LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 16
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
S: [Bao nhiêu?]
Tống Dã trả lời rất nhanh nhưng chỉ có hai chữ, Lục Du Xuyên đoán không ra anh thế này là đang quan tâm hay không quan tâm nên khá bình tĩnh mà phản hồi.
Lục Du Xuyên: [Năm, sáu, bảy hoặc tám.]
Lục Du Xuyên: [Bên bố tôi có không ít học sinh cũ, bệnh viện cũng còn khá nhiều nam bác sĩ còn độc thân. Tài nguyên không thiếu. Nhất là với một cô gái xinh đẹp như Nam Thư, ngay khi thấy ảnh chụp thì đã có rất nhiều người đàn ông muốn làm quen với con bé.]
Tống Dã không trả lời, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Giang Dục và Lục Minh Khôn vẫn đang cố gắng thuyết phục Tưởng Nam Thư. Giang Dục nói: “Ngày mai không phải là chủ nhật sao? Ít nhất thì con cũng có thể dùng bữa với một người chứ?”
Tưởng Nam Thư đang định nói gì đó thì điện thoại di động reo lên. Cảm ơn trời đất!
Bất kể đó là cuộc gọi của ai, nó đều đến quá kịp thời. Cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên và bấm nghe máy, thậm chí còn không để ý là ai đang gọi.
“Alo.” Cô áp điện thoại vào tai, đứng dậy đi ra ban công, tiện thể tránh né vấn đề kia.
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, ngữ điệu vẫn là dáng vẻ lạnh lùng: “Tưởng Nam Thư.”
Tưởng Nam Thư sửng sốt, đứng ở trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Ừm… có chuyện gì thế?”
Tống Dã không trả lời ngay.
Cô nghe thấy hiệu ứng âm thanh nền của trò chơi ở bên phía anh, còn có một giọng nam đang mắng rất hăng, nghe có vẻ giống như anh đang chơi game đồng đội với người bên cạnh.
“Moá!” giọng nam hét lên rất to, “Anh, sao anh lại tắt TV của em?”
Giọng nói này nghe có hơi quen quen, chủ yếu là ngữ điệu khá quen thuộc. Hình như là… Lý Ý?
Không còn tiếng hiệu ứng âm thanh của trò chơi và những câu chửi thề của Lý Ý khiến đầu dây bên phía Tống Dã trầm mặc trong chốc lát, trong lúc chờ anh lên tiếng Tưởng Nam Thư đột nhiên cảm thấy bất an, quay đầu lại nhìn Lục Du Xuyên. Cô vẫn luôn cảm thấy cuộc gọi này đến vào thời điểm quá mức thích hợp.
Lục Du Xuyên đang cúi đầu trả lời tin nhắn, không chú ý tới ánh mắt của Tưởng Nam Thư. Cô mím môi, quay người lại, cuối cùng nghe thấy Tống Dã nói: “Em chưa chuẩn bị câu hỏi cho người chơi à?”
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?
Anh là cấp trên của cô, đột nhiên gọi điện cho cô vào ngày nghỉ, ngoại trừ chuyện liên quan tới công việc thì còn có thể vì cái gì khác chứ? Ban đầu họ đã đồng ý chỉ nói chuyện về công việc. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước đó tôi đã viết được một nửa bảng câu hỏi nhưng sau khi bản thảo gốc bị tiết lộ thì mải bận sửa lại bản thảo tuyên truyền nên Chu Giai Lạc đã nhận và tiếp tục viết, hẳn là đã hoàn thành rồi, anh chờ một chút để tôi hỏi cô ấy.”
Tống Dã dừng một chút, nói: “Sáng mai nộp lên.”
Tưởng Nam Thư không có nhiều thắc mắc hay ý kiến về việc tăng ca vào Chủ nhật, người chơi mới trải nghiệm chỉ được vài ngày và phiên bản thử nghiệm vẫn chưa được nhóm vận hành kiểm tra để đối chiếu, cho thấy vẫn còn nhiều lỗi cần được sửa chữa. Hôm nay có thể được nghỉ một ngày cũng là vì trước đó đã thức cả một đêm.
Cô trả lời: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Chu Giai Lạc, hỏi cô ấy đã hoàn thành bảng câu hỏi tham khảo người chơi chưa.
Chu Giai Lạc: [Quỳ xuống] [Quỳ xuống]
Chu Giai Lạc: [Còn thiếu một chút, sáng mai em sẽ hoàn thành.]
Trước mắt thì tổ hạng mục đang thiếu nhân lực, chiều qua lúc Tưởng Nam Thư đi ngủ bù thì Lộc Hiểu Vi bị ép đi hợp tác điều tra rồi lại bị Tống Dã gọi đến nói chuyện. Chu Giai Lạc và Lý Quân Nhất thì vẫn phải tiếp tục theo dõi ý kiến của dư luận đồng thời duy trì và vận hành tài khoản, bận tới mức chân không chạm đất nên đành gác lại chuyện này.
Tưởng Nam Thư cũng không để ý nhiều, trả lời cô ấy: [Sáng mai chị sẽ đến làm.]
Chu Giai Lạc: [Chị biết chuyện đội trưởng là người làm rò rỉ thông tin rồi phải không?]
Chuyện này không thể giấu được. Tối hôm qua máy tính của Lộc Hiểu Vi đã được kiểm tra, lại bị Tống Dã gọi đến văn phòng nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chỉ là công ty không công bố nên mọi người dù biết rõ nhưng cũng không bàn luận thêm.
Tưởng Nam Thư không biết nên nói cái gì, chỉ đáp một tiếng “Ừm.”
Chu Giai Lạc: [Không biết chuyện này anh Dã sẽ xử lý thế nào. Nếu chị ta rời đi, em ủng hộ chuyện chị lên nhậm chức. Năng lực của chị vốn đã mạnh hơn chị ta, còn bị chị ta ức hiếp.]
“…”
Tưởng Nam Thư cũng muốn chiếm thế thượng phong nhưng có người ở trên Lộc Hiểu Vi nên trước mắt cô cũng không thể làm gì được. Cô mỉm cười đáp: [Trên tinh thần thì cảm ơn em trước, ngày mai chị sẽ mang bữa sáng cho, là sủi cảo mẹ chị làm.]
“Nam Thư.”
Lục Du Xuyên gọi cô.
Tưởng Nam Thư quay người lại, nhìn thấy Lục Du Xuyên đã mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe: “Anh phải đi rồi, tiện đưa em về luôn?”
“Được.” Tưởng Nam Thư không muốn ở lại rồi bị ép đi xem mắt nên cũng đi tới lấy áo khoác, cười với Giang Dục và Lục Minh Khôn: “Mẹ, chú, con về trước.”
Giang Dục ngẩng đầu nhìn cô: “Bây giờ con không muốn đi ăn với người ta cũng không sao, cứ thêm WeChat làm quen trước.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô bất đắc dĩ, cũng không thể từ chối được, chỉ có thể gật đầu: “Được ạ.”
—
Bên kia, nhà của Lý Ý.
Tống Dã cầm áo khoác trên ghế sô pha lên, lạnh lùng nhìn Lý Ý đang chuẩn bị bắt đầu một ván game mới. Kể từ khi bị công ty cho ra rìa, Lý Ý đã suy sụp mất vài tháng. Cậu ta chỉ ở nhà chơi game như một *Otaku chính hiệu, hầu như không bước chân ra khỏi nhà, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ tìm bạn bè để uống rượu.
*Otaku: là một từ tiếng Nhật miêu tả những người có sở thích mãnh liệt (có thể nói là nghiện), đặc biệt là đối với anime và manga, trò chơi video hoặc máy tính.
Tống Dã cụp mắt, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Anh cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu còn không đến công ty trước cuộc thử nghiệm người chơi thì những hạng mục sau này cũng đừng nghĩ tới chuyện chạm vào nữa.”
Động tác của Lý Ý hơi dừng lại, cúi đầu không nói gì. Tống Dã cũng không nhiều lời, đứng dậy đi về phía cửa. Khi còn nhỏ, Lý Ý ỷ vào chuyện bản thân có trí thông minh hơn người nên tính tình khá kiêu ngạo và ngang ngược. Cậu căn bản không để con cái của những người thân vào mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ xòe đuôi công để được mọi người vây quanh trầm trồ. Chỉ có Tống Dã là luôn nhìn cậu ta như kẻ bị thiểu năng trí tuệ cũng chỉ có tính cách lạnh lùng và thờ ơ của Tống Dã mới có thể khống chế được cậu ta.
“Anh.” Lý Ý biết Tống Dã nói thật, cũng không phải đang uy hiếp cậu ta, liền vội vàng đứng dậy.
Tống Dã đứng ở cửa, quay đầu nhìn cậu ta một cái, Lý Ý còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi, mới trải qua một đòn đả kích trong đời đã không còn quá tự tin nữa, “Em thật sự vẫn được sao?”
Tống Dã nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “So với Lương Vận thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất có thể giúp anh bớt được khá nhiều việc.”
Lý Ý: “…”
Đây cũng được gọi là an ủi sao?
Mấy cái kế hoạch do Lương Vận viết ra ấy hả? Đến liếc cậu ta còn không muốn.
Tống Dã không nói gì nữa, mở cửa rời đi.
Lý Ý ngồi xuống thảm, lại ngơ ngác mất một lúc rồi đăng nhập vào tài khoản Feishu đã lâu không dùng đến. Cậu ta là nhà sản xuất cũng như nhà đầu tư ban đầu của hạng mục này, dù bị ra rìa nhưng vẫn là thành viên của tổ hạng mục và tất nhiên cũng có quyền xem xét thông tin dự án.
—
Lục Du Xuyên vừa lên xe đã gọi một cuộc điện thoại, cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, đến lúc cúp máy cũng đã gần đến nơi. Lúc đi qua bệnh viện thú cưng, cô nhanh chóng nói: “Không cần đến căn hộ nữa, em muốn tới bệnh viện thú cưng.”
“Con mèo đó còn chưa khoẻ lại à?” Lục Du Xuyên chậm rãi cho xe dừng lại bên đường.
“Gãy xương và viêm phổi, khá nghiêm trọng, nhưng hai ngày tới em có thể đưa nó về nhà rồi.” Tưởng Nam Thư đã mua rất nhiều thứ cho mèo ở trên mạng, có một số đã nhận được, chỉ là gần đây khá bận nên hơi lo lắng không biết mình có thể chăm sóc nó chu toàn được không. Cô quay đầu nhìn Lục Du Xuyên, “Em đã bọc lại vỏ sô pha, sẽ không để mèo cào vào đâu.”
Lục Du Xuyên có mua một chiếc ghế sô pha bằng da, nhìn qua cũng biết nó không hề rẻ.
“Khách khí với anh như vậy làm gì?” Lục Du Xuyên cười nói.
“Vậy em xuống xe đây.” Tưởng Nam Thư cũng cười. Mở cửa xe, dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn anh, “Anh, vừa rồi anh… gửi tin nhắn cho Tống Dã phải không?”
Lần trước Lục Du Xuyên gửi tin nhắn truyền lời cho Tống Dã đã khiến Tưởng Nam Thư chết đứng, làm cô vô cùng tức giận. Mà đến giờ anh cũng không biết thái độ của Tống Dã là gì, có lẽ vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng? Có lẽ rất khó để thích một người có tính cách như Tống Dã. Việc bị tổn thương một lần trong tuổi trẻ là điều bình thường, nếu như lại thích, lại khó quên thì cũng không thể quên đi nhanh chóng được.
Anh nhìn Tưởng Nam Thư, nghiêm túc nói: “Không có.”
Không có ư?
Tưởng Nam Thư không nói gì nữa, cúi đầu xuống xe.
Khi Tống Dã đang trên đường lái xe về nhà, điện thoại di động trên bảng điều khiển trung tâm liên tục rung lên, tin nhắn của Lâm Diệu lần lượt hiện lên. Kể từ khi biết Tưởng Nam Thư sống cạnh anh và còn làm cùng công ty, Lâm Diệu bắt đầu liên tục phát điên, cứ hai ngày lại gửi vài tin nhắn để nhắc nhở anh đừng phạm sai lầm tương tự như trong quá khứ.
Lần đầu thì Tống Dã còn trả lời “Biến” nhưng sau đó anh không thèm phản ứng nữa.
Một lúc sau, Lâm Diệu lại gọi điện thoại tới. Tống Dã bấm nút nghe, lúc đi qua ngã tư có bệnh viện thú cưng, liếc về nơi đó, không ngờ lại thấy Tưởng Nam Thư đang bước xuống xe. Đó là xe của Lục Du Xuyên.
Lâm Diệu nói trong điện thoại: “Ra ngoài uống một chén không?” Anh ta vẫn đang lo lắng về bữa tiệc khuya lần trước Tống Dã tổ chức cho Tưởng Nam Thư, nhưng Tống Dã bận quá nên anh ta không tìm được cơ hội nói chuyện trực tiếp.
Xe của Tống Dã chậm rãi giảm tốc độ và dừng lại trước lối vào khu dân cư, cuối cùng anh bẻ lái quay đầu lại.
“Mấy ngày nay bọn tôi phải chuẩn bị các cuộc thử nghiệm cho người chơi, có rất nhiều lỗi đang chờ sửa, không thích hợp để uống rượu.” Tống Dã thản nhiên nhìn về phía trước, “Đợi qua ngày nữa.”
“Được thôi.” Lâm Diệu thở dài, “Nhưng trước tiên cậu phải nói cho tôi biết, hiện tại giữa cậu và Tưởng Nam Thư đang xảy ra chuyện gì?”
Tống Dã vừa đỗ xe vừa liếc nhìn về phía cửa bệnh viện nơi Tưởng Nam Thư đang đứng. Anh tắt máy và cười tự giễu: “Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Rõ ràng là Tưởng Nam Thư đang cố ý giữ khoảng cách với anh, năm lần bảy lượt bày tỏ ý rằng cô không còn thích anh nữa.
“Không có gì thì tốt.” Lâm Diệu tựa hồ đã yên tâm mà nhẹ nhàng thở phào, “Tớ sợ nếu cậu không tỉnh táo lại bị cô ta mê hoặc rồi dùng làm lốp dự phòng lần nữa.”
Từ “lốp dự phòng” khiến Tống Dã đau đớn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Chuyện đã qua, đừng nhắc lại.”
“Được, chỉ cần cậu biết là được.” Lâm Diệu tựa hồ đã yên tâm.
Tống Dã cúp máy, mở cửa bước xuống xe. Tưởng Nam Thư đứng ở cửa bệnh viện, nhìn chằm chằm vào ứng dụng đang hiện lời mời kết bạn từ một người xa lạ mà lo lắng.
Lời giới thiệu từ bên kia: Trình Chúc, học sinh của thầy Lục.
Vừa nhìn là biết đây là đối tượng xem mắt. Cô cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm đồng ý. Nguyên nhân chủ yếu là rất khó từ chối ý tốt của Lục Minh Khôn. Sau khi bấm đồng ý, cô cất điện thoại lại vào túi rồi đẩy cửa kính bước vào. Lần thứ nhất cô không đẩy cửa ra, đang định dùng sức thì một bàn tay lớn đã đè lên tay cô, đẩy cửa mở ra.
Tưởng Nam Thư theo bản năng quay người lại nói “Cảm ơn”. Khi ngước mắt lên, cô sững sờ khi nhìn thấy đôi lông mày tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông. Cô chớp mắt hỏi, “Sao… anh lại ở đây?”
Tống Dã thu tay lại, cúi đầu nhìn cô: “Xuống xe đi mua chút đồ, nhìn thấy em.”
“Ồ…” Tưởng Nam Thư mím môi.
“Hai người đến xem Tiểu Bối đúng không?” Nữ bác sĩ trực hôm nay vẫn là người mấy hôm trước, hiện tại cô ấy đang khám cho một chú chó, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên chào hỏi họ.
Tống Dã hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn cô: “Tiểu Bối?”
Không biết vì sao Tưởng Nam Thư lại vô cớ cảm thấy có chút áy náy, quay người ậm ừ: “… Tôi đã đặt tên cho mèo con.”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: