LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 18
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Lý Ý chuẩn bị quay lại công ty sao?
Lần trước Tống Dã đã gọi cho cậu ấy một lần, đợi cậu ấy quyết định khi nào quay lại sẽ liên lạc.
Từ sau khi Lương Vận trở thành quản lý chiến lược, tất cả các phương án đều phải viết theo yêu cầu của Tống Dã, cho dù có như vậy thì vẫn không đạt yêu cầu, lần nào mở họp cũng bị mắng. Mỗi lần Tưởng Nam Thư gặp mặt Lương Vận đều cảm thấy sắc mặt đối phương mỗi ngày một tệ đi, chắc có lẽ đang cảm thấy rất uất ức nhưng lại không làm gì được.
Mọi người xung quanh thảo luận sôi nổi, mới sáng sớm đã bị sự ‘sống dậy’ của Lý Ý làm cho tinh thần phấn chấn, ngay cả tăng ca cũng không còn mệt như vậy nữa.
Tổ hạng mục thay người nhanh, nhưng từ khi thành lập đến nay cũng có không ít người gắn bó từ những ngày đầu, ví dụ như Lý Tuấn Dật. Giọng Lý Tuấn Dật vô cùng hưng phấn: “Nói thật thì tôi khá kỳ vọng cậu ta quay lại, bản kế hoạch cậu ta viết thú vị hơn nhiều so với quản lý chiến lược bây giờ.”
“Đúng vậy, tôi cũng mong đợi.” Chu Giai Lạc cũng rất vui vẻ: “Nếu anh ấy quay lại, tổ hạng mục lại có thêm một trai đẹp nữa, dưỡng mắt rồi.”
“…” Lý Tuấn Dật ngẩng đầu, thấy Lương Vận đen mặt đi qua, vội vàng nhắc: “Suỵt, quản lý chiến lược đến rồi.”
Mọi người xung quanh lập tức im lặng.
Từ sáng sớm Lương Vận đã bị mắng đến to đầu, quan trọng là mọi người của tổ hạng mục đều đã đọc được rồi, anh ta cảm thấy rất mất mặt. Anh ta đứng ở vị trí làm việc, đen mặt nhìn mọi người.
Tưởng Nam Thư trộm nhìn qua mái tóc đen dày trên đỉnh đầu anh ta, lòng nghĩ thì ra là tóc giả…
Vài giây sau, Lương Vận đen mặt rời đi. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta đi vào phòng làm việc của Tống Dã.
–
Trong phòng làm việc, Tống Dã đang nói chuyện với Lý Ý. Tối qua Lý Ý không ngủ, chửi người khác đến phấn chấn, những uất ức năm đó được phát tiết nên đến bây giờ vẫn còn hăng hái.
Tống Dã là nhà sản xuất của hạng mục, cho dù thế nào thì cũng phải cho mọi người mặt mũi, Lý Ý làm như vậy thì không khác gì vả vào mặt ông chủ. Cậu ta thì hả giận rồi, nhưng Tống Dã quay đầu vẫn còn phải đối phó với hai ông già kia.
Tống Dã cảnh cáo, “Cậu hãy biết có giới hạn.”
“Được, dù sao em cũng mắng xong rồi.” Lý Ý mắng chửi xong, cảm thấy lỗ chân lông cũng được vui vẻ mà hít thở không khí trong lành, sương mù mờ mịt đã trôi qua, tinh thần vô cùng sảng khoái, “Em nhịn gần một năm rồi, trước khi về lại công ty thì cũng phải có tiết mục chào đón chứ? Lặng lẽ quay lại không phải là phong cách của em.”
Tống Dã cười lạnh: “Có cần mời người trải thảm đỏ cho cậu không?”
“…Cũng được.” Quả thực Lý Ý muốn có người trải thảm đỏ cho mình.
Tống Dã lười không muốn nói thêm trực tiếp hỏi: “Khi nào về lại công ty? Đừng để tôi phải giục.”
Lý Ý bắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái rồi đáp: “Ngày mai, em ngủ bù cái đã.”
“Cúp đây.”
Tống Dã đang định cúp máy, Lý Ý lại nói: “Anh, tổ hạng mục có nhiều người mới đến đúng không? Nhóm marketing có người tên Tưởng Nam Thư à?”
Tống Dã mở file khảo sát người chơi Tưởng Nam Thư vừa gửi, khẽ ‘ừm’ một tiếng.
“Em cứ thấy quen tai, hình như đã nghe tên ở đâu rồi.” Trí nhớ của Lý Ý rất tốt, nếu như cậu ta thấy quen tai thì có nghĩa là chắc chắn đã nghe qua hoặc gặp qua người này, nhưng gần đây cậu ta sống rất buông thả nên không nhớ ra được, “Mấy tháng nay chỉ có chị ấy nhấn thích bản kế hoạch của em, hơn nữa đó còn là bản kế hoạch hơn một năm trước, nhất định là chị ấy ngưỡng mộ tài năng của em.”
Tống Dã không đáp.
Lý Ý đột nhiên nói lời khiến người ta kinh ngạc: “Em thích chị ấy.”
“……”
Tống Dã lạnh mặt đi, trầm mặc hai giây rồi lạnh lùng nói: “Cô ấy không cần cậu thích.” Anh nói xong, hít sâu một hơi, lại cười lạnh, “Cậu không cần đến công ty nữa đâu.”
Nói xong trực tiếp cúp máy.
Lúc này có người gõ cửa, Tống Dã khó chịu nói: “Mời vào.”
Lương Vận đẩy cửa đi vào, anh ta vốn muốn nói chuyện khách sáo với Tống Dã nhưng lúc này thấy sắc mặt lạnh lùng khó chịu của anh, anh ta cũng không giả bộ nữa trực tiếp hỏi thẳng: “Lý Ý quay về để thay thế vị trí của tôi sao?”
Tống Dã ngẩng đầu nhìn anh ta, khoanh tay trước ngực, không chút cảm xúc: “Cậu phải xem những bản kế hoạch trước đó mình viết thế nào, ở chỗ của tôi, ai có năng lực sẽ đảm nhiệm.”
Tạm thời Tống Dã chưa quyết định được việc đi hay ở của Lương Vận, Lương Vận là người của ông chủ, cho dù bây giờ không thể ở lại nữa thì cũng phải do ông chủ quyết. Ông chủ đồng ý rồi, cậu ta mới được rời đi.
Có hai nguyên nhân Tống Dã muốn để Lý Ý quay lại, một là Lương Vận không hợp với hạng mục này, nếu anh ta tiếp tục phụ trách quản lý chiến lược thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả tổ đội, cũng khiến Tống Dã tăng thêm không ít công việc. Hai là trước kia Lý Ý bị xem nhẹ, ép phải nghỉ việc, Lương Vận góp không ít công sức trong việc này, Tống Dã chỉ cho Lý Ý một cơ hội quay lại. Nếu Lý Ý có thể ép Lương Vận rời đi thì là việc tốt nhất.
“Lý Ý là em họ của anh, tất nhiên anh sẽ đứng về phía anh ta rồi.” Lương Vận cố gắng kìm nén, mặt đỏ bừng, “Đừng tưởng Hồ tổng mời anh đến là do thực sự coi trọng hạng mục này.”
Tống Dã nhàn nhạt nhìn anh ta, không quan tâm rồi cười nhạt, khẽ gõ lên bàn hai cái: “Cậu sửa xong bản kế hoạch rồi?”
“…”
Lương Vận là quản lý chiến lược, trong lòng có uất ức, có không muốn làm thế nào đi chăng nữa nhưng kế hoạch vẫn chưa nộp thì đây đúng là thất trách lớn nhất.
Vài phút sau, mọi người nhìn thấy Lương Vận mặt đen xì đi ra từ phòng làm việc của Tống Dã. Một lát sau Tống Dã cũng đi qua, gọi mọi người tới mở họp.
Người chơi thử nghiệm được đặt vào ngày 30, không còn nhiều thời gian nữa. Bản thử nghiệm vẫn đang sửa bug, Tống Dã gọi toàn bộ người của tổ hạng mục đến để chơi thử rồi thu thập ý kiến.
Lúc họp Tưởng Nam Thư cảm thấy tâm trạng của Tống Dã không tốt lắm, trông anh lạnh lùng hơn ngày thường. Cũng có lẽ là do Lý Ý phiền đến, dù sao cậu ấy mắng chửi người ta công khai như vậy Tống Dã là nhà sản xuất chắc chắn sẽ khó xử, cho dù có không thích nhưng Tống Dã cũng phải cân đối các mối quan hệ.
Trong cuộc họp, thân là trưởng nhóm marketing, Lộc Hiểu Vi vốn nên hỏi về thời gian chốt bản cuối cùng, nhưng cô ta vì tránh phải nói chuyện với Tống Dã nên không lên tiếng. Sau khi họp xong, cô ta nhìn Chu Giai Lạc: “Lát nữa cô qua hỏi bộ phận nghiên cứu phát triển xem khi nào thì chốt bản cuối cùng, nhớ giục bọn họ xem.”
Bản thử nghiệm vẫn chưa chốt bản cuối cùng bởi yêu cầu của Tống Dã khá cao, có thể chốt được không vẫn phải xem ý kiến của anh, giục nhóm nghiên cứu phát triển có nghĩa là giục Tống Dã. Tống Dã là người giỏi lên phân bố thời gian như vậy, chắc chắn có kế hoạch của riêng mình.
Chu Giai Lạc không muốn làm việc này, tìm lý do từ chối: “Muộn chút được không? Tôi phải thảo luận bản thảo với tổ quảng cáo.”
“Để chị đi cho.” Tưởng Nam Thư mở miệng.
Lộc Hiểu Vi nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Vậy càng tốt, dù sao cô và họ cũng thân thiết, Cao Tiểu Khôn vừa thấy cô đã hồ hởi phấn khởi, cô đi giục không chừng sẽ đẩy tiến độ.”
Tưởng Nam Thư ngạc nhiên nhìn cô ta: “Cô và lập trình viên chính chia tay rồi?”
“….” Sắc mặt Lộc Hiểu Vi lập tức thay đổi, cắn răng nhìn cô, “Không có, tình cảm của chúng tôi vẫn rất ổn định, sang năm sẽ đính hôn.”
Tưởng Nam Thư không lạnh không nhạt ồ một tiếng: “Vậy người thân nhất với tổ nghiên cứu phát triển có lẽ là nhóm trưởng chứ không phải tôi.”
“Thôi, để tôi tự đi.” Lộc Hiểu Vi lạnh mặt, quay đầu về vị trí làm việc.
Chu Giai Lạc nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Nam Thư, không ngờ chị cũng khá biết châm chọc vậy đó.” Quan trọng là mặt cô trông rất vô tội, nhưng lại nói ra lời mỉa mai.
Tưởng Nam Thư khiêm tốn cười: “Bình thường mà.”
Người không đụng ta thì ta sẽ không đụng lại, là Lộc Hiểu Vi mỉa mai trước, cô cũng không phải là cái gối nên nhất định phải phản kích lại.
Buổi trưa, Tưởng Nam Thư không yên tâm Tiểu Bối nên nhân lúc nghỉ trưa về nhà một chuyến. Về đến nhà, quả nhiên Tiểu Bối đang kêu khóc thảm thiết trong lồng, khó khăn lắm mới dùng cá khô dỗ dành bé được, sau đó lại vội vàng về công ty không cả kịp ăn trưa chỉ đành mua cái bánh mì để gặm.
Lúc này tổ nghiên cứu phát triển gửi đến bản thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên sau khi Tống Dã đến, mọi người cùng tham gia thử nghiệm, đa phần đều rất kích động. Tưởng Nam Thư cũng mong chờ mở ra, cùng mọi người chơi thử.
Bình thường đa phần cô chơi game Otome nhiều hơn, cũng chơi [Tinh Diệm] một thời gian, nhưng câu chuyện và bối cảnh của game không thu hút lắm nên cô không chơi tiếp. Tưởng Nam Thư đã đọc bản thảo tổ quảng cáo viết, cách xây dựng nhân vật của hạng mục A khá thu hút cô, cô thích khá nhiều nhân vật trong game, nếu game được ra mắt chắc chắn cô sẽ chơi tiếp.
Tổ hạng mục chia nhóm theo loại hình người chơi, có vài nhóm liền, Tưởng Nam Thư thuộc nhóm không thường hay chơi game thế giới mở nhưng cũng là nhóm người dùng hạng mục hướng đến. Ý kiến của nhóm người này cũng rất quan trọng, sau khi cô chơi thử bản thử nghiệm, nghiêm túc viết ra cảm nhận và lỗi của game rồi nộp lên.
Tám giờ tối hôm đó mọi người vẫn tăng ca, xác chết sống dậy là Lý Ý cũng đã xuất hiện. Cậu ấy mặc áo khoác phi công màu đen, mặt tươi sáng đi vào, lười biếng đứng bên cạnh chỗ ngồi, chào hỏi mọi người, “Xin chào mọi người, đã lâu không gặp.”
Đúng lúc đó Tưởng Nam Thư đến phòng trà rót ngước, cô cầm ly nước đứng ở cửa, tò mò nhìn Lý Ý. Đây là lần đầu cô gặp cậu ấy, trước kia cũng từng xem qua ảnh trên bài phỏng vấn của Trình Gia Gia. Trong ảnh Lý Ý cười rất sáng lạn, lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn, cả người tinh thần hào sảng phơi phới. Lúc đó cô cũng không thấy người này trông giống Tống Dã, bởi Tống Dã rất ít khi cười như vậy. Bây giờ gặp trực tiếp rồi mới thấy ngoại hình của Lý Ý khá giống Tống Dã, đặc biệt là sườn mặt rõ ràng, khoé môi và đuôi mắt khẽ cong lên, trông có mang chút bóng hình của anh.
“Nhìn gì vậy?”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ sau lưng.
Tưởng Nam Thư giật mình nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Tống Dã, cô chớp mắt: “Nhìn Lý Ý, chưa từng gặp bao giờ nên có hơi tò mò.”
Tống Dã đứng ở sau lưng cô, liếc nhìn đôi mắt cong cong của Lý Ý, lạnh nhạt đáp: “Đẹp trai không?”
Tưởng Nam Thư không trả lời câu hỏi này lại quay lại nhìn Lý Ý, hơi thất thần mà đáp: “Trông khá giống anh.”
Giống…hình ảnh năm ba đại học, cô bất ngờ đụng mặt Tống Dã ở cổng trường.
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: