau, phiền não trong lòng cũng dịu đi mấy phần anh mới lái xe ra ngoài.
Tốt —
Nếu bây giờ cô không thích anh, anh có thể chấp nhận. Chỉ cần không có ai khác là được rồi.
Phía bên kia, Lý Ý cùng đám người ăn xong nồi lẩu bước ra, chậm rãi đi về công ty. Từ quán lẩu về công ty phải mất gần mười phút đi bộ, một đám sói đói vừa rồi chỉ lo tranh nhau đồ ăn trên bàn, một lời cũng không thèm nói, bây giờ đã no nê rồi lại bắt đầu hóng chuyện bát quái.
Trần Dương mở miệng trước: “Cao Tiểu Khôn, không phải cậu muốn theo đuổi nữ thần của cậu sao? Lễ Giáng sinh ngày mai có ý tưởng gì chưa? Có muốn anh em ở đây bày mưu tính kế cho không?”
Trước mặt nhiều người như vậy, Cao Tiểu Khôn xấu hổ gãi đầu: “Ngày mai phải tăng ca, còn có ý tưởng gì được?”
“Ngày mai sau khi phát hành trò chơi, công việc hoàn thành xong, hẳn là có thể tan làm sớm mà?” Một lập trình viên khác nói: “Mà tăng ca thì sao? Cũng không ảnh hưởng tới việc tặng quà hay quan tâm của cậu!”
Lý Ý nhìn về phía Cao Tiểu Khôn: “Anh thích Tưởng Nam Thư sao?”
Trần Dương ở bên cạnh nói: “Cậu ta đã thích chị ấy từ hồi cấp ba. Theo đuổi nhưng không được.”
“Cậu nói nhiều quá rồi đấy!” Cao Tiểu Khôn thẹn quá hóa giận, một cước đá vào Trần Dương.
“Anh và chị ấy cũng là bạn học cấp ba à?” Lý Ý hỏi.
“Cũng là sao?” Có người tò mò, “Còn có ai là bạn học cấp ba với Tưởng Nam Thư à?”
Cao Tiểu Khôn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Lúc này Lý Ý mới ý thức được, rất nhiều người không biết Tống Dã và Tưởng Nam Thư là bạn học. Không có gì phải giấu giếm về mối quan hệ giữa những người bạn cùng lớp, chỉ có bạn trai cũ và bạn gái cũ mới phải giữ bí mật về chuyện đó. Nhưng xét theo thái độ của anh trai thì có lẽ anh ấy vẫn thích cô?
Chẳng trách đêm hôm đó cậu ta nói cậu ta thích Tưởng Nam Thư anh trai cậu lại tức giận như vậy.
“Là sếp đúng không?” Người lên tiếng là Trương Trì.
Trương Trì ban đầu vốn được Cực Phàm tuyển dụng và không phải là thành viên cốt lõi trong đoàn đội do Tống Dã đưa đến. Anh bình thường ít nói và không thích buôn chuyện, rất ít khi tham gia vào những cuộc bàn tán của mọi người nên khi anh mở miệng tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
“Thật ra thì tôi cũng học ở trường cấp 3 số 1 nhưng dưới họ ba lớp, tôi vào trường sau khi họ đã tốt nghiệp nên chưa bao giờ gặp họ. Tuy nhiên, tôi từng nghe cựu hiệu trưởng của chúng tôi khen ngợi sếp, nói rằng sếp là học sinh ưu tú nhất mà ông ấy từng bồi dưỡng nên tôi cực kì có ấn tượng với cái tên Tống Dã.” Trương Trì có hơi không quen khi bị mọi người nhìn chằm chằm, “Anh Tiểu Khôn lớn hơn tôi hai tuổi, chị Tưởng Nam Thư lớn hơn anh ấy một tuổi nên chỉ có khả năng chị ấy cùng tuổi với sếp.”
Trần Dương lúc này mới kịp phản ứng: “Đúng ha! Nhưng nhìn sếp và chị Tưởng Nam Thư hình như không có vẻ là quen biết nhau?” Cũng bởi vậy mà cậu ta không nghĩ tới trường hợp Tưởng Nam Thư và Tống Dã là bạn học.
Cao Tiểu Khôn nhớ tới lời Tưởng Nam Thư nói, cố gắng giúp đỡ che đậy: “Có lẽ…họ không quá thân.”
Một nhóm người vừa trò chuyện vừa tản bộ, rất nhanh đã đến công ty.
Lý Ý giơ tay ấn nút thang máy, cậu ta vừa nhận được mấy vạn tệ từ Tống Dã, cảm thấy cần phải thay anh họ ngăn cản một vài tình địch tiềm năng. Cậu ta đút tay vào túi, lười biếng liếc nhìn Cao Tiểu Khôn: “Anh thích chị Tưởng Nam Thư à?”
“…Tôi chỉ nghĩ đến việc đó chứ không thực sự muốn theo đuổi chị ấy. Dù sao trước đây tôi cũng từng bị từ chối một lần, khả năng cao là chị ấy sẽ không thích tôi.” Cao Tiểu Khôn thở dài.
Lý Ý nói: “Vậy thì đừng theo đuổi nữa.”
Đinh–
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, vẻ mặt lạnh lùng Tống Dã hiện lên, anh đang đứng ở bên trong, nghe Lý Ý nói tiếp: “Tôi cũng thích chị ấy, mà tôi đẹp trai như vậy, anh không có cơ hội đâu.”
“Sếp.” Trần Dương vui vẻ đi vào.
Lý Ý ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tống Dã.
“…”
Bây giờ Lý Ý có thể hiểu được sâu sắc ý tứ của câu nói: “Muốn giết người, chỉ cần một ánh mắt.”
Tống Dã nhìn cậu ta, nhàn nhạt mở miệng: “Cậu thích ai?”
“Cậu ta nói cậu ta thích Tưởng Nam Thư và muốn theo đuổi chị ấy”. Tên Trần Dương thiếu thông minh ngay lập tức báo cáo.
Lý Ý khó khăn bước vào thang máy, quay lưng về phía Tống Dã, ho khan hai tiếng: “Em và Cao Tiểu Khôn chỉ nói đùa với nhau thôi, em vừa suy nghĩ một chút, thật sự em không thích tình chị em.” Cậu ta vừa trở về công ty được mấy ngày, nếu lại tìm con đường chết không chừng vài ngày nữa sẽ bị đá ra ngoài tiếp.
Tống Dã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phân công nhiệm vụ trong thang máy: “QA sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra chéo khác để đảm bảo rằng những lần sửa chữa trước đó sẽ không gây ra lỗi mới hoặc ảnh hưởng đến các chức năng khác. Cao Tiểu Khôn và Trần Dương sẽ theo dõi phản hồi trong thời gian thực.”
Mọi người gật đầu và nhận nhiệm vụ.
Khi đến tầng 16, mọi người bước ra khỏi thang máy. Có người hỏi: “Sếp, tối nay có cần tăng ca cả đêm không?”
“Không cần.” Tống Dã nhìn bọn họ một cái, biết bọn họ cũng không muốn tiếp tục thức suốt đêm: “Ít nhất thì một nửa số lỗi cấp A cũng đã được giải quyết, các cậu có thể về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng, ngày mai lại tiếp tục.”
—
Sáng hôm sau, lúc Tưởng Nam Thư còn đang trang điểm thì điện thoại di động trên bàn vang lên, cô cúi đầu nhìn xuống.
S: [Ra ngoài tiện thể mang theo Tiểu Bối.]
Động tác của cô dừng lại, đặt cọ mascara xuống và nhấc điện thoại lên để trả lời anh.
Thư: [Được.]
Hôm nay là lễ Giáng sinh, Tưởng Nam Thư đặc biệt chọn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, kết hợp với áo khoác nâu nhạt và một đôi bốt ngắn, chỉnh trang chỉnh tề rồi xách lồng di động ra ngoài. Đúng lúc cô định đi sang nhà bên cạnh và bấm chuông thì cửa mở ra.
Tống Dã nhìn cô vài giây, sau đó cầm lấy chiếc lồng di động từ tay cô, “Chờ một chút.”
Tưởng Nam Thư đứng ngoài cửa đợi một phút, Tống Dã bước tới, mặc áo khoác vào với động tác từ tốn và tao nhã. Cô nhìn thêm một chút rồi thu hồi ánh mắt, nhìn đi chỗ khác rồi đi đến thang máy nhấn nút, từ từ đút tay vào túi áo. Tống Dã đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh cô.
“Tối qua anh về lúc mấy giờ?” Cô còn tưởng anh lại tăng ca suốt đêm.
“Hơn hai giờ.”
“Ồ… Thế cũng không ngủ được mấy tiếng.” Khi thang máy đến, Tưởng Nam Thư bước vào trước, nhìn Tống Dã đưa tay bấm xuống tầng gara, sau đó lại bỏ tay xuống, không có ý gì giúp cô bấm tầng một. Cô hơi dừng lại, chỉ có thể bước tới nhấn nút tầng một, Tống Dã hơi cụp mắt nhìn cô.
“Tối qua tiến độ bên phía các anh thế nào? Hôm nay có thể cho ra mắt đúng kế hoạch được không?” Tưởng Nam Thư thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, hỏi thăm tiến trình bên họ như thế nào.
“Có thể.” Tống Dã đút tay vào túi.
Tưởng Nam Thư nói thêm: “Tối nay tổ hạng mục ăn liên hoan đúng không? Tôi thấy có rất nhiều người muốn tan làm sớm để đi hẹn hò. Nếu anh để tổ hạng mục liên hoan tối nay thì có vẻ không được hay cho lắm?” Mặc dù có nhiều tổ hạng mục đang tăng ca cho dịp Lễ Giáng sinh nhưng không nhiều người trong ngành game có thể đón Giáng sinh một cách bình thường.
Tống Dã liếc nhìn lớp trang điểm thanh tú trên gương mặt cô, không cảm xúc nói: “Em cũng đợi tan làm sớm để đi hẹn hò à?”
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô không có nghĩ như vậy, chỉ nghĩ Chu Giai Lạc muốn ăn tối và xem phim với đối tượng hẹn hò thì những người còn lại trong tổ hạng mục có lẽ cũng không muốn tổ chức tiệc tối vào lúc này.
Nếu như Tống Dã muốn ngăn cản cô ăn tối và xem phim với Trình Hạ thì cũng không cần thiết…Cô chớp mắt, cong môi nhìn anh: “Đúng vậy, không được sao?”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: