LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 19
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Sinh nhật của Tưởng Nam Thư vào ngày 15 tháng 5.
Năm ba đại học, đêm trước ngày sinh nhật cô, bạn cùng phòng đã kéo cô đến tiệm bánh ngọt trước cổng trường để đặt trước một cái bánh sinh nhật. Lúc đó vào khoảng chín giờ tối, cửa tiệm có khá nhiều người, mấy chiếc bàn trong tiệm bánh đều đã chật kín. Tưởng Nam Thư đứng trước quầy, chọn kiểu dáng bánh rồi trả lại cuốn menu cho nhân viên cửa hàng.
Người nhân viên ghi hoá đơn hỏi cô: “Cô muốn viết lời chúc mừng sinh nhật gì ạ?”
“Tưởng Nam Thư, sinh nhật vui vẻ.” Tưởng Nam Thư nói: “Tưởng là họ, Nam trong phương nam, còn Thư trong từ *Vân Quyển Vân Thư.”
*Vân Quyển Vân Thư (云卷云舒): Cuộc sống bình yên, an nhàn
Đúng lúc này mẹ gọi điện thoại tới, Tưởng Nam Thư nhờ bạn cùng phòng cầm hoá đơn hộ trong khi cô ra ngoài nghe điện thoại. Giang Dục nhắc cô nhớ đặt bánh sinh nhật để ăn cùng bạn cùng phòng, đồng thời gửi qua cho một phong bao màu đỏ để cô mở một bữa tiệc thịnh soạn vào ngày hôm sau.
Sau khi cúp máy, cô quay người muốn trở lại cửa hàng thì bạn cùng phòng đã mang ra cầm theo một hộp bánh su kem. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt hơi liếc qua chiếc bàn phía sau cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, toàn thân thoáng chốc cứng đờ, nhịp tim như ngừng lại. Đôi mắt cô mở to đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế.
Tống Dã mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, ngồi dựa vào tường ở chỗ vắng vẻ nhất trong góc tiệm bánh. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua tấm kính nhìn thẳng vào mặt cô. Trên khuôn mặt anh không lộ ra biểu cảm gì, tựa hồ cũng không có vẻ ngạc nhiên, cũng không biết anh đã nhìn thấy cô khi nào và bao lâu…
Lúc ấy Tưởng Nam Thư vẫn còn non trẻ, không thể che giấu được xúc cảm đa tình trên khuôn mặt. Vẻ mặt kinh ngạc đến ngây ngốc của cô đã thu hút sự chú ý của bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nhìn theo ánh mắt cô, thấy Tống Dã thì kêu lên đầy vẻ hưng phấn: “Trời ơi! Cậu bạn đẹp trai kia từ đâu đến đây vậy? Bình thường tớ chưa từng thấy cực phẩm như vậy bao giờ? Cậu ấy không phải học sinh trường chúng ta đúng không? Hay bạn trai của ai đến thăm bạn gái?”
Hai người lặng yên đối mặt từ khoảng cách chưa đầy mười mét, phía trước người qua người lại, thỉnh thoảng sẽ chắn mất tầm nhìn của họ. Chỉ trong mười giây ngắn ngủi mà như kéo dài đến vô tận, tựa như một thước phim quay chậm, bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc uốn lượn xoay vòng trong cô, cuối cùng chỉ còn lại sự bối rối, hoảng loạn và một chút cay đắng.
“Choáng rồi à?” Bạn cùng phòng lắc lắc cánh tay cô.
Tưởng Nam Thư chợt bừng tỉnh trở lại, ánh mắt di chuyển sang bạn cùng phòng, gượng cười lắc đầu: “Tớ vừa nghe điện thoại của mẹ, đang suy nghĩ một chuyện.”
Cô ngừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Tống Dã đã quay mặt đi, nghiêng mặt về phía cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Có một cậu nam sinh đang ngồi đối diện anh, cậu nam sinh đó vừa giơ điện thoại di động vừa nói chuyện với anh. Cô không biết cậu nam sinh đó.
Thực ra Tống Dã cũng không hề biết cậu nam sinh này. Chuyện là cậu ta đang chọn quà sinh nhật cho bạn gái thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ngồi đối diện nên mới đi tới hỏi xin ý kiến.
Đêm hôm đó, quả nhiên Tưởng Nam Thư bị ngủ mất.
Tối hôm sau, cô mời mấy người bạn cùng phòng về trường sau khi ăn lẩu, họ ghé qua cửa tiệm lấy bánh sinh nhật, lúc lấy tờ hoá đơn ra xem mới phát hiện tối qua nhân viên bán hàng đã viết sai tên của cô. Viết Thành: Tưởng Nam Vân.
Cái tên Tưởng Nam Thư này của cô hồi còn đi học cũng thường xuyên bị người khác nhớ nhầm rồi viết sai. Tên của cô thường bị viết thành “*Tưởng Nam Sách”, cho nên mỗi khi giới thiệu bản thân, cô luôn nhấn mạnh chữ Thư trong “Vân Quyển Vân Thư”.
*Tên nữ chính là 蔣南舒, trong tiếng Trung chữ Thư (舒: chậm rãi, thong thả) đồng âm với chữ Thư (書: sách vở). Cả hai đều có phiên âm đọc là /shū/.
“…”
Có lẽ do quá bận rộn nên nhân viên bán hàng đã hiểu nhầm “Thư trong Vân Quyển Vân Thư” thành “Vân trong Vân Quyển Vân Thư”.
Chiếc bánh cô đặt là loại bánh truyền thống, trên mặt bánh có viết tên cô bằng kem, Tưởng Nam Thư tưởng tượng ra dáng vẻ chiếc bánh, mặt không khỏi lộ ra sự thất vọng.
Bạn cùng phòng xin lỗi: “Là lỗi của tớ, tối qua cũng không kiểm tra lại đơn hàng cho cẩn thận.”
Tưởng Nam Thư thở dài: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng là để ăn.”
Nhưng may là tên viết trên bánh cuối cùng vẫn không bị sai, là ba chữ “Tưởng Nam Thư”. Nhân viên của hàng giải thích: “Tối qua suýt chút nữa tôi đã nhớ nhầm tên cô. May mắn là khi tôi đang kiểm tra đơn hàng có một cậu nam sinh đẹp trai quen biết cô đã giúp tôi sửa lại.”
Trong lòng Tưởng Nam Thư khẽ run lên, hỏi: “Ai vậy?”
Nhân viên bán hàng cười: “Tôi không biết. Cậu ấy trông rất anh tuấn, có thể là người quen của cô ở trường.” Anh tuấn là một từ tiếng Quảng Đông để hình dung về một anh chàng đẹp trai, từ này ở Dương Thành lại thường xuyên nghe được.
Tưởng Nam Thư lại hỏi: “Vậy cậu ấy… mặc quần áo gì? Chị có còn nhớ không?”
Khoảng mười giờ tối qua, lúc tiệm bánh sắp đóng cửa, trong tiệm chỉ còn lại một khách hàng. Nam sinh này rất đẹp trai, ngồi ở góc tường chỗ vị trí ít người qua lại giống như đang đợi ai đó, không biết đã ngồi bao lâu. Trong khoảng thời gian đó, không ít các cô gái đã đến xin WeChat của anh nhưng đều bị từ chối.
Hai nhân viên cửa hàng đang đối chiếu lại đơn đặt bánh sinh nhật cho ngày hôm sau, Tống Dã rời mắt khỏi cửa sổ và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi tới cửa liền nghe thấy một nhân viên nói: “Tưởng Nam Vân… Sao tôi cứ cảm thấy cái tên này có hơi kỳ cục? Hình như tôi nhớ lầm rồi thì phải?”
Anh dừng bước chân, xoay người lại, “Có thể cho tôi xem hóa đơn một chút được không?”
Nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt nam sinh tuấn mỹ ở khoảng cách gần, nhất thời không có phản ứng.
“Tưởng là họ, Nam trong phương nam, Thư trong Vân Quyển Vân Thư”, Tống Dã nhìn cô ấy và nói: “Cô nhớ nhầm rồi.”
Người bán hàng chợt bừng tỉnh: “A, đúng, đúng, đúng! Chính là cái tên này, cậu có quen biết với cô ấy sao?”
“Ừm.”
Năm đó khi Tưởng Nam Thư chuyển đến trường trung học số 1, cô đã đứng trên bục và giới thiệu bản thân như thế. Lúc đó anh cũng không quá để ý đến cô bạn mới chuyển trường tới này, bởi vì Tưởng Nam Thư tuy xinh đẹp nhưng tính cách lại không hề phô trương, lúc nào cũng giống như cố ý muốn hạ thấp sự hiện diện của bản thân nhất có thể.
Tống Dã chỉ không ngờ rằng dù lúc đó anh không hề quan tâm nhưng vẫn nhớ rõ từng chữ. Anh nhìn nhân viên bán hàng sửa tên xong mới quay người rời đi.
“Mặc áo thun trắng, dáng người rất cao.” Nhân viên cửa hàng cười híp mắt, lại lặp lại một lần nữa: “Cực kì đẹp trai.”
“…”
Tim Tưởng Nam Thư đập nhanh, hơi thở gấp gáp, gần như có thể chắc chắn người đó là Tống Dã.
Tối hôm đó, cô vốn định gửi cho anh một tin nhắn Q-Q, muốn xác nhận xem đó có phải là anh hay không, hoặc đơn giản chỉ là tìm cái cớ để nói chuyện với anh một câu, bày tỏ lời cảm ơn. Nhưng do dự hồi lâu, câu chữ trong khung chat cứ gõ rồi lại xoá, cuối cùng cô vẫn không có đủ dũng khí để gửi đi.
—
Vài năm trôi qua, giờ nhìn thấy Lý Ý hai mươi ba tuổi mang theo hơi thở thanh xuân trẻ trung tự nhiên, cô hơi nhớ đến Tống Dã của năm đó. Cô quay lại nhìn Tống Dã trước mặt, dáng vẻ đẹp trai không vướng bụi trần của người đàn ông này vẫn y nguyên lúc trước, vẫn có chút trẻ trung nhưng bình thường do quá lạnh lùng khiến người ta không để ý thấy.
Cô nhìn anh chằm chằm, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Vào năm ba đại học, anh từng giúp tôi nhắc nhân viên cửa hàng bánh sửa tên phải không?”
Tống Dã không ngờ rằng cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Anh hơi bất ngờ một chút, cúi đầu nhìn cô nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Tưởng Nam Thư im lặng mất vài giây, sau đó khóe môi hơi cong lên cười với anh, lúm đồng tiền nông nông ở khóe miệng trông rất đẹp, “Cám ơn anh, suýt chút nữa tôi đã nhận phải bánh sinh nhật ghi Tưởng Nam Vân.” Cô hơi dừng lại chút, lông mày cong cong, “Nhân viên bán hàng khen anh đẹp trai, rất có ấn tượng với anh.”
Tống Dã nhìn lúm đồng tiền nơi khóe miệng cô, trầm mặc khẽ cong môi, cúi đầu nhìn cô: “Vậy còn em?”
“Tôi?” Tưởng Nam Thư dừng lại, bình tĩnh nói: “Tất nhiên là tôi… cũng hơi sốc. Không ngờ sẽ gặp lại anh ở cổng trường.”
Cô cúi đầu uống một ngụm nước, lại tò mò ngẩng đầu lên hỏi: “Lúc đó anh đến trường tôi làm gì thế?”
Khi ấy trường học tình cờ có một dự án, Tống Dã đang chuẩn bị ra nước ngoài trao đổi, trước khi đi đã giao phó Chà Bông cho bố mẹ nuôi giúp. Mẹ anh dẫn Chà Bông sang nhà hàng xóm ở bên cạnh chơi. Cặp vợ chồng già nhà bên không có nuôi thú cưng, cũng không có trẻ con nên cửa sổ cũng không có song sắt bảo vệ, lúc mẹ anh không chú ý Chà Bông xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nó rơi từ ban công tầng sáu xuống. Tầng hai có một cái bục lớn, một gia đình nào đó đã đặt một chiếc dù lớn ở ban công để che nắng nên vô tình trở thành đệm giảm xóc chứ nếu không e là Chà Bông đã thành “thịt muối”. Dù vậy, Chà Bông vẫn bị thương nặng.
Ngày bác sĩ thông báo Chà Bông đã qua cơn nguy kịch là một ngày trước sinh nhật của Tưởng Nam Thư. Tống Dã thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc của mình, ngay chiều hôm đó, anh mua vé đến Dương Thành.
“Đi tìm người.” Tống Dã bình tĩnh nói.
Tưởng Nam Thư cố gắng nhớ lại, hình như không có ai trong lớp đại học với cô có quen biết Tống Dã. Cô cúi đầu chớp mắt, cũng không dám tự mình đa tình, chỉ hỏi: “Tìm tôi sao?”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Sau khi Lý Ý chào hỏi qua với nhóm người bên kia mới thản nhiên đi tới, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Tưởng Nam Thư, nhướng mày cười nói: “Tưởng Nam Thư?”
Tưởng Nam Thư cười với cậu ta: “Ừm, tên Lý Ý tôi đã nghe danh từ lâu.”
“Tôi nổi tiếng như vậy sao?” Lý Ý rất đắc ý, nhìn chằm chằm khóe miệng đang tươi cười của cô, đột nhiên hỏi: “Trước kia tôi từng gặp chị chưa nhỉ?”
Tưởng Nam Thư sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn Tống Dã, “Có lẽ… là chưa.”
Tống Dã khoanh tay, thản nhiên nhìn cô mà không nói gì.
“Bạn thân nhất của tôi từng thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với cậu.” Tưởng Nam Thư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Ý, “Tôi đã đọc bài phỏng vấn của cậu hơn một năm trước, phương án cậu vạch ra cũng rất tốt.”
“Cám ơn.” Lý Ý lại kiêu ngạo.
Tưởng Nam Thư nhìn cậu ta: “Vốn cô ấy cũng muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền khác với cậu.”
Lúc trước Lý Ý đã được một số phóng viên phỏng vấn, trong đó có ba cuộc phỏng vấn độc quyền. Trước khi cậu ta rời công ty cũng có nhiều tin đồn rằng cậu đã bị nhà sản xuất mới đì xuống. Bây giờ cậu ta đã trở lại công ty, lúc này có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền khác để thông báo cho mọi người biết rằng cậu ta đã trở lại.
“Được thôi, chị có thể bảo cô ấy liên lạc lại với tôi.”
Tưởng Nam Thư cười nhìn cậu ta: “Cô ấy có gửi tin nhắn WeChat cho cậu nhưng bị bảo biến đi.”
“…”
Vẻ đắc ý trong mắt Lý Ý chợt khựng lại.
“Mừng Hi phi hồi cung.” Tưởng Nam Thư lại cười với cậu ta, “Tôi đi làm việc trước.”
Lý Ý: “…”
Vẻ mặt cậu ta cứng ngắc, quay đầu nhìn bóng lưng của Tưởng Nam Thư. Cậu ta khó tin mà quay lại nhìn Tống Dã: “Anh, vậy là cô ấy đang mắng em hay chúc mừng em?”
Tống Dã cười nhạo, liếc cậu ta một cái: “Đồ ngốc.”
“…” Lý Ý không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân bị người khác chế nhạo chỉ số thông minh nhưng đối phương lại là Tống Dã, cậu ta còn đang phải dựa vào sự hỗ trợ của anh nên đành phải chịu đựng.
Tống Dã quay người sải bước về phía khu nghiên cứu và phát triển. Lý Ý đi theo sau, lấy điện thoại di động ra xem lại lịch sử trò chuyện, mấy ngày trước cậu ta có uống hơi nhiều, hình như có người đã gửi tin nhắn nói rằng cô ấy tên là Trình Gia Gia, phóng viên đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với cậu ta hồi trước. Nghe nói cậu ta hiện đã rời khỏi Công nghệ Cực Phàm nên muốn hỏi về kế hoạch nghề nghiệp của cậu ta trong tương lai, còn muốn phát triển những hạng mục trò chơi thế giới mở nữa không?
Khi đó, cậu ta cảm thấy mỗi một lời nói của đối phương đều đâm đúng chỗ đau nên mới đáp lại đối phương một chữ “biến”. Ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, lại quên mất chuyện đó.
Tống Dã quay lại nhìn cậu ta một cái: “Muốn nói lời xin lỗi?”
Lý Ý gãi gãi đầu, không muốn vì một chuyện cỏn con như vậy mà phải cúi đầu, cứng miệng nói: “Là cô ấy kích thích em trước.” Cậu ta hơi dừng lại, “Nhưng mà, nếu đã biết cô ấy là bạn thân của Tưởng Nam Thư thì em sẽ không như vậy, trở về rồi thì cũng nên lịch sự một chút.”
Bước chân Tống Dã dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.
“Anh.” Lý Ý cũng dừng lại, nhớ tới dáng vẻ cũng như nụ cười vừa rồi của Tưởng Nam Thư, vẫn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, “Em cứ luôn cảm thấy cô ấy nhìn rất quen mắt, hình như hồi trước đã gặp một lần, có phải bạn học cũ của anh không?”
Tống Dã nhàn nhạt nói “Ừm” một tiếng.
Lý Ý nhìn chằm chằm anh họ, nheo mắt hỏi: “Là bạn gái cũ của anh?”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: