LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 15
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
“Sai sai chỗ nào?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.
Không đúng điểm nào cả.
Ít nhất, với mối quan hệ hiện tại của họ, anh không nên ôm cô như thế này.
Hai người không nên giữ cái tư thế mập mờ này.
Cô lại ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ có chút say đắm lòng người, gò má cô bắt đầu nóng bừng nhưng lại cảm nhận được cơ thể mình đang cứng đờ không cử động được, nghĩ rằng Tống Dã hẳn đã dùng khá nhiều sức lực để đỡ lấy cô.
Cô lúng túng áp vào bụng anh, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn, xuống dưới một chút nữa… Cô nhanh chóng ngừng việc mơ mộng, nhỏ giọng nói: “Trước tiên…cứ buông tôi ra đã…”
“Em chắc chứ?”
“?”
Tưởng Nam Thư khẳng định: “Chắc!”
Tống Dã không nói gì, hơi dịch chuyển sang một bên.
Giây tiếp theo…
Không có sự chống đỡ của anh, cả người cô ngã sang một bên như một con rối, cô bất ngờ kêu lên sợ hãi, bối rối túm lấy quần áo của Tống Dã: “Chờ đã, chờ đã…” Cô cảm nhận được một trận đau nhức và tê dại như kim châm dần dần lan từ tay phải ra toàn thân, đặc biệt là nửa người bên phải vốn đã tê dại cứng ngắc, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của não bộ.
Chỉ có thể dùng tay trái giữ chặt áo Tống Dã, vật lộn dùng hết sức chống đỡ mới không bị ngã sấp xuống tại chỗ.
Tống Dã đã hoàn toàn dự đoán trước được tình trạng của cô, cười nhạo một tiếng rồi lùi lại vị trí ban đầu để làm chỗ dựa cho cô.
Tưởng Nam Thư áp mặt mình vào cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, tuyệt vọng nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi, mình sẽ không tới mức mới ngủ một giấc đã bị liệt nửa người đấy chứ?”
Tống Dã khẽ cong môi, bất đắc dĩ nói: “Em ngủ sấp như vậy mấy tiếng đồng hồ mà không thay đổi tư thế, làm sao có thể không tê người được chứ?”
Tưởng Nam Thư chịu đựng cảm giác tê rần đau nhức toàn thân, cảm thấy không thể tiếp tục ngồi như vậy được nữa, liền nắm lấy cánh tay của anh, cố gắng muốn đứng dậy.
Mới đứng được một nửa, đầu gối mềm nhũn lại ngã trở về.
Tống Dã dừng lại, cúi xuống ôm lấy đầu gối cô rồi dễ dàng bế cô lên.
Đột nhiên được nhấc lên không trung khiến đầu óc Tưởng Nam Thư nhất thời trở nên trống rỗng, cô vô thức ôm lấy cổ anh. Còn chưa kịp phản ứng thì người đã được đặt lên chiếc bàn họp dài.
Tống Dã buông tay ra, cúi đầu nhìn cô một cái, giọng điệu ấm áp nói: “Từ từ thôi.”
Tưởng Nam Thư lấy lại tinh thần, chậm rãi thu hai tay đang ôm lấy cổ anh, đỡ ra sau lưng, lặng lẽ di chuyển cơ thể về phía sau. Tống Dã quay người, đút hai tay vào túi, lặng lẽ tựa vào mép bàn chờ cho cô hết tê.
Một lúc sau, Tưởng Nam Thư lắc lắc chân, cảm thấy cả người gần như đã trở lại bình thường, mới hắng giọng một cái: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Người đàn ông lạnh lùng trả lời.
Cô rời khỏi bàn, cầm chiếc áo khoác lên, lấy điện thoại di động trong túi ra kiểm tra thời gian thì đã hơn tám giờ tối. Cô đã nằm sấp như vậy để ngủ năm, sáu tiếng rồi sao? Chẳng trách cảm thấy đau và tê khắp người.
“Tôi phải về đây.” Cô mặc áo khoác vào, ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Dã ừm một tiếng, đứng thẳng dậy nhìn cô rồi đi ngang qua cô ra cửa.
Tưởng Nam Thư sợ bị người khác nhìn thấy, cô đợi anh rời đi một phút mới lén lút đi ra khỏi phòng họp. Lúc đi ra ngoài, ngẩng đầu lền đã thấy Tống Dã đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn cô.
Lúc này cô mới kịp phản ứng, là Tống Dã đang đợi cô.
“…Anh đang đợi tôi à?” Cô ngập ngừng bước tới.
Tống Dã cho tay vào túi, bình tĩnh mà cúi đầu nhìn cô: “Có chuyện muốn nói với em.”
Hôm nay là thứ sáu, hơn nữa đội R&D đã làm việc tăng ca suốt đêm qua đến chiều nay mới về nghỉ nên tối nay không có nhiều người tăng ca ở công ty.
Hai người đi vào thang máy, Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn anh: “Có phải đã tìm được người tiết lộ thông tin rồi đúng không?”
Tống Dã gật đầu: “Ừm.”
Khi đã khóa chặt khu vực và phạm vi thời gian thì việc điều tra không quá khó khăn.
Trước giờ tan làm đã tra ra được.
Là Lộc Hiểu Vi.
Lộc Hiểu Vi không mấy lạc quan đối với hạng mục này, lại ghét Tống Dã, ghét Tưởng Nam Thư. Tưởng Nam Thư vừa gửi bản thảo tuyên truyền xong thì cô ta đã quay qua phàn nàn với bạn mình, bạn cô ta nói để người đó đăng những bức ảnh đó lên và cô bạn đó cũng thực sự làm vậy thật.
Cũng không biết nên gọi cô ta là ngu ngốc hay xấu tính.
“Ai vậy?” Cô tò mò hỏi.
“Lộc Hiểu Vi.” Tống Dã lạnh nhạt nói: “Nói xấu với bạn, bị bán đứng.”
“…Ồ.” Tưởng Nam Thư không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Loại tình huống này không phải là hiếm ở các công ty game, nhiều trường hợp không có ý thức bảo mật và hay tùy ý phàn nàn với bạn bè.
Dù có thể đó không phải là ý định ban đầu của bản thân nhưng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra.
“Vậy phải làm thế nào?” Tưởng Nam Thư hỏi: “Đuổi việc?”
“Không đuổi được.” Ban đầu Tống Dã thực sự muốn đuổi cô ta ra khỏi tổ hạng mục.
“Lập trình viên chính kia xin cho cô ta à?” Tưởng Nam Thư đoán bạn trai của Lộc Hiểu Vi dù sao cũng là lập trình viên chính của tổ hạng mục. Nếu anh ta cầu xin cho bạn gái, dù có muốn truy cứu thì Tống Dã cũng phải cho anh ta chút mặt mũi.
Lúc điều tra ra, Tống Dã đã đến nói chuyện với Lộc Hiểu Vi, anh nói thẳng: “Cô không thể ở tổ hạng mục của tôi thêm được nữa. Nếu nhóm khác muốn cô qua thì cô có thể ở lại.”
Lộc Hiểu Vi vốn chỉ muốn phàn nàn với bạn bè một chút, không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như này. Sau khi bằng chứng được phơi bày, cô ta thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình: “Tôi thực sự không phải cố ý. Anh Dã, cho tôi một cơ hội nữa được không.”
Trước mắt công ty không có thêm hạng mục mới nào cả, các nhóm dự án khác cũng không thiếu người. Nếu cô ta bị đuổi khỏi tổ hạng mục này thì sẽ khó mà trụ lại ở công ty. Hơn nữa, bạn trai của cô ta cũng ở đây, cho dù cô ta không thích thì tạm thời cũng không muốn rời đi trong lúc này.
Tống Dã tỏ ra không chút lưu tình: “Không có thương lượng.”
Vừa mới dứt lời, lập trình viên chính đã tới cầu xin.
Nếu chỉ là lập trình viên chính tới cầu xin, Tống Dã hoàn toàn có thể mặc kệ, thậm chí anh còn muốn thay thế cả lập trình viên chính này. Nhưng ngoài ra Lộc Hiểu Vi còn là họ hàng của nhân vật cấp cao, con gái của anh họ một giám đốc điều hành trong công ty.
Tống Dã có thể không cần phải nể mặt lập trình viên chính nhưng quản lý cấp cao thì vẫn phải có.
Cửa thang máy mở ra, Tưởng Nam Thư bước ra, nhìn thấy từng hàng ô tô thì mới ngỡ ngàng, cô không hiểu tại sao mình lại đi theo Tống Dã xuống hầm để xe?
Tống Dã quay đầu nhìn cô một cái, lời ít ý nhiều: “Có quan hệ.”
“Ồ…” Cô đứng sững ở cửa thang máy, chợt tỉnh ngộ: “Người phía cấp trên.”
Chẳng trách Lộc Hiểu Vi lại tự tin đến như vậy.
Ngay từ ban đầu hai người đã không hợp nhau, lần này lại mâu thuẫn rồi trực tiếp vạch mặt, nếu cô ta vẫn còn ở trong tổ hạng mục thì sau này chắc chắn sẽ càng khó chung sống hơn. Tưởng Nam Thư có chút bất lực, đối với mấy chuyện mâu thuẫn nội bộ nơi công sở này cô thực sự thấy phiền hà.
Tống Dã quay đầu, cười như không cười mà nhìn cô: “Bên trên em cũng có người.”
“…” Cô đối diện với ánh mắt của anh, tim cô lỡ một nhịp, “Là…ai vậy?”
“Hàng xóm.”
“…”
Tưởng Nam Thư lại đi ké xe của hàng xóm, trên đường về Tống Dã còn hỏi cô có muốn ăn gì không. Cô nghĩ tới mấy món tráng miệng kiểu Hồng Kông trong tủ lạnh, “Tôi về nhà ăn nốt mấy món anh mang về tối qua, vẫn ăn được.”
Tống Dã không nói gì nữa, trực tiếp lái xe về nhà.
—
Sau khi về nhà, Tưởng Nam Thư đi tắm trước rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng, sau đó ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với Trình Gia Gia.
Mấy hôm nay bận quá không có thời gian liên lạc với cô bạn.
Trình Gia Gia lập tức hỏi: “Sao thế? Làm sếp mất hứng rồi à?”
Tưởng Nam Thư nuốt miếng sủi cảo tôm vào miệng, nhớ tới hành vi có chút kỳ lạ hai ngày nay của Tống Dã, chậm chạp mở miệng nói: “Nếu tớ nói là, tớ cảm thấy thái độ của Tống Dã đối với tớ có chút kỳ quái, giống như là…”
“Như cái gì?”
Tưởng Nam Thư không dám nghĩ tới khả năng Tống Dã đang theo đuổi mình. Dù sao hồi cấp 3 cô cũng nghĩ Tống Dã thích mình, kết quả thì sao? Bị từ chối một cách tuyệt tình.
Con người cũng không thể rơi vào cùng một hố những hai lần chứ?
Cô lắc đầu, bác bỏ những suy đoán tự mình đa tình như vậy.
“Không có gì.” Cô dừng lại, “Khả năng chỉ là ảo giác thôi.”
“Tưởng Nam Thư, ai dạy cậu cái kiểu nói chuyện mập mờ một nửa như vậy?” Trình Gia Gia tức giận, “Mau giải thích!”
Tưởng Nam Thư đành phải kể lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay. Trình Gia Gia nghe xong liền trầm mặc một lát rồi nói: “Quả thực là giống như đang theo đuổi cậu. Nhưng nói là theo đuổi thì không giống phong cách của Tống Dã lắm bởi mấy hành động đó giống với những gì cậu ta từng đối xử với cậu hồi cấp ba hơn, thái độ cũng vậy.”
Tưởng Nam Thư trầm mặc.
Trình Gia Gia nói: “Hồi cấp ba rõ ràng những người được tuyển thẳng như cậu ta không cần phải đến trường nhưng cậu ta vẫn đến. Bọn tớ đều cảm thấy cậu ta đến trường là vì cậu và để dạy kèm cho cậu. Thỉnh thoảng cậu ta cũng mang đồ ăn vặt cho cậu, tớ đi theo cũng được hưởng chút lợi lộc.”
“Nhưng anh ấy vẫn không thích tớ.”
“……Phải.”
Tưởng Nam Thư đột nhiên cảm thấy mấy món ăn trong miệng thật vô vị, thậm chí có chút đăng đắng. Trình Gia Gia bình tĩnh nói: “Cho nên đừng để cậu ta mê hoặc. Hãy nhớ kỹ lời nói lúc trước của cậu ở quán bar, cậu nhất định không được yêu cậu ta lần nữa.”
Tưởng Nam Thư mím môi, cười cười: “Tớ nhớ rồi.”
Thế nhưng, có đôi khi trái tim không nghe theo lý trí mách bảo.
Cô cũng không thể làm gì được.
—
Thứ bảy, Tưởng Nam Thư ngủ đến một giờ chiều mới tỉnh lại. Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần và sức lực. Giang Dục gọi điện tới cho cô, dặn cô về nhà họ Lục ăn tối nhưng cô lại lười biếng đến năm giờ chiều mới đi ra ngoài.
Cô gặp Lục Du Xuyên ở trước cửa nhà.
Hai người cùng bước ra từ hai bên thang máy, nhìn thấy đối phương thì hơi bất ngờ một chút.
Đầu tuần Lục Du Xuyên có việc phải đi nhưng bị ông bố thúc giục nhiều lần quá nên hôm nay mới tranh thủ quay về. Nhìn thấy Tưởng Nam Thư, anh nhíu mày cười nói: “Nam Thư, em dạo này thế nào?”
“Rất tốt, có hơi bận.” Tưởng Nam Thư vẫn quen với việc anh gọi tên cô hơn.
Lục Du Xuyên nhìn cô: “Anh đang muốn hỏi chuyện gần đây giữa em và Tống Dã thế nào.”
“…” Tưởng Nam Thư bất lực, “Không phải đã nói hai bọn em không thể rồi sao?”
“Sao hai đứa lại nói chuyện ngoài cửa thế?” Lục Minh Khôn ở trên lầu đã nhìn thấy Tưởng Nam Thư, qua khe cửa nhỏ nghe thấy tiếng bọn họ nên ông đẩy cửa ra xem. “Nam Thư, mau vào đi con, ở bên ngoài lạnh lắm.”
Chủ đề nói chuyện giữa Lục Du Xuyên và Tưởng Nam Thư ngừng lại, họ cùng nhau bước vào.
Buổi tối, sau khi bốn người một nhà ăn cơm xong, Tưởng Nam Thư và Giang Dục ngồi trên sô pha xem TV còn Lục Du Xuyên ngồi uống trà nói chuyện cùng Lục Minh Khôn.
Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình, bố của nữ chính vượt quá giới hạn khiến gia đình họ đảo lộn hết cả, Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn Giang Dục một cái, sợ bà lại nhớ đến chuyện không hay trong quá khứ nên cầm lấy điều khiển TV định đổi kênh.
Lục Du Xuyên ở bên cạnh nói: “Em nói xem sao người đó lại muốn đi quá giới hạn? Nếu không còn tình cảm thì ly hôn đi, lại náo loạn đến khó coi như vậy?” Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Tưởng Nam Thư: “Em nói có đúng không, em gái?”
“Hả?” Tưởng Nam Thư nhìn anh một cái, cảm giác có chút không hiểu, “Ừm, đúng vậy.”
Lục Du Xuyên bổ sung: “Yêu đương cũng vậy, không thích thì chia tay rồi hẹn hò với người khác, mấy chuyện như bắt cá hai tay cũng không hay ho gì…Á, sao bố lại đánh con? “
Anh còn chưa kịp nói gì thì Lục Minh Khôn đã gõ vào đầu anh một cái.
Lục Minh Khôn mắng: “Con nhìn lại mình đi, đang nói vớ vẩn gì đấy? Đây chính là nguyên nhân mỗi lần con muốn chia tay sao? Không thích mối quan hệ này thì chuyển sang mối quan hệ khác? Đây là cách con dạy dỗ em gái mình à?”
Lục Du Xuyên: “…”
Anh nhìn Tưởng Nam Thư một cái, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tưởng Nam Thư nhìn anh kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Cô khẽ cười một tiếng.
Lục Minh Khôn nói thêm: “Trước đây còn muốn để con giới thiệu bạn trai cho Nam Thư nhưng với cái đức hạnh này của con, xung quanh chắc không có được mấy người tốt.”
Sau khi mắng con trai xong, ông quay sang nhìn Tưởng Nam Thư, nhẹ nhàng nói: “Nam Thư à, chú có một cậu sinh viên vô cùng xuất sắc, là bác sĩ chính trẻ nhất khoa phẫu thuật tim của bệnh viện chú, ngoại hình cũng khá được, hay là cháu thử làm quen với cậu ấy nhé?”
Tưởng Nam Thư: “…”
Không cười nổi.
“Đúng vậy, gặp mặt dùng bữa làm quen.” Giang Dục ở một bên nói theo, “Nếu con cảm thấy hợp mắt thì tìm hiểu thêm, không phải chú với mẹ ép con kết hôn mà chỉ muốn cho con cơ hội làm quen thêm mấy chàng trai khác, nếu phù hợp thì có thể yêu đương.”
Lục Du Xuyên nghe được lời này thì nghĩ: Còn cần phải làm quen thêm mấy người sao, một mình Tống Dã đã đủ bận rồi.
“Mẹ, hay là thôi đi.” Tưởng Nam Thư đau đầu, “Con…mắc chứng sợ xã hội, không muốn đi xem mắt.”
“Đây không tính là xem mắt, chỉ là tìm hiểu nhau thôi.”
“…Mẹ, đừng đánh tráo khái niệm.”
Lục Du Xuyên ho khan: “Bố, dì, gần đây Nam Thư có đối tượng dự định hẹn hò rồi.”
Tưởng Nam Thư trợn tròn mắt: “Em không có!”
“Nếu không thì thử gặp mặt thêm người khác đi.” Giang Dục đoán người đàn ông mà Lục Du Xuyên giới thiệu thích con gái mình nhưng con gái lại không thích cậu ta cho nên mới vội vàng phủ nhận.
“…” Tưởng Nam Thư nhìn bà, đổi lời: “Vậy thì con đi vậy.”
Giang Dục: “…”
Ở bên cạnh, Lục Du Xuyên gửi tin nhắn qua Wechat cho Tống Dã: [Cậu không định theo đuổi thật à? Bố tôi và mẹ em ấy lại sắp xếp thêm một buổi xem mắt nữa cho em ấy đó, có mấy người đàn ông đang xếp hàng đợi rồi.]
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: