LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 20

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Có đôi khi Tống Dã cũng suy nghĩ, năm đó giữa anh và Tưởng Nam Thư là mối quan hệ gì?

Trước khi Tưởng Nam Thư chuyển trường tới, Tống Dã chưa từng thích ai. Trước đây câu nói tưởng chừng như vô tâm “Cậu có thể thử xem” thật ra lại là câu nói chân thật, đúng với ý nguyện nhất.

Tưởng Nam Thư không giỏi theo đuổi người khác, một trong những cách cô thường xuyên làm để theo đuổi anh là mua nước ngọt cho anh. Cô không dám làm ra những hành động quá trắng trợn vì sợ bị thầy cô và các bạn trong lớp phát hiện. 

Về sau, ngược lại trông Tống Dã lại giống người theo đuổi cô hơn. Vào năm cuối trung học, anh là người thoải mái nhất trong lớp, Lâm Diệu thường xuyên nhờ anh mang một ít đồ ăn thức uống từ ngoài trường vào, còn Tống Dã có mang đến cho anh ta hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Tưởng Nam Thư cũng thỉnh thoảng nhờ anh mang đồ tới, số lần nhờ vả rất ít nhưng Tống Dã đều giúp cô, tiện tay cũng sẽ mang một ít đồ cho đám người Lâm Diệu.

Thời gian trôi qua, Lâm Diệu phát hiện ra một ít manh mối, rất không hài lòng: “Anh em như tay chân, nữ nhân như quần áo nhưng cậu thì hoàn toàn trái ngược hết thảy. Thế cuối cùng là Tưởng Nam Thư theo đuổi cậu hay là cậu theo đuổi Tưởng Nam Thư?”

Tống Dã lười biếng tựa vào lan can, thản nhiên nhìn Tưởng Nam Thư đang cúi đầu xoát đề kiểm tra trong lớp, liếc anh ta một cái: “Ăn xong rồi vẫn không ngậm nổi miệng à?”

“Cậu coi Tưởng Nam Thư như bạn gái đúng không?” Lâm Diệu quay đầu nhìn anh, “Cậu hao tâm tổn trí kèm cặp cậu ấy học hành là vì muốn cậu ấy học cùng trường đại học với cậu?”

Tống Dã không trả lời, ngầm thừa nhận.

Trong phòng học, Tưởng Nam Thư gặp phải một câu hỏi khó cô lấy bút chọc chọc vào trán đến phát sầu, một lúc sau mới thôi phản kháng tiếp tục suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn quanh vừa lúc thấy Tống Dã bước vào lớp.

Tưởng Nam Thư đáng thương ngẩng đầu nhìn anh: “Tống Dã, cứu tớ.”

Trước khi thích Tưởng Nam Thư, anh chưa từng thích ai. Sau khi thích Tưởng Nam Thư, anh cũng chưa từng thích ai khác. Làm bạn trai cũ của Tưởng Nam Thư dù sao cũng tốt hơn làm… tiểu tam? 

Tống Dã không phủ nhận thân phận “bạn gái cũ” của Tưởng Nam Thư, lạnh lùng liếc nhìn Lý Ý: “Cậu đến đây để buôn chuyện hay làm việc?”

“Em đương nhiên là tới làm việc.” Lý Ý cười giả lả nói, “Nhân tiện cũng buôn chuyện một chút.”

“Đi xem thử phiên bản thử nghiệm đi.”

Tống Dã không nói nhảm với cậu ta nữa, xoay người rời đi.

Lý Ý đã thèm muốn trải nghiệm phiên bản thử nghiệm từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể được chơi nó, mấy chuyện Tưởng Nam Thư hay phóng viên phỏng vấn nọ đều bị cậu ta ném qua sau đầu. Cậu ta lẻn vào tổ nghiên cứu và phát triển, ngồi trước màn hình máy tính, dù vẫn đang đợi máy khởi động nhưng đôi mắt đã sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình.

Đám người Cao Tiểu Khôn và Trần Dương lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ý, nhao nhao quay đầu chào hỏi cậu ta. Chỉ là, Trần Dương có một câu hỏi: “Chúng tôi nên xưng hô thế nào?”

“Gọi anh.” Lý Ý nhướng mày.

Trần Dương: “…”

Cậu ta biết, Lý Ý nhỏ nhất trong số những người ở đây.

Cao Tiểu Khôn không có bất kỳ áp lực nào mà gọi thẳng: “Anh Tiểu Ý, chào mừng anh gia nhập cùng chúng tôi.”

“Tại sao phải thêm từ “tiểu” vào? Nghe chẳng có chút uy nghiêm gì.” Lý Ý không hài lòng, “Mà tôi cũng không đến đây để gia nhập với các cậu, tôi vốn là người trong tổ hạng mục, là cựu nhà sản xuất, OK?”

“Tôi nói sai mất rồi, chào mừng anh trở lại.” Cao Tiểu Khôn ngoan ngoãn nói: “Tôi tên là Cao Tiểu Khôn, một chữ “tiểu” sao gọi là coi thường được? Anh Tiểu Ý, đây chính là khuôn mẫu.”

Lý Ý không còn lời nào để nói, quay lại nhìn cậu ta một cái, vừa hay thấy Lương Vận đi tới, cậu ta nhướng mày cười nói: “Đây không phải là người lập kế hoạch chính của chúng ta sao? Đã lâu không gặp.”

Sắc mặt Lương Vận ngay từ sáng sớm đã không tốt, nhìn thấy Lý Ý anh ta chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: “Đã lâu không gặp.”

Mục đích mà Lý Ý quay trở lại rất rõ ràng, muốn thay thế Lương Vận. Mọi người có mặt ở đây đều biết rõ trong lòng điều này, đặc biệt là bản thân Lương Vận và Lý Ý.

Lý Ý nhìn chằm chằm vào Lương Vận với ánh mắt như muốn bốc hỏa. Mọi chuyện đã thay đổi, giờ đến lượt cậu quay về xử anh ta.

“Lý Ý.” Tống Dã không mặn không nhạt nhắc nhở, ra hiệu cho cậu đừng đi quá giới hạn, “Tốc độ, đang đợi cậu phản hồi.”

Lý Ý lúc này mới quay đầu lại, mở thư mục dự án của máy tính và bắt đầu trải nghiệm phiên bản thử nghiệm. Cậu ta vừa chơi vừa khen ngợi: “Anh, anh đúng là thần của em! Đúng cái mùi vị này rồi! Đây mới chính xác là trò chơi mà em muốn chơi! Không, nó còn hay hơn so với em mong đợi, nếu không phải…”

Tống Dã khoanh tay ngồi ở phía sau cậu ta, lạnh lùng nói: “Nghiêm túc một chút, tìm *bug đi.”

*Bug: được định nghĩa là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính. Những lỗi này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng cho phần mềm hoặc hệ thống có kết quả không chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn.

Việc khởi động hạng mục này là do Lý Ý thực hiện. Kế hoạch ban đầu của cậu cũng là nguyên mẫu của trò chơi này nên ý kiến ​​cũng như cảm xúc của cậu ta chắc chắn là quan trọng nhất.

Mười một giờ đêm, tổ nghiên cứu và phát triển đã thu thập được toàn bộ lỗi từ ý kiến của mọi người. Tống Dã ở lại tổ nghiên cứu và phát triển lập kế hoạch cùng *QA, những người khác có thể tan làm.

*QA: người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc xây dựng quy trình, hệ thống sản xuất của một doanh nghiệp theo chuẩn mực.

Để tiết kiệm thời gian, Tống Dã thậm chí còn không đến phòng họp mà tập hợp mọi người ở ngay khu vực tổ nghiên cứu và phát triển để họp.

“Có chín bug ở cấp S và hai mươi bug ở cấp A. Tất cả những lỗi này phải được giải quyết trong vòng ba ngày. Những lỗi ở cấp B và cấp C còn lại, nếu có thời gian thì cố gắng khắc phục càng nhiều càng tốt. Nếu không có thời gian, phải cố gắng hoàn thành trước 6 giờ chiều của lễ Giáng sinh.”

Lúc Tưởng Nam Thư đang thu dọn đồ đạc, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Tống Dã, quay đầu nhìn về phía đó. Chu Giai Lạc ngáp một cái, quay người gọi cô: “Nam Thư, chúng ta về thôi.”

“Được.” Tưởng Nam Thư nhanh chóng thu dọn bàn, ra khỏi phòng làm việc.

Dù tan làm về muộn hay mệt mỏi đến đâu, Tưởng Nam Thư cũng phải giữ cho bàn làm việc của mình luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Chu Giai Lạc nhìn mặt bàn của cô, rồi lại nhìn cái “ổ cún” của mình: “Nam Thư, chị mắc bệnh thích sạch sẽ à!”

“Không có?” Tưởng Nam Thư không cảm thấy mình có bệnh thích sạch sẽ, chỉ là cô có thói quen dọn dẹp gọn gàng mà thôi. Cô mỉm cười, “Từ khi còn nhỏ bố mẹ đã rèn cho chị thói quen phải luôn dọn dẹp phòng và bàn làm việc của mình, quen rồi.”

Chu Giai Lạc kéo cánh tay cô, giọng điệu hâm mộ nói: “Nhìn qua là biết chị rất được cưng chiều rồi, không khí gia đình nhất định rất tốt.”

Tưởng Nam Thư trầm mặc một lát, khóe môi hơi giật giật, không trả lời vấn đề này.

Trước khi bố qua đời trong vụ tai nạn ô tô năm cô mười sáu tuổi, đúng là cô đã lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Đến năm hai mươi tuổi, Giang Dục mới nói thật với con gái rằng bố cô, người mà cô luôn cho rằng rất có trách nhiệm với gia đình, đã lừa dối gia đình ba năm trước khi ông qua đời, người mà ông ngoại tình cũng chính là mẹ của người bạn cùng lớp với cô.

Mà người bạn cùng lớp đó lại là bạn cùng bàn của cô hồi ấy, Trần Thanh Nhạc… Cũng đã lâu rồi Tưởng Nam Thư không nhớ tới cái tên này.

Sau khi một số cảm xúc giả tạo giấu sau vỏ bọc ngụy trang bị xé bỏ, sự thật tàn nhẫn năm xưa lộ ra chân tướng, tình cảm của Tưởng Nam Thư dành cho bố cũng trở nên rất phức tạp.

Chu Giai Lạc tưởng rằng cô đang cười vì khiêm tốn nên nói thêm: “Anh Dã vừa nói rằng phiên bản trò chơi sẽ được hoàn thiện trước sáu giờ chiều lễ Giáng sinh. Có nghĩa là ngày hôm đó chúng ta có thể tan làm sớm đúng không?”

“Em có hẹn à?” Tưởng Nam Thư quay sang hỏi cô ấy.

“Cũng không tính là hẹn.” Chu Giai Lạc có hơi xấu hổ, “Là gia đình sắp xếp cho em một đối tượng hẹn hò. Trước đây chúng em cũng đã cùng nhau dùng bữa, anh ấy mời em đi xem phim vào dịp Giáng sinh.”

“…”

Một kịch bản quen thuộc.

Tưởng Nam Thư nhớ tới Trình Hạ, hai người không có liên lạc kể từ ngày đó.

…Hẳn là đã kết thúc êm đẹp. 

Rất tốt, Tưởng Nam Thư rất hài lòng.

Trên đường phố, khắp nơi đều trang trí cây thông Noel, ở cổng chính trước công ty bọn họ cũng có một cây thông cao ba mét tạo nên không khí lễ hội sôi động. Trong công ty có rất nhiều hạng mục lớn nhỏ, tất cả các hạng mục đang vận hành đều để chuẩn bị cho dịp Giáng sinh sắp tới nên dạo gần đây cũng có rất nhiều người tăng ca, ban đêm công ty náo nhiệt như ban ngày. 

Tống Dã rất, rất bận rộn, anh làm việc với các lập trình viên xong lại quay qua sửa lỗi cả một ngày đêm cùng QA. So ra thì đội marketing lại thoải mái hơn nhiều.

Tưởng Nam Thư mua một cái camera giám sát đặt ở phòng khách, thỉnh thoảng lúc đi lấy nước hay vào nhà vệ sinh cô sẽ lén lút xem Tiểu Bối một chút. Cô phát hiện Tiểu Bối cũng khá nghịch ngợm, mới ở nhà một mình có bốn tiếng đồng hồ đã kêu gào, cào cấu vào chiếc lồng. Giữa trưa cô mà không về an ủi bé một chút là không được. Cho nên mấy ngày nay, thừa dịp mọi người nghỉ trưa ăn cơm cô thường bí mật về nhà xem tình hình Tiểu Bối, vì vậy mà mấy ngày nay cô chỉ ăn bánh mì sandwich và bánh bao.

Một ngày trước lễ Giáng sinh cô lại lén về nhà, ngồi trên chiếc thảm trong phòng khách, vừa cho Tiểu Bối ăn cá khô vừa gọi điện thoại cho Giang Dục: “Mẹ, hai ngày này nếu rảnh, giúp con gọi người thiết kế đến đo đạc lại nhà.”

Cô đã liên lạc với nhà thiết kế từ hai ngày trước, nói qua về ngân sách cũng như phong cách trang trí mà mình yêu thích. Nhà thiết kế nói muốn đến trực tiếp để đo đạc căn phòng và cố gắng gửi cho cô một bản vẽ thiết kế trong năm nay.

Công ty cuối năm rất bận rộn, công nhân cũng tất bật đẩy nhanh tiến độ công việc. Các bản vẽ thiết kế sẽ được hoàn thành trước năm mới và việc trang trí sẽ bắt đầu vào đầu năm sau.

“Gần đây con bận rộn vậy sao?” Giang Dục quan tâm hỏi.

Tưởng Nam Thư: “Khá bận ạ.”

“Con bận như vậy còn có thời gian về nhà xem mèo sao?” Giang Dục nghe thấy mèo kêu, mấy ngày trước lúc Tưởng Nam Thư đưa Tiểu Bối về nhà, cô đã đăng một bài viết trên dòng thời gian nên hiện tại bà đã biết con gái có nuôi một con mèo.

“…” Tưởng Nam Thư có dự cảm không tốt, vội vàng nói: “Nó bị thương, con không yên tâm nên quay về xem một chút.”

Giang Dục nói thêm: “Buổi trưa nếu có thời gian, có thể tranh thủ đi ăn cơm hoặc uống cà phê với Trình Hạ.”

Tưởng Nam Thư biết bà muốn nhắc đến điều này.

“Mẹ, con phải vội về công ty. Gần đây con đang bận chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm người chơi.” Tưởng Nam Thư vừa nói vừa thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. “Con tắt máy đây, mấy ngày nữa sẽ về thăm mẹ.”

Cô nhanh chóng cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi vào bếp rửa tay, cô bước tới cửa thay giày rồi đi ra ngoài. Cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, cô theo âm thanh mà nhìn qua. Tống Dã bước ra khỏi thang máy với chiếc áo khoác vắt trên tay. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều sững sờ.

“…”

Tưởng Nam Thư chớp mắt đầy áy náy, đang nghĩ cách giải thích với sếp việc lén về nhà trong giờ làm việc trong khi mọi người đều đang rất bận rộn.

Tống Dã đi tới trước mặt cô, liếc nhìn vào trong cửa, cụp mắt nhìn cô: “Về xem Tiểu Bối sao?”

Tưởng Nam Thư gật đầu: “Ừm… Nó có vẻ không được thoải mái.”

“Dạo này trưa nào cũng về à?”

“… Ừm.” Tưởng Nam Thư ho khan một tiếng, đổi chủ đề, “Anh về có chuyện gì sao?”

Vẻ mặt Tống Dã khá mệt mỏi, cả đêm qua anh không ngủ mà ở công ty sửa hết các lỗi cấp S rồi đến sáng lại sửa một số lỗi cấp A rồi mới để cho tổ nghiên cứu và phát triển cùng với QA về nghỉ ngơi. Họ được nghỉ một buổi chiều, đến tối lại tiếp tục.

“Trở về nghỉ ngơi.” Giọng anh có chút khàn khàn vì mấy ngày nay họp nhiều quá.

“Ồ…” Tưởng Nam Thư nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, do dự muốn nói lại thôi, cô bước ra khỏi nhà chỉ vào cửa thang máy, “Vậy tôi đi làm, anh cứ nghỉ ngơi đi.”

Nói xong cô định đóng cửa lại.

“Đợi đã.” Người đàn ông đưa tay ra giữ tấm cửa nhà cô.

Tưởng Nam Thư đứng giữa anh và khung cửa, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần, cô lại ngửi thấy hơi thở trong lành và mát lạnh của anh.

Thần kinh bắt đầu căng cứng, cô ngước nhìn anh: “Còn có việc gì nữa à?” Dù là gì thì cũng không phải phê bình cô trốn về nhà trong giờ làm việc đâu nhỉ?

Tống Dã cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Mấy ngày tới để Tiểu Bối ở nhà tôi, buổi trưa có nhân viên tới dọn dẹp, có thể để mắt chăm sóc nó một chút.”

Tưởng Nam Thư sửng sốt: “Hả?”

“Từ giờ không phải về nhà lúc giữa trưa nữa.” Tống Dã hờ hững nhìn cô, “Hay là em vẫn muốn quay về?”

“…”

Tại sao lời này nghe như đe dọa vậy?

Anh là sếp trực tiếp của cô, cô có thể ở trước mặt anh nói sau này vẫn sẽ lén về nhà sao?

Tống Dã thu tay lại, nâng cằm nhìn cô: “Đem Tiểu Bối qua đây.”

Chương 19 🔥 Chương 21

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *