LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 17

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Yên lặng trong giây lát, ánh mắt Tống Dã trở nên thâm sâu hơn, anh khẽ nhướng mày: “Chà Bông Tiểu Bối?”

Hai cái tên “Chà Bông” và “Tiểu Bối” ghép lại với nhau, cho dù có không nghĩ đến tên các cặp đôi hay đặt thì nghe cũng giống như cùng một nhà.

“Gọi là Tiểu Bối có vấn đề gì sao?” Tưởng Nam Thư không thay đổi chút cảm xúc nào, “Tên Chà Bông bị anh giành mất rồi, chẳng lẽ tôi không được đặt là Tiểu Bối à? Tôi thích hai cái tên Chà Bông Tiểu Bối này thôi.”

“Không có vấn đề gì cả.” Tống Dã như cười như không gật đầu, “Rất hay.”

Điện thoại trong túi của Tưởng Nam Thư vang lên, cô tạm thời không để ý đến anh nữa, xoay người đi vào bệnh viện. Tiểu Bối được nhốt trong lồng, chiếc chân sau bị gãy đã được bó lại, thấy cô đến nhóc đứng lên bằng ba chân rồi kêu ‘meo meo’ với cô. Cô cong lưng xoa đầu Tiểu Bối.

Bác sĩ ở sau lưng nói: “Tiểu Bối hồi phục rất nhanh, hôm nay hai người đến đón bé về à?”

Tưởng Nam Thư ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Vâng, lát nữa tôi sẽ đưa nó về.”

Bác sĩ nói: “Vậy phiền cô đợi tôi một lát.”

Tưởng Nam Thư trêu Tiểu Bối một lát rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Tống Dã không đi vào cùng, bóng dáng cao lớn đang xoay lưng về phía cô, anh đứng ở bên ngoài nghe điện thoại.

Cô lấy điện thoại, mở Wechat lên, là tin nhắn của Trình Hạ. Có hai tin nhắn, không có lời chào hỏi khách sáo mà gửi thẳng một liên kết, là bản thảo tuyên truyền cô gửi trưa hôm qua.

Trình Hạ: [Nghe thầy Lục nói em đang làm việc ở Cực Phàm, là tổ hạng mục này sao? Lúc rảnh tôi cũng có chơi game, thấy đoạn video tuyên truyền này, cảm thấy trò chơi này của công ty em rất thú vị.]

Đây là một người đàn ông thông minh, vừa đến đã nói về chủ đề liên quan đến cô.

Tưởng Nam Thư khựng lại, trả lời: [Đúng vậy.]

Trình Hạ: [Có phải bên em đang rất bận đúng không?]

Thư: [Đúng vậy.]

Trình Hạ: [Em đang muốn sửa nhà à?]

Thư: [Ừm.]

Tưởng Nam Thư nhìn những dòng trả lời lạnh nhạt, cảm thấy chắc có lẽ bây giờ đối phương cũng khá bất đắc dĩ, cô cũng không phải là cố ý, chỉ là không biết phải nói gì, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân phải trò chuyện cùng anh ta.

Trình Hạ: [Em trai tôi làm thiết kế nội thất, công ty của em ấy ở Giang Thành cũng khá nổi tiếng, về mặt giá cả có lẽ em cũng sẽ chấp nhận được, tôi giới thiệu cho em nhé?]

Nếu như đồng ý thì sẽ có quan hệ qua lại, sau này không tránh được sẽ phải gặp mặt. Tưởng Nam Thư cảm thấy rất phiền, cúi đầu trả lời: [Cảm ơn, tôi đã tìm được bên thiết kế rồi.]

Cô không cho chút cơ hội nào nên Trình Hạ trầm mặc.

Một hồi sau, Trình Hạ lại gửi tin nhắn đến: [Giáng sinh này có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn một bữa.]

Qua mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi, vào mấy dịp lễ này công ty game thường phải tăng ca, đặc biệt là nhóm marketing cần phải phụ trách các hoạt động tuyên truyền của game, ứng phó những sự việc đột ngột xảy ra… Hạng mục A vẫn chưa được phát hành nên chắc không phải tăng ca, nhưng không có nghĩa là cô muốn ăn cơm cùng vị bác sĩ này.

“Giáng sinh này phải tăng ca.”

Tưởng Nam Thư đang định trả lời rằng ‘Tôi bận mất rồi’ thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ đỉnh đầu.

“…”

Cô để điện thoại xuống, vốn định chất vấn anh sao lại nhìn điện thoại cô, nhưng sau khi ngoảnh đầu nhìn thấy ánh mắt anh, lời đến bên miệng lại nghẹn lại, hỏi anh: “Có tiền tăng ca không?”

“Có.” Tống Dã đút tay vào túi quần, rũ mi nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, “Đây là đối tượng xem mắt của em?”

“…”

Quả nhiên anh trai hờ đã bán đứng cô rồi!

Còn lừa cô bảo là không có.

Mặt Tống Dã không chút biểu cảm: “Đây là người thứ mấy rồi?”

“Thứ mấy gì chứ?” Tưởng Nam Thư nói xong mới hiểu ra ý anh, cô ngây người, giọng anh giống như đang chất vấn bạn gái ngoại tình? Trong lòng có chút cảm xúc kì lạ, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, “Anh nói đối tượng xem mắt ấy à, anh hỏi cái này làm gì?”

“Cô Tưởng, có thể làm thủ tục rồi.” Hôm nay nữ bác sĩ có hơi bận, vội vội vàng vàng đi đến, cắt ngang lời họ.

Tưởng Nam Thư nhìn Tống Dã một cái rồi đi theo bác sĩ làm thủ tục, lúc thanh toán không nhịn được mà nhức răng, Tiểu Bối gãy chân và viêm phổi, ở viện vài hôm tốn mất hơn mười nghìn tệ. Còn tốn kém hơn cả lúc cô ốm.

“Nhớ phải chú ý chăm sóc chân của Tiểu Bối, tạm thời đừng cho bé chạy nhảy, phải nhốt trong lồng một thời gian, nếu không sẽ dễ để lại di chứng.”
Tưởng Nam Thư mới chỉ mua ổ mèo, cô chỉ vào chiếc lồng nhốt Tiểu Bối: “Loại này ư? Ở đây có bán không?”

Tống Dã lên tiếng: “Không cần mua, chỗ tôi có.”

“Vậy…cảm ơn anh.” Tưởng Nam Thư cũng không khách sáo nói thêm một câu, “Anh mua lồng làm gì vậy? Chà Bông cũng từng bị thương à?”

“Lồng để gửi máy bay.”
“…Ồ.”

Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn hai người, cảm thấy hai người nói chuyện khá khách sáo, không giống người yêu cho lắm. Nhưng nếu không phải người yêu thì sao gần như lần nào cũng đưa cô đến? Có lẽ đây là cách họ yêu nhau? Nữ bác sĩ thấy mình nghĩ nhiều rồi, cười rồi lắc đầu đi qua, bế Tiểu Bối ra cho Tưởng Nam Thư.

Lúc ôm Tiểu Bối ra khỏi bệnh viện Tưởng Nam Thư vô cùng vui vẻ, không ngờ ước mơ hồi nhỏ lại thành hiện thực ở tuổi hai mươi bảy. Tống Dã đứng ở trước xe, cúi đầu nhìn nụ cười tươi trên gương mặt cô, tưởng tượng nếu như năm mười tám tuổi cô nhận được Chà Bông, có lẽ sẽ vui vẻ mà nhảy cẫng lên hoặc lắc lắc cánh tay anh, hoặc cũng sẽ cười thật tươi như bây giờ. Anh bình tĩnh lại, mở cửa xe.

Đèn xe nhấp nháy, Tưởng Nam Thư ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của Tống Dã, anh nhìn cô: “Lên xe.”

Dạo này Tưởng Nam Thư rất hay ngồi xe anh, trong lúc do dự vài giây Tống Dã đã kéo mở cửa xe ra giúp cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng bế Tiểu Bối lên xe. Sau khi Tống Dã lên xe, anh không lập tức lái đi mà cầm điện thoại ra gửi tin nhắn.

Điện thoại trong túi vang lên, lúc này Tưởng Nam Thư mới nhớ ra mình còn chưa trả lời Trình Hạ. Lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình, ngây người ra, quay đầu hỏi: “Anh gửi phương thức liên lạc của ai cho tôi vậy?”

Tống Dã đặt điện thoại xuống, chậm rãi lái xe ra khỏi bệnh viện, không nhìn cô, “Nhà thiết kế, không phải em muốn sửa nhà sao? Tôi nói với cậu ấy rồi, em có thể trực tiếp tìm cậu ấy.”

“…”

Tống Dã: “Hay em đã tìm được nhà thiết kế thật rồi?”

“…Vẫn chưa.”

Tưởng Nam Thư thu lại ánh mắt với tâm trạng phức tạp, mở thông tin đối phương ra, trong lòng có một loại cảm xúc quỷ dị. Tống Dã không muốn cô đồng ý lời đề nghị của Trình Hạ nên đã giới thiệu nhà thiết kế cho cô?

Không lẽ Tống Dã thực sự đang theo đuổi cô? Suy nghĩ này vừa hiện lên liền bị dập tắt. 

Không thể nào, nhưng sự chăm sóc này của anh…rất dễ khiến người ta hiểu lầm, cô trầm mặc vài giây, nói: “Là nhà thiết kế trước thiết kế cho anh sao? Như vậy có lẽ ngoài năng lực kinh tế của tôi.”

Tống Dã nhàn nhạt nói: “Em nói với cậu ấy ngân sách là được.”

Tưởng Nam Thư không muốn để anh mất mặt, cuối cùng vẫn thêm bạn với nhà thiết kế ấy, Cô trả lời Trình Hạ, nói giáng sinh mình đã bận rồi.

Về đến cửa nhà, Tưởng Nam Thư nhìn Tống Dã: “À…cái lồng.”

“Đợi tôi một lát.” Tống Dã dùng vân tay mở khoá, cửa tự động mở ra.

Người đàn ông thay giày đi vào, Chà Bông vui vẻ kêu vài tiếng, chậm chạp đi ra chào đón anh. Tống Dã không để ý đến nhóc, nhấc bước đi đến ban công, Chà Bông bèn đi vòng vòng sau lưng anh.

Cửa mở hờ, Tưởng Nam Thư vô tình nhìn thấy bên trong, cô sửng sốt, nhà Tống Dã quá giống với nhà cô đang ở bây giờ.

Rất nhanh Tống Dã đã cầm lồng ra, Tưởng Nam Thư nhận lấy đồ, không nhịn được mà liếc nhìn phía sau lưng anh: “Hai anh đã bàn bạc trước à? Phong cách trang trí giống nhau quá.”

Tống Dã khoanh tay trước ngực cười lạnh: “Cái này em phải hỏi anh trai em, thích bản thiết kế của tôi nên đã làm theo.”

Trước kia là Tống Dã muốn mua nhà trước, Lục Du Xuyên cũng khá hứng thú với khu này nên cũng đến xem cùng, hai người cứ vậy mà trở thành hàng xóm. Lúc Tống Dã thiết kế nội thất Lục Du Xuyên vừa nhìn đã thích bản thiết kế, hỏi có thể làm giống như anh không. Tống Dã không quá để ý đến việc này, Lục Du Xuyên trực tiếp làm theo bản thiết kế nhà anh, ngay cả nội thất cũng lười chọn, nhờ nhà thiết kế mua mẫu tương tự. Vốn dĩ kiểu cách hai căn đã giống nhau, sau khi trang trí lại gần như giống hệt, vừa nhìn một cái cô còn tưởng đây là nhà mình đang ở.

Tưởng Nam Thư: “…”

Cô lặng im trong giây lát. Lúc này vẫn không biết rằng, vài ngày sau cô sẽ vì sự lười biếng của anh trai hờ này mà lọt hố.

Buổi tối ngày đầu tiên nuôi mèo, Tưởng Nam Thư ngủ không ngon lắm, nửa đêm tỉnh dậy xem Tiểu Bối hai lần. Sáng hôm sau trước khi đi làm cô xác định bé có đủ đồ ăn và nước rồi mới ra cửa. Buổi sáng chăm sóc Tiểu Bối nên không kịp ăn sáng, Tưởng Nam Thư đặt hai phần đồ ăn sáng ở KFC đến công ty, nhờ Chu Giai Lạc nhận giúp mình. Lúc đến công ty chấm công, đồ ăn cũng đến rồi.

Chu Giai Lạc vui vẻ ăn sáng, nhân lúc mọi người xung quanh chưa đến, ghé sát lại Tưởng Nam Thư: “Nam Thư, chị và anh Dã không quen nhau thật à?”

“…” Tưởng Nam Thư uống sữa đậu nành, không đáp mà hỏi: “Sao vậy?”

Chu Giai Lạc chớp chớp mắt: “Hôm thứ sáu chị ngủ trong phòng họp, vốn em định gọi chị dậy nhưng bị anh ấy ngăn lại, anh ấy nói khi nào anh ấy về sẽ gọi chị, vì vậy hai người cùng đi về ạ?”

“…”

Không có cách nào che giấu nữa, Tưởng Nam Thư thở dài một hơi: “Chị và anh ấy quả thực có quen nhau, bọn chị là bạn học cấp ba.” Cô nhìn Chu Giai Lạc, “Trước kia không phải cố ý giấu em.”

“Chỉ là bạn cấp ba thôi ạ? Không phải yêu đương lén lút?” Đôi mắt Chu Giai Lạc nhìn cô phát sáng.

“…”  Tưởng Nam Thư nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong của cô ấy, lắc đầu cười, “Không phải, chị đến công ty mới biết anh ấy là nhà sản xuất của hạng mục này.”

“Vâng.” Chu Giai Lạc nhớ đến phản ứng của cô trong ngày đầu đi làm, gặp được Tống Dã trong phòng họp, bây giờ nghĩ lại thì quả thực cũng giống như đang ngạc nhiên, cô cười hì hì: “Vậy anh Dã có bạn gái không ạ? Cấp ba anh ấy có yêu sớm không ạ?”

Tống Dã vừa cao vừa đẹp trai, bình thường trông rất lạnh lùng, mọi người cũng khá tò mò về cuộc sống riêng tư của anh, cho dù cũng rất ít khi nghe được chuyện về anh.

“…”

Tưởng Nam Thư làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô ấy: “Không có bạn gái, cũng…không yêu sớm.” Còn về việc mấy năm nay Tống Dã có yêu đương hay không cô cũng không rõ.

Lúc này Lộc Hiểu Vi cũng đến rồi. Chu Giai Lạc chào cô ta một tiếng, quay về vị trí làm việc. Tưởng Nam Thư không ngẩng đầu, cắn một miếng bánh bao xá xíu, đăng nhập vào Feishu.

“Ôi vãi!!!” Lý Tuấn Dật đột nhiên hét lên một tiếng.

Chu Giai Lạc vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Tuấn Dật: “Cậu lên Feishu xem xem.”

Nhóm hạng mục hơn một trăm người, sau khi đăng nhập Tưởng Nam Thư cũng không đọc kĩ, cũng không biết Lý Ý cũng ở trong nhóm này. Cô nhìn vài dòng thông báo được hiển thị, sau khi nhấn vào, phát hiện là Lý Ý thích và bình luận ở bài tuyên truyền của cô.

Lý Ý khen cô không chút giấu diếm, cuối cùng nói: [Cảm ơn chị, thấy chị có thích bản kế hoạch hơn một năm trước của tôi rồi.]

“Lý Ý, sống dậy rồi.”

“Anh ấy để lại bình luận tại tất cả các bản kế hoạch, ấy…trước kia cũng không biết là miệng anh ấy lại…ngọt đến vậy.”

“…Mấy tháng nay đều không xuất hiện, suýt thì tôi quên mất chuyện cậu ấy còn ở trong nhóm này rồi.”

“Có phải anh ấy chuẩn bị về lại công ty không? Về sẽ nhậm chức gì nhỉ?”

Mọi người liên tục thảo luận, Tưởng Nam Thư tò mò mở xem bình luận của Lý Ý ở bản kế hoạch của Lương Vận…

[Bản kế hoạch này tham khảo bao nhiêu trò chơi vậy? Chắp vá vào à?]

[Hệ thống kinh tế thiết kế thế nào vậy? Loại biểu đồ này, cậu xác định mình đã từng làm hạng mục tương tự?]

[Linh tinh hết cả, không chút logic, có viết được lập trình không thế?]

[Nguyên tố của cách chơi chính và mạch chuyện trong game đều khó hiểu, cậu xác định mình có thể đảm nhiệm vị trí quản lý chiến lược?]

[Viết cái quái gì vậy?]

Lý Ý biến mất vài tháng đột nhiên hiện lên, điên cuồng phê phán bản kế hoạch của Lương Vận.

Tưởng Nam Thư: “…”

Trước kia Lý Ý bị phớt lờ chắc không thể không có Lương Vận góp phần tạo nên, bây giờ có Tống Dã ở đây, cậu ta cảm thấy mình có người chống lưng rồi nên không nhịn nữa, chửi thẳng luôn đúng không?

Chương 16 🔥 Chương 18

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *