LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 21

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

Sau khi quay người mở cửa Tưởng Nam Thư mới cảm thấy có gì đó không đúng, đây không chỉ là việc cô lén lút trốn làm mà còn là gửi mèo sang nhà Tống Dạ?

Chẳng phải điều này…vô hình làm tăng thêm sự mờ ám hay sao? Nó đã vi phạm vào nguyên tắc của cô.

“Chờ đã!” Cô không nhịn được gọi lên.

“Còn chờ gì nữa? Nhanh lên, tôi cần tắm rửa rồi ngủ một giấc.” Tống Dã thay giày ở cửa, quay đầu liếc nhìn cô, mệt mỏi nói: “Khi nào em đến đón nó cũng được. Buổi tối quay về rồi đón.”

Nói xong không đợi cô trả lời anh sải bước vào nhà.

Tưởng Nam Thư: “…”

Cô đang đi gửi trẻ hay sao? Buổi tối lại đến đón là thế nào?

Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.

Tưởng Nam Thư không muốn lằng nhằng kéo thêm phiền toái liền quay trở vào nhà xách lồng đi ra. Cô đứng ở cửa do dự một chút, cởi giày ra, chân còn mang vớ đi vào.

Vừa bước vào cô đã cảm thấy cả ngôi nhà thật quen thuộc, ngay cả chiếc ghế sofa cũng mang màu xám đen hình chữ L. Điểm khác biệt là Lục Du Xuyên chọn ghế sofa da còn Tống Dã chọn chất liệu vải, có lẽ là vì anh ấy nuôi Chà bông.

Nếu đêm khuya mà đi vào nhầm nhà có khi cũng không nhận ra mất.

Lục Du Xuyên thực sự là… Sao anh ấy có thể sao chép thiết kế của người khác y nguyên như thế này? Anh ấy không có thêm ý tưởng nào khác à? Nhưng cũng bớt việc! Tống Dã cũng đồng ý mà.

Tống Dã thả lỏng dựa vào ghế sô pha, Chà Bông với cái bụng thịt múp míp nằm ưỡn ra bên cạnh, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng gãi gãi khiến Chà Bông thoải mái kêu meo meo.

Anh ngước mắt nhìn cô: “Để đó đi, tối nay mọi người sẽ không phải tăng ca quá muộn đâu, khi nào em về thì nói với tôi một tiếng.”

Tưởng Nam Thư nhìn người Chà Bông mềm mại thì rất muốn sờ nó một chút nhưng cố kìm lại. Cô đặt cái lồng di động xuống, dừng lại một chút rồi nhìn anh: “Cảm ơn anh. Vậy anh nghỉ ngơi đi.”

Cô bước ra khỏi nhà Tống Dã, sau đó giúp anh đóng cửa lại.

Trên đường trở về công ty Tưởng Nam Thư vẫn cảm thấy thái độ của Tống Dã đối với mình có gì đó rất kỳ lạ nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng nên cô càng không dám suy nghĩ sâu xa.

Lúc này điện thoại di động vang lên.

Là tin nhắn của Trình Gia Gia.

Trình Gia Gia: [Giáng Sinh cậu có rảnh không? Có muốn cùng tớ đi ăn tối và xem phim không?]

Thư: [Hôm đó là ngày phát hành phiên bản trò chơi, tớ không biết mấy giờ sẽ tan làm nữa.]

Trình Gia Gia: [Trước kia lúc cậu ở Thẩm Thành, mấy tháng không gặp thì không nói làm gì. Giờ cậu đã về đây, nói thử xem cậu gặp tớ được bao nhiêu lần rồi?]

À…

Hình như hai lần nhỉ?

Tưởng Nam Thư gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc bận rộn: [Gần đây tớ bận quá, tết đầu năm chúng ta cùng nhau đi dạo phố và ăn tối nhé?”]

Trình Gia Gia: [Ngày 31, cùng nhau đón tết thôi! ]

Cô gửi một bức ảnh, Tưởng Nam Thư bấm vào thì thấy hai tấm vé xem buổi hòa nhạc đêm giao thừa. Dàn nhạc này đã nổi tiếng từ 20 đến 30 năm, là thanh xuân của rất nhiều thế hệ. Vé xem buổi hòa nhạc rất khó kiếm. Lúc trước khi ở Thâm Thành cô và các đồng nghiệp muốn đi xem nhưng đều không thể mua được vé.

Thư: [Vé mua từ chợ đen à?]

Trình Gia Gia: [Đúng vậy, rất đắt. Nên cậu phải đi đó, đừng để lãng phí! ]

Tưởng Nam Thư lại nhớ tới sinh nhật của Tống Dã cũng vào ngày 31. Quả thật rất khó quên, dù sao thì đó cũng là người mà cô từng rất thích, cô đã cùng anh đón sinh nhật, ngày hôm sau lại cùng nhau đón năm mới.

Nhưng Trình Gia Gia có thể không nhớ.

Cô nhếch khóe miệng, cúi đầu đáp: [Được, tớ sẽ tranh thủ. ]

Thư: [Nếu tớ phải tăng ca không đi được, cậu có thể bán vé tại cửa và lấy lại tiền vé.]

Trình Gia Gia: [Biến.]

Thư:[……]

Nhìn thấy lời này, Tưởng Nam Thư lại nhớ đến Lý Ý, cô nói với Trình Gia Gia: [Lý Ý đã trở lại công ty, hôm đó tớ đã xả giận giúp cậu. Nếu cậu ta có lương tâm thì có thể sẽ tìm cậu nói lời xin lỗi. ]

Trình Gia Gia: […]

Xe đậu ở dưới lầu của công ty, Tưởng Nam Thư mở cửa bước xuống, cô không muốn nhắn tin nên ghi âm giọng nói gửi cho Trình Gia Gia kể cho cô ấy về buổi tối ngày đó Lý Ý tới công ty.

Trình Gia Gia: [Tớ đã chặn cậu ta rồi, muốn xin lỗi cũng không thể.]

Tưởng Nam Thư quên mất việc này.

Trình Gia Gia: [Cậu và Tống Dã thì sao? Gần đây thế nào rồi? ]

Tưởng Nam Thư dừng lại chỗ cây thông Noel trước công ty, cúi đầu cắn môi, chậm rãi gõ chữ: [Có thể đầu óc tớ có vấn đề, hoặc là đầu óc Tống Dã có vấn đề, tớ vẫn cảm thấy. .. anh ấy có chút kỳ lạ.]

Gõ xong đoạn này, cô cảm thấy mình gõ quá chậm nên đổi sang tin nhắn thoại: “Tớ thậm chí còn có chút nghi ngờ Chà Bông mà anh ấy nuôi vốn là định tặng cho tớ nhưng không biết tại sao anh ấy lại không đưa… có lẽ do tớ suy nghĩ quá nhiều thôi.” Trong đầu cô có chút bối rối, cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Anh ấy bảo tớ gửi Tiểu Bối ở nhà anh ấy, sau đó mỗi tối tan làm thì qua đưa nó về nhà. Nếu anh ấy ghét tớ hoặc không muốn tiến xa hơn với tớ thì tại sao anh ấy phải làm như vậy? Chỉ muốn vờn tớ thôi sao?

Trình Gia Gia trầm mặc một lát mới đáp: [Cậu làm đầu tớ cũng loạn theo này.]

Trình Gia Gia: [Nếu cậu thực sự muốn biết kết quả, thì có thể thử anh ấy một chút?]

Tưởng Nam Thư dừng lại, mím môi.

Thử như thế nào? Tại sao cô lại muốn thử anh? Trong tiềm thức cô vẫn hy vọng Tống Dã sẽ theo đuổi mình hay sao?

Trình Gia Gia dường như hiểu được sự rối rắm của cô, lại gửi một tin nhắn khác: [Thử xem, nếu như cậu ta đột nhiên thông suốt muốn theo đuổi cậu thì cứ để cậu ta theo đuổi đi! Ai bảo lúc trước cậu ta từ chối cậu, bây giờ quay đầu theo đuổi lại, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Cậu cứ để cậu ta cố hết sức theo đuổi đi! Nếu cậu ta không muốn theo đuổi cậu thì hãy sớm buông bỏ, về sau cậu ta có làm gì thì cũng đều không liên quan đến cậu, đỡ phải canh cánh trong lòng!]

Tưởng Nam Thư im lặng trong vài giây rồi trả lời: [Được.]

Suốt buổi chiều, nhiều khu vực làm việc của các phòng đều vắng tanh. Các nhân viên phòng nghiên cứu phát triển và phòng lập kế hoạch đều đã quay về nghỉ ngơi. Vài người lườitvề nhà nên trực tiếp nằm nghỉ ngơi ở công ty. Trên sàn nhà ở khu nghiên cứu và phát triển có mấy người đang nằm lộn xộn ngang dọc, tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác.  

Nghe thấy thì vừa bất lực vừa buồn cười, những người thuộc nhóm này thực sự đã rất mệt mỏi.

Tưởng Nam Thư sửa các lỗi dựa trên bảng khảo sát của người chơi, sau đó kiểm tra với đội marketing về bản sao các thiết kế nhân vật sẽ được phát hành vào dịp Giáng sinh.

Khoảng bảy giờ tối, một số lập trình viên lần lượt thức dậy.

Cao Tiểu Khôn ngáp một cái: “Ngủ đến nỗi toàn thân đau nhức cả lên.”

Trần Dương: “Sếp có đến không? Nếu không thì chúng ta xuống lầu ăn một bữa thật ngon đi. Tôi không muốn tăng ca còn phải ăn cơm hộp đâu.”

“Anh trai tôi rất chú trọng hình tượng, chắc chắn là anh ấy đã về tắm rửa thay quần áo, sẽ không quay lại nhanh vậy đâu.” Lý Ý buồn ngủ đi ra khỏi phòng làm việc của Tống Dã, xoa xoa cổ nói: “Đi thôi, tôi mời các cậu ăn cơm, cứ tự nhiên chọn.”

Cao Tiểu Khôn rất thành thật: “Cậu còn tiền sao?”

“…” Trước đó Lý Ý đã dùng hết tiền đầu tư vào dự án, bây giờ cậu ta thật sự rất nghèo. Cậu ta tức giận nói: “Tính cho anh trai tôi.”

“Chúng ta đi ăn lẩu đi. Gần đây có một quán Lẩu Trùng Khánh rất ngon.”

“Tôi đồng ý. Mùa đông ăn lẩu là nhức nách.”

Một nhóm người khoác tay nhau sôi nổi đi xuống lầu ăn lẩu. Đi ngang qua phòng làm việc, Lý Ý hỏi: “Ai muốn đi ăn lẩu thì đi nào.”

Mọi người đều đã ăn cơm hộp hoặc đang chuẩn bị về nhà nên rất ít người đi theo.

Tưởng Nam Thư làm xong việc, thu dọn đồ đạc rồi tan làm.

Trước khi tan sở, cô đi vệ sinh, cách một cánh cửa cô liền nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Đó là giọng của Lộc Hiểu Vi: “Cái này gọi là bắt nạt nơi công sở. Ai tinh ý cũng có thể thấy nhóm nghiên cứu và phát triển của bọn họ đang cô lập A Hành. Bình thường anh ấy làm rất nhiều việc, tăng ca cũng nhiều nhưng luôn bị Tống Dã la mắng. Bây giờ Lý Ý đã đến, việc nhắm vào anh ấy càng rõ ràng hơn. Tống Dã có lẽ muốn bóp chết tất cả những người không đứng về phía anh ta!

Nhóm trưởng tên Đỗ Hành là người mà ngày thường Lộc Hiểu Vi đều gọi bằng cái tên A Hành.

Một giọng nói khác vang lên: “Có khả năng chỉ muốn giữ lại người phe mình”

Tưởng Nam Thư nhận ra giọng nói kia, là của một cô gái trong nhóm thiết kế đồ hoạ.

Lộc Hiểu Vi: “Sau đó sẽ thông báo trong nhóm.”

Tưởng Nam Thư cảm thấy những người kia có lẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nói cô lập thì chắc chắn là không, Tống Dã thực sự muốn loại trừ những người bất đồng quan điểm nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không cố ý la mắng mọi người. Anh với Đỗ Hành cũng không có bất kỳ mâu thuẫn lớn nào. Nếu Đỗ Hành làm tốt công việc của mình thì anh cũng không có lý do gì để đuổi người.

Anh chỉ có một mục đích duy nhất là tiếp tục dự án và đưa trò chơi lên mạng càng sớm càng tốt.

Hơn nữa, nói đến cô lập và xa lánh thì người đầu tiên bị cô lập chính là Lý Ý.

Lộc Hiểu Vi: “Tống Dã nhất định có quan hệ tình cảm với Tưởng Nam Thư. Hai người họ sống trong cùng một khu, nói không chừng ban đêm còn ngủ chung giường ấy chứ.”

Cô gái trong đội đồ hoạ nói: “Nói đến chuyện đó thì hôm đó tôi có thấy anh Dã đi đến phòng họp, rất lâu sau mới ra ngoài, Tưởng Nam Thư cũng đi theo phía sau.”

“Tôi nói mà, chắc chắn họ đang quen nhau, cũng không biết ở trong công ty đã làm cái gì rồi.”

Tưởng Nam Thư: “…?”

Cô không ngờ rằng tin đồn giữa cô và Tống Dã đã lan truyền đến mức này, còn ngủ chung giường…

Không chần chừ thêm nữa, cô mở toang cánh cửa.

Nếu để bọn họ tiếp tục nói chuyện, đến chuyện sinh con của cô và Tống Dã bọn họ cũng đề cập tới luôn không chừng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, hai người đang trang điểm quay lưng về phía cô mà nói chuyện phiếm lập tức hoảng hốt, đồng thời quay đầu lại nhìn Tưởng Nam Thư, sắc mặt thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng. Tưởng Nam Thư bình tĩnh liếc nhìn họ, bước tới vặn vòi nước để rửa tay.

Cả hai người bên cạnh đều không hé nửa lời, Tưởng Nam Thư rửa tay xong, lấy ra một tờ giấy, chậm rãi lau tay, ném tờ giấy vào thùng rác rồi quay lại nhìn bọn họ.

Cô ân cần nhắc nhở: “Lần sau trước khi buôn chuyện nhớ kiểm tra xem có ai trong phòng không, lần sau tôi sẽ ghi âm lại.” Nói xong, cô quay người rời đi, để lại hai con người xấu hổ đối mắt nhìn nhau.” .

Sau khi trở về nhà, Tưởng Nam Thư đứng bên ngoài gửi tin nhắn WeChat cho Tống Dã, hỏi anh đã dậy chưa.

Vài giây sau, cô nghe thấy từ bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân. Tống Dã mở cửa, trên người anh đang mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, trông như vừa mới ngủ dậy, toàn thân toát ra vẻ lười biếng vừa tỉnh ngủ lại vừa gợi cảm.

“Vào đi.” Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói còn có chút uể oải và khàn khàn, có lẽ anh thật sự vừa mới tỉnh dậy.

Tưởng Nam Thư vẫn đứng ở cửa, cô nói với anh: “Lý Ý và mọi người đi ăn lẩu, chắc phải hơn một tiếng nữa.” Cô dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Tống Dã biết bọn họ đang đi ăn lẩu bởi vì bọn họ vừa mới gửi tin nhắn cho anh trong nhóm, mời anh đi ăn cùng. Tuy nhiên Tống Dã không thích ăn cay nên anh cũng không thích ăn những món có vị cay như lẩu.

“Em ăn chưa?”

“Cũng chưa…” Tưởng Nam Thư định về nhà nấu sủi cảo ăn, sủi cảo trước đó Giang Dục cho cô vẫn còn, cô nhìn anh nói: “Tôi định nấu sủi cảo, anh có muốn ăn không?”

Tống Dã nhướng mày: “Muốn.”

“Vậy tôi về nấu sủi cảo trước, lát nữa anh giúp tôi đưa Tiểu Bối qua nhé.”

Cô quay người ấn mật khẩu, trước đó cô chỉ đổi mật mã khóa cửa, không ghi lại dấu vân tay của mình, cô nghĩ sau khi Lục Du Xuyên trở về chỉ cần đổi lại mật khẩu là được.

Cô vào nhà thay giày, để cửa hé mở.

Tống Dã quay vào phòng lấy áo khoác.

Khi anh kéo chiếc lồng lên, Chà Bông không vui kêu meo meo về phía anh như thể nó bất mãn với việc anh đưa Tiểu Bối đi.

Tống Dã phớt lờ, kéo chiếc lồng nhanh chóng bước ra cửa, Chà Bông nhanh chóng chạy theo, rõ ràng nó cũng muốn ra ngoài. Anh ngồi xổm xuống xoa đầu nó, thì thầm an ủi: “Sau này sẽ đưa nhóc qua đó, nhưng không phải là bây giờ.”

Bị chủ nhân không thương tiếc nhốt bên trong cánh cửa, Chà Bông tủi thân kêu lên mấy tiếng.

Tưởng Nam Thư cởi áo khoác, tùy ý búi tóc, xắn tay áo len lên, vào bếp nấu sủi cảo. Tống Dã trực tiếp đi dép lê vào nhà, đóng cửa lại rồi đặt Tiểu Bối xuống phòng khách.

Cách bố trí của hai ngôi nhà cũng tương tự nhau, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Tưởng Nam Thư. Tưởng Nam Thư quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cô mỉm cười: “Chỉ mất mười phút thôi. Anh muốn ngồi đâu cũng được. Dù sao… ngôi nhà này trông cũng khá giống nhà anh.”

“Vẫn có khác biệt.” Tống Dã chỉ cô nhìn về phía cửa sổ, “Anh trai em không có rào chắn cửa sổ.”

“Hả?” Tưởng Nam Thư nhớ tới cửa sổ nhà anh trai hờ không có rào chắn, sau đó cô nhớ ra một điều, nếu chân của Tiểu Bối đã khỏi thì phải làm sao? Nếu trong nhà có vật nuôi thì cần phải bịt kín cửa sổ!

Ban đầu Lục Du Xuyên đinh sao chép thiết kế y nguyên nhưng rồi cho rằng rào chắn cửa sổ nhìn không đẹp mắt, hơn nữa anh lại không nuôi thú cưng, cũng không có trẻ con nên không cần lắp rào chắn.

“Em đã liên lạc với nhà thiết kế chưa?” Tống Dã hỏi cô.

“Rồi, chúng tôi đã thỏa thuận trước năm mới sẽ đưa ra bản vẽ thiết kế và năm sau sẽ trang hoàng.”

“Trước khi chuyển đi em có thể tạm thời để Tiểu Bối ở nhà tôi.” Tống Dã bình tĩnh nói đơn giản như thể việc anh cho mượn một cây bút ở trường trung học.

Nhịp tim của Tưởng Nam Thư như ngừng lại, cô ngơ ngác nhìn anh.

Tống Dã thấy cô thất thần, nước trong nồi đang sôi, nếu có tràn ra chắc cô cũng chưa kịp phản ứng, anh bước tới vặn nhỏ lửa, cúi đầu nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Tưởng Nam Thư dường như nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cô cúi đầu mím môi. Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu nhìn anh: “Tống Dã, dạo này anh có hơi kỳ lạ.”

Đây là lần thứ hai cô nói anh kỳ lạ, có gì đó không đúng lắm.

Điều đó cho thấy cô cũng không hề chậm chạp, rõ ràng là cô có cảm giác.

“Kỳ lạ chỗ nào?” Tống Dã đút hai tay vào túi, lười biếng tựa vào bếp cúi đầu nhìn cô.

Tưởng Nam Thư mở miệng nhưng không thể nói ra câu “Hình như anh đang theo đuổi tôi”, mà chuyển thành: “Hình như anh đang muốn bắt cóc mèo con của tôi…”

“…”

“…”

Tống Dã bị câu này của cô làm cho bật cười.

Tưởng Nam Thư tự mắng mình hèn nhát, quay người vớt sủi cảo trong nồi ra, cô quay lưng về phía anh hít một hơi thật sâu, bất chấp tất cả mà nói: “Đừng nghĩ tới chuyện đó, tôi sẽ không đưa nó cho anh đâu.” 

Lời này nghe sao cũng thấy có chút kỳ quặc, giống như hai người họ đang tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn vậy…

Tống Dã cau mày, thôi không thuyết phục cô nữa.

Vài phút sau, Tưởng Nam Thư vớt sủi cảo lên, tổng cộng có hai mươi hai cái, cô ăn bảy chiếc, phần còn lại thì đưa cho Tống Dã.

Tống Dã nhìn thoáng qua đĩa của cô.

Tưởng Nam Thư nói: “Tôi cũng không đói lắm, anh phải tăng ca nên ăn nhiều một chút.” Quả thật cô không đói vì buổi chiều Chu Giai Nhạc có cho cô một phần bánh chà bông.

Tống Dã không nói gì, anh vội phải đến công ty, ăn uống nhã nhặn nhưng không hề chậm chạp.

Cô nhớ lại những gì Lộc Hiểu Vi đã nói trong nhà vệ sinh, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh với Đỗ Hành có vấn đề gì sao? Hay là anh muốn đuổi anh ta đi như Lương Vận.”

“Tôi để Lương Vận rời đi là vì kế hoạch dự án của cậu ta viết không tốt. Hơn nữa cậu ta là gián điệp do bên trên sắp xếp xuống. Còn Đỗ Hành ngoại trừ việc thiếu một chút năng lực thì cũng không vấn đề gì, trong công việc có xích mích là chuyện bình thường. Không phải ai cũng có thể hòa hợp với nhau. Chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.” Tống Dã đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế thản nhiên nhìn cô: “Em đã nghe được cái gì vậy?”

“……Không có gì.”

Trong công ty có tin đồn tôi đã ngủ với anh, anh có biết hay không? Tống Dã có lẽ vẫn chưa hề hay biết gì.

Trên bàn, điện thoại di động của hai người cùng lúc reo lên.

Chuông báo thức của Tống Dã nhắc anh đến công ty.

Còn Tưởng Nam Thư thì nhận được tin nhắn.

Là tin nhắn từ Trình Hạ.

Trình Hạ: [Cô Tưởng, tối mai mấy giờ cô tan làm? Nếu không kịp dùng cơm, có muốn cùng nhau xem phim không? ]

Tưởng Nam Thư vốn tưởng rằng Trình Hạ sẽ không bao giờ liên lạc với cô nữa nhưng không ngờ anh ta lại thay đổi cách tiếp cận. Chuyện này có lẽ là do Lục Minh Khôn và Giang Dục bày ra.

Cô mím môi có chút bất lực.

“Tôi phải đến công ty.” Tống Dã tắt đồng hồ báo thức, đứng dậy dọn bát đĩa.

“Anh cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ cho chúng vào máy rửa chén.” Tưởng Nam Thư đứng dậy thúc giục anh: “Anh mau đi đi, chúng ta còn phải đợi phiên bản được phát hành trước sáu giờ ngày mai.”

Tống Dã dừng lại và nói: “Được.”

Anh cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế rồi đi ra cửa.

Đến cửa Tống Dã đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Tưởng Nam Thư: “Người vừa rồi gửi tin nhắn cho em là đối tượng xem mắt của em đúng không?”

Tưởng Nam Thư sửng sốt, nghĩ thầm từ khoảng cách xa như vậy lẽ ra anh không thể nhìn thấy mới đúng, cô đổi ý, ngẩng đầu nhìn anh: “Đúng vậy, anh ta hỏi tôi tan làm lúc mấy giờ, hẹn tôi cùng đi xem phim.”

Tống Dã lạnh lùng nhìn cô: “Em muốn đi à?”

Giọng điệu này…

Sao giống như đang chất vấn cô vợ ngoại tình vậy nhỉ?

Nhịp tim của Tưởng Nam Thư đập nhanh hơn một chút, trong lòng lại nổi lên ý định muốn thử anh. Cô cũng muốn uyển chuyển khéo léo mà kiểm tra anh, nhưng đối mặt với Tống Dã cô dường như không giỏi sử dụng thủ đoạn này cho lắm. Một lúc sau cô cong môi cười: “Nghe nói bác sĩ Trình rất đẹp trai, nếu có thời gian tôi muốn đi xem một chút.”

Tống Dã cong môi giễu cợt nhưng không trả lời.

Phép khích tướng vô dụng rồi ư? Nụ cười của Tưởng Nam Thư trở nên cứng đờ, điện thoại lại vang lên hai tiếng.

Cô dừng lại, mở điện thoại lên nhìn thoáng qua.

Trình Hạ đã gửi hai ảnh chụp màn hình qua, nói hai bộ phim này được đánh giá khá tốt.

“Nói với anh ta,” Tống Dã liếc nhìn màn hình điện thoại di động của cô, giọng nói của anh như đang đè nén cảm xúc nào đó nhưng vẫn mang vẻ bình tĩnh đến khó hiểu, “Em không có thời gian.”

Tưởng Nam Thư không hiểu được cảm xúc trong mắt anh, nhịp tim cô ngừng lại trong giây lát, cô nuốt khan, lặp lại lần nữa: “Tống Dã, anh như thế này… Thật sự rất kỳ lạ.”

Đây là lần thứ ba cô nói anh kỳ lạ.

“Kỳ lạ chỗ nào?” Tống Dã bình tĩnh hỏi.

“Chỗ nào cũng kỳ lạ…” Có những lời cần phải có dũng khí mới có thể nói ra, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh. “Những gì anh nói và hành động gần đây khiến tôi có chút hiểu lầm. Tôi còn tưởng rằng… anh đang theo đuổi tôi.”

Tống Dã không ngờ Tưởng Nam Thư lại trở nên thẳng thắn như vậy, anh thu lại cảm xúc, lấy lại sự bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn đang loay hoay không biết nên trả lời thế nào.

“Quả nhiên là tôi hiểu lầm rồi phải không?” Tưởng Nam Thư cũng không cảm thấy quá tệ, có lẽ trong tiềm thức cô cảm thấy chuyện này là không thể nào. Cô khô khan cười: “Vậy sau này…”

“Tưởng Nam Thư,” Tống Dã đột nhiên ngắt lời cô, cúi đầu nhìn cô, “Hiện giờ em có đang thích ai không?”

Chương 20 🔥 Chương 22

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *